Phàm nhân tu tiên - Chương 0935 - 0936
Chương 935: Mật phù cùng bát cấp Ác giao
Hàn Lập ở lại tàng kinh các của Thiên Phù Môn ba ngày ba đêm, đem tất cả
điển tịch chế phù xem qua một lần, bên trong quả thật cũng có không ít bí thuật
chế phù độc đáo. Hắn cũng không khách khí đem những bí thuật này phục chế giữ
lại phòng về sau có thời gian rảnh tập trung nghiên cứu một phen.
Hơn nữa từ trong điển tịch Hàn Lập cũng hiểu thêm một ít tình huống về hai
đại mật phù của Thiên Phù Môn, kết quả khiến hắn thầm giật mình.
Hóa linh phù, một loại phù đặc chế thu vào cơ thể, tại đan điền không ngừng
được bồi luyện, sau này sẽ trở thành một linh phù vô cùng diệu dụng. Phù này
cũng có chút giống với các loại pháp bảo, nếu tu luyện đến một trình độ nhất
định chẳng những biến hóa sắc bén vô cùng, thậm chí có thể so sánh với loại
thần thông “Hóa Kiếp **” của ma đạo nhưng lại không hề khiến cơ thể chịu tác
dụng của công pháp phản phệ.
“Lục đinh thiên giáp phù.” là một loại phù mượn lực ngưng tụ của thiên địa
linh khí phụ cận tạo sáu tầng mật thuật bảo hộ. Chỉ cần thiên địa linh khí
không dứt sáu tầng này có thể cuồn cuồn mãi mãi không thể bị phá hủy, là một
trong số ít pháp thuật có thể mượn thiên địa linh khí mà không cần có cảnh giới
Hóa Thần kỳ, thật là một loại pháp thuật kinh khủng.
Trong tam đại mật phù thì hóa linh phù xem như là loại tốt nhất, chỉ cần có
tu vi Kết đan kỳ là có khả năng dùng đan hỏa bồi luyện nên đây cũng xem là thần
thông đặc trưng của tu sĩ kết đan Thiên Phù Môn. Chẳng qua uy lực lớn nhỏ của
phù này còn phải xem qua tu vi của tu sĩ cùng thời gian tế luyện, ngoài ra vật
liệu chế tác phù cũng quyết định không nhỏ đến phẩm giai của nó.
Mà Lục Đinh Thiên Giáp Phù lại hoàn toàn bất đồng, chỉ cần có khả năng
luyện chế thành công thì bất kì kẻ nào cũng có thể sử dụng, công hiệu của phù
này to nhỏ lại phụ thuộc vào thiên địa linh khí xung quanh.
Linh khí càng dày đặc uy lực tất nhiên lại càng kinh người.
Nhưng căn cứ vào ghi chép của một đại trưởng lão Thiên Phù môn, ngọc giản
Lục Đinh Thiên Giáp thuật sau khi Thiên Phù chân nhân tọa hóa cũng không cánh
mà bay. Sự việc này khiến cho các tu sĩ Thiên Phù môn lúc ấy vô cùng kinh hãi,
Thiên Phù môn thời điểm đó thế lực còn rất hùng hậu, cao tầng Thiên Phù môn đều
gắt gao truy tìm, đem việc này thành đại sự hàng đầu của môn phái, chỉ tiếc là
một chút manh mối cũng không có.
Sau đó Thiên Phù môn ngày càng xuống dốc nên tự nhiên cũng không còn năng
lực tra xét nữa, việc này dần dần cũng không còn ai quan tâm.
Còn Hàng linh phù vì có vấn đề về vật liệu nên từ khi sáng lập đến nay cũng
không có nhiều người có khả năng luyện chế.
Cho nên Thiên Phù môn tự xưng có tam đại linh phù, thực chất thực sự còn có
thể dùng chỉ có “Hóa linh phù.” mà thôi.
Hàn Lập xem qua tất cả các điển tịch liên quan tự nhiên lại có hứng thú với
hai đại linh phù này. Vô luận là linh phù nào cũng tựa hồ có thần hông không
nhỏ đặc biệt là hóa linh phù, có thể có công hiệu sánh với “Hóa kiếp.” thần
thông, đó chính là thủ đoạn bảo mệnh tốt nhất.
Ba ngày sau Hàn Lập xem xong khối ngọc giản cuối cùng, từ bồ đoàn duỗi
người đứng lên, dùng thần thức đảo qua tầng dưới liền cảm ứng được Hướng Chi Lễ
đang ở phía dưới.
Hàn Lập nhíu mày.
Vị sư huynh này khiến hắn lo lắng cả nửa ngày, nhiều ngày qua biểu hiện
người này thật dị thường, ngoại trừ nhắm mắt ngồi xuống tu luyện thì không làm
việc gì khác, cũng không bước ra khỏi lầu các nửa bước.
Còn có vài điều khiến hắn buồn cười hơn là sau khi hắn bắt đầu xem điển
tịch, thỉnh thoảng lại có vài tên tu sĩ Trúc cơ kỳ của Thiên Phù môn thay phiên
bên ngoài chờ hắn đi ra, bộ dáng cứ như lo hắn đột nhiên ra đi mà không từ biệt
vậy.
Suy nghĩ một hồi, Hàn Lập liền xuống lầu.
“Tiền bối, người đã xem xong tất cả rồi sao?” Lão giả vừa thấy Hàn Lập xuất
hiện lập tức thu ngọc giản đang cầm trên tay, thần tình tươi cười.
“Ừm, những thứ nên xem đều đã xem, đạo hữu có thể tùy tiện rồi!” Hàn Lập
khẽ cười một tiếng, thâm ý nói, sau đó nhìn về phía lầu các bên ngoài mà đi.
Lão giả đứng yên nhìn thân ảnh Hàn Lập, tinh quang trong mắt thoáng lóe qua
rồi lập tức khôi phục bình thường.
Nói cũng khéo, lúc này người đang chờ Hàn Lập bên ngoài không ngờ lại là tu
sĩ họ Dương đã đưa hắn tới đây.
Hắn vừa thấy Hàn Lập đi ra lập tức thi lễ ân cần hỏi han, cung kính mời Hàn
Lập đến đại điện một chuyến.
Một khi đã xem qua các điển tịch trân quý của đối phương tất nhiên cũng nên
cấp cho họ một chút mặt mũi, Hàn Lập gật đầu đáp ứng.
Trung niên tu sĩ vui mừng phát ra một đạo truyền âm phù sau đó mang theo
Hàn Lập tiến thẳng đến đại điện.
Tại đại điện, ngoại trừ vài tu sĩ cao tầng của Thiên Phù môn lần trước, Hàn
Lập còn gặp thêm hai gã tu sĩ Kết đan kỳ lạ mặt, một nam một nữ tuổi đều trạc
bốn mươi.
Sau khi mọi người thi lễ xong, Ôn trưởng lão lập tức giới thiệu:
“Hai vị này là Kim Hà sơn Thường đạo hữu và Minh Dương cốc Tạ đạo hữu. Hai
vị đạo hữu này biết được tiền bối giá lâm Thiên Phù môn nên cố ý đến bái phỏng
tiền bối, đã chờ ở đây một ngày rồi.”
“Cảm ơn hai vị đạo hữu có lòng! Mấy ngày nay Hàn Mỗ nghiên cứu một chút mật
thuật chế phù khiến hai vị đạo hữu chờ lâu.” Hàn Lập thần sắc bình thản, thanh
âm bình thường.
“Không sao cả, hôm nay có thể nhìn thấy được tiền bối đã là vinh hạnh của
chúng tôi.”
Hai người nam nữ nọ đảo qua tu vi Hàn Lập đều kinh ngạc lập tức thi lễ. Nói
thật lúc trước nghe hai chưởng môn báo lại Thiên Phù môn xuất hiện một vị tu sĩ
Nguyên Anh kỳ hai người đều là bán tín bán nghi.
Dù sao tình hình Thiên Phù môn hai người biết rất rõ. Ba nhà tuy rằng đều
là tiểu tông phái, luôn kết hợp cùng tiến cùng lui chống đỡ giúp nhau nhưng
Thiên Phù môn cũng là phái yếu nhất, làm sao một tu sĩ Nguyên Anh kỳ lại để ý
đến. Chẳng qua nếu có thể đặt quan hệ với một tu sĩ Nguyên Anh thì chỗ tốt
không cần nói cũng biết.
Hai người không thể ngồi yên, trong đêm phi hành đến Bạch Trúc sơn muốn
chứng thực việc này.
Hiện tại cảm nhận được tu vi Hàn Lập sâu không lường được tự nhiên không
còn nửa điểm nghi ngờ.
Hàn Lập sau khi ngồi xuống khoát tay ra hiệu ba gã tu sĩ kết đan cùng Nhạc
Chân mới dám ngồi theo, còn đám trúc cơ kỳ tu sĩ xung quanh tất nhiên chỉ có
thể cúi đầu đứng một bên.
“Tiền bối từ Tàng Kinh Các có thu hoạch gì không, bản cốc tuy rằng không
quá am hiểu chế phù chi đạo nhưng cũng có một ít điển tịch chế phù. Nếu tiền
bối có hứng thú mời đến xem một chuyến.”
Người nữ họ Tạ đó thanh âm quả cũng rất dễ nghe.
“Không cần phiền toái vậy đâu, ta cũng đang có việc trong người nên có lẽ
phải rời khỏi đây, đến Lâm Giang phủ một chuyến.” Hàn Lập liếc mắt nhìn nàng
cười nhẹ.
“Lâm Giang phủ? Tiền bối chẳng lẽ muốn đến chỗ bọn ác giao?” Nam tử họ
Thường kinh hãi nói.
“Sao các ngươi biết được?” Hàn Lập thần sắc vừa động, hỏi một câu.
“Gần đây những tu sĩ tiến đến Lâm Giang phủ đều là vì ác giao, dựa theo tin
tức của tiền bối thu được chắc cũng chỉ vì chuyện này.” Tu sĩ họ Thường chần
chờ.
“Ta nửa năm trước tại một phường thị nhận được tin tức mới không quản ngàn
dặm đến đây. Nghe nói đám ác giao này ít nhất cũng là thất cấp, sẽ không mau
chóng bị những tu sĩ khác tiêu diệt chứ?” Hàn Lập trầm xuống, chậm rãi nói.
“Chuyện này thì không, ngược lại là khác. Trước đây không lâu có một hồi
mai phục đại chiến, tuy giết được một đầu ác giao nhưng số tu sĩ bị cắn nuốt
cũng không ít, thậm chí còn có một gã tu sĩ Nguyên Anh bị trọng thương.” Ôn lão
giả vội giải thích.
“Tu sĩ Nguyên Anh cũng bị thương, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Hàn Lập có
chút ngoài ý muốn.
“Trong đám ác giao kia đột nhiên xuất hiện một con lam giao bát cấp, ban đầu
đám tu sĩ mai phục không đề phòng nên bị chết khá nhiều, sau đó nghe nói Nam
Hải môn xuất ra vài vị trưởng lão liên thủ mới đánh lui được đàn giao nhưng
cũng vô pháp tiêu diệt chúng nó. Mấy ác giao này chạy ra bờ biển rồi ẩn núp tại
các hải đảo, không ngừng tập kích các tu sĩ đơn lẻ cùng phàm nhân. Mỗi khi các
tu sĩ Nguyên Anh kỳ liên thủ đuổi tới bọn chúng lập tức chạy trốn vào biển sâu
mất dạng, gần đây động tĩnh càng lúc càng lớn nhưng cũng thật sự khó giải
quyết.
Nghe nói Nam Hải môn cũng vì việc này đã mời khá nhiều cao giai tu sĩ tề tụ
tại Quần Anh đảo chuẩn bị tổ chức đại hội đồ giao. Dù sao loại bát cấp ác giao
này thật sự là vô cùng hiếm gặp.” Ôn lão giả tiếp tục nói.
“Bát cấp giao long?” Hàn Lập thầm nói một câu sắc mặt không đổi, trong đầu
lại hiện lên tên độc giao bát cấp trước kia bị hắn đánh chết.
Tuy nói là bát cấp yêu thú nhưng thân là thiên địa linh thú, chỉ sợ thực
lực của bát cấp giao long còn cao hơn tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ một chút. Hơn
nữa còn là nơi biển cả, chúng như cá gặp nước khó trách các cao giai tu sĩ cũng
nề hà nguy hiểm.
Nhưng hắn cũng không vì con lam giao này mà đến, cân nhắc một hồi mở miệng
hỏi:
“Ta nhớ rõ trong đám ác giao có một con hồng sắc hỏa giao tựa hồ là xích
hỏa giao trong truyền thuyết, yêu thú này cũng đang ở hải đảo bên đó chứ?”
“Xích hỏa giao… Ừm, đích xác cũng có một con hồng giao xuất hiện tại bờ
biển, nhưng có phải thật sự là xích hỏa giao hay không thì không được rõ lắm.”
Nam tử họ Thường tựa hồ đối với chuyện này hiểu biết không ít, sau một hồi
lưỡng lự đã trả lời.
“Thế là được!” Hàn Lập hài lòng gật đầu.
Đám tu sĩ trong đại điện thấy thần sắc Hàn Lập dịu xuống tâm thần cũng khẽ
buông lỏng.
Lúc này lão giả họ Ôn cùng hai người còn lại trao đổi ánh mắt, đột nhiên
thử hỏi:
“Hàn tiền bối tu vi kinh người, chẳng biết người trước kia tiềm tu ở đâu,
là trưởng lão đại phái nào?”
“Hắc hắc, Hàn mỗ xuất thân ở một nơi hẻo lánh, cũng không phải là trưởng
lão gì ở Đại Tấn cả!” Ánh mắt Hàn Lập chợt lóe, liếc mắt nhìn ba người rồi khẽ
cười trả lời.
Bị ánh mắt như đã hiểu rõ mọi việc của Hàn Lập đảo qua, đám người Ôn lão
giả trong lòng nhất thời nhảy dựng nhưng sau khi nghe câu trả lời lại không
khỏi kinh hỉ.
“Tiền bối đã nghiên cứu qua hàng linh phù của tệ môn, chẳng biết người thấy
loại chế phù thuật này thế nào, có hợp nhãn người không?” Sau khi chần chờ một
lúc lão giả họ Ôn lại cẩn thận hỏi.
“Ôn đạo hữu muốn nói gì cứ nói thẳng, không cần vòng vo làm gì. Chẳng lẽ
ngươi muốn mời ta nhập phái?” Hàn Lập thở dài, không chút khách khí nói.
“Tiền bối xin đừng hiểu lầm, vãn bối không dám hy vọng gì xa vời. Vãn bối
chỉ muốn hỏi, tiền bối có nguyện ý làm khách khanh trưởng lão của ba phái hay
không?” Nghe khẩu khí của Hàn Lập có chút biến đổi, Ôn lão giả cả kinh, cũng
bất chấp hết thảy nói toạc ra.
“Khách khanh trưởng lão?” Hàn Lập đầu tiên sửng sốt, sau đó hai mắt híp
lên.
Chuyện về khách khanh trưởng lão trong các phái Hàn Lập tự nhiên cũng hiểu
biết một chút. Đây giống như việc một vài tông môn nhỏ bé tại Đại Tấn quốc tìm
kiếm một vài vị tán tu cao giai an bài vài chức vụ đặc thù.
Tuy rằng hai cái tên nghe không khác gì nhau nhưng thực tế lại khác nhau
nhiều lắm.
Khách khanh trưởng lão đối với các tiểu tông môn này mà nói chẳng qua là
một trưởng lão trên danh nghĩa mà thôi, vừa không chịu ước thúc của tông môn
cũng sẽ không phải nghe theo mệnh lệnh của ai trong môn phái, tác dụng duy nhất
của họ là lúc các tiểu tông môn này gặp vài phiền toái nho nhỏ thì các khách
khanh trưởng lão này sẽ danh chính ngôn thuận ra tay giúp đỡ một phần.
Nhưng loại giúp đỡ này cũng không phải là cái gì cưỡng chế mà còn phụ thuộc
vào tâm tình của các vị khách khanh trưởng lão. Đương nhiên để báo đáp, khách
khanh trưởng lão trong các tông môn này lại được đãi ngộ không kém gì các
trưởng lão bình thường, thậm chí còn có lúc hơn xa.
Sở dĩ xuất hiện tình huống như thế bởi vì tại Đại Tấn các tiểu tông môn
thật sự rất nhiều, mà tu sĩ Nguyên Anh kỳ lại vô cùng hiếm có. Không chỉ các
tiểu tông môn mà các tông môn tầng trung cũng có thể sẽ gặp một giai đoạn không
còn một tu sĩ Nguyên Anh kỳ nào tọa trấn. Dưới tình huống như thế tự nhiên họ
chỉ còn cách cố hết sức mượn lực của các tán tu Nguyên Anh kỳ làm chỗ dựa, đợi
đến lúc thực lực tông môn an ổn.
Chẳng qua bình thường các tán tu này cũng vô cùng khinh thường các tông môn
này, đừng nói đến việc gia nhập chịu ước thúc. Nhưng nếu các tông môn này nhả
ra một chút chỗ tốt đương nhiên cũng có lúc khiến bọn họ động tâm, vì thế mới
xuất hiện khách khanh trưởng lão, loại chức vị không hề có ở Thiên Nam.
Chương 936: Ác giao
Nghĩ đến các yêu cầu Thiên Phù môn sẽ đưa ra, Hàn Lập thần sắc bình tĩnh
nhưng khóe miệng lại cười khẽ.
“Muốn ta làm khách khanh trưởng lão của ba phái, các ngươi nghĩ ta sẽ đáp
ứng sao?”
“Vãn bối biết loại tiểu tông môn như chúng ta căn bản không đủ tư cách đưa
ra điều kiện để đáp ứng cho một cao nhân như tiền bối. Nhưng ba nhà chúng ta
chỉ cần tiền bối xuất thủ giải quyết một phiền toái này thôi, còn về sau này
thì chỉ là trên danh nghĩa, tuyệt đối không dám phiền đến tiền bối nữa.” Ôn lão
giả vốn trong lòng không yên nhưng thấy Hàn Lập cũng không có bộ dáng tức giận,
tâm thần buông lỏng vội giải thích.
“Ý của các ngươi là chỉ muốn ta xuất thủ một lần, sau đó không cần làm gì
nữa?” Ánh mắt Hàn Lập chợt lóe.
“Đúng vậy, chúng ta chỉ là chờ người nói ra câu này. Đương nhiên cũng ta
cũng sẽ không để tiền bối tay trắng quay về, tiền bối đã cảm thấy hứng thú với
chế phù thuật, Thiên Phù môn nguyện ý đem các mật thuật chế phù dâng tặng cho
tiền bối, Kim Hà sơn và Minh Dương cốc đồng dạng cũng sẽ dâng tặng các bí thuật
truyền thừa cho tiền bối tìm hiểu. Mặt khác chúng ta cũng đã chuẩn bị thêm mấy
vạn linh thạch, hy vọng tiền bối vui lòng nhận lấy.”
Việc đã đến nước này, lão giả họ Ôn cũng đành một hơi đem tất cả các điều
kiện nói rõ ràng. Hắn biết rõ nếu có gì không rõ ràng ngược lại có thể chọc
giận đối phương, không bằng tất cả kể ra hết.
“Mấy vạn linh thạch?” Hàn Lập cười nhẹ.
“Linh thạch có thể là ít một chút nhưng ba phái chúng ta sau này hàng năm
còn có thể dâng tặng thêm linh thạch cho ngài. Mặt khác bổn môn nguyện ý mang
Hóa linh phù do tổ sư lập phái luyện chế tặng cho tiền bối. Với thần thông của
tiền bối dĩ nhiên có thể luyện hóa được nó.” Ôn lão giả cắn răng một cái, đem
điểm mấu chốt cuối cùng nói ra.
“Tổ sư lập phái, là Thiên Phù chân nhân sao?” Rốt cuộc thần sắc Hàn Lập
cũng khẽ biến.
“Đúng vậy, chính là bảo vật này. Không dối gạt tiền bối, lúc trước tổ sư đã
từng dùng bùa này thể hiện thần thông nhưng hiện nay không còn một ai có thể
luyện hóa vật ấy. Linh phù này đã truyền thừa nhiều năm, ta bây giờ cũng chỉ
đành trơ mắt nhìn linh tính nó ngày càng mất đi. Nếu tiền bối có thể thu dụng
được nó xem như cũng là một việc lưỡng toàn.” Lần này là Nhạc Chân chủ động
nói.
“Quý môn còn có bảo vật như vậy, trước tiên hãy để Hàn mỗ xem qua đã!” Hàn
Lập cảm thấy hứng thú.
“Nhạc sư điệt hãy mang linh phù ra cho tiền bối xem.” Ôn lão giả thấy Hàn
Lập có chút động tâm, trong lòng mừng rỡ vội phân phó. Tuy rằng trong Thiên Phù
môn hắn là người có tu vi cao nhất nhưng Địa linh phù mà Thiên Phù chân nhân
từng sử dụng qua thì chỉ có chưởng môn mới được quyền nắm giữ nên mới nói như
thế.
“Vâng, sư thúc!”
Nhạc Chân thức thời lập tức vỗ tay lên túi trữ vật, thanh quang lóe lên,
một hộp gỗ vàng nhạt hiện lên trên tay, hai tay dâng lên cho Hàn Lập.
Hàn Lập nhướng mày, cũng không khách khí một tay thu lấy, cúi đầu đánh giá
hộp gỗ trước mắt.
Hộp gỗ này không hề bắt mắt, phong cách cổ xưa dị thường, trên nắp hộp còn
có một tấm phù vàng rực.
Hàn Lập nhướng mày hướng nắp hộp phất tay một cái, linh quang chớp động, lá
phù trên nắp hộp vô thanh vô tức rơi xuống.
Các tu sĩ xung quanh thấy một màn như vậy cũng không hiểu gì, chỉ có bọn
trưởng lão Kết Đan kỳ là đồng thời cả kinh.
Có thể dễ dàng mang cấm chế linh phù gỡ xuống không phải là tu sĩ bình
thường có thể làm được. Chẳng những tu vi bản thân phải cường đại đến một trình
độ nhất định, thủ pháp dụng lực phải vi diệu đến cảnh giới kinh khủng. Với loại
thủ đoạn này bọn họ cũng chỉ nghe qua chứ chưa được thấy lần nào.
Hôm nay gặp Hàn Lập chỉ cần phất tay một cái là làm được, bọn họ đối với
Hàn Lập lại tăng thêm vài phần kính sợ.
Nắp hộp vừa mở ra, một đạo thanh quang từ hộp bắn ra, tiếp đó một cỗ mộc
linh khí tinh thuần bắn thẳng vào mặt hắn.
Hàn Lập kinh ngạc.
Theo như lời Ôn lão giả, sau nhiều năm trôi qua linh tính trên phù đã giảm
đi nhiều nhưng vẫn còn uy thế như vậy quả là vật bất phàm. Chẳng qua khiến Hàn
Lập vui mừng chính là Hóa linh phù này thuộc tính mộc cùng công pháp của hắn hỗ
trợ lẫn nhau, việc bồi luyện cũng sẽ thoải mái hơn.
Trong lòng nghĩ thế, Hàn Lập liền tập trung xem xét thanh quang bên trong
hộp.
Linh phù bằng bàn tay, màu sắc xanh biếc nhưng xung quanh thân lại có kim
ngân ẩn hiện tạo vẻ thần bí dị thường. Nhưng khiến cho Hàn Lập chú ý là ở trung
tâm lại có một một đám tử sắc quang điểm không ngừng chuyển động.
Hàn Lập nhấc tay, toàn bộ bàn tay bỗng được một tầng thanh quang vây lấy,
năm ngón tay hướng linh phù trong hộp bắt lấy.
Hào quang lóe lên, linh phu rung động rồi đột nhiên hóa thành một đạo thanh
mang từ hộp bắn ra.
Sắc mặt Hàn Lập trầm xuống, một trảo lại ụp xuống.
Quang ảnh tiêu tán, một trảo này bắt được linh phù. Các tu sĩ còn lại còn
chưa kịp kinh hô đã thấy quang mang lóe lên, rồi chợt tắt sau đó linh phù đã
nằm trong tay Hàn Lập.
“Đây là Hóa linh phù? Quả thật có chút môn đạo. Nghe nói năm đó Thiên Phù
chân nhân cũng là tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, như vậy Hóa linh phù này của Thiên
Phù chân nhân quả thực quá mức cường đại nên các tu sĩ bình thường muốn đem nó
luyện hóa là một việc vô cùng khó khăn. Hơn nữa nếu luyện hóa thành công thì uy
lực của linh phù cũng sẽ giảm xuống rất nhiều, dù muốn dùng chân nguyên bản
thân bồi luyện lại cũng mất không dưới mười năm. Hơn nữa nếu kém may mắn còn có
thể mất hơn trăm năm.” Nhìn linh phù như vật sống không ngừng vặn vẹo trong
tay, Hàn Lập hắc hắc cười.
“Vậy tiền bối thấy linh phù này …” Nghe Hàn Lập nói thế, Ôn lão giả cùng
mấy người còn lại liếc mắt nhìn nhau, trong lòng trầm xuống.
“Chẳng qua đó là đối với những tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ, ta đã tiến giai đến
trung kỳ lại chủ tu công pháp mộc thuộc tính, nếu là luyện hóa vật này thì
không có gì khó khăn mà lại còn khá hữu dụng.” Hàn Lập tiếp lời, sắc mặt không
thay đổi.
Kỳ thật Hàn Lập còn một điều vẫn chưa nói, loại linh phù này tuy bồi luyện
lần hai sẽ mất thời gian cực lâu nhưng sau khi bồi luyện thành công chắc chắc
uy lực sẽ vượt trội.
“Vậy là tiền bối đã đáp ứng.” Ôn lão giả kinh hỉ.
Những tu sĩ còn lại trong điện nghe thế cũng khẩn trương chờ đợi.
“Đáp ứng hay không, chuyện này chưa vội nói. Trước tiên nói cho ta nghe về
phiền toái của các ngươi, nếu không quá khó khăn ta sẽ xuất thủ một lần, việc
này cũng có thể được.” Hàn Lập vẫn chưa đáp ứng, cổ tay khẽ rung lên, một đoàn
linh khí bao vây linh phù bắn nó vào hộp gỗ, sau đó lại vẫy tay đóng nắp hộp
lại.
“Chuyện này kỳ thật với tu vi của tiền bối chỉ cần nhấc tay một cái là
xong. Là thế này, ba nhà chúng ta vốn có quan hệ với một phường thị, vài ngày
trước…” Ôn lão giả thấy Hàn Lập đã có phần đáp ứng trong lòng mừng rỡ vội vàng
đem chuyện phường thị, Sát Dương tông kể hết ra.
Hàn Lập lẳng lặng lắng nghe!
Một khắc sau, Hàn Lập hóa thành một đạo thanh hồng rời Bạch Trúc sơn bay
thẳng đến phương bắc.
Mấy ngày sau tại tu tiên giới Hoa Vân châu truyền ra một sự kiện không nhỏ.
Một gã tu sĩ họ Hàn tự xưng khách khanh trưởng lão Thiên Phù môn đột nhiên
xuất hiện tại ma đạo Sát Dương tông, lấy thần thông kinh người của Nguyên Anh
trung kỳ, trong khi “luận bàn.” đã dễ dàng đánh bại trưởng lão Nguyên Anh kỳ
duy nhất của Sát Dương tông sau đó thản nhiên rời đi.
Mà ngày thứ hai, Linh Phong môn vốn được Sát Dương tông toàn lực ủng hộ đột
nhiên đem phường thị từ Khai Giang trấn dời đến một nơi cách đó ngàn dặm. Không
những thế, những tiểu tông môn khác gần đó cũng kinh hãi, sau khi thám thính
nghe ngóng tình hình đều vội vàng đem thế lực rút khỏi Khai Giang trấn hơn ngàn
dặm, tự động đem một vùng rộng lớn này tặng cho ba nhà Thiên Phù môn.
Sau một thời gian, Thiên Phù môn cùng hai tông môn còn lại tự nhiên thanh
danh đại chấn, các tu sĩ bên trong đều vui mừng vô cùng. Mà mấy chưởng môn cùng
trưởng lão cũng cảm thấy tiền vốn ban đầu bỏ ra cho một gã Nguyên Anh trung kì
làm khách khanh trưởng lão như thế cũng không hề phí phạm, có một khách khanh
trưởng lão như thế, ba tiểu tông môn này sau hơn trăm năm cuối cùng cũng đã có
thể trở mình.
Đúng lúc này, đệ nhất tông môn tại Hoa Vân châu “Nam Hải môn.” bắt đầu đại
hội đồ giao. Đại hội này tuy chỉ ngắn ngủi vài ngày nhưng đã tập hợp được hơn
hai trăm tu sĩ Kết Đan kỳ, Nguyên Anh kỳ tu sĩ cũng có hơn mười người. Sau đó
đại hội dưới sự tổ chức của Nam Hải môn bắt đầu chia ra thành nhiều tổ càn quết
các hải vực (khu vực biển) phụ cận, lại dò xét các nơi độc giao ẩn thân.
Một vài yêu thú cấp thấp thỉnh thoảng bị phát hiện lập tức bị tiêu diệt,
trong một thời gian ngắn tu sĩ nhân loại khí thế tăng vọt, hứa hẹn một trận thế
toàn thắng.
Nhưng bọn ác giao này giảo hoạt dị thường, vừa thấy tình thế bất lợi lập
tức ẩn thân thủy chung không xuất hiện. Mấy tu sĩ này sau mấy tháng không ngừng
tìm kiếm vô hiệu rốt cuộc đã có một bộ phận chán nản bỏ cuộc.
Tiếp tục một tháng sau chỉ còn lại hơn một trăm tu sĩ tiếp tục truy tầm ác
giao, Nguyên Anh kỳ tu sĩ cũng đã rời đi vài người, chỉ còn lại bảy người của
Nam Hải môn.
Dưới tình hình này, nhân thủ của các tổ đã chia ra tự nhiên thiếu thốn, bọn
ác giao kia gặp thời cơ lập tức bắt đầu hành động, chẳng những thường xuyên tập
kích một vài tu sĩ đơn lẻ, bát cấp lam giao kia còn trực tiếp tập kích lên
những tổ tu sĩ nhân thủ thưa thớt.
Tuy rằng mấy đội ngũ này đều được tu sĩ Nguyên Anh kỳ dẫn đầu nhưng bát cấp
lam giao này thần thông quả thật không nhỏ, sau mỗi lần tập kích lập thức dùng
thủy thuật xuất thần nhập hóa lẻn vào đáy biển rời đi. Kết quả đám ác giao
không hề bị tổn thất mà còn tiêu diệt được thêm vài tên tu sĩ Kết Đan.
Sau vài lần, các tu sĩ nhân loại còn lại bắt đầu hoảng sợ, Nam Hải môn cũng
đã vào thế đâm lao phải theo lao, đành sát nhập các tổ nhân thủ lại mới dám
tiếp tục phái người xuất hải.
Một ngày bình thường, lại có thêm một tổ hơn mười tu sĩ được một gã Nguyên
Anh kỳ dẫn đầu chậm rãi phi hành tại mặt biển, mỗi người đều cẩn thận phát tán
thần thức ra xung quanh, gần như mặt biển mọi hướng xung quanh đều đã được đảo
qua.
Bên trong đội ngũ tu sĩ này, Hàn Lập đã biến đổi thành một trung niên sắc
mặt trắng nhợt, chậm rãi bay theo đội ngũ. Đừng xem bộ dáng hắn thong dong,
thật ra trong lòng hắn lúc này vô cùng buồn bực.
Lúc đại hội đồ giao vừa bắt đầu Hàn Lập đã lấy thân phận một tu sĩ Kết Đan
kỳ lẫn vào trong chuẩn bị đục nước béo cò. Nhưng hắn tuyệt đối không tin được,
một thời gian dài trôi qua mà vẫn không thu hoạch được gì.
Nếu là cách đây vài tháng thì không có thu hoạch gì cũng là bình thường,
nhưng từ lúc ác giao xuất hiện trở lại, các đội ngũ khác ít nhất cũng đã bị ác
giao đánh lén một vài lần, duy có đội ngũ hắn tham gia vẫn chưa chạm trán bọn
ác giao lần nào.
Điều này khiến Hàn Lập thật sự đau đầu, không hiểu là vận khí hắn quá tốt
hay quá xấu đây.