Phàm nhân tu tiên - Chương 0907 - 0908

Chương 907: Bất ngờ gặp cố nhân

Sau một đêm, Hàn Lập bước ra khỏi thạch thất trong lòng núi, thẳng tiến về
Tấn kinh, nơi đệ nhất thành của người phàm.

Bởi vì thời gian còn sớm, Hàn Lập đề phòng có người chú ý, nên chỉ sử dụng
tu vi kết đan kỳ bình thường, không chút lo lắng một đường thẳng tiến.

Sau đó không lâu, Hàn Lập thuận lợi ra khỏi Lũng châu, lúc này mới đem Ngự
phong xa ra, toàn lực sử dụng độn tốc hóa thành đạo bạch quang phá không bay
đi.

Lấy khí tức Nguyên anh kì tu sĩ trên đường đi ngẩu nhiên gặp vài tu sĩ cấp
thấp liền cung kính tránh xa. Nguyên anh kì tu sĩ tại Tấn quốc là tồn tại khó
đạt đến được, nên nào dám có chút bất kính nào.

Hơn một tháng sau, thì tiến vào Kim giang quận phụ cận Tấn kinh Hàn lập mới
đem độn quang của Ngự Phong xa giảm xuống, đồng thời đem khí tức thu liễm lại
còn ở mức kết đan kì, sau đó chậm rãi bay đi.

Dù sao đến trung tâm đại Tấn, khẳng định có không ít cao giai tu sĩ, hắn
không muốn có người chú ý đến mình.

Lại qua mười ngày nữa, tai bên ngoài Tấn kinh chừng trăm dặm, một con ngựa
già màu vàng đang vất vả kéo theo một chiếc xe ngựa cũ nát, trên quan đạo từ từ
tiến tới.

Ngồi trước xe là một nho sinh mặt áo màu xanh, khuôn mặt bình thường chính
là Hàm Lập.

lúc này hắn ngồi trước xe ngựa, thân hình lắc lư hai mắt nhắm hờ giống như
đang ngủ kỳ thật Hàn Lập đang âm thầm luyện hóa một hạt Tuyết phách hoàn.

Lại nói, Hàn lập sau khi từ khe nứt không gian đi ra, thì loại đan hoàn
tăng cường băng hàn lực hắn đã dùng trên mười mấy viên.

Đan dược này không hổ là một loại cổ linh đan. Hàn Lập cảm nhận được rõ
ràng Kiền lam băng diễm và hàn khí Lục dực sương công ngày càng trở nên tinh
thuần.

Tạp chất Tử la thiên hỏa còn sót lại một ít không thể luyện hóa được cũng
dần dần bị dung hợp biến mất, việc này làm cho hàn khí uy lực tăng lên không
ít.

Duy chỉ có một phiền phức là thời gian phục dụng đan dược. Khoảng cách phục
dụng đan dược phải ba đến bốn tháng mới có thể phục dụng tiếp, điều này làm cho
Hàn Lập cảm thấy bất đắc dĩ, nếu không thì mỗi tháng phục dụng một viên thì
phỏng chừng trong khoảng thời gian trăm năm đem tử la thiên hỏa sẽ đạt đến cực
điểm. Nói không chừng sẽ tu luyện đến cảnh giới truyền thuyết có thể làm đóng
băng trong phạm vi ngàn dặm.

Tử la thiên hỏa không thua kém bất cứ thần thông cao nhất của hai đạo
Chánh, Ma. Thậm chí nó còn cơ hồ khắc chế các công pháp đó.

còn về phần Hàn Lập tại sao phải sử dụng xe ngựa để tiến vào Tấn kinh. Bởi
vì Tấn kinh là đô thành của phàm nhân. Giới tu tiên của đại Tấn có qui định
ngầm là: trong khuôn viên ngàn dặm của Tấn kinh thì nghiêm cấm đánh và phi
hành. Bât kì người tu tiên nào cũng đều có một chút kiên kị đối với quan phủ
đại Tấn quốc.

Tại đại Tấn. Người tu tiên cùng người bình thường cùng sống chung, nên cũng
có quan hệ qua lại. Quy định trên cũng chỉ dành cho những tu sĩ cấp thấp.
Nguyên anh kì tu sĩ, thậm chí kết đan kì tu sĩ sử dụng độn pháp cao minh, mặc
kệ người dưới mặt đất.

Dù sao phụ trách tra xét bốn phí Tấn kinh, là những tán tu được một vài
quan phủ thuê, tu vi không được cao lắm. Chỉ cần tránh không bị phát hiện, tại
lúc vào kinh ở tầng thấp can đảo phi độn vào

Hàn Lập đối với việc này không đồng ý.

Nhưng do thời gian dư dã, cộng thêm việc muốn trên đường đi luyện hóa dần
viên Tuyết phách hoàn. Cho nên cách Tấn kinh mấy trăm dặm hắn độn quang hạ
xuống. Tùy tiện tại một thị trấn nhỏ, mua một con ngựa già, thủng thẳng lên
đường.

Trên đường đi vào Tấn kinh, Hàn Lập cũng tình cờ gặp một ít người tu tiên
cấp thấp cưỡi ngựa trên đường. Nhưng Hàn Lập không muốn nhiều chuyện, nên ẩn
dấu pháp lực, giống như người thường. Mấy người đó chỉ là tu sĩ cấp thấp nên
không thể phát hiện một điểm khả nghi nào, nên cũng không lại quấy rầy Hàn Lập.

Bởi vì xe ngựa của Hàn Lập cũng không nhanh, nên trên đường đi đã có bảy
tám thương đội vượt qua.

Hàn Lập không để ý đến mọi việc xung quanh, bên trong cơ thể Hàn Lập đang
cảm thụ tai đan điền dược lực đang nhè nhẹ theo kinh mạch từ từ phát tán ra,
tạo ra một cảm giác thanh lương, mát lạnh, đạt tới cảm giác trong tâm yên tĩnh
như nước, Hàn Lập đột nhiên nhíu mày, liền sau đó phía sau xe ngựa truyền đến
tiếng vó ngựa dồn dập.

Hàn Lập thần sắc không thay đổi, hai mắt chợt mở ra, tiện tay với lấy chiếc
roi ngựa, quất nhẹ vào hông con ngựa già, con ngựa già lập tức ngoan ngoãn
chuyển hướng đi nép sát vào lề đường.

Hàn Lập lúc này mới lười nhác quay đầu nhìn về phía sau.

Chỉ thấy trên quan đạo phía sau, phía xa bụi vàng bốc lên rợp trời giống
như một con rồng vàng, bên trong tinh kỳ bay phấp phới, giống như thiên quân
vạn mã đang tiến về phía trước.

Hàn Lập trên mặt hiện lên vẻ ngoài ý muốn.

Con rồng vàng trong nháy mắt đã tiến lại gần Hàn Lập, bên trong hiện ra một
đội quân mặt khôi giáp màu bạc, tay cầm đao, lưng đeo cung tên, ở trong bụi mù
thân thể như ẩn như hiện, dần dần hiện ra.

Đó là những kỵ sỹ cường tráng, dẫn đầu là một trung niên mặc cẩm bào, cưỡi
một con ngựa ô cao lớn, bên hông đeo trường kiếm, sau lưng là một lá tinh kì,
bên trên viết một chữ “Vương” thật lớn. Phía giữa đội ngũ có một đàn tuấn mã
đang kéo một chiếc xe bằng bích ngọc, chiếc xe chạy nhanh theo đội ngũ, trên
thân xe chớp động linh quang yếu ớt, chiếc xe chạy nhanh như điên nhưng không
có chút lắc lư, phảng phất như đang đứng yên.

“Pháp khí?” thấy chiếc xe đang chạy tới, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc.
Thần thức liền đảo qua, liền xem set toàn bộ chiếc xe, bên trong tỏa ra tử khí,
bên trong xe mơ hồ lộ ra khí tức của tu sĩ. Mặc dù khí tức này tỏ ra rất yếu
ớt, nhưng người tu tiên và quân lính đi chung với nhau thật là ngoài ý muốn.

Hàn Lập đột nhiên ghì dây cương lại, đem xe ngựa dừng lại bên đường, nhường
đường cho đoàn lính đi qua.

Đội ngũ binh lính có khoảng ba bốn trăm người, nhưng khi vượt qua thì lại
giống như một cơn lốc, khí thế thật kinh người.

Hàn Lập ánh mắt chớp động vài cái, toàn thân những kỵ sỹ đều tỏa ra sát
khí, phảng phất như tất cả đều là những chiến sỹ kiêu dũng thiện chiến, chứ
không phải là những quân sỹ thủ thành bình thường. Tựa như thường xuyên tham
gia các trận chiến sát phạt.

Hắn cũng đã nghe người khác nói, đại Tấn mặc dù vô cùng rộng lớn, nhưng khu
vực đông nam và tây bắc phía tiếp giáp với bên ngoài, thường xuyên xuất hiện
các trận đại chiến giữa người phàm. Tại những địa phương hỗn loạn trên mới có
thể tôi luyện ra những thiết huyết chiến sỹ.

Trong lúc Hàn Lập đang suy nghĩ, thì tại một khe hở bên cửa sổ có một ánh
mắt đang nhìn ra, chợt trông thấy Hàn Lập đang đứng bên ngoài, lập tức phát ra
tiếng a đầy kinh ngạc.

Hàn Lập tựa hồ cũng cảm ứng thấy, lập tức nhìn qua, tựa hồ đồi với ánh mắt
của người trong xe đã thấy qua.

Trong lòng có chút giật mình, chưa kịp nhớ lại người trong xe là ai thì đội
ngũ đã vượt qua. Hàn Lập nhìn chằm chằm đội ngũ vừa vượt qua, Hàn Lập trầm ngâm
một lúc, cuối cùng lắc lắc đầu, đem thần thức phóng ra thâm nhập vào trong xe
ngọc tìm kiếm thu về. Hàn Lập mặc dù không muốn làm thế, nhưng bởi vì trên xe
có một vài cấm chế ngăn cản thần thức, nên việc đem thần thức thâm nhập tìm
kiếm không tránh khỏi việc bị người trong xe phát hiện.

Mà người trong xe tu vi chỉ là Luyện khí kì, Hàn Lập cũng không muốn vì một
tu sĩ cấp thấp mà gây ra chuyện phiền phức.

Lạnh lùng nhìn theo đội ngũ kỵ sỹ phía trước, Hàn Lập mới cho xe ngựa tiếp
tục tiến về phía trước.

Sau khi vượt qua mười dặm đường thì phía trước xuất hiện một cái ngã ba
đường. Bên cạnh có một mãng rừng cây chơ vơ, bên canh cạnh mọc lên vài gian
hàng nước đơn sơ.

Không ít xe ngựa dừng lại bên ngoài các gian hàng nước, còn chủ nhân thì đi
vào bên trong uống nước ăn cơm. Dù sao nơi này cũng là nơi dừng chân duy nhất
trên đường vào Tấn kinh. Đa số người qua đường đều ghé nơi này nghỉ ngơi trong
chốc lát.

Hàn Lập ánh mắt tùy ý nhìn qua một vòng, phát hiện đội ngũ binh lính mang
giáp bạc xuống ngựa nghỉ ngơi bên cạnh rừng cây. Chiếc xe ngọc cũng dừng ở lại
ở nơi này, nhưng cửa xe ngựa đã mở ra và bên trong không có ai, vị trung niên
mặc cẩm bào cũng không có mặt trong đám kỵ sỹ.

Hàn Lập hơi nhíu mày, thần thức đảo qua gian trà phổ, lập tức bất động
thanh sắc giục ngựa chọn một con đường tiếp tục tiến về phía trước.

Nhưng ngay lúc đó, một binh sỹ mặc giáp thấy xe ngựa của Hàn Lập liền tiến
nhanh lại cản đường

Hàn Lập không khỏi sửng sốt.

“Vị công tử này có phải họ Hàn?” Tên binh sỹ mặc giáp hướng Hàn Lập thi lễ,
không kiêu ngạo, siểm nịnh nói.

“Không sai, tại hạ đúng là họ Hàn! Các hạ có việc gì sao?” Hàn Lập thần sắc
chợt động chậm rãi nói.

“Nếu thật sự là Hàn công tử, vậy tiểu nhân không có tìm lầm người. Tiểu thư
nhà ta cho mời công tử vào gian hàng nước.”

“Tiểu thư nhà ngươi, ân... tốt, ta sẽ vào một chuyến.” Hàn Lập thần sắc
chợt động, nghĩ tới lúc nãy nhìn thấy đôi mắt người trong xe như đã gặp ở đâu,
sau một lúc trầm ngâm liền gật đầu đồng ý.

Hắn lập tức nhảy khỏi xe ngựa

“Công tử xin mời, tiểu thư nhà ta đã bao trọn gian hàng trà, công tử xin
hãy theo ta.” Tên binh sỹ mặc giáp trầm giọng nói. Bỗng nhiên hướng phía bên
rừng ngoắc một cái. Lập tức có hai tên giáp sỹ nhanh chóng chạy tới giúp dắt xe
ngựa của Hàn Lập.

Hàn Lập để mặc cho người khác sắp đặt, hướng một gian hàng trà đi đến.

Một lát sau Hàn Lập đi đến trước mặt ba người, một nam, hai nữ. Nam tất
nhiên là người trung niên mặc cẩm bào, trên mặt tỏa ra khí chất không giận mà
uy.

Hai người còn lại là hai thiếu nữ còn trẻ, lại là người tu tiên. Một người
đạt tới Luyện khí kì tầng thứ bảy, người còn lại chỉ đạt tới Luyện khí kì tầng
thứ năm.

“Hàn huynh, đã mấy năm không gặp, không nghĩ đến có thể gặp nhau tại nơi
này. Năm đó đối với tiểu muội có ân chỉ điểm, thật sự suốt đời không dám quên.”

Nam nhân thì vẫn ngồi yên bất động, nhưng hai nàng thấy Hàn Lập tiến vào
liền đứng lên nghênh đón... vị nữ tu sĩ tu vi thấp hơn căn nhẹ môi đào nói,
trên mặt lộ ra vẻ vui mừng nói.

“Nguyên lai là Tào cô nương, thật đúng là cơ duyên xảo hợp. Năm đó ra đi
không một lời từ biệt, mong rằng Tào cô nương không trách.” Hàn Lập giật mình
một lúc liền mỉm cười trả lời.

Nữ tử này hắn đã gặp qua, những năm đầu tiên hắn mới đến đại Tấn, nàng
chính là Tào Mộng Dung.

“Hàn huynh năm đó có công việc trên mình, Mộng Dung nào dám trách cứ Hàn
huynh. Muội xin giới thiệu vị này chính là Vương sư tỷ, năm đó trong tông luôn
chiếu cố cho muội, nên kết thành tỷ muội. Vị này chính là bá phụ của Vương sư
tỷ, đang đóng quân tại Nam Cương của đại Tấn, đỉnh đỉnh đại danh Trụ nam đại
tướng quân, lần này phụng mệnh về kinh có việc.” Tào Mộng Dung giới thiệu vị
trung niên mặc cẩm bào và vị nữ tử xinh đẹp như hoa anh đào mới nở với Hàn Lập.

Chương 908: Kiếm Minh

Trụ Nam tướng quân! Nguyên lai là một trong tám vị tướng quân nổi danh nhất
của đại Tấn, mọi người đều kính ngưỡng nghe tiếng. Vị nữ tử diễm lệ kia là sư
tỷ của Mộng Dung, Hàn Lập khách khí thoáng gật đầu chào. Vị nam tử khí thế bất
phàm ngồi bên cạnh không khỏi động dung.

Mặc dù Hàn Lập đối với triều đình đại Tấn hiểu biết rất ít. Nhưng một vài
vị quan lớn nổi danh Hàn Lập cũng có nghe nói qua.

Tám đại tướng quân, cơ hồ đại biểu cho triều đình đại Tấn, nắm trong tay
hơn phân nửa lực lượng quân sự của đại Tấn. Mỗi một vị đại tướng nắm trong tay
đội quân trên trăm vạn, trấn thủ những nơi trọng yếu của đại Tấn.

Hàn Lập mặc dù có nghe nói đến tám đại tướng quân này nhưng cũng không quá
quan tâm đến người của thế giới phàm nhân. Mà là Hàn Lập nghe nói ngoài hai ba
vị tướng quân xuất thân từ hoàng tộc, thì còn lại đều có liên quan đến vài thế
lực tu tiên lớn có liên quan, thậm chí có mấy người được chính các thế lực tu
tiên nâng đỡ lên. Cho dù là hoàng tộc đại Tấn cũng không muốn động chạm tới họ.
Nói vậy vị Trụ Nam tướng quân này không thuộc hoàng tộc, thì phải cùng một thế
lực nào đó có liên quan.

“Nghe Mộng Dung nói tiên sinh cũng là người tu tiên. Tại hạ là phàm nhân,
sao dám trước mặt tiên sinh kiêu ngạo.” Trung niên cẩm bào nở nụ cười, chắp tay
chào Hàn Lập bình thản nói.

Hàn Lập biết lời nói đó chẳng qua là khách khí mà thôi.

Lấy thân phận đối phương, có lẽ cấp bậc Nguyên anh kỳ tu sĩ khó có thể tiếp
xúc qua. Nhưng kết đan kì tu sĩ cũng không khó khăn mời chào. Mà trước kia Hàn
Lập biểu hiện trước mặt Tào Mộng Dung cấp bậc chỉ là Luyện khí kì cảnh giới.
Cẩm bào trung niên đối với một tiểu tu sĩ như Hàn Lập như vậy là quá khách khí
rồi, người này thật sự không tầm thường. Bất quá người ngày dẫn đội kỵ binh lên
đường, vì sao bên mình không có tu si cao giai đi cùng? Người này lá gan thật
không nhỏ.

Trong lòng Hàn Lập nghĩ như vậy, nhưng miệng thì khiêm tốn nói: “Không dám,
Vương tướng quân quá khách khí rồi. Uy danh của tướng quân, mặc dù ta là tán tu
nhưng vẫn nghe danh từ lâu.”

“Hàn đạo hữu, ta nghe nói đạo hữu từng chỉ điểm cho Tào sư muội một thời
gian ngắn, nhưng không ngờ chỉ trong mấy năm liền có thể tiến lên hai cấp. Sư
phụ ta sau khi biết chuyện, vui mừng thay cho sư muội có cơ duyên tốt như vậy.
Còn nói Hàn huynh có nhiều khả năng ẩn dấu tu vi chân chính, nếu là tu sĩ đồng
cấp thì không thể có chuyện này xảy ra. Hôm nay, Hàn đạo hữu linh khí trên
người toàn bộ biến mất, rõ ràng tinh thông liễm tức thuật. So với lời nói của
gia sư không có gì sai.” Vương tiểu thư hé miệng cười, rất nhiều thâm ý nói.

“Sự thật có phải như thế không? Hàn huynh, tu vi của người rốt cuộc là....”
Tào Mộng Dung cũng từ vui mừng khi gặp lại Hàn Lập tỉnh táo lại. Cẩn thận đánh
giá nhìn lại Hàn Lập. Không thể cảm ứng được pháp lực ba động trên thân Hàn
Lập, sắc mặt lộ ra vẻ kinh hãi.

“Hàn mỗ ngày đó gặp biến cố, nơi thân bị trọng thương. Tu vi rớt xuống
thấp. Hiện tại chỉ mới khôi phục được một chút. Cũng không phải cố tình lừa gạt
Tào đạo hữu.” Hàn Lập hơi cười, ung dung trả lời, không nghĩ tới việc đem tu vi
chính thức của mình nói ra.

Vương tiểu thư chớp chớp cặp mắt xinh đẹp. Cẩn thận quan sát Hàn Lập, kết
quả không thể từ thân Hàn Lập tìm ra điều gì, trong lòng giật mình. Nhưng trên
mặt vẫn thản nhiên cười nói:

“Nói như vậy, Hàn đạo hữu chính là tiền bối pháp lực cao cường, sự muội vãn
bối không biết cùng tiền bối quan hệ ngang hàng. Xin tiền bối không nên trách
tội.”

“Cái gì tiền bối với không tiền bối, tại hạ chỉ là một tán tu của đại Tấn,
bình thường cũng không được coi trọng. Ta năm đó lừa gạt Tào đạo hữu nhờ cứu
giúp. Sau này không nên phân biệt bối phận.” Hàn Lập lắc đầu, không đồng ý nói.

Tào Mộng Dung nghe xong những lời này, vốn tâm tình đang bất an, rốt cục
cũng khôi phục bình thường. hai má chợt ửng hồng mặc nhiên thừa nhận lời Hàn
Lập nói.

“Nguyên lai thì ra Hàn tiên sinh là tiền bối pháp lực cao cường, Vương mỗ
mặc dù là người phàm, nhưng vô cùng vui mừng được gặp gỡ cùng Hàn tiên sinh. Ta
thấy tiên sinh cũng muốn đến kinh thành, không bằng tiện đường đi chung với
nhau?” Vị trung niên ở bên cạnh chờ sau khi các vị ái nữ nói xong. Lại vô cùng
thản nhiên đưa ra lời mời.

“Cùng lên đường! Tốt lắm. Vậy tại hạ xin quấy rầy các vị.” Hàn Lập sau một
lúc trầm ngâm liền đáp ứng. Hắn đang muốn tìm một người thông thuộc tình hình
kinh thành, hỏi thăm tình huống đấu giá hội như thế nào.

Nhìn người trước mặt thân phận hiển hách, cho dù không phải người tu tiên,
nhưng cũng có thể biết được vài sự tình trọng yếu.

Sau đó Hàn Lập cùng với hai vị nữ tử nói với nhau vài câu, cũng biết qua
tình hình của phụ thân Tào Mộng Dung, từ một huyện úy được điều về kinh thành
đảm nhiệm một chức võ quan. Mặc dù chức vụ không cao hơn trước bao nhiêu, nhưng
có thể từ địa phương được điều về làm ở kinh thành thì tự nhiên so với trước
tốt hơn rất nhiều.

Đúng lúc Tào bá phụ vào kinh, Tào Mộng Dung đang bế quan ở giai đoạn trọng
yếu, nên không thể cùng phụ thân vào kinh.

Lần này Vương sư tỷ cùng phụ thân trên đường về kinh thành ghé ngang chỗ
nàng ở, đúng lúc Tào Mộng Dung bế quan đi ra, liền cùng vị sư tỷ lên đường vào
kinh.

Hàn Lập nói về việc bản thân trãi qua sau khi chia tay, nói mình tìm một
nơi nào đó ẩn cư chữa thương. Mới gần đây mới ra khỏi núi. Hàn lập chỉ nói sơ
qua viêc của mình.

Tào Mộng Dung hai người, đối với lời nói của Hàn Lập củng không có nghi
ngờ. Dù sao ban đầu Hàn Lập cũng từ trong khối băng phá ra, cho dù người thường
nhìn vào cũng biết là nguyên khí hao tổn nghiêm trọng, không phải mấy năm là có
thể khôi phục lại.

Lúc này tiểu nhị đem lên một bình trà ngon, Hàn Lập cùng hai nàng nói thêm
vài câu, rồi bình thản thưởng thức trà ngon.

Sau khi thưởng thức xong trà, vị trung niên cẩm bào cũng mở miệng nói
chuyện với Hàn Lập chuyện liên quan đến việc trong phủ còn lưu giữ một số cổ
tịch bị thiếu, cũng không hoàn toàn nhìn thấu thân phận chính thức của người
này, từ một người trãi qua mưa máu gió tanh, lại bi coi thành một tú tài nghèo,
nhưng thật ra cũng có khả năng như vậy.

Trong quá trình nói chuyện, vị Trụ Nam tướng quân vẫn thủy chung tao nhã
lịch sự, vừa cười vừa nói, khí độ thật bất phàm. Hàn lập đối với người này lưu
lại ấn tượng tốt, sinh ra vài phần hảo cảm.

Hơn nữa Hàn Lập đối với thi thứ không có hứng thú, nhưng sau nhiều năm tra
tìm vài phương thuốc cổ cùng công pháp bí thuật, xem qua vô số thư tịch cổ,
biết không ít sự tình bí mật. Thuận miệng nói ra vài việc, đều làm cho vị Trụ nam
tướng quân không ngớt kêu kì lạ, cảm thấy vô cùng hứng thú, hỏi tới không
ngừng.

Kết quả sau vài lời nói, Hàn Lập cùng Vương tướng quân trò chuyện thật vui
vẻ. Xem như không có mặt hai nàng bên cạnh.

Vương tiểu thư thấy vậy cùng Tào Mộng Dung cười khổ một tiếng, có chút buồn
bực. Phụ thân nàng cái gì cũng tốt, bình thường sưu tầm cất dấu cổ thư để
thưởng thức, đối với các chuyện thời Man hoang cảm thấy vô cùng hứng thứ. Hiện
tại vị Hàn tiền bối đối với việc này hiểu biết không ít, nói chuyện đến không biết
trời trăng mây nước.

Tào Mộng Dung cảm thấy không có gì là không tốt, chỉ ngồi yên lặng một bên
nghe hai người nói chuyện, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn nhanh qua Hàn Lập liền thu
lại có chút trốn lẩn tránh. Vương tiểu thư ánh mắt xoay chuyển, nhìn thấy vậy
trong lòng có chút buồn cười.

Trong quá trình đi cùng với vị Tào sư muội này, hai bên cùng bộc lộ tâm
tình với nhau, nàng có thể hiểu phần nào tâm tình của vị sư muội này, tựa hồ
tâm trí đã gởi hết cho người đang ngồi trước mặt. Bình thường khi nói chuyện
đến người này lúc nào mặt cũng đỏ lên, mấy năm trôi qua cũng không quên hình
bóng của người này.

Điều này làm cho vị Vương tiểu thư vẫn tưởng rằng vị Hàn đạo hữu là một
người anh tuấn tiêu sái, bình thường luôn giữ khoang cách với đồng môn sư huynh
đệ, tiểu sự muội luôn nặng tình với người đó. Nhưng hôm nay gặp mặt, thấy bộ
dáng của Hàn Lập làm cho vị Vương tiểu thư cảm thấy cảm khái không thôi.

Vị tán tu Hàn Lập trước mặt, cùng hình tượng anh tuấn tiêu sái không có nửa
điểm quan hệ. Chỉ có thể nói là rất bình thường. Hơn nữa đối phương chắc chắn
chỉ là một Trúc cơ tu sĩ, tuổi đời hơn xa sư muội mình. Thật không xứng đáng
với tiểu sư muội

Vị Vương tiểu thư một bên âm thầm đánh giá, một bên lại lo lắng cho tiểu sư
muội, có nên hay không chia rẻ đôi uyên ương này.

Trong mắt nàng tu vi Hàn Lập chỉ cao hơn mình một chút, nhưng nàng lại là
con của Trụ nam đại tướng quân, muốn làm cho đối phương biết khó mà lui là
chuyện không khó, chỉ cần cầu hai vị cung phụng kết đan kỳ trong phủ ra mặt,
đối phương còn không phải ngoan ngoãn rời đi sau.

“Thì ra là thế, ngày xưa thiên địa càn khôn biến đổi lớn không ngờ sinh ra
các khe nứt không gian, làm cho dị giới yêu ma có cơ hội xâm lấn nhân giới.
Vương mỗ lần đầu tiên nghe nói đến việc này, trong phủ có hai vị kết đan kì tu sĩ
cũng chưa từng nói đến việc này. Vương mỗ không nói quá thì đúng là Hàn huynh
thật không có việc gì không biết! Làm cho tại hạ mở rộng tầm mắt. Bất quá, ta
còn có một sự tình không rõ, muốn thỉnh giáo một hai câu. Trong truyền thuyết
cổ có một nơi được gọi là Côn Ngô tiên sơn là nơi trú ngụ của thiên thượng chân
tiên năm xưa...”Vị Trụ nam tướng quân tựa hồ hứng thú nói chuyện chưa hết.

Vừa mới hỏi minh bạch được một việc, lại tiếp tục hỏi đến việc khác, bỗng
nhiên Hàn Lập đang ngồi đối diện trong cơ thể phát ra tiếng tiếng long ngâm,
mặc dù tiếng long ngâm không lớn, nhưng những người ngồi xung quanh đều nghe rõ
ràng, không khỏi lộ vẽ kinh hãi nhìn về phía Hàn Lập.

Hàn Lập thần sắc đại biến, trên người thanh quang chợt hiện, cả người trên
ghế chợt biến mất.

Nhị nữ bị hù dọa nhảy dựng cả lên, dáo dác tìm bốn phía, lúc này mới phát
hiện Hàn Lập đang ở phía ngoài quán trà, đang đứng ở lối vào ngẩng đầu nhìn lên
trời, thần sắc lộ vẻ ngưng trọng.

“Hàn đạo hữu đã xảy ra chuyện gì? Trong cơ thể người chính là pháp bảo,
người chính là kết đan kì tu sĩ?” Vương tiểu thư thì thào hỏi, trên mặt lộ vẻ
khiếp sợ. Tào Mộng Dung bên cạnh hai tay nắm chặt, sắc mặt trắng bệch nhìn Hàn
Lập, không nói ra một lời.

“Không có gì, vừa rồi ta cảm ứng được một vị cố nhân từ xa phi độn qua.
Nhưng tốc độ phi độn quá nhanh, không thể đuổi theo kịp. Về phần vật vừa phát
ra âm thanh, thật ra nó chính là bổn mạng phi kiếm của tại hạ đang làm loạn.
Làm cho Vương tướng quân và hai vị chê cười. Tại hạ sợ rằng không thể cùng các
vị lên đường. Tại hạ có chuyện bên mình, xin cáo từ trước.” Thần sắc Hàn Lập
rất nhanh trở lại bình thường, lập tức xoay người lại ôm quyền cáo từ cùng vị
trung niên và hai thiếu nữ, trên mặt đầy vẻ áy náy.

Sau đó không đợi người khác nói gì liền giậm chân hóa thành một dãi ánh
sáng thanh hồng phá không bay đi.

Một màn này, bị mấy người vừa mới từ trong quán trà đi ra thấy được, ngay
lập tức hoảng sợ quỳ xuống đất lễ bái, đồng thời trong miệng hét lên: “Tiên sư,
một vị tiên sư vừa mới bay lên trời..”

“Từ phía bên kia bay đi...”

Phụ cận quán trà cũng xôn xao, mọi người đều chạy ra khỏi quán trà.

Báo cáo nội dung xấu