Phàm nhân tu tiên - Chương 0927 - 0928
Chương 927: Xôn xao
Đối với tu sĩ sau khi tu vi tới Nguyên Anh
Kỳ, luyện chế khôi lỗi cùng kỳ môn pháp bảo còn cảm thấy hứng thú cũng không
quá nhiều. Vẻn vẹn chỉ có ba bốn người cùng Hàn lập ra giá tranh chấp, cuối
cùng Hàn lập dùng mười bảy vạn linh thạch mới dễ dàng đoạt vật phẩm vào tay,
điều này làm cho hắn trong lòng vui vẻ.
Bóng người bạch quang sau đó gõ phách tiếp
tục mang vật phẩm khác ra đấu giá. Lại có hai kiện vật phẩm được Hàn Lập nhìn
trúng, Hắn lần lượt tiêu phí chín mươi vạn linh thạch cùng ba mươi mốt vạn linh
thạch mới đoạt được, sau đó đấu giá tiếp tục đưa ra mấy loại tài liệu luyện khí
phi thường nổi danh, Hàn lập không thể không cùng phần đông tu sĩ một trận điên
cuồng trả giá, dưới sự kiên trì bỏ ra một số lượng lớn linh thạch mới có thể
đoạt được vào tay.
Mấy thứ tài liệu này làm cho linh thạch
trong trữ vật túi của Hàn lập mười phần đã hết bảy tám. Hoàn hảo phía sau cũng
không có xuất hiện thêm những tài liệu khác cần dùng cho chế tạo khôi lỗi, điều
này làm cho Hàn lập kìm lòng không được thở dài một hơi.
Sau khi vật phẩm cuối cùng được bán đi, tại
thời điểm trên bàn đấu giá vài cái trữ vật túi được triệt để thu lại, Bạch Hà
trung nhân (người trong ánh sáng màu trắng mờ) tựa hồ đối với phiên đấu giá này
có chút hài lòng, sau khi một thoáng ngừng lại, khẽ cười một cái rồi nói:
“Phiên đấu giá hôm này cũng đã hoàn tất,
chư vị đạo hữu nếu có bảo vật muốn trao đổi, sau đây có thể tiếp tục mở ra một
cuộc giao dịch tại đây. Ta cũng có lời cảnh cáo trước bởi vì đây là tự mình
giao dịch, nếu là giả bộ giao dịch vật phẩm hoặc nhìn thấy vật phẩm của mình,
cùng chúng ta không có quan hệ, chúng ta chỉ có cung cấp nơi giao dịch, hết
thảy kết quả thành công hay không phải dựa vào chính mình. Mặt khác dựa theo
qui củ trước đây, vô luận muốn trao đổi loại đồ vật nào, Dù giao dịch nhiều hay
ít đồ vật, chỉ cần mỗi lần giao dịch thành công, chúng ta đều lấy mỗi người một
vạn linh linh thạch làm thủ tục phí, sau đây chư vị đạo có thể tự nhiên đi, chỉ
cần không vi phạm qui củ, lão phu chính là như người đứng xem thôi.”
Vị này cũng thật là sảng khoái, sau khi nói
xong mấy câu đơn giản, thân hình lập tức nhoáng lên, người bỗng hiện ra tại một
chỗ đất trống ở ngoài, sau đó khoanh chân ngồi xuống, bộ dáng như muốn trực
tiếp ngồi xuống nhập định.
Sau màn này, đại bộ phận tu sĩ bốn phía
xung quanh đều không cảm thấy kinh ngạc, ngược lại bóng người chớp lên, đồng
thời đều hoá thành một đạo hồng quang rời khỏi chỗ, kết quả trong đó có một
người nhanh hơn so với người khác một bước chạy tới Ngọc bàn đấu giá, sau khi
quang hoa chợt tắt, một người bao bọc bởi hồng sắc hà quang (vầng sáng mờ màu
hồng), tiếp theo hai tay liền ôm quyền, trong miệng mỉm cười nói:
“Đa tạ, lão phu tới trước một bước, mong
các vị đạo hữu chờ trong trốc lát đi.”
Lúc này vài đạo quang hoa đang bay tới thấy
vậy, chỉ có thể dừng lại sau đó xoay đầu quay về chỗ ngồi của mình.
Hà lập nhìn thấy vậy chỉ mỉm cười.
Muốn đổi lấy tài liệu, có thể nói, ra tay
sớm trước một bước, tự nhiên có thể chiếm được một chút tiện nghi, như vậy có
thể tránh cho những thứ mình cần, bị người khác giao dịch trước mà mất đi.
Chẳng qua sử dụng phương pháp này cũng
không có nhiều lắm. Hơn nữa đối với tài liệu càng quí hiếm, thì khả năng cùng
người khác coi trọng càng lớn. Cho nên đại bộ phận tu sĩ đều kiên định, không
có cùng mấy người vừa rồi tranh đoạt cái gì.
Hàn lập còn thiếu mấy thứ tài liệu, đều là
loại quí hiếm tài liệu, càng không có lo lắng cái gì.
Mấy người này muốn tranh giành đứng ra đổi
trước đại khái đều là muốn đổi các tài liệu thông thường, cho lên mới phải làm
như vậy.
Quả nhiên hồng sắc hà quang tu sĩ sau khi
đưa ra vài loại quí hiếm tài liệu, điểm danh muốn đổi lấy vài loại tài liệu
dùng cho luyện đan cũng không quá mức quí hiếm.
Kết quả, sau một lát, thực sự có mấy người
đi lên đổi lấy trong đó đa số tài liệu đó. Điều này làm cho Hồng sắc hà quang
tu sĩ cảm thấy hài lòng, rồi đi xuống.
Sau đó liên tục mấy người đi lên bàn đấu
giá, đồng dạng giao dịch tương đối thuận lợi, ít nhiều cũng có thu hoạch.
Chẳng qua, sau khi một gã Hoàng sắc nhân
ảnh trong tay đặt lên một khối kim trúc màu lam nhạt, sau đó người này điểm
danh trao đổi một loại tài liệu mang thuỷ thuộc tính mà Hàn lập chưa nghe thấy
bao giờ. Không ngừng hỏi đến ba lần, cũng không có người nào đi lên giao dịch.
Vị này chỉ có thể thất vọng đi xuống.
Từ đấy về sau, số tu sĩ đi lên giao dịch
tay không mà về cũng bắt đầu xuất hiện nhiều hơn, liên tục hơn ba bốn mươi
người qua đi, thậm chí số người tay không mà về lại chiếm đa số, số người đổi
được tài liệu mình muốn ngày càng ít.
Đương nhiên điều này không phải đại biểu
cho những tu sĩ này không có vật muốn đổi đó, mà thật sự có thể nằm trong tay
những người đang ngồi ở đây. Chẳng qua những người đưa ra vật giao dịch muốn
đổi, một là những thứ đó không đáng để trao đổi, hai là tài liệu giao dịch
không phải tài liệu đối phương muốn. cho nên họ thờ ơ không có tiến hành giao
dịch.
Cho nên để giao dịch thành công thì phải
lấy ra những thứ càng trân quí thì việc giao dịch càng dễ dàng thành công.
Đương nhiên cũng có những tu sĩ nhìn trúng
tài liệu của những tu sĩ khác, nhưng trong tay lại không có tài liệu mà đối
phương muốn, mà bí mật trao đổi dùng những tài liệu thay thế khác giao dịch
cũng có, nhưng giao dịch thành công cũng rất ít ỏi, đại bộ phận đều bị lạnh
nhạt cự tuyệt. Nhưng trong mấy người bí mật giao dịch thành công chính là Hàn
lập đã một lần thành công.
Hàn lập hành động cũng rất đơn giản, trực
tiếp dùng vài cọng quí hiếm ngàn năm linh thảo cùng với một vài cao giai yêu
đan để trao đổi tài liệu mình muốn. Nay hai loại vật liệu này đối với các tu sĩ
cũng có ý nghĩa sử dụng rất lớn. Tuy rằng một trong hai loai vật liệu đó có thể
tìm được một chút ở các phường thị có thể ngẫu nhiên mua được, nhưng mà một lần
mua được số lượng nhiều như thế cũng là rất khó khăn.
Cho nên tên tu sĩ kia chính là sau một hồi
do dự, cũng không quá kiên trì như lúc ban đầu, gật đầu đồng ý.
Trừ lần đó ra, còn có hai loại tài liệu
dùng cho khôi lỗi cũng được Hàn lập dùng tài liệu chứa trong trữ vật túi đoạt
vào trong tay. Đến giờ cũng chỉ còn thiếu hai loại tài liều rất quí hiếm nữa là
sưu tầm hoàn toàn đầy đủ tài liệu chế tạo khôi lỗi.
Hai dạng tài liệu này thực sự là quá mức
quí hiếm, phỏng trừng để đoạt vào tay không thể dùng những loại tài liệu bình
thường giao dịch mà được.
“Hàn tiểu tử, ngươi định dùng cái gì để
giao dịch tài liệu, nếu mà bảo vật bình thường chỉ sợ những người khác cho dù
có tài liệu cũng sẽ không dễ dàng lấy ra giao dịch.” Đại diễn Thần Quân đột
nhiên tại thần thức Hàn Lập truyền âm nói.
“Vật ta đã sớm chuẩn bị tốt lắm, trong này
tu sĩ đa số là người trong ma đạo, trong tay ta đang cầm chính là một loại tài
liệu mà đối với ma đạo là vật chí bảo.” Hàn lập nhàn nhạt nói.
“Nghe ngươi nói, chẳng lẽ đối với tài liệu
như thế, ngươi không có một chút luyến tiếc nào?” Đại diễn Thần Quân có chút
giật mình.
“Luyến tiếc, thì cũng chẳng còn có cách nào
khác, Tài liệu chế tạo khôi lỗi sưu tầm đến bây giờ cũng chỉ thiếu có hai loại
tài liệu cuối cùng này thôi, nên nhất định phải lấy được. Nếu không việc tìm
kiếm trước đây cũng chỉ là toi công hay sao. Chỉ cần khôi lỗi, nếu thật sự như
tiền bối nói như thế lợi hại, vẫn là đáng giá phải làm.” Hàn lập tự nhiên
truyền âm cười nói.
Sau đó hắn nhìn lên phía trên Ngọc bàn đấu
giá, cảm giác tựa hồ không sai biệt lắm.
Tại một vị tu sĩ có chút uể oải tay không
mà xuống, hắn rốt cục cũng từ chỗ ngồi đứng lên, ung dung đi lên phía trước,
rồi đi vào phía sau ngọc bàn đấu giá.
Các tu sĩ đang ngồi theo bản năng hướng mắt
nhìn lên, muốn xem hắn xuất ra loại tài liệu quí hiếm nào.
Hàn lập hai tay vừa lật, khéo léo lấy ra
một cái hộp ngọc, hắn cũng chẳng có sốt ruột mà mở ngay lắp hộp, mà dùng ánh
mắt nhìn ra bốn phía xung quanh, rồi thoáng đổi âm thanh dùng một giọng khàn
khàn nói:
“Ma bảo luyện chế tài liệu, Ma tuỷ toản hai
quả. Muốn đổi lấy Ngũ Hành Ngọc cùng Huyễn Quang Tinh hai loại tài liệu. Chư vị
đạo hữu nếu ai có cùng đem ra trao đổi đi.” Hàn lập một lời ngắn giọn nói xong,
lập tức hai tay nhấc lên, nhất thời nắp hộp đồng thời mở ra, từ trong hộp hiện
ra hai khoả mầu đen tinh oánh to khoảng mấy tấc, tản ra nhàn nhạt hắc khí,
chính là tại Vạn trượng ma uyên Hàn lập tìm được hai quả Ma Tuỷ Toản
“Ma tuỷ toản! Tài liệu luyện chế Long nhận,
ta không có nghe nhầm chứ!”
“Không có khả năng, như thế nào lại thực sự
có đồ vật này trên thế gian.”
“Thật hay giả đây?”
Lời Hàn lập vừa mới nói xong, nhất thời cả
phòng một trận xôn xao, không ít người khiếp sợ, nhiều người trực tiếp giật
mình kêu lên một tiếng.
Vốn đang ngồi thẳng lưng nhắm mắt ở khoảng
đất trống ở ngoài, Bạch Hà trung nhân cũng vô cùng kinh ngạc, đôi mắt giương
lên, nhìn chằm chặp hai quả Ma Tuỷ Toản trước người mắt không chớp lấy một lần.
“Nói thật nếu không phải tại hạ không tu
luyện ma đạo công pháp, loại này quí hiếm tài liệu như thế nào cũng sẽ không
lấy ra làm vật trao đổi, cho nên thiệt giả? Chỉ cần người nào có khả năng xuất
ra thứ tại hạ cần, thì bản thân sẽ mời đối phương cẩn thận kiểm tra.” Hàn lập
thần như thường nói.
Nghe được Hàn lập khẳng định tự tin như vậy
nói. Vốn các tu sĩ đang xôn xao, nhất thời đều im lặng, tất cả mọi người thần
sắc khác nhau đều nhìn về phía Ma Tuỷ Toàn không nói gì.
Ngũ Hành Ngọc cùng Huyễn Quang Tinh cố
nhiên là thế gian khó tìm, nhưng cùng Ma Tuỷ Toản chỉ có nghe nói trong truyền
thuyết có thể xuất hiện ma đạo chí bảo, loại này so sánh tự nhiên kém hơn một
bậc, làm cho tất cả mọi người đều động tâm.
“Huyễn Quang Tinh ta nhớ rõ trong thương
khố của ta còn có một cái, Chính là bởi vật ấy quá mức quí giá, cho nên ta cũng
không có lấy ra mang đi đấu giá. Ta có thể lập tức sai người đi lấy lại đây,
Trước tiên mời các hạ có thể cho ta kiểm tra trước Ma Tuỷ Toản được không” Vượt
ra mọi người suy đoán, làm giao dịch địa hội chủ Bạch Hà trung nhân, xa xa nhìn
Ma Tuỷ Toản, đột nhiên nói.
“Một khi các hạ đã mở miệng, đương nhiên ta
cũng không có khả năng hư ngôn, trước tiên đạo hữu có thể kiểm tra một lần.”
Hàn lập trên mặt chợt hiện lên vẻ ngạc nhiên, nhưng không chút do dự nói.
Bạch Hà trung nhân gật đầu một cái, sau đó
giương tay lên, một đạo hoả quang bắn ra, trực tiếp bắn lên trên đỉnh, chợt loé
lên một cái sau đó biến mất không thấy.
Sau đó hắn mới chậm rãi đúng dậy, hướng về
phía hàn lập đi tới.
Những tu sĩ khác nghe được Hàn lập cùng hắn
nói chuyên với nhau, lại một trận xôn xao lên, nhưng lần này ai cũng không có
nói gì thêm nữa, Bạch Hà trung nhân tu sĩ một khi đã có thể đứng ra chủ trì
giao dịch địa hội, tự nhiên kiến thức rộng rãi, sự lịch duyệt cũng không phải
người thường có thể làm được. Cho nên mỗi người đôi mắt đều mở to, yên lặng xem
kết quả phân biệt của vị này.
Bạch Hà trung nhân đối với Ma Tuỷ toản đúng
thật là có chút hiểu biết cũng không ít. Thân thủ linh xảo đem một quả tinh tuỷ
cầm vào trong tay, trước sau hé miệng phun ra một đạo bạch sắc hoả diễm trực
tiếp đốt lên bề mặt ma tuỷ, kết quả tại bạch sắc hoả diễm vừa tiếp xúc tầng hắc
khí nhàn nhạt của Ma tuỷ toản, không ngờ, giống như gặp phải khắc tinh, lập tức
từ hai bên chia ra mà qua, căn bản là không thể đến gần ma tuỷ toản mà đốt.
Bạch Hà trung nhân trên mặt hiện ra một tia
hưng phấn, tiếp theo hai tay bắt quyết niệm thần chú, đem hoả diễm thu vào
trong miệng, không ngờ sau đó lại phun ra một đoàn lam sắc hàn khí, nay hàn khí
đem tinh tuỷ bao vào bên trong đó nhưng không làm cách nào đóng băng được nó.
Ánh mắt chớp động vài cái, một tay của hắn
nhấc lên, sau đó nhô ra một cái ngón tay nhắm ngay Tinh Tuỷ nhẹ nhàng điểm tới,
nhất thời một cỗ hắc sắc Ma khí trực tiếp quán nhập vào trong đó, kết quả giống
như trâu đất xuống biển trui vào trong Ma tuỷ một chút cũng không có phản ứng.
“Đúng vậy, chính xác là Ma Tuỷ Toản, vật
này ta muốn.” vừa mới khẳng định, nhất thời cách đó khoảng ba bốn trượng xa,
linh quang chớp động, một gã áo bào tro che mặt tu sĩ quỉ dị hiện ra tại nơi
đây.
Hắn hướng Bạch Hà trung nhân thi lễ một
cái, sau đó ngẩng đầu lên đưa qua một chiếc hộp ngọc, sau đó một lần nữa biến
mất không thấy.
Chương 928: Thu hoạch ngoài ý muốn
“Một khối Huyễn Quang Tinh, đạo hữu nhìn
xem có phải hay không thích hợp với yêu cầu của đạo hữu.” Bạch Hà trung nhân tu
sĩ mở hộp ngọc ra, trực tiếp đưa tay đem toàn bộ cả hộp ngọc đưa qua cho Hàn
lập.
Hàn lập cũng không khách khí, một tay duỗi
ra, tiếp lấy hộp ngọc, lập tức mở nắp nhìn vào.
Lọt vào trong tầm mắt chính là một khối
thạch nhũ tinh khiết màu vàng trên mặt tản ra một tầng hào quang màu tím nhàn
nhạt, nếu hơi nhìn kỹ một chút, sẽ xuất hiện một trận đầu váng mắt hoa.
Hàn lập thấy vậy trong lòng nhất thời vui
mừng, trong mắt lam quang chợt loé, nhất thời cảm giác hiện tượng đầu váng mắt
hoa biến mất, sau đó hắn đem khối hoàng sắc tinh thạch dùng hai tay kẹp lấy rồi
đưa lên mắt tinh tế xem xét.
Bên cạnh Bạch Hà trung nhân tu sĩ, thấy Hàn
lập nhìn chăm chú Huyễn Quang Tinh, chính là khẽ rùng mình một cái, sau đó ổn
định như không có việc gì xảy ra, trong lòng lại thầm giật mình.
Nay Huyễn Quang Tinh Chính là vật chỉ cần
nhìn thoáng qua trong một thời gian ngắn thôi cũng không dám nhìn thêm lần thứ
hai, nhưng trước mắt không biết tên tu sĩ này là ai, không ngờ có thể trực tiếp
nhìn thẳng vào mà dường như không có việc gì. Thật sự khiến hắn cảm thấy giật
mình.
“Không tồi, chính xác là Huyễn Quang Tinh,
đạo hữu có thể đem tấm Ma Tuỷ Toàn này cầm đi.” Hàn lập lộ ra vẻ mặt vừa lòng,
đem tinh thạch thả vào trong hộp ngọc, sau đó vung tay thu vào trong trữ vật
túi.
“Hắc hắc!!! Lão phu cũng không khách khíi.
Bây giờ cũng không có ai khác đổi lấy một quả còn lại, xem ra ở đây cũng chẳng
có ai có tài liệu đạo hữu cần. Đạo hữu có hay không nguyện ý đem quả còn lại
bán cho lão phu, Đạo hữu có thể đưa ra giá cả hoặc là dùng những tài liệu quí
hiếm khác trao đổi cũng được, vô luận là loại phương thức nào, tại hạ cũng có
thể làm cho đạo hữu tuyệt đối vừa long” Bạch Hà trung nhân tu sĩ cẩn thận đem
một quả Tinh Tuỷ toản thu vào trong tay, ánh mắt xoay chuyển, có chút tham lam
nhìn quả Ma Tuỷ Toản còn lại nói.
“Ai nói không có tài liệu, ta ở đây có một
khối Ngũ Hành Ngọc.”
“Chậm đã, đồ vật này không ai được cùng lão
phu tranh đoạt, Vật này lão phu nhất định muốn lấy.”
Bạch Hà trung nhân tu sĩ lời nói vừa mới
vang lên tại các tu sĩ xung quanh bốn phía. Sớm đã có người kiềm chế không
được, sau đó đồng thời vang lên thanh âm của một nam một nữ.
Nam thanh âm ồm ồm, nữ thì âm thanh uyển
chuyển dễ nghe đồng thời vang lên, sau đó một đoàn hắc sắc hà quang cùng một
đoàn ngân sắc hà quang chói mắt từ hai chỗ ngồi từ hai phía khác nhau cùng bắn
ra, một trước một sau rơi xuống trước người hàn lập.
Nay một màn xuất hiện, làm cho chúng tu sĩ
một trận thì thầm trao đổi với nhau.
Đối với Huyễn Quang Tinh tài liệu còn có ít
người biết, bất đồng Ngũ Hành Ngọc nhưng lại là đỉnh đỉnh đại danh tại tu tiên
giới ai cũng đền biết, đây chính là ngọc chất luyện chế pháp bảo đỉnh giai tài
liệu, chính là Ngọc này thực sự là rất thưa thớt, lần xuất hiện gần nhất tại tu
tiên giới cũng cách đây khoảng năm sáu trăm năm trước.
Hôm nay lại có người mang ra, tự nhiên làm
không ít người giật mình ghen tị. Xem ra những tu sĩ đang ngồi đây, trong tay
không phải là không có chân chính kỳ chân dị bảo, mà phần lớn đều muốn giữ ở
trong người không dễ dàng mang ra cho người thấy.
Bạch Hà trung nhân ngay khi vừa nghe thanh
âm của nam tử kia, sắc mặt đại biến, gương mặt đang bao phủ bởi quang hà (ánh
sáng mờ) thoáng cái trở lên âm trầm bất định.
“Như thế nào lão nhị, chẳng nhẽ ngươi muốn
phá hoại qui củ của trao đổi hội, tưởng muốn độc chiếm Ma Tuỷ Toản sao.” Hắc
sắc quang hà tu sĩ căn bản không thèm để ý, tới sau một một bước Ngân sắc quang
hà nhân ảnh, ngược lại nhìn chằm chặp Bạch Hà trung nhân không khách khí nói.
Người này mặc dù đang ở Hắc sắc quang hà
khuôn mặt tựa hồ không nhìn rõ lắm, nhưng dáng người mơ hồ cao lớn, thanh âm
băng hàn dị thường.
“Khôn huynh thật sự quá lo lắng rồi. Diệp
mỗ như thế nào lại dám làm ra sự tình như vậy. Tại hạ chính là đối với vị đạo
hữu này chỉ là một lần đề nghị mà thôi, còn có đáp ứng hay không tự nhiên vẫn
phụ thuộc vào vị đạo hữu này. Một khi hai vị đạo hữu ra mặt, tại hạ tự nhiên sẽ
không xen vào việc này nữa.” Chủ trì giao dịch hội vị quang hà nhân ảnh rõ ràng
nhận thức được hắc sắc quang hà ma tu, nên chỉ cười khổ một cái rồi ôm quyền
thi lễ nói. Sau đó thân hình nhoáng lên người lui trở lại, làm ra một tư thế
nhường đường.
“Tính ngươi thức thời!”
Ma tu hừ lạnh một tiếng, hai tay chắp sau
lưng, tuỳ tiện nói.
Bên cạnh tên kia nữ tu, tại trong Ngân sắc
hà quang, yểu điệu đứng thẳng, tựa hồ có chút giật mình.
Bốn phía liên tiếp truyền ra những âm thanh
kinh ngạc.
“Họ Khôn, chẳng lẽ là trưởng lão của Huyết
Thê Môn, Khôn Vô Cực. Nhìn hình đoán tiếng, thật sự là có bộ dáng rất giống.
Ngoại trừ Nguyên Anh Hậu kỳ ra, những người
khác làm sao có thể lớn lối như vậy.”
Hàn lập nghe xong những lời này, sắc mặt
khẽ biến. Vị này ma tu dĩ nhiên là Nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. một trong chính ma
thập đại tông môn tiếng tăm lừng lẫy Huyết Thê Môn.
“Nguyên lai là Huyết Thê Môn đại trưởng
lão, tiểu nữ thật là thất kính. Không biết đạo hữu có hay không tài liệu mà vị
đạo hữu này cần, nếu đạo hữu nói là có, tiểu nữ sẽ lập tức quay đi, nhường đạo
hữu mang vật ấy đi.” Nữ tu im lặng một lát, nhẹ thở một hơi rồi nói.
Xem ra nữ tu này cũng không bởi vì thân
phận và tu vi khinh người của lão Khôn mà buông tha cho Ma Tuỷ Toản.
“Hắc hắc!!! Khôn mỗ tuy rằng không có Ngũ
Hành Ngọc cùng Huyễn Quang Tinh, nhưng cũng có một vài tài liệu không khác biệt
lắm. Ngươi nên thức thời một chút, ngoan ngoãn quay trở về đi.” Khôn Vô Cực sắc
mặt trầm xuống, âm trầm nói, trong lời rõ ràng có một chút đe doạ.
“Việc này thật có một chút khó làm. Quả Ma
tuỷ toàn này cũng là tiểu nữ một lòng muốn lấy. Nếu không thì như vậy đi. Nếu
vị đạo hữu này thật sự nguyện ý chọn vật liệu của đạo hữu mà không cần Ngũ Hành
Ngọc, vãn bối tuyệt đối không làm khó dễ, đem vật ấy mời khôn huynh lấy.” Nữ tu
khẽ cười một tiếng nói.
“Hảo, lão phu cũng không phải là người
không biết lý lẽ, một lời đã định.” Ngoài dự kiến của đại đa số tu sĩ, Khôn Vô
Cực tựa hồ đối với tài liệu của mình mười phần tin tưởng, không có lưỡng lự,
liền đáp ứng ngay.
Hàn lập thấy hai người trước mắt không đem
vị chủ nhân như mình ra gì, tự động thương thảo biện pháp sở hữu Ma tuỷ Toản,
trong lòng tự nhiên muốn nhanh tróng thấy loại tài liệu sưu tầm cuối cùng Ngũ
Hành Ngọc xuất hiện. Trong lòng đồng thời cũng thở dài nhẹ nhõm.
Bất đông thanh sắc, hắn lạnh lùng nhìn một
nam một nữ trao đổi, một lời không nói.
Lúc này tên nữ tu kia nhấc tay lên, một cái
cái hộp gỗ màu xanh biếc từ trong ngân sắc hà quang bắn ra, vững vàng dừng ở
trên bàn đấu giá, trên hộp còn dán một đạo phù màu bạc.
“Đạo hữu trước tiên có thể xem xét Ngũ Hành
Ngọc của tiểu nữ xem thật giả thế nào.” Nữ tử hướng Hàn lập tự nhiên nói.
“Khôn mỗ cũng xuất đồ ra, ngươi hãy xem cho
rõ ràng, trong đó có chút tài liệu giá trị so với Ngũ Hành Ngọc chỉ có hơn chứ
không kém.” Khôn Vô Cực cười lạnh một tiếng, tay áo cũng phất lên một cái, bảy
cái hộp ngọc màu sắc khác nhau trước sau bay tới, cùng đồng dạng dừng ở trên
bàn đấu giá.
Hàn lập cũng không nói lời nào, hướng về
phía hộp gỗ hư không một trảo, một âm thanh vang lên, hộp gỗ bị trực tiếp hút
vào trong tay rồi vung lên một cái, một đạo thanh sắc linh quang hiện lên, phía
trên hộp gỗ đạo phù tự động bay xuống, nắp hộp dễ dàng mở ra.
Một khối ngũ sắc ôn ngọc hình tròn, lẳng
lặng nằm trong hộp gỗ, tuy rằng không có bất kỳ một tia sáng hào quang nào phát
ra, nhưng một cỗ linh khí nhàn nhạt toả ra phả vào mặt hắn.
Hàn lập cầm khối ngọc trên tay, rồi đưa mắt
kiểm tra một chút, lập tức mạnh mẽ kiềm chế một tia hưng phấn ở trong lòng,
chậm rãi hướng nữ tu gật gât đầu:
“Đúng vậy, chính xác là Ngũ Hành Ngọc không
giả.”
Nói xong lời này, hắn đem khối ngọc này thả
vào trong hộp gỗ, xoay chuyển ánh mắt, nhìn sang bên cạnh vài cái hộp ngọc ở
đó.
Theo bản tâm của hắn, cũng muốn trực tiếp
đổi ngay lấy Ngũ Hành Ngọc, Nhưng có điều … hắn cũng không nguyện ý dễ dàng đắc
tội một vị Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ, huống hồ vị này Khôn vô cực như thế nào khẩu
khí lại lớn như vậy, vì vậy hắn đối với mấy thứ trong mấy chiếc hộp ngọc cũng
có chút tò mò.
Khôn vô cực vươn ra một cái ngón tay, mặt
biểu lộ tình cảm, hướng mấy cái hộp ngọc hư không điểm ra vài cái, ngay sau đó
tất cả hộp ngọc đều tự động mở nắp ra, lộ ra những thứ bên trong.
“Lạc ngưng hồn thạch, vạn luân hoa …”
Hàn lập còn chưa nhận biết hết các vật
trong đó, ngồi xung quanh các tu sĩ, có vài người ánh mắt sắc bén, đều giật
mình hô lên, nhất thời đọc tên của mấy cái này vật phẩm trong đó. Đại bộ phận
mọi người không khỏi giật mình kinh hãi, hít một ngụm lương khí.
Bên cạnh, nữ tu sau khi hai mắt nhìn thấy
mấy thứ này trong lòng đồng dạng cũng rất kinh hãi.
Mấy cái vật phẩm này chính xác giống như
Khôn Vô Cực nói, luận về trình độ quí hiếm, không một cái nào dưới Ngũ Hành
Ngọc, đặc biệt là Vạn luân hoa đối với tu sĩ mà nói, giá trị của nó còn không
dưới Ma Tuỷ Toản, Nhiều đồ quí hiếm như vậy, Khó trách Khôn vô Cực tự tin như
vậy.
Nữ tu trong lòng cảm thấy bất an, nhịn
không được quay đầu nhìn lại, mắt thoáng nhìn qua Thanh sắc hà quang trong đó
mơ hồn bóng dáng hàn lập, kết quả càng giật mình.
Lúc này Hàn lập ánh mắt không có để mắt tới
vật có giá trị rõ ràng cao nhất Vạn luân hoa, mà là nhìn chằm chặp vào vào
chiếc hộp ngọc trong đó chứa một khối to khoáng thạnh màu vàng nhạt, bộ dạng
trầm tư không nói gì.
Nữ tu trong lòng không khỏi trầm xuống.
Quả nhiên Hàn lập khoát tay lên, khối
khoáng thạch màu vàng nhạt lập tức bị hút vào trong tay, cúi đầu xem xét nó
trên tay.
Khôn Vô cực thấy vậy đồng dạng sửng sốt,
nhưng lập tức.. ha.. ha.. cười rộ lên, rồi ngạo nghễ nói:
“Như thế nào đạo hữu coi trọng khối canh
tinh này của khôn mỗ. Đạo hữu thật đúng là nhãn lực tốt, nếu nói đạo hữu là
kiếm tu, nay khối canh tinh này có thể làm cho thần thông của các hạ lập tức
tăng lên rất nhiều. mà một khối canh tinh lớn như vậy, phỏng trừng cả tu tiên
giới cũng chỉ có Khôn mỗ có khả năng mang ra.”
“Khối canh tinh này ta muốn đổi.” Hàn lập
nhàn nhạt nói.
“Chậm đã, thế còn Ngũ Hành Ngọc này đạo hữu
không ….”
“Im miệng, ngươi thật muốn làm cho lão phu
tức giận phải không?” Khôn vô cực vừa nghe Hàn lập nói như vậy đang rất vui vẻ,
sau đó thốt nhiên biến sắc, trên người bỗng nhiên phát ra khí thế kinh người.
một cỗ linh áp vô hình trực tiếp hướng nữ tu áp chế. Hàn lập ở cạnh đó thì bình
yên vô sự, còn nữ tu lại mồ hôi đầm đìa rơi xuống, lập tức lùi lại mấy bước,
sau đó mới ổn định cước bộ.
Mà khôn vô cực lúc này đồng thời hướng
trước người Hàn Lập quơ tay lên mang Ma Tuỷ toản cầm vào trong tay, mừng rỡ như
điên xem xét.
“Quả nhiên là Ma Tuỷ Toản, không tồi, Lão
phu lần này đến đây đúng thật là sáng suốt. Cổ lão ma bọn ngươi nếu mà biết tại
giao dịch hội xuất hiện thứ này, không biết sẽ hối hận, tức giận thành ra cái
dạng gì.” Lão ma đem Ma tuỷ toản vừa thu lại, tức ngửa mặt lên trời cười rộ lên
điên cuồng, sau đó tay áo bào vung lên, đem trên bàn còn thừa các hộp ngọc thu
lại, thân hình nhoáng lên, không có ý định lưu lại, thẳng hướng cửa ra khỏi đại
sảnh bay đi.
“Khôn huynh, cuối cùng còn có một trọng bảo
xuất hiện, đạo hữu không nghĩ lưu lại xem xét một chút hay sao.” Chủ trì giao
dich hội, Bạch Hà trung nhân đội nhiên lên tiếng nói.
“Cái gì trọng bảo, đối với lão phu mà nói
thì thấy cũng không ít loại hiếm lạ, Hôm nay ta có được Ma tuỷ Toản, ta phải
nhanh tróng trở về luyện hoá ma khí trong đó, làm gì còn có tâm tình ở lại nhìn
cái gì trọng bảo.” Một tiếng cười quái dị vang lên, nhân ảnh của Khôn vô cực
linh quang chợt loé tại lối ra, sau khi tiếp xúc cấm chế, cả người lập tức biến
mất vô ảnh vô tung.
“Luyện hoá ma khí?”
Hàn lập nghe xong lời này có điểm ngoài ý
muốn, lập tức hồi tưởng lại có chút giật mình, nhớ lại Ma tuỷ toản tại Vạn
Trượng Ma Uyên, được ngưng luyện bởi ma khí mà thành, tự nhiên trong đó ẩn chứ
ma khí tinh tuý không phải là nhỏ. Nếu là ma đạo tu sĩ có khả năng luyện hoá ma
khí trong đó thì chỗ tốt đạt được không phải là nhỏ. Trách không được, khôn vô
cực sau khi được chí bảo này lập tức rời đi ngay, đến ngay cả trọng bảo cuối
cùng đem ra đấu giá cũng không có hứng thú.
Lúc này Ngân sắc quang hà nữ tu thấy khôn
vô cực mang theo ma tuỷ toàn vừa đi, trong lòng buồn bực dị thường, không nói
một lời hướng hộp gỗ chứa Ngũ Hành Ngọc vẫy tay một cái, định đem hút tới tay.
Nhưng lúc này lại truyền tới một âm thanh
nhàn nhạt nói:
“Chậm đã!!! Thứ này ta cũng muốn.” Hàn lập
tuỳ tay nhấc lên, bỗng nhiên một bàn tay hiện ra trên Hộp gỗ, nhưng lại ngăn
trở nữ tu thu hồi hộp gỗ.