Phàm nhân tu tiên - Chương 0941 - 0942
Chương 941: Khô Trúc đảo
Bầu trời phía trên Khô trúc đảo, linh quang
chợt lóe, một đạo thanh hồng dài đến hai trượng, kéo theo điện kình liên miên
dài tới cả trăm dặm bỗng nhiên xuất hiện.
Sau khi đạo ánh sáng dừng lại, không trung
hiện ra một gã thanh niên tu sĩ, thân mặc áo dài, Hàn Lập.
Hắn trên lưng vẫn đeo ống trúc, lúc này
đang hướng hải vụ phía dưới không ngừng dò xét... Kết quả là ngoài mênh mông
bạch vụ, căn bản không thể thấy rõ bất kỳ cái gì.
Hai hàng lông mày Hàn Lập khẽ cau lại, đồng
tử lam mang lóe lên, một lát sau, thần sắc chợt trầm xuống.
“Khô trúc đảo quả nhiên có chút ít môn đạo,
cho dù sử dụng minh thanh linh mục, cũng không có cách nào hoàn toàn nhìn xuyên
qua cấm chế ở phía dưới. Vạn mộc đại trận thật đúng là danh bất hư truyền.” Hàn
Lập thì thào nói.
“Đây là chuyện tất nhiên, Vạn mộc đại trận
có thể làm cho khả năng sử dụng thất diễm phiến của ngươi tăng cao thêm một
tầng. Hơn nữa Khô trúc lão nhân tựa hồ cũng là đối thủ tốt nhất để kiểm tra uy
lực của khôi lỗi, đây quả thật là một công đôi việc.” Trong ống trúc truyền đến
thanh âm yếu ớt của Đại Diễn Thần Quân, tựa hồ hư nhược rất nhiều nếu so với
thời điểm mới vừa phân liệt tinh hồn.
“Ta biết. Cho nên vừa mới luyện chế khôi
lỗi xong, ngay lập tức đi đến nơi này. Bất quá, tiền bối người còn có thể kiên
trì trong bao lâu?” Hàn Lập có chút lo lắng hỏi một câu.
“Yên tâm, có Trấn Hồn Phù của ngươi tương
trợ, trước khi thấy được uy lực chính thức của khôi lỗi, ta sẽ không dễ dàng
chuyển thế đâu.” Đại diễn Thần Quân cười nhẹ một tiếng nói.
Hàn Lập gật gật đầu, nhìn hải vụ mênh mông
bên dưới, đột nhiên hai mắt nhíu lại, sau đó đưa tay tới eo lưng, vỗ lên trên
trữ vật túi.
Nhất thời một vùng thanh quang cuộn bay ra,
thân ảnh lay động, một người trung niên tu sĩ khuôn mặt tái nhợt, vóc người
tương tự như Hàn Lập xuất hiện tại trước mắt. Hai mắt hàn quang chớp động vẻ
mặt băng lãnh, lạnh lùng.
Mặc dù đã xem qua nhiều lần, nhưng khi khôi
lỗi xuất hiện, Hàn Lập vẫn không nhịn được đưa mắt nhìn thoáng qua... Sất linh
nhuyễn ngọc thật đúng là kỳ diệu vô cùng. Trải qua phương pháp luyện chế do Đại
Diễn Thần Quân truyền thụ, đem tất cả nhuyễn ngọc đều dung hợp với cương ngân,
lúc này nhìn bên ngoài, khôi lỗi cũng không quá khác biệt so với người bình
thường.
Cũng bởi vì đặc tính tùy ý biến dạng của
sất linh nhuyễn ngọc, sau khi dùng một tia phân thần của Hàn Lập dung hợp vào,
hiện tại dưới sự điều khiển của hắn, khôi lỗi đồng dạng có thể nói, vẻ mặt cũng
có thể biến đổi, quả là một tác phẩm hoàn hảo, độc nhất vô nhị.
Bất quá khi sử dụng khôi lỗi này vẫn có vấn
đề phiền toái, đó chính là linh thạch. Nếu sử dụng trung giai linh thạch thì
khôi lỗi chỉ hoạt động được một đoạn thời gian rất ngắn. Chỉ có cao giai linh
thạch mới có thể đủ năng lượng cho khôi lỗi toàn lực công kích.
Nhưng mà cao cấp linh thạch về độ quý hiếm
thì không cần phải nói. Hàn Lập từ sau khi đến Đại Tấn, mặc dù đã lưu ý tìm mua
khắp nơi, nhưng đến giờ cũng mới chỉ có trong tay vài khối cao cấp linh thạch
mà thôi. Nếu để khôi lỗi phát huy toàn lực công kích, mỗi một khối cao cấp linh
thạch, phỏng chừng cũng chỉ có thể sử dụng trong khoảng mười lăm phút mà thôi.
“Động thủ đi.” Hàn Lập nhàn nhạt nói.
Mặc kệ nói như thế nào, khôi lỗi hiện đã
luyện chế xong, khẳng định trong lòng Hàn Lập lúc này, cũng chỉ có một ý nghĩ,
đó là xem thử uy lực của nó có được như hắn mong muốn hay không mà thôi.
Khôi lỗi lúc này hai tay nâng lên, năm ngón
tay khẻ động... linh quang tụ tập rất nhanh trong lòng bàn tay của nó, trong
chớp mắt ngưng tụ thành hai luồng quang cầu chói mắt lớn như đầu người, thanh
thế kinh người.
“Phốc phốc.” hai tiếng, cổ tay của khôi lỗi
vung ra, quang đoàn hóa thành hai đạo cột sáng bắn nhanh xuống, im lìm xuyên
qua biển sương mù phía dưới, biến mất không thấy, phảng phất giống như giọt
nước rơi xuống biển không thấy hồi âm.
Hàn Lập vẫn thản nhiên, ung dung ngắm nhìn
hải vụ, im lặng chờ đợi.
Một lát sau, tiếng bạo liệt kinh thiên động
địa đã truyền đến, vụ hải lúc này quay cuồng mãnh liệt, tiếp theo hai cổ lốc
xoáy từ trong sương mù phóng lên cao, tàn phá bừa bãi, hình thành một khoảng
không gian cỡ trăm trượng.
Ngay khi lốc xoáy vừa xuất hiện, phía dưới
bỗng nhiên truyền đến vài tiếng kêu to, trong tiếng huýt gió có thể cảm nhận
được ý vừa sợ vừa giận.
Hàn Lập ánh mắt thuận thế đảo qua hải vụ
phía dưới, nhìn xuyên qua làn sương mù còn sót lại, ở phía trên của đảo nhỏ,
lại có một tầng lục quang mênh mông hiện lên ở nơi này, cơ hồ bao phủ vào bên
trong nó hơn phân nửa đảo nhỏ.
Cũng vào lúc này, từ bên trong bay ra hơn
mười đạo ánh sáng, hùng hổ lao thẳng đến vị trí của Hàn Lập.
Hiển nhiên là một kích vừa rồi đã làm kinh
động tới tu sĩ trên đảo.
Hàn Lập liếc mắt nhìn, đoàn tu sĩ này tu vi
không đồng đều, vừa có trúc cơ kỳ tu sĩ, cũng có kết đan kỳ, cầm đầu là một lão
giả cũng là kết đan tu vi.
“Hai vị là ai, vì sao... Úy, nguyên lai là lưỡng vị tiền bối, chẳng biết
hai vị tiền bối đến bản đảo có sự tình gì không?”
Những người này trước khi nhìn thấy Hàn Lập, vẻ giận dử nguyên bản là muốn
tới hỏi tội. Nhưng sau khi gã tu sĩ cầm đầu dùng thần thức để kiểm tra, phát
hiện ra Hàn Lập không ngờ lại là nguyên anh trung kỳ tu sĩ, đối với cảnh giới
của khôi lỗi lại nhìn không ra, trong lòng không khỏi hồi hộp một chút, ngữ khí
lập tức trở nên uyển chuyển.
“Tại hạ nghe danh của Khô trúc đạo hữu, lần này có một chút việc nên đến
bái phỏng, đạo hữu có thể vào thông báo giúp cho tại hạ....” Hàn Lập mắt cũng
không chớp cái nào, mỉm cười nói.
“Qủa thật là không đúng lúc. Gia sư từ vài năm trước đã bế quan, không hề
ra mặt tiếp khách, hai vị tiền bối nếu quả thực có chuyện quan trọng. Tạm thời
cũng có thể thương lượng cùng vãn bối..., mọi sự trên Khô trúc đảo hiện nay,
vãn bối cũng có thể định đoạt được ít nhiều.” Gã tu sĩ cầm đầu ngơ ngác mất một
lúc, sau đó liền trả lời.
“Khô trúc đạo hữu bế quan. Thật sự là đáng tiếc. Nhưng ngươi đã có thể làm
chủ vậy cũng được. Ta có nghe nói, quý đảo có nuôi một con thượng cổ linh cầm ô
phượng, điều này có đúng hay không? Thật có chuyện này ư!” Hàn Lập nhìn gã tu
sĩ cầm đầu không chớp mắt, thần sắc như thường hỏi.
“Ô phượng? Tiền bối nói thế là có ý gì?” gã tu sĩ cầm đầu trong lòng rùng
mình.
“Không có gì, tại hạ hiện chuẩn bị luyện chế bảo vật, tài liệu cần có ba
cái lông đuôi của ô phượng. Tại hạ nguyện ý dùng một quả thất cấp yêu đan, ba
miếng lục cấp yêu thú nội đan để đổi, không biết hữu có thể đáp ứng không?” Hàn
Lập thản nhiên vừa nói xong lời này, ống tay áo phất một cái, bốn cái hộp ngọc
từ trong tay áo bay ra, phiêu phù ở trước người.
Ngón tay tùy ý hướng về hộp ngọc trên không điểm vài cái, nắp hộp mở ra bên
trong quả nhiên có bốn miếng yêu đan. Một quả thể tích tương đối lớn, ba quả
còn lại nhỏ hơn quả kia một chút.
“Đổi yêu đan lấy lông ô phượng?”
Mặc dù đã nghe thấy yêu cầu của Hàn Lập nhưng gã tu sĩ cầm đầu vẫn không
tin ở tai của chính mình nên hỏi lại.
“Không sai. Ô phượng của quý đảo hiện nay cũng chỉ là thất cấp linh cầm.
Tại hạ chịu xuất ra nhiều yêu đan như vậy, đủ thấy tại hạ thiệt tình đối với
giao dịch này.” Nét tươi cười trên mặt Hàn Lập cũng biến mắt, thay vào đó là vẻ
mặt lạnh lùng.
“Ô phượng tuy là thượng cổ linh cầm, nhưng dùng bốn miếng yêu đan để đổi
lấy linh cầm, tự nhiên giá không thấp. Nhưng mà việc này, vãn bối có lẽ sẽ
không thể đáp ứng.” sắc mặt lão giả cầm đầu trở nên nặng nề, chần chừ một lát
rồi trả lời.
Hàn Lập nghe xong một tiếng cũng không nói, ánh mắt càng lúc càng lạnh lẽo,
chỉ lạnh lùng nhìn người này.
Lão giả cầm đầu thấy thái độ bất thiện của Hàn Lập, vội vàng mở miệng giải
thích:
“Tiền bối đừng hiểu lầm. Cũng không phải vãn bối không muốn hoàn thành yêu
cầu của tiền bối, mà là ô phượng lúc này đang chuẩn bị tiến giai, thật sự không
thể có bất kỳ hành động nào tổn hại đến tu vi của nó.”
“Thì ra là thế, không ngờ ô phượng lại chuẩn bị tiến giai vào lúc này. Như
vậy đi, bây giờ ta lại tăng thêm một quả thất cấp yêu đan, cái này gọi là đền
bù cho tổn thất của quý đảo.” Hàn Lập vừa nói vừa lật tay xuất ra thêm một hộp
ngọc nữa.
Lúc này, tất cả đám tu sĩ khô trúc đảo không khỏi hoảng sợ trong lòng, bối
rối đưa mắt nhìn nhau!
“Như thế nào, trả giá đến như vậy mà quý đảo cũng không nguyện đáp ứng?”
Hàn Lập khẩu khí trầm xuống một chút, dùng ánh mắt băng hàn nhìn chăm chú đám
người trước mặt.
“Việc này quá lớn, vãn bối thật sự không dám làm chủ. Như vậy đi, tiền bối
chịu khó chờ một chút, vãn bối mạo hiểm cho dù bị Gia sư trách phạt, phát một
đạo truyền âm phù đến bế quan thất, để xem ý của Gia sư trả lời như thế nào có
được không?.” Gã tu sĩ cầm đầu bị ánh mắt Hàn Lập đảo qua không khỏi rùng mình
một cái, ngước mắt nhìn khỗi lỗi vẫn im lặng ở phía sau Hàn Lập, rốt cục cắn
răng đưa ra quyết định.
Nếu bởi vì hắn xử lý không ổn thỏa, mang lại phiền toái cho Khô trúc đảo
thì cũng không phải là tội nhẹ. Sau khi cân nhắc nặng nhẹ hắn không thể không
đưa ra quyết định.
“Tốt! Ta sẽ ở đây chờ ngươi một lát.” Hàn Lập lúc này mới gật gật đầu, thần
sắc đỡ lạnh lùng hơn.
Kết quả là lão giả quả nhiên thả ra một quả truyền âm phù, đem nơi chuyện
tình ở đây cùng điều kiện trao đổi của Hàn Lập thông báo lại. Đương nhiên trong
đó khẳng định cũng đã nhấn mạnh về tu vi đáng sợ của Hàn Lập cùng khôi lỗi làm
cho hắn không còn đường để lựa chọn
Hàn Lập cũng không phải chờ đợi lâu, đang lúc hắn dùng thần thức dò xét cấm
chế trên đảo, thì từ trong đảo truyền đến một giọng nói nghe có vẻ già nua
nhưng rất điềm đạm: “Nguyên lai là có đạo hữu Nguyên Anh kỳ tới chơi, lão phu
không thể đi ra ngoài xa nghênh đón, mong rằng hai vị đạo hữu thứ lỗi. Các
ngươi mau mời hai vị đạo hữu đến nghênh phượng các trên đảo, tiếp đãi cho chu
đáo. Lão phu sẽ lập tức xuất quan gặp mặt khách.” Từ lời nói đến ngữ điệu, đối
phương rõ ràng chính là Khô trúc lão nhân, phần đầu chính là nói chuyện với hai
người Hàn Lập, phần sau lại là phân phó cho môn hạ đệ tử.
“Tuân mệnh, sư tôn! Hai vị tiền bối, xin mời đi theo vãn bối. Sư tôn đã dự
định tự mình đến gặp mặt cùng hai vị tiền bối ở đó.” Lão giả vội vàng hai tay
ôm quyền, hướng về phía đảo thanh âm cung kính tuân mệnh, sau đó lại khẻ quay
đầu, vẻ mặt tươi cười nói với Hàn Lập.
“Vậy cũng tốt. Hàn mỗ cũng nghe đại danh Vạn mộc đại trận của quý đảo đã
lâu, đang muốn đến đảo để mở mang kiến thức một phen.” ánh mắt Hàn Lập đảo
quanh một vòng liền đáp ứng lời của đối phương. Sau đó hắn dẫn theo khôi lỗi
cùng đám tu sĩ tiến vào trong Khô trúc đảo.
Hiện nay đã có khôi lỗi với thực lực nguyên anh hậu kỳ tương trợ, Hàn Lập
cũng không hề e sợ đối phương trở mặt, cho dù là vạn mộc đại trận cũng không có
khả năng vây khốn hắn. Cho nên hắn mới thản nhiên chấp nhận tiến vào trong đó.
Trong chớp mắt, đoàn người xuyên qua một cái khe giữa tầng lục mang bay vào
trong đảo.
Sau khi Hàn Lập bay vào bên trong, ngay lập tức cảm thấy một cổ linh khí
tràn ngập, nhìn xuống phía dưới chỉ thấy cây cối xanh tươi bạt ngàn, mấy cái
cây này thật sự cao lớn, trung bình phải cao tới ba mươi, bốn mươi trượng, hơn
nữa rõ ràng là có rất nhiều chủng loại, ngay cả một số cây quý hiếm mà ở bên
ngoài không có thì trên đảo lại được trồng tương đối nhiều... Trong rừng cây
lại thấy cao thấp rất rõ ràng, hiển nhiên là chứa đựng thiên địa huyền cơ ở bên
trong.
“Đây là thiên tang thần thụ của quý đảo? Không phải quý đảo chỉ có một gốc
cây thôi sao, nhưng chỗ này ít ra là cũng có hơn mười cây!” Hàn Lập nhướng mày,
quay sang hỏi lão giả bên cạnh.
Mà lúc này, vị lão giả lại đang trộm nhìn khôi lỗi vài lần, trong lòng cũng
đang tự hỏi là tại sao vị tiền bối này lại nửa câu không nói, trên mặt cũng
không biểu lộ bất cứ thay đổi nào, không biết đây có phải là do tính cách cổ
quái mà ra không?
Chương 942: Khô Trúc đảo lão nhân
Tiền bối không biết, Thiên Tang Thần Thụ trông nhiều như vậy nhưng tất cả
cũng chỉ là một cây mà thôi.” Chuyện này cũng không phải là chuyện cơ mật nên
lão giả không có giấu diếm liền đưa ra lời giải thích.
“Thì ra là thế. Nghe nói về nó đã lâu, Thiên Tang Thần Thụ cũng giá trị như
tam đại thần mộc linh thụ, nguyên lai là có bộ dáng như vậy, lần này Hàn mỗ đã
được mở rộng tầm mắt rồi.” Hàn Lập nói nhưng nét mặt không dấu nổi vẻ trầm trồ.
Khi Hàn Lập và gã tu sĩ kia tới gần đám cây thì đột nhiên linh khí xung
quanh chợt rung động, chỉ trong nháy mắt, cảnh sắc chợt biến đổi lớn.
Một tòa núi nhỏ cao mấy trăm trượng xuất hiện ở trước mắt, lấy núi này là
trung tâm, bốn phía có rất nhiều lầu các quỳnh đài lớn nhỏ không đồng nhất, có
thể nhìn thấy vài tu sĩ đang đi về phía bọn hắn, có vẻ như nghênh đón.
“Các ngươi đi làm công chuyện của mình đi. Hai vị tiền bối đã có ta dẫn
đường là được.” Lúc này lão giả hướng về đám tu sĩ kia khoát tay chặn lại,
miệng thì dặn dò. Đám tu sĩ nghe vậy, lập tức lĩnh mệnh lục tục rời đi.
Hàn Lập cùng khôi lỗi và lão giả chạy thẳng tới đỉnh của ngọn núi, trên đó
có một cái điện được xây dựng bằng gỗ lớn, liếc mắt nhìn sơ qua thì thấy diện
tích của diện này cũng không hề nhỏ.
Ở ngoài cửa điện có bốn tu sĩ thân mặc áo giáp màu lục trên tay đều trang
bị giáo dài đang đứng canh gác ngoài cửa. Lão giả dẫn Hàn Lập hai người trực
tiếp đáp xuống lối vào trước điện. Bốn tên tu sĩ canh gác mặt vẫn không chút
thay đổi, không nhúc nhích, giống như bốn pho tượng. Thấy vậy Hàn Lập khóe
miệng nhếch lên, trong lòng hơi có chút kinh ngạc.
Bốn tên này mặc dù tu vi chỉ là Trúc Cơ kỳ. Nhưng mộc linh khí trên người
lại tinh túy hơn rất nhiều so với tu vi của chúng. Hơn nữa Hàn Lập liếc mắt
liền nhìn ra. Vô luận chiến giáp hay là giáo, tất cả đều là đỉnh cấp pháp khí
mộc thuộc tính. Qủa thật là có chút quái dị.
Tựa hồ nhìn ra sự kinh ngạc của Hàn Lập. Lão giả cười chủ động giải thích:
“Những tu sĩ canh gác ở đây đều là mộc linh vệ do gia sư tự mình huấn
luyện. Nhờ có linh khí của Thiên Tang Thần Thụ, bọn chúng chuyên môn tu luyện
một loại công pháp đặc thù. Mặc dù tu vi không cao, nhưng lại am hiểu chiến
thuật đánh phối hợp. Nếu tiền bối phát hiện có gì không ổn, xin vui lòng chỉ
điểm.”
“Ân. Đích xác là bọn họ tu luyện không giống tu sĩ bình thường.” Hàn Lập
gật đầu.
Lão giả thấy Hàn Lập có vẻ như không muốn cho ý kiến. Tự nhiên cũng thức
thời không nói thêm gì.
Mộc điện kết cấu cũng không phức tạp. Trừ một gian đại sảnh lớn bên ngoài,
phía trong cũng chỉ có một gian Thiên Điện mà thôi. Cho nên sau khi đám người
Hàn Lập vừa đi vào đại sảnh. Lập tức nhìn thấy một người đang quay lưng về phía
bọn họ. Người này thân hình cao lớn, mặc trường bào màu xanh biếc, tóc bạc như
tuyết.
Lão giả vừa nhìn thấy người này, sắc mặt lập tức nghiêm trang, sau đó lẳng
lặng đứng im sang một bên.
“Đạo hữu chính là Khô Trúc lão nhân?” Hàn Lập nhìn chăm chú người này, mắt
cũng không chớp một cái.
“Không sai, lão phu chính là Khô Trúc. Hai vị đạo hữu nhìn có vẻ xa lạ,
chẳng lẽ là từ trong lục địa tới. Xin hỏi tôn tính đại danh?” Sau khi cười dài
một tiếng, Khô trúc liền xoay người lại.
Hai hàng lông này của Hàn Lập nhíu lại, chỉ thấy người đối diện tóc bạc môi
hồng răng trắng, mi thanh mục tú, nhưng lại giống như một thiếu niên mười sáu
mười bảy tuổi, chỉ là trên mặt bao phủ một tầng khí màu lục nhàn nhạt.
Thấy hình dáng của đối phương như vậy, trong lòng Hàn Lập tự nhiên cũng lấy
làm kinh hãi.
Vị Khô Trúc lão nhân này và hắn, dĩ nhiên đều có khả năng sử dụng trú nhan
thuật, thật sự việc này là ngoài dự liệu của hắn. Hắn vốn tưởng rằng sẽ được
hội kiến với một vị lão giả mặt mày đầy nếp nhăn.
Khô Trúc lão nhân mặc dù trên mặt đang mỉm cười, nhưng khi nhìn rõ ràng
tướng mạo của Hàn Lập, trong mắt cũng hiện lên một tia dị sắc.
“Bọn ta hai người đích xác không phải tu sĩ hải ngoại, tại hạ họ Hàn, vị
này là sư huynh của tại hạ, họ Lệ. Lần này mạo muội tới chơi, mong rằng đạo hữu
không lấy làm phiền lòng.” Hàn Lập khách khí nói.
“Hai vị đạo hữu khách khí rồi! Hai vị đạo hữu cũng không phải là người
thường, bây giờ có dịp đến chơi, đây chính là vinh hạnh của bổn đảo chủ. Vị Lệ
đạo hữu này tu vi càng bí hiểm, lão phu vô pháp phán đoán ra tu vi cảnh giới,
thật đã làm cho lão phu mở rộng tầm mắt.” Khô trúc lão nhân sau khi nhìn Hàn
Lập và khôi lỗi phân biệt đánh giá vài lần, đột nhiên cười một tiếng nói.
Hiển nhiên vị nhất đảo chi chủ này sau khi quan sát khôi lỗi, đã nhận định
vị Nguyên Anh tu sĩ này tu luyện thần bí công pháp nào đó, trong lòng cảm thấy
giật mình.
“Đạo hữu cũng không nên khiêm nhường. Đại danh Khô trúc của đạo hữu, hai
người bọn ta cũng đã được nghe như sấm dậy bên tai từ lâu.” Hàn Lập mỉm cười.
“Ha hả, hai vị xin mời ngồi, trước hết xin nếm thử tang mộc trà đặc sản của
bổn đảo, có việc gì cứ từ từ nói sau đi.” Khổ tú lão nhân nhẹ nhàng cười một
tiếng, mời Hàn Lập hai người ngồi xuống rồi nói.
Tiếp theo liền vỗ tay hai cái, từ bên trong có vài tên thanh niên nữ tu tay
nâng khay trà, đi vào trong điện. Lần lượt đặt trước mặt ba người ba bình trà
tỏa ra linh khí màu lục, rồi cung kính thối lui khỏi mộc điện.
“Tang mộc trà, chẳng lẻ trà này cùng Thiên Tang Thần Thụ có liên quan?” Hàn
Lập cúi đầu nhìn linh trà trên bàn, cảm ứng trong tách trà tràn đầy mộc linh
khí liền hỏi.
“Nhãn lực của đạo hữu rất cao, trà này đích thật là dùng lá của Thiên Tang
Thần Thụ pha chế mà thành, có công hiệu sáng mắt và tĩnh thần, ngoại trừ bổn đảo,
ở bên ngoài tuyệt không ai có trà này.” Khô trúc lão nhân cũng không giấu được
vẻ đắc ý trả lời.
“Nếu đúng như vậy, tại hạ thật lòng đúng là muốn nhấm nháp thử.” Đưa mắt
xem xét một lượt, Hàn Lập còn vận dụng thần thức cẩn thận nhìn quét qua chén
linh trà, sau khi xác định không có vấn đề gì, liền không khách khí cầm lấy
chén trà đưa lên miệng uống.
“Lệ đạo hữu, đạo hữu không thích trà này sao?”
Thấy khôi lỗi trước sau không nói, cũng không nhìn qua chén trà trên bàn dù
chỉ một lần. Khô trúc lão nhân kinh ngạc hỏi một câu.
“Ta có thói quen, khi đi ra ngoài sẽ không ăn uống bất cứ... đồ gì.” Khôi
lỗi lạnh lùng trả lời, ngôn ngữ cũng không có khách khí chút nào.
“Nguyên lai là như vậy. Như vậy là tại hạ có chút mạo muội rồi.”
Trong mắt lão nhân hiện lên một tia không hài lòng, nhưng che dấu rất tốt,
nếu không tinh ý sẽ không nhận thấy.
Dám can đảm trước mặt chủ nhân nói ra như vậy, tự nhiên phải có thực lực
làm chỗ dựa. Chẳng lẻ trước mắt người thật sự là Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ.
Trong lòng Khô Trúc lão nhân có ý nghĩ như thế xuất hiện, tự nhiên sẽ đối
với khôi lỗi lại thêm phần dè dặt.
“Về ý của hai người chúng ta khi đến đây chắc hẳn đạo hữu đã biết. Không
biết đạo hữu đối với giao dịch của Hàn mỗ đưa ra có ý kiến như thế nào?” Hàn
Lập cũng chỉ dùng hai ba ngụm trà, liền đem chén trà để xuống, sau đó chậm rãi
hỏi.
“Cũng không dối gạt hai vị đạo hữu, vụ giao dịch này, lão phu rất khó để
quyết định. Ô phượng đang ở thời kỳ mấu chốt để tiến giai, cho dù hai vị đạo
hữu có xuất ra nhiều yêu đan hơn nữa, tại hạ cũng không nguyện ý trao đổi Ô
phong linh. Nếu không linh cầm này để có cơ hội đột phá bình cảnh lần sau,
không biết sẽ phải chờ đợi đến khi nào nữa.” Khổ tú lão nhân nhướng mày, nét
mặt lộ vẻ gặp khó khăn nói.
“Nói như vậy, Khô trúc đạo hữu không đồng ý chuyện này.”Hàn mím môi, trên
mặt cũng không biểu lộ sự thất vọng.
“Hắc hắc, ta thật sự muốn cự tuyệt, chỉ sợ hai vị đạo hữu cũng không nguyện
ý tay không mà quay về. Như vậy đi, chúng ta là tu tiên giả có thể dùng thực
lực để phân định. Tại hạ có thể cùng hai vị đạo hữu luận bàn một ít pháp thuật
thần thông, chỉ cần một trong hai vị đạo hữu có thể đánh bại tại hạ, giao dịch
này lão phu không đồng ý cũng không được. Nếu là nhị vị không có làm được
chuyện này...”
“Nếu đánh không được, ta cùng Lệ huynh sẽ lập tức bỏ chạy.” Hàn Lập không chút do dự nói.
“Tốt, một lời đã định. Lão phu đã trải qua
gần trăm năm không có cùng người khác luận bàn tỷ thí. Hai vị đạo hữu chuẩn bị
vị nào sẽ xuất thủ trước?” Khô Trúc lão nhân đưa mắt nhìn hai người Hàn Lập ung
dung nói.
“Đạo hữu không chê thì trước mắt hãy cùng
Lệ mỗ luận bàn đi?” Hàn Lập thần sắc không thay đổi, nhưng khôi lỗi đứng bên
cạnh dưới sự thao túng của hắn lại nhàn nhạt mở miệng.
“Tốt, tại hạ đối với công pháp Lệ huynh
cũng rất hiếu kỳ. Bọn ta lên phía trên ngọn núi để luận bàn đi. Xin mời đạo
hữu!” Khô trúc lão nhân thấy đối thủ đầu tiên chính là người mà mình không dò
ra được tu vi, liền đứng lên. Hàn Lập và khôi lỗi cũng theo sát phía sau lão
nhân.
Lão giả từ đầu vẫn đứng yên, lúc này cũng
nhịn không được lộ ra vẻ kích động. Đấu pháp của Nguyên Anh kỳ tu sĩ, không
phải là ai đều có thể nhìn thấy.
Một lát sau, Hàn Lập đã phiêu phù bất động
ở bên trên ngọn núi cao hơn trăm trượng, thần sắc bình tĩnh. Khoảng mười trượng
phía trước hắn, lúc này khôi lỗi và Khô trúc lão nhân cũng đang đứng đối diện
nhau.
Ở gần đó cũng có tới bảy tám danh kết đan
tu sĩ, tất cả đều hai mắt mở to, chăm chú theo dõi tình hình trên không trung.
“Đi.”
Khô Trúc lão nhân trong miệng quát khẽ một
tiếng, lưỡng thủ kết nhất quyết, đột nhiên toàn thân hàn quang chói mắt, đồng
thời bay vụt ra hơn trăm đạo lục mang, những lục mang này phương vừa xuất hiện
liền đón gió hóa lớn lên, trong nháy mắt, trên trăm khẩu phi kiếm màu xanh biếc
khí thế kinh người hiện hình ra.
Một hồi sau khi kiếm quang chớp động, phi
kiếm tự động xếp thành một thế trận cổ quái phía trên đỉnh đầu của Khổ Trúc lão
nhân, sát cơ ngập trời không hề che dấu.
Hàn Lập thấy vậy vẻ lạnh nhạt ban đầu liền
biến mất.
“Kiếm trận, Khổ Trúc lão nhân này tu luyện
nhiều phi kiếm như vậy, hóa ra cũng sở hữu thần thông về kiếm trận.” Hàn Lập
mặc dù sớm có chút suy đoán, nhưng khi tận mắt nhìn thấy cũng âm thầm có chút
giật mình.
“Sách sách, Hàn tiểu tử, vị Khổ Trúc lão
nhân này xem ra quả thật là có chút bản lãnh, như vậy là hẳn có thể làm cho khôi
lỗi phải thi triển ra ít nhiều thực lực đấy. Bước đầu hãy xem thử lực phòng ngự
của khôi lỗi trước đi.” thanh âm có chút hưng phấn của Đại Diễn Thần Quân
truyền đến. Xem ra hắn đối với thần thông của khôi lỗi này thật sự tin tưởng
mười phần.
“Ân! Đã biết.”
Sau khi đã dùng rất nhiều tài liệu quý hiếm
như vậy chế tạo ra khôi lỗi, thật tâm thì Hàn Lập cũng rất kỳ vọng vào nó, thần
niệm vừa xuất ra, khôi lỗi cũng bắt đầu hành động.
Từ xa nhìn lại, chỉ thấy khôi lổi khẽ hé
miệng, một tấm chắn lớn từ trong miệng phun ra, sau khi linh quang lóe lên, hóa
thành cự thuẫn một mặt màu bạc chắn trước người. Tiếp theo hai tay của khôi lỗi
không pháp quyết ngừng bắt, trên mặt đột nhiên hiện ra đủ mọi màu sắc ký hiệu,
theo đó một tầng vòng bảo hộ ngũ sắc dần dần hiện rõ, bao phủ cả người của khôi
lỗi vào bên trong.
“Di! Đạo hữu chẳng lẽ xuất thân từ Nam
Cương độc Thánh môn. Công pháp của đạo hữu hình như là linh văn thuật nổi danh
của độc Thánh môn?” Khổ Trúc lão nhân vừa thấy hiện tượng kỳ dị trên mặt của
khôi lỗi liền sửng sốt hỏi.
“Không phải.” Hàn Lập nghe xong lập tức
điều khiển khôi lỗi trả lời.
“A, nguyên lai là tại hạ nhìn nhầm. Nhưng quả thật là thần thông của đạo
hữu vừa thi triển cũng khá giống với linh văn thuật phi thường kia.” trong mắt
Khô trúc lão nhân hiện lên một tia dị sắc, điềm đạm trả lời, hiển nhiên đối với
dâu trả lời vừa rồi cũng không quá tin tưởng.
Nhưng hắn thật cũng không có cố gắng truy tới cùng, khi thấy đối thủ làm ra
tư thế phòng ngự, sau đó lại không có bất cứ hành động gì nữa, dáng vẻ giống
như sẽ không chủ động công kích, trong lòng Khô trúc lão nhân mơ hồ có loại cảm
giác bị xem thường. Lúc này sắc mặt liền trầm xuống, trong miệng vài tiếng trầm
thấp chú ngữ truyền ra.
Trên đỉnh đầu phi kiếm hưởng ứng vù vù rung động, tiếp theo kiếm trận rung
lên, một đạo kiếm khí từ trong kiếm trận phun ra, hóa thành bóng kiếm rợp trời
vọt tới hướng đối diện, trên đường liền liên kết thành một thể, hóa thành một
mảnh hàn quang lành lạnh, chói mắt.