Phàm nhân tu tiên - Chương 0929 - 0930

Chương 929: Bình Sơn ấn

“Đạo hữu, đây là ý tứ gì?”

Nữ tử trong quầng sáng bạc nhíu mày, thanh
âm lạnh lẽo.

Đám tu sĩ còn lại thấy một màn này cũng
không khỏi ngạc nhiên.

Hàn Lập mỉm cười, một tay giữ chặt nắp mộc
hạp, tay kia vỗ lên túi trưc vật, một chiếc hộp ngọc hiện ra bay về phía đối
phương.

“Ta chỉ trao đổi ma tủy toản, đối với mấy
thứ khác không có hứng thú.” Nữ tử nọ duỗi tay tiếp nhận hộp ngọc, chầm chậm
nói.

“Đạo hữu trước tiên nhìn xem trong hộp có
gì, sau đó hãy nói cũng không muộn.”

Trên mặt nữ tử hiện lên một tia nghi hoặc,
vội mở nắp hộp ra, nhìn thoáng qua. Lập tức một tiếng thét kinh hãi vang lên,
thanh âm vui sướng tột cùng.

“Được! Ngũ hành ngọc này đã là của đạo
hữu.”

Nữ tử vui sướng cười khẽ, lập tức đem nắp
hộp vừa hé mở khép lại, nhanh chóng đem hộp ngọc thu lại, thản nhiên như không
có gì xảy ra.

Tu sĩ bốn phía cũng chẳng ai hiểu gì.

Bọn họ cũng không biết trong hộp ngọc thứ
ba Hàn Lập đem ra có cái gì, tự nhiên quay qua nhìn nữ tử nọ nhưng cũng không
hiểu nổi tại sao lại đồng ý giao dịch ngũ hành ngọc, trong lòng buồn bực không
thôi.

Một vài người trong đó cũng không khỏi hiện
lên ý nghĩ có phải thứ Hàn Lập xuất ra chính là khối ma tủy toản thứ ba. Nhưng
là một người có thể xuất ra hai khỏa cũng đủ làm cho người ta chấn kinh rồi,
còn đến khối thứ ba thì thật sự là kinh hãi thế tục rồi. Đa số mọi người đều
không cho là như vậy, chỉ nghĩ tới thứ bảo vật mà Hàn Lập đưa ra có thể đả động
được nữ tử này.

Chẳng qua cứ như vậy, đủ loại ánh mắt khác
thường đều hướng tới trên người Hàn Lập. Hâm mộ, đố kị ghen ghét, cũng có một
vài ánh mắt bất hảo chiếu tới.

Hàn Lập đối với hết thảy coi như không
thấy, mà là xem xét thân hình ản hiện mập mờ của nữ tử tại trong quầng sáng
bạc, lơ đãng nhíu mày. Vừa rồi không có chú ý tới, hiện tại vừa thấy bóng dáng
mơ hồ của nàng đột nhiên mang đến cho hắn một cảm giác quen thuộc.

Chẳng lẽ là nàng? Hàn Lập trong lòng không
khỏi hiện lên một ý niệm quỷ dị, giật nảy mình.

Tuy rằng nghe thanh âm căn bản không giống
nhưng là đối với người tu tiên mà nói, thay đổi tiếng nói quả thực so với ăn
cơm còn dễ dàng hơn nhiều.

Tâm niệm chợt lóe, Hàn Lập cũng nhịn không
được, lam mang trong mắt chớp động, thần thông minh thanh linh mục tuy rừng
không thể xuyên thấu hà quang nhưng cũng có thể nhìn thân ảnh nọ rõ ràng hơn
trước rất nhiều.

Trện mặt Hàn Lập lộ ra một tia cổ quái.

Tuy không thể nhìn rõ ràng nhưng người nữ
tử này dường như chính là vị Thiên Lan Thánh nữ kia.

Nhưng nàng cũng không có linh mục thần
thông, lại thêm việc Hàn Lập thay đổi giọng nói nên cũng không có phát hiện
được thân phận cảu Hàn Lập, giờ phút này đang vui vẻ cầm lấy miếng ma tủy toản
thứ ba quay trở về chỗ ngồi.

Hàn Lập cười khổ, cảm giác buồn bực trong
lòng.

Mình thiên tân vạn khổ đi sưu tầm tài liệu,
không ngờ cuối cùng lại tìm được từ trong tay cừu gia, chuyện này có chút trào
phúng.

Một loại cảm giác quái dị không nói lên lời
nhưng Hàn lập cũng nhanh chóng thu hồi ngũ hành ngọc cùng canh tinh mà lợi rồi
quay trở lại chỗ ngồi.

Hắn cũng không quản mấy cái tài liệu này là
ở trong tay ai, mục tiêu cũng cùng cũng hoàn thành, còn đổi được một khối canh
tinh lớn, thật ngoài ý muốn nhưng cũng đem đến không ít phiền toái sau này. Chỗ
canh tinh này có thể luyện chế được phân nửa bộ kiếm trận rồi, chỉ cần về sau
để ý thu thập thêm một chút nữa là có thể luyện ra ba mươi sáu thanh Phong Vân
kiếm. Nghĩ đến cũng khiến cho Hàn Lập cảm thấy hài lòng.

Sau khi trao đổi xong, lại có thêm ba bốn
mươi tu sĩ tiếp tục trao đổi bảo vật, nhưng hiển nhiên bởi vì ma tủy toản, ngũ
hành ngọc hai loại vật liệu trân quý cùng xuất hiện, tất cả tu sĩ cũng chẳng
còn hứng thú gì, trên cơ bản đều là qua loa cho xong việc, những thứ có thể
trao đổi thành công lại càng ít.

Lúc sau tuy là có xuất hiện vài món bảo vật
tốt nhưng cũng vô pháp khơi dậy hứng thú cho những tu sĩ khác.

Gã tu sĩ cuối cùng cũng đã quay trở lại chỗ
ngồi, rốt cuộc không ai tiến lên phía trước giáo dịch nữa.

Người chủ trì giao hoán hội trong quầng
sáng màu trắng thấy tình cảnh này cũng không chút hoang mang, quay trở lại đằng
sau bàn ngọc.

“Một khi chứ vị đạo hữu đã trao đổi xong,
hiện tại liền bắt đầu bán đấu giá nhất kiện bảo vật cuối cùng trong giao hoán
hội này, cũng là nhất kiện trọng bảo quý giá nhất trong giao hoán hội hôm nay.”
Lời vừa dứt, đột nhiên hai tiếng vỗ nhẹ “ba ba.” vang lên, từ lối vào chớp động
linh quang xuấ hiện hai gã tu sĩ.

Càng ngoài dự đoán của mọi người chính là
hai gã tu sĩ này cũng không có sử dụng phù chú mà trực tiếp hiển lộ hình dáng
hướng trung tâm đi tới.

Trong giao hoán hội cũng không khỏi xôn xao
một trận, hai người này đại bộ phận tu sĩ đều nhận biết. Chính là Ô quan lão
giả cũng với trung niên nhân mặt chữ điền kia từng xuất hiện ở phủ đệ nào đó
tại hoàng thành. Hai người một gã nguyên anh sơ kỳ, một gã trung kỳ, đều là
trưởng lão trong hoàng tộc Diệp gia thường xuyên ra mặt cùng ngoại nhân giao
tiếp.

Đại bộ phận tu sĩ tuy trong lòng buồn bực
nhưng đã có vài phần hiểu rõ, cũng không cảm thấy kỳ quái. Bọn họ trước đó đều
có người tiết lộ chút tin tức, vốn những vật trong giao hoán hội này đều từ
trong bảo khố mà ra, tự nhiên tinh thần đại chấn.

Lúc này Ô quan lão giả đã bước vài tới
trước bàn, hướng bóng người trong ngân hà gật gật đầu, rồi quay người lại hướng
chúng tu sĩ chậm rãi nói:

“Không cần phái giới thiệu nhiều, những
người ngồi đây đều có thể nhận biết hai người chúng ta, tại hạ sẽ nó ngắn gọn.

Trọng bảo này, kỳ thực là Diệp gia chúng ta
tiêu phí vô số nhận lực vật lực, thời gian mới có thể luyện chế ra một kiện bảo
vật này. Chẳng qua, gần đấy đã có mấy tông môn giao hảo cùng Nghiệp gia đều
hướng đến cầu vật ấy. Mấy tông môn này dù là nhà nào thì Diệp gia chúng ta cũng
không tiện từ chối, cuối cùng qua sự thương lượng của Trưởng lão hội đành quyết
định đem vật ấy đi giáo hoán hội để đấu giá, nhìn xem vị đạo hữu nào có cơ
duyên có thể lấy được vật trong bảo khố.”

Trung niên nhân mặt chữ điền vừa nói xong
lời này liền quay đầu hướng Ô quan lão giả nháy mắt ra dấu. Ố quan lão giả lúc
này mới chầm chậm lấy từ trong tay áo một cái hạp tử vuông vắn dài khoảng một
thước, ánh mắt có chút không nỡ, bất đắc dĩ đành đưa cho người bên trong ngân
hà.

“Hắc hắc, một khi đã nói như vậy rồi. Lão
phu cũng không nói thêm mấy lời vô nghĩa, để cho mọi người trước tiên nhìn chân
diện mục của vật lấy ra từ trong bảo khố một lần đi.” Nhân ảnh trong bạch quang
cười khẽ một tiếng, lập tức hộp ngọc trong tay rung lên, nắp hộp nhất thời bật
mở, tiếp theo một đoàn hoàng mang chói mắt từ trong hộp chậm rãi phát ra, phảng
phất như có linh tính tới lui không ngừng, một trận thanh âm ông ông trầm thấp
vang lên.

Thấy tình cảnh này, người trong ngân hà sắc
mặt ngưng trọng hai tay kháp quyết, thực hiện liên tiếp mấy đạo pháp quyết điểm
lên hoàng mang, trong miệng khẽ quát một tiếng.

Quang mang thoáng hiện rồi tan biến, đột
nhiên linh quang xoay chuyển, vụt tắt, hiên ra nguyên hình, đúng là một tiểu ấn
màu vàng đất chừng một tấc.

Tiểu ấn này bốn mặt bằng phẳng, toàn thân
ôn nhuận như ngọc, nhưng trên thân ẩn hiện tầng tầng pháp trận nhỏ bé màu kim
ngân. Quỷ dị hơn nữa chính là mỗi lần linh quang chớp động, mấy cái ký hiệu
pháp trận này không ngờ lại hoàn toàn bất đồng, càng nhìn kỹ càng làm cho người
ta cảm thấy thâm ảo diệu kỳ.

Trừ việc đó ra, linh khí trên tiểu ấn lại
tản mát ra, tuy bình hòa ổn định nhưng linh khí khổng lồ chứa trong đó mọi
người khẽ cảm ứng cũng không khỏi biến sắc.

“Kiện bảo vật này gọi là Bình Sơn Ấn, được
luyện chế phỏng tạo theo thông thiên linh bảo từ thời thượng cổ “Chưởng Thiên
Ấn.” Theo Diệp gia tu sĩ tự mình thí nghiệm qua, uy năng của kiện thử bảo này chỉ
được một hai phần mười so với Chưởng thiên ấn nhưng là bình sơn khai địa tuyệt
đối không có vấn đề. Thậm chí tu sĩ chỉ cần có đủ tu vi, liền có thể đem nó
phát huy uy lực vượt xa người thường, đạt tới ba phần mười uy năng của Chưởng
thiên ấn cũng không phải là không có khă năng. Nhưng là các làm này sẽ khiến
cho kiện bảo vật này tổn thương lớn, nếu không phải lúc vạn bất đắc dĩ thì cũng
không nên dùng tới.

Nhân ảnh trong bạch quang vừa chậm rãi nói,
vừa thao túng Bình sơn ấn phía trước, hóa lớn nhỏ biến ảo không ngừng, hoàng
linh quang phát ra uy năng kinh người, khiến tất cả tu sĩ trong đại sảnh không
khỏi chấn động.

Huống hồ cho dù không có màn biểu diễn này,
chỉ nghĩ tới đây là phỏng chế phẩm của thông thiên linh bảo cũng đã đủ nói lên
giá trị của kiện thử bảo này. Không quản là tu sĩ đã biết trước hay không kiện
bảo vật này, tất cả đều gắt gao nhìn chằm chằm vào khỏa tiểu ấn.

Hàn Lập nghe được đây là phỏng chế phẩm của
thông thiên linh bảo cũng không khỏi giật mình. Hắn mất bao nhiều thời gian thu
thập tài liệu khắp nơi, còn chưa đem luyện chế nổi Tam Diễm Phiến, thật không
nghĩ tới, tại giao hoán hội này, không ngờ đã có phỏng chế phẩm của thông thiên
linh bảo. Điều này khiến cho Hàn Lập rất buồn bực.

Đáng tiếc hắn đối với tình huống trong
thông thiên linh bảo không biết nhiều lắm, đối với cái gọi là “Chưởng thiên ấn.”
thì một chút cũng không biết, Tam Diễn Phiến kia thực sự luyện chế thành công
đi nữa liệu có so được với thử bảo kia không.

Tựa hồ đoán được trong lòng Hàn Lập đang
suy nghĩ gì, Đại diễn Thần Quân đột nhiên mở miệng

“Không cần qua mức lo lắng, Bình sơn ấn này
chỉ có thể có được một hai thành uy lực so với bản thể, ta nghiên cứu ra Tam
Diễn Phiến, uy lực lớn nhất phát huy ra cũng được chừng bốn thành so với Thất
Diễm Phiến, nếu như là người nọ nói có thể phát huy uy lực vượt xa người thường
thì nó cũng có thể làm được. Tuy là phiến tử này của ngươi cùng với Bình sơn ấn
đều là pháp bảo loại công kích nhưng luận về uy lực mà nói, ấn này còn kém Tam
diễn phiến của người một bậc.”

“Ừ, cái này so với dự đoán của ta cũng
không sai biệt lắm. Thật hy vọng sớm có thể luyện chế được Tam Diễn Phiến. Nếu
có thử bảo này trong tay thì dù có gặp phải tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ cũng không
cần e ngại gì nữa.” Hàn Lập gật gật đầu, thì thào nói.

“Hừ! Ngươi không nghĩ đến Đại tấn cùng
Thiên nam như nhau, loại phỏng chế phẩm này đâu chỉ có một kiện?”

Đại diễn đột nhiên cười lạnh.

“Ý của tiền bối là..”

Hàn Lập trong lòng cả kinh, hỏi lại.

“Năm đó khi ta du lịch Đại tấn, các môn phái khác thì ta không rõ ràng lắm
nhưng là Thái nhất môn, Thiên ma tông cùng với Vạn yêu cốc, tuyệt đối đều có
một kiện thông thiên linh bảo phỏng chế phẩm. Trong đó nổi danh chính là Vạn
yêu cốc, hàng năm đều cắm Vạn yêu phiên phỏng chế trong cốc. Nghe nói bởi vì
phiên này đã hút rất nhiều hồn phách của tu sĩ, uy lực rất có thể không kém
Thiên phiên yêu trong thông thiên linh bảo. Cho nên những đại phái khác nếu
cũng xuất hiện một hai kiện thông thiên linh bảo phỏng chế như vậy thì cũng
không có gì là lạ. Nếu không mấy đại phái này không không có đứng sừng sững như
hiện nay.

Chương 930: Tái ngộ cổ ma

Điều này cũng đúng. Diệp gia là một thế gia tu tiên liền có đủ tài liều
luyện chế ra một kiện thông phẩm, còn những đại phái khác tồn tại lâu dài như
vậy, có một kiện phỏng chế phẩm cũng không có gì lạ.”

Hàn Lập nghĩ lại, chỉ có thể bất đắc dĩ thừa nhận điểm này.

“Người cũng không cần quá mức nản lòng, cho dù là phỏng chế phẩm, vật liệu
luyện chế cũng không phải là vật bình thường, phỏng chừng phần lớn đã tuyệt
tích trên thế giới này rồi. Những thứ còn lại chẳng biết là đã trải qua bao
nhiêu năm tích góp từng tí một, mới có đủ được một loại tài liệu. Huống chi
trong tay người không phải còn có một Hư Thiên Đỉnh hay sao, nếu có thể nắm
hoàn toàn thử bảo này, trong toàn giới này phỏng chừng ai cũng phải kiêng kị
ngươi.”

Đại diễn Thần Quân cuối cũng cũng nói lên mấy lời.

“Hoàn toán nắm giữ Hư thiên đỉnh! Đây cũng chẳng phải việc dễ dàng. Không
có tu vi Hóa thần kỳ, chỉ có thể mơ tưởng mà thôi. Chẳng qua nếu thực sự có Hóa
thần kỳ thần thông, cho dù không có Hư Thiên đỉnh cũng đủ để tung hoành nhân
giới.”

Hàn Lập nghe vậy, cười khổ một tiếng.

Đại diễn Thần Quân nghe Hàn Lập than thở xong, lại cười hắc hắc, cũng không
nói thêm gì nữa.

Lúc này, trong gian thính đường ngoại trừ bạch hà trung nhân ảnh đang giới
thiệu Bình sơn ấn, những chỗ còn còn lại đều lặng ngắt, mọi người đều lặng lẽ
không nói, ắp lực bắt đầu đè nặng.

Người chủ trì giao hoán hội ẩn thân trong bạch hà, tự nhiên biết thanh thế
tạo ra cũng không sai biệt lắm so với kế hoạch. Lập tức cũng không kéo dài thêm
nữa, trong miệng ho nhẹ một tiếng, rốt cuộc bắt đầu nói đến phương pháp đấu giá
vật phẩm.

“Xem ra không cần lão phu nhiều lời, mọi người cũng đã biết giá trị của thử
bảo này. Khi bán đấu giá, Diệp gia đã chuẩn bị thật tốt một phần danh sách, trên
này là những tài liệu đã dùng để luyện chế ra kiện thử bảo này. Đương nhiên đều
là những tài liệu cao cấp, nếu giá trị thấp quá, tự nhiên là không có hiệu quả.
Cuối cùng lần đấu giá này sử dụng linh thạch làm đơn vị, lấy ba trăm vạn làm
giá khởi điểm, bắt đầu lượt đấu giá thứ nhất.”

Nghe được cái giá trên trời ba trăm vạn, phần lớn tu sĩ ở đây cho dù đã gặp
qua mấy lần cũng không khỏi xôn xao một trận nhưng không ai đưa ra ý kiến phản
đối. Ngay cả khi số linh thạch này cũng đã bằng hơn phân nửa số linh thạch dự
trữ trong một tông môn tu tiên cỡ trung. Nhưng đối với thử bảo này mà nói giá
trị cũng không tính là quá cao. Thực tế trong lúc đấu giá, giá cả thay đổi gấp
vài lần cũng là có thể.

Hàn Lập nghe thấy cái giá này, trong lòng cũng phát lạnh một trận, đồng
thời một cái ý niệm cổ quái đột nhiên nảy ra. Nếu là hắn đem Ma tủy toản đi bán
đấu giá, chẳng biết có thể bán được bao nhiêu linh thạch. Chỉ sợ cũng không
phải quá ít.

Chẳng qua hai người kia cũng không phải tốt lành gì, cái gọi là ma đạo chí
bảo Ma long nhận, đã xem qua tư liệu cũng biết được một chút, chính là từ thời
thượng cổ có người luyện chế ra một thanh này, nghe nói chủ nhân của nó là ma
tu đã từng dùng thử bảo này mà trảm sát Hóa thần kỳ tu sĩ, với uy lực như vậy
cũng không hề kém bất kì một kiện thử bảo nào trong “Thông thiên linh bảo.”
Chính là thanh Ma long nhận này chỉ là pháp bảo nhưng tiềm lực của nó to lớn vô
cùng.

Nhưng là chỉ một hai khối ma tủy toản, tự nhiên là không thể đem luyện chế
ra thanh nhận này, liền đem Ma tủy toản trở thành linh đan diệu dược giúp tăng
tiến tu vi đem hấp thu ma khí tinh túy trong đó, giá trị cũng giảm bớt đi
nhiều.

Hàn Lập đang tự mình cân nhắc mấy loại sự tình này. Lúc này vị Ô quan lão
giả kia đã xuất ra một khối ngọc giản, bắt đầu đem thần niệm lướt qua danh sách
tài liệu trong đó..

Lão giả thanh âm không lớn nhưng toàn bộ tu sĩ trong phòng đều nghe thấy
rất rõ ràng.

Tất cả tu sĩ đều ngưng thần lắng nghe. Hàn Lập cũng chận rãi nhìn tới nhưng
cũng không có ý tứ tham gia tranh đoạt thử bảo này.

Nếu nói hắn không động tâm với thử bảo này thì cung không đúng, chỉ là phải
tự mình tìm hiểu lấy mà thôi.

Làm một tu sĩ ngoại lai, tài sản của hắn cũng không tính là giàu có gì, lại
càng không so được với mấy tông môn đại phái này, thừa sức ảnh hưởng tới các
thế lực lớn nhỏ giành lấy trọng bảo, vốn không phải là một người hay tiểu thế
lực nào đó có thể qua mặt.

Nếu không lấy địa vị của Diệp gia thiên hạ đệ nhất thế gia làm sao có thể
cam tâm tình nguyện đem Bình sơn ấn ra bán đấu giá.

Phỏng chừng cũng là bị những thế lực khác uy hiếp mới đem ra để tránh tai
họa.

Lơ đãng nghe xong mấy loại tài liệu, Hàn Lập đã có quyết định.

Lão giả đưa ra không phải là như Ngũ hành ngọc hay Canh tinh mấy loại tìa
liệu hiếm có này, tất cả tuy rằng trân quý nhưng trong các đại tôn môn cũng đều
có tồn trữ một chút. Xem ra Diệp gia cũng không cam lòng, không khỏi có ý niệm
khiến cho các đại tông môn xuất ra vài phần.

Thầm nhủ trong lòng, Hàn Lập bỗng nhiên đứng lên bước ra khỏi thính đường.

Hành động như vậy vào lúc này tự nhiên có vẻ phá lệ khiến người ta chú ý.
Không ít tu sĩ thấy Hàn Lập xuất ra hai khối ma tủy toản liền phá lệ lưu ý,
liếc mắt nhìn tới không khỏi cả kinh.

Hàn lập đối với hét thảy đều như không thấy gì, thong dong đi tới lỗi vào,
mắt thấy sắp đi tới cấm chế bạch quang nhàn nhạt, bên tai bỗng nhiên lại có một
người truyền âm.

“Hàn đạo hữu, như thế nào lại bỏ đi.”

Thanh âm quen thuộc này đúng là của lão giả họ Phú.

Hàn Lập thân hình khé dừng lại, mội khé nhúc nhích đồng dạng truyền âm trở
lại:

“Tại hạ đã thành cái đích cho mọi người chỉ trích, nếu không sớm rới đi chỉ
sợ cũng gặp phải một phen phiền toái lớn. Việc của Phú huynh Hàn mỗ sẽ không
quên, nếu việc này không cần gấp gáp, mấy năm sau Hàn mỗ sẽ luyện chế một kiện
bảo vật hoàn hảo, lúc đó sã lại cùng bàn luận với Phú huynh?”

“Việc của tại hạ cũng chẳng phải vội vàng gì. Chẳng qua Hàn huynh giấu giếm
khiến Phú mỗ đến khổ a, thân mang ma tủy toản tài liệu bậc này

Thật là kín đáo, trách không được đám người Âm La tông đuổi theo đạo hữu
không buông. Bốn năm sau đạo hữu có thể đến Vân phủ trong Nam vương quận triều
tìm lão phu. Phú mỗ cũng hẹn thêm vài vị đạo hữu khác cùng gặp mặt tại Song hạt
sơn. Tại hạ có thể đảm bảo, việc này tuy rằng muốn đạo hữu trợ lực nhưng đối
với Hàn huynh tuyệt đối có chỗ tốt.”

Lão giả học Phú không chút lưỡng lự nói.

“Ba năm? Chắc cũng đủ rồi. Đến lúc đó Hàn mỗ sẽ tới. Hiện tại xin cáo từ.”

Hàn Lập truyền âm mấy câu, cũng không có lưu lại nữa, quay đầu tiêu sái đi
vào cấm chế trước mặt.

Bạch quang chớp động, thân hình Hàn Lập cũng biến mất vô ảnh vô tung.

Ước chừng sau một chén rà nhỏ, Hàn Lập hóa thành một đạo thanh hồng từ lối
ngầm đi vào nơi giao dịch bay ra, dừng trên bầu trời nhìn quanh bốn phía rồi
lại theo hướng đông bay đi.

Sau khi Hàn Lập rời đi, cũng có vài tên tu sĩ trong dịch hội lặng yên ly
khai chỗ ngồi, vội vàng rời khỏi.

Lại càng thêm nhiều những tu sĩ khác có ý nghĩ như vậy, thực sự đối với
Bình sơn ấn đang đấu giá kia cũng không biết là có thể lấy hay tới tay không,
nhưng phần lớn tu sĩ vẫn ở lại.

Dù sao Ngũ hành ngọc loại bảo vật hiếm có này đều ở trên người Hàn Lập,
nhưng hiện tại đã có người theo dõi, lại đi tới nếu cùng những tu sĩ khác xung
đột thật không đáng.

Một hơi bay xa ngàn dặm, đang độn quang qua qua phụ cận một ngọn núi, trong
cơ thể Hàn Lập đột nhiên truyền ra một tiếng long ngâm.

Hàn Lập sắc mặt đại biến, độn quang lập tức đình chỉ.

Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt sắc bén đảo qua bốn phía, đồng thời tay áo bào
rung lên, hơn mười thanh kim sắc phi kiếm lao ra, bay tới đỉnh đầu xoay quanh
không ngừng, khí thế kinh người.

“Các hạ tunh tích đã bại lộ, hà tất phải giả thần giả quỷ làm gì, xuất hiện
đi.” Hai mắt Hàn Lập lam mang chớp lóe, nhìn thẳng tới chân núi không một bóng
người, lạnh lùng nói.

“Hắc hắc!Không hổ là tu sĩ diệt sát chủ hồn của ta, quả nhiên cơ trí dị
thường.”

Hàn Lập nhìn tới nơi phát ra âm thanh, đột nhiên hắc mang chợt lóe, một
thanh niên hiện ra, đồng dạng một thân thanh bào, khuôn mặt bình thường, chỉ là
trong mắt chớp động hắc tử (đen và tím) lưỡng sắc quang mang kỳ lạ.

Hàn Lập vừa thấy người này, tuy dã sớm đoán trước, trong lòng vẫn có chút
trầm xuống.

“Thật là ngươi! Như thế nào mà tìm được ta?”

Hàn Lập ngưng trọng nói.

“Xem ra ngươi cũng không biết ta là ai. Phi kiếm ngươi luyện chế ra thập
phần linh tính, có thể chủ động hướng ngươi cảnh báo, cho nên mới có thể nhanh
như vậy tìm đến ngươi, ta cũng không nghĩ tới việc này, xem ra vận khí bản thân
cũng tốt lắm.” Thanh niên cẩn thận dò xét Hàn Lập trong chốc lát, ung dung nói.

“Hai thanh phi kiếm của ta là ở trên người ngươi? Nếu còn không biết các hạ
là ai, ta chẳng phải rất ngu xuẩn sao.”

Hàn Lập mặt không đổi sắc nói.

“Đúng vậy, phi kiếm của ngươi chính là ở trong tay ta.”

Cổ ma phân hồn cũng không có phản đối, tùy tiện nhấc tay, chỉ thấy ờ trong
lòng bàn tay hai thanh kim sắc tiểu kiếm đang run rẩy không thôi, liều mạng
muốn hướng tới chỗ Hàn Lập bay tới, nhưng bị một tầng hắc ti gắt gao cuốn lấy,
căn bản không thể rời khỏi tay Cổ ma một chút nào.

Hàn Lập sắc mặt càng thêm âm trầm.

“Phi kiếm của ngươi không ngờ lại dùng kim lôi trúc chuyên phá tà luyện chế
mà thành, những thanh phi kiếm khác chắc cũng không khác lắm. Có nhiều kim lôi
trúc như vậy, thật sự là làm cho người ta chú ý. Xem ra lúc trước tại Trụy ma
cốc, chủ hồn bắt không được ngươi ngược lại còn đi đời nhà ma, cũng không phải
là không có lý. Chủ hồn vì ngươi mà chết, có thể khiến cho ta tránh được kết
cục bị cắn nuốt, đồng dạng cũng bởi vì hắn bị diệt cho nên ta vĩnh viễn cũng
không thể hồi phục lại tu vi lúc toàn thịnh. Ngươi nói ta nên cảm tạ ngươi hay
là giết chết ngươi đây.”

Cổ ma phân hồn cười cười nói.

“Ngươi ẩn nấp ở đây, không chỉ là vì muốn cùng ta nói mấy chuyện phiếm này
chứ.”

Hàn Lập im lặng một lát, đột nhiên cười lạnh.

“Có phải là đến cùng ngươi nói chuyện phiếm thì phải xem thái độ của ngươi
đã. Chỉ cần ngươi nói cho ta biết làm sao có thể tìm được nhiều kim lôi trúc
như vậy, cũng không phải là không thể tha cho ngươi một mạng. Nếu không, cũng
chỉ có thể chờ ta tự mình động thủ, trục xuất nguyên thần của ngươi rồi sưu hồn
thôi.”

Cổ ma phân hồn khẽ cúi đầu nhìn hai thanh kim kiếm trong tay, nhàn nhạt
nói.

Hàn Lập nghe xong, sắc mặt đại biến, khóe miệng chợt co rút, tiếp theo lại
thở nhẹ một hơi.

“Muốn giết ta cùng với giết được ta là hai chuyện khác nhau. Ta không muốn
cùng ngươi nói chuyện gì, cũng không có hứng thú thổi lộ bí mật gì. Ta đang
muốn kiến thức một lần, thần thông của ngươi cùng chủ hồn rốt cuộc như thế nào?
Nếu ta nhớ không lầm, lần trước tại Thiên Nam, ngươi bị thương cũng không nhẹ.
Ta không tin trong thời gian ngắn như vậy, ngươi lại có thể hoàn toàn bình
phục.”

Hàn Lập hai mắt nhíu lại, lạnh nhạt nói.

Nói tới bí mật của tiểu bình, hắn cũng không lo lắng tới đề nghị của đối
phương.

“Vốn muốn cho ngươi trước khi chết, có thể nói mấy câu, ngươi đã không chịu
phối hợp, cái này cũng không trách ta được.”

Trong lòng Cổ ma đã nổi lên sát khí, vẻ mặt hung lệ, hắc tử quang mang
trong mắt bành trướng.

Hàn lập trong lòng rùng mình, tâm niệm vừa động, toàn bộ phi kiếm trên đỉnh
đầu hóa thành một mảng kim mạc chắn trước người, tay kia khẽ động liền đem phệ
kim trung từ trong túi linh thú thả ra.

Báo cáo nội dung xấu