Phàm nhân tu tiên - Chương 0915 - 0916

Chương 915: Không hẹn mà gặp

Sau thời gian một bữa cơm, thân ảnh Hàn Lập lần nữa tái hiện trước động
phủ, hướng sườn núi bay đến, trên mặt thần sắc nhìn không có gì sợ hãi, nhìn
không ra có cái gì dị thường.

Vương trưởng lão cau mày, nhưng lập tức lại giãn ra ngay hướng về phía Hàn
Lập đang bay trên sườn núi đá, mỉm cười hỏi:

“Hàn đạo hữu cảm giác trong bảo khố này như thế nào, có hài lòng hay
không?”

“Động phủ không lớn, đan thất, thú xá các mọi thứ hoàn hảo. Không có gì
khiếm khuyết, nhưng tại hạ còn có một sự tình không rõ, cần Vương huynh giải
thích chút thắc mắc.”

“Thắc mắc cùng Thiên Cơ phủ có liên quan, đạo hữu cứ việc hỏi. Tại hạ tuyệt
không giấu diếm.” Vương trưởng lão vui vẻ trả lời.

“Nếu như vậy, tại hạ cũng không khách khí. Hàn mỗ nghe nói ưu điểm lớn nhất
của Thiên Cơ phủ, là tùy tâm sở dục có thể phóng to hay thu nhỏ lại động phủ,
dễ dàng mang theo tùy thân, nhưng là không biết trong bảo khố này có hay không
như túi trữ vật, nhưng tại tình huống thu nhỏ có thể phóng ra hoặc lấy đồ vật
vô, có hay không có công hiệu của linh thú túi, thú xá trong linh thú lấy tùy theo
động phủ mà thu, phóng vô sự sao?” Hàn Lập nhìn chằm chằm ngân bào tu sĩ, chậm
rãi hỏi:

“Bảo khố này có thể đem nhà cửa, phòng ốc đồng thời luyện chế để thành vật
chết có sự tương đồng biến hóa, nhưng đối với linh thú và các vật còn sống thì
bất lực. Cho dù linh thú của đạo hữu có huyền công biến hóa thần thông, cũng
không có cách thừa nhận Thiên Cơ phủ biến ảo không gian cự đè, chỉ trong nháy
mắt bị tiêu diệt. Hơn nữa nếu có linh thú có thể thừa nhận luồng áp lực này,
Thiên Cơ phủ sau khi thu nhỏ, động phủ sẽ lập tức ở trong phong bế lại tất cả,
không thể từ bên ngoài hấp thu bất cứ linh khí gì. Sau một thời gian dài, linh
thú bên trong hiển nhiên chỉ có một đường chết.”

Vương trưởng lão không có ý giấu diếm, hai năm rõ mười giải thích rất rõ
ràng. Dù sao mấy thứ này chẳng phải gì ghê gớm, lập tức có thể phát hiện ra
ngay.

“Nói như vậy, mỗi lần khởi động động phủ, dược viên trong linh dược hoàn
phải được cấy lại mới được. Nếu không cũng không có cách nào sinh tồn.” Hàn Lập
trầm ngâm một thoáng, hỏi tới một câu.

“Hàn huynh nói một điểm không sai, những vấn đề này đều là Thiên Cơ phủ
không thể giải quyết. Bất quá cho dù như vậy, nhưng là một cái trời sanh mang
cấm chế thần thông, lại còn có thể triệu hồi ở bất cứ thời điểm nào tại bất cứ
nơi đâu, Những giá trị đó không thể một bảo vật thường có thể so sánh.” Vương
trưởng lão hai hàng lông mày nhăn lại, lập tức nghiêm mặt nói.

“Không sai. Cũng vì nguyên nhân này mà Hàn mỗ nhìn Thiên Cơ phủ cảm thấy
hứng thú. Nếu là Thiên Cơ phủ thật có những công hiệu vừa nói, chỉ sợ tại hạ
còn xa mới hy vọng có được.” Hàn Lập cười khẽ nói.

“Nói như vậy. Hàn huynh có ý định đổi lấy vật ấy!” Vương trưởng lão hai mắt
tỏa sáng, có chút vui mừng nói.

“Trong tay tài hạ có một chút tài liệu không dùng nhưng đều là tài liệu
trân quý

Đạo hữu trước tiên cho ta danh sách những vật dụng muốn đổi. Ta nhìn xem có
thể cung cấp hay không! Sau đó lại thương lượng số lượng có thể đổi lấy tài
liệu này trong bảo khố đi.” Hàn Lập mỉm cười nói, thần tình dễ dàng tùy ý.

“Việc này hiển nhiên. Các tài liệu này đều trong ngọc giản. Đạo hữu trước
tiên nhìn qua.” Ngân bào tu sĩ mặt đầy tươi cười, tay áo bào một vung nhẹ dưới,
một đạo bạch quang bắn nhanh về hướng Hàn Lập.

Hàn Lập đứng yên bắt lấy vật ấy. Đó là một khối bạch sắc ngọc giản.

Hắn đứng trên sườn núi đá này, tay đưa vật ấy lên nhìn.

....

Một lúc sau, Hàn Lập lại hiện ra tại đại môn Thiên Cơ các, Vương trưởng lão
vẻ mặt tươi cười đưa hắn đi ra.

Hàn Lập xoay người cùng hắn ôm quyền, nói vài câu cáo từ, phiêu nhiên rời
đi.

Mà Vương trưởng lão sau khi đưa mắt nhìn Hàn Lập thân ảnh đi xa, mới một
mặt hài lòng phản hồi Thiên Cơ các.

Cùng lúc này, Hàn Lập sờ vuốt túi trữ vật đột cổ bên hông, sau khi ánh mắt
chớp động, khóe miệng thoáng hiện một nét cười nhẹ như tơ.

Sau khi hao phí một cái giá lớn nhưng không phải là tài liệu trân quí cao
cấp để đổi lấy Thiên Cơ phủ, hắn lại cầm ra bộ phận yêu đan cùng dược thảo trực
tiếp bán cho Thiên Cơ các, đổi lại một số lượng kinh người các mục linh thạch.

Nghĩ lãij lúc đưa ra một số lượng nhiều tài liệu như vậy, nét mặt già nua
của vị Vương trưởng lão kia hiện lên vẻ đầy kinh ngạc. Hàn Lập dù buồn cười,
nhưng tâm tư vô cùng cảnh giác.

Nhân vi tài tử điểu vi thực vong*, câu danh ngôn ấy quả là chính xác. Nếu
gặp “dê béo.” đáng để ra tay thì cho dù đối phương có là tu sĩ nguyên anh kỳ
cũng vẫn có kẻ dám hành động.

*Người chết vì tham tài, chim chết vì háu ăn

Ngay cả Thiên Cơ các danh tiếng lớn như vậy, theo lý thuyết danh dự hẳn là
không tồi, nhưng lộ tài vật, lại giả trang là một hải ngoại tán tu, hắn vẫn
muốn phải cẩn thận mười phần, đề phòng vị Vương trưởng lão kia động ác ý.

Cho nên khi đi ra Thiên Cơ các, Hàn Lập đem bộ phận thần thức phóng ra bao
phủ phụ cận, tìm xem có người nào núp trong bóng tối để theo dõi mình hay
không.

Sau một lúc lâu, khi đã xác định không có người nào truy tung mình, hắn
liền đi đến một góc khuất, hắn thân hình chớp động, chợt thân thể co rút cao
thêm một tấc, dung nhan quần áo sau một trận thanh quang trong cùng lúc biến
hóa.

Sau khi hắn đi ra từ lầu các, đã hóa thành một trung niên nho sinh mặc lam
bào nho sam, râu dài ba chỏm, tướng mạo thanh kỳ.

Lấy tu vi của hắn hiện tại, ngoại trừ không phải gặp Nguyên Anh hậu kỳ tu
sĩ, người khác không thể nhìn thấu chân diện mục của hắn.

Hàn Lập lúc này mới thoải mái đi đến những nơi buôn bán khác.

Sau khi liên tiếp đi qua mấy lầu các, Hàn Lập vô cùng thất vọng vì không có
thu hoạch.

Cũng không phải các đại thương hào này không có bảo vật, một số trưởng quỹ
lấy một vài cổ bảo trong bảo khố tài liệu của họ, Hàn Lập nhìn cũng cực kỳ động
tâm. Chỉ đáng tiếc rằng, tài liệu dùng để luyện chế khôi lỗi cùng Tam Diễm
phiến không có, vả lại các cổ bảo trong bảo khố hắn căn bản vốn không thiếu,
sau khi cẩn thận tự định giá, vẫn là không có mua bất cứ một kiện nào.

“Xem raphải chờ đấu giá hội rồi.” Sau đó không lâu, Hàn Lập dừng lại ở cuối
con đường, trước mặt là một thạch điện có khí thế hùng vĩ, trong lòng tự đánh
giá.

Điện phủ to lớn cổ kính này, hẳn chính là “ Bảo Quang điện “ so với những
điện phủ bình thường xác thực có chút bất đồng, không ngờ chia ra thành ba
tầng, mỗi tầng cao hơn hai mươi trượng, phảng phất như sảnh đường khổng lồ.

Đại khái cũng chỉ có những kiến trúc lớn này mới có thể dung nạp trên ngàn
tu sĩ, mới khả dĩ mở hội đấu giá.

Tại cửa đại điện, có mấy trúc cơ kỳ tu sĩ, thủ tại nơi này, ngăn cấm các tu
sĩ phổ thông tiến vào điện. Hội đấu giá đã ra dáng chuẩn bị.

Ngoại trừ Hàn Lập ra, còn có một vài tu sĩ cũng đứng nơi thạch điện này chỉ
chỉ trỏ trỏ, nhìn đến cũng đều là bàn luận đại điện này sắp có một cuộc đấu giá
lớn.

Hàn Lập nhìn sâu vài lần trong Bảo Quang điện, chuẩn bị xoay người rời đi.

Nhưng tại lúc này, đột nhiên từ trong điện phủ nọ không ngờ trực tiếp có
bốn gã nam nữ tu sĩ đi ra.

Hàn Lập không để ý một mắt liếc nhìn, kết quả sắc mặt một biến, vội vàng ra
vẻ bình tĩnh thân hình xoay chuyển, nhấc chân tựu như đang thả bộ trên đường.

“Chậm đã, vị đạo hữu này xin dừng bước.” Hắn mới vừa đi hai bước, phía sau
vang lên một thanh âm êm tai dễ nghe êm tai.

Hàn Lập trái tim trầm xuống, mặt trên cơ thể thoáng co rút lại, thân hình
đột nhiên dừng lại

“Đạo hữu có việc sao?” Xoay người lại, Hàn Lập bình tĩnh nói.

Tại phía sau hắn sáu bảy trượng xa xa, một người nữ tử bạch sa che mặt,
bạch y, da thịt trắng như tuyết, đôi mắt đẹp chớp động đánh giá hắn.

Đứng bên cạnh nữ tử này, còn có một nữ hai nam, đồng dạng đang ngạc nhiên
nhìn Hàn Lập.

Thần thức đảo qua, những người này toàn bộ đều là Nguyên Anh cấp tu sĩ, đặc
biệt là bạch y nữ tử cùng một người đứng sóng vai với nàng chính là hắc bào tu
sĩ có bộ dáng hơn bốn mươi tuổi, lại là Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ.

Hàn Lập trong lòng hơi trầm xuống.

“Không có gì, tại hạ thấy đạo hữu tu vi bất phàm, nghĩ muốn kết giao một
phen. Đạo hữu sẽ không khiển trách chứ?” Bạch y nữ tử đánh giá Hàn Lập từ trên
xuống dưới, mục quang tại phía sau lưng Hàn Lập dừng lại thật lâu, mới thu ánh
mắt lại thản nhiên nói.

Vị nữ tữ này mặc dù nhìn không rõ mặt, nhưng vóc người cao thon thả, mỗi
một cử chỉ đều hấp dẫn động lòng người, một vị tuyệt sắc giai nhân như vậy mở
miệng yêu cầu, nhưng trong tim Hàn Lập lại không có chút cảm giác sủng nhược
kinh chi*, ngược lại đang muốn lập tức xoay mặt rời đi.

*cảm giác được quá yêu mà sợ hãi

Bởi vì nữ tữ này chính là người tại thảo nguyên cùng hắn đại chiến qua một
lần - thiên lan Thánh nữ.

“Kết giao? Đạo hữu nói đùa. Lấy nhân phẩm bản thân đạo hữu cùng tu vi, đúng
là tại hạ muốn tìm cũng không thấy. Chỉ là tại hạ hiện tại có việc tại thân,
không tiện lưu lại nơi này.” Hàn Lập trong lòng nói thầm, nhưng bề ngoài nhìn
lạnh như băng từ chối, tựu muốn lần nữa xoay người rời đi.

“Vị đạo hữu này cần gì nóng lòng, tiểu nữ tử còn có vài cái vấn đề muốn hỏi
đạo hữu một. Đạo hữu có thể trả lời giúp chăng.” Thân ảnh nữ tử nhoáng lên,
liền một bước ngăn trước mặt Hàn Lập, lông mày hơi nhíu nói.

“Như thế nào, đạo hữu muốn tại đây chất vấn hạ nhân sao?” Hàn Lập vẻ mặt
trầm xuống, khẩu khí ngang ngạnh nói.

“Lâm cô nương, ngươi cùng vị đạo hữu này có chút gút mắt sao?” Vị hắc bào
tu sĩ kia rốt cục không nhịn được mở miệng hỏi. Người này trên mặt nạ có một
tầng hắc khí tự nhiên, nhìn giống như ma công tu luyện đến cảnh giới cực sâu
hình thành.

“Không có. Vị đạo hữu này mặc dù chưa một lần thấy qua, nhưng không biết vì
sao, chung quy cảm giác hắn rất giống người mà ta đến Đại Tấn tìm. Cát huynh
cũng rất rõ ràng, vì tìm người này mà ta đã ở lại Đại Tấn mấy năm, cho nên tiểu
muội muốn biết rõ ràng, đây có phải chỉ là cảm giác hay không.” Thiên lan Thánh
nữ vừa phủi phủi thanh ti trên vai, nhìn về phía Hàn Lập ánh mắt trong trẻo
nhưng lạnh lùng hẳn lên.

“Gì, ngươi nói người này tựa như là người có Quỷ la phiên của bổn môn!” Hắc
bào tu sĩ coi như thanh tú khuôn mặt, chợt hiện lên vẻ lo lắng, dùng một loại
ánh mắt hung ác, tàn nhẫn nhìn chăm chú Hàn Lập.

“Có phải là người nọ hay không ta cũng không thể khẳng định. Mặc dù dung
mạo vóc người có chút bất đồng, nhưng là hắn cho ta cảm giác có chút tương tự,
sau lưng người nọ cũng có một ống trúc đồng.” Đôi mắt sáng Thiên lan thánh híp
lại, bất động thanh sắc nói.

“Ống trúc!” Hắc bào ma tu nghe vậy giật mình, ánh mắt cũng chuyển đến cái
bọc dài dài sau lưng Hàn Lập, nhìn lên bộ dáng thì đúng thật là như một ống
trúc thô to.

Bất quá khi hắn nghĩ muốn dụng Thần thức thẩm thấu tiến vào tìm hiểu thì bị
một cổ thần thức cường đại không chút khách khí bắn ngược trở ra.

Trái tim hắn thất kinh, vội vàng thu hồi thần thức, sắc mặt càng phát ra vẻ
băng hàn.

“Vị đạo hữu này, tại hạ Âm La tông Cát Thiên Hào, các hạ có thể hay không
đem đồ vật sau lưng mở ra, để mọi người cũng thấy, tránh mọi người nghi ngờ
lung tung, hiển nhiên sẽ không tiếp làm phiền đạo hữu.” Cát Thiên Hào chậm rãi
nói, mặt trên lộ ra vài phần có ý đề phòng.

Không riêng gì hắn, một nam hai nữ trang phục bất đồng, sau khi đưa mắt
nhìn nhau, cũng đồng dạng thân hình một thoáng tới hai bên sườn Hàn Lập, hình
thành thế uy bức.

Hàn Lập biểu tình hai tay để sau lưng, không nói lời nào.

Mặc dù không có người nào làm phép hoặc là động dụng pháp bảo, nhưng một cổ
sát khí tận trời bay lên, hào khí chợt khẩn trương hẳn lên.

Chương 916: Uy hiếp

Lúc này những tu sĩ trúc cơ kì và kết đan kì đang chú ý đến tình hình đều
biến sắc vội vàng lui qua một bên đứng xem. Một khi các tu sĩ cao giai đại
chiến, đám tôm tép bọn họ chắc chắn không tránh khỏi cảnh cửa thành cháy, cá
trong ao hồ bị vạ lây.

Lạnh lùng nhìn xung quanh thạch điện, trong nháy mắt chỉ còn vài người bọn
họ, một số lầu các như gặp phải đại địch ào ào mở cấm chế bảo vệ ra. Cơ mặt Hàn
Lập hơi nhăn lại một chút, một luồng thanh quang quỷ dị trong suốt từ trên mặt
dâng lên, hàn quang âm trầm từ hai mắt bắn ra.

Bốn người Cát Thiên Hào, Thiên Lan thánh nữ thấy tình cảnh này lập tức vận
chuyển pháp lực bày ra tư thế phòng thủ, các loại pháp bảo cũng đã sẵn sàng tùy
thời mà bay ra.

Nhưng lúc này Hàn Lập dường như nghĩ ra chuyện gì, cười lạnh một tiếng,
thanh quang trên mặt cũng tán đi, thản nhiên nói:

“Ta nhớ không nhầm phường thị Tấn Tây này nghiêm cấm tu sĩ động thủ bên
trong, nếu vi phạm sẽ bị mấy thế lực sau lưng của phường thị là Tứ đại phật
tông và tam đại đạo môn đuổi giết. Chẳng lẽ mấy vị thật sự muốn bị người ta bám
theo ngàn dặm truy sát, kể cả có Âm La Môn hậu thuẫn đằng sau nhưng chắc cũng
chưa đến mức không để tam môn tứ tông vào trong mắt.

“Hừ! Kẻ nào dám không để Phật Đạo lưỡng mạch chúng ta vào trong mắt. Bần
đạo Ô Ích cũng muốn nhìn qua một chút.”

Hàn Lập vừa dứt lời, một thanh âm hùng hậu từ xa đã vang tới.

Từ trong một lầu các đột nhiên bay ra hai đạo ánh sáng vàng bạc hướng phía
này bắn tới. Chỉ trong nháy mắt đã bay tới mặt mấy người, lượn vòng một cái rồi
đáp xuống. Thanh quang tắt đi lộ ra hai người một tăng, một đạo bước ra.

“Ta tưởng là vị cao nhân nào, hóa ra là mấy vị đạo hữu ở Âm La Tông. Có
phải quý tông định phá quy tắc nghiêm cấm đấu pháp ở phường thị chúng ta phải
không?” Thanh âm đầy vẻ bất thiện của lão đạo sĩ vừa mới đến vang lên. Lão đạo
sĩ này tóc điểm bạc, sắc mặt hồng nhuận, nhưng hai mắt trợn trừng, bộ dạng hung
bạo.

Tăng nhân còn lại mặt mũi xấu xí, mũi hếch. Vị tăng nhân này mặc dù không
nói ra mấy lời ngông cuồng, nhưng sắc mặt cũng tỏ vẻ không hài lòng, lạnh
lùng quan sát mấy người Âm La Tông. Chỉ có điều khi nhìn thấy bọn Hàn Lập và
Thiên Lan thánh nữ trên mặt không dấu nổi vẻ ngạc nhiên.

Tại Đại Tấn thỉnh thoảng cũng xuất hiện vài Nguyên Anh tu sĩ vô danh nhưng
cũng không phải là nhiều. Huống hồ lại là tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ thì lại
càng hiếm hơn. Hai tu sĩ một nam, một nữ trước mặt đều là Nguyên Anh trung kỳ,
nhưng đều lạ mặt cho nên tăng nhân này không khỏi giật mình.

“Ô ích! Cát mỗ đây chỉ muốn cùng đạo hữu trước mặt xác nhận một vài chuyện
mà thôi, Chẳng lẽ ngươi cũng muốn xen vào?” Cát Thiên Hào hiển nhiên cũng nhận
ra lão đạo kia, lạnh lùng nói.

“Không quản các ngươi muốn làm gì. Nhưng nội quy của phường thị là không
cho bất cứ kẻ nào động thủ. Mấy vị thật sự muốn động thủ mời đi chỗ khác. Nếu
không bần đạo cũng chẳng khách khí.” Lão đạo điềm nhiên nói.

“Ô Ích. Ngươi cứ đợi chúng ta giải quyết xong rồi muốn làm gì thì làm. Cát
mỗ đã sớm muốn thỉnh giáo thần thông của Chân Cực môn.” Cát Thiên Hào nghe xong
nổi giận, khẩu khí cũng trở nên cứng rắn.

“Cát đạo hữu không cần tức giận. Chỉ cần các vị không dụng đến pháp lực,
hai người bần tăng quyết không nhúng tay vào chuyện của mấy vị. Mà hai vị thí
chủ này hình như chưa gặp qua, xin được thỉnh giáo cao danh.” Hòa thượng xấu xí
đứng bên cạnh nhếch miệng nói.

“Thiên Lan Lâm Ngân Bình ra mắt nhị vị đạo hữu. Chuyện này thật ra rất đơn
giản, tiểu nữ hoài nghi vị đạo hữu này là đại địch của Thiên Lan thánh điện
chúng tôi, cho nên muốn thỉnh vị đạo hữu cho nhìn qua gói đồ trên lưng một
chút. Nếu vị đạo hữu này không phải người chúng tôi đang kiếm, Ngân Bình nguyện
bồi tội với đạo hữu. Tuyệt đối không dám dây dưa thêm.” Thiên Lan thánh nữ liếc
nhìn Hàn Lập nói.

“Đáng cười, ngươi xem Lệ mỗ là ai? Dựa vào cái gì mà phải chứng minh thân
phận với ngươi?” Hàn Lập thần sắc lạnh nhạt nói.

“Đạo hữu không muốn làm như thế, hẳn các hạ chính là tên đại địch của bổn
điện, ta đây bản thân là thánh nữ tuyệt không thể để ngươi đi dễ dàng như thế”
Lâm Ngân Bình môi đào hơi nhếch lên, sát khí từ trong người tỏa ra, lạnh lùng
nói.

“Thiên Lan thánh nữ, chẳng lẽ là thánh nữ của Đột Ngột nhân ở thảo
nguyên?”Lão đạo nghe thấy thế không khỏi động lòng, hòa thượng xấu xí đứng bên
cạnh trong mắt cũng hiện lên vẻ kinh ngạc.

“Hai vị đạo hữu chê cười rồi. Tiểu nữ đúng là được đảm nhiệm chức thánh nữ
trong tộc.” Lâm Ngân Bình thần sắc không đổi thừa nhận.

“Tôn tiên sư của quý tộc tài hoa ngút trời, chưa đến bốn trăm tuổi đã là
Nguyên Anh trung kỳ, ngày xưa lão đạo ta cũng có duyên diện kiến, không biết
bây giờ ngài còn khỏe không?” Vẻ mặt giận dữ của lão đạo Ô ích cũng thu bớt
lại, lời nói cũng hoàn hòa đi.

“Từ tiên sư hết thảy đều khỏe mạnh, mười năm trước ngài đã tiến giai lên
Nguyên Anh hậu kỳ, hiện tại là một trong bốn đại tiên sư của bổn tộc.” Lâm Ngân
Bình nghe thấy lão đạo sĩ này và tiên sư của tộc mình có quen biết, trong lòng
không khỏi mừng rỡ.

“Từ đạo hữu đã là Nguyên Anh hậu kỳ, quả nhiên không khác so với dự đoán
của bần đạo là bao. Tuổi còn trẻ mà đã đạt đến mức độ này, không chừng sau này
sẽ còn tiến xa hơn nữa.” Lão đạo sĩ hiện ra vẻ khác thường, rồi cảm khái nói.

Hàn Lập mơ hồ cảm giác không ổn, ý niệm xoay chuyển nhanh trong đầu.

Chẳng lẽ thật sự ở chỗ này lại phải đối địch với nhiều tu sĩ Nguyên Anh một
lúc rồi phải dùng độn thuật chạy đi.

Trong lúc hắn đang do dự, đột nhiên Đại Diễn thần quân truyền âm đến, nghe
xong mấy câu thần sức lập tức bình tĩnh lại như thường.

Mà lúc này lão đạo sĩ sau khi hỏi han tình hình vị tiên sư kia liền quay
sang phía Hàn Lập do dự một chút mới hỏi:

“Đạo hữu tu vi bất phàm, không biết có thể cho bần đạo biết một chút về
xuất thân, biết đâu bần đạo có thể hòa giải cho hai bên “ Lão đạo sĩ mặc dù
không biết thân phận Hàn Lập ra sao, nhưng một tu sĩ đã đạt tới cảnh giới
Nguyên Anh trung kỳ tuyệt không phải dễ dàng đánh bại, cho nên mấy câu này nói
ra vô cùng khách khí.

“Lệ mỗ hình như chưa nghe qua vào Tấn Tây phường thị phải báo ra lai lịch.
Nếu quý phường thị thật sự có cái nội quy này, tại hạ tự nhiên sẽ tuân thủ. Nếu
không có điều luật này, xin thứ cho tại hạ không muốn nhiều lời.” Hàn Lập sắc
mặt đầy vẻ châm biếm nói.

Nghe những lời đó, lão đạo sĩ sắc mặt hơi trầm xuống, trong lòng ngầm tức
giận, nhưng không đợi hắn nói gì vị hòa thượng đứng ở bên đã cười hi hì bước ra
cướp lời:

“Nội quy của phường thị quả là không có điều này, chỉ có điều Ô ích đạo hữu
vừa rồi muốn dùng thân phận cá nhân đứng ra hòa giải hiểu lầm giữa đôi bên
thôi. Đạo hữu không muốn nói thì thôi, nhưng hai người chúng ta cũng chỉ có thể
tránh cho hai bên phát sinh xung đột trong khu phường thị này. Chẳng may mấy
người bên Lâm đạo hữu đứng chặn ở ngoài cửa không cho đạo hữu rời đi, chúng ta
cũng không thể quản được. Đến lúc đó một mình đạo hữu phải đối diện với bốn tu
sĩ nguyên anh, sợ rằng…..”

Tên hòa thượng xấu xí này nửa đùa nửa thật nhưng trong lời nói có vài phần
uy hiếp, tuy nhiên lại không thể chối cãi vào đâu được.

Hàn Lập nghe thế cười lạnh không thôi, nhìn lướt qua mấy người Thiên Lan
thánh nữ thấy bọn họ ánh mắt chớp động liên tục, xem ra Quỷ La Phiên bị hắn lấy
đi đúng là thánh thú phân thân, hỏa nhân này có đến chín phần là sự
thực.

Vì vậy tâm niệm xoay chuyển, Hàn Lập nhìn chằm chằm Lâm Ngân Bình, đột
nhiên âm trầm nói:

“Chỉ cần xem qua vật trong gói đồ của ta?Nếu tại hạ đúng là cừu gia của các
vị thì không nói. Nếu là các vị nhận lầm người, trong gói đồ cũng không phải
thứ các vị đang tìm thì sẽ như thế nào? Hẳn các vị cũng không nghĩ chỉ nói vài câu
xin lỗi là đủ làm tiêu hết oán khí trong lòng Lệ mỗ chứ?”

“Ngươi có ý gì? Ngươi dám uy hiếp mấy người chúng ta? “ Cát Thiên Hào thanh
âm lạnh lẽo, khẩu khí đầy phần hung ác tàn nhẫn.

“Buồn cười, nếu đã nhận lầm người mà vẫn ép Lệ mỗ mở gói đồ, các ngươi hiếp
người quá đáng rồi, các ngươi có nghĩ sau này tại hạ phải làm thế nào để nhìn
mọi người đây? Tại hạ thần thông thấp kém, nhưng đối với độn thuật thì vô cùng
tinh thông. Cho dù bốn người các vị cùng lúc động thủ, tại hạ cũng có sáu bảy
phần nắm chắc là thoát được. Nhưng như thế sau này đừng trách Lệ mỗ dùng thủ
đoạn âm độc đối với quý môn. Tại hạ thân cô thế cô, tuyệt chẳng sợ mấy người
các vị báo thù.” Hàn Lập ngửa mặt cười dài mấy tiếng sau đó âm hiểm nói.

Vừa nghe như vậy không chỉ đám người Cát Thiên Hào đều biến sắc, mà cả hòa
thượng xấu xí và lão đạo sĩ Ô Ích đều nhăn mặt.

Nghe khẩu khí đối phương, kẻ này không những là tán tu Nguyên Anh trung kỳ,
mà còn là loại có thù sẽ báo. Loại nhân vật này đúng là loại các tông phái đều
muốn tránh xa không muốn chọc vào.

Dù sao tu vi đối phương đến mức này, nếu không thèm để ý đến thân phận tùy
ý kiếm vài đệ tử của tông môn ra tay, thì tổn thất tạo ra không phải là nhỏ.
Nếu lại còn là kẻ tinh thông cách chạy trốn thì càng nguy to, cho dù tu sĩ
Nguyên Anh hậu kỳ ra tay cũng chưa chắc bắt được đối phương.

Mà trước đó chỉ cần đối phương ra tay ác độc một chút, cũng đủ cho cả mười
đại ma tông nuốt không tiêu.

Cho nên đối với các tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ cho dù là tam đại tông phái
đều hết sức lôi kéo, chỉ khi không có cách nào lôi kéo được thì cũng tận lực
tránh đắc tội với người ta. Nếu đến bước đường cùng không thể tránh né được nữa
thì bắt buộc phải xuất động hết cao giai tu sĩ ra, giải quyết bằng được đối
phương càng nhanh càng tốt.

Mấy người Cát Thiên Hào cũng chỉ vì Quỷ La Phiên là chí bảo của môn phái
mới đến mức chẳng khách khí đi áp bức người ta đến mức này. Nhưng nếu Hàn Lập
quả là tu sĩ Thiên Nam đã cướp Quỷ La Phiên thì tuyệt đối là đáng làm. Nếu
không đúng là tự mua dây buộc mình, bỗng đâu môn phái lại thêm một cừu gia khó
giải quyết.

Nghĩ đến đây Cát Thiên Hào không khỏi nhìn Thiên Lan thánh nữ một cái.

Lâm Ngân Bình lúc này cũng nhíu mày, hiển nhiên chưa nghĩ ra cách giải
quyết. Nếu bây giờ đối phương quả thật mang lòng thù hận rồi hướng đến Thiên
Lan thảo nguyên trả thù có quy mô thì nàng cũng rất đau đầu.

“Đạo hữu cần gì mang một chuyện nhỏ biến thành nghiêm trọng thế, chúng ta
cũng chỉ muốn nhìn qua đồ vật trong gói một chút thôi. Như vậy đi, nếu quả là
do Ngân Bình hiểu lầm đạo hữu, Lệ huynh cứ nói ra một điều kiện hợp lý, để
chúng ta có thể bù lại lỗi lầm của mình. Đạo hữu nghĩ sao? “ Lâm Ngân Bình
chớp động đôi mắt đẹp vài cái, khuôn mặt như đóa hoa nở rộ cười nói.

Báo cáo nội dung xấu