Phàm nhân tu tiên - Chương 0947 - 0948
Chương 947: Bồi anh đan và âm chi mã
Sau khi đại hán tới, trong khoảng thời gian ngắn cũng không có thêm một tu
sĩ nào tới nữa. Điều lạ là chẳng ai chủ động bắt chuyện với người khác cả.
Ước chừng qua gần nửa tháng, chướng khí đã tan phân nửa, lúc đó chân trời
mới xuất hiện độn quang kinh người, hai đạo kinh hồng đồng thời bay tới trên
ngọn núi.
Độn quang bay quanh đỉnh đầu ba người vài vòng, dừng lại ở khoảng không
giữa ba người, thân hình một nam một nữ liền hiện ra.
Nam chính là lão giả họ Phú - Cửu U tông còn nữ là một hắc y mỹ phụ, lông
mày hơi thô, vẻ mặt lạnh lùng.
“Ba vị đạo hữu đến theo lời hẹn thế này thật sự là vinh hạnh của Phú mỗ.
Tại hạ vốn còn chuẩn bị sẵn việc có đạo hữu không tới, nay xem ra không cần
rồi.”
Ánh mắt lão giả họ Phú quét qua ba người Hàn Lập, sắc mặt đầy vui mừng nói.
Hắc y mỹ phụ bên cạnh hắn vẫn lạnh như băng, không nói một lời.
“Tại hạ lần này tuy rằng tới đây nhưng nếu sự tình mà Phú huynh nói ta
không có hứng thú, Nguyên mỗ sẽ lập tức vỗ mông bỏ đi ngay. Tại hạ đang trong
thời kì mấu chốt để đột phá bình cảnh, không có thời gian để lãng phí vào những
việc nhỏ đâu.”
Đại hán cười lạnh, không khách khí nói.
“Nguyên huynh yên tâm! Đạo hữu đã thấy Hàn đạo hữu, Bạch đạo hữu, còn lo
rằng Phú mỗ nói chuyện không đâu sao? Trước tiên ta xin giới thiệu các vị với
nhau, vị này là sư muội tại hạ - Thường Chỉ Phương, Cửu U tông nội đường trưởng
lão. Còn Nguyên huynh là bá chủ một phương, xuất thân thừ Nam Cương Độc Thánh
môn, lần này có rất nhiều việc phải nhờ tới huynh; Hàn đạo hữu là hải ngoại tán
tu, thần thông kinh người dị thường; Bạch đạo hữu….”
Lão giả họ Phú chỉ vào đám người Hàn Lập, lần lượt giới thiệu một chút.
Khi nghe được lão giả họ Phú nói Hàn Lập thần thông kinh người, đại hán
cùng Bạch Dao Di trong mắt đều hiện vẻ ngạc nhiên liếc nhìn Hàn Lập mắt một
cái. Hàn Lập nghe vậy ngẩn ra, hơi nhướng mày:
“Đạo hữu thật sự khen nhầm rồi. Tại hạ tu vi bình thường, không biết thần
thông kinh người là từ đâu mà nói.” Hàn Lập mặt ngoài bình tĩnh nói.
“Đạo hữu cần gì giấu diếm nữa. Phú mỗ nghe nói, đạo hữu chẳng những ở Tấn
kinh tiêu diệt nguyên anh sơ kỳ Tiếu lão nhân, sau khi ở giao dịch hội ngầm còn
đối mặt một lần đánh chết Ác hỏa đầu đà đại danh đỉnh đỉnh. Đạo hữu tu vi cao,
chuyện này còn gì bàn cãi sao?”
Lão giả họ Phú đầy thâm ý nói.
“Ác hỏa đầu đà là Hàn đạo hữu đánh chết?”
Đại hán họ Nguyên sắc mặt đại biến, bỗng nhiên quay đầu nhìn chằm chằm Hàn
Lập. Bạch Dao Di con mắt sáng chuyển động, cũng lộ ra một tia hoảng sợ. Chỉ có
Hắc phụ mỹ nhân tựa hồ đã biết việc này, bộ dáng vẫn rất thờ ơ.
“Phú huynh có lẽ hiểu lầm. Ta ở Tấn kinh quả có đánh chết một gã tu sĩ
không biết tốt xấu nguyên anh sơ kỳ. Nhưng còn cái gọi là Ác hỏa đầu đà cũng
không phải là tại hạ xuất thủ. Mà là một tu sĩ khác gây nên. Đạo hữu thấy tại
hạ là một gã tán tu, có thể có loại này thần thông nghịch thiên này sao?”
Hàn Lập cười khổ một tiếng, có chút bất đắc dĩ nói.
“Một tu sĩ khác? ta xác thực nghe nói, lúc ấy có hai gã tu sĩ khuôn mặt
tương tự đồng thời cùng Ác hỏa đầu đà giằng co. Chẳng lẽ lúc ấy xuất thủ thực
không phải đạo hữu?”
Lão giả họ Phú thần sắc lơ đãng buông lỏng, nhưng trong miệng lại tựa hồ
không tin nói.
“Phú huynh thật đúng là xem trọng tại hạ. Hàn mỗ nếu có thực lực trong nháy
mắt đánh chết nguyên anh trung kỳ tu sĩ, lúc trước cần gì phải tránh những
người Âm La tông đó, trực tiếp nghênh ngang rời đi là được, ai lại dám ra tay
ngăn cản.” Hàn Lập sờ sờ cằm, thản nhiên nói.
“Đạo hữu nói cũng có lý. Chẳng qua Tiếu lão nhân tuy rằng tu vi không cao,
nhưng giảo hoạt dị thường cũng tinh thông nhiều loại độn pháp. Đạo hữu có thể
đánh chết hắn, cũng chẳng phải tầm thường rồi. Đúng rồi, không biết ngày đó tu
sĩ đánh chết Ác hỏa đầu đà, Hàn đạo hữu có quen biết không, chẳng lẽ là hải
ngoại đại tu sĩ không xuất thế. Chậc chậc, loại tu vi đến hậu kỳ này lại không
thấy thấy có danh tiếng đúng là chuyện đáng ngạc nhiên, cũng chỉ có ở hải ngoại
mới có thể xuất hiện.”
Lão giả họ Phú lại chép miệng lấy làm kỳ vài câu, bộ dáng tựa hồ đối cổ ma
ngày đó cảm thấy hứng thú.
“Ta đã nghe nói qua, ngay đó sau khi đấu giá hội tại Tấn kinh kết thúc,
ngay trước khi đại hội đấu giá ngầm bắt đầu, xuất hiện một loại quỷ yêu hai đầu
bốn tay, thích nhất là cắn nuốt nguyên anh của tu sĩ. Nghe nói nếu không có một
đại tu sĩ xuất thủ đuổi hắn thì e rằng toàn bộ tu sĩ tại giao dịch hội đều đã
gặp nạ. Hàn huynh có trải qua việc này hay không?”
Đại hán họ Nguyên đột nhiên mở miệng nói.
“Tại hạ có mặt lúc tên kia sau đánh chết Ác hỏa đầu đà chỉ là trùng hợp
thôi, không có quan hệ gì khác, Còn về phần yêu quái kia, hẳn là sau khi tại hạ
rời đi mới xảy ra, tại hạ đối với việc này hoàn toàn không biết.”
Hàn Lập khẽ lắc đầu, thần sắc không thay đổi trả lời.
“Thì ra là thế, thật sự là đáng tiếc. Nếu có thể tìm được vị đạo hữu đó,
không chừng khả năng thành công của chúng ta có thể cao hơn một chút.”
Lão giả họ Phú cười gượng vài tiếng, tựa hồ vô tình lại nhắc tới việc này.
Đại hán họ Nguyên lại ngưu mắt vừa chuyển, vẻ mặt nghi ngờ. Đúng lúc này, Bạch
Dao Di mắt hạnh mở ra, khẽ nói:
“Phú đạo hữu, mấy năm trước hẹn ta đến đây, có phải cũng nên cho biết một
ít tình hình cụ thể hay không. Thiếp thân nếu không phải năm đó nợ đạo hữu một
cái nhân tình, cũng sẽ không chạy xa như thế tới đây.”
“Việc này tất nhiên là phải làm. Chẳng qua việc này không phải là nhỏ, tốt
hơn phải bố trí hạ cấm chế đã, sau đó sẽ nói rõ cho đạo hữu.”
Lão giả họ Phú lập tức đáp ứng nói, sau đó phóng ra hơn mười đạo hỏa quang
mà xanh thẫm.
“Bang bang” vài tiếng, u hỏa đều bạo liệt, hóa thành một đám sương mù, chợt
lóe lên rồi biến mất.
Hàn Lập dùng thần thức đảo qua mọi nơi, quả nhiên ở không gian phụ cận phát
hiện cấm chế mỏng manh dao động. Tuy rằng không biết loại cấm chế này tính chất
ra sao, nhưng đối phương có thể cử trọng nhược khinh thi triển ra, vẫn khiến
hắn thầm rùng mình, đối với lão giả họ Phú không khỏi xem trọng hơn một phần.
Không riêng Hàn Lập, Bạch, Nguyên hai người cũng dụng thần niệm đảo qua cấm
chế, thấy lão giả cẩn trọng như thế, trong lòng cũng không khỏi gợi lên một tia
hứng thú.
“Chuyện này, kỳ thật lão phu sớm từ ba mươi năm trước đã bắt đầu mưu tính.
Đến bây giờ thời cơ mới chính thức chín muồi. Cho nên mời thêm vài vị đạo hữu
cùng làm việc này. Không biết chư vị đạo hữu có từng nghe qua thượng cổ kì dược
Bồi Anh bao giờ chưa?”
Lão giả họ Phú thở ra một hơi, nghiêm nghị nói.
“Bồi Anh đan?”
Bạch Dao Di cùng đại hán hai người đều mờ mịt, đối này đan dược này một
chút ấn tượng cũng không có.
Nhưng thật ra Hàn Lập được nghe lời ấy thần sắc khẽ đổi, mặt lộ trầm ngâm
sắc, tựa hồ nhớ tới cái gì.
“Như thế nào, hàn hữu biết này đan dược?”
Đại hán thấy biểu tình của Hàn Lập như vậy, nhịn không được hỏi.
“À, xác thực biết một ít, nhưng cũng không nhiều. Bồi Anh đan này hình như
là trấn tông linh dược của một thượng cổ tông môn thời kì man hoang. Nghe nói
dùng này đan, có thể giúp cho nguyên anh của tu sĩ nguyên anh kì có lợi ích vô
cùng to lớn, do đó càng thêm dễ dàng đột phá bình cảnh trong tu luyện, đối
Nguyên Anh kỳ tu sĩ chúng ta mà nói, có thể nói thần đan tiên dược. Chỉ là tông
môn này từ lúc man hoang hậu kì cũng đã không còn truyền nhân, đan phối phương
đã sớm thất truyền. Hiện tại tu tiên giới cũng hiếm có người biết tới đan dược
này.”
Hàn Lập cân nhắc một lát, sau đó chậm rãi nói.
Bản thân hắn nếu không phải là luyện đan tông sư, lại đọc qua rất nhiều
thượng cổ bí tịch thì cũng không thể biết được loại đan này. Đại hắn và Bạch
Dao Di nghe được lời nói của Hàn Lập trên mặt hiện lên một tia kinh hỉ. Đại hán
lập tức hướng lão giả truy vấn:
“Phú huynh hiện tại nói tới việc này, chẳng lẽ có này tin tức của đan.”
Phải biết rằng sau khi tiến giai đến Nguyên Anh kỳ, phàm là pháp môn, đan
dược, có thể hữu dụng đột phá bình cảnh cho dù ở thời kì thượng cổ, cũng đều là
thứ nguyên anh tu sĩ quý như tính mạng. Mấy thứ này hiếm đến mức thảm thương,
một khi có được không một ai không im miệng, chỉ sợ ngay cả người chí thân cũng
sẽ không dễ dàng tiết lộ.
Nhiều năm như vậy qua đi, mấy thứ này hơn phân nửa đã thất truyền, non nửa
là bởi vì hoàn cảnh tu tiên đại biến nên không thể áp dụng nữa.
Tu tiên giới hiện nay, trừ mấy thứ nghịch thiên trong lời đồn, nguyên anh
tu sĩ đột phá bình cảnh, cũng chỉ có thể dựa vào một ít đan dược giúp tăng tiến
tu vi mà thôi. Cho nên đại hán vừa nghe được công hiệu của Bồi Anh đan, không
khỏi kích động dị thường.
“Ha ha, không nghĩ tới Hàn huynh lại hiểu biết chính xác loại đan này. Thực
làm cho lão phu có hơi bất ngờ. Không sai, đúng là có tin tức liên quan tới đan
dược này. Bởi vì lão phu từ hơn trăm năm trước đã có được phối phương của Bồi
Anh đan.”
Lão giả họ Phú mặt lộ một phần đắc ý nói.
“Phú đạo hữu thực sự có được phối phương?”
Đại hán nhất nắm chặt hai tay, hai gò má đen thùi không khỏi nổi lên một
tia hồng quang, trong mắt tràn đầy vẻ mừng rỡ.
“Không sai, phối phương lão phu đã có, hơn nữa lão phu tự mình cũng tinh
thông đan đạo thuật, chỉ cần tài liệu đầy đủ, luyện chế ra Bồi Anh đan quyết
không thành vấn đề.”
Lão giả họ Phú không có trì hoãn, gật gật đầu.
“Như thế nào, nghe Phú huynh khẩu khí, giống như là tài liệu thu thập không
tốt. Chẳng lẽ hẹn ta đến đây là vì việc này.”
Hàn Lập lông mi nhướn lên, ngưng trọng hỏi.
“Hàn huynh quả nhiên là thông minh hơn người. Nếu không khuyết thiếu một
thứ chủ tài liệu, Bồi Anh đan lão phu rất nhiều năm trước đã luyện chế thành.
Lúc này đây, vì tài liệu này mới muốn mượn trợ lực của chư vị đạo hữu.”
“Nhiều năm qua như vậy, Phú huynh lấy thân phận Cửu U tông trưởng lão cũng
không thể tìm được tài liệu luyện đan, xem ra vật ấy thật sự không dễ tìm lắm.”
Bạch Dao Di nhướng mày nói.
“Đâu chỉ là không dễ tìm lắm. Lão phu vốn dĩ nghĩ đến vật ấy nhân giới đã
sớm tuyệt chủng, vốn dĩ căn bản đem Bồi Anh đan đan phương trở thành vật vô dụng.
Nhưng không tưởng tượng được, rốt cuộc lại có tung tích của vật ấy. Thế nên mới
lại động tâm tư luyện chế đan này.”
Lão giả cười khổ một tiếng nói.
“Tốt lắm, Phú huynh không cần quanh co lòng vòng. Tài liệu cần tìm là thứ
ra sao, không ngại trước tiên nói ra cho chúng ta biết.”
Đại hán họ Nguyên không kiên nhẫn truy vấn.
“Cần Âm Chi Mã huyết nhục!”
Lão giả thản nhiên nói.
“Âm Chi mã? Nhân giới chúng ta nào có linh vật loại này. Đạo hữu ở nơi nào
phát hiện?”
Hàn Lập giật mình kinh hãi, hai mắt nheo lại hỏi.
Bạch Dao Di cùng đại hán nghe vậy, cũng quay sang nhìn nhau.
“Hắc hắc, vốn dĩ lão phu cũng nghĩ thế giới này đã sớm đã không còn linh
vật này. Nhưng là trùng hợp trước ba mươi năm, lão phu trong lúc vô ý phát hiện
tung tích Âm Chi Mã, hơn nữa chính là tại một nơi ở Nam Cương.”
Lão giả cười hắc hắc sau, trên mặt lộ ra biểu tình bí hiểm.
Chương 948: Minh hà chi hiệt
“Một khi đạo hữu đã tìm được sào huyệt của Âm chi mã rồi còn muốn ước hẹn
bọn ta đến chỗ này làm gì cho phiền toái?.” Mọi người im lặng một lúc, rốt cuộc
cũng vẫn là đại hán họ Nguyên mở miệng trước.
“Âm chi mã tuy rằng “lai vô ảnh, khứ vô tung”, am hiểu thuật ẩn nấp, nhưng
chỉ cần có đủ thời gian thì việc bắt nó đối với lão phu cũng không phải là việc
quá khó. Nhưng điều mấu chốt là sào huyệt của linh vật này dĩ nhiên lại ở trong
Âm dương quật của Vạn độc cốc, lão phu không thể đuổi theo đến cùng được. Mà
linh vật này lại cơ trí dị thường, nhiều lắm chỉ quanh quẩn ở phụ cận động
khẩu, không rời động khẩu lấy một bước.” Lão già họ Phú rốt cuộc cũng nói ra
chuyện khiến cho bản thân “thúc thủ vô sách.” trong hơn mười năm.
“Âm dương quật?.” Đại hán lúc này cũng không khỏi nuốt nước bọt khan, sắc
mặt của Bạch Dao Di cũng trở nên trắng bệch.
Chỉ có Hàn Lập là chưa bao giờ nghe nói qua, có chút tò mò hỏi:
“Âm dương quật là nơi nào, rất đáng sợ sao?.”
“Hàn đạo hữu không biết Âm dương quật? Thiếp thân suýt quên mất Hàn huynh
là hải ngoại tu sĩ, không biết tuyệt địa này cũng là chuyện bình thường. Âm
dương quật là một trong bảy đại tuyệt địa được công nhận của Đại tấn ta, tu sĩ
bình thường đi vào đó, toàn bộ đều “hữu khứ vô hồi.” (có đi không có về).” Bạch
Dao Di kinh ngạc thốt lên một tiếng, sau đó nhẹ giọng giải thích cho Hàn Lập.
“Nơi nguy hiểm như vậy có gì đặc thù?.”
“Âm dương quật, nghe tên đã biết khi đi vào đó sẽ xuất hiện hai đường âm
dương. Không nói những cái khác, chỉ cần nói đến âm phong trong hang động quanh
năm suốt tháng không ngừng thổi, cho dù có là Nguyên Anh tu sĩ bị nó quấn lấy
thì nguyên anh cũng sẽ hồn phi phách tán, chỉ còn nước đầu thai chuyển thế, chứ
đừng nói đến huyền âm chi địa trong hang động, quanh năm âm khí hội tụ, từ lâu
đã tự động sinh ra các chủng loại quỷ vật lợi hại phi thường. Người sống tiến
vào trong đó, cho dù có khả năng ngăn cản âm phong cũng sẽ bị số ;ượng lớn quỷ
vật xé tan thành từng mảnh.” Lão già họ Phú chủ động giải thích cho Hàn Lập.
“Hừ, nào chỉ như vậy. Âm dương quật ở dưới mặt đất mấy ngàn trượng, bên
trong không biết cơ man bao nhiêu thông đạo lớn nhỏ khác nhau đan xen, các loại
huyệt động nhiều vô số kể. Trước kia cũng có tu sĩ may mắn đến dược đấy động
quật, nhưng cũng không thể nào biết được ở dưới đấy rộng hay hẹp. Tại địa
phương ấy cho dù có thả ra thần thức cũng sẽ bị âm phong ngăn cản, so với một
người thường không khác biệt là mấy. Thậm chí còn xuất hiện lời đồn đại, bên
trong cùng động quật có ẩn dấu một con Quỷ vương cực kỳ lợi hại, nhưng cũng
chưa từng có tu sĩ nào nhìn thấy nó. Dù sao nơi này cho dù là đại tu sĩ cũng
không nguyện ý mạo hiểm.” Đại hán hừ một tiếng, nói.
“Trước kia trong động quật ngoại từ một ít quặng mỏ chất lượng kém ra thì
cũng không phát hiện ra thứ gì có giá trị. Mọi người cho rằng nơi đây từng là
siêu cấp quặng mỏ từ thời thượng cổ đã bị khai thác hết, nhưng cũng không có
một ai xâm nhập được vào trong đó. Nhưng Phú huynh hôm nay lại nói Âm chi mã
cũng xuất hiện trong đó, xem ra Âm dương quật này không chỉ đơn giản như vẻ bè
ngoài, nói không chừng bên trong còn có những giá trị khác đáng để tìm kiếm.”
Bạch Dao Di cũng tiếp tục bổ sung.
“Đã nhiều năm trôi qua như vậy, lấy thần thông của Phú huynh cũng không
cách nào bắt được Âm chi mã, có thể thấy được hang động này cũng chẳng phải
loại tốt lành gì. Cho dù bên trong thực sự có bảo vật, cũng cần phải có tính
mạng mới cầm được.” Hàn Lập trước đây đã trải qua nhiều hiểm địa như Hư thiên
điện, Trụy ma cốc, tự nhiên biết rõ sự nguy hiểm trong đó, không chút khách khí
nói thẳng.
“Điểm ấy lão phu cũng biết, cho nên tại hạ đã chuẩn bị hơn mười năm, cố ý
luyện chế mấy loại bảo vật chuyên môn khắc chế quỷ vật. Hơn nữa đề đề phòng âm
phong, Phú mỗ còn mang tới Tử u châu của bản tông. Có hạt châu này trên người,
tuy không dám nói hoàn toàn ngăn cản được âm phong, nhưng mà đủ sức làm suy yếu
gần nửa uy lực của âm phong. Như vậy vài vị đạo hữu cũng đủ bình yên vô sự rồi.”
Lão già họ Phú tự tin dị thường nói.
“Tử u châu?.”
Đại hán cùng Bạch Dao Di nghe đến tên bảo vật này cũng có chút động dung.
Đây chính là một trong tam đại trấn tông chi bảo của Cửu U tông!
“Thế nào? Tại hạ đã chuẩn bị chu toàn như thế, lại có ba vị đạo hữu toàn
lực tương trợ, cho dù có gặp mặt Quỷ vương lợi hại đến đâu đi chăng nữa, dưới
sự liên thủ của năm người chúng ta cũng đủ để đối phó. Chỉ cần bắt được Âm chi
mã, lão phu lập tức dùng linh vật này luyện chế bồi anh đan, đảm bảo chư vị đạo
hữu mỗi người một phần. Đan dược này là loiaj linh dược duy nhất có khả năng
tẩy tủy dịch kinh, cho dù có luyện chế ra được nhiều hơn thì mỗi người cũng chỉ
dùng được một lần mà thôi, như vậy cũng không lo lão phu làm khó dễ. Cho dù ở
dưới đó còn có thể đạt được bảo vật gì thì cũng chỉ nhìn cơ duyên của chư vị
thôi.” Lão già họ Phú chậm rãi nói.
Ba người Hàn Lập đều im lặng không nói, cho dù là đại hán vừa rồi ra vẻ
biểu hiện kích động nhất, lúc này cũng đầy vẻ trầm ngâm.
“Một khi Phú huynh đã có chuẩn bị như thế tại sao còn cần đến ba người
chúng ta? Quý tông nguyên là một trong thập đại ma tông, muốn tìm đến Nguyên
anh trung kì tu sĩ, tùy ý cũng có thể tìm được mấy người.” Bạch Dao Di vân vê
lọn tóc trên trán, hòa nhã hỏi.
Nghe được câu hỏi này, thần sắc Hàn Lập hơi động, đại hán cũng nhìn thẳng
vào gương mặt lão già họ Phú, tựa hồ hai người đối với câu trả lời của lão già
cho câu hỏi này đặc biệt quan tâm.
“Từ bên trong tông môn tìm người giúp đỡ? Đối với người khác thì có thể,
nhưng đối với lão phu lại tuyệt đối không được. Năm đó vì một sự kiện ân oán
bên trong tông môn, Phú mỗ cũng đại đa số đồng giai tu sĩ trong tông môn trở
mặt. Ngoại trừ Thường sư muội ra, mấy người còn lại chỉ rằng đang ước mong cho
lão phu chết sớm. Mặc dù bọn d\họ không chịu xuất thủ nhưng lão phu vẫn còn lo
lắng bọn họ sau lưng giở độc thủ ám toán.” Trên nét mặt già nua chợt lóe lên vẻ
tàn khốc, ẩn hiện một chút giận dữ trong đó.
Hàn Lập hơi chút rùng mình.
Lời này cũng với không giải thích khác nhau là mấy, ai cũng chẳng biết thật
giả trong đó, chỉ biết đối phương nói như thế.
Nhưng cũng không tiện hỏi sâu thêm vào, mấy người chỉ biết trầm mặc không
nói.
“Muốn đi vào âm dương quật là chuyện thật sự quan trọng, thiếp thân muốn
cẩn thận cân nhắc một chút. Không bằng như vậy được không, ba ngày sau thiếp
thân sẽ cho đạo hữu một câu trả lời thuyết phục?” Bạch Dao Di cúi đầu trầm ngâm
trong chốc lát, nói.
“Ba ngày? Đương nhiên có thể. Âm dương quật vào nửa năm sau mới là lúc âm
phong ở trạng thái suy yếu nhất trong hai mươi năm. Lúc đó tiến vào mới là thời
điểm thích hợp nhất. Hơn nữa để đối phó với quỷ vật, vài vị đạo hữu đồng dạng
cũng cần chuẩn bị một vài pháp khí, bảo vật đặc thù. Cho dù vài vị có lập tức
đáp ứng, cũng cần nửa năm sau mới có thể tiến vào động quật. Nhưng trước khi
rời đi, ta cần chư vị đạo hữu đồng thời sử dụng minh hà chi trang trong tay tại
hạ, dụng máu huyết viết độc thệ (lời thề độc) thủ khẩu như bình mới được. Tại
hạ trước tiểu nhân sau quân tử, không hy vọng chuyện tình về bồi anh đan cùng
Âm chi mã tạo nên huyên náo.” Lão già họ Phú mỉm cười, tay áo rung lên, hé ra
một trang giấy ố vàng nhưng lại hừng hực hắc sắc hỏa diễm, xuất hiện trước mặt
mấy người.
“Minh hà chi trang? Chính là kiện tà khí khiến cho người sử dụng vi phạm
lời thề sẽ gặp tai họa bất ngờ. Vật này không phải đã sớm mất tích mấy trăm năm
sao.” Đại hán nghe vậy, lập tức thất thanh kêu lên.
Hàn Lập nghe nói thế, trong lòng cũng cả kinh.
“Tà khí này tại hạ có được là do dùng giá cao thu mua ở phường thị ngầm.
Công hiệu của vật này thực ra cũng không khoa trương như đồn đại, nhưng trong
thời gian ngắn khiến các vị đạo hữu thủ khẩu như bình thì có thể thực hiện
được. Năm xưa Phong Thiên Hành của Thiên ma môn chết đi như thế nào, Hàn đạo
hữu có lẽ không biết, nhưng Bạch, Nguyên hai vị đạo hữu chắc rất rõ ràng! Phong
Phong Thiên Hành đồng dạng cũng là Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ, ta nghĩ ba vị đạo
hữu sẽ không lấy thân để thử đâu.” Lão già họ Phú lạnh lùng nói.
“Hảo, có thứ tốt như bồi anh đan này, Nguyên mỗ tuyệt đối sẽ không dễ dàng
bỏ qua. Ước hội nửa năm sau Nguyên mộ nhất định sẽ đến đúng hẹn.” Sắc mặt đại
hán trở nên âm tình bất định trong đôi chút rồi kiên quấy nói ra.
Sau đó hắn đột nhiên hướng trang sách màu đen vẫy tay một cái, đem vật ấy
cuốn tới trước người vài thước rồi há mồm, phun ra một ngụm tinh huyết lơ lửng
trước trang sách.
Đại hán vươn ngón trỏ, quyệt lấy một ít tinh huyết viết lên trang sách một
ít văn tự cổ đại.
Một lúc sau, khi ngón tay vừa dứt ra, một cái quỷ đầu mặt mũi hung tợn từ
trong hắc diễm hiện lên, hướng về phía đại hán dữ tợn cười to, cái mồm mở ra,
tất cả huyết văn trên trang sách đều bay lên, không chút do dự đều bắn thẳng
vào mồm của quỷ đầu.
Quỷ đầu trong nháy mắt cũng biến thành một cỗ khói xanh, biến mất không
thấy.
Nhìn thấy một màn quỷ dị như vậy, trong lòng Hàn Lập không khỏi máy động
thêm lần nữa.
Mà lão già họ Phú đem trang sách thu hồi, thoáng nhìn qua một cái, trên mặt
lộ vẻ hài lòng, chuyển hướng nhìn về phía Bạch Dao Di.
Nàng hơi do dự một chút, tuy bộ dáng có chút bất đắc dĩ nhưng cũng đồng
dạng nâng tay lên hướng về trang sách, làm đúng như trước, quỷ đầu cũng đồng
dạng xuất hiện một lần nữa rồi quỷ dị biến mất.
Khi ánh mắt lão già hướng về phía Hàn Lập, hắn không khỏi thở dài một hơi.
Tuy biết rằng cuộc trò chuyện vừa rồi có một số chi tiết kiêng kị nhưng
hiện tại cho dù cảm thấy thế nào đi chăng nữa thì cũng đã không còn lựa chọn
nào khác.
Mặt hắn không chút thay đổi hướng trang sách ngoắc ngoắc, trang sách tức
thì bay vọt đến trước mặt.
Nhìn lại một lần lên trang sách, hắn liền cắn lưỡi, phun ra một ngụm tinh
huyết, nhanh chóng sử dụng tinh huyết của chính mình viết lên trang sách lời
thề sẽ không để lộ nội dung lần ước hẹn hôm nay, huyết quang chợt lóe, quỷ đầu
từng xuất hiện hai lần trong hắc diễm lại một lần nữa hiện lên.
Nó âm trầm cười, vừa mới mở mồm ra thì đột nhiên trong cơ thể Hàn Lập có
vật gì động đậy, trong giây lát truyền ra tiếng gầm gừ quái dị, thanh âm tuy
không lớn, nhưng những tu sĩ ở đây lại có thể nghe thấy rõ ràng rành mạch.
Mấy người lão già không có phản ứng gì khác thường nhưng quỷ đầu kia vừa
nghe thấy thanh âm đó thì gương mặt lập tức vặn vẹo, méo mó, phát ra một tiếng
gầm nhẹ khó hiểu rồi tán loạn biến mất, phảng phất như kinh hoàng bỏ chạy.
Lão già họ Phú, đại hán... bốn người không khỏi trợn mắt há mồm.
Trên mặt Hàn Lập hiện lên một tia khác thường, hít một hơi, tay áo hướng
trang sách phất một cái, đồng thời trong miệng lạnh nhạt nói:
“Tại hạ không cần lo lắng thêm gì, cũng đáp ứng đạo hữu sẽ phó ước đúng
giờ. Nhưng thứ này xem ra cùng một vật trong cơ thể tại hạ có chút tương khắc,
khiến tại hạ không thể viết xuống lời thề. Hàn mỗ là một giới tán tu, trong nửa
năm sau cũng sẽ ở lại Nam Cương không rời đi đâu, cũng sẽ không nói việc này
cho bất kỳ kẻ nào. Thứ này chắc không cần dùng nữa.”
Lúc này, minh hà chi trang được một mảnh thanh hà nâng lên đưa về phía lão
già họ Phú.
Lão già họ Phú cầm lấy trang sách, trên mặt còn lưu lại vẻ giật mình còn
chưa biến mất, lóng ngóng một khoảng thời gian không biết xử lý ra sao mới tốt.
Phải biết rằng ngoại trừ loại bảo vật quỷ dị như minh hà chi trang, hắn cũng
không còn biện pháp nào khác để đảm bảo đối phương tuân thủ lời hứa không tiết
lộ chuyện liên quan đến bồi anh đan.
“Phú sư huynh, ta nghĩ rằng Hàn đạo hữu nói như vậy cũng có đạo lý. Minh hà
chi trang này không cần dùng cũng được. Ta tin rằng Hàn đạo hữu cũng sẽ không
nói lỡ lời cho ai khác đâu.” Hắc y mỹ phụ từ đầu đến giờ vẫn im lặng lại đột
nhiên mở miệng.
Tiếng nói của nàng có chút khàn khàn, nhưng tràn ngập một loại nói không
nên lời từ tính, thu mâu khẽ chuyển, cả người cũng trở nên phong tình vạn phần.