Phàm nhân tu tiên - Chương 0925 - 0926
Chương 925: Cửu U Tông
Đám tu sĩ Âm La Tông vừa rời đi không lâu, từ một trong các toà lầu gần đó
chợt động, liền xuất hiện hai gã tu sĩ đi tới.
Hai người này nhìn lối vào không một bóng người, sắc mặt trầm trọng truyền
âm nho nhỏ vài câu, rồi cũng lập tức đi theo ra ngoài.
Vừa đi ra khỏi khu chợ, hai người lập tức phân công hành sự, trong đó một
người cầm trong tay một chiếc quạt nhỏ nhẹ nhàng phất lên, thân hình liền bị
một đám mây tía bao phủ rồi lập tức biến mất, sau đó theo phương hướng bọn
người Cát Thiên Hào đã rời đi, lén lút theo dõi.
Mặt khác, người còn lại thì tách ra, biến thành một đạo độn quang nhằm
thẳng hướng hoàng thành mà bay tới.
Lúc này, tại một ngọn núi hoang vô danh gần Tấn kinh, lão giả họ Phú với vẻ
mặt đầy thâm sâu nhìn Hàn Lập nói:
“Đã truyền tống tới đây rồi, đạo hữu không muốn hỏi ta cái gì sao?”
“Hà tất phải làm vậy? Ta đối với chuyện Phú huynh dùng truyền tống trận
truyền ra ngoài khu chợ dù có chút khó hiểu, nhưng chắc đạo hữu cũng có đạo lý
của mình.”
Tại khoảnh khắc ra khỏi truyền tống trận, Hàn Lập cũng đã đem tình hình
xung quanh ngó qua một lần, xung quanh vẫn chưa có gì khác thường, cho nên hiện
tại bình tĩnh trả lời như vậy.
Cử động nhỏ này của Hàn Lập cũng không thoát khỏi hai mắt của lão giả họ
Phú. Nhưng hắn chẳng những không tức giận mà còn lấy làm hài lòng.
“Thật ra cũng không có gì. Là lão phu lúc trước tìm được tin tức, tại lối
ra của khu chợ, có vài tên tu sĩ Âm La Tông đang tìm người nào đó. Lão phu
phỏng chừng, Hàn đạo hữu khẳng định không muốn gặp mấy người này, cho nên mới
mượn Truyện Tống Trận tránh khỏi mấy cái tên này. Đạo hữu sẽ không nghĩ ta làm
điều thừa chứ!”
Lão giả họ Phú ánh mắt chớp động, tựa cười mà không cười nói ra.
“Âm La Tông? Đạo hữu nói những lời này là có ý gì?” Hàn Lập trong lòng
thoáng rùng mình nhưng vẻ mặt không đổi hỏi ngược lại.
“Hắc. Đạo hữu không cần lo lắng. Nếu ta thật muốn nói ra lời bất lợi đối
với đạo hữu thì đã sớm ở xung quanh bố trí mấy cái hậu thủ rồi. (hậu thủ - thủ
đoạn phía sau, nôm na là thế)
Hàn đạo hữu có lẽ chính là tu sĩ ngày đó phát sinh xung đột cùng Các Thiên
Hào trước Bảo Quang Điện sao?” Lão họ Phú cười thần bí chậm rãi nói ra.
“Không nghĩ tới. Phú huynh ngay mấy cái này cũng đều biết. Nhưng vì sao lại
ra tay giúp đỡ ta. Chẳng lẽ đạo hữu chỉ vì giao ước ngày đó nên cũng không sợ
đắc tội Âm La Tông là ma đạo đại tông sao. Hàn mỗ có chút khó tin là như vậy.”
Hàn Lập trầm mặc trong chốc lát, thản nhiên thừa nhận nói.
“Âm la tông tính là cái gì? Hàn huynh xem ra còn chưa biết xuất thân của
ta. Ta tuy bất tài nhưng cũng là chấp pháp trưởng lão của Cửu U Tông. Bản tông
vốn cùng Âm La Tông có chút xích mích. Có thể khiến tên gia hoả Cát Thiên Hào
kia kinh ngạc. Phú ta còn cầu mà không được. Tất nhiên, ta trợ giúp đạo hữu chủ
yếu là có một chuyện muốn nhờ.” Lão giả họ Phú không thèm để ý thản nhiên nói.
“Cửu U tông? Thật sự là thất kính. Đại danh của quý Tông ta nghe thấy đã
lâu. Chẳng qua, lấy thực lực của quý tông còn cần ta hỗ trợ cái gì sao?” Hàn
Lập vừa nghe thấy đối phương không ngờ cũng là trưởng lão của Thập đại Ma đạo
tông. Trong lòng nhất thời giật mình. Lòng cảnh giác trỗi dậy.
“Chuyện này việc riêng của bản thân, Phú mỗ không tiện mượn nhân thủ trong
tông trợ giúp. Chẳng qua việc này cũng không vội, chờ hai người chúng ta tham
gia xong giao dịch hội, ta sẽ cùng đạo hữu nói tỉ mỉ về việc này sau. Hàn huynh
cứ yên tâm, việc này đối với đạo hữu cũng có chút chỗ tốt. Nếu là thấy không
thích hợp, Phú mỗ cũng sẽ không miễn cưỡng.” Lão giả họ Phú cười nói.
“Một khi đã như vậy, mối nhân tình này, ta trước hết xin nhận.” Hàn Lập suy
nghĩ một chút, rồi nhoẻn miệng cười.
Hắn đã đắc tội một cái Âm La Tông, tự nhiên không hy vọng tiếp tục đắc tội
một cái ma đạo đại tông nữa, trước tiên không quản về sau có thực sự nhận lời
giúp đỡ đối phương hay không, cứ tạm ứng phó trước rồi hãy nói sau.
“Ta biết Hàn huynh là người sảng khoái mà. Chúng ta đi thôi, địa điểm giao
dịch hội cách nơi này không xa.” Trên mặt lão giả họ Phú chợt loé ra vẻ vui
mừng, tựa hồ đối phản ứng của Hàn Lập rất hài lòng, sau đó hai người liền hóa
thành hai đạo kinh hồng hướng xa xa bay đi.
Thẳng đường bay tới không bao lâu, tại một ngọn núi hoang đen kịt cách Tấn
kinh ba nghìn dặm, lão giả đột nhiên dẫn Hàn Lập hạ xuống, đi quanh một vòng
trước một vách đá nhìn như bình thường rồi dừng lại.
Vách đá hơi xam xám, hơn một nửa có bám bùn đất và rêu xanh, nhìn qua thật
không có chỗ nào đặc biệt.
Hàn Lập cũng không nhìn vách đá, ngược lại ánh mắt híp lại đánh giá xung
quanh, lúc này mới phát hiện nơi đây là chỗ sâu trong một khe núi hoang dã giữa
hai ngọn núi, cỏ dại bụi cây mọc khắp nơi. Nếu không phải lão giả họ Phú tự
mình mang hắn đến đây, tuyệt không cách nào phát hiện địa điểm này lại có tu sĩ
qua lại.
Lão giả họ Phú hiển nhiên tới đây không chỉ một lần.
Hắn thuần thục từ tay áo bào run lên, một khối vòng tròn nhỏ lớn bằng bàn
tay bắn ra, trên bề mặt bạch quang chợt lóe, trực tiếp nhập vào vách đá không
còn thấy bóng dáng.
Một lát sau, trên vách đá bỗng nhiên xuất hiện ánh sáng màu vàng, Hàn Lập
thấy hoa mắt, vách đá đã hư không biến mất, thay vào đó lại là một cái cửa hang
lớn, đường kính khoảng hơn mười trượng. (Cái này giống như mỗi khi vào chơi
Diablo, xuất hiện ánh sang loé mắt ở cái cửa_dg)
Mà trước cửa hang có hai gã trung niên tu sĩ mặc áo màu tía đang thẳng tắp đứng
sẵn ở đó.
Hai người này tu vi đều là kết đan hậu kỳ, trong đó một người trong tay còn
nâng vòng tròn pháp khí của lão giả họ Phú.
“Thì ra là Phú tiền bối đã tới, vị tiền bối này gương mặt có chút lạ lẫm,
chẳng biết có thể cho tiểu bối thỉnh giáo tôn tính đại danh không.” Tu sĩ nâng
vòng tròn pháp khí, trước tiên hướng hai người thi lễ, sau đó ánh mắt tại trên
người Hàn Lập đảo qua, bình tĩnh hỏi.
“Vị này chính là hải ngoại Hàn đạo hữu, lão phu là người tiến cử hắn, không
cần phải kiểm tra. Cho đạo hữu một thân phận pháp khí đi, hai người chúng ta
đang vội tham gia giao dịch hội.” Lão giả họ Phú trừng hai mắt, không khách khí
nói.
“Ha ha, một khi đã là Phú tiền bối tiến cử tự nhiên sẽ không có vấn đề gì.
Đây là một khối thân phận pháp khí Nguyên anh cấp bậc. Bằng vật này, chẳng
những tiền bối có thể tham gia giao dịch hội lần này, mà còn có thể tham gia
tam giới giao dịch hội ngầm lần sau sẽ là miễn phí. Tất nhiên chuyện quan trọng
là nếu tiền bối vi phạm quy củ của giao dịch hội, pháp khí này sẽ bị thu hồi
hoặc phế bỏ. Hơn nữa dựa theo quy củ, để có được pháp bàn này cần nộp một vạn
linh thạch.” Tên tu sĩ áo tía cầm trong tay vòng tròn pháp khí, sau khi khách
khí trả lại cho lão giả họ Phú, lại xuất ra một cái pháp khí không khác lắm đưa
cho Hàn Lập và giải thích.
“Được, đây là linh thạch.” Nghe thấy số linh thạch nhiều như vậy, Hàn Lập
có chút đau xót, nhưng vẻ mặt lại vui vẻ dị thường. Lấy một gói linh thạch to
trực tiếp ném tới.
Tu sĩ áo tía kiểm tra số lượng linh thạch xong, cười cười, hai tay dâng lên
pháp khí trên mặt có khắc chữ ba trăm bốn mươi bảy.
Hàn Lập liếc mắt, đuôi lông mày hơi nhướng lên, có chút hoài nghi hỏi:
“Ba trăm bốn mươi bảy? Lần giao dịch này có nhiều người tham gia như vậy
sao?”
“Đương nhiên là không. Hàn tiền bối không biết đó thôi, một bộ phận tiền
bối trong đó bởi vì một số nguyên nhân, sẽ không tới tham gia lần giao dịch
này. Dựa theo kinh nghiệm năm ngoái, đại khái chỉ có hơn hai trăm người tham
gia.” Một tu sĩ áo tía khác giải thích.
“Người cũng coi như không ít.” Hàn Lập gật gật đầu, có chút giật mình.
“Thời gian không còn xa nữa, hai người chúng ta nên vào tham gia giao dịch
hội thôi. Thay ta chuyển lời hỏi thăm sư phu của các ngươi.” Lão giả họ Phú vừa
thấy Hàn Lập đã có pháp khí, lập tức nói một câu, rồi quay đầu hướng phía bên
trong thông đạo bước tới.
“Hai người này tu vi cũng không kém, nghe lời của đạo hữu, chẳng lẽ bọn họ
có cùng một vị sư phụ, không biết là vị đạo hữu nào?” Hàn Lập đi theo, sau đó,
thuận miệng hỏi.
“Sư phụ bọn họ cũng là người khó lường, Đại Tấn tứ đại tán tu ngươi biết
không?” Lão giả họ Phú cười hắc hắc, hỏi ngược lại.
“Ah, tự nhiên có nghe nói qua, chẳng lẽ là một trong số đó?” Hàn Lập tò mò
hỏi.
“Không sai, sư phụ hai người đó là người thần bí nhất trong tứ đại tán tu,
đạo hữu Dịch Tẩy Thiên, sớm đã tiến giai Nguyên anh hậu kỳ nhiều năm rồi. Ta có
cơ duyên gặp mặt người này một lần. Lúc ấy ta chính mắt thấy người này thi
triển thần thông thông thiên, dễ dàng chém giết một yêu thú cấp tám, tu vi thật
sự sâu không lường được. Nghe nói người này, là một trong hai người có khả năng
tấn giai lên Hoá thần kỳ nhất của Đại Tấn trong nghìn năm qua. Lần này giao
dịch hội tổ chức nhờ hai người này làm gác cổng, phỏng chừng cũng có ý mượn uy
danh của sư phụ họ.” Lão giả họ Phú một mặt giải thích cho Hàn Lập, một mặt cảm
thán không thôi, quả nhiên đối với vị Dịch Tẩy Thiên này rất là hâm mộ.
“Ta thấy Phú huynh tu vi thâm hậu dị thường, một khi đột phá bình cảnh,
Nguyên Anh hậu kỳ hẳn cũng nắm chắc, cần gì phải quá hâm mộ. Ngoài ra còn một
người khác có khả năng tiến giai Hoá thần kỳ, là vị đạo hữu nào?” Hàn Lập trong
lòng vừa động, mở miệng hỏi thăm.
“Một người khác là Phật môn Tịnh tông Bích Nguyệt thiền sư. Vị này chỉ tốn
có bốn trăm năm là tiến giai Nguyên anh hậu kỳ, được giới tu tiên công nhận là
kỳ tài vạn năm có một. Cho nên tại hạ, dù tự coi là có chút tư chất hơn người,
nhưng cũng chỉ là so với tu sĩ bình thường mà thôi, căn bản không thể so cùng
hai vị kia. Mà ta bị vây ở cảnh giới này đã hơn hai ba trăm năm, ý muốn tiến
giai đã sớm biến mất. Nhưng xem ra đạo hữu tựa hồ vừa mới đột phá trung kỳ
không lâu, nói không chừng có thể dễ dàng đột phá bình cảnh?” Lão giả họ Phú
cười khổ nói.
“Phú huynh nói đùa rồi. Trong thiên hạ làm gì có chuyện tốt như vậy.” Hàn
Lập cười gượng vài tiếng, rồi đã phá lên cười ha ha, tự nhiên sẽ không nói lời
thật cùng đối phương.
Lúc này theo lão giả họ Phú dẫn dắt, Hàn Lập đã thấy phía trước bạch quang
chớp động, mờ ảo hiện ra một cái cửa vào đại sảnh ở phía trước, tiếng động náo
nhiệt ở bên trong truyền ra, tinh thần hắn không khỏi khẩn trương lên.
...
Ở một nơi khác, cách địa điểm giao dịch hội ngầm hơn trăm dặm, giữa không
trung, gương mặt Các Thiên Hào dữ tợn, cả người hắc khí quay cuồng, nắm tay gắt
gao nắm lấy đầu lâu một gã tu sĩ lạ lẫm, hiện tại thi triển sưu hồn bí thuật
cướp lấy trí nhớ của đối phương đang tới chỗ mấu chốt.
Người tu sĩ này gương mặt vặn vẹo, hai mắt trắng dã, cả người run rẩy không
ngừng, thống khổ cực kỳ.
Ở một bên là Lâm Ngân Bình cùng một vị tu sĩ áo đen năm mươi tuổi, nhìn
thấy tất cả cảnh này sắc mặt vẫn không chút thay đổi.
Một lát sau, tu sĩ bị sưu hồn thân mình đột nhiên rung mạnh, tai mũi đồng
thời chảy ra một dòng máu đen, hoàn toàn chết hẳn.
Cát Thiên Hào nhướng mày, giữa năm ngón tay đột nhiên toát ra ngọn lửa âm
âm u u, khoảnh khắc người nọ biến thành tro tàn, sau đó hắn hai mắt nhẹ nhàng
nhắm lại, kiểm tra lại những gì đã sưu hồn được.
“Thế nào, tra được thân phận kẻ này chưa? Kẻ này vì sao lén lút theo sau
chúng ta.” Lâm Ngân Bình giương đôi mắt nhì Các Thiên Hào, hơi thở mùi đàn
hương toát ra từ miệng khẽ nhếch hỏi.
Chương 926: Lá bùa và trận pháp
“Là tu sĩ Diệp gia.” Các Thiên Hào chậm rãi nói.
“Diệp gia, hoàng tộc Diệp gia?” Lâm Ngân
Bình lộ vẻ ngoài ý muốn.
“Lâm đạo hữu biết là ai phái hắn tới không?
Là một gã trưởng lão họ Hàn của Diệp gia, mà vị Hàn trưởng lão này tướng mạo
cùng người chúng ta đang truy đuổi có bảy tám phần tương tự.” Mặt Các Thiên Hào
lộ ra vẻ cổ quái.
“Có chuyện như vậy sao, vậy hai người cùng
là một người à? Người nọ như thế nào có quan hệ cùng Diệp gia.” Lâm Ngân Bình
rùng mình hỏi.
“Cái này còn không rõ lắm, ta sưu hồn người
này chính là tán tu được Diệp gia chào mời. Nhưng nếu hai người kia không phải
là một, thì nhất định cũng có quan hệ. Nếu không, như thế nào vô duyên vô cớ
phái người truy tung chúng ta. Nếu người kia là trưởng lão Diệp gia, việc này
thật có chút khó giải quyết.” Cát Thiên Hào sắc mặt có chút ngưng trọng lại.
“Như thế nào, thế lực hoàng tộc lớn thế
sao! Ta nhớ rõ Diệp gia không phải chính là một cái thế gia được các ngươi các
đại tông phái dựng lên sao. Cát huynh như thế nào kiêng kị như vậy?” Lâm Ngân
Bình cười khẽ hỏi.
“Diệp gia cũng không phải là tu tiên gia
bình thường, không chỉ nói hắn thân là Đại Tấn hoàng tộc, có danh xưng đệ nhất
thế gia, Chỉ riêng trưởng lão Nguyên Anh cấp trong tộc có tới sáu bảy người,
chứ đừng nói đến bọn họ âm thầm mượn hơi, sức rất nhiều tán tu và bồi dưỡng một
chút thế lực không người nào biết. Thực lực chân chính cũng không thua gì một
tu tiên đại phái. Vậy nói về tu sĩ theo dõi chúng ta đi, tuy rằng tu vi không
cao, nhưng sử dụng cái cờ kia thần diệu phi thường, nếu không phải Lâm đạo hữu
có Diệu Âm Bảo Kính, chúng ta thật đúng là không phát hiện người này lén lút
theo sau chúng ta.” Cát Thiên Hào thở dài nói.
“Không có gì, pháp thuật của ta tu luyện
chú trọng cảm ứng thần giác, lúc từ khu chợ đi ra ta luôn có một loại cảm giác
không ổn, tự nhiên muốn dùng Bảo Kính coi thử một lần. Người này vận may cũng
không tốt, đụng phải ta có Diệu Âm Bảo Kính trong tay.”
“Cát huynh tính xử lý việc này ra sao, Quý
tông còn định giữ ước định đi cùng bản điện hay không?”
Vị Thiên Lan thánh nữ này nhìn chằm chằm
Cát Thiên Hào, bình tĩnh hỏi.
“Hắc hắc! Thế lực Diệp gia quả nhiên không
tệ, nhưng bản tông cũng sẽ không sợ hãi bất cứ kẻ nào cả. Huống hồ bên trong
còn liên lụy tới trấn tông pháp bảo của bản tông và tánh mạng một vị chấp pháp
trưởng lão, cho dù người này thật sự là Diệp gia trưởng lão, bản tông cũng sẽ
làm Diệp gia giao người này ra. Lâm đạo hữu cứ việc yên tâm là được. Hiện tại
thời điểm không còn sớm, chúng ta trước nên đi tham gia giao dịch hội đi.”
Cát Thiên Hào ngẩng đầu nhìn phương xa,
lạnh lùng nói.
“Cát huynh đã nói thế. Tiểu nữ cũng an tâm
rồi.”
Lâm Ngân Bình vừa lòng gật gật đầu.
Lập tức ba người hoá thành ba đạo độn quang
nhanh chóng rời khỏi nơi này.
Nhưng ba người lại không biết. Bọn họ mới
vừa rời đi không bao lâu. Đột nhiên tại một chỗ không gian gần đó hắc quang
chớp động, tiếp theo một bóng người loé lên, một gã thanh niên mặc áo xanh quỷ
dị hiện ra tại nơi đây, nhìn theo hướng ba người biến mất cất tiếng cười lạnh
không thôi.
“Thì ra Âm La Tông và Thiên Lan thánh điện
hợp tác với nhau. Cũng tốt. Tạm thời tha cho các ngươi một con đường sống. Cho
các ngươi giúp ta tìm ra tên tiểu tử họ Hàn đã rồi nói sau. Thù bị đuổi giết
năm đó. Bản tôn và ngươi phải có một người chết.”
Thì thào nói xong lời này, thanh niên thân
hình lại loé lên, biến mất không thấy bóng dáng.
Bản thân Hàn lập bây giờ ở trong một vùng
ánh sáng màu xanh, nhìn bốn phía xung quanh, trong lòng nhất thời cười khổ.
Hôm nay, hắn ở trong một gian phòng lớn có
chút tôi tối, bên trong có bốn, năm trăm chỗ ngồi, vây quanh một khoanh đất
trống hình tròn ở giữa.
Khiến hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là
khi tiến vào nơi này, bị một gã tu sĩ thủ vệ che mặt áp thêm một cái lá bùa đặc
chế trên người, kết quả hai người trải qua một cái truyền tống trận đơn giản
chuyển thẳng tới nơi đây, lập tức bị một quầng sáng xanh biếc che phủ, cả thân
hình trở nên như ẩn như hiện.
Hàn Lập tự nhiên kinh hãi, dò xét xung
quanh một lần, phát hiện bên trong đã có mười mấy tên tu sĩ phân bố thưa thớt
tại bốn phía, hoặc đứng, hoặc ngồi, những người này đồng dạng bị quầng sáng màu
sắc khác nhau bao vây, không thể nhìn ra được hình dáng.
Hàn Lập nổi lòng hiếu kỳ, sau khi tùy ý
ngồi xuống ở một góc, nhắm ngay một người ở gần đó lén lút đem thần thức thả
ra, nhìn xem có nhìn thấu người khác trong quầng sáng hay không.
Kết quả khiến cho hắn hoảng sợ. Mấy cái
quầng sáng này giống như có hình dạng bình thường, bất luận thần thức mạnh cỡ
nào ép tới, tất cả đều dễ dàng bị ngăn cản bên ngoài. Tuy rằng hắn không thả ra
thần thức với cường độ mạnh nhất, nhưng phỏng chừng cũng không có nhiều hiệu
quả.
Tâm niệm Hàn Lập vừa chuyển, thần thức như
thuỷ triều đem cả gian phòng quét qua một lần, kết quả phát hiện, cả gian phòng
tựa hồ cũng ở trong ảnh hưởng của một cái trận pháp cổ quái. Trận pháp này cũng
không có cấm chế lợi hại xuất hiện, nhưng cả tòa pháp trận phát ra linh khí
cùng quầng sáng trên người mọi người có chút liên quan.
Hàn Lập cũng là người tinh thông bùa chú và
trận pháp, suy nghĩ một chút cũng hiểu được bí ẩn trong đó, trong lòng không
khỏi thấy kì diệu.
Hiển nhiên mấy cái lá bùa này là chuyên môn
phối hợp cùng trận pháp cổ quái này mới có tác dụng, có mấy lá bùa này trong
người, chỉ cần vừa tiến vào phạm vi của trận pháp này, công hiệu che lấp của lá
bùa tự động kích hoạt. Kể từ đó, một gã tu sĩ có thần thức cường đại, cũng
không có khả năng đối kháng cả tòa pháp trận.
Cái này có thể khiến cho người tham gia
giao dịch hội bị mấy lão quái vật nghi ngờ đi vào, cả gan trao đổi vật phẩm mà
không sợ tại giao dịch hội gặp kẻ thù, hoặc là vì trao đổi vật phẩm bị người
nào theo dõi.
Hàn Lập đồng dạng trong lòng thở dài nhẹ
nhõm một hơi, một ít băn khoăn lo lắng tu sĩ Âm La Tông cũng tham gia giao dịch
hội ban đầu đã biến mất, đặt bàn tay trên bàn ở phía trước thân
, yên ổn trên ghế nhắm mắt dưỡng thần.
Thời gian trôi qua, tu sĩ truyền tống vào
phòng dần dần nhiều hơn.
Khi Hàn Lập mở đôi mắt ra, chẳng những cả
gian đại sảnh tu sĩ gần hai trăm người, mà khoanh đất hình tròn ở bên trong
kia, không biết khi nào đặt mấy cái bàn bạch ngọc rộng mấy trượng.
Hàn Lập hai mắt nhíu lại, nhìn về phía
trước không nói.
Không bao lâu, bên cạnh bàn bạch ngọc linh
quang chợt lóe, thân ảnh một người bị quầng sáng màu trắng bao phủ hiện ra phía
sau bàn.
“Thời gian đã tới, các đạo hữu cũng đều đến
rồi, giao dịch hội hiện tại bắt đầu.”
người trong ánh sáng màu trắng nhìn lướt
qua mọi nơi, lạnh lùng nói.
Sau đó hắn phất một cái tay áo, ba bốn túi
trữ vật xuất hiện trên mặt bàn.
Ánh mắt tu sĩ trong phòng lập tức đều bị
hấp dẫn, trong mắt hiện ra vẻ nhiệt liệt.
“Giao dịch hội lần này vẫn giống như trước
đây. Chủ yếu lấy các loại vật liêu quý hiếm làm chủ, cổ bảo pháp khí các thứ,
nếu là thật sự hi hữu quí hiếm, cũng giao dịch tại bổn hội. Dựa theo lệ thường,
đầu tiên chúng ta cung cấp một ít vật liệu có thể trực tiếp dùng linh thạch đấu
giá, giá cao thì được nó. Sau đó chính là các vị đạo hữu tự mình lấy vật đổi
vật. Chẳng qua có một chút bất đồng so với năm ngoái, chính là lúc này, giao
dịch hội chúng ta đã nhận ủy thác của một vị khách hàng lớn, đem một trọng bảo
xếp cuối ra đổi lại. Kiện trọng bảo này chỉ có đổi lấy vài loại vật mà ở thế
gian khó tìm, nếu là thật sự không ai có mấy cái vật liệu này, mới có thể dụng
linh thạch trao đổi, các vị đạo hữu có hay không cơ duyên có được trọng bảo mà
về, đều nhìn may mắn của chính mình đi.”
Người trong ánh sáng trắng từ từ nói.
“Trọng bảo? Rốt cuộc là cái gì vậy, hay là
đan dược pháp bảo, đạo hữu có thể nói ra một chút không? Nếu không, vạn nhất đó
là vật mình cần, mà trước đó đã đổi hết đồ, chẳng phải là hối hận sao.”
Chẳng biết là ai đột nhiên mở miệng hỏi.
“Hắc hắc! Vật ấy ta chỉ có nói là thế gian
hiếm có để hình dung, cụ thể ra sao, cuối cùng các vị tự nhiên cũng biết.
Với lo lắng của vị đạo hữu này, không cần
phải như vậy. Vật mà trọng bảo này đổi, bình thường tu sĩ nếu tìm được, cũng
chỉ giữ ở trên người, tuyệt đối không đem ra ngoài để đổi.”
Bóng người hời hợt cười nói.
Mấy câu nói với khẩu khí to lớn như thế, tự
nhiên khiến cho chúng tu sĩ trong phòng xôn xao một trận, trong lòng không tự
chủ được đích đều bị nổi lên lòng tò mò, nhưng không có người tiếp tục hỏi cái
gì nữa.
Lúc này bóng người sau bàn ngọc, tùy ý đưa
tay hướng phía trước người có một túi đồ vật quắp lấy, sau đó trên tay hắc
quang chớp động, một viên hình dạng giống như quả táo, nhưng âm u tỏa sáng hiện
ra trên lòng bàn tay.
“U minh táo, năm âm tháng âm ngày âm mọc
ngẫu nhiên trên phần mộ của người, ba trăm năm mới thành quả, lại dùng oan hồn
oán khí sử dụng bí thuật luyện chế bảy bảy bốn chín ngày mà thành, táo này có
thể dùng trực tiếp, cũng có thể làm vật liệu luyện đan làm thuốc. Giá quy định
mười vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá năm nghìn.”
Lời vừa ra khỏi miệng người đó, Hàn Lập
trong lòng cả kinh
“Mười hai vạn.”
“Mười bốn vạn.”
“Mười bốn vạn năm nghìn linh thạch.”
Trong nháy mắt lúc này, Hàn Lập cũng chưa
có nghe qua U minh táo, mà vừa xuất ra đã có giá cao khiến người ta phát sợ.
Người ra giá cơ hồ trên người chớp động quầng sáng hai màu đen xám, xem ra tựa
hồ người tu ma đều coi trọng vật này.
Cuối cùng trái U minh táo này lấy giá mười
chín vạn linh thạch, bị người lấy đi.
“Huyết dương thiết, xích nhật thiết, sử
dụng ba gã tu sĩ Kết đan kỳ trở lên, tu luyện hoả thuộc tính công pháp, dung
hợp nguyên thần tế luyện mà thành, là vật liệu luyện chế âm hỏa pháp bảo hiếm
thấy, giá quy định mười lăm vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá một vạn.” Người
trong ánh sáng trắng chờ người lấy đi U minh táo thanh toán linh thạch xong,
sau đó cầm đi vật đấu giá, trong tay lại xuất hiện một khối hình chữ nhật lớn
nửa thước, toàn thân màu đỏ, phát tán ra một cỗ khí tức nóng bỏng.
“Mười tám vạn linh thạch.”
“Hai mươi vạn.”
Vật liệu quý hiếm này Hàn Lập lờ mờ có nghe
nói qua, tuy rằng không nhiều người ra giá lắm, nhưng là mấy người cạnh tranh
tựa hồ mỗi người tài lực hùng hậu cũng không muốn dễ dàng bỏ qua nó, cuối cùng
lấy giá hai lăm vạn linh thạch bị người lấy đi.
“Quỷ lệ thảo...”
Hết vật phẩm này đến vật phẩm khác, tên mỗi
vật đều tràn ngập tà khí, mới vừa xuất hiện đều bị người dùng một lượng lớn
linh thạch lấy đi, cùng với đấu giá đại hội so sánh thì không thể nào so sánh
nổi.
Hàn Lập sờ sờ túi đò vật bên hông, trong
lòng không khỏi cười khổ.
Hắn đầu tiên có chút lo lắng, linh thạch
trong túi của mình có phải là đổi lấy vật có chút thiếu. Tuy rằng hắn cũng biết
tại trước khi lấy vật đổi vật, sẽ có một đám người dùng linh thạch mua vật
liệu, nhưng không nghĩ tới xuất hiện những vật trân quý dị thường như thế, giá
cả linh thạch một cái cũng nâng lên rất cao. Tùy tiện xuất ra một cái bán đấu
giá, chỉ sợ vượt xa vật phẩm xếp cuối ở đấu giá đại hội.
“Ngọc tượng giao (Nhựa cây dẻ ngọc), thiên
địa linh mộc (cây thiêng trong trời đất) ngọc tượng thụ (thân cây dẻ ngọc) ngàn
năm sinh ra một lần, tài liệu dùng chế tạo pháp bảo, cơ quan khôi lỗi (người
rối). Giá quy định mười hai vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không ít hơn năm
nghìn...”
“Mười lăm vạn.”
Khi người trong ánh sáng trắng xuất ra vật
phẩm là một khối keo màu trắng, vốn đang lo lắng, tinh thần Hàn lập tự nhiên
rung động, không chút do dự ra giá cả.