Phàm nhân tu tiên - Chương 0923 - 0924
Chương 923: Mặc Kim
Hàn Lập ngồi tại một góc đại điện hẻo lánh, bàng quan nhìn một người trung
niên mặc áo bào màu đen ở ngoài trăm trượng, tay cầm một khối tinh thạch màu
vàng nhạt đang đơn giản giới thiệu.
“Khương Hoàng tinh*, xuất xứ từ Tây bộ Nam Cương đại sa mạc, chỉ có ở dưới
một ngàn thước sa mạc mới có thể tìm được, chất liệu cứng rắn vô cùng, có thể
chứa đựng đại lượng thổ thuộc tính linh khí, là tài kiệu cao nhất để luyện chế
pháp bảo phòng ngự thổ hệ. Vật này khởi giá tám ngàn linh thạch, mỗi lần tăng
gía không thấp hơn một ngàn linh thạch.”
* Khương Hoàng: là màu vàng giống như màu củ gừng ấy.
Phụ trách chủ trì đấu giá hội là một nguyên anh trung kỳ tu sĩ, thanh âm
không nhanh không chậm cũng không khoa trương nói.
Bất quá như vậy cũng rất bình thường, nếu là một tu sĩ cấp thấp bị mấy trăm
tu sĩ cấp nguyên anh cùng lúc nhìn chằm chằm vào thì áp lực cực lớn cũng đủ
khiến cho hắn mất hồn mất vía, căn bản không thể mở miệng nói chuyện.
Mà Hàn Lập cẩn thận cảm ứng một chút vị này có tu vi nguyên anh trung kỳ
đỉnh phong, khi chưa xuất hiện nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ thì người này có thể
nói là tu vi cao nhất trong điện. Cho nên khi chủ trì đấu giá hội này cũng
không có ai dám tùy ý đảo loạn.
Mà khối Khương hoàng tinh mặc dù là tài liệu không tồi để luyện chế pháp
bảo thổ thuộc tính nhưng giá cả cũng không có gì đặc biệt, chỉ có ba bốn người
mấy lần xuất giá liền bị một vô danh tu sĩ đoạt được với giá hai vạn hai ngàn
linh thạch.
Tiếp theo đấu giá hội tiếp tục tiến hành bình thường.
Hàn Lập ngồi trên ghế thần sắc bình tĩnh dị thường không có chút kỳ quái.
Lần này đấu giá hội là liên tục mấy ngày, đồ vật ngày đầu đưa ra hiển nhiên
không có thể là bảo vật gì. Thứ tài liệu mặc dù đối với nguyên anh tu sĩ cũng
xem như là hiếm có nhưng nếu nguyện tốn chút thời gian ở ngoài đấu giá hội cũng
có thể tìm được. Cho nên trong điện đại bộ phận tu sĩ ngoại trừ những người cần
gấp cũng không có ai tranh đoạt vật này. Chẳng qua đến cuối cùng, hôm nay vẫn
đưa ra vài đồ vật tốt, để khơi lên hứng thú của mọi người tiếp tục tham gia
ngày đấu giá thứ hai.
Lòng nghĩ như vậy Hàn Lập hiển nhiên sẽ không đặt tâm tư ở đấu giá hội, chỉ
là lười biếng lưu ý đến những nguyên anh tu sĩ trong đại điện. Những người này
mặc dù chỉ là một phần nhỏ đỉnh cấp tu sĩ của Đại Tấn nhưng lại đại biểu cho
những thế lực lớn nhỏ bất đồng của Đại Tấn, bất kể chính ma đều có.
Khiến hắn chú ý nhất là ba gã đại hòa thượng đầu sáng bóng ở giữa đại điện.
Ba gã tăng nhân này, một vị gầy như củi, một vị béo như heo, cuối cùng một
vị thì mặt mũi hiền lành, lông mày trắng như tuyết. Ba người đều mặc tăng y màu
xám, bộ dáng cúi đầu nhắm mắt như đắc đạo cao tăng.
Đây là lần đầu tiên Hàn Lập nhìn thấy Phật tông cao giai tu sĩ, hiển nhiên
nhìn lâu một chút. Kết quả là vị lão tăng nhìn lớn tuổi nhất ngồi chính giữa
hơi cảm ứng được, hướng về phía Hàn Lập nhìn lại. Mặc dù ánh mắt bình tĩnh ấm
áp, Hán Lập vẫn như cũ không khỏi trong lòng lạnh lẽo.
Vị hòa thượng này thần thức linh mẫn như thế, Phật tông tại Đại Tấn có thể
cùng Đạo Nho ngang hàng quả nhiên có chút quỷ môn đạo.
Hàn Lập không muốn vô ý hấp dẫn địch ý lập tức thu hồi thần thức, bộ dáng
trên mặt như không có việc gì.
Mà ánh mắt lão tăng sau khi tại Hàn Lập thân thể lướt qua một lần, thần sắc
không thay đổi, lại khôi phục bộ dáng ban đầu.
Trong đại điện ngoại trừ vị hòa thượng này, những người bộ dáng kỳ hình dị
trạng đều có. Hàn Lập âm thầm so sánh ấn chứng với tình báo về Đại Tấn tận lực
nhớ kỹ những người này, nói không chừng sẽ có tác dụng về sau.
Theo từng kiện bảo vật bị bán đi, thời gian đấu giá cũng từng chút trôi
qua. Quả như Hàn Lập dự đoán tại tới gần cuối cùng rút cuộc bắt đầu xuất hiện
một vài bảo vật hiếm thấy, các tu sĩ vốn bình tĩnh lập tức sôi nổi dần lên.
Sau khi liên tiếp mấy kiện bảo vật được cạnh tranh quyết liệt, nâng lên đến
giá trên trời, không khí thoáng chốc trở nên nồng nhiệt hẳn lên. Dù sao vì vật
mình muốn tu sĩ cấp nguyên anh cũng sẽ không tiếc rẻ một chút linh thạch. Nếu
không đánh mất cơ hội lần này dựa vào chính mình sưu tầm còn không biết là năm
nào tháng nào mới có được.
“Mặc kim một khối nặng ba cân bốn lạng, là tài liệu luyện khí hi hữu, khởi
giá ba vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không thấp hơn hai ngàn.”
Càng là bảo vật quí hiếm tu sĩ chủ trì đấu giá lại càng giải thích đơn giản
dị thường. Giờ phút này tay hắn nâng lên một cái ngọc bàn, trên đặt một khối
kim loại cổ quái đen như mực nhưng ẩn hiện kim quang chớp động.
Đang mỉm cười Hàn Lập nghe nói đến đây thân thể chợt căng thẳng, trong mắt
chợt hiện lên vui mừng
Nhanh như vậy xuất hiện tài liệu mình cần, thật là ngoài dự liệu của hắn.
Mặc kim hắn đã tìm kiếm rất lâu nhưng đến giờ vẫn không thể mua được.
Một vạn sáu
Bốn vạn
Bốn vạn năm nghìn linh thạch
…..
Mặc kim danh tiếng thật không nhỏ, người biết hàng lại càng nhiều. Hàn Lập
còn chưa ra giá trên bàn đấu giá chớp mắt đã có người báo ra mấy cái giá tới.
Hàn Lập nghe vậy nhíu mày, cũng không vội vàng ra giá, nếu vật ấy đã quyết
chí phải đạt được thì chờ đến giá cả cao nhất hãy tranh đoạt.
Khi khối mặc kim bị một tu sĩ không biết tên hô đến sáu vạn linh thạch, mấy
người vốn vẫn theo sát đột nhiên dừng lại.
“Sáu vạn năm ngàn.”
Hàn Lập hướng ngọc bài phía trước điểm một cái trên mặt linh quang chớp
động sau khi miệng báo ra giá cả.
“Sáu vạn bảy nghìn linh thạch.” Người nọ tựa hồ cũng thật sự cần vật này,
do dự một chút vẫn đưa ra giá vượt qua Hàn Lập.
“Bảy vạn.” Hàn Lập thanh âm không có chút cảm tình vang lên.
Lần này vị kia tu sĩ im lặng. Mặc kim mặc dù quí hiếm
nhưng linh thạch thật sự có hơi cao, hắn quyết đoán buông tay.
Hàn Lập thấy vậy liền mỉm cười,
Trung niên tu sĩ chủ trì đấu giá phía trước thấy vật ấy bán ra giá tiền cao
như vậy trong lòng cũng rất hài lòng. Nhưng vẫn dựa theo thủ tục báo xuất hai
lần giá cả, đang muốn hỏi xong làn thứ ba rồi xác nhận đấu giá thành công thì
đột nhiên một tiếng lạnh như băng truyền đến.
“Bảy vạn năm nghìn.”
Hàn Lập cùng trung niên tu sĩ chủ trì đấu giá giật mình, mặt khác các tu sĩ
trong phòng đấu giá cũng đều kinh ngạc.
“Tám vạn.”
Hàn Lập sắc mặt bình tĩnh, không cần suy nghĩ mở miệng báo giá.
“Tám vạn hai.” vị này lão giả mặt không đổi sắc lại báo giá. Người này cùng
Hàn Lập tựa hồ đối với vật ấy nhất định phải đạt được.
Giá lại tăng khiến Hàn Lập sắc mặt khẽ biến, mặt khác tu sĩ cung nhịn không
được đem ánh mắt đảo qua.
Mọi người chỉ thấy ở góc đại điện, một vị tu sĩ toàn thân bị sương mù màu
đen nhạt bao phủ lặng lặng ngồi tại nơi đó, không thể nhìn rõ nửa phần gương
mặt thật nhưng mơ hồ từ quần áo có thể nhìn thấy là một vị lão giả.
Hàn Lập trong lòng buồn bực nhưng không muốn cùng đối phương dây dưa tiếp,
sắc mặt trầm xuống bỗng nhiên báo ra giá khiến cho tu sĩ toàn trường trong lòng
chấn động.
“Mười hai vạn linh thạch.”
Vừa báo ra giá khiến tu sĩ trong điện mặt đều lộ vẻ cổ quái. Gía này có thể
mua được một kiện cổ bảo không tồi, căn bản vượt quá giá trị của mặc kim.
Sau một trận tao động có số ít tu sĩ không nhịn được hướng phía Hàn lập
nhìn lại.
Nhưng sau khi biến ảo dung mạo Hàn Lập tựa như là một người tu sĩ mặt vàng
mang vẻ ấm ức hiển nhiên không có ai nhận ra.
Hàn Lập dối với những người khác cũng coi như không thấy, thủy chung lưu ý
đến động tĩnh của lão giả bị hắc khí che phủ.
Lão giả kia nghe đến gía cả cũng cả kinh. Nếu có thể hắn tuyệt đối sẽ xuất
ra giá cao hơn cùng Hàn Lập tranh đoạt. Nhưng theo hắn tin tức nhận được phía
sau còn có một dạng tài liệu trọng yếu khác phải mua, nếu là tiêu phí nhiều
linh thạch như vậy có thể không nắm chắc đoạt được tài liệu kia. Đến khi đó tổn
thất còn lớn hơn nữa. Mặt khác nhìn đối phương một lần liền đem giá đề cao như vậy
rõ ràng không dễ dàng bỏ cuộc.
Trong lòng tính toán một chút sau đó lão giả cũng không tiếp tục báo giá.
Cuối cùng tài liệu cũng rơi vào trong tay Hàn Lập.
Nhưng như vậy lão giả cùng Hàn Lập liền bị hưũ tâm nhân chú ý.
Hàn Lập hoàn hảo, tiếp theo chỉ ngồi trên ghế nhắm mắt dưỡng thần tưa hồ
ngoài mặc kim đối với mặt khác tài liệu không có hứng thú bộ đán.
Lão giả kia tiếp theo cùng các tu sĩ tranh đoạt một thứ tài liệu càng quí
hiếm gọi là Cách hỏa sa sau đó lấy giá cao là hơn hai mươi vạn linh thạch mua
được.
Lão giả xuất thủ hào phóng như thế hiển nhiên khiến cho mọi người chú ý.
Lần đấu giá hội này lão giả là tu sĩ tiêu phí linh thạch nhiều nhất.
Cuối cùng đấu giá là cao giai cổ bảo, đan dược tăng tiến tu vi hầu như mỗi
kiện đều giá khoảng hai ba mươi vạn linh thạch. Nhưng dùng hơn hai mươi vạn
linh thạch mua sắm một loại tài liệu thì không phải tu sĩ bình thường có thể
làm được.
Sau khi ngày đấu giá đầu tiên kết thúc, Hàn Lập cùng chúng tu sĩ rời đi
phòng đấu giá, nhưng vừa ra khỏi phường thị vài tên Âm La Tông tu sĩ đã sớm
không thấy hình bóng, tựa như đã hết hi vọng mà từ bỏ.
Hàn Lập thản nhiên cười không chút hoang mang rời đi phường thị hướng chỗ ở
đi tới.
Hàn Lập không biết vị kia lão giả che kín bởi hắc khí kia lại lặng yên xuất
hiện tại một khu nhà dân của Tấn kinh. Mà tên Nghiệp gia Ô trưởng lão kia cũng
ở trong phòng.
Nhìn thấy Ô quan lão giả không nói hai lời đem túi Cách hỏa sa đấu giá được
qua.
“Chuyện Mặc kim, ta đã biết, phiền Cao đạo hữu thông cảm. Ta cũng không
nghĩ tới cũng có người ra giá cao như vậy đấu giá vật ấy nếu không sẽ đưa cho
đạo hữu mang thêm một ít linh thạch. Theo ta được biết Mặc kim tại mấy ngày sau
phòng giao dịch ngầm cũng có trao đổi, muốn có được thật là có chút phiền phức.
Tài liệu trao đổi ta đã hỏi thăm rõ ràng cũng đã chuẩn bị tốt cho đạo hữu. Đến
lúc đó lại phải phiền đạo hữu lại đi một lần nữa.” Ô quan lão giả vừa tiếp nhận
tài liệu vừa nói.
“Hắc hắc, Vân Dật huynh một lần thật cấp cho tại hạ rất nhiều linh thạch,
Cao mỗ sợ rằng nắm không được. Lần này chỉ là ngoài ý muốn, theo lý thuyết
trước đó chuẩn bị linh thạch là dư giả. Giao dịch ngầm mấy ngày sau tại hạ nhất
định sẽ qua.” Họ Cao lão giả cười khan hai tiếng trả lời.
“Cao đạo hữu làm việc tại hạ tự nhiên yên tâm. Đây là linh đan tại hạ chuẩn
bị cho đạo hữu, sau khi việc này kết thúc linh đan còn có thể tăng thêm.” Ô
quan lão giả hài lòng gật đầu, từ trong trữ vật túi móc ra một cái hộp ngọc đưa
cho đối phương.
“Tốt, đạo hữu giữ lời như vậy, mấy ngày sau tại hạ tự nhiên hết sức.” Họ
Cao lão giả vẻ mặt vui mừng kiểm tra trong linh đan trong hộp ngọc hài lòng
liên tiếp gật đầu. Sau đó nhận từ Ô quan lão giả một cái túi trữ vật đựng linh
thạch cùng một tấm ngọc giản tình báo về đấu giá hội ngày mai liền cáo từ rời
đi.
Chương 924: Diệu Âm bảo kính
Ô quan lão giả thấy đối phương vừa biến mất, nét tươi cười trên mặt chợt
trầm xuống.
Hồi lâu sau, ngay trong phòng lão giả lại gặp hai kết đan kỳ tán tu khác.
Hai người này cũng giao cho lão giả một ít tài liệu sau đó vui mừng rời đi.
Mà Hàn Lập liên tiếp mấy ngày đều tham gia đấu giá hội tại Cửu Tiêu điện.
Bởi vì ngày đầu tiên có chút thu hoạch cho nên Hàn Lập hiển nhiên đối với
đấu giá hội mấy ngày sau cũng ôm ấp rất lớn hi vọng.
Nhưng liên tiếp mấy ngày đều không có thu hoạch.
Giống như vị lão giả họ Phú kia nói qua, ngoại trừ mười loại đồ vật được
đưa ra cuối mỗi ngày, mấy loại tài liệu quí hiếm mà Hàn Lập cần chỉ hãn hữu mới
xuất hiện. Đồ vật đấu giá cuối cùng đều là một chút pháp bảo thành phẩm.
Ngày đầu tiên có thể đấu giá được Mặc kim thật là đúng may mắn.
Bất quá tại thời gian này Hàn Lập cũng không có nhàn rỗi, về các phương
pháp thông qua đấu giá giao dịch ngầm cũng đã hiểu rõ.
Theo tình hình thực tế thì giao dịch ngầm mấy ngày phía trước đều là tương
tự đấu giá hội, ngoại trừ xuất hiện chủ yếu là đồ vật dùng cho người trong ma
đạo cũng không có đồ vật đặc biệt quý hiếm.
Nhưng đến ngày cuối cùng thì lại là ngày chuyên để cho Nguyên anh tu sĩ
tiến hành giao dịch lấy vật đổi vật, mỗi năm đều có xuất hiện vài loại tài liệu
trân quý, đích thực rất nhiều tài liệu có thể đạt được tại giao dịch hội này.
Nhưng giao dịch hội này không phải ai cũng có thể tham gia. Chỉ có tu sĩ có
liên quan tới ma đạo tu sĩ hoặc có người giới thiệu mới có thể gia nhập.
Hiểu được điều đó, Hàn Lập trong lòng yên tâm, tạm thời đem việc này vứt ra
sau khỏi đầu, chỉ là mỗi ngày tham gia đấu giá hội tại Cửu Tiêu điện.
Vài ngày sau, cuối cùng một ngày Hàn Lập phát hiện một loại tài liệu mình
cần, tinh thần hưng phấn sau liền hao phí hơn mười vạn linh thạch mua được.
Không lâu sau cái giao dịch hội này rốt cuộc kết thúc.
Các tu sĩ từ phòng đấu giá đồng loạt đi ra, Hàn Lập xen lẫn trong đó đi ra,
nhưng vẫn chưa trực tiếp đi ra phường thị mà đi thẳng đến Thiên Cơ các.
Hàn Lập cũng không biết hắn lần này đi ra trùng hợp tránh qua một kiếp.
Bởi vì vài tên Âm La tông trưởng lão vốn biến mất mấy ngày trước đây tại
phường thị lại xuất hiện ở lối vào. Hơn nữa trong đó lại có thêm Thiên Lan
thánh nữ vẫn như trước che mặt bằng lụa mỏng.
Hiện tại nữ nhân này đang dùng ngọc thủ ngịch một cái kính nhỏ màu bạc,
nhìn về phía các tu sĩ đang ra vào phường thị, chốc chốc hướng tiểu kính nhìn
vài lần, trong mắt quang mang lưu chuyển, lông mày nhíu lại.
Theo thời gian trôi qua tiểu kính màu bạc phát ra quang mang ngày càng lợi
hại nhưng nàng một lời cũng không nói.
Mà bên cạnh Cát Thiên Hào mấy người khuôn mặt cũng là dần dần âm trầm xuống
sắc mặt không được tốt.
“Không phát hiện người nọ. Tu sĩ ra vào phường thị phía trước mặc dù có vài
người cũng sử dụng ảo thuật che dấu bộ dáng nhưng cũng phải hắn. Hắn thật sự
không tham gia đấu giá hội sao? Nếu là như vậy mấy ngày nay chúng ta đúng là
phí công.” Sau một lúc lâu Lâm Ngân Bình thở dài chần chờ mà nói.
“Không có khả năng gần đây Tấn kinh cao giai tu sĩ không có đấu giá hội nào
vượt qua lần này. Hơn nữa ngày đó Lâm đạo hữu cũng chính mắt chứng kiến người
nọ tại trước Bảo Quang điện đợi một khoảng thời gian mới rời khỏi, chứng tỏ đối
với lần này đấu giá hội rất là coi trọng.” Cát Thiên Hào chậm rãi nói.
Lâm Ngân Bình nghe đến lời này mặc dù lơ đãng gật đầu nhưng trên mặt nét
trầm ngâm cũng chưa hết.
“Có thể hay không Diệu Âm kính cũng không thần diệu như nghe đồn, hoặc là
thời gian tế luyện quá ngắn khiến Lâm đạo hữu chưa chính thức phát huy uy lực
của bảo kính.” Tên Âm La tông trưởng lão mắt tam giác kia đột nhiên nói.
“Không có khả năng. Diệu Âm bảo kính là một trong Thất Diệu chân bảo của
Thất Diệu chân nhân, là bảo vật sớm thành danh tu tiên giới từ lâu. Về phần tế
luyện thời gian, bảo vật nguyên bản không cần phải tế luyện, chỉ là kính này có
chút đặc thù nếu không gia tăng một chút tế luyện thì không thể phát huy hết
toàn bộ uy lực thần thông phá pháp. Cho nên tế luyện mấy ngày nay thế là đủ
rồi, nếu không mấy tên tu sĩ đồng dạng thi triển bí thuật cũng không bị ta dùng
bảo kính phá giải ra hình dáng.” Lâm Ngân Bình lắc lắc đầu môi anh đào khẽ
nhéch giải thích.
“Nói như vậy, người nọ thần thông huyễn nhan bí thuật vẫn là trên cả Diệu
Âm bảo kính, cho nên không thể bị nhìn thấu hoặc là người này vẫn còn nán lại
trong phường thị, hoặc dùng thủ đoạn khác từ nơi khác đi ra.” Cát Thiên Hào ánh
mắt chớp động vài cái vừa tự đánh giá nói.
“Danh tiếng của Diệu Âm kính lớn như vậy mặc dù trong thiên hạ có thể có ảo
thuật nó không thể phá được nhưng tuyệt đối chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi,
khó có khả năng trùng hợp như vậy người này lại có loại đại thần thông này.
Thứ hai, phường thị bố trí là do đạo môn danh tiếng lừng lẫy - Bát Cực Phân
Quang trận, người nọ cũng không thể không tiếng động phá trận rời khỏi, mười
phần có chín vẫn còn ở lại bên trong phường thị chưa đi ra ngoài.” Lâm Ngân
Bình khẳng định nói.
“Ý của Lâm đạo hữu là?” Lão giả mắt tam giác chần chừ hỏi lại.
“Tiếp tục thủ tại nơi này, người nọ nếu muốn rời khỏi phường thị nhất định
phải đi qua nơi này. Mặt khác tiếp tục phái thêm vài tên đệ tử thông minh đi
các nơi trong phường thị thăm dò, xem xem có thể tìm được tung tích người nọ
hay không.” Lâm Ngân Bình đề nghị.
“Ân. Lâm đạo hữu nói có lý, vậy y theo lời Lâm đạo hữu làm đi.
Nếu người nọ thật vẫn tại phường thị trong, cũng có thể ở lại một thời gian.”
Cát Thiên Hào tự đánh giá một chút cảm thấy không có vấn đề liền đáp ứng.
Sau đó hắn đưa tay phóng ra vài đạo truyền âm phù, một lát sau liền có mấy
tu sĩ thấp giai Âm La tông tiến đến. Sau khi phân phó xong mấy người này cung
kính nhận lệnh rời đi hướng phía sâu trong phường thị đi tới.
Cùng lúc mấy người này tìm không thấy Hàn Lập mà có chút nghi hoặc thì Hàn
Lập cũng tại Thiên Cơ các gặp lại vị kia Vương trưởng lão. Lúc này hắn tự nhiên
là khôi phục khuôn mặt chân thật.
Vương trưởng lão đối với Hàn Lập cùng lão giả họ Phú ước hẹn cũng biết một
chút cho nên không có chút ngạc nhiên, ngược lại phi thường nhiệt tình đối đãi,
đưa Hàn Lập vào phòng khách qúy, còn tự mình tiếp đãi.
Hàn Lập cùng vị này Vương trưởng lão nói chuyện một lúc tự nhiên cùng hắn
trao đổi một chút tu luyện kinh nghiệm cùng thể ngộ, không lâu sau đều có chút
thu hoạch.
Trong lúc hai người trao đổi cùng ấn chứng thì họ Phú lão giả cũng đến
Thiên Cơ các, vừa thấy cảnh này cũng không khách khí lập tức ngồi xuống gia
nhập thảo luận.
Ba người trao đổi tiến hành gần nửa ngày, thẳng đến lúc sắc trời tối đen ba
người mới nhìn nhau cười chấm dứt cuộc nói trao đổi mà đều có thu hoạch không
nhỏ.
Lão giả họ Phú và Hàn Lập cũng không ở lại lâu nữa, lập tức cáo từ rời đi
Thiên Cơ các.
Vừa đi ra khỏi Thiên Cơ các, Hàn Lập nháy mắt biến ảo khuôn mặt thành một
vị tu sĩ mặt vàng xa lạ. Lão giả họ Phúlần đầu tiên thấy vậy liền giật mình,
sau đó lập tức hiểu ý tỏ vẻ không có gì.
Bất quá tiếp theo Hàn Lập ngược lại kinh ngạc chứng kiến họ Phú lão giả
không ngờ không đi ra lối ra phường thị mà dẫn hắn thẳng đến phụ cận Thiên Cơ
các, nhắm Sấu Linh trai một khu tiểu lầu đi tới.
“Phú đạo hữu, nơi này là?” Mắt nhìn thấy phải đi vào lầu các Hàn Lập không
nhịn được liền hỏi.
“Nhà này là của hãng buôn Sấu Linh Trai, chủ nhân với ta là quan hệ hảo hữu
nhiều năm, trong lầu các có bố trí một loại truyền tống trận tạm thời, có thể
truyền tống trực tiếp đến giao dịch hội dưới đất không xa. Ta đã tiếp xúc qua,
có thể trực tiếp truyền tống qua.” Lão giả Họ Phú thành thực nói.
“Truyền tống trận, nếu ta nhớ không lầm thì phường thị cấm bố trí truyền
tống trận cơ mà?” Hàn Lập nghe vậy cũng không có chút nghi hoặc ngược lại trên
mặt hiện lên vẻ giật mình.
“Hắc hắc, đạo hữu cứ việc yên tâm, vị bằng hữu này của ta mặt mũi không
nhỏ, bởi vì nguyên nhân đặc thù trước đó đã hướng thế lực chủ nhân phía sau
phường thị thỉnh qua đã được cho phép. Cái truyền tống trận này chỉ có thể tồn
tại ngắn ngủi mấy tháng thời gian mà thôi, người biết cũng không có mấy.” Họ
Phú lão giả lơ đễnh giải thích.
“Thì ra là thế” Hàn Lập có chút hiểu ra.
Chủ nhân Sấu Linh trai là một lão giả trắng trẻo gương mặt phổ thông, ăn
nói cử chỉ đều bất phàm làm cho người ta cảm thấy như gió xuân thổi qua. Càng
làm cho Hàn Lập giật mình là vị này vốn là một vị trận pháp đại sư danh tiếng
không nhỏ. Điều này làm cho Hàn Lập rất có ý kết giao.
Nhưng hiện tại, bởi vì cấp bách tham gia giao dịch hội dưới đất cho nên Hàn
Lập đúng là không có thời gian cùng người này trò truyện lâu hơn, liền từ
truyền tống trận tại trong phòng truyền tống rời đi phường thị.
Một khắc sau, hai người trực tiếp xuất hiện trong một sơn động bí mật. Hai
người liền đi ra khỏi sơn động bay lên không trung, Hàn Lập lúc này mới phát
hiện bọn họ trực tiếp xuất hiện tại phía nam Tấn kinh gần một ngọn núi vô danh
trên. Mà cách núi nhỏ không xa có thể mơ hồ chứng kiến tường thành Tấn kinh ẩn
hiện.
Cùng lúc Hàn Lập rời khỏi phường thị, Cát Thiên Hào vẫn canh giữ tại lối
vào phường thị đồng thời nhìn sắc trời, sau một chút trầm ngâm đột nhiên nói
với Lâm Ngân Bình bên cạnh:
“Lâm đạo hữu, giao dịch hội dưới đất sắp phải bắt đầu. Hôm nay giao dịch
hội có mấy món đồ vật xuất hiện đối với tu luyện sau này của Cát mỗ rất nhiều
tác dụng, tại hạ không thể bỏ qua. Mà hiện tại đã muộn người nọ cũng chưa xuất
hiện, mặt khác đệ tử cũng không phát hiện tung tích của người đó trong phường
thị. Xem ra chúng ta lúc trước không biết là xuất hiện sai lầm chỗ nào. Người
này xảo trá như hồ ly có thể đã sớm rời đi nơi này. Không bằng đạo hữu cùng Cát
mỗ tham gia giao dịch hội, người nọ cũng có thể xuất hiện tại nơi đó, nếu như
không có tại giao dịch hội cũng sẽ có thu hoạch.”
“Theo tình hình này cứ tiếp tục ôm cây đợi thỏ cũng sợ là không có kết quả.
Vậy cũng tốt, ta liền cùng đạo hữu đi xem một chuyến vậy. Nói không chừng thật
có thể tại nơi đó có chút thu hoạch đây.” Lâm Ngân Bình cắn cắn môi nhìn về
phía chỗ sâu trong phường thị, có chút không cam lòng đáp ứng nói.
Sau đó Cát Thiên Hào cùng những người khác thương lượng, ban đầu cùng với
đi theo hắn một nam một nữ vẫn tiếp tục canh giữ nơi này. Còn lại trưởng lão có
một người theo hắn cùng Lâm Ngân Bình đồng thời tham gia giao dịch hội. Lão giả
mắt tam giác cùng một người khác thì tự xưng còn có công việc phải làm cũng cáo
từ rời đi.
Nhất thời các trưởng lão Âm La tông cấp nguyên anh chưa cùng Hàn Lập tiếp
xúc liền tự động giải tán, đều tự động rời đi.