Phàm nhân tu tiên - Chương 0937 - 0938
Chương 937: Đấu giao
Khu vực bọn họ tìm kiếm chính là hải vực phía tây Quỳnh Anh đảo, cách Quỳnh
Anh đảo không xa.
Mấy ngày trước tại đây có một tổ tu sĩ bị bát cấp lam giao đánh lén, bọn ác
giao vốn giảo hoạt, khả năng còn lẩn quẩn ở khu vực này chờ bọn họ đến tiêu
diệt cực thấp. Nam Hải môn chỉ cho bọn họ đến đây dò xét một lần nữa xem có gì
khác thường hay không.
Trước mặt nhiều tu sĩ tất nhiên Hàn Lập sẽ không đem toàn bộ thần thức phát
tán tránh khiến cho các tu sĩ Nguyên Anh khác nghi ngờ, chỉ dùng thần niệm đem
chu vi mười dặm mặt biển xung quanh bao hết, chỉ như vậy cũng đủ phát hiện hành
tích ác giao mà không sợ bị đánh lén.
Hơn mười tu sĩ tiếp tụ phi hành, qua nửa ngày bọn họ cũng đã dò xét hơn một
nửa hải vực nhưng vẫn như phán đoán ban đầu, hoàn toàn không có thu hoạch.
“Kia là vật gì?” Một gã tu sĩ bay phía trước đột nhiên kinh hãi hét lên.
Hàn Lập đang cẩn thận dò tìm các phía khác nghe vậy lập tức ngẩng đầu nhìn
lại.
Chỉ thấy phía chân trời một tầng yêu khí cuồn cuộn bốc lên, phía trong gồm
nhiều tảng bụi lớn nhỏ đang hướng phía các tu sĩ bay đến.
“Tốt lắm, bên trong chắc chắn có yêu thú cấp cao, không để chúng thoát.”
Một trận xôn xao vang lên, một gã tu sĩ kinh hỉ hét lớn.
“Không đúng. Bọn ác giao này bình thường không phải chỉ cần thấy chúng ta
là lập tức bỏ chạy hay sao, hôm nay sao lại chủ động tấn công, chắc chắn có quỷ
kế.” Một tu sĩ khác tương đối trầm ổn, chần chừ lên tiếng.
Dẫn đầu tổ đội là một dại hán trang phục vàng óng Nguyên Anh kỳ, vừa nghe
xong lời này liền nhướng mày, tập trung ánh mắt nhìn về các phương hướng còn
lại, sau đó đột nhiên biến sắc thét lớn:
“Cẩn thận, các hướng khác cũng có yêu thú bay về đây!”
Vừa nghe lời này chúng tu sĩ lập tức đại loạn, tất cả đều mang pháp bảo
tung ra đề phòng, sau đó nhìn ra khắp nơi. Nhưng mấy ngàn dặm xung quanh đều
trống trải, không hề có bóng yêu thú nào.
Các tu sĩ liếc mắt nhìn nhau muốn xác nhận lại lời đại hán vừa nói bỗng
nhiên phía trên bầu trời xuất hiện tiếng giao gầm chói tai. Tiếp theo đằng xa
từng đám yêu vân xuất hiện không ngừng quay cuồn, ẩn ẩn hiện ra thân hình giao
long nhanh chóng tiến về hướng bọn họ.
Nhưng trọng yếu nhất là, từ hai bên lại xuất hiện hai cỗ yêu vân lam và
hồng màu sắc cực kì rực rỡ lại còn to hơn đám yêu vân xung quanh vài lần.
“Làm sao có thể xuất hiện hai bát cấp yêu thú?” Với thần thức của các tu sĩ
lập tức cảm nhận được hai cỗ yêu vân này, một người sắc mặt tái nhợn hét to.
Các tu sĩ còn lại sắc mặt cũng hoảng hốt, đôi mắt lộ vẻ kinh hoàng.
Hiển nhiên đám ác giao này không biết tìm đâu ra được thêm một đồng loại
bát cấp, hiện tại không cần đánh lén nữa mà đã bao vây ý đồ tiêu diệt toàn bộ
tổ tu sĩ này.
Phản chủ vi khách!
“Không cần hốt hoảng, mau chóng chia ra phát truyền âm phù cho các tổ còn
lại, sau đó lập tức phân công nghênh địch. Đám ác giao này hiện đã gần tập
trung lại, uy thế không ngừng tăng lên, nếu các người rời đội bỏ chạy, với thủy
thuật của bọn chúng chỉ khiến chúng ta chết sớm hơn thôi.” Đại hán Nguyên Anh
kỳ vẫn duy trì trấn định, hét một tiếng chói tay rồi lớn tiếng phân phó.
Vừa nghe xong các tu sĩ còn lại tâm thần cũng tạm trấn định, có vài người
còn thả mấy đạo truyền âm phù vụt đi.
“Ta sẽ đối phó một con bát cấp ác giao, con còn lại phiền hai vị đạo hữu
dùng thân pháp linh hoạt duy trì một chút, không cần dùng cứng đối cứng, cốt là
duy trì thời gian. Các tu sĩ còn lại thì đối phó với đám thất cấp ác giao.” Đại
hán lại trầm giọng nói.
Nhưng lúc này đám tu sĩ lại quay mặt nhìn nhau.
Đối phó với bọn thất cấp ác giao tuy đại bộ phận tu sĩ ở đây không phải đối
thủ nhưng vẫn có thể tự bảo vệ mình. Nhưng bắt họ hai người liên thủ đối phó
với bát cấp ác giao, không phải giỡn chứ? Cho dù là quần đấu, tu sĩ bình thường
cũng không thể chống đỡ bát cấp ác giao được bao lâu.
“Hai người không đủ thì ba người!” Đại hán thấy tình hình như thế có chút
lo lắng lại tăng thêm một người.
Lời vừa dứt đột nhiên một thanh âm phá không vang lên, một màn chấn động
xuất hiện.
Chỉ thấy một gã tu sĩ tướng mạo tầm thường đột nhiên phát ra uy thế kinh
khủng, sau đó hóa thành một đạo thanh hồng chói mắt bay thẳng đến hướng đám hỏa
vân bát cấp.
“Nguyên Anh tu sĩ, là Nguyên Anh trung kì tu sĩ!” Đám tu sĩ đoại loạn, mọi
người kinh hỉ reo lên.
Tên Nguyên Anh kỳ kia sau một hồi sửng sốt cũng vô cùng mừng rỡ. Chắc chắn
Nam Hải môn đã phát hiện được cái gì nên cố ý an bài thêm một gã Nguyên Anh tu
sĩ vào đội ngũ của mình.
Dù còn muốn tiếp tục suy nghĩ nhưng mắt thấy đám yêu vân kia sắp vây kín,
đại hán kia không dám chần chừ.
Thân vừa xoay tròn cũng lập tức hóa thành một đoàn lam quang, nhắm hướng
lam sắc yêu vân bay đến.
Các tu sĩ còn lại thấy đã có hai Nguyên Anh tu sĩ ngăn cản hai bát cấp yêu
giap cũng đã phấn chấn tinh thần, liên tục phi độn đi nhắm hướng các yêu vân
còn lại.
Không lâu sau đó từ bốn phương tám hướng từng đạo linh quang không ngừng
phóng lên.
Thanh âm công kích không ngừng vang lên.
Bất đồng với xung quanh, phía hai yêu vân bát cấp vẫn không hề động tĩnh,
Hàn Lập lúc này đang đứng yên, trên người bị một tầng tử sắc băng diễm vây lấy,
bốn phía xung quanh đều là luyện ngục hỏa hải (biển lửa), xung quanh thỉnh
thoảng lại vang lên thanh âm két két. Chút thanh âm này so với thanh âm công
kích kinh thiên động địa từ các hướng khác tự nhiên không đáng kể đến.
Mà ở phía đối diện khoảng mười trượng, một gã yêu thú nửa người nửa giao
đang đứng giữa một hỏa trụ lạnh lùng nhìn Hàn Lập. Yêu thân của hắn thoạt nhìn
có vẻ giống một nam tử nhưng toàn thân lại được từng đám vảy đỏ to bằng nắm tay
vây lấy, không ngừng phung trào hồng diễm ra bên ngoài.
“Quả nhiên là hồng giao, xem ra lần này ta may mắn rồi. Bát cấp xích hỏa
giao so với thất cấp lúc trước thì mạnh hơn nhiều, như vậy lân phiến trên người
ngươi hẳn cũng rất tốt.” Hàn Lập đột nhiên nhoẻn miệng cười.
“Ngươi đã nhắm ta từ trước?” Tên nửa người nửa thú kia đầu tiên là sửng
sốt, sau đó lục quang trên mắt khẽ lóe lên, sau đó nhếch miệng nói lại lộ ra
một cái răng nanh trắng bạch khiến người khác không rét mà run, đồng thời hỏa
trụ tại bốn phía lại tăng vọt lên ba phần, nhất thời thanh thế kinh người.
Chẳng qua bộ dáng xích hồng giao này tuy dữ tợn nhưng trong long lại vô
cùng bất an.
Tên tu sĩ nhân loại này, chẳng những là một gã Nguyên Anh trung kỳ, hơn nữa
một thân tử diễm băng chúc lại vô cùng bí hiểm đã vô hiệu hóa yêu hỏa hắn khổ
tu nhiều năm, chỉ một chiêu này cũng đã phế hơn nữa thần thông của hắn.
Hơn nữa không hiểu sao vừa thấy bộ dạng bình tĩnh của Hàn Lập trong lòng
hắn lại phát lạnh, một loại cảm giác nguy hiểm dâng lên khiến cho yêu thú ngày
ngày càng bất an.
“Lúc ta đến đây là vì ghe nói trong đám ác giao có một con thất cấp xích
hỏa giao, hiện tại gặp ngươi tự nhiên sẽ không còn hứng thú với tiểu gia hỏa
kia nữa. Nhưng ngươi đã tu luyện thành hình, ta cũng không có hứng giết chóc.
Tốt hơn là nên thế này, nếu ngươi tự động mang lên vài tấm bản mệnh lân phiến
cho ta, sau đó mang đàn giao rời đi ta sẽ chừa cho ngươi một đường, thế nào?”
Hàn Lập cười hắc hắc sau đó bất động thanh sắc nói.
“Đưa bản mệnh lân phiến cho ngươi? Khẩu khí quả là không nhỏ.
Chỉ là một tên tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ nhỏ bé mà dám càn rỡ như thế, hãy
đem theo cái giấc mộng hão huyền ấy mà hôi phi yên diệt đi.” Xích hỏa giao vừa
nghe Hàn Lập nói lời ấy thì như bị động phải vảy ngược, nổi giận lôi đình.
Bản mệnh lân phiến đối với giao vô cùng quan trọng, tuy to nhỏ không đồng
đều, số lượng nhiều ít khác nhau nhưng theo thời gian tăng trưởng những bản
mệnh lân phiến này quán chú thêm cho chúng không ít tinh nguyên và pháp lực gần
như là yêu đan. Một khi mất đi tu vi chúng lập tức mất quá nửa, Hàn Lập một lần
đòi vài cái tự nhiên là chọc giận nó.
Trong cơn cuồng nộ, thân hình trong hỏa trụ lộn một cái, “phanh.” một tiếng
hỏa trụ từ bốn phía tỏa lớn ra, một đầu xích hồng giao long bảy tám trượng đột
nhiên xuất hiện trong hóa diễm. Lúc này hắn đã đem mối bận tâm lúc trước vứt
đi, chỉ muốn một tay đập nát Hàn Lập sau đó dùng yêu hỏa thiêu trụi.
Ác giao vừa hiện ra bản thể yêu thú liền hung hăng hé miệng, một đạo long
nham đỏ sậm bắn thẳng đến Hàn Lập.
Hàn Lập vừa thấy cảnh này lông mày khẽ nhướng lên:
“Hóa lửa thành dịch thể, có thể đem yêu hỏa luyện thành bậc này bản lãnh
thật không tồi. Xem ra lần này ta phải chân chính động thủ rồi.”
Trong miệng vừa nói, Hàn Lập cũng không dám chậm trễ, giơ tay vỗ vào ót một
cái, một viên tuyết châu trắng bạch từ miệng phun ra, đây đúng là tuyết tinh
châu đã được hắn luyện hóa.
Hạt châu vừa thoát ra lập tức hóa lớn thành nắm tay rồi vọt thẳng tới, Hàn
Lập đồng thời quát khẽ một tiếng duỗi tay chỉ vào hướng hạt châu đang bay,
tuyết châu lập tức xuất hiện thêm một cỗ tử sắc hỏa diễm, sau đó lại hóa thành
một tử sắc hỏa giao miệng ngậm tuyết tinh châu.
Tử giao sau khi thành hình không chút khách khí bay lên đón đầu hỏa dịch
đang đánh tới.
“Tư lạp.” một tiếng, bạnh khí xung quanh nổi lên không ngớt phủ lấy hai
người. Bên ngoài nhìn vào chỉ mơ hồ thấy được tử sắc giao long đang dùng viên
châu không ngừng phun tử diễm áp chế khiến hỏa dịch không ngừng thối lui.
Xích hỏa giao thấy thế trong mắt lộ ra một tia kinh sợ nhưng lập tức hung
quang chớp động, khắp người hồng mang đại phóng lại há miệng phát ra một tiếng
kêu to.
Hàn Lập bị vây giữa biển lửa, hỏa diễm lại không ngừng quay cuồng, sau đó
một hỏa sóng cao hơn mười trượng xuất hiện hùng hổ từ hai bên ập xuống Hàn Lập.
Hàn Lập cười lạnh một tiếng, hai tay chà xát vào nhau sau đó tách ra nhẹ
nhàng hướng hai bên vẫy một cái.
Tử quang chớp động, một thanh âm thanh thúy vang lên, hai đỉnh băng ba mươi
trượng từ đất đột ngột vươn thẳng lên, trên mặt băng tử sắc hàn quang không
ngừng chớp động đem hỏa sóng hai bên đè xuống.
Đúng lúc này, hỏa giao phía xa đột nhiên nhoáng lên, thân hình thu nhỏ lại
vài lần chỉ còn hơn trượng.
Sau đó hỏa dịch đang bắn ra cũng dừng lại, “Sưu.” một tiếng, toàn thân hóa
thành một mũi nhọn bắn về phía Hàn Lập với tốc độ cực nhanh, chớp mắt đã vượt
qua khoảng cách hai mươi trượng. Đến khi khoảng cách không còn xa, hai trảo
nâng lên chuẩn bị công kích.
Thì ra yêu giao thấy dùng yêu hỏa tấn công không hiệu quả nên định dựa vào
yêu thể mạnh mẽ tiếp cận Hàn Lập, sau đó bất ngời ra tay bắt lấy.
Chương 938: Diệt giao
Khi hỏa giao đã đến sát người, khóe miệng Hàn Lập lại khẽ cười, tay áo bào
run lên, một đạo hồng mang từ đầu ngón tay lóe lên rồi biến mất. Đồng thời
tiếng lôi minh phía sau vang lên, một ngân bạch sắc sí (đôi cánh màu vàng-
trắng) phiêu phù xuất hiện.
Ngân quang đại phóng, thân hình Hàn Lập sắp bị lợi trảo ập trúng lập tức
biến mất trong màn hào quang. Xích hỏa giao nhoáng lên, nhất thời công kích
dừng lại.
Cơ hồ cùng lúc đó, bên tai hắn đột nhiên truyền đến thanh âm xé gió bén
nhọn, một cây hồng châm trong suốt bỗng hiện ra, nhắm ngay chỗ yếu hại trên
khuôn mắt ác giao bắn tới.
Xích hỏa giao quay cuồng không ngừng nhưng chỉ có thể tránh được một chút,
lại bị một đòn phía sau đánh trúng, đúng là tinh hóa phi châm sắc bén dị
thường.
Phi châm vô thanh vô tức bay đến, tốc độ nhanh không tưởng, Xích hỏa giao
trong lúc không đề phòng bị phi châm bắn tới sợ đến mất hồn. Hắn không kịp phản
ứng, chỉ có thể liều mạng nghiêng đầu một chút nhưng cũng đã muộn.
Một tiếng vang nhỏ, sau đó tiếng kêu thê thảm từ ác giao phát ra, một tay
đầy vuốt đang bưng kín hơn nửa khuôn mặt, máu theo ngón tay từ từ chảy xuống, phi
châm này đã trực tiếp xuyên thủng khuôn mặt ác giao.
Phi châm này tuy sắc bén dị thường nhưng vì được luyện từ yêu đan hỏa thuộc
tính mà thành nên thần thông của nó không thể gây thương tổn chí mạng cho ác
giao được. Nhưng lúc nó xuyên thủng hai má ác giao, Hàn Lập đão động thần niệm
trong khoảnh khác đề cao uy lực cùng kích thước phi châm lên vài lần khiến cho
khuôn mặt ác giao xuất hiện một lỗ sâu bằng ngón cái khiến nó đau đớn kêu rên.
Không đợi Xích hỏa giao kịp tỉnh táo, một tiếng lôi minh lại vang lên, Hàn
Lập lại hiện ra phía sau ác giao đồng thời cánh tay vung lên, một đạo kim mang
chừng một trượng hung hăng trảm xuống.
Xích hỏa giao trong lòng trầm xuống, bất chấp đau đớn, hồng mang hiện lên
hung hăng quét đuôi về phí Hàn Lập.
Hắn bất chấp tất cả, trước hết muốn hóa Hàn Lập thành một đống thịt vụn.
Hàn Lập sửng sốt. Không hổ là thiên địa linh thú, phản ứng quả thực vô cùng
nhanh lẹ. Bình thường hắn dùng lôi độn đánh lén, tu sĩ nhân loại không mấy ai
có thể cản được.
Trong lòng còn suy nghĩ, thần niệm đã động. Kim sắc kiếm quang đổi hướng,
chém về phía đuôi ác giao.
Kết quả khi hai người vừa típ xúc, kim mang lập tức bổ đôi hồng mang, chém
thẳng lên đuôi giao.
Xích hỏa giao trong lòng run lên, vội vàng đem yêu lực toàn thân tập trung
vào đuôi, lập tức phần đuôi trở nên trong suốt lộ cả huyết quang.
Ầm một tiếng, kim mang cùng huyết mang tiếp xúc, ánh sáng chói lòa. Hai mắt
Hàn Lập nhíu lại, lam mang trong mắt thiểm động, nhất thời thấy rõ tình hình.
Hắn hợp phi kiếm lại thành kim kiếm nhưng không thể một lần trảm đứt đuôi
giao, chỉ có thể bổ được một phần vẩy rồi tiến sâu vào một phần ba, sau đó bị
cốt giao cứng rắn ngăn lại.
Ánh mắt Hàn Lập chợt lóe, hai tay bấm pháp quyết, thu hồi phi kiếm. Nhưng
lúc này từ đuôi giao lại phát ra một cỗ hấp lực khổng lồ, đem phi kiếm gắt gao
giữ lấy khiến nó không thể di chuyển mảy may.
“Không còn pháp bảo, ta xem ngươi chống đỡ ra sao!”
Ánh mắt Xích hỏa giao lộ ra một tia điên cuồng, cười to, sau đó đột nhiên
há miệng, hống sắc quang mang thiểm động, một viên châu cỡ nắm tay như ẩn như
hiện từ miệng giao hiện ra.
“Yêu đan.” Đồng tử Hàn Lập co lại, lập tức nhận ra vật ấy.
Ác giao đã biết chính diện giao phong chắc chắn không phải đối thủ của Hàn
Lập nên thừa dịp bổn mạng pháp bảo của hắn còn bị vây khốn đã lập tức thừa cơ
phun yêu đan công kích.
Hàn Lập biến sắc, hét to một tiếng, thân hình đột nhiên hóa thành mơ hồ,
tsau đó nhoáng lên, lập tức thân hình hóa thành ba Hàn Lập giống nhau như đúc,
cùng đứng tại chỗ.
Một màn này khiến hỏa giao rùng mình, còn chưa kịp nhận ra thực hư Hàn Lập
đã cười lạnh, vung áo bào một cái, ba đạo kim mang từ áo bào đồng thời bắn ra
chém về phía ác giao.
Ác giao chấn động, mắt thấy ba đạo kim mang đồng thời từ ba hướng bắn tới,
trong lòng kinh hoảng chỉ kịp đem yêu đang bắn ra nghênh đón đạo kim quang ở
giữa, còn hai lợi trảo thì chia ra tả hữu đón 2 đạo còn lại.
Tuy đã kiến thức qua sự sắc bén của phi kiếm, nhưng hắn cũng không cho rằng
cả ba đạo kim mang kia đều là thật, nhất định là hai giả một thực, nếu yêu đan
ngăn đúng được đạo kiếm mang thật tánh mạng hắn tự nhiên được bảo toàn. Còn hai
lợi trảo của hắn lại còn cứng rắn hơn cả phần đuôi, hiện tại hắn đã chấp nhận
chịu thương thế nặng đễ giữ phi kiếm lại, cũng là muốn dùng yêu đan trực tiếp
tiêu diệt Hàn Lập.
Đáng tiếc ý niệm này của ác giao còn chưa chấm dứt, một tiếng nổ to đã
truyền đến, yêu đan hóa thành hồng quang trực tiếp đem kim mang đánh lùi lại
vài trượng, hiện ra nguyên hình phi kiếm.
“Quả nhiên phi kiếm ở giữa đúng là thật.” Xích hỏa giao thấy vậy, trong
lòng vui vẻ thầm nghĩ. Nhưng ý niệm vừa xuất hiện, hai đạo kim mang còn lại lại
đồng thời đại phóng quang hoa. Hai móng vuốt ác giao chợt lạnh đi, tiếp theo
một cảm giác đau nhức không tả truyền đến, hai lợi trảo trong khoảnh khắc bị
kim mang trảm rớt hơn nửa sau đó tiếp tục vụt tới trước người ác giao.
“A.” yêu giao thét lên một tiếng, linh quang trên người chớp động lập tức
ngã người tránh đi.
Nhưng vào lúc này, từ lòng bàn chân ác giao đột nhiên xuất hiện một đóa tử
sắc liên hoa, liên ảnh vừa hiện lên, một cỗ hàn khí đột nhiên bạo phát nhất
thời bao lấy thân ác giao.
Yêu giao rùng mình, thân hình không khỏi khựng lại.
Mà một trong một khoảnh khắc trì hoãn này, hai đạo kim quang kia đã bộc
phát phát ra quang mang chói lọi, vây quanh đầu giao trảm một cái. Rắc một
tiếng, đầu giao lập tức rời cổ. Tuy cổ giao có vảy thô dày nhưng lại vô pháp
ngăn cản một trảm này.
Thì ra vừa rồi, Hàn Lập giấu tay trong áo bào đồng thời nhẩm niệm pháp
quyết, đem hơn nửa linh lực toàn thân quán nhập vào hai khẩu phi kiếm, đem toàn
bộ uy lực đáng sợ của canh tinh phát ra, trong khoảnh khắc phi kiếm trở thành
vô kiến bất tồi (không gì không thể phá), cơ hồ không gì có thể ngăn cản.
Lúc này, hai thân ảnh “Hàn Lập.” chớp động một cái, biến mất tại chỗ.
Mà phút chốc đầu giao vừa rơi xuống, hai tay Hàn Lập không ngừng cử động,
điểm chỉ về phái hai phi kiếm, tiếng sét lại vang lên, hai đạo kim hồ đồng thời
từ hai phi kiếm bắn ra hóa thành một kim sắc điện võng đón đầu chụp xuống.
Cơ hồ cùng lúc đó, thân thể ác giao vừa bị trảm bỗng lóe lên, một tiểu giao
xuất hiện hoảng sợ hướng không trung bắn đi, vừa khớp lại tiến vào bên trong
kim võng.
Khi ác giao phát giác ra, muốn đổi hướng thì kim võng đã sớm khép lại,
khiến hắn trở thành chim trong lồng vô pháp thoát ra.
Giao hồn liều mạng phun ra xích diễm đánh sâu vào kim võng, muốn dùng cường
lực phá võng mà chạy.
Nhưng Hàn Lập đã sớm có chuẩn bị, hừ lạnh một tiếng, điện võng lập tức thu
nhỏ lại, trong chốc lát đã vây quanh giao hồn khoảng một trượng. Không giống
như lúc đối phó với tu sĩ thông thường lập tức dẫn bạo điện võng tiêu diệt đối
phương mà lại lật tay, một bích lục tiểu bình xuất hiện trong bàn tay.
Phất nhẹ tay về phía điện võng, vô số kim ti từ điện võng phóng ra hướng
vào phía trung tâm, mặc cho giao hồn liều mạng né tránh, trong chốc lát giao
hồn đã bị quấn thành một kim sắc ti cầu cỡ bàn tay, cũng đã vô pháp giãy dụa.
Lúc này bàn tay đang cầm tiểu bình của Hàn Lập nhẹ nhàng nhoáng lên, một
mảnh bạch quang từ tiểu bình phun ra nháy mắt đã đem toàn bộ kim ti hút vào.
Lúc này thần sắc Hàn Lập mới buông lỏng.
“Linh ảnh thuật này tuy chỉ là một loại thần thông nhỏ nhưng lúc chân chính
đối địch cũng có đôi chút tách dụng, không trách đượng Kim Hà sơn lại xem đây
là bí thuật truyền thừa.” Hàn Lập thì thầm một câu, lại nhấc tay một cái, kim
sắc phi kiếm vốn vị vây tại đuôi giao vụt quay lại, sau đó toàn bộ thân thể
xích hỏa giao cũng được Hàn Lập thu vào túi trữ vật.
Mà yêu đan của bát cấp yêu giao này tự nhiên Hàn Lập không quên được, dùng
một hộp ngọc cẩn thận cất vào.
Yêu vân từ bốn phía cùng với hỏa hải không còn được yêu giao thao túng đã
bắt đầu tán loạn.
Hàn Lập nhân cơ hội này xuay chuyển ánh mắt, nhìn về phía các chiến trường
còn lại.
Phía các tu sĩ Kết Đan kỳ thì hoàn hảo, đều dựa vào số đông mà quần đấu với
đám ác giao, có chút cân sức không hề rơi vào thế hạ phong. Nhưng tên Nguyên
Anh kỳ bên kia lại lộ vẻ không ổn, hắn hoàn toàn bị bát cấp ác giao áp chế, sắp
không duy trì nổi.
“Bát cấp yêu thú, chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu, ta cũng nên nhân lúc
này mà thu thêm một con nữa.” Hàn quang trong mắt Hàn Lập chợt lóe, lầm bầm một
câu rồi hóa thành thanh quang bay độn ra.
“Hàn tiểu tử, đừng quá tham lam. Ta đã cảm ứng được có vài đội tu sĩ đang
bay về phía này, nếu ngươi còn trì hoạn nhất định sau này không thể rời đi.
Nam Hải môn tốn bao nhiêu công phu muốn bao vây tiễu trừ bọn ác giao này
cũng chỉ vì bát cấp yêu thú. Ngươi nếu đã tiêu diệt được một con khẳng định
chúng sẽ không dễ dàng buông tay cho ngươi rời đi.” Đại Diễn thần quân truyền
âm.
“Là người của Nam Hải môn? Quả thật hành động khá nhanh. Quên đi! Mặc dù có
chút đáng tiếc nhưng cũng đành chịu.” Hàn Lập nghe xong cả kinh, vận thần thức
ra xung quanh xác nhận, sắc mặt trầm xuống. Cuối cùng hắn biến mất, dùng thuật
ẩn thân lặng lẽ rời đi.
Mà lúc này bát cấp lam giao đã cảm ức được Xích Hỏa giao bị diệt, trong lúc
kinh sợ đã điên cuồng khởi động thế công, đã ép đại hán không ngừng thoái lui.
Đại hán lại thầm kêu khổ, trong lòng đã có ý định bỏ chạy.
Đúng lúc này ở phía xa, từ hai nơi đồng thời xuất hiện hai luồng linh
quang, tiếp theo đó hai đội mỗi đội hơn mười tu sĩ từ hai phía tiến nhanh đến.
Bát cấp lam giao trong thấy đã biết không ổn, vội vàng áp chế tức giận
trong lòng, phát ra một tiếng kêu to sau đó không nói lời nào rút xuống biển.
Đám thất cấp ác giao còn lại nghe thấy cũng đồng dạng rút đi. Nhưng vào lúc
này vô luận là đại hán hay đám tu sĩ kết đan đều không để chúng dễ dàng bỏ
chạy, bám đuôi quấy nhiễu không ngừng không cho chúng có cơ hội lẩn trốn vào
đại hải.
Một lúc sau, tranh đấu càng lúc càng hung hiểm ác liệt…
Hàn Lập đối với cuộc đấu này một chút hứng thú cũng không có, sau khi bay
ra ngoài hơn trăm dặm đã hiện hình, không quay đầu lại tiếp tục phi độn sâu đại
hải.
Hắn muốn tại đại hải tìm một linh đảo không người bắt đầu luyện chế khôi
lỗi của Đại Diễn thần quân.