Phàm nhân tu tiên - Chương 0945 - 0946
Chương 945: Song hạt sơn
Ngày hôm sau, Hàn Lập đem Thiên Cơ Phủ thu
lại, biến thành một đạo độn quang hướng về phía đất liền bay đi, hơn nửa tháng
sau, hắn đã trở lại lục địa.
Hàn Lập cũng không vội đi Thiên Phù Môn, mà
lập tức chạy thẳng tới Nam Cương.
Tại trên đường đi hắn cũng không dám nghỉ
ngơi, đem một ít tài liệu dùng để luyện chế Tam Diễm Phiến, dùng anh hỏa luyện
chế thành linh liêu.
Nhưng đáng tiếc là trên đường đi cũng không
có gặp dông tố, lôi hỏa chi lực cũng vô phương thu thập, điều này làm cho Hàn
Lập có chút buồn bực.
Bất quá, hắn cũng không nóng lòng. Nam
Cương kia rừng rậm mọc liên miên, không khí rất nóng, chỉ cần trời mưa liền sẽ
có lôi điện, cho nên việc thu thập lôi hỏa khi đến Nam Cương cũng chỉ là sớm
hay muộn mà thôi.
Bốn tháng sau, Hàn Lập rốt cục xuất hiện ở
bên trong quận Nam Cương.
Nam Cương thành thị là một trong số ít địa
phương không thuộc về một đại tông môn cai quản, tài nguyên của nó thuộc về hơn
mười tông môn quản lý.
Những tông môn này mặc dù lúc bình thường
thì không ngừng tranh đấu, nhưng một khi có thế lực khác xâm nhập Nam Cương,
bọn họ sẽ lập tức sát cánh để đối địch. Cho dù là chánh ma thập đại tông môn,
cũng vô phương đem thế lực xâm nhập vào trong đó, Nam Cương nghiễm nhiên trở thành
một quốc gia rất có tư thế tại Đại Tấn.
Do tình huống đặc thù như thế, các tông môn
tại Nam Cương đều bài ngoại, công pháp tu luyện tự hình thành một hệ.
Những tông môn này tu luyện công pháp đại
đô thị tu tiên giới, hiếm thấy âm độc pháp môn, chẳng những am hiểu dụng độc,
pháp môn sử dụng côn trùng cũng rất độc đáo, các loại tà thuật, bùa chú càng
xuất thần nhập hóa, tu sĩ khi tranh đấu cùng đẳng cấp với bọn họ, nếu không cẩn
thận sẽ gặp độc thủ mà không hiểu tại sao, thật sự là rất khó lòng phòng bị.
Đó cũng là một trong những nguyên nhân chủ
yếu tại sao các đại tông môn không muốn dùng cứng đối cứng với các tông môn tại
Nam Cương. Nếu không phải là lực lượng của mấy đại môn phái cùng liên thủ, chấp
nhận nguyên khí tổn thương nặng nề thì không thể dùng vũ lực cướp lấy quận này.
Triều Vân Phủ ở phía tây của Nam Cương.
Song Hạt Sơn là một sơn mạch tại Triều Vân Phủ. Phương viên trải rộng đến mấy
trăm dặm. Quanh năm có chướng khí bao phủ. Không phải tusĩ có tu vi cao thâm
hoặc là dùng đan dược chuyên khắc chế chướng khí thì căn bản là không thể tiến
vào núi này.
Mà núi này tại Nam Cương cũng tương đối nổi
danh. Do được độc khí bao phủ nên trong núi chẳng những vẫn còn vài loại độc
thảo có giá trị rất cao. Mà còn có rất nhiều thiết vĩ, hồng tuyến lưỡng chủng Độc
Hạt. Nó còn là địa phương rất thích hợp để tu sĩ thi triển côn trùng thuật đặc
biệt là Linh Trùng.
KhiHàn Lập tới gần vùng núi này thì đúng là
thời điểm Song Hạt Sơn bộc phát chướng khí mỗi năm một lần. Xung quanh sơn mạch
lúc này tụ tập đông đảo tu sĩ. Bởi vì cũng chỉ có vào lúc này, Lưỡng chủng Độc
Hạt mới có thể xuất hiện, đây thật sự là cơ hội tuyệt hảo để bắt giữ độc trùng.
Bất quá những tu sĩ này phần lớn chỉ là
luyện khí kỳ. Ngẫu nhiên cũng có vài tên Trúc Cơ kỳ tu sĩ lẫn vào trong đó. Cấp
bậc từ Kết đan kỳ tu sĩ đối với nơi này lại không hề hứng thú.
Giống như Hàn Lập với tu vi Nguyên Anh
trung kỳ xuất hiện nơi đây. Nếu để tu sĩ khác phát hiện ra, tự nhiên sẽ khiến
cho mọi người xôn xao. Lúc này bên ngoài Hàn Lập có một đoàn linh quang màu
xanh bao phủ, ngoài ra lại có thêm chướng khí che phủ nên rất khó bị phát hiện.
Những chướng khí này nồng đậm dị thường,
trong đó lại có độc trùng thường lui tới, đối với đê giai tu sĩ mà nói là cực
kỳ nguy hiểm, nhưng với Hàn Lập thì tự nhiên không đáng nhắc tới, hắn trực tiếp
bay thẳng đến khu vực trung tâm.
Mặc dù ban đầu Phú lão giả chỉ nói là Song
Hạt Sơn, cũng không có nói địa điểm cụ thể, bây giờ cứ tới ngọn núi cao nhất
trong Song Hạt Sơn có lẽ sẽ không sai.
Phi hành trên không trung, ngẫu nhiên cũng
có gặp vài tên tu sĩ, Hàn Lập căn bản cũng không để ý, trực tiếp bay qua phía
trên bọn họ.
Với tốc độ độn tốc của hắn, những đê giai
tu sĩ này căn bản là vô phương phát hiện ra. Nhưng trong lúc Hàn Lập đang suy
nghĩ xem Phú lão giả tại sao lại hẹn hắn đến, rốt cuộc là có chuyện gì thì đột
nhiên từ xa xa truyền đến một tiếng kêu thê lương thảm thiết.
“Bò cạp vương, là biến dị Thiết Vĩ Hạt. Mọi
người chạy mau.” Một nam tử hoảng sợ cất tiếng kêu khàn khàn truyền đến, tiếp
theo vài tiếng bạo liệt cùng một tiếng côn trùng kêu quái dị đồng thời vang
lên. Tựa hồ cũng không cách chỗ của hắn quá xa. Hàn Lập quay đầu nhìn về phía
tiếng kêu phát ra, trong mắt lam mang chớp động.
Tiếng xé gió liên tiếp vang lên, mấy bóng
người xuất hiện trong chướng khí, bay về phía Hàn Lập, những người này mũi chân
chĩa xuống đất đang gấp rút thi triển khinh thân thuật.
“Di!” Hàn Lập ánh mắt đang lạnh lùng khi
nhìn thấy một nữ tử vừa bay qua, không khỏi kinh ngạc, độn quang liền dừng lại.
Sau đó, hắn phất tay áo bào một cái, thanh
hà từ trong tay áo bay cuộn ra, hào quang nơi đi qua nơi nào thì chướng khí lập
tức bị quét sạch, trong nháy mắt phương viên hơn mười trượng lập tức trở nên
quang đãng.
Mấy bóng người kia khi nhìn thấy hiện tượng
này, lập tức hoảng sợ vội dừng lại.
Không chút chần chừ, đan thủ của Hàn Lập
liền hướng phía sau bọn họ phách một trảo vào hư không, một quang thủ màu xanh
hiện lên hung hăng chụp xuống phía dưới, sau đó bay vụt quay về trước mặt Hàn
Lập.
Bên trong quang thủ là một con cự hạt (bò
cạp) rất lớn, vỏ ngoài đen nhánh tỏa sáng, sau lưng có một cái càng tử mang lóe
lên, tựa hồ độc vô cùng. Đây đúng là biến dị Thiết Vĩ Hạt đang truy đuổi mấy
tên đê giai tu sĩ này.
Thiết Vĩ Hạt này chỉ là yêu thú cấp hai, bị
quang thủ giam cầm vô phương nhúc nhích, chỉ có thể phát ra những âm thanh quái
dị.
Mấy tên tu sĩ chứng kiến cảnh này, tất cả
đều há mồm trợn mắt nhìn Hàn Lập, không biết phải làm sao cho đúng.
“Tại Tấn Kinh sau khi từ biệt, vương đạo
hữu sao lại xuất hiện ở chỗ này, Tào cô nương vẫn mạnh khỏe chứ?” trên người
Hàn Lập quang mang tản ra, thong dong nói.
“Ngươi là Hàn đạo hữu, không, Hàn tiền bối!
Tào sư muội bây giờ vẫn còn ở Tấn Kinh, không có đi cùng vãn bối. Vãn bối cùng
mấy đồng đạo lên trên núi tìm kiếm vài cọng linh thảo.” Hoàng sam nữ tử đầu
tiên là ngẩn ra, sau đó trên nét mặt hiện lên vẻ vui mừng, đúng là Vương sư tỷ
của Tào Mộng Dung ở vùng ngoại ô tại Tấn Kinh.
Ngày đó sau khi Hàn Lập rời đi, nàng này tự
nhiên biết Hàn Lập có thân phận cao giai tu sĩ, cho nên ngay khi nhận ra Hàn
Lập, thái độ tự nhiên không dám giống như lần trước, liền tự động dùng thân
phận của vãn bối để nói chuyện, thần sắc cung kính dị thường.
Các tu sĩ kia thấy Vương nữ tử quen biết
với Hàn Lập vội vàng tiến lên thi lễ bái tạ.
Bất quá, bọn họ bao gồm cả Vương nữ tử đều
nghĩ Hàn Lập chỉ là một tiền bối Kim đan kỳ tu sĩ. Nguyên Anh kỳ tu sĩ đối với
bọn họ mà nói là một đẳng cấp quá cao, có lẽ không tồn tại trong suy nghĩ của
bọn họ.
“Quý bá phụ, thân là Đại Tướng quân, đạo
hữu tại sao lại vì vài cọng linh thảo mà mạo hiểm đến chỗ này.” Hàn Lập nghe
Tào Mộng Dung nói như vậy, chỉ gật đầu sau đó lại nhướng mày nói.
“Gia tộc của vãn bối mặc dù có không ít
linh thạch, nhưng tại hạ tư chất bình thường, cho nên gia tộc cũng sẽ không
chấp nhận tốn hao linh thạch trên người vãn bối.” Vương nữ tử cười khổ nói.
“Nguyên lai là như vậy, kỳ thật tư chất của
ngươi cũng không thể tính là quá kém, Trúc Cơ thực sự không phải không có hi
vọng. Bây giờ ngươi gặp lại ta ở đây, cũng coi như ngươi và ta có chút duyên
phận. Con độc trùng này ta để lại làm quà tặng, các ngươi tự giải quyết cho
tốt. Ta có việc phải đi.” Hàn Lập nói như thế xong nhẹ nhàng điểm một chỉ về
phía quang thủ.
“Phanh.” một tiếng vang nhỏ, quang thủ biến
mất vô ảnh vô tung, Thiết Vĩ Hạt cứng ngắc rơi xuống trước mặt bọn họ, vẫn
không nhúc nhích, giống như vật chết.
“Tiền bối, ta...”
Nàng đang muốn nói ra lời cảm tạ thì đã
thấy xung quanh Hàn Lập thanh quang chợt lóe, sau đó Hàn Lập biến mất vào trong
chướng khí. Vương nữ tử chỉ có thể cảm tạ trong lòng nàng mà thôi.
Mấy người tu sĩ kia nhìn biến dị Thiết Vĩ
Hạt trên mặt đất, trong mắt bọn họ đều lộ vẻ ham muốn.
Nhưng đây là quà tặng của cao giai tu sĩ
tặng cho Vương nữ tử, bọn họ cho dù trong tâm có phát sinh tà niệm, cũng không
dám động thủ cướp đoạt, chỉ có thể trơ mắt nhìn Vương nữ tử sau khi dùng vài
bùa chú phong bế liền hoan hỉ đem nó thu vào trong túi Linh Thú.
Lúc này từ trên trời cao truyền đến một
tiếng phích lịch, sau đó chướng khí đang bao phủ cả bầu trời đột nhiên quay
cuồng, tiếp theo cuồng phong chợt nổi lên, làm cho chướng khí tản mát đi một
ít, mơ hồ có thể thấy trên trời cao mây đen nghìn nghịt, có vẻ như mưa gió sắp
nổi lên.
“Tại sao lại có cơn mưa trái mùa như vậy.”
Lúc này, Hàn Lập ngẩng đầu nhìn thoáng qua ngọn núi đen phía xa xa, thì thào
nói một câu, rồi hóa thành một đạo thanh hồng bắn về phía đỉnh núi.
Vài tiếng sấm vang lên, mây đen từ khắp nơi
dồn về, cuồng phong gào thét khắp nơi, mưa bắt đầu rơi mịt mù. Quang mang trên
người Hàn Lập chợt tắt, hắn hạ xuống một khối đá lớn trên đỉnh núi, nhờ có linh
quang che đậy, trên người Hàn Lập không hề có giọt mưa nào. Trên một phiến đá
lớn cách đó không xa, lại đang có bảy tám danh tu sĩ tụ tập ở chỗ này, có hai
tên Trúc Cơ kỳ, còn lại đều là tu vi luyện khí kỳ.
Những người này đều dùng một cái khăn quấn
trên đầu, trang phục bọn họ đã chứng minh tất cả đều tu sĩ địa phương, bọn họ
giật mình khi thấy Hàn Lập đột nhiên xuất hiện ở đỉnh núi.
Hàn Lập thấy mấy người kia chú ý đến hắn,
chợt thả ra linh khí kinh người, tay áo bào phất một cái, lạnh lùng nói
“Tất cả đều cút cho ta!”
Cuồng phong gào thét, một cỗ hào quang cuồn cuộn ra.
Vài tên tu sĩ kinh hãi, có tên vội thả ra vòng bảo hộ để ngăn cản, có tên
vội vàng ngự khí bay lên không, nhưng hào quang sau khi hiện lên, đều bị thanh
hà thổi quét bay ra xa vài chục trượng, tất cả đều không có ngoại lệ.
Lúc này, những người này biết rằng bọn họ đang gặp cao giai tu sĩ, không
nói thêm câu nào liền hướng chân núi bay đi, không dám trì hoãn.
Hàn Lập nhìn những người này cho đến khi bọn họ hóa thành một điểm đen, sau
đó tất cả đều biến mất, liền ngẩng đầu nhìn lên không trung.
Giờ phút này mây đen tụ cả lại trên không trung, ngân xà loạn vũ, lôi minh
không ngừng!
Chương 946: Khách tới
Quát lớn một tiếng xong, Hàn Lập trong lòng theo lời khuyên của Đại Diễn
Thần Quân hành động.
Sắp tới hắn muốn thi pháp thu lôi, tất nhiên không muốn bị các tu sĩ ở đây
là vướng tay vướng chân.
Thở ra một hơi, hắn vỗ vào túi trữ vật, các pháp kì màu sắc bất đồng xuất
hiện. Hàn Lập vung tay lên, các pháp kì đó liền hướng bốn phía bay đi, lóe lên
rồi không thấy đâu nữa.
Hàn Lập ngẩng đầu nhìn bầu trời không ngừng thoáng hiện lôi quang, khóe
miệng lẩm bẩm, lúc này quanh thân linh quang chớp động, thân hình bỗng từ từ
bay lên, lên tới cách mặt đất hơn ba mươi trượng.
Hai tay bấm pháp quyết, kết thành một cái cổ quái ấn quyết, từng đợt trầm
thấp chú ngữ theo Hàn Lập trong miệng truyền ra.
Nhất thời phía dưới các màu hào quang chớp động.
“Phốc.”Phốc.” sau vài tiếng trầm đục, mấy cột sáng từ dưới đất phóng lên
cao, biến thành những cây trận kì to lớn, đứng vững trên mặt đất, không nhúc
nhích.
Tiếng chú ngữ của Hàn Lập không dừng lại nửa phần, pháp kì ở phía dưới theo
tiếng chú ngữ mà phóng xuất ra linh khí nhè nhẹ, một cái tụ linh pháp trận
đường kính hơn mười trượng dần dần hình thành.
Trong hào quang, các loại ký hiệu trong pháp trận xoay chuyển không thôi,
toàn bộ pháp trận như chuẩn bị kích phát.
Mà ngay trong nháy mắt khi pháp trận xuất hiện, vùng trời cao xung quanh
vốn thoạt nhìn lôi điện vẫn ở xa xa, đột nhiên giống như bị thứ gì dẫn dắt,
tiếng sấm ngày càng dồn dập, điện quang dần dần tới gần vị trí Hàn Lập.
Hàn Lập hai mày nhíu lại, trong miệng pháp quyết tạm thời dừng lại, lật bàn
tay, trong tay lại xuất hiện một bình ngọc cao vài tấc.
Bình này là pháp khí hắn vì thu thiên lôi mà đặc biệt luyện chế ra.
Nhẹ nhàng ném đi, bình nhỏ được đưa đến giữa không trung. Một đạo pháp
quyết màu xanh đánh lên trên bình.
Bình ngọc sau vài lần xoay chuyển, miệng bình vững vàng hướng lên trời, bất
động.
Lúc này Hàn Lập hai tay chà xát một cái, đồng thời hướng về phía trước
giương lên. Hai đạo đại kim hồ đạn bắn ra, đồng thời đánh vào đáy bình ngọc.
Sau một tiếng lôi minh, một màn quỷ dị xuất hiện.
Bình ngọc khẽ rung lên, hai đạo kim hồ đạn tiến vào trong bình lập tức, sau
đó Hàn Lập trong miệng quát khẽ một tiếng, hướng không trung điểm chỉ.
“Phốc xuy.” một tiếng, một kim hồ đạn từ trong miệng bình phun ra, hóa
thành một cây điện mâu dài mấy trượng ở phía trên bình ngọc chớp động liên tục,
chỉ thẳng lên bầu trời đen kịt.
Mà ngay trong nháy mắt này, một đạo hồ quang màu bạc đột nhiên chợt lóe
lên, từ không trung đánh xuống, hoàn hảo đánh ngay phía trên kim mâu.
Kim mâu hơi rung lên, đạo ngân hồ thuận thế hạ thẳng xuống, trong nháy mắt
nhập vào trong bình.
Cứ như vậy, lần lượt các đạo hồ quang liên tiếp bị pháp trận hấp dẫn mà
đến, lại bị Tích tà thần lôi dễ dàng thu vào bên trong bình ngọc.
Một lúc lâu sau, bình ngọc sau khi thu một đạo hồ quang lớn, bắt đầu truyền
ra tiếng động ầm vang giống như sóng thần.
Hàn Lập nghe được âm thanh này, trên mặt không khỏi lộ vẻ vui sướng, nâng
tay hướng không trung chụp một cái vào khoảng không.
Điện mâu màu vàng tự động tách ra, bình ngọc từ không trung bay xuống, bị
thu vào trong tay hắn.
Tay áo bào của Hàn Lập lại vung lên, một cái bình kiểu dáng không khác
nhiều lắm lại bay lên không, kim mâu tiến tới, tiếp tục thu thập thiên lôi vào
bình. (thiên lôi đây là lôi điện trên trời chứ không phải là lão thiên lôi nhé
)
Lúc này, hắn mới có thời gian nhìn kỹ cái bình trong tay.
Chỉ thấy vật ấy ngân lên khe khẽ không ngừng, trong miệng bình lại có ngân
quang chói mắt chớp động, giống như tùy lúc có thể bắn ra vậy.
“Ba.” một tiếng, một tấm phù màu vàng liền được dán lên miệng bình, tiếng
vang trong bình im bặt, ngân quang nháy mắt ảm đạm.
Hàn Lập đem cái chai cái cẩn thận thu vào túi trữ vật, sau đó tiếp tục ngửa
đầu nhìn chăm chú vào thiên không.
Gần nửa ngày sau, liên tục thu bốn bình thiên lôi, dông tố trên không vẫn
không thấy giảm đi, ngược lại nơi này chớp lóe sáng rực, khí thế càng ngày càng
lớn.
Hàn Lập âm thầm cân nhắc, tiếp tục thu một bình nữa là có thể dừng tay. Lôi
điện này cũng đủ chuyển hóa Lôi Hỏa dùng để luyện chế rồi.
Đúng lúc này, hắn thần sắc khẽ động, bỗng nhiên xoay đầu nhìn về một phía
chân trời.
Chỉ thấy ở trong không trung xa xa, hào quang chớp động, một đạo bạch hồng
đột nhiên xuất hiện, phi độn mà đến.
Hắn chớp mắt hai lần, thần sắc ngưng trọng hẳn lên.
Phía dưới tụ linh pháp trận hào quang bắn ra bốn phía, Hàn Lập cả người
thanh quang phiêu phù ở giữa không trung, trên đỉnh đầu hồ quang màu bạc lóe
lên không ngừng, lôi điện từng đạo hội tụ lại đây.
Tình cảnh như thế này, thập phần đáng chú ý.
Chủ nhân của đạo bạch hồng tự nhiên đem cảnh này quan sát hết, độn quang
chớp lên mấy cái, bay thẳng đến phía Hàn Lập. Một lát sau, cách Hàn Lập hơn ba
mươi trượng, hào quang chợt tắt, hiện ra một nữ tử vận cung trang.
Nàng dáng người mảnh mai, dung mạo thanh tú, đôi mắt sáng trong suốt, hình
dáng giống như đang lúc tuổi thanh xuân. Nhưng làm cho người ta thấy kỳ lạ là,
cung trang trên người nàng không biết là do loại tài liệu quý hiếm nào chế
thành, chẳng những ngân quang lóng lánh, huyễn lệ chói mắt, lại có mấy đạo hàn
khí mầu trắng ngà quay chung quanh người, phiêu động không ngừng, làm cho nàng
giống như vân trung tiên tử vậy, không mang theo chút khói bụi trần gian.
Hàn Lập dùng thần thức đảo qua, trong lòng hơi kinh hãi. Đối phương cùng
hắn đều là nguyên anh trung kỳ tu sĩ.
Cung trang nữ tử ánh mắt ở lướt qua người Hàn Lập, thản nhiên cười nói:
“Thiếp thân là Bắc Minh đảo Bạch Dao Di, đạo hữu cũng là hẹn với Phú đạo
hữu sao?”
Thanh âm của mềm mại dễ nghe, thập phần lọt tai.
“Bắc Minh đảo. Đạo hữu chẳng lẽ là tu sĩ Bắc Dạ Tiểu Cực cung?”
Hàn Lập trong lòng cả kinh, hỏi
“Tiểu nữ tử đúng là Tiểu Cực cung ngoại sự trưởng lão, bản cung ở nơi hẻo
lánh, không ngờ đạo hữu cũng biết bổn môn. Xin hỏi tôn tính đại danh của đạo
hữu?”
Cung trang nữ tử khẽ mỉm cười.
“Tại hạ họ Hàn, chỉ là hải ngoại tán tu mà thôi. Tại hạ xác thực chịu ước
hẹn của Phú đạo hữu mà đến.
Tên Tiểu Cực cung, Hàn mỗ đã sớm như sấm bên tai.”
Hàn Lập thần sắc khôi phục bình tĩnh.
“Hải ngoại tu sĩ! Hàn đạo hữu có thể nhận thức hải ngoại tam tiên? Cùng với
ba vị đạo hữu này có quan hệ sâu xa sao?”
Bạch Dao Di thu ba lưu chuyển, mỉm cười hỏi.
“Không biết, tại hạ rất ít cùng tu sĩ khác giao tiếp, luôn luôn ở trên đảo
tiềm tu.”
Hàn Lập không chút do dự trả lời.
“Thì ra là thế, nhưng thật ra thiếp thân mạo muội, đạo hữu ở đây thu thiên
lôi, có cần Dao Di xuất thủ tương trợ hay không.”
“Đa tạ ý tốt của đạo hữu. Tại hạ đã thu gần đủ, đây đã là bình cuối cùng.”
“Như thế, thiếp thân trước hết ở đỉnh núi kia ngồi xuống một chút vậy.”
Bạch Dao Di nghe Hàn Lập như thế vừa nói, cũng không có miễn cưỡng, lúc này
độn quang lại lóe lên, thẳng đến một khối cự thạch trên đỉnh núi hạ xuống.
Nàng vừa hiện hình hạ xuống đất, nâng tay phóng ra một linh khí dạng cái ô,
bay vụt lên không trung.
Vật ấy ở trên trời xoay chuyển một lúc, lập tức phóng xuất một loạt bạch
quang, đem mưa gió trong phạm vi hơn mười trượng đều che ở bên ngoài, nàng lúc
này mới thong dong khoanh chân ngồi xuống, trên tay hàn quang chợt lóe, một thứ
nhỏ cỡ cái bàn tay xuất hiện.
Hàn Lập ánh mắt thoáng nhìn, liền thấy rõ ràng vật ấy. Đây là một mảnh bạch
ngọc trong suốt như tuyết, trên mặt hàn quang lóe lên, trong suốt trong sáng,
rất khác so với mĩ ngọc bình thường.
“Băng ngọc.”
Hắn tâm niệm vừa chuyển, lập tức nhận ra loại tài liệu quý hiếm này. Lần
trước ngẫu nhiên có được một lọ hàn tủy, nhưng đó là do băng ngọc vạn niên sinh
ra.
Lúc này cung trang nữ tử đã đem bình băng ngọc phóng ra phía trên hai tay,
đôi mắt đẹp nhắm lại nhập định.
Xem ra công pháp của nàng, không phải thuần túy thuộc tính băng, thì cũng
là loại công pháp âm hàn. Nếu không, cũng sẽ không mượn cái loại ngọc hàn lực
này để tu luyện công pháp. Thứ này cùng với lúc Hàn Lập dùng Tuyết Phách hoàn
có hiệu quả như nhau. Chẳng qua băng ngọc này cho dù là phẩm chất, cũng tuyệt
đối không thể cùng so sánh với hiệu lực kinh người của Tuyết Phách.
Hàn Lập mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng đối với nữ tử này lại theo bản
năng nổi lên vài phần đề phòng.
Nhớ lại Bắc Dạ Tiểu Cực cung tình nguyện cứ vài thế hệ lại cùng yêu thú cao
giai chém giết một hồi, cũng không nguyện đem hàn tủy giao ra, có thể thấy được
cung này đối vật ấy rất coi trọng. Nếu để cho nàng biết trấn cung chi bảo đang
ở trên người mình, không cần phải nói, khẳng định sẽ gây nên một hồi thiên đại
phiền toái.
Trong lòng như thế nghĩ, Hàn Lập đem ánh mắt thu hồi, nhìn chằm chằm vào
bình nhỏ không trung, mặt không chút thay đổi.
Sau đó không lâu, cái bình nhỏ thứ năm cũng thu đầy thiên lôi, Hàn Lập lúc
này đem pháp khí thu lại, từ không trung chậm rãi bay xuống, dừng ở giữa tụ
linh pháp trận.
Sau khi đánh ra đạo pháp quyết, đánh ở phụ cận pháp kì, nhất thời pháp trận
cấm chế biến đổi, khởi động một đạo thanh quang, đưa hắn vào trong đó.
Hàn Lập cũng ngồi ở giữa pháp trận, cùng cung trang nữ tử xa xa đối mặt
nhắm mắt dưỡng thần. Trước mặt nàng, hắn cũng sẽ không đi luyện chế thứ gì.
Kể từ đó, phía trên ngọn núi ngoại trừ tiếng lôi minh mưa gió ra, liền trở
nên im ắng.
Mưa to ước chừng suốt một ngày một đêm mới dần dần tạnh, mặt trời kiêu ngạo
lại xuất hiện trong không trung, không khí lập tức trở nên nóng dần, chướng khí
từ mặt chầm chậm bốc lên, một lần nữa đem toàn bộ sơn mạch bao phủ.
Vốn dĩ các loại kiến đã lui về tổ, cũng đều lại chui ra khỏi mặt đất.
Hàn Lập tâm vô gợn sóng đem thần thức chậm rãi phóng ra, cảm ứng phạm vi
trong hơn mười dặm. Thần niệm đến nơi nào, vô luận là mấy con kiến đánh nhau,
hay là hoa quả rơi xuống đất, đều chân chân thật thật truyền vào trong thần
thức.
Hắn giống như lão tăng nhập định, không nhúc nhích.
Ngẫu nhiên có tu sĩ cấp thấp đi nhầm, vừa thấy tu vi kinh người của Hàn Lập
và Bạch Dao Di, không cần hai người nói cái gì, tu sĩ đó liền sắc mặt đại biến
chạy trối chết, không dám ngưng lại một lát.
Vì thế Hàn Lập cùng cung trang nữ tử này ngồi xuống, đã ba ngày ba đêm. Tới
buổi sáng ngày thứ tư, rốt cục lại có cao giai tu sĩ đã tìm đến ngọn núi cao
nhất.
Lúc này đến là một gã đại hán cao như thiết tháp, tướng mạo cực kì xấu, cả
người ngăm đen.
Người này không biết tu luyện công pháp gì, khi tới lại đứng trên một con
rùa màu xanh, thổi mạnh một trận tà phong đến.
Đại hán vừa thấy Hàn Lập cùng Bạch Dao Di, lúc này cười lớn một tiếng,
không nói hai lời ngay tại đỉnh núi khác tìm chỗ ngồi xuống. Chẳng qua, hắn
cũng không có ý tứ nhắm mắt dưỡng thần, mà là từ trong lòng lấy ra một quyển
ánh vàng rực rỡ, đắc ý rung đùi giở ra.
Hành động giống như con mọt sách, thật sự cùng hình thể tướng mạo của đại
hán khác nhau một trời một vực, có vẻ hơi buồn cười. Hàn Lập cùng Bạch Dao Di
thoạt nhìn lại như không thấy, vẫn lẳng lặng ngồi ở chỗ kia.
Nhưng trên thực tế, Hàn Lập trong lòng đã muốn nhăn mày lại. Đại hán này
cũng là nguyên anh trung kỳ, xem ra mục đích lão giả Phú họ hẹn bọn họ, thật sự
phi thường, đến cả sơ kì tu sĩ cũng không đủ tư cách tham gia.