Phàm nhân tu tiên - Chương 0919 - 0920
Chương 919: Hàn tuỷ
“Không có khả năng, mặc dù tu vi của gia sư so với tặc tử kia kém một chút,
nhưng sao có thể? Đến một cơ hội cầu sinh cũng không có.” sắc mặt thanh niên
tái trắng đi, không tin nói.
“Hừ, ngươi thì biết cái gì. Đừng nói một gã tu sĩ nguyên anh sơ kỳ, người
kia đã từng ra tay hạ độc thủ giết chết cả tu sĩ đồng cấp bậc. Sư phụ ngươi
không kịp đề phòng bị người kia giết chết cũng không có gì kỳ quái. Song Tiếu
lão nhi rốt cuộc đã nói những gì với ngươi, hãy thành thật nói lại tỉ mĩ một
lần nữa cho chúng ta nghe.” Cát Thiên Hào hừ lạnh một tiếng, không vui vẻ trả
lời.
Mà lúc này, Lâm Ngân Bình đem thần thức phóng ra nhanh chóng lục soát xung
quanh một lần, đột nhiên thân hình nhoáng lên, cả người thoáng cái đã ở ngoài
bảy tám trượng, duỗi tay đem một vật lên nhìn, sắc mặt chợt khó coi.
“Gia sư không nói thêm gì nữa cả, chỉ là đem pháp bàn bổn mạng đưa cho vãn
bối, dặn một khi pháp bàn xuất hiện dị trạng, hoặc sau một khoảng thời gian mà
không thấy hắn quay lại thì lập tức đem chuyện người nọ nói cho các vị tiền bối
biết, đến cứu hắn thoát khỏi hiểm cảnh.” Thanh niên nhỏ nhẹ nói ra.
“Không cần nói nữa, sư phụ ngươi khẳng định là đã gặp chuyện không may rồi.
Đồ vật này, có phải là ở trên cổ bảo của sư phụ ngươi không.” Tay Lâm Ngân Bình
giơ lên, một đồ vật trực tiếp bay về phía thanh niên.
Thanh niên đưa tay tiếp lấy, nhìn xuống, bỗng nhiên trong lòng trầm xuống.
Đây là một mảnh gỗ nhỏ màu vàng, trên mặt chớp động linh quang yếu ớt quen
thuộc. Đúng là một phần nhỏ mộc thuẫn của lão đầu nọ.
“Đây là mộc thuẫn của gia sư. Thuẫn này chắc chắn dị thường, sức phòng ngự
lại càng kinh người, như thế nào lại bị huỷ diệt như vậy.” Sắc mặt thanh niên
càng ngày càng thêm tái đi.
“Lâm đạo hữu, xem ra lão nhi này đã không còn trên nhân thế nữa. Thoạt đầu,
ta nghe ngươi nói như vậy, ta còn không tin người kia có thần thông có thể tiêu
diệt tu sĩ cùng cấp, nhưng hiện tại xem ra, người nọ tựu hồ so với dự đoán
trước kia còn lợi hại hơn hai ba phần. Mặc dù tiểu lão nhi chỉ là tu sĩ nguyên
anh sơ kỳ nhưng bản thân tinh thông nhiều loại độn thuật không tầm thường, vậy
mà ngay cả tiếng kêu cứu còn chưa kịp phát ra đã bị tiêu diệt rồi. Có thể thấy
được thần thông của người này cũng không dưới tu sĩ nguyên anh hậu kỳ. Chỉ có mấy
người chúng ta, sợ rằng không không bắt được người này.” Cát Thiên Hào căn bản
mặc kệ tên thanh niên, chỉ hướng về Thiên Lan Thánh Nữ trầm trọng nói ra.
“Sao vậy, Cát huynh sẽ mặc kệ ngay cả chi bảo của quý tông cũng không có ý
định đòi lại sao. Nếu Quỷ La Phiên rơi trên tay người này, vậy trưởng lão Thập
Hữu của quý tông hẳn cũng chết trên tay hắn.” Lâm Ngân Bình nhíu mày lại, chậm
rãi nói ra.
“Hắc! Giết trưởng lão Âm La Tông chúng ta, lại đoạt đi chí bảo của bổn
tông. Đừng nói hắn không phải tu sĩ nguyên anh hậu kỳ, dù có là thật đi, bản
tông cũng tuyệt không bỏ qua cho người này. Nhưng người này hình như cùng Thiên
Lan Thảo Nguyên các ngươi có cừu oán cũng không nhẹ. Nếu không Lâm đạo hữu thân
là Thánh Nữ trong tộc sao lại vì người này mà lưu lại Đại Tấn chúng ta nhiều
năm như vậy.” Cát Thiên Hào cười ruồi vài tiếng, có ý ám chỉ nói.
“Nếu có thể tiêu diệt được người này. Kể cả điều kiện trước kia thánh điện
đã đáp ứng quý tông, bản thân ta có thể tăng thêm hai thành. Nhưng bảo vật trên
thân người này, thánh điện chúng ta phải được chọn lấy một kiện trước.” Đôi môi
đỏ mọng của Lâm Ngân Bình khẽ mím lại, bỗng nhiên cười một cái rồi nói.
“Ba thành. Bắt giết tu sĩ lợi hại như vậy, bản tông còn không biết sẽ phải
tổn thất bao nhiêu nhân thủ nữa. Về phần bảo vật, điều kiện bản tông đã đáp ứng
thánh điện ban đầu, về sau sẽ thảo luận lại.” Cát Thiên Hào cũng không đắn đo
thêm, nói.
“Bổn điện có thể đáp ứng điều kiện này.” Lâm Ngân Bình hơi chần chừ một
chút, rồi một lời đáp ứng.
“Tốt lắm. Chắc hẳn đạo hữu thân là Thiên lan Thánh Nữ sẽ không làm chuyện
lật lọng đâu. Hồ sư đệ hãy phát truyền âm phù, triệu tập tất cả trưởng lão đệ
tử bổn môn ở trong Tấn Kinh, toàn lực truy tìm người này. Người này nếu đã tới
phường thị, chắc chắn sẽ tham gia đại hội đấu giá. Đây là cơ hội tốt nhất cho
chúng ta bắt được hắn. Bất quá tất cả phải âm thầm hành động, không được làm
cho tu sĩ các tông môn khác chú ý. Đệ tử cấp thấp không nên cùng người này động
thủ, mấy vị trưởng lão nếu không tụ tập một chỗ cũng không nên tuỳ tiện ra tay
bắt hắn. Nên dụ hắn vàp trong pháp trận rồi ra tay cùng một lần là tốt nhất.”
Cát Thiên Hào xoay người hướng vào một nam tu sĩ Âm La Tông khác nói.
“Có nên bẩm báo cho Phòng tông chủ một tiếng hay không. Dù sao Tứ trưởng
lão là lúc đầu do hắn phái đi nên mới mất mạng.” Nam tu sĩ này mở miệng hỏi.
“Từ lần trước thực hiện kế hoạch tu bổ Quỷ La Phiên mới chỉ hoàn thành một
nửa, lại còn chuyện của tứ trưởng lão, Phòng tông chủ đã làm cho đại trưởng lão
cực kỳ không hài lòng. Nghe nói hắn đang bế quan luyện chế một kiện bảo vật lợi
hại, cho dù hiện giờ ngay lập tức chạy tới, cũng không cách nào kịp đại hội đấu
giá. Bất quá, trước hết cũng nên phát truyền âm phù cho hắn. Nếu chúng ta không
thể bắt giữ người này, cũng có thể mượn nhân thủ của phe bọn họ cùng đối phó với
hắn.” Sau khi hơi do dự một chút, Cát Thiên Hào gật đầu.
Sau khi cẩn thận thương lượng một phen, mấy người lập tức thi triển độn
quang ly khai nơi này. Dĩ nhiên vì sợ người bình thường rối loạn, sau khi bọn
họ lên tới không trung, cùng lúc ẩn giấu đi thân mình.
Mặc dù trong Tấn kinh có quy củ cấm tu sĩ phi hành, nhưng Âm La Tông vốn là
một đại môn phái, căn bản không có để quy củ này vào mắt.
Cùng lúc này, Hàn Lập đang đi trên một con đường ít người cách đó hơn hai
mươi dặm, sử dụng thần thức dò xét túi trữ vật của tiểu lão đầu bên trong tay
áo. Bên trong đựng không ít đồ vật tạp nham, thật đúng là phải bỏ một chút tâm
tư ra phân biệt mới được.
Đột nhiên bước chân dừng lại.
Trên mặt xuất hiện một tia kinh ngạc.
“Thế nào, phát hiện ra cái gì?” Đại Diễn Thần Quân lười biếng hỏi.
“Đây là cái gì, hình như chưa bao giờ gặp qua.” Bàn tay Hàn Lập vừa đảo,
trên tay xuất hiện một cái bình ngọc cao sáu bảy tấc, toàn thân xanh biếc, tinh
xảo dị thường.
Đưa một ngón tay khẽ vuốt cổ bình, hai luồng băng hàn tựa như kim đâm từ
đầu ngón tay truyền đến, trên mặt Hàn Lập không khỏi xuất hiện một tia kinh
ngạc
Sau đó, bàn tay hắn nâng bình nhỏ lên, nhẹ nhàng lắc lắc, bên trong mơ hồ
truyền ra tiếng chất lỏng sóng sánh.
Lông mày Hàn Lập khẽ nhíu lại.
“Chẳng lẽ bên trong là linh dịch? Bất quá chất lỏng bên trong bình này có
chút kỳ lạ, không ngờ ngay cả thần thức cũng không thẩm thấu vào trong đó được.”
Mắt Hàn Lập nhìn bình nhỏ thì thào nói.
“Muốn biết là cái gì, sau khi trở về xem xét lại thì chẳng phải sẽ biết
sao. Nơi này là đường phố của người bình thường, trước tiên đừng hấp tấp mở ra,
tránh gặp phải nhiễu loạn nào đó xuất hiện.” Đại Diễn Thần Quân mở miệng cảnh
báo nói.
“Điều này đương nhiên rồi.” Hàn Lập sắc mặt không đổi, cổ tay chợt rung
lên, bình nhỏ bỗng nhiên từ trong tay biến mất không thấy bóng dáng.
“Hàn tiểu tử ngươi vừa bại lộ thân phận, sau này tại Tấn Kinh cần phải cẩn
thận hơn nửa. Âm La Tông và Thiên Lan Thánh Nữ sẽ không dễ dàng bỏ qua cho
ngươi. Chắc rằng bọn họ cũng sẽ đoán ngươi đến tham gia đại hội đấu giá.”
“Không sao cả. Ta không tin tại Tấn kinh còn có người thứ hai có linh thú
có thể nhìn xuyên ảo thuật. Chỉ cần tận lực né tránh tu sĩ nguyên anh hậu kỳ
trong Tấn Kinh thì sẽ không có vấn đề gì lớn xảy ra. Đấu giá đại hội lần này là
cách duy nhất để tìm được tài liệu cần thiết, cho dù có chút nguy hiểm, chúng
ta cũng phải mạo hiểm một phen.” Hàn Lập sớm đã tính qua chuyện này.
“Vậy cũng đúng. Bất quá, nếu là vì thu thập tài liệu cho khôi lỗi (con rối)
mà xuất hiện nguy hiểm như thế thật thì lão phu sẽ phá lệ như lúc chiến đấu vừa
rồi vậy, sử sụng thần thông “Kinh Thần Thứ.” của Đại Diễn Quyết giúp ngươi một
tay.” Đại Diễn Thần Quân thản nhiên nói.
“Cảm ơn tiền bối. Có lời ấy của tiền bối, vẫn bối đã có thể yên tâm hơn.”
Hàn Lập trong lòng vui mừng trả lời.
Một lúc lâu sau, Hàn Lập như một phàm nhân, chậm rãi quay trở về đạo quán,
sau khi cùng quán chủ nói chuyện phiếm một lát, mới điềm tĩnh trở về phòng
mình.
Sau khi tiện tay bố trí mấy cái trận pháp tạm thời ở bốn phía căn phòng,
lúc này Hàn Lập mới đem bình nhỏ màu xanh biếc ra một lần nữa, đặt trước mặt
rồi tinh tế nhìn kỹ một lần.
Sau một lúc lâu, hắn nâng một tay cầm lấy cái nút bình, linh quanh chớt
động, nhẹ nhàng rút nắp bình lên.
Bỗng nhiên một luồng khí lạnh từ trong bình bắn ra, đồng thời nhiệt độ
trong phòng nhanh chóng hạ xuống, như Hàn Lập là tu sĩ tu luyện hàn công Tử La
Cực Hoả, bị hàn quang này bao vây cũng không thoát khỏi rùng mình một cái.
Trong lòng Hàn Lập cả kinh, quanh thân bỗng nhiên toát ra một tầng tử diễm
(Lửa tím), cùng với hàn quang va chạm, lập tức hàn quang bị tử diễm đẩy ra bên
ngoài.
Mà chỗ bị hàn quang quét qua trong cả căn phòng trực tiếp ngưng kết một lớp
băng dày. Nếu không phải trong phòng đã sớm bày mấy tầng cấm chế, sợ rằng hàn
khí trực tiếp thẩm thấu ra bên ngoài.
Xem ra hàn quang này không lợi hại như Tử La Cực Hoả nhưng lạnh vô cùng,
dường như mức độ so với Lam Băng Diễm cũng không hơn kém.
“Đây là đồ vật quỷ quái gì vậy?”
Hàn Lập cảm thấy rất hứng thú, sử dụng tử diễm (Lửa tím) bao quanh bàn tay,
cầm lấy bình nhỉ nhẹ nhàng lắc một lần nữa, đột nhiên một luồng hàn quang lại
phun ra từ miệng bình.
Sau khi hắn thấy luồng hàn quang này tan ra giữa không trung làm cho phòng
càng thêm lạnh hơn ba phần, rốt cuộc đem bình nhỏ đặt dưới mí mắt, ánh mắt đảo
qua, trong đồng tử lam quang chớp động, nhìn xuyên quang luồng khí lạnh, trong
bình mơ hồ có lam quang loá mắt chớp động.
“Cái này hình như là…, ngươi đổ một giọt ra đi, dùng ngọc bản cẩn thận đỡ
lấy, để ta quan sát kĩ một chút.” Tiếng nói của Đại Diễn Thần Quân bỗng nhiên nổi
lên vài phần kích động.
Trong lòng Hàn Lập khẽ động, không nói hai lời từ trong túi trữ vật lấy ra
một cái đĩa ngọc to bằng cái bàn tay, tay còn lại thì nắm lấy bình nhỏ, cổ tay
rung lên.
Một giọt chất lỏng màu bạc từ trong bình rơi ra, sau khi phát ra âm thanh
trong trẻo, giọt chất lỏng rơi vào trong đĩa, lại trực tiếp biến thành ngân
châu, không ngừng quay tròn trong đĩa.
Thật là ngoài dự đoán của Hàn Lập, khối ngân châu này lại không phát ra
chút hàn khí nào, thoạt nhìn thật giống bình thường.
“Quả niên không sai, đúng là hàn tuỷ được băng ngọc vạn năm thai nghén mà
ra.” Đại Diễn Thần Quân hít một hơi, chậm rãi nói.
“Băng ngọc vạn năm ta cũng có nghe qua, còn hàn tuỷ là vật gì vậy, hình như
rất là trân quý thì phải?” Hàn Lập kinh ngạc hỏi.
“Hàn tuỷ trên bản chất là cùng một loại với Ngọc tuỷ mà chúng ta thường
dùng làm tài liệu luyện đan luyện khí. Chỉ là loại Hàn tuỷ này sinh trưởng
trong Huyền Ngọc vạn năm, người đời căn bản vô duyên nhìn thấy. Nếu ta nhớ
không sai, đồ vật này chỉ có tại Bắc Dạ Tiểu Cực Cung ở Tây Bắc Đại Tấn, cũng
chỉ có một bình nhỏ, được xem là trấn sơn chi bảo mấy đời truyền lại. Ngoài ra,
cũng không có nghe nơi nào sản xuất ra vật ấy. Phải rồi, ngươi luyện hoá khối
Tuyết tinh chấu kia kỳ thật cũng là luyện chế Huyền Ngọc vạn năm mà thành.” Đại
Diễn Thần Quân khôi phục bình tĩnh nói.
Chương 920: Hồi Dương Thuỷ và Thái Dương Tinh
Hoả
“Ít ỏi đến vậy ư, vậy thứ này chắc là phải có một chút đặc thù nào đó chứ?”
Hàn Lập chăm chú nhìn ngân châu, ánh mắt chớp động hỏi.
“Đâu chỉ có một chút đặc thù! Loại đồ vật này đối với tu sĩ chúng ta cực kì
tốt, đại đa số đều dùng làm tài liệu phụ trợ luyện đan luyện khí đỉnh cấp,
nhưng nếu rơi vào trong tay yêu tộc, cũng có thể vì nó liều mạng đến hồn phi
phách tán mà không tiếc, đây chính là vật bảo vệ tính mạng cực tốt của yêu thú
khi trải qua lôi kiếp hoá thành hình người (hoá hình lôi kiếp)” Đại Diễn Thần
Quân trả lời.
“Hoá hình lôi kiếp của yêu tộc?” Ngay cả khi trong lòng Hàn Lập đã có sự
chuẩn bị nhưng khi nghe vậy cũng không khỏi nhất thời ngây ngốc.
“Không sai. Yêu thú cấp cao ở thế nhân này nhiều đếm không xuể, nhưng có
mấy con đạt đến thất giai đỉnh cấp (đỉnh cao cấp bảy) rồi lại có thể bình an
trải qua hóa hình lôi kiếp chứ. Dù sao năng lượng của sấm sét đối với hầu hết
các yêu thú đều có lực khắc chế nhất định, đối với chúng mà nói lôi kiếp và tử
kiếp cũng tương tự như nhau. Mà yêu thú trước khi độ kiếp ăn một giọt hàn tuỷ
biến thành ngân châu này, sau một thời gian tĩnh dưỡng luyện hoá, giảm bớt rất
nhiều thương tổn do lôi điện gây ra cho cơ thể. Vậy ngươi nói loại Hàn tuỷ này
đối với yêu thú có trân quý hay không. Bất quá tu sĩ nhân loại trong tu tiên
giới biết vật này cũng không nhiều lắm. Cũng bởi vì Bắc Cực Tiểu Dạ Cung tu
luyện công pháp thuộc tính hàn phi thường kỳ lạ, năm đó lúc ta du lịch Đại Tấn,
từng cùng tu sĩ cấp cao trong cung của bọn họ giao đấu qua, nên mới nhận biết
được vật ấy. Hơn nữa nghe nói cứ cách một ngàn năm, yêu thú cấp cao trong khu
vực Đại Tấn bí mật tập hợp lại rồi cùng đến Tiểu Cực Cung ở Bắc Ming Băng Đảo,
liều mạng tấn công Tiểu Cực Cung, mong có thể ép tu sĩ trong cung giao ra một
ít Hàn tuỷ.”
“Có chuyện như vậy sao?” Hàn Lập có chút khó tin nói.
“Điều này thì có gì kỳ quái, không có Hàn tuỷ chúng nó trải qua hoá hình
lôi kiếp mười phần có chín phần chết. Nếu là may mắn đạt được một giọt Hàn tuỷ,
tỷ lệ thành công trải qua được lôi kiếp lập tức tăng lên nhiều. Vậy sao không
ra hết sức. Huống hồ mỗi khi tụ tập, mấy lão yêu quái Vạn Yêu Cốc sẽ chủ động
dẫn đầu việc này. Cho dù thất bại, đám yêu thú này cũng sẽ không có tổn thương
lớn gì. Chẳng qua Bắc Dạ Tiểu Cực Cung là truyền thừa của thượng cổ tu sĩ đại
thần thông, vài toà cấm đoạn đại trận từ thượng cổ lưu truyền tới nay cũng
không phải là chuyện đùa. Đặt biệt đảo này ở trên hàn nhãn của Thiên Nguyên Âm
Mạch, vạn dặm xung quanh là băng hàn lạnh đến thấu xương, có thể vô hình giết
người. Yêu thú không có tu luyện công pháp hàn thuộc tính, một khi vào trong
đảo này hầu như phải dùng hơn phân nửa linh lực để ngăn cản khí lạnh xâm nhập,
căn bản không thể cùng tu sĩ Bắc Dạ Tiểu Cực Cung tranh đấu. Cho nên mặc dù mỗi
lần yêu thú hung hăng đánh tới, nhưng đều chưa chính thức phá được Bắc Minh
Đảo. Nhưng mà linh dịch này trân quý như thế, tên bị ngươi giết như thế nào đạt
được? Ngươi nhìn xem trên bình nhỏ có dấu hiệu đặc thù nào không?”
Sau khi Đại Diễn Thần quân cấp cho Hàn Lập mấy lời giải thích xong, lại có
một chút khó hiểu hỏi.
“Dấu hiệu. Đáy bình nhỏ này có hoa văn hình bông tuyết, không biết có tính
là dấu hiệu không?” Thần sắc Hàn Lập chợt động, đưa ngón tay sờ sờ vào đáy bình
nói.
“Vậy thì không sai, đúng là dấu hiệu của Bắc Minh Đảo. Xem ra cái bình này
chính là cái bình đựng hàn tuỷ của Tiểu Cực Cung. Nhưng sao nó lại rơi vào tay
một tên tu sĩ nguyên anh sơ kỳ, tuỳ ý bỏ vào trong túi trữ vật, chuyện này có
chút kỳ quái.” Đại Diễn Thần Quân tựa như có chỗ nan giải trong suy nghĩ.
“Trong thế gian này có chuyện quái lạ nào mà không thể xảy ra. Nói không
chừng vật ấy bị người nào đó trộm được từ trong Bắc Minh Đảo ra đây hoặc là
chính tu sĩ Bắc Minh Đảo mang bảo vật chạy trốn, sau đó trùng hợp rơi vào trong
tay người này. Những điều này đều có thể xảy ra. Nhưng mà ngươi mới vừa nói,
Hàn tuỷ này đối với tu sĩ chúng ta mà nói chỉ có thể là tài liệu phụ trợ cho
luyện đan luyện pháp mà thôi. Nếu là như vậy, tu sĩ Bắc Dạ Tiểu Cực Cung cần gì
phải vì vật đó mà cùng lũ yêu thú tranh đấu qua nhiều đời, trực tiếp giao ra sẽ
không tốt hơn sao?” Sau khi Hàn Lập suy nghĩ một chốc, nhướng mày hỏi.
“Một ít tu sĩ Đại Tấn biết được chuyện này thì cũng sinh nghi ngờ. Nhưng
Tiểu Cực Cung giải thích với bên ngoài rằng là vì hạn chế sự tồn tại của yêu
thú cấp tám trong giới tu tiên, có thể bảo trì tốt sự ổn định của giới tu tiên
Đại Tấn. Nếu không một bình hàn tuỷ nhỏ này cũng đã đủ để sinh ra mười mấy tên
yêu thú cấp tám. Cổ lực lượng này đủ để đánh vỡ cân bằng mấy đại thế lực ở Đại
Tấn. Do đó gây ra nhiễu loạn. Nhưng mà loại thuyết pháp nàycũng chỉ có thể lừa
gạt một vài người bình thường mà thôi. Người cùng lão phu đấu pháp năm đó địa
vị ở Tiểu Cực Cung cũng không thấp. Hình như là một vị phó cung chủ. Bởi vì hắn
ăn nói lỗ mãng, sau khi đấu pháp thất bại đã bị ta giết chết. Ta dùng sưu hồn
thuật chiêu đãi hắn một phen thật tốt. Trong lúc vô tình ta đạt được một đoạn
bí văn liên quan đến hàn tuỷ này.” Đại Diễn Thần Quân nói ra tới đây, âm thanh
bỗng nhiên dừng lại một chút, hình như hồi tưởng lại điều gì đó.
“Bí văn?” Lông mày Hàn Lập khẽ động, niềm hứng thú dâng lên.
“Không sai. Nếu không nhìn thấy Hàn tuỷ này, lão phu gần như quên mất việc
này. Chuyện này. Đại khái ngoại trừ vài tên cao tầng ở Bắc Dạ Tiểu Cực Cung ra,
những người khác căn bản không biết. Kỳ thật Hàn tuỷ này ngoại trừ có thể dùng
làm tài liệu luyện đan luyện khí, công dụng chủ yếu nhất là nguyên liệu chủ
chốt để luyện chế bí dược thượng cổ “Hồi Dương Chân Thuỷ.” Đại Diễn Thần Quân
ngưng trọng nói ra.
“Hồi dương thủy? Chính là bí dược từ xương sinh thịt, tu bổ thân thể vô
cùng vô tận?” Hàn Lập hít vào một hơi lương khí, lại càng hoảng sợ.
“Không sai. Nghe nói không quản thân thể chịu bao nhiêu trọng thương, cho
dù là chia năm xẻ bảy, thân đầu khác chỗ. Chỉ cần dùng linh dược này thoa vào
vết thương, cũng có thể nhanh chóng trở lại như lúc đầu. Thậm chí trong một vài
sách cổ còn nói linh dược này còn có công hiệu khởi tử hồi sinh thần kỳ. Tất
nhiên điều này đều là tin đồn, không người nào biết thật giả, nhưng có một điều
tất cả các sách cổ đều công nhận. Đó là Hồi Dương Thuỷ có thể kéo dài tuổi thọ
của tu sĩ. Hơn nữa có thể kéo dài một phần tư tuổi thọ tu sĩ. Ngươi biết. Điều
này có ý nghĩa gì chứ...” Đại Diễn Thần Quân thản nhiên nói.
“Điều này đại biểu cho một ít Kết đan hậu kỳ có cơ hội tấn cấp lên Nguyên
anh kỳ, còn đại tu sĩ Nguyên anh hậu kỳ có thể đi vào Hoá Thần Kỳ.” Hàn Lập thở
nhẹ một hơi, thì thào nói.
“Đương nhiên, Hàn tuỷ này chỉ là một vị nguyên liệu chủ yếu để luyện chế
Hồi Dương Chân Thuỷ. Nếu muốn luyện chế ra linh thuỷ này, những nguyên liệu
khác cũng phải tính đến, ở sâu dưới vạn trượng trong dung nhan là Thái Dương
Tinh Hoả, cũng là tuyệt đối không thể thiếu. Chỉ có dùng ngọn lửa này rèn luyện
Hàn tuỷ mới có thể gọi là âm dương điều hoà, có thể luyện chế ra Hồi Dương Chân
Thuỷ. Nếu không, chỉ là lãng phí vô ích vật ấy.” Đại Diễn Thần Quân thâm ý sâu
sắc nói.
“Thái Dương Tinh Hoả, thứ này ở chỗ nào mà tìm được. Không chỉ nói tu sĩ
phổ thông có thể ở dưới vạn trượng dung nham chịu được bao lâu? Tỷ lệ hình
thành ngọn lửa này ở trong dung nham vạn dặm lớn bao nhiêu? Thái Dương Tinh Hoả
kia một khi hình thành, thì đã thành linh, căn bản trong dung nham lai vô ảnh
khứ vô hình.
Huống chi nếu có được ngọn lửa này, không có được cách điều chế Hồi Dương
Thuỷ cũng là chuyện tốn công vô ích.” Hàn lập có phần tự nói.
Đại Diễn Thần Quân nghe được lòng trầm xuống, một lát sau mới chậm rãi nói.
“Thái Dương Tinh Hoả thì ta không có biện pháp nhưng cách điều chế thì ta
có. Hàn đạo hữu lẽ nào đã quên tên bị ta giết chết năm đó là phó cung chủ Tiểu
Cực Cung. Trong thần thức vừa vặn có cách điều chế. Lão phu lúc đó cảm thấy có
chút hiếm thấy, cũng cố nhớ kỹ. Ngươi nếu thật muốn linh dược này, ta có thể
cho ngươi.”
“Tiền bối có cách điều chế linh dược này, thật sự là quá tốt. Vậy vãn bối
trước tiên nên lưu giữ lại. E rằng sau này có thể sẽ dùng tới.” Hàn lập nghe
Đại Diễn Thần Quân nói như vậy thì cả kinh, sau đó nổi lên vui mừng. Có Hồi
Dương Thuỷ, cơ hội hắn tấn cấp Hoá Thần Kỳ tăng lên rất nhiều.
“Thái Dương Tinh Hoả kia căn bản không phải là tu sĩ chúng ta có thể bắt
lấy. Ta khuyên ngươi vẫn là không nên quá kỳ vọng vào nó. Nếu không, nhiều đời
tu sĩ đại thần thông của Bắc Dạ Tiểu Cực Cung, nắm cách điều chế và Hàn tuỷ
nhiều năm như vậy, vì sao chưa luyện chế thành công linh dược này.” Đại Diễn
Thần Quân lãnh đạm nói, sau đó không đợi Hàn Lập nói gì, trong ống trúc bay ra
một khối ngọc giản (thẻ ngọc) màu vàng nhạt. Không ngờ trong thời gian ngắn hắn
đã đem cách điều chế Hồi Dương Thuỷ sao chép xong xuôi.
“Cảm ơn tiền bối. Vãn bối chỉ là phòng ngừa vạn nhất mà thôi.” Hàn Lập cầm
lấy ngọc giản ở trong tay, cười khẽ nói.
“Tuyết tinh châu của ngươi cũng là luyện chế Huyền Ngọc vạn năm mà thành.
Nếu có thể khảm nhập vào đó vài giọt Hàn tuỷ, có thể làm cho linh tính và uy
lực của bảo vật tăng lên không ít. Cũng không nên quên điều đó.” Cuối cùng Đại
Diễn Thần Quân lại dặn dò một câu, sau đó thấy hôm nay nói cũng đủ nhiều, từ đó
yên lặng không nói nữa.
Lông mày Hàn Lập khẽ nhíu lại, nếu Đại Diễn Thần Quân không nhắc, hắn cũng
sẽ làm như thế.
Bất quá Hàn Lập có chút tò mò, Hàn tuỷ phát ra khí lạnh đáng sợ như vậy,
nếu bị Tử La Cực Hoả thu nạp dung hợp? Có thể là cho uy lực của Tử La Cực Hoả
tăng lên một tầng hay không.
Trong lòng nghĩ như thế, Hàn Lập đem viên ngân châu trong đĩa ngọc đổ vào
trong bình nhỏ, chính mình thì không khách khí mở năm ngón tay ra, bỗng nhiên
một đoàn hoả diễm màu tím hiện lên trong tay, bàn tay vừa đảo, lập tức hoả cầu
màu tím hoá thành một tầng ánh sáng khéo léo che miệng bình nhỏ lại.
Tiếp đó, một tay khác của hắn bắt quyết, cúi đầu miệng thì thào niệm chú.
Chỉ thấy ánh sáng hoả diễm màu tím chợt loé, theo tiếng đọc khẩu quyết,
trên màn sáng một ít hoả diễm bắt đầu tự động xoay tròn, hơn nữa càng lúc càng
nhanh, đã nhanh lại càng nhanh hơn.
Một lát sau, một tia khí lạnh màu bạc từ miệng bình chậm rãi toát ra, diễm
lệ như trong mộng.
Trong miệng Hàn Lập quát nhẹ một tiếng, giơ tay đánh ra một đạo pháp quyết
màu xanh.
Màn ánh sáng thu nạp pháp quyết này, lập tức rung lên, một lần nữa hoá
thành một hoả cầu to bằng nắm tay, đem tia hàn khí bao vây vào bên trong, phong
kín không cho ra.
Tiếp đó Hàn Lập đưa tay một lần nữa đậy bình nhỏ lại, một tay khác hướng
hoả cầu màu tím vẫy vẫy, hoả cầu chợt loé, bắn về phía Hàn Lập.
Há rộng miệng, Hàn Lập trực tiếp đem hoả cầu màu tím và hàn khí màu tím
nuốt vào trong bụng, sau đó ngồi khoanh chân dưới đất, chậm rãi nhắm cả hai mắt
lại.
Lúc này tại đan điền của Hàn Lập, nguyên anh lớn khoảng hai tấc, nhưng lại
mở hai mắt, trong suốt dị thường.
Mà phía trước người nó, một khối hoả cầu chuyển động chầm chậm, bên trong
thì có một điểm ngân quang chớp động không ngớt.
Nguyên anh nhấp nháy mắt, lúc này đôi tay nhỏ bé bấm quyết, trên thân ánh
sáng màu xanh đại phóng, một đạo pháp quyết từ trong tay đánh ra.
Hoả cầu màu tím bỗng chốc rung lên, hoàn toàn bùng cháy, áng sáng màu bạc
bên trong nó cũng biến thành ngọn lửa màu bạc bắt đầu dung hợp với ngọn lửa màu
tím.
Mà bên ngoài thân thể của Hàn Lập, mặt không chút nào thay đổi, cả người
hoàn toàn tiến vào nhập định, không động đậy.