Phàm nhân tu tiên - Chương 0903 - 0904
Chương 903: Nhạc Dương cung
Lũng châu là một châu phủ lớn nhất vùng
biên giới Tây bộ của Đại Tấn.
Bên trong núi cao trùng điệp, chướng khí
độc xà vô số, cho nên ở đây đầy đủ các loại linh thú độc trùng nổi tiếng. Nhưng
bất đồng với các đại châu quận khác chính là một châu lớn như vậy chỉ có chính
đạo nổi danh hiển hách Nhạc Dương Cung và Ma Mộc Tông, một trong mười ma tông
lớn, nắm quyền quản lý. Thế lực bên ngoài căn bản không thể nhúng tay vào nội
tình bên trong châu.
Mà các thế lực tu tiên bản xứ ở trong châu
là các tông phái nhỏ không đáng nhắc đến, càng không thể tạo thành uy hiếp với
hai tông môn siêu cấp này. Hơn nữa không phân biệt chia đều gia nhập dưới thế
lực hai nhà này để được che chở.
Toàn bộ châu hoàn toàn nằm trong khống chế
của hai nhà này, hình thành cục diện hai thế lực mạnh mẽ cùng tồn tại. Mà Nhạc
Dương Cung nằm ở Thiên Nhạc sơn mạch trong vùng Tây Xuyên. Phương viên hơn 10
vạn dặm của sơn mạch toàn bộ đều là núi non hoang vu liên miên không dứt.
Nhạc Dương Cung đặt tại ngọn núi Nam Thiên
Phong trung tâm của sơn mạch. Đệ tử trong cung có đến mấy vạn người, trải rộng
khắp các ngọn núi lớn nhỏ ở bốn phía xung quanh, biến xung quanh trung tâm Thiên
Nhạc sơn mạch thành chỗ vách sắt tường đồng.
Không chỉ nói căn bản không có tu sĩ nào
dám có chủ ý đánh Nhạc Dương cung, cho dù ngẫu nhiên có kẻ to gan lớn mật cũng
không thể xuyên qua đại trận có mười ba tầng cấm đoạn hình thành nên một cấm
chế đáng sợ bố trí từ trong ra ngoài Nam Thiên phong. Nhưng có một ngày, một
nhóm đệ tử vừa mới từ trên một ngọn núi không người ở bên rìa sơn mạch ngự khí
đi qua thì trên đỉnh núi, đột nhiên thanh quang khẽ loé lên, một người thanh
niên áo xanh hai tay để sau lưng đứng ở trên một tảng đá lớn, hướng về bóng
lưng các đệ tử Nhạc Dương cung đi xa yên lặng nhìn, trên mặt không chút biểu
tình.
Người này chính là Hàn Lập!
“Hàn tiểu tử. Ngươi thật muốn xuống tay với
Nhạc Dương cung sao. Ta không cho đây là chủ ý tốt đâu. Nhạc Dương cung là một
trong mười đại tông phái chính đạo, thực lực cũng đủ xếp ở năm vị trí đầu.
Không phải dễ dàng có thể trêu chọc được.” Đại diễn Thần quân trong Thần thức
truyền âm nói.
“Ta tự nhiên biết việc này, nhưng tất cả
tài liệu chế tạo Tam diễm phiến, ta trong tối ngoài sáng cũng thu được bảy tám
phần. Hiện tại chỉ thiếu lông đuôi Hạo Dương Điểu và vảy của Xích Hoả giao.
Xích Hoả giao thì tốt rồi, chúng ta tại khu chợ có được tin tức tại bờ biển
vùng đông bộ Đại Tấn, xuất hiện mấy con ác giao lợi hại lên bờ cắn nuốt tu sĩ.
Hình như là một con Hồng giao, không phải là Xích Hoả giao nhưng cùng tu luyện
công pháp thuộc tính hoả, ta có thể thử thời vận. Còn Hạo Dương Điểu, chúng ta
đã hỏi thăm tất cả khu chợ vùng nam bộ này, chỉ có Nhạc Dương Cung là nuôi
dưỡng loại linh cầm này. Không đến nơi này thì còn có thể đến nơi nào? Nhạc
Dương Cung mặc dù khó dây vào, nhưng cũng chỉ kiên trì đến cùng mà thôi.”
Hàn Lập lạnh lùng nói.
“Ta cũng không phải bảo ngươi che giấu Nhạc
Dương Cung, ngươi làm gì mà không trực tiếp tới cửa trao đổi, cần gì phải âm
thầm xuống tay? Lấy ngươi hiện tại tu vi Nguyên Anh trung kỳ cầm ra vài món bảo
vật quý hiếm không chừng đối phương sẽ bán ngươi một cái nhân tình đó.” Đại
diễn Thần Quân cười hắc hắc nói.
“Tiền bối nói đùa rồi. Trao đổi cũng phải
tại song phương thực lực cân bằng nhau mới có thể tiến hành. Ta chỉ là một tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ.
Nhạc Dương Cung có đại tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ ngồi trấn giữ như thế nào đem tu
vi nho nhỏ của hậu bối đặt trong mắt. Hơn nữa Nhạc Dương Cung rõ ràng đem hai
con Hạo Dương Điểu thành linh cầm truyền thừa tông môn, sẽ không để ta hái vũ
linh (lông đuôi), làm cho con chim này tổn hao tu vi. Mà vật ta cầm ra trao đổi
có giá trị rất thấp, Nhạc Dương cung khẳng định không để vào mắt, còn nếu đưa
ra đồ vật qúa quý hiếm, sợ rằng làm Nhạc Dương cung nổi lên lòng muốn giết
người đoạt bảo. Ta một tán tu từ bên ngoài đến, ở trong phạm vi thế lực của đối
phương, Nhạc Dương cung cũng không cần bận tâm điều gì. Ta cũng không có hứng
thú đem an nguy chính mình ký thác vào ý niệm của đối phương. Nếu tu vi là
Nguyên Anh hậu kỳ, ta không chừng thật theo lời tiền bối nói.” Hàn Lập cười
lạnh một tiếng nói.
“Ngươi nói cũng có lý, nhưng mà, ngươi tại xung quanh vùng rìa sơn mạch này
ở lại hơn mười ngày rồi. Chẳng lẽ cứ như vậy yên lặng chờ Hạo Dương điểu kia tự
động bay ra hay sao? Hơn nữa nhìn cử động của ngươi. dường như là tìm địa
phương nào đó. Ngươi có chủ ý quỷ quái gì vậy?” Đại diễn Thần quân im lặng một
lát sau khi không thể không thừa nhận Hàn Lập nói có chút đạo lý. Nhưng lại đối
với việc làm gần đây của Hàn Lập có chút tò mò.
“Không có gì, chỉ là tìm địa phương thích hợp bố trí cạm bẫy thôi.” Hàn Lập
ánh mắt chớp động, mỉm cười nói.
“Bố trí cạm bẫy?Ta đã biết nếu ngươi dám đánh chủ ý với Nhạc Dương cung
khẳng định có chút cách thức quỷ quái. Trước tiên là nói ta nghe một chút đi.”
Đại diễn Thần quân cười khẽ nói.
“Ha ha. Đợi vãn bối tìm địa phương thích hợp. Tiền bối sẽ biết tình hình cụ
thể và tỉ mỉ. Thật ra Nhạc Dương cung có hai con Hạo Dương Điểu một lớn một
nhỏ. Thích hợp xuống tay với con nào.” Hàn Lập nheo mắt nhìn hướng nam của
trung tâm sơn mạch nói.
“Này còn phải nói sao? Con Hạo Dương Điểu lớn nghe nói tu vi đạt tới cấp
tám, ngươi có khả năng trong thời gian ngắn thu thập được nó sao?” Đại diễn
Thần quân thản nhiên nói.”Điều này cũng đúng. Nếu không phải loại thượng cổ
linh cầm này linh trí mở ra rất khó, tại nhân giới căn bản không thể hóa thành
nhân hình thì sao lại cam tâm để Nhạc Dương cung sử dụng. Ta cũng không có nắm
chắc đối phó được đại thần thông của loại linh cầm này. Về phần con nhỏ nghe
nói hơi yếu một chút, chỉ có tiêu chuẩn cấp bảy, đối phó dễ dàng hơn.” Hàn Lập
trầm ngâm một chút. Gật đầu đồng ý nói.
“Chẳng qua dùng lông đuôi của con Hạo dương điểu cấp tám luyện chế Tam Diễm
phiến, uy lực của nó chắc hẳn lớn hơn vài lần.” Đại diễn Thần quân có chút tiếc
nuối nói.
“Quên đi. Thế giới nào có chuyện thập toàn thập mỹ. Đối phó Hạo Dương điểu
cấp tám không phải một điểm cơ hội cũng không có. Chỉ là nguy hiểm quá lớn một
chút. Hơi chút trì hoãn thời gian. Liền kinh động tu sĩ Nhạc Dương cung. Ta
cũng không nghĩ lập lại một màn bị người đuổi giết đến trọng thương ở Thiên lan
thảo nguyên? Vẫn là đối phó con Hạo Dương điểu nhỏ kia, càng ổn thỏa một chút!”
Lập lắc lắc đầu nói.
“Uhm. Ngươi nghĩ cũng không sai. Bất qúa này hai cái con Hạo Dương điểu này
không kể lớn nhỏ, hơn phân nửa thời gian đều là ở trong Nhạc Dương cung, ngẫu
nhiên mới đi ra ngoài. Tại trong trăm dặm quanh Nhạc Dương ngoài cung hoạt động
một chút, sẽ không dễ dàng đi xa trung tâm sơn mạch. Muốn cướp lấy phải hoàn
toàn nhờ vào thủ đoạn của ngươi.” Đại diễn Thần quân cười nhỏ một tiếng có chút
chờ mong nói.
“Cái này yên tâm đi. Lúc trước ta dùng dẫn mộng thuật đã từ trong miệng một
người đệ tử Nhạc Dương cung hỏi ra quy luật xuất cung của Hạo Dương điểu. Nhạc
Dương cung bởi vì sợ hai con linh cầm ở cùng một chỗ sẽ quản thúc không tốt nên
cố ý đem hai con linh cầm mỗi tháng với thời gian khác nhau thả đi ra dạo mát.
Đây là cơ hội chúng ta.” Hàn Lập cười lạnh một tiếng. Nói một cách chắc chắn.
“Ngươi quả nhiên biết nặng nhẹ. Không cần lão phu chỉ điểm cái gì. Chẳng
qua ngàn vạn lần đừng trễ Tấn kinh giao dịch hội. Con rối của ta còn thiếu vài
loại tài liệu, hẳn là tại đó tìm được đến tay.” Đại diễn Thần quân chợt nhớ ra
liền dặn.
“Tấn kinh đấu giá hội là một trong ba đại hội đấu giá của Đại Tấn, mười năm
mới mở một lần. Ta hiển nhiên sẽ không trễ. Xong chuyện này chúng ta liền đi
tới Tấn kinh. Sau đó tiếp tục đi vùng đông bộ Đại Tấn, đi tìm con ác giao kia.”
Hàn Lập trong lòng sớm đã có kế hoạch từ trước, bình tĩnh nói.
“Cái này được. Bất quá lại nói, hành động của ngươi trong đoạn thời gian
này, thật đúng là làm cho lão phu nhìn bằng con mắt khác. Lão phu tưởng rằng
ngươi muốn thu thập tài liệu như thế, tối thiểu cũng phải mất ba bốn năm. Không
nghĩ tới ngươi song song tiến hành thủ đoạn trực tiếp thu mua công khai cùng
cướp đoạt. Cái nào ngươi cũng dùng cả. Ngắn ngủi trong một năm đã đem tài liệu
thu thập gần đủ cả. Hắc hắc. Loại quyết định kiên quyết này thật đúng là chuyện
lão phu không có nghĩ tới.” Đại diễn thần quân không nhịn được lấy làm kì nói
nhưng trong thanh âm mang theo ý cười. Rõ ràng đối với cách làm của Hàn Lập rất
là hài lòng.
“Vãn bối cũng muốn chậm rãi dùng phương pháp ổn thỏa sưu tầm tài liệu.
Nhưng là thời gian không chờ người. nguyên thần của tiền bối mặc dù có Dưỡng
hồn mộc nuôi dưỡng. Nhưng rõ ràng so với trước kia suy yếu hơn nhiều. Vãn bối
nếu muốn tận mắt thấy con rối Nguyên Anh cấp của tiền bối. Chỉ có nắm chặt thời
gian.” Hàn Lập Thần sắc vừa động. Âm thanh dừng lại một lát, sau mới bình tĩnh
nói.
“Ngươi coi như là cố tình. Ta cũng biết rõ, thần thức của ta, kiên trì
nhiều lắm khoảng ba bốn năm, nguyên thần của ta thật sẽ tan đi. Chẳng qua nhìn
tốc độ ngươi thu thập tài liệu, tại trước khi ta luân hồi, đem luyện chế con
rối xong xuôi, thật ra là chuyện rất có hy vọng.” Đại Diễn thần quân sau khi
cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ nói.
“Sau khi tiền bối gặp vãn bối, trước sau giúp vãn bối rất nhiều lần. Hàn mỗ
cũng không phải hạng người bạc tình bạc nghĩa, những chuyện đó vẫn nhớ mãi
trong lòng. Tâm nguyện của Tiền bối, ta chắc chắn hết sức trợ giúp tiền bối đạt
được.” Hàn Lập thở dài một tiếng trịnh trọng nói.
“Khụ. Kỳ thật ta giúp ngươi cũng chỉ là tự bảo vệ mình mà thôi. Dù sao nếu
là ta rơi vào tay người khác. Sợ rằng kết quả cũng không tốt đến vậy đâu.” Đại
diễn Thần quân cũng có chút cảm khái, nói thật lòng mình.
Hàn Lập cười cười, lập tức thân hình nhoáng lên, thanh quang chớp động, cả
người tựa như đón gió hóa thành vô hình, một lần nữa thân hình ẩn đi....
Hai ngày sau, Hàn Lập xuất hiện trong một toà sơn cốc nhỏ khác. Sơn cốc này
bị một mảng lớn rừng đào bao trùm, tạo ra một màu phấn hồng, hoa đào khắp nơi
đúng là một chỗ cảnh sắc tú lệ. Hàn Lập trôi nổi phía trên, vừa quan sát toàn
bộ sơn cốc, vừa đem thần thức phóng ra nhìn qua trăm dặm phụ cận một lần, trên
mặt rốt cục lộ vẻ hài lòng.
“Không sai. Vị trí này rất hẻo lánh. Xung quanh cũng không có một tu sĩ
Nhạc Dương cung nào. Sơn cốc cũng rất thích hợp để bố trí trận pháp. Là nơi này
đi.” Hàn Lập thì thào tự nói vài câu, cả người hóa thành một đạo thanh hồng hạ
xuống trung tâm rừng đào.
Hàn Lập không nói hai lời, Lập tức bận bịu trong sơn cốc, một hơi bày ra
bảy tám bộ trận kỳ bố trí trận pháp, Hơn nữa đều là các loại trận pháp ngăn
chặn khí tức, ngăn chặn linh khí… Những trận pháp chân chính có tác dụng bao
vây địch nhân chỉ có hai ba cái mà thôi. Mặt khác, trong đại trận này còn bố
trí một cái ảo trận tại vị trí của chính mình. Đem tình hình trong rừng đào che
dấu hơn phân nửa.
Đại diễn Thần quân chứng kiến việc này, trong mắt hiện lên tia tò mò, cuối
cùng cũng nén lại không có hỏi, tiếp tục thờ ơ lạnh nhạt nhìn tiếp. Sau khi bố
trí xong xuôi tất cả, Hàn Lập cũng không có hành động gì mà là ở chỗ trung tâm
rừng khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt nhập định.
Chương 904: Hạo Dương điểu
Lúc trời tối ngày thứ ba, Hàn Lập vẫn đang ngồi nhập định thẳng đến lúc
này, rốt cục mở mắt ra. Hắn nâng tay ngẩng nhìn sắc trời tối mịt, bàn tay vừa
lật, một khối nguyệt quang thạch xuất hiện ở trong tay. Đem viên đá này hướng
không trung ném đi, một vùng ánh sáng trắng như sữa lan ra, chiếu sáng khắp
xung quanh rừng đào.
Hàn Lập im lặng đứng dậy, lấy ra một khối san hô có màu hồng lớn chừng vài
thước, hướng một gốc cây đào ném tới, sau đó lại móc ra một cái hộp ngọc, mở
nắp hộp lộ ra một gốc linh thảo mỏng manh có mười ba lá. Linh thảo có màu
trắng, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, đúng là cây Nghê Thường thảo đưựoc hắn đề cao
không biết bao nhiêu lần!
“Đây là thủ đoạn mà ngươi chuẩn bị?” chờ Hàn Lập đem Nghê Thường thảo trồng
ở trên cây san hô, Đại Diễn thần quân vẫn không hiểu ra sao, không nhịn được mở
miệng hỏi.”
Hắn mặc dù thấy qua Hàn Lập dùng loại linh thảo này nuôi dưỡng phệ kim
trùng, hiệu quả phi thường tốt. Nhưng hiện tại cầm linh thảo này ra, vẫn là làm
cho hắn rất là nghi hoặc. Hàn Lập nghe được câu hỏi này, khẽ cười một tiếng:
“Thật ra linh thảo này còn có tên gọi khác, gọi là “Dụ yêu thảo.”, không
cần nói gì, tiền bối cũng có thể minh bạch ý định của vãn bối a.”
“Dụ yêu thảo! Chẳng lẽ ngươi muốn...” Đại Diễn thần quân chợt hiểu ra,
thanh âm vang lên.
“Không sai, sáu ngày sau thì con Hạo dương điểu nhỏ kia, được thả đi ra hít
thở khí trời. Đến lúc đó thì, hắc hắc...”
Hàn Lập cười lạnh một tiếng.
Phương Chử(Xử) là một tu sĩ trúc cơ kỳ trong Nhạc Dương cung. Cấp tu sĩ
loại này, trong cả Nhạc Dương cung không đến một ngàn thì cũng có đến tám trăm.
Theo lý thuyết, hắn trong cung không phải là một nhân vật quan trọng. Nhưng
trên thực tế hoàn toàn ngược lại, không muốn nói những tu sĩ trúc cơ kỳ khác mà
đến một vài vị sư thúc, sư bá kết tu vi đan kỳ, thấy Phương Chử cũng khách
khách khí khí với hắn, đối với hắn không có chút nào giống với vãn bối. Trong
Cung có chỗ tốt gì được cấp xuống thì Phương Chử là đệ tử trúc cơ kỳ đầu tiên
được nhận.
Phải nói địa vịa của Phượng Xử trong Nhạc Dương cung quả thật không tồi.
Chẳng qua trong lòng hắn ngoài đắc ý ra, còn biết mang lại cho hắn hết thảy,
chẳng qua là do chức vụ hắn đảm nhiệm. Hắn là tu sĩ trong cung chuyên môn phụ
trách chiếu cố con Hạo dương điểu nhỏ hơn. Sở dĩ tuyển trúng hắn, là bởi vì,
hắn trời sanh đã có năng lực đặc thù thông hiểu một ít ngôn ngữ cầm loại linh
điểu. Không có người thay thế, nếu không theo sự trân quý của Hạo dương điểu
thì cũng không đến lượt hắn phụ trách chiếu cố.
Dù sao cái gọi là chiếu cố, ở một trình độ nhất định cũng có thể sử dụng
linh cầm này, việc này hiển nhiên không phải là chuyện nhỏ. Hắn phụ trách linh
cầm tuy tu vi nông cạn, nhưng là dễ dàng thắng tu sĩ kết đan hậu kỳ, tồn tại
ngang Nguyên Anh cấp. Việc này cũng khó trách những tu sĩ khác, đối với Phương
Chử rất là kiêng kỵ. Chuyên môn chiếu cố linh cầm, đã hơn ba mươi năm, Phương
Chử tự nhiên quen tay vô cùng.
Duy có một phiền toái, chính là vô luận ngồi yên tu luyện, hắn cũng không
thể không ở cùng linh điểu cả ngày, thậm chí thả cho linh cầm này đi ra ngoài
hít thở, tự động bay nhảy trong thời gian nửa ngày, hắn cũng không thể không
gián đoạn tu luyện của mình, âm thầm đuổi theo xa xa, đề phòng xảy ra chuyện
ngoài ý muốn. Bất quá, đối với chuyện này Phương Xử một điểm cũng không lo
lắng. Thiên Nhạc sơn mạch mười vạn dặm toàn bộ đều là phạm vi Nhạc Dương cung
khống chế, lại có thể xảy ra chuyện gì.
Trong lòng thản nhiên suy nghĩ như vậy, một ngày nọ, Phương Chử theo Hạo
dương điểu sáng sớm đã bay ra khỏi tổ, đi theo xa xa ở phía sau. Con Hạo Dương
điểu này hình thể không lớn lắm, hình dáng dài khoảng một trượng, nhưng chùm
lông vũ ở phần đuôi đã chiếm hơn một nửa chiều dài của nó. Xa xa nhìn lại, com
chim này giống như một con khổng tước to lớn đỏ rực. Nhưng trên đời, lại có con
khổng tước có lông vũ đỏ rực diễm lệ bậc này sao. Linh cầm rõ ràng có chút hưng
phấn, sau khi ra khỏi cấm chế của Nhạc Dương cung, rung động hai cánh đỏ hồng
trong không trung bay lượn nhảy múa không ngừng, không hề phát hiện có người
theo sau mình.
Nếu là dùng phương pháp bình thường, Phương Chử hiển nhiên không thể dấu
diếm thần thức của Hạo dương điểu, nhưng là tại trước khi đi ra, hắn đã sớm
mang thêm trên người một cái liễm tức phù mà trong cung đặc biệt chế tạo, cho
nên cho dù hắn tu vi nông cạn, vẫn cứ yên tâm không bị Hạo dương điểu phát
hiện. Hôm nay nhìn con chim này hưng phấn, trong miệng hót vang thánh thót,
Phương Chử hiểu ý cười. Ở cùng linh cầm này lâu nay, hắn hiển nhiên biết giờ
phút này Hạo dương điểu đang sung sướng cực độ. Xem ra con chim này đã mong đợi
cả nửa tháng này đối với chuyến ra ngoài hôm nay.
Cứ như vậy, Hạo Dương điểu ở trên không trung của Nhạc Dương cung không
chút hoang mang bay quanh trong một hồi lâu, sau đó mới đổi hướng, bắt đầu
hướng bên ngoài bay đi. Phương Chử không chút phật lòng, dựa theo thói quen của
con điểu vương này, bay vòng quanh Nhạc Dương cung một vòng thật lớn trong
phương viên một trăm dặm, mới hài lòng bay về trong cung, cho nên cũng từ từ
theo sau. Nhưng là lần này, hắn theo con chim này bay mới hơn ba mươi dặm,
chuyện ngoài ý muốn phát sinh.
Vốn Hạo Dương điểu vẫn hết sức phấn khởi, đột nhiên hai cánh dừng lại,
tiếng hót trong miệng biến đổi, phát ra bén nhọn và thê lương. Phía sau Phương
Chử nghe tiến chim hót này, giật mình một cái, vẫn không rõ chuyện gì xảy ra,
đã thấy Hạo Dương điểu khẩn cấp chuyển động hai cánh, trên thân đột nhiên toát
ra hoả diễm rộng đến mấy thước, phương hướng biến đổi phá không mà đi. Sau mấy
cái chớp động, đã hóa thành một viên hỏa cầu thật lớn bắn ra xa hơn mấy trăm
trượng.
Chuyện này...
Phương Chử kinh hãi, lập tức sợ đến hồn bay lên trời. Lúc hắn tỉnh táo lại
được, vội vàng từ trên người lấy ra một khối ngọc bài, liều mạng rót linh lực
vào trong đó, miệng đồng thời phát ra một tiếng chim kêu kỳ lạ, muốn kêu Hạo
Dương điểu quay lại.
Ở xa xa, Hạo Dương điểu trong hỏa quang phảng phất nghe tiếng gọi về, nhưng
là thân hình sau khi thoáng chần chờ một chút, trong miệng phát ra vài tiếng
kêu càng thêm vang dội, cũng không quay đầu lại biến mất không thấy bóng dáng
trong không trung.
Phương Chử thấy cảnh này, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, lơ lửng yên
một chỗ giữa không trung, nhất thời không biết làm gì cho tốt. Nhưng một lát
sau, hắn như nghĩ ra cái gì, từ trong túi đựng đồ lấy ra một tấm truyền âm phù,
hoảng hốt nói vài câu vào trong lá bùa này, không suy nghĩ thêm đem lá bùa
hướng khoảng không ném đi, bỗng nhiên lá bùa hóa thành một đạo hỏa quang nhắm
thẳng Nhạc Dương cung bay nhanh đi.
Mà chính hắn thì cắn răng, nắm chặt ngọc bài trong tay, theo phương hướng
Hạo dương điểu biến mất ngự khí truy đuổi. Mặc kệ có hay không có thể đuổi tới,
hắn đều không thể ở chỗ này chờ đợi, nếu không bị mấy vị sư tổ gặp, thế nào
cũng bị phạt nặng.
Ngay khi Phương Chử phấn khởi đuổi theo, các nơi có linh thú khác của Thiên
Nhạc sơn mạch, cũng đồng thời có đại loạn nổi lên. Tại phía bắc sơn mạch vài
tên đệ tử cấp thấp ở Nhạc Dương cung, đang liều mạng dùng dây cương bằng bạccột
dưới chân từng con chim lớn kì lạ giống như chim kền kền, lấy sức mạnh khống
chế những con linh cầm bậc thấp này đang đột nhiên thay đổi phương hướng không
thể khống chế được. Chỉ chốc lát sau, mỗi người đều mệt mỏi đến đầu đầy mồ hôi,
nhưng linh cầm dưới chân vẫn cực kì liều mạng quay đầu, muốn đi về cùng một
phương hướng.
Trong một hang động bí ẩn bên rìa sơn mạch, một người thân mặc phục sức màu
vàng xanh, vị tu sĩ che mặt nàygiống như một cây khô, chính đang dùng bàn tay
mang lục quang lập loè gắt gao đè lại một con nhện màu đen dã trưởng thành,
nhìn yêu thú trước mặt nổi giận trợn mắt nhe răng, mắt người này hiện vẻ kinh
nghi. Nam Thiên phong, Nhạc Dương cung, tại một chỗ bị cấm chế che lấp trong bí
điện, một nữ tu sĩtóc trắng thân mặt áo tím, đang dùng tay vuốt ve một con Hạo
Dương điểu khác dang nằm sấp trước người nàng. Con chim này thoạt nhìn cùng con
của Phương Xử giống nhau, chỉ là hình thể hơi to hơn một chút thôi.
Mà nữ tu sĩ lớn tuổi này rõ ràng cảm ứng được, linh cầm duới bàn tay, mới
vừa rồi bắt đầu có chút dấu hiệu nôn nóng bất an, không phải nàng lập tức làm
phép, mạnh mẽ trấn áp linh cầm này, thế bào con chim này cũng bay ra khỏi bí điện.
Mặt nàng mang một tia cổ quái, không khỏi trầm ngâm.
Phương Chử một đường không tiếc pháp lực đuổi theo, sớm đã bị Hạo Dương
điểu bỏ xa không còn thấy bóng dáng. Nhưng là hắn có ngọc bài này, có thể cảm
ứng được vị trí linh cầm, cho nên tại trong Thiên Nhạc sơn mạch, không sợ mất
dấu đuổi theo Hạo Dương điểu. Nhưng sau một lúc bay thẳng tới mới phát hiện một
việc đáng sợ cực kỳ, chỉ thấy trên mặt đất trong vùng núi, có một ít yêu thú
cấp thấp từ trong sào huyệt chạy ra như bay, phương hướng cùng Hạo Dương điểu
bay đi giống nhau, liều mạng chạy nhảy như bay.
Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, hình thành một luồng thú triều không nhỏ.
Trong đó không thiếu một ít yêu thú hiếm thấy bình thường muốn tìm kiếm trong
núi, nhưng đều không có tung tích. Mà cao giai yêu thú và yêu cầm có thể phi
hành trong sơn mạch sớm đã bị Nhạc Dương cung cao giai tu sĩ bắt hết, nên không
cần sợ hãi cái gì. Nhưng cho dù như vậy, bầy thú cùng Hạo dương điểu đột nhiên
mất khống chế, vẫn làm cho Phương Chử trong lòng kinh hãi, cảm giác bất an nổi
lên trong lòng.
Mà tại sơn cốc bí ẩn cách đó mấy vạn dặm, Hàn Lập khoanh chân tĩnh toạ trên
mặt đất, trước mặt đặt Nghê Thường thảo trrồng trên san hô đựơc bao phủ một
quần sáng màu đỏ, linh thảo này đã nở ra sáu lá, dưới linh quang lưu chuyển, có
vẻ thần bí cực kỳ. Hàn Lập lúc này cũng không hề nhìn chằm chằm vào Nghê Thường
thảo, mà hai mắt nheo lại chăm chú nhìn tình hình bên ngoài rừng đào, trên mặt
không chút biểu tình.
Bên ngoài cấm chế, đã tụ tập mấy chục linh thú cấp thấp ở gần chạy tới,
chúng nó liều mạng đánh sâu vào tầng cấm chế bên ngoài, muốn muốn lọt vào trong
rừng đào cắn nuốt Nghê Thường thảo sáu lá. Thiên Nhạc sơn mạch lại có nhiều yêu
thú cấp thấp như thế, thật là làm cho Hàn Lập có chút bất ngờ. Chẳng qua yêu
thú cấp thấp mặc dù nhiều hơn nữa, Hàn Lập lại không để ý tới chút nào. Ngược
lại nhắm hai mắt, đem thần thức hướng Nhạc Dương cung, cẩn thận quét tới.
Theo hắn tính toán, bằng vào uy lực của Nghê thường thảo, tác dụng hấp dẫn
thất cấp yêu thú hẳn là thích hợp nhất, mà Hạo dương điểu vừa là linh cầm, tốc
độ bay so với pháp bảo bình thường còn nhanh hơn nhiều, cho nên không bao lâu
nữa, cũng sẽ tới nơi này. Không bao lâu sau, trên khuôn mặt lạnh như băng của
Hàn Lập, thần sắc biến đổi, bỗng nhiên mở hai mắt. Hai tay một bắt quyết, trong
miệng Hàn Lập hừ nhẹ một tiếng, bỗng nhiên mấy đạo pháp quyết cùng lúc đánh ra,
đã đem tầng ảo trận ngoài cùng khởi động.
Một tầng sương mù trắng từ dưới đất hiện lên, trong nháy mắt, đem khắp rừng
đào bao phủ trong đó. Mà lúc này, từ đông tây hai cái hướng đồng thời truyền
đến một tiếng dã thú điên cuồng hét lên cùng một tiếng chim hót vang dội. Một
khối ánh sáng màu vàng thật lớn cùng một đoàn hỏa cầu màu đỏ cực đại, cùng lúc
từ hai phương hướng bay thẳng đến, mục tiêu lại đều là sơn cốc Hàn Lập ở. Nhìn
thấy tình hình này, trong miệng Hàn Lập nhẹ “A.” một tiếng, mặt lộ ra tia kinh
ngạc.