Phàm nhân tu tiên - Chương 0943 - 0944
Chương 943: Lôi Hỏa cung
Khôi lỗi thấy kiếm quang kéo tới, cũng không có nhiều hành động, chỉ là
điểm một chỉ, nhất thời trên tấm chắn linh quang chợt lóe, đột nhiên từ phía
trên biến hóa ra dày đặc quang thuẫn lớn nhỏ, một số trực tiếp bay ra nghênh
đón.
Kết quả dưới ánh mắt quan sát chăm chú của Hàn Lập..., kiếm quang không
chút lưu tình đánh lên trên quang thuẫn.
Sau khi một tiếng bạo liệt, bạch quang hàn mang đan xen lóe ra không ngừng,
quang thuẫn vẫn không nhúc nhích đem toàn bộ kiếm quang đều cản lại, tựa hồ như
chưa phát huy hết toàn lực.
Khổ Trúc lão nhân biến sắc, trên khuôn mặt lạnh nhạt của Hàn Lập cũng hiện
lên một tia ngạc nhiên.
“Xem ra uy lực của cương thuẫn này còn trên cả dự tính. Mặc dù chỉ là pháp
bảo mới luyện chế, chưa có nhiều thời gian để bồi luyện, sử dụng để ngăn cản
công kích của pháp bảo bình thường, xem ra hoàn toàn không có vấn đề. Bất quá
để có thể phát huy năng lực phòng ngự đến mức này, xem ra cũng chỉ có khôi lỗi
này mới có thể làm được. Nếu là ngươi khác sử dụng tấm thuẫn này, uy lực có thể
chỉ phát huy được một nửa mà thôi.” Đại Diễn Thần Quân nói.
“Cái này tự nhiên sẽ phải như vậy. Chúng ta có thể đem pháp bảo phát huy uy
lực đến mức độ nào, chủ yếu là do bản thân người sử dụng có thể rót bao nhiêu
pháp lực vào pháp bảo, cùng với thần niệm điều khiển pháp bảo theo tình huống
thực tế. Có thể tích trữ bao nhiêu linh lực, một lần phóng thích pháp lực ra
ngoài là bao nhiêu, điều đó mới là căn bản. Cảnh giới tăng lên, chẳng qua là
quá trình này lần lượt thăng hoa mà thôi. Khối khôi lỗi này chỉ dùng các loại
tài liệu quý hiếm để luyện chế mà thành, một lần có thể rót vào pháp lực ước
chừng là gấp ba của ta, ta tự nhiên vô phương so sánh với nó.” Hàn Lập không
chút khó khăn liền trả lời.
Trải qua một đoạn thời gian dưới sự chỉ dẫn của Đại Diễn Thần Quân, cảnh
giới của hắn đối với khôi lỗi thuật cũng tới một mức cực cao rồi, có lẽ còn
không bằng Đại Diễn Thần Quân, nhưng trong Nhân Giới tuyệt đối không dưới vài
luyện chế khôi lỗi tông sư khác....
“Hắc hắc, cương thuẫn mặc dù là do ngươi luyện hóa sau đó mới giao cho khôi
lỗi sử dụng, nhưng trong lúc luyện chế, cũng dựa theo đặc điểm của khôi lỗi nên
nếu đem so sánh với pháp bảo bình thường thì nhất định là khác nhau. Bản thân
ngươi nếu đem pháp lực rót vào tấm chắn thì cũng sẽ không giống như khôi lỗi,
vẫn vô phương phát huy ra toàn bộ uy lực của nó.” Đại Diễn Thần Quân nhẹ nhàng
đưa ra nhận xét.
Lúc này, Hàn Lập chỉ gật đầu, cũng không tiếp tục bàn luận thêm về vấn đề
này nữa.
Bởi vì ở phía xa, Khô Trúc lão nhân đang tiếp tục thúc dục kiếm quang, sau
khi thấy vô phương phá vỡ quang thuẫn, rốt cục lại thúc dục kiếm trận trên đỉnh
đầu, thi triển ra một loại thần thông công kích khác.
Chỉ thấy hắn hướng phi kiếm trên không trung điểm một chỉ. Một hồi kiếm minh thanh phát ra. Toàn bộ phi kiếm bắn nhanh
lên không trung.
Kiếm quang chớp động không gian. Một kiếm
luân đường kính trượng xuất hiện trên trời cao.
Sau khi Khổ Trúc lão nhân liên tiếp đánh ra
mấy đạo pháp quyết. Kiếm luân bắt đầu chuyển động, càng lúc càng nhanh. Ở trung
tâm hào quang chói mắt. Một cột sáng màu xanh biếc dần dần ngưng tụ giữa tâm
của kim luân sau đó phun ra, mạnh mẽ đánh về phía quang thuẫn.
Một tiếng trầm thấp vang lên, một quang cầu
màu xanh biếc bộc phát mặt phía ngoài của quang thuẫn. Quang cầu này lớn vô
cùng, lúc này trên mặt của quang thuẫn đã xuất hiện một vết lõm, càng luc càng
sâu hơn. Có vẻ như quang thuẫn rốt cục cũng không thể tiếp tục chống đỡ.
Lúc này, khôi lỗi lại đưa tay điểm một chỉ
vào ngân thuẫn. Quang thuẫn lập tức tan rã, biến thành nhiều điểm bạch quang.
Quang cầu sau khi vượt qua sự ngăn cản của
quang thuẫn, trực tiếp đụng vào cự thuẫn màu bạc. Cự thuẫn sau khi va chạm với
quang cầu trong nháy mắt lại nổi trên mặt một tầng như thủy ngân, làm cho mặt
thuẫn trở nên bóng loáng như gương.
Quang cầu sau một hồi cự chiến, vô số lục
quang bị phản xạ văng đi khắp nơi, trong nháy mắt quang cầu liền nhỏ đi hơn
phân nửa. Tiếp theo ngân thuẫn hơi nghiêng một chút làm cho luồng sáng còn lại
bắn ngược lên trời cao, sau nột tiếng nổ lớn, quang cầu đã biến thành hư ảo.
Khô trúc lão nhân hít sâu một hơi, sự ngạc
nhiên trong mắt cũng không cách nào che dấu, nhìn chăm chú khôi lỗi ở đối diện,
lúc này vẻ mặt của Khô trúc lão nhân rất nghiêm trọng.
Lần công kích vừa rồi, mặc dù có thể nói là
hắn căn bản chưa có phát huy toàn bộ uy lực của kiếm trận, nhưng đối phương chỉ
dựa vào một mặt tấm chắn, liền cử trọng nhược khinh đem toàn bộ công kích chặn
lại, thần thông của đối phương như vậy, tuyệt đối là sâu không lường được. Bây
giờ nên hay không nên kích phát toàn lực thần thông của kiếm trận, trong lòng
hắn không khỏi do dự.
“Tốt lắm, uy lực của cương thuẫn giống như
ta đã dự tính, vì vậy Ngũ Hành tráo cũng không cần thi triển để kiểm tra. Dùng
Ngũ Hành ngọc kích phát vòng bảo hộ có lẽ uy lực cũng sẽ không dưới so với
cương thuẫn. Bây giờ có lẽ nên thử xem công kích của khôi lỗi như thế nào đi.”
Đại Diễn Thần Quân tựa hồ đối với uy lực phi thường của ngân thuẫn thò rất hài
lòng, truyền âm nói.
“Đã biết.” Hàn Lập bình tĩnh đáp ứng một
tiếng.
Khôi lỗi lúc này hai mắt tử quang chớp
động, lập tức nửa lời không nói, hai tay chà xát một cái, một đoàn hồng mang
liền như ẩn như hiện ở trong tay, tiếp theo quang mang chói mắt chợt lóe, một
cái cung nhỏ màu đỏ hiện lên ở giữa hai bàn tay.
Phân lượng đều đặn, tinh sảo dị thường!
Thân cung đúng là hình giao long, ngay cả
vảy đều rõ ràng, có thể thấy được.
“Xuyên giao cung!” Khổ Trúc lão nhân vừa
thấy cung này, lập tức thất thanh kêu to lên.
“Đây cũng không phải là xuyên giao cung, mà
là tại hạ phỏng chế theo Lôi Hỏa Cung! Trước cũng nên nhắc nhở đạo hữu một lần,
cung này đồng dạng chỉ dùng gân giao long luyện chế mà thành, nhưng uy lực chỉ
kơn chứ không dưới xuyên giao cung đâu.” Khôi lỗi nói nét mặt vẫn lạnh lùng,
không chút thay đổi, Khô Trúc lão nhân nghe xong trong lòng lại cảm thấy rất
nặng nề.
Lúc này khôi lỗi cũng bắt đầu chuẩn bị phát
động công kích, một tay cầm cây cung màu đỏ, còn tay kia đã lấy ra một mũi tên
màu xanh biếc. Một hồi chú ngữ dồn dập từ trong miệng phát ra.
Hồng cung và tiểu tiễn quang mang rực rỡ,
tiếp theo cả hai đều lớn dần lên, bên ngoài thân ký hiệu chớp động, trên cây
cung bỗng nhiên toát ra một cổ hỏa diễm đỏ đậm bao phủ lên thân cung, trên mũi
tên kim quang cũng không ngừng chớp động, hồ quang bắn ra tạo thành tiếng vang
như tiếng sấm, ầm ì không dứt.
Khôi lỗi động tác thành thạo nâng cung lên,
chậm rãi kéo cung tên nhắm ngay phía đối diện, còn chưa bắn ngay mà lúc này kim
hình cung Xích Diễm đan ào ào dung hợp, âm thanh vang vọng. Tiếp theo một cổ
linh áp trùng thiên từ trên người bộc phát ra xung quanh, giống như sóng lớn
lan ra khắp mọi nơi.
Đám kết đan tu sĩ của Khô trúc đảo đang
đứng ở xa xa để xem, bị áp lực này lan tới..., liền cảm thấy hô hấp khó khăn,
bảo quang hộ thể của bọn chúng rung động không thôi. Những người tu vi thấp hơn
một chút, sắc mặt đại biến, lập tức phải rời ra xa hơn.
“Dừng tay! Không cần tỷ thí nữa, lão phu
nhận thua!” sau khi Khô Trúc lão nhân cảm ứng được linh khí của khôi lỗi phát
ra, rốt cục sắc mặt trở nên trắng bệch hét lớn một tiếng, không chần chờ lập
tức chủ động nhận thua.
Nhưng mặc dù đã nhận thua, hắn không dám sở
hở, lập tức xuất ra một khối lệnh bài hình tam giác, sau khi rót linh lực vào
liền hình thành quang mang quỷ dị màu xanh, hồng, đỏ chớp động chắn trước
người, đồng thời vẫy tay một cái kiếm luân trên không trung liền hạ xuống, lúc
này kiếm luân cũng gào thét một tiếng hóa thành trăm khẩu phi kiếm, tạo thành
một tầng kiếm quang bảo hộ phía bên ngoài.
Khô Trúc lão nhân có sự chuẩn bị chu đáo
như vậy, làm cho Hàn Lập cũng cảm thấy bất ngờ, đuôi lông mày nhếch lên, hướng
Đại Diễn Thần Quân nói một câu.
“Lôi Hỏa Cung uy lực lớn như vậy sao? tựa
hồ như vị Khô Trúc lão nhân này rất khẩn trương.”
“Có thể một lần vận dụng linh lực khổng lồ
tương đương với Nguyên Anh hậu kỳ, bất cứ pháp bảo gì cũng sẽ không làm cho
người ta xem nhẹ, huống chi bộ cung tên này cũng không phải vật bình thường,
một cái chỉ dùng Xích Hỏa Giao linh cốt linh cân để luyện chế mà thành, một cái
là do ngươi dùng miếng kim lôi tú tiểu tiễn cải biến mà thành. Một khi tổ hợp
bảo vật này thi triển, uy lực tuyệt đối không đơn giản. Làm cho đối phương tự
cảm thấy sự nguy hiểm, cũng không phải là chuyện kỳ quái. Hắn dù sao cũng không
phải một tên Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ. Nếu bay giờ ngươi cho khôi lỗi tiếp tục
phát động công kích thì khả năng cũng có bốn thành, có thể một mũi tên diệt sát
vị Khô Trúc đảo chủnày. Có hứng thú thú diệt sát đối phương hay không thì ngươi
tự quyết định đi.” Đại Diễn Thần Quân cười lạnh nói.
“Bốn thành? Tính ra cũng không thật sự chắc
chắn, dù sao việc lấy được Ô phượng linh vẫn quan trọng hơn. Nếu một mũi tên mà
không thành công, đối phương thừa dịp phát động cấm chế trên đảo, như vậy là
phiền toái lớn. Đối phương có danh tiếng không nhỏ, hẳn là sẽ có thần thông để
bảo vệ tính mạng, không nên lộng xảo thành chuyên. Ta cũng không phải kẻ bạo
ngược ham chém giết, đối với chuyện vô cớ giết người cũng không có hứng thú.
Chỉ là uy lực công kích của khôi lỗi lúc này cũng vô phương kiểm tra rồi.” Hàn
Lập âm thầm lắc đầu nói.
“Chuyện này cũng không thành vấn đề. Ta có
thể chính mắt chứng kiến khôi lỗi có thể dễ dàng lực áp một tên tu sĩ Nguyên
Anh trung kỳ đỉnh cấp, điều này chứng minh năng lực của khôi lỗi thật sự không
dưới Nguyên Anh hậu kỳ, trong lòng ta cũng không có gì phải tiếc nuối. Cuối
cùng tâm huyết bao nhiêu năm của ta cũng không uổng phí.” Đại Diễn Thần Quân
thở dài, thì thào nói một câu.
Hàn Lập nghe Đại Diễn Thần Quân nói xong,
trong mắt một tia buồn bã hiện lên.
Cơ hồ cùng lúc đó, linh khí kinh người trên
người của khôi lỗi cũng dần dần thu lại, cung tên cũng khôi phục hình dạng ban
đầu. Hỏa diễm, kim hình cung đồng thời biến mất không thấy.
Khô Trúc lão nhân nhìn thấy cảnh này trong
lòng cũng đỡ căng thẳng, chợt thấy sau lưng mồ hôi lạnh vẫn đang nhỏ giọt.
Ngay khi cung tên nhắm về phía mình, trong
nháy mắt hắn cảm giác được sự nguy hiểm, cảm thấy mình sẽ ngã xuống nên lập tức
nhận thua. Hôm nay, vô luận đối phương thi triển thần thông để phòng ngự hay áp
lực khi chuẩn bị công kích, hắn cũng có thể khẳng định đối phương tuyệt đối là
một tên Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ.
Xem ra vì hai người này mà hắn ngưng bế
quan để đi ra, thật đúng là một hành động sáng suốt. Vạn mộc đại trận trên đảo
thật ra cũng có thể không ngăn cản được cơn giận một tên đại tu sĩ, huống hồ
bọn họ vẫn còn một Nguyên Anh tu sĩ nữa đi cùng.
Trong lòng nghĩ như vậy, Khô Trúc lão nhân
thấy đối phương thu hồi pháp bảo, cũng đem phi kiếm, lệnh bài thu lại, sau đó
cùng Hàn Lập hai người phi độn xuống, lại lần nữa tiến vào trong mộc điện.
Lúc này Khô trúc đảo chủ thái độ khá dị
thường, không nói hai lời liền phân phó vị kết đan hậu kỳ lão giả kia, mang
theo một kiện bảo vật đi lấy Ô phong linh, còn hắn thì hướng Hàn Lập hai người
để trò chuyện, muốn tìm hiểu một ít lai lịch của bọn họ, dù sao Đại Tấn Nguyên
Anh hậu kỳ tu sĩ cũng không có nhiều, những người có thực lực như biểu hiện vừa
rồi của khôi lỗi lại càng hiếm.
Khôi lỗi ngồi ở trên ghế, mặt không chút
thay đổi không nói nửa câu, Hàn Lập thì cười hì hì cùng vị nhất đảo chi chủ
này, đông trò chuyện một câu, tây xả một câu, nói một hồi lâu, lại không có lộ
chút sơ hở nào có liên quan tin tức về lai lịch.
Làm cho vị Khô Trúc lão nhân này chỉ biết
cười khổ, cũng chỉ có thể cực kỳ bất đắc dĩ mà không thốt nên lời.
Một lát sau, lão giả cũng mang hộp ngọc
đến, cung kính đưa cho sư phó của hắn, ánh mắt Khổ Trúc lão nhân đảo qua, tay
áo bào phất một cái, hộp ngọc tự động bay vụt về phía Hàn Lập.
Giờ phút này hắn cũng nhìn ra, vị họ Lệ tu
vi kinh người kia, tựa hồ không muốn tiếp xúc với người lạ. Cho nên thức thời
trực tiếp giao dịch cùng Hàn Lập. Hàn Lập không khách khí tiếp nhận hộp ngọc,
đem nắp hộp mở ra, liền thấy trong hộp một mảnh hồng mang chói mắt.
Hắn hai mắt nhíu lại, trên mặt không khỏi
lộ ra vẻ mừng rỡ.
Nửa ngày sau, Hàn Lập mang theo khôi lỗi từ
Khô Trúc đảo phi độn ra, hóa thành lưỡng đạo kinh hồng phá không rời đi.
Trong nháy, độn quang liền từ chỗ bầu trời
gần đó biến mất vô ảnh vô tung.
Chương 944: Hàng thú
Vài ngày sau, Hàn Lập xuất hiện ở trên một
hoang đảo vô danh khác.
Hắn đứng ở trên một khối đá lớn chìa ra
biển, chăm chú nhìn khôi lỗi đang phiêu phù trước mặt, thần sắc nghiêm nghị.
“Tiền bối thật sự muốn tự mình tọa hóa sao?
Theo tình trạng hiện tại, ta vẫn còn có biện pháp kéo dài thời gian ít nhất là
hai tháng.” Hàn Lập chậm rãi nói.
“Sống thêm mấy ngày đối với ta mà nói, có
cái gì khác nhau đâu? Ngươi không cần suy nghĩ nhiều về chuyện này. Có thể tự
nhiên trở về Luân Hồi, đối với ta mà nói cũng là một chuyện tốt.” Khôi lỗi lúc
này do tinh hồn của Đại Diễn Thần Quân thao túng liền lắc đầu, bình tĩnh nói.
“Nếu tiền bối đã quyết định như vậy, vãn
bối cũng không dám nói thêm nữa. Hy vọng thế gian thật sự có Luân Hồi chi đạo,
kiếp sau tiền bối lại có thể có cơ hội bước vào con đường tu tiên.” Hàn Lập
thanh âm trầm thấp nói.
“Đạo Luân Hồi không phải đơn giản như vậy
đâu. Nếu như thật sự là có kiếp sau, tiếp theo có thể làm người hay không cũng
không thể biết trước được. Được, Hàn tiểu tử! Ban đầu ta giúp ngươi nghiên cứu
ra phương pháp phỏng chế Thất Diễm Phiến, ngươi từng đã đáp ứng ta một yêu cầu.
Hẳn là tiểu tử nhà ngươi còn nhớ rõ chứ.” Đại Diễn Thần Quân đột nhiên lại nhắc
sang chuyện khác.
“Tự nhiên là vãn bối còn nhớ. Chỉ là lâu
rồi vẫn không thấy tiền bối đề cập đến, vãn bối còn tưởng rằng tiền bối đã quên
chuyện này rồi?” Hàn Lập cười khổ nói.
“Bây giờ thời gian của ta cũng không còn
nhiều, yêu cầu này không dùng cũng lãng phí. Yêu cầu của ta thực ra cũng rất
đơn giản, nếu có thể, ta hy vọng ngươi sẽ đến cực tây chi địa đoạt lại Thiên
trúc giáo. Sau đó phái một tên môn hạ đệ tử chấp chưởng giáo này, thay ta đem
nhất mạch lưu truyền về sau, không làm cho truyền thừa của Bổn thần quân bị
đoạn tuyệt. Bây giờ người cầm quyền tại thiên trúc giáo, căn bản không phải
xuất thân từ môn hạ của lão phu, nghĩ tới chuyện này, lão phu thật sự cảm giác
không thoải mái trong lòng.” Đại Diễn Thần Quân hừ hừ vài tiếng nói.
“Không có vấn đề. Đến lúc đó, ta sẽ thu
nhận một tên đệ tử có tư chất xuất sắc, đem toàn bộ sở học của tiền bối về khôi
lỗi thuật đều tương truyền cho hắn, sau đó sẽ trợ giúp hắn lên vị trí Thiên
trúc giáo giáo chủ.” Hàn Lập không lưỡng lự, đáp ứng ngay.
“Ha ha. Có những lời này của ngươi. Lão phu
cảm thấy mọi việc quá mỹ mãn rồi. Lão phu đã đem chính công pháp bí thuật của
mình cùng với kiến thức kinh nghiệm cả đời lão phu thu lượm được. Tất cả đều
khắc thành một bộ gọi là “ Đại diễn bảo kinh “ lưu giữ trong ngọc giản. Ngọc
giản đó ta lưu tại động phúc thiên trung. Địa đồ nằm trong ống trúc. Ngươi có
thể học được bao nhiêu thì học. Sau đó đem nó truyền thụ cho tên đệ tử kia. Lúc
này mới là chân chánh kế thừa y bát của Bổn thần quân.” Đại Diễn Thần Quân cười
to một tiếng đinh tai nhức óc.
Lúc này chỉ thấy khỗi lỗi hơi hé miệng, một
khỏa lục quang to cỡ nắm tay từ trong phóng lên cao. Sau đó từ trên không trung
tiếng chú ngữ trầm thấp truyển ra vang vọng.
Lục quang lập tức biến to lên. Trong nháy
mắt, một vòng quang luân màu xanh biếc đường kính lên tới cả trượng xuất hiện ở
khoảng cách hơn mười trượng trên trời cao. Quang mang tỏa ra vô cùng chói mắt.
Hàn Lập đứng dưới chăm chú nhìn cảnh này, hai mắt nhíu lại.
Tiếng chú ngữ đột nhiên dừng lại, không
gian yên tĩnh không một tiếng động. Nhưng một lát sau quang luân bỗng co lại.”Oanh.”
một âm thanh động đất bạo liệt vang lên. Lục quang vỡ tung ra bao phủ cả bầu
trời, cảnh tượng cực kỳ diễm lệ.
Lặng im chứng kiến toàn bộ quá trình này
diễn ra, trên mặt Hàn Lập rốt cục lộ ra một tia buồn bã.
Đại Diễn Thần Quân tông sư một đời, khai
tông lập phái cuối dùng cứ như vậy mà biến thành hư vô.
Nhìn lên trời cao, yên lặng suy nghĩ không
biết qua bao lâu, Hàn Lập thở dài một hơi. Xoay chuyển ánh mắt nhìn khôi lỗi
đang phiêu phù trước mặt. Mất đi ký phụ tinh hồn, giờ phút này biến một pho
tượng không cảm xúc.
Tay áo bào phất nhẹ, Hàn Lập thu khôi lỗi
vào trong túi trữ vật, sau đó đưa tay vỗ vào ống trúc nằm sau lưng. Một khối
ngọc giản từ trong ống trúc bắn ra, rơi vào trong lòng bàn tay.
Hàn Lập thần thức đảo qua ngọc giản, bên
trong quả nhiên ghi lại toàn bộ tâm huyết cả đời của Đại Diễn Thần Quân, chẳng
những có rất nhiều các loại bí thuật công pháp, mà còn có không ít kỳ văn mật
sự của tu tiên giới.
Chỉ nhìn lướt qua một lần, hắn liền thu
ngọc giản vào trong túi trữ vật, sau đó trên mặt lộ ra vẻ do dự rồi lăng im suy
tư.
Bây giờ khôi lỗi đã chế tạo thành công,
bước tiếp theo tự nhiên là bắt đầu luyện chế Tam Diễm Phiến. Nếu phiến này có
thể luyện chế ra, cho dù có gặp lại Cổ Ma thì ít nhất hắn cũng có thể đối mặt
đánh một trận.
Chỉ là để luyện chế ra Tam Diễm Phiến này
lại có chút phiền phức, ngoài những tài liệu cần thiết còn phải dùng ba loại
chân hỏa để luyện thành linh liêu, sau đó mới có thể luyện chế ra Tam Diễm
Phiến.
Ban đầu khi xâm nhập vào Bách Xảo Viện, Hàn
Lập đối với phế hỏa mạch của Bách Xảo Viện cảm thấy rất hứng thú, kỳ thật hắn
cũng từng nghĩ tới việc mượn phế hỏa mạch ở nơi đây để luyện chế bộ phận linh
liêu. Bây giờ sau những sự việc đã xảy ra ở Đại Tấn, chuyện này tự nhiên không
còn khả năng rồi.
Nếu muốn tìm nơi luyện chế địa hỏa cho linh
liêu, chỉ có cách đi tìm một cái địa hỏa trì tinh thuần khác mà thôi. Địa hỏa
chi mạch nổi danh ở Đại Tấn cũng không thiếu, thậm chí có không ít địa phương
nổi danh mà không thuộc về bất cứ tông môn nào, chỉ có điều mấy chỗ đó linh khí
rất thưa thớt lại nằm ở nơi hoang vu chi địa, cho nên tìm được địa hỏa chi địa
cũng không phải là việc khó khăn.
Với nhân hỏa thì chỉ cần tu sĩ tu luyện
chân hỏa, kết đan tu sĩ là đan hỏa, Nguyên Anh tu sĩ là anh hỏa, đều là loại
hỏa diễm thích hợp, nhân hỏa này cũng không thành vấn đề.
Thực ra phiền toái lớn nhất chính là phải
dung hợp thiên hỏa cho linh liêu. Chiếu theo ngọc giản ghi lại, thiên hỏa kỳ
thật chính là thiên lôi chi hỏa, khi trời có dông tố, thiên địa tự hình thành
lôi hỏa, vào lúc đó phải thu được lôi hỏa và dùng nó để luyện chế ra linh liêu.
Cái này cần phải có cơ hội thích hợp mới
được, ban đầu Hàn Lập đã thử dùng qua thiên lôi tử, nó dù sao cũng là bảo vật
mượn thiên địa lôi hỏa luyện chế, chỉ là thiên lôi tử phải chính là lôi điện
chi lực, mà hắn luyện chế linh liêu lại cần tới lôi hỏa.
Chỉ cần mọi thứ sẵn sàng, phỏng đoán chỉ
cần thời gian vài tháng, liền có khả năng luyện chế được linh liêu.
Sau đó chế phỏng ra Tam Diễm Phiến với hắn
mà nói, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
Mà ước hẹn giữa hắn cùng vị Cửu U tông họ
Phú kia gặp mặt tại Nam Cương, tính toán thời gian tựa hồ cũng không sai biệt
lắm.
Mặc dù Hàn Lập cũng như đối phương, song
phương đều mang tâm ý vì quyền lợi của chính bản thân mình để ước định, nên hắn
cũng không quá coi trọng hẹn ước này, nhưng dù sao ở Nam Cương lại có một tòa
ngân xà sơn, mà trên núi này lại có một ngọn núi lửa phun quanh năm, nới đây
cũng là một hỏa mạch chi địa nổi danh của Đại Tấn. Không ít tu sĩ vì luyện chế
pháp bảo pháp khí, đều chạy đến núi này. Như vậy chỗ này vừa là chỗ rất tốt để
hắn luyện chế linh liêu, vừa cũng thuận tiện cho ước hẹn với lão giả họ Phú.
Hắn đối sự trịnh trọng trong lời ước hẹn
của đối phương ngày đó, trong lòng thực ra cũng có chút hứng thú.
Đối với chuyến đi lần này, mục đích của hắn
cuối cùng đã hoàn thành gần một nửa rồi, còn lại chính là phải từ trong Âm la
tông đoạt được phương pháp giải trừ phong hồn chú và đoạt lại hai cây phi kiếm
từ trong tay Cổ Ma, nếu thuận tiện hắn cũng không bỏ qua cơ hội sưu tầm canh
tinh, dù sao phi kiếm của hắn cũng còn cần khá nhiều canh tinh để có thể luyện
chế toàn bộ.
Tự đánh giá mọi việc một hồi lâu, trong
lòng Hàn Lập rốt cục cũng ra quyết định. Bất quá trước đó cũng có một số việc
cần hoàn thành trước.
Hắn lúc này hóa thành một đạo lục hồng bay
thẳng tới ngọn núi nhỏ trên đảo, sau đó ở trong tòa núi nhỏ lấy ra Thiên cơ
phủ, bố trí một ít cấm chế che đậy động phủ xong, liền tiến vào một gian mật
thất.
Hắn trước đây đã phải mất không ít thời
gian, sử dụng bí thuật của thiên phù môn mới luyện hóa và thu được Thiên cơ phủ
vào trong cơ thể. Tiếp theo hắn ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, lấy linh thú túi từ
bên hông ra và ném lên không trung.
Khi miệng túi mở ra, một luồng hào quang
màu trắng bay ra, một con yêu thú lớn màu vàng lập tức xuất hiện trên mặt đất.
Yêu thú này chính là Thổ giáp long mà mấy năm trước hắn đã bắt được.
Thổ giáp long có hình dạng tương tự như con
tê tê, cả người bị dán đầy đủ cấm chế phù đủ mọi màu sắc, bốn chân còn bị cắm
vài vây ngân châm lóng lánh, lúc này yêu thú bị cấm chế trói buộc nằm im trên
mặt đất không nhúc nhích.
Ban đầu khi Hàn Lập đem nó thả ra thì đôi
mắt nhỏ của yêu thú quay tròn, sau khi nhìn ngó một hồi, lập tức nhìn về phía
Hàn Lập với dáng vẻ rất thương cảm.
Xem ra sau một thời gian dài bị nhốt trong
túi linh thú, con thú này rốt cục dã tính đã bớt đi không ít.
“Không cần giả ngây giả dại, đã tiến hóa
tới thất cấp yêu thú, linh trí đã cực cao, hẳn là bây giờ ngươi có thể nghe
hiểu được tiếng của loài người rồi. Thời gian của ta không có nhiều, bây giờ
ngươi hãy nghe yêu cầu của ta đi. Ngươi nếu đáp ứng quy thuận ta, liền tự động
buông thần thức, để ta thi triển cấm thần thuật trên người của ngươi. Nếu như
không đồng ý, ta liền lập tức giết ngươi, lân giáp cùng thất cấp yêu đan của
ngươi, nếu đem bán cũng thu về không ít linh thạch.” Hàn Lập âm trầm nói.
Thân thể Thổ giáp long run lên, trong mắt
hiện lên vẻ sợ hãi, cùng vẻ oán độc, hung hăng nhìn Hàn Lập.
“Làm linh thú của ta so với làm nô dịch của
các tu sĩ khác thì tốt hơn nhiều. Các ngươi sống lâu vượt xa loài người chúng
ta, ta sẽ không có ý để ngươi làm truyền thừa linh thú, chỉ cần ngươi đồng ý để
cho ta sai sử. Đến lúc ta có thể phi thăng thượng giới hoặc bỏ mình, ngươi sẽ
được khôi phục tự do.” Hàn Lập thấy ánh mắt con thú này, không khách khí nói.
Thổ giáp long nghe xong lời này, tựa hồ hơi
sửng sốt, lập tức ánh mắt chớp động không chừng, lộ ra vẻ do dự.
Hàn Lập thấy vậy, khóe miệng liền xuất hiện
vẻ cười cợt, thản nhiên từ trong túi trữ vật lấy ra một bình nhỏ màu xanh biếc.
Tử quang chợt lóe, một tầng tử diễm trong
nháy mắt nâng bình nhỏ bay lên. Cùng lúc đó, nắp bình mở ra, một cổ hàn quang
từ trong bình bắn nhanh ra, hàn khí tỏa ra khắp gian phòng.
Thổ giáp long bị ảnh hưởng của hàn khí, cho
dù bên ngoài đã có lân giáp hộ thể nhưng thân thể cũng nhịn không được mà run
lên, đồng thời trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc.
Bàn tay Hàn Lập nhẹ nhàng rung lên, một
giọt chất lỏng màu bạc trông như hạt châu từ trong bình bắn ra, vừa xuất hiện
liền quay tròn, chuyển động không ngừng.
Nhìn thấy này hạt ngân châu, ánh mắt Thổ
giáp long nhất thời dại đi, cái mũi dưới sự kích động chun lại một cái, hốt
nhiên từ trong miệng phát ra một tiếng thú ngữ khó hiểu, tựa hồ Thổ giáp long
đang bị kích động dị thường.
“Xem ra ngươi đã nhận ra vật ấy, vậy thì
tốt. Chỉ cần ngươi đáp ứng làm linh thú của ta, đến lúc ngươi đón nhận thiên
kiếp, hàn tủy trong bình này ta sẽ phân ngươi hai giọt, để có cơ hội vượt qua
lôi kiếp. Bây giờ tất cả các điều kiện ta đã đưa ra, lựa chọn như thế nào ngươi
tự mình quyết định đi.” Hàn Lập lạnh như băng nói.
Thổ giáp long vẫn nhìn chăm chú hạt ngân
châu do hàn tủy biến thành, trên mặt thần sắc thay đổi liên tục, tựa hồ phi
thường khó khăn để quyết định.
Đợi một hồi lâu, thấy yêu thú vẫn không có
câu trả lời rõ ràng, Hàn Lập hừ lạnh một tiếng, cũng không nói thêm gì nữa. Đem
bình nhỏ thu lại, hai tay nhoáng lên, nhất thời toàn bộ tử diễm trên tay chợt
lóe, hỏa diễm tỏa ra hơi nóng kinh người, một phi kiếm màu tím chậm rãi hiện
lên ở lòng bàn tay.
Năm ngón tay khẽ nhúc nhích, hỏa kiếm rung
lên sau đó rời khỏi lòng bàn tay, phiêu phiêu bay về hướng Thổ giáp long.
Thổ giáp Long thấy cảnh này, thần sắc đại
biến, mắt thấy hỏa kiếm trong nháy đã tới phía trên đỉnh đầu rồi, không chút
chậm trễ liền bổ xuống, thế kiếm ẩn chứa linh lực đáng sợ. Rốt cục nó hoảng sợ
há miệng gào lên mấy tiếng khuất phục.