Phàm nhân tu tiên - Chương 0905 - 0906

Chương 905: Đắc Linh

Một trong hai con là một con chim lửa, được bao bọc trong ánh lửa như ẩn
như hiện.

Mà ẩn trong vầng sáng màu vàng còn lại là một con yêu thú bộ dáng xấu xí da
bóng lưỡng. Người tràn ngập vẻ thô kệch, cứng rắn, cả người phủ đầy đất màu
vàng. Trên mặt từng nếp nhăn, nếp nhăn cuộn lại như một tầng lân giáp dầy. Một
thân hình to béo nặng nề, cái đầu nhìn giống như con chuột, cùng với cái đuôi to
dài, phảng phất như một đầu biến dị yêu thử (thử =chuột).

“Đây là yêu thú gì? Sao mà quá cổ quái. Nhưng xem chừng chỉ là yêu thú cấp
bảy, không đúng, yêu thú này hình như là từ phía bên ngoài bay tới.” Hàn Lập có
vẻ ngoài dự liệu, kinh ngạc kêu lên.

“Đây là Thổ Giáp Long, là một loại yêu thú phi thường hi hữu, là loại yêu
thú nổi tiếng chuyên về phòng ngự và tìm kiếm thiên tài địa bảo, tự nhiên
chuyện tốt lại tìm đến cửa.” Đại Diễn thần quân kinh ngạc vui mừng nói.

“Nó chính là Linh thú? Ta thấy bộ dáng nó một chút cũng không thấy giống.”
Hàn Lập có vẻ hơi hiểu.

Mà trong lúc Hàn Lập nói chuyện trong nháy mắt, hai con yêu thú một trước
một sau hướng vào bạch vụ trong sơn cốc đánh xuống. Mục tiêu đúng là Nghê
Thường Thảo phía dưới.

Sau khi thấy sự việc đó, Hàn Lập đảo tay lấy một cái trận bàn cầm trong
tay, tay bắt thủ ấn, trận bàn linh quanh đại phóng, tức thời vài đạo cấm chế
chợt hiện ra, trước tiên đem con chim lửa vây vào trong cấm chế. Nhưng vầng
sáng màu vàng bên trong có Thử Giáp Long lo lắng bay xuống theo, ngay lúc đó
liền xuất hiện vài đạo cấm chế lần lượt hiện ra, đem con yêu thú này ngăn cản
bên ngoài pháp trận một thời gian.

Thổ Giáp Long liền vô cùng kinh sợ, toàn bộ thân hình hoàng quang lóa ra,
điên cuồng bành trướng ra bảy tám trượng, hai chân trước thu vào trong cơ thể,
bên ngoài hiện ra một tầng vu khí bạch sắc, cả thân hình biến thành viên đạn
thịt hung hăng hướng về cấm chế bay tới.

“Bịch.” Một tiếng nổ vang lên, chỉ cần 1 kích, đã phá hủy hai tầng cấm chế
bên ngoài, liền sau đó mũi nhọn màu vàng tiếp tục đâm thẳng vào các đạo cấm chế
còn lại.

Chỉ cần một chút trì hoãn này, Hàn lập đã đem con Hạo Thiên điểu chế trụ.

Bên trong con Hạo Thiên điểu đang cố gắng phá cấm chế, hai cánh đập mạnh
vài cái, một đoàn hỏa diễm đỏ sậm bay ra, đem sương mù phía dưới xua tan hơn
phân nửa. Sương mù tan ra lộ ra một vùng đào lâm đỏ rực diễm lệ. Linh nhãn của
chim lửa mở ra, sau khi mở linh nhãn nó thấy Hàn Lập đang đứng dưới một gốc
đào, phía sau là một gốc cây san hô màu hồng phát ra mùi hương kì dị đó chính là
Nghê Thường thảo.

Hạo Thiên điểu này mặc dù linh trí khai mở hết nhưng thấy Hàn Lập không che
dấu tu vi nguyên anh kì của mình, điều này làm cho tiềm thức của Hạo Thiên điểu
trở nên e ngại và sợ hãi. Nó giữ khoảng cách trên không bay một vòng, không đủ
can đảm bay xuống dưới. Nhưng sự hấp dẫn của cây Nghê Thường thảo thật sự quá
lớn, làm nó không thể bỏ qua được.

Trong lúc Hạo Thiên điểu đang do dự, Hàn Lập mặt không chút thay đổi vươn
tay ra, một đạo hắc phù rời tay bay ra, ô quang chớp động. Ngọc phù hóa thành
một hắc hồng quỷ trảo hướng Hạo Thiên điểu chụp tới.

Hạo Thiên điểu vô cùng kinh hãi, hai cánh liền động liền xuất hiện hơn ba
mươi mấy hỏa cầu đánh thẳng về phía quỷ trảo.

Một tiếng nổ lớn truyền đến, hai màu đen đỏ đan xen bắn ra, làm cho quỷ trảo
nhất thời không thể tiến lại gần.

Chứng kiến cảnh này, Hàn Lập mở miệng a một tiếng, nhưng hai tay liền bắt
quyết, sau lưng một cặp cánh màu bạc chợt lóe sáng xuất hiện.

Sau một tiếng sấm lớn, Hàn Lập ngay tại chỗ biến mất không còn hình bóng,
một lúc sau, ngân quang chớp động. Thân hình di động hiện ra cách trên đầu Hao
Dương điểu vài trượng, sắc mặt Hàn Lập âm lãnh, hai tay chà xát vào nhau, năm
ngón tay cùng lúc vươn ra, hai đạo kim hồ điện hình cánh cung từ lòng bàn tay
bắn ra, liền biến lớn hóa thành một lưới điện từ trên không chụp xuống.

Hạo Dương điểu đang toàn tâm đối kháng với quỷ trảo màu đen, không kịp
phòng bị liền bị lưới điện màu vàng bao vào bên trong.

Hạo Dương điểu hoảng sợ cực điểm, toàn thân chợt rung lên, những sợi lông
chim màu đỏ tự động thoát ly thân thể, hóa thành những đạo hồng quang, bắn vào
lưới điện bao xung quanh.

Bên trong lưới điện nhưng tiếng nổ oanh long vang lên không ngừng

Hai mắt Hàn Lập hàn quang chợt hiện, hai cổ tay chợt rung lên, miệng hô lên
một tiếng: “Thu.”

Những tia điện tạo thành một lưới điện thật lớn, chợt rung lên vài cái,
không tổn hại trước các đạo hồng quang bắn tới, liền sau đó có rút lại. Kim
quang sáng rực đem Hạo Dương điểu đang liều mạng chống cự bên trong trói chặt
lại, không thể nhúc nhích, trong miệng chỉ có thể phát ra những tiếng kêu thê
lương.

Hàn Lập trên mặt hiện lên vẻ vui mừng, đột nhiên trên đỉnh đầu vang lên một
tiếng nổ lớn.

Hàn Lập thần sắc bất động, hai tay nâng lên, chỉ thấy phía trên đầu tầng
cấm chế cuối cùng đã bị Thổ Giáp long đánh cho nát bấy. Cấm chế được bày ra bởi
trận bàn đối với thất cấp yêu thú thì không có uy hiếp đáng kể.

Viên đạn đá không lồ bay ra liền hóa thành lại nguyên hình của Thổ Giáp
long, liền bay vào trong bạch vụ, chứng kiến cảnh Hạo Dương điểu đang bị lưới
điện trói chặt bên trên đào lâm, hai con ngươi màu lục bích chuyển động không
ngừng, trên mặt lộ ra biểu tình như là giật mình.

Hàn Lập thấy vậy trong lòng chợt động, con Thổ Giáp long này tự hồ linh trí
cực cao.

Vào lúc này thì hai mắt của Thổ Giáp long đảo qua cây Nghê Thường thảo đang
nằm phía sau, trong mắt chợt lộ ra vể xảo trá, đột nhiên toàn thân nó hoàng
quang chợt hiện, hướng phía dưới đất bay thẳng xuống.

“Chặn nó lại. Nó có thần thông thổ độn mà, một khi nó chạm vào đất là không
cách gì bắt được nó.”

“Ngươi hãy yên tâm, ta đã sớm có tính toán.” Thấy tình hình như vậy, Hàn
Lập hơi cười cười, không chút hoang mang trả lời.

Thổ Giáp long trong nháy mắt sắp chạm mặt đất, thấy xung quanh Nghê Thường
thảo không có ai khác, liền cảm thấy vô cùng vui mừng, muốn đem Nghê Thường
thảo cắn một phát nuốt vào.

Nhưng vào ngay lúc đó, bốn phía xung quanh gốc Nghê Thường thảo vang lên
nhưng tiếng phốc phốc, mười hai đạo hàn khí trong suốt đột ngột phun lên. Thân
hình của Thổ Giáp long đang ở trong không trung với lại khoảng cách không đến
một thước, với lại vốn không đề phòng nên không kịp chạy trốn, liền bị hàn khí
phun ra bao trùm biến thành một khối băng điêu màu trắng.

Trên mặt đất bạch quang chợt chớp động, thoáng cái hiện ra mười hai con rết
to lớn màu trắng như tuyết, đầu nghếch lên, đuôi ngọa nguậy, trong miệng từng
luồng hàn khí phu ra không ngừng.

“Thì ra ngươi đem Lục Dực Sương công đem bố trí dưới đất, ta đã lo lắng
bằng thừa.” Đại Diễn thần quân thấy Thổ Giáp long bị chế trụ liền bật cười khẽ

Thổ Giáp long mặt dù da thịt dày, nhưng với hàn khí của mười hai con Lục
Dực sương công phun ra không thể dựa vào sự mạnh mẽ của thân thể mà ngăn cản
được. Do đó lập tức bị chế trụ thì không gì gọi là kì quái.

“Ta nguyên lai để phòng ngừa vạn nhất, mới bố hạ một chút thủ đoạn phòng
ngừa, không nghĩ đến việc đối phó với Thổ Giáp long” Hàn Lập lạnh nhạt nói.

Thân hình chợt động Hàn Lập đã đến phía sau Hạo Dương điểu, ánh mắt nhìn
lên chùm lông đuôi dài, nhìn vào mắt Hạo Dương điểu cười nói:

“Ta nói cho ngươi biết, mặc dù linh trí ngươi chưa cao, nhưng vài từ đơn
giản này ngươi có thể hiểu được một chút. Ta mặc dù có chút cảm thông với
ngươi, ngươi có thể tự đem những cộng lông đuôi trên hỏa linh tự lấy xuống hay
là để ta ra tay động thủ.”

Quả nhiên Hạo Dương điểu nghe hiểu ngôn ngữ nhân loại. Một lời Hàn Lập vừa
nói ra, làm cho thân hình chợt run rẩy, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi không cam
lòng, trong miệng phát ra những tiếng kêu thê lương.

Sắc mặt Hàn Lập trầm xuống, hừ lạnh một tiếng, không nói tiếng nào tay từ
từ nâng lên, một tầng thanh quang bao bộc toàn bộ bàn tay, muốn tiến tới nhổ.

Ánh mắt của Hạo Dương điểu hiện lên vẻ e ngại, bất đắc dĩ, đuôi chợt run
rẩy vài cộng lông dài run run, hồng quang chợt hiện phía sau, liền có vài cộng
lông tự động rơi xuống, dù sao thì sao này cũng có thể mọc lại, những cộng lông
dài này cùng huyết mạch tương thông, nếu bị mạnh mẽ nhổ đi thì cũng sẽ bị tổn
thương không nhẹ. Tự mình lấy ra mặc dù tinh nguyên cũng có hao tổn, nhưng lại
tránh cho thân thể bị thương tổn.

Thanh quang chợt hiện, Hàn Lập vô cùng mừng rỡ, tay vươn ra đem mấy cộng
lông chim dài màu đỏ hồng nắm lấy trong tay. Một tay khác tiến vào túi trữ vật
lấy ra một hộp ngọc đã chuẩn bị sẵn.

Đem các cộng lông đuôi chim bỏ vào trong hộp ngọc hạ thêm vài đạo phù, xong
Hàn Lập mới cẩn thận đem hộp ngọc bỏ vào túi trữ vật.

Sao khi làm xong mọi việc Hàn Lập trở tay vỗ nhẹ một chưởng lên đầu Hạo
Dương điểu, một luồng linh lực tiến vào đầu, Hạo Dương điểu lập tức ngã ra hôn
mê.

Hàn Lập cười cười, ánh mắt dời sang phía Thổ Giáp long đang bị đóng băng.

Đầu yêu thú này mặc dù bị tầng băng dày chế trụ, nhưng bên trong vẫn bảo
trì được thần trí bình thường, khi ánh mắt Hàn Lập đối nhãn với yêu thú, thì
yêu thú lộ ra vẻ cực kì e ngại. Hàn Lập hóa thành một đạo thanh hồng bắn xuống.

Chừng một khắc sau, một đạo kim hồng giống như lôi điện hiện ra trên không
bên ngoài cửa sơn cốc. sau khi ánh sáng kim hồng thu liễm hiện ra một người,
người đó chính là Nhạc Dương cung bí điện tử bào lão ẩu, bên cạnh không khí
chợt xao động hiện ra một người, đúng là Phương Xử.

Mà lúc này trong rừng đào toàn bộ cấm chế đã bị bãi bỏ, chỉ còn lại một con
chim không có lông đuôi nằm bất tỉnh dưới một gốc đào.

Nhìn thấy tình trạng của Hạo Dương điểu, trong lòng lão ẩu chợt giật thót,
sử dụng thần thức đảo qua, mặt dù linh cầm hôn mê, nguyên khí tổn thương còn
các phương diện khác thì vẫn còn tốt, lúc này trong lòng mới cảm thấy an tâm,
nhưng khi nhìn tới đuôi linh cầm thì trong lòng nộ hỏa bùng phát dữ dội.

“Ngươi xem tình huống của linh điểu, trước tiên đem nó cứu tỉnh lại rồi nói.”
Lão ẩu trầm mặt phân phó một tiếng.

Phương Xử ở bên cạnh nghe vậy, không dám chậm trẽ vội ngự khí bay xuống.
Nếu không phải trong lúc ở Nhạc Dương cung được vị tổ tông phía trên mang theo
thì bằng vào tốc độ ngự khí của hắn thì giờ sao đến được nơi này.

Lúc này lão ẩu hai mắt nhắm lại muốn dùng thần thức truy tìm người to gan
lớn mật kia. Kết quả một lát sau, sắc mặt lão ẩu chợt biến, tựa hồ phát hiện
một chút đầu mối, liền hướng xuống phía dưới phân phó vài câu, cả người hóa
thành một đạo kim hồng vội vã bay đi.

Một lát sau, phía trên trời cách chỗ cù ngoài trăm dặm, nơi này là một dãy
núi với nhiều trụ đá vươn lên hình dạng cổ quái, nơi này hiện có một tu sĩ, lão
ẩu liền mở miệng truy vấn:

“Ta tưởng là ai? Hóa ra là Ma Mộc tông Mã đạo hữu. Đạo hữu sao không ở
trong tông đóng cửa tĩnh tu, mà lại chạy tới Thiên Nhạc sơn mạch giở trò trộm
cắp làm gì? Mới vừa rồi yêu thú của ta gặp nạn, vừa hay các hạ lại xuất hiện
nơi này là sao?” Lão ẩu dùng ánh mắt hoài nghi nhìn chằm chằm đối phương, lạnh
giọng chất vấn.

Phía đối diện là một tu sĩ che mặt, mặc trường bào màu hoàng lục, hai con
ngươi phát ra kim quang có vẻ phi thường quỷ dị.

Chương 906: Ám Lưu

“Hắc! Tôn đạo hữa tìm tới rất nhanh, nhưng rất tiếc đã tìm nhầm người, mục
đích đến đây của tại hạ là bắt yêu thú. Mới vừa rồi phát hiện động tĩnh yêu thú
cấp thấp, ta cũng muốn tìm ra người này.” Tu sĩ che mặt cười khan một tiếng,
rất là kiêng kị nói.

“Hừ! Đi bắt yêu thú? Mã đạo hữu ngươi tưởng lão thân già rồi hồ đồ chắc,
ngươi là Nguyên Anh kì tu sĩ, vừa khéo độn thuật nổi tiếng khắp Tấn quốc, như
thế nào lại để yêu thú chạy thoát đến Thiên Nhạc sơn mạch được. Huống hồ ta đã
dùng thần thức lục soát khuân viên mấy trăm dặm xung quanh đây ngoại trừ đạo
hữu thì ta không phát hiện ai có đủ khả năng làm được việc này.” Lão ẩu trên
mặt hiện lên một tầng tử quang lành lạnh nói.

“Là chuyện gì? Vừa rồi Tôn đạo hữu nói yêu thú gặp nạn làm cho Nhạc Dương
cung chịu tổn thất? Ta kính ngươi là Nguyên Anh kì tu sĩ nên mới khách khí.
Nhưng nếu như đạo hữu muốn cố tình vu oan cho ta thì không được? Ta mặc dù
không phải đối thủ của ngươi, những đệ tử trong tông theo ta vào trong Thiên
Nhạc sơn mạch không ít, huống chi Mã mỗ không phải pó tay chịu chết mà không
hoàn thủ. Ngoại trừ việc đạo hữu cố tình khơi mào cho việc xảy ra chánh ma đại
chiến!” Tu sĩ che mặt hai mắt kim quang phát sáng, lúc vừa rồi thì e dè sợ hại
nhưng lúc này lại cường ngạnh kháng cự lại.

Thấy tu sĩ che mặt cử động, lão ẩu hai mắt híp lại.

“Thật sự không phải là ngươi làm?”

“Tôn đạo hữu, nếu chưa tin thì ta có thể dùng tâm ma phát thệ độc. Tại hạ
vừa mới đến nơi này, hoàn toàn không biết quí cung phát sinh ra chuyện gì.” Tu
sĩ che mặt nghe thấy lời của đối phương, trong lòng cảm thấy có chút thư thái,
tình hình có thể chuyển biến tốt lên.

“Đạo hữu không cần phát thệ. Ta tin đạo hữu không làm ra việc như vậy. Lấy
địa vị của đạo hữu trong quí tông, không thể làm ra chuyện thị phi như vậy. Lại
nói, ta chưa hề nghe nói Mã đão hữu có thần thông khống chế yêu thú. Đạo hữu vì
một con yêu thú mà phải đuổi tới Thiên Nhạc sơn mạch, thì con yêu thú đó cũng
không phải tầm thường? Có thể nói cho biết được không?” Lão ẩu thần sắc hòa
hoãn, lới nói cũng có vài phần khách khí.

“Nói đến con yêu thú này phi thường hi hữu. Đối với Mã mỗ tuyệt đối không
dưới Hạo Dương điểu của quí cung, đó là một con yêu thú Thổ Giáp Long vừa tiến
giai vào cấp bảy. Ta phát hiện nó tại phủ thành Hoàng Lê sơn, nhưng con yêu thú
này cơ trí dị thường, lại tinh thông thổ độn thuật, ta một mạch truy đuổi theo
nó sáu ngày sáu đêm, mới đuổi đến nơi này. Do vậy mới không hướng tới quí cung
chào hỏi, tự tiện xông vào nơi này.” Tu sĩ che mặt cũng biết nếu không nói ra
sự thật thì không thể tiêu trừ lòng nghi ngờ của đối phương, cho nên mới sảng
khoái nói ra việc đuổi bắt yêu thú.

“Yêu thú cấp bảy Thổ Giáp long? Nó là một con yêu thú phi thường hãn hữu,
ngay cả yêu thú cấp cao cũng chưa từng nghe nói đến. Hiện tai xem bộ dánh của
Mã đạo hữu chẳng lẽ đã bắt được yêu thú nọ, ta cũng chỉ có nghe nói đến yêu thú
nọ, cũng chưa từng thấy qua Thổ Giáp Long, đạo hữu có thể để cho lão thân được
đại khai nhãn giới.” Lão ẩu cảm thấy rất kinh ngạc liền cảm thấy vô cùng hứng
thú.

“Việc này sợ rằng làm cho Tôn đạo hữu thất vọng rồi. Vừa rồi yêu thú gặp
nạn. Bí thuật của tại hạ mất đi tác dụng. Việc này làm mất đi tung tích của yêu
thú. Bất quá...”

“Bất quá cái gì?” trong mắt lão ẩu chớp động tinh quang.

“Bất quá, lúc tại hạ đang truy tìm tung tích thì đột nhiên thấy một đạo ánh
sáng thanh hồng bay qua, tốc độ phi thường nhanh. Nhưng lại không giống tu sĩ
quí cung. Đoán chừng những biến cố phát sinh trong rừng với người này có liên
quan với nhau. Tai hạ nổi hứng muốn đuổi theo, nghĩ muốn xem đối phương là thần
thánh phương nào. Nhưng tiếc là, người đó độn quang quá nhanh. Tại hạ chỉ mới
đuổi được một lát, đã bị người đó bỏ rơi biến mất vô ảnh vô tung. Mà ngay lúc
đó tại hạ liền bị Tôn đạo hữu chặn đường.” Tu sĩ che mặt cười khổ nói. Lời nói
có chút bất đắc dĩ.

“Thanh hồng? Nói như vậy người đó mới bỏ đi không lâu? Hắn chạy về hướng
nào?” Lão ẩu thần sắc chợt động, không cầm được liền hỏi.

“Hắn chạy về hướng phía ngoài núi. Lấy thần thông của đạo hữu. Nói không
chừng có thể tìm thấy người này đang ở đâu.” Tu sĩ che mặt con ngươi chuyển
động vài cái. Bất động thanh sắc nói.

“Ta phải cảm ơn rất nhiều vì lời đề tỉnh của Mã đạo hữu. Theo lão thân nghĩ
thì con Thổ Giáp Long nếu đã mất tích thì đạo hữu cũng nên rời khỏi nơi này.
Chúng ta hai nhà chánh ma khác biệt, nơi này không phải Thần Mộc nhai của quí
tông. Khi lão thân quay lại không hy vọng sẽ nhìn thấy đạo hữu còn ở lại khu
vực này.” Lão ẩu đã tìm được manh mối, liền lập tức đuổi khách. Sau đó không
thèm nói với tu sĩ che mặt lời nào liền hóa thành một luồng sáng kim hồng hướng
bên ngoài núi bay ra.

“Hừ! Lão yêu bà quả nhiên giống lời đồn, thật khó đối phó, sau khi biết
được tin tức, không ngờ liền trở mặt cùng mình, cái gì là chánh ma khác biệt.
Không phải là đã có chủ ý với Thổ Giáp long muốn chiếm làm của riêng. Hắc Hắc
nếu mình cảm ứng không sai thì Thổ Giáp long mất tích hẳn cùng người độn quang
màu thanh hồng có liên quan. Độn quang của người nọ cực nhanh không dưới tu sĩ
nguyên anh hậu kì, muốn đuổi theo người này không phải là chuyện dễ dàng. Nhìn
lão yêu bà bộ dáng nhớn nhác, tựa hồ người này Nhạc Dương cung tổn thất không
nhỏ, thật là chuyện làm cho người ta sảng khoái mà.” Tu sĩ che mặt đợi cho lão
ẩu biến mất không thấy bóng dáng mới cười lạnh lầm bầm vài câu.

Sau đó hắn cúi đầu nhìn vào túi linh thú bên hông, trong ánh mắt lộ ra vẻ
vui mừng.

“Tuy không bắt được con Thổ Giáp long, nhưng lại bắt được một con Hắc Huyết
tri chu, mặc dù kết quả không như ý muốn, con Thổ Gíap long kia thì tiện nghi
cho gã kia. Cũng không biết tên kia làm cách nào nào cho yêu thú trở nên điên
cuồng như thế.” Tu sĩ che mặt lộ ra vẻ hậm hực.

Nhưng ngay sau đó liền lộ vẻ trầm ngâm.

“Không được, người đó có biện pháp dụ dỗ yêu thú, việc này không phải là
chuyện nhỏ, mình phải quay trở về bẩm báo cùng sư huynh mới được.” Tu sĩ che
mặt bỗng nhiên thì thầm tự nói, sau đó nhìn trước ngó sau, sau đó trên mình lục
quang chớp động cả người hóa thành luồng sáng lục hồng phá không bay đi.

Mà vị Tôn lão ẩu bay một hơi non nửa ngày, đem khuôn viên mấy ngàn dặm xung
quanh dùng thần thức tra qua một làn, vẫn không phát hiện người khả nghi nào.
Cuối cùng bất đắc dĩ phải trở về Nhạc Dương cung, lập tức hạ nghiêm lệnh cho chúng
đệ tử không được đem việc này truyền ra ngoài. Nếu không thế nào đây cũng là sự
kiện đáng cười cho cả giới tu tiên Tấn quốc.

Còn tốt là đối phương đối với Hạo Dương điểu còn nương tay chỉ lấy đi Hỏa
linh, đối với linh cầm không hạ sát để lấy yêu đan. Sau này phải cho linh điểu
phục dụng một ít linh đan diệu dược, thì trong vòng mười năm sẽ phục hồi nguyên
trạng.

Cho nên đối với chuyện này đành ngậm bồ hòn làm ngọt, lão ẩu cũng chỉ có
thể dấu phiền muộn trong lòng. Nhưng thực ra, bên trong lão ẩu ngầm phái ra
ngoài một bộ phận đệ tử tinh nhuệ, ở khắp mọi nơi dò la xem gần đây có thế lực
lớn nào hay Nguyên anh kì tu sĩ đang luyện chế bảo vật thuận tay hạ thủ luôn
linh cầm.

Lão ẩu muốn tìm ra người này, ngoại trừ chuyện linh cầm làm bà ta cực kì
tức giận, nguyên nhân còn lại là muốn tìm người nọ để tìm hiểu xem thủ đoạn dẫn
dụ yêu thú. Nếu có thể biết được phương pháp thì từ nay vô luận giết yêu lấy
đan, hay thuần hóa linh thú cũng thật đơn giản.

Đương nhiên không chỉ có lão ẩu mới nghĩ đến việc đó, mà cùng lúc đó tại Ma
Mộc tông nổi danh cùng với Nhạc Dương cung, cũng vụng trộm phái ra không ít đệ
tử, ngấm ngầm điều tra xem gần đây ở Lũng châu có cao giai tu sĩ từ bên ngoài
xuất hiện.

Lũng châu hai đại thế lực cùng hành động làm cho một vài tông môn và đại gia
tộc thính tay sáng mắt trở nên bất an. Đều ngầm đoán rằng, sự cân bằng mong
manh của Lũng châu rốt cục cũng sắp bị phá vỡ, phải chăng Nhạc Dương cung cùng
Ma Mộc tông muốn khai chiến?

Các tiểu thế lực tâm tình vô cùng hoảng hốt, tìm cách liên minh lẫn nhau,
hoặc co rút lại, không khí Lũng châu chợt trở nên khẩn trương lên.

Hàn Lập tất nhiên là không biết vì việc mình gây ra không ngờ lại phát sinh
ra nhiều sự tình như vậy. Lúc này hắn đang ngồi ở một nơi vô danh trong bụng
một ngọn núi.

Trong thạch thất mà Hàn Lập vừa mới mở, hắn một bên ngồi đánh giá chiến lợi
phẩm là năm cái lông đuôi chim dài màu đỏ hồng, một bên cùng Đại diễn thần quân
nói chuyện với nhau.

“Người đuổi theo sau cùng là một lão phụ nhân, hẳn là người của Nhạc Dương
cung... Là một Nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, một thân tu vi quả nhiên không đơn
giản. Nhưng bất quá thần thức chỉ ở mức bình thường mà thôi, nếu không sẽ phát
hiện khí tức của ngươi, ngươi sẽ gặp phiền toái lớn.” Tâm tình Đại diễn thần
quân tựa như rất tốt, dùng lời lẽ trêu chọc Hàn Lập.

“Hắc hắc! Bất đắc dĩ thì đến lúc đó lại sử dụng một lần huyết ảnh độn, ta
không tin, trên thế giới này có thân pháp nào làm cho ta lo lắng. Mà lão ẩu kia
tu luyện độn pháp gì mà tốc độ cũng không chậm chút nào, ta so với đối phương
vẫn còn kém hơn một chút, cho nên trước tiên chỉ có thể sử dụng biện pháp trốn
tránh.” Hàn Lập cười hắc hắc rồi nói.

“Việc này cũng thật là, chuyến đi này cũng có chút nguy hiểm, nhưng thu
hoạch cũng rất tốt, chẳng những được hỏa linh nhiều hơn dự định, mà còn bắt
được con Thổ Giáp Long hiếm có nữa. Nếu có thể thuần phục, sau này việc tìm
thiên tài địa bảo thật quá dễ dàng.” Đại Diễn thần quân hài lòng nói.

“Nói thế thì cũng đúng, nhưng muốn cho yêu thú nhận chủ, không phải muốn là
được mà còn phải xem cơ duyên như thế nào nữa.” Hàn Lập trong lòng vô cùng vui
mừng, nhưng bên ngoài vẫn không đổi nói.

“Không quan trọng, muốn thu phục yêu thú cũng không quá khó khăn lắm. Đặc
biệt yêu thú linh trí càng cao càng dễ thu phục.” Đại diễn thần quân tựa hồ đối
với việc này đã có kinh nghiệm nên lơ đểnh nói.

“Oh! Có chuyện như vậy à!” Hàn Lập hai hàng lông mày nhướng lên, trên mặt
lộ vẻ ngoài ý muốn.

“Có phải hay không sau này ngươi sẽ biết. Ta thấy con Thổ Giáp long này
linh trí tương đối cao, hẳn sẽ thuần phục không mấy khó khăn.”

“Hy vọng là như thế. Nhưng không phải là không có tình huống ngoài ý muốn.
Sau này có thời gian sẽ nói tiếp việc này. Còn bây giờ phải đem mấy cái hỏa
linh này xử lý sơ qua một cái. Sau đó sẽ đi tham gia đại hội đấu giá ở Tấn
kinh, nhìn xem đại Tấn đệ nhất thành có hình dạng như thế nào.”

“Tấn kinh lúc xưa ta cũng có đi qua một lần, tuy rằng là thành thị của
người phàm, nhưng so với nơi khác thì khí thế thật bất phàm.”Thật khó có cơ hội
được Đại diễn thần quân tán dương

“Nghe tiền bối nói, vãn bối càng hiếu kỳ. Tốt là nơi này cách Tấn thành
không quá xa. Cho ta một thời gian để xử lí tốt tài liệu rồi sẽ xuất phát, tầm
ba tháng là thừa sức.”

Sau đó bàn tay Hàn Lập thanh quang chợt hiện, chỉ thấy còn lại vài cái hỏa
linh, còn lại toàn bộ biến mất.

Hàn Lập đem quang ra khoảng không trước mặt, miệng chợt há ra, một đoàn anh
hỏa bao bọc lấy hỏa linh vào trong, dẫn phát ra tinh hỏa đỏ sậm bên trong hỏa
linh ra.

Bỗng nhiên hỏa linh trong ngoài linh quang chớp động, trông rất diễm lệ!

Hàn Lập khoanh chân nhắm mắt hai tay bắt quyết tiến vào nhập định.

Báo cáo nội dung xấu