Phàm nhân tu tiên - Chương 0949 - 0950
Chương 949: Quái nhân
Chính sư muội của mình đã nói như thế, trong mắt lão già họ Phú thoáng hiện
lên một tia do dự nhưng sau đó cũng gật đầu đồng ý.
“Nếu minh hà chi trang đối với đạo hữu đã không có tác dụng, lão phu cũng
không miễn cưỡng nữa. Nhưng tại hạ muốn lưu lại trên người đạo hữu một tiêu ký.
Chỉ cần đạo hữu không ly khai Nam Cương, nửa năm sau tiêu ký cũng sẽ tự động
biến mất. Hàn đạo hữu không ngại để lão phu tiến hành như vậy chứ!”
“Có thể, hành tung tại hạ thực sự không cần bí ẩn. Đạo hữu cứ việc làm phép.”
Hàn Lập cười một tiếng, không chút nghĩ ngợi đáp ứng.
Lão già vừa nghe nói thế, cũng không khách khí, một tay kết một đạo pháp
quyết, trong miệng lẩm nhẩm chú ngữ, một đạo lam quang bắn ra.
Hàn Lập ngưng thần quan sát, thấy pháp quyết này đích xác chỉ là loại ấn ký
bình thường, mới nhấc cánh tay lên, để cho lam quang tiến vào cơ thể rồi nhanh
chóng biến mất không thấy bóng dáng.
Lão già họ Phú lộ ra vẻ hài lòng, đem minh hà chi trang thu lại, lại hướng
mọi người dặn dò:
“Mọi sự tình lão phu đều đã nói xong rồi, nếu Bạch đạo hữu còn cần ba ngày
thời gian suy nghĩ, ta cùng sư muội sẽ đợi Bạch đạo hữu thêm ba ngày nữa trong
núi này. Nguyên huynh cùng Hàn đạo hữu có thể rời đi trước chuẩn bị. Cửa vào Âm
dương quật tại Vạn độc cốc, bên trong trải rộng độc hoa độc thảo, mặc dù đối
với bọn ta uy hiếp không lớn nhưng vẫn hy vọng Nguyên đạo hữu đến lúc đó sẽ
mang vài món bảo vật ích độc đến, trước khi tiến vào âm dương quật, bọn ta tốt
nhất không nên tiêu hao quá nhiều pháp lực.”
“Ích độc? Hắc hắc, chuyện này đối với Độc thánh môn chúng ta mà nói chỉ là
chuyện nhỏ. Cứ việc giao cho Nguyên mỗ. Tại hạ xin đi trước một bước.” Đại hán
ha hả cười nói.
Theo sau hắn hướng những người khác ôm quyền, vỗ linh thú túi bên hông, thả
ra một con cự đại linh miết (con baba), cả người bị một cỗ cuồng phong mù mịt
bao phủ, cưỡi linh thú bay lên trên trời.
Hàn Lập thấy vậy, cũng không có ý định ở đây dây dưa thêm nữa, dồng dạng
nói ra ngôn ngữ cáo từ, hóa thành một đạo thanh hồng phá không rời đi!
Nửa năm thời gian đối với hắn mà nói có lẽ có chút cấp bách, nhưng miễn
cưỡng cũng có thể đem Tam Diễm Phiến luyện chế ra. Nói tới bảo vật đối phó với
quỷ vậy, hắn đã có Tịch Tà Thần Lôi cùn đề hồn thú nơi tay, vậy còn cần chuẩn
bị thêm gì nữa.
Hắn vội vã như thế đem bảo phiến luyện chế ra, tự nhiên trong tâm lý lo
lắng “không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất.” Cho dù có gặp được kỳ hiểm nào không
thể đoán trước được, có bảo phiến này cùng nhân hình khôi lỗi cũng có thể đảm
bảo không cần lo lắng.
Ôm lo lắng như thế, Hàn Lập khống chế độn quang, một mạch hướng ngân xà sơn
tại nam cương trung bộ đi đến.
Hơn mười ngày sau. Hàn Lập liền xuất hiện ở một mảnh sơn địa kỳ lạ.
Phiến sơn mạch này không nhỏ, có lẽ rộng đến ba bốn trăm dặm, nhưng mà sơn
mạch vừa dài vừa nhỏ, uốn lượn phập phồng, giống như một cái cự xà. Mà trong số
tất cả cây cối sinh trưởng trên phiến sơn mạch này, đa số đều là một loại cây
cối kỳ lạ có lá màu đạm ngân (hơi bạc).
Từ trên cao nhìn xuống, cái tên Ngân xà sơn đúng là danh phó kỳ thực (thực
trạng xứng với danh xưng).
Hàn Lập không có ý định dừng lại, trực tiếp bay về phía đầu của “ngân xà.”
Chưa bay tới gần, Hàn Lập đã cảm thấy từng trận nhiệt phong từ phía đối
diện thổi tới, kèm theo một cỗ khí lưu gây cảm giác gay gay mũi.
Bay tiếp trong chốc lát, trước mắt xuất hiện mấy miệng núi lửa, tất cả đều
có dạng hình nón, xấu xí dị thường.
Mà làm cho lòng người kinh hãi hơn là từ phía trung tâm của những miệng núi
lửa này thỉnh thoảng truyền ra trầm thấp tiếng nổ, có cái còn trực tiếp phun ra
một luồng tro bụi, thoạt nhìn thật sự kinh người.
Nhưng chính là như vậy, ở phụ cận những núi lửa này không thiếu độn quang
chớp động, có không ít tu sĩ ở miệng núi lửa này ra ra vào vào, đã tụ tập được
mười mấy tên tu sĩ.
Những tu sĩ này đại đa số đều là Trúc cơ, Kết đan kỳ cũng có, nhưng số
lượng lại cực kỳ ít ỏi.
Điều này cũng rất bình thường, một khi kết đan xong tu sĩ nào cũng có đan
hỏa của chính mình, tự nhiên chuyên chú bồi luyện pháp bảo của bản thân, không
cần tiếp tục tới nơi đây.
Cho nên Nguyên Anh tu sĩ không có đến một người.
Hàn Lập dừng lại độn quang, tại giữa trời cao đánh giá vài lần phía dưới,
đột nhiên trong mắt lam mang thiểm động, hỏa mạch ở khu vực này lập tức đều
hiện lên rõ ràng trong thần thức.
Một lát sau, Hàn Lập đã tìm ra nơi hỏa mạch có hỏa tính mạnh nhất, linh
quang chợt lóe, độn quang chạy thẳng tới một địa phương giữa hai ngọn núi lửa.
Tới nơi cách mặt đất gần trăm trượng trên cao, độn quang lại đột ngột dừng
lại.
Hàn Lập tay áo rung lên, từ trong ống tay áo bay vụt ra bảy tám khẩu kim
sắc tiểu kiếm, lơ lửng xung quanh thân người, hai tay kết quyết, trong miệng
quát khẽ một tiếng.
Phi kiếm phát ra một hồi trầm thấp, đồng thời hóa thành một đạo kim quang
dài đến mấy trượng, hung hăng chém về phía mặt đất.
Nhất thời phía dưới bạo liệt thanh vang vang lên ầm ầm, nơi bị kiếm quang
đánh xuống tỏa ra kim quang chói mắt.
Hàn Lập thần sắc nhất động, toàn bộ kiếm quang bay nhanh trở về, tại chỗ
vừa rồi quang mang chợt tắt, hiện ra một cái khe vô cùng lớn, chừng hơn hai
mươi trượng, bên trong tối om, cũng không biết là sâu đến cỡ nào.
Những tu sĩ đang luyện khí tại phụ cận, tự nhiên bị hành động của Hàn Lập
làm cho nhao nhao kinh động, có vài người nhịn không được vội hướng về phía Hàn
Lập bay tới.
Hàn Lập cảm ứng được hành động của những tu sĩ này, sắc mặt trầm xuống,
chợt thả ra khí tức cường đại của một Nguyên anh tu sĩ.
Một cổ kinh người linh áp trùng thiên, lập tức lấy Hàn Lập làm trung tâm
tỏa ra bốn phía.
Tất cả tu sĩ ở trong phạm vi phụ cận mười dặm đều bị khí tức của Hàn Lập
dọa cho hoảng sợ, những tu sĩ nguyên bổn muốn tìm hiểu xem chuyện gì xẩy ra,
vội vàng quay đầu chạy. Có một số người đang ở gần đấy cũng vội vàng rời đi nơi
mình luyện khí, hướng bốn phía chạy trốn. Bọn họ đều sợ trong lúc vô tình làm
tức giận vị tiền bối cao nhân này, khiến cho mình đột nhiên gặp tai ương.
Hàn Lập thấy tất cả tu sĩ phụ cận đều thức thời tránh né nơi đây, trong
lòng rất là vừa lòng. Lúc này trực tiếp đi xuống khe nứt, độn quang chợt lóe
biến mất không thấy tung tích.
Nhưng sau đó không lâu, phàm là tu sĩ đến ngân xà sơn luyện khí, cũng đều
biết nơi đây có một vị tu sĩ cấp bậc Nguyên Anh, tất cả mọi người đều ba chân
bốn cẳng tận lực tránh né nơi này.
Lấy khe nứt làm trung tâm, tại phương diện mười dặm xung quanh tự nhiên
hình thành một cấm địa, ai cũng không dám đặt chân vào một bước.
Từng ngày qua đi, lúc đầu trong khe nứt im lặng không một tiếng động, nhưng
một tháng sau, bên trong thỉnh thoảng truyền đến tiếng sấm ì ùng, đến tháng
sau, tiếng sấm thưa thớt dần, mà thay vào đó là từng đợt minh thanh nổi lên,
tựa như là tiếng phượng gấy vang chín tầng trời. Nhưng sau đó thanh âm này cũng
dần dần thu liễm, từ đó về sau trở nên lặng ngắt như tờ.
Trong lúc Hàn Lập vội vàng luyện bảo, tại một chỗ trong thiên điện của
hoàng cung đại nội ở Đại Tấn, tụ tập hơn mười danh nam nữ tu sĩ với phục sức
khác nhau, trong đó có đạo cô đạo sĩ, cũng có hòa thượng, nho sinh, những người
này tu vi đều là Nguyên Anh kỳ, trong đó có một tên mặt chữ điền cẩm bào tu sĩ
cùng một lão phụ nhân cầm trong tay kim sắc quải trượng lại là Nguyên Anh trung
kỳ tu sĩ.
Mà tên Ô quan lão giả đột nhiên cũng ở trong đó.
Tất cả những người này đều lẳng lặng ngồi trên ghế trong đại điện, trầm mặc
không nói, trong đó có mấy người bộ dáng có chút nôn nóng, thỉnh thoảng lại
hướng cửa điện nhìn ra, tựa hồ đều đang chờ người nào đó đến.
“Thập nhất đệ, ngươi có nhận lầm người không, thật sự là lão nhân gia sao?
Nhưng mà ba trăm năm trước, ta chính mắt thấy Thất thúc vẫn lạc thân vong rồi
mà.” Mặt chữ điền tu sĩ đột nhiên hướng tới một gã đạo sĩ râu tóc bạc trắng
ngồi đối diện hỏi, trên mặt ẩn hiện một tia băn khoăn.
“Thất thúc dung mạo kỳ lạ như thế, ta như thế nào đem người nhận lầm. Huống
hồ coi như có người giả bộ, pháp bảo của thất thúc là hàn nguyệt nhận tuyệt sẽ
không sai.” Tên đạo sĩ cười khổ trả lời.
“Nhị ca không cần khẩn trương. Có phải thật vậy hay không, chỉ cần đợi thêm
chốc lát chẳng phải sẽ biết sao? Chúng ta nhiều người như vậy ở chỗ này, còn sợ
đều nhìn lầm gì nữa. Nếu thật sự là Thất thúc, đó tự nhiên là trời trợ giúp
Diệp gia chúng ta, nếu là giả, cho dù hắn là Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ, cũng
đừng tưởng bước ra bên ngoài điện này một bước nào.” Một Nguyên anh trung kì tu
sĩ khác là lão phụ nhân âm trầm nói.
“Nói như thế cũng đúng, nhưng cẩn thận chút cũng không có sai.” Mặt chữ
điền tu sĩ tựa hồ cũng hiểu được có lý, thở dài, cũng không nói thêm gì nữa.
Ước chừng qua một canh giờ, từ đằng xa xa mơ hồ truyền đến vài tiếng chuông
thanh thoát, đột nhiên ở cửa nhoáng lên bóng người, một người vóc dáng cao gầy
không biết như thế nào đã xuất hiện ở nơi đó. Tiếp theo nhẹ nhàng bước tới, cả
người dã quỷ dị tiến vào trung tâm đại điện.
Dung mạo người này nhất thời xuất hiện ở trước mặt mọi người.
Hai hàng lông mày khô vàng, ánh mắt híp nhỏ, nhưng cái đầu vô cùng lớn, so
với thường nhân lớn hơn gần nửa, trên cần cổ không ngừng lắc lắc, một bộ tùy
thời có thể rơi xuống, thật sự cực kỳ quỷ dị.
Nhưng những tu sĩ trong đại điện thấy bộ dáng đáng sợ của người này, tất cả
đều khiếp sợ đứng dậy.
“Ngươi thật sự là Thất thúc?” Mặt chữ điền tu sĩ hít sâu một hơi, cẩn thận
hỏi một câu.
“Hắc hắc! Nhị tiểu tử, mấy trăm năm không thấy, ngay cả lão nhân gia ta đều
không nhận ra rồi. Bất quá điều này cũng khó trách, ta đã từng chết đi mà sống
lại, tự nhiên khiến cho các ngươi có chút nghi ngờ. Bất quá, ta nơi này có
truyền âm ngọc giản của tam tiểu tử, các ngươi nhìn sẽ biết chuyện gì xảy ra.”
Quái nhân ha ha cười một tiếng, khoát tay ném ra một khối màu lục sắc ngọc
giản.
Mặt chữ điền tu sĩ vẻ mặt cả kinh, nhưng vẫn tiếp nhận ngọc giản, đem thần
thức đắm chìm vào trong đó.
Chỉ một lát sau, mặt chữ điền tu sĩ đột nhiên biến sắc, đem thần thức thu
lại, lập tức vui mừng hướng quái nhân thi lễ.
“Nguyên lai năm đó cái chết của Thất thúc là do Đại trưởng lão an bài từ
sớm. Chất nhi (cháu) vừa rồi thất lễ, mong rằng Thất thúc bao dung.”
“Ngươi có thể hánh sự cẩn thận như thế, lão phu cao hứng còn không kịp, như
thế nào sẽ trách tội ngươi.” Quái nhân khoát tay chặn lại, bộ dáng không thèm
để ý chút nào.
Những tu sĩ còn lại nhao nhao đòi xem xét ngọc giản, không lâu sau, chúng
tu sĩ trong đại điện lại nhao nhao vui mừng, đồng dạng thi lễ.
“Thật sự là Thất thúc.”
“Bái kiến Tam thúc tổ!”
Tiếng hỏi thăm ân cần vang lên liên tiếp
không ngừng!
“Cạc cạc, các ngươi đều miễn lễ cả đi.”
Quái nhân cao hứng dị thường, người cũng
không chút khách khí ngồi ở vị trí chủ tọa.
“Trong ngọc giản tam ca nói Thất thúc từ
hai trăm năm trước đã tiến giai Nguyên Anh hậu kỳ, không biết chuyện này có
thật không.” Lão phụ nhân cung kính hỏi.
“Không sai, những đại tông môn năm xưa đối
với ta âm thầm xuất thủ, chính bởi cảm giác được ta là đại tài có thể tiến giai
hậu kỳ, mới không tiếc âm thầm thiết hạ mưu kế diệt trừ ta. Ta dựa theo an bài
trong tộc tránh được kiếp nạn đó, cuối cùng cũng không cô phụ hy vọng của mọi
người, may mắn tiến giai thành công. Nguyên bổn dựa theo an bài của trưởng lão
trong tộc đời trước, không phải tới lúc mấu chốt Diệp gia gặp cảnh sanh tử tồn
vong, ta sẽ không hiện thân trước mặt các ngươi. Nhưng mà tam tiểu tử là người
duy nhất biết ta tồn tại, không lâu trước đây đột nhiên tới tìm ta, đem kế
hoạch định tiến hành của bọn ngươi nói cho ta, lấy thân phận là đại trưởng lão
đương đại, cầu ta xuất thủ tương trợ. Ta cân nhắc đắn đo mãi, cảm giác được
chuyện này thật sự quan hệ đến sanh tử tồn vong của Diệp gia chúng ta, đã lên
đường đến đây giúp các ngươi một tây.” Quái nhân sắc mặt ngưng trọng nói.
Chương 950: Nửa năm
Có Thất thúc tương trợ, hơn nữa trên Tam
đệ, trong bảo khố chúng ta còn vẫn còn hai, còn các tu sĩ trong tộc cũng đã tụ
tập với các trưởng lão ngoài tộc mà chúng ta chiêu lãm, xem ra đã có thể đối
kháng với thập đại tông môn ma đạo.”
Tu sĩ mặt chữ điền vui vẻ nói.
“Ta sẽ không cùng xuất thủ cước cùng với
các người, chỉ phụ trách xuất lực là được. Diệp gia có thể thoát khỏi khống chế
của chánh ma lưỡng đạo hay không toàn phụ bộ thuộc vào lần này, lão phu cũng sẽ
không làm khó các ngươi.”
Quái nhân chậm rãi nói.
Nghe lão giả nói thế, tu sĩ mặt chữ điền
cũng lão phụ nhân vô cùng mừng rỡ, đáp trả vài tiếng khiêm tốn.
Cuối cùng, các trưởng lão trong những đại
thế gia Đại Tấn sau hơn nửa ngày bàn bạc trong điện cũng đã rời đi.
Tại một mật thất trong hoàng thành, trong
một căn phòng tràn ngập ma khí, ẩn ẩn hình thù to lớn của một yêu ma hai đầu,
bốn mắt không ngừng chớp động, đồng tử lóe tinh mang trông cực kỳ đáng sợ.
Không biết qua bao lâu, yêu ma đột nhiên
quát khẽ một tiếng, ma khí quay cuồng một như vạn lưu quy hải hoàn toàn bị hút
vào cơ thể yêu ma. Đồng thời bốn tay bấm pháp quyết, thân hình bạo hưởng, sau
đó trong hắc quang hóa thành một thanh niên bình thường, bộ dạng có vài phần
giống Hàn Lập.
Đúng là cổ ma ẩn nấp tại Diệp gia.
“Tạm được, thương thế đã hồi phục tám phần,
hiện nay chỉ cần không động phải mấy tên gia hỏa kia, Đại Tấn này không ai có
thể cản chân ta. Mấy tên gia hỏa trong Diệp gia này, có lẽ cũng nên hành động
thôi. Lấy biểu hiện của ta, mấy tên gia hỏa này không thể không mang theo để
cùng hành động, chỉ cần đến lúc đó… hắc hắc.” Cổ ma thì thào hai câu, trên mặt
cười lạnh.
Trong lúc cổ ma đang kiểm tra thương thế, ở
động phủ bí mật tại ngoài thành, Cát Thiên Hào đang bàn chuyện với Thiên Lan
Thánh Nữ.
“Ta đã tra được tin tức, Cửu U tông xuất
hiện tại Nam Cương, khi đó Hàn tiểu tử cùng hắn tham gia đại hội giao dịch, nếu
không phải chúng ta điều tra kỹ chỉ sợ lúc này vẫn chưa hay biết gì. Hắn hiện
tại ở đâu, không chừng đã xuất hiện quanh đây, đại trưởng lão của bản tông nhân
tiện có việc ở Nam Cương nên cũng đã đến đó. Nếu thật sự phát hiện ra hắn,
trưởng lão sẽ tự mình giải quyết, Lâm đạo hữu có hứng thú đi xem không.”
“Phú Thành? Người này hiện đang ở đâu.
Không nhất định là họ Hàn sẽ ở lại Nam Cương đâu, mà theo tin tức ta thâu thập,
bên thảo nguyên đã phái ra một đội hộ điện tu sĩ đến Đại Tấn, không lâu nữa sẽ
tiến kinh cùng ta hội họp. Vì thế ta còn muốn lưu lại một thời gian, đợi sau
khi gặp họ nếu còn không xác thực được tin tức của người này, ta sẽ mang người
đi Nam Cương một chuyến.” Lam Ngân Bình lại lắc lắc đầu.
“Từ đạo hữu cũng đến sao? Hạnh ngộ, hạnh
ngộ. Đại trưởng lão nếu biết được việc này hẳn sẽ vô cùng cao hứng, ta cũng sẽ
ở lại với đạo hữu. Dù sao lúc trước đại trưởng lão cũng đã phân phó, phải đi
cùng với Lâm đạo hữu.” Cát Thiên Hào đầu tiên là cả kinh, sau đó vui sướng nói.
Lâm Ngân bình cười nhẹ, khẽ gật đầu.
“Đúng rồi, họ Hàn kia không phải còn xuất
hiện tại vùng duyên hải, trở thành khách khanh trưởng lão của ba tiểu tông môn
kia sao! Bên đạo hữu hẳn đã cho người đến thẳng đấy âm thầm giám thị, đến giờ
còn chưa có tin tức sao?” Lâm Ngân Bình nhớ đến việc này, nhướng mày hỏi.
“Không có. Người này thật sự rất giảo hoạt,
ngoài trừ một lần ra mặt, sau đó không hề lộ diện nữa, hơn nữa quan hệ của
người này với Thiên Phù môn cũng chỉ là sơ giao, cho dù chúng ta có diệt ba
tông môn kia thì hắn cũng không nhíu mày.” Cát Thiên Hào bất đắc dĩ nói.
“Cũng đúng, người này xuất thân là tu sĩ
Thiên Nam, sao lại để ý sinh tử của mấy tông môn này. Lúc ta đến Đại Tấn cũng
đã phái người lẻn vào Thiên Nam điều tra người này, đã qua một thời gian rồi
chắc hẳn sắp có tin tức, chúng ta sẽ tìm hiểu rõ ràng, như vậy sau này đối mặt
với hắn cũng có chút lợi thế.” Lâm Ngân Bình nhướng mày nói.
“A, nếu thật có thể tìm được tư liệu về
người này, biết được công pháp và sở trường tự nhiên khi đối phó sẽ dễ dàng
hơn, nhưng không biết các tiên sư còn cần thêm bao nhiêu thời gian.”
“Theo tính toán thì nhiều nhất là hai ba
tháng thời gian, lúc này tiên sư nếu có thể liên thủ cùng đại trưởng lão của
quý tông tin chắc người này không thể thoát được.” Thiên Lan Thánh Nữ nhớ đến
chuyện thánh thú bị bắt không khỏi oán hận.
Cát Thiên Hào nghe nàng nói thế, trong lòng
lại động.
Tuy nàng luôn miệng nói do tên kia đánh
chết nhiều Thiên Lan tu sĩ nên nàng nhất định phải tìm hắn trả thù, nhưng người
này thần thông gần tiến vào Nguyên Anh hậu kỳ, nếu chỉ vì báo thù, sao thảo
nguyên Thánh Nữ lại bỏ lớn lấy nhỏ, truy sát đối phương không rời.
Dù sao người chết cũng đã chết, trêu chọc
thêm một địch nhân đáng sợ như thế thật sự không phải việc khôn ngoan.
Khẳng định bên trong còn nguyên do mới
khiến đối phương bỏ mất vài năm, thậm chí còn dẫn người từ Thiên Lan đến tận
đây, nhất định phải diệt sát được đối phương.
Xem ra hắn nhất định phải tìm hiểu bí mật
trong đó.
Cát Thiên Hào bất động thanh sắc nhưng
trong lòng lại thầm hạ quyết tâm.
Lâm Ngân Bình cũng không hề trấn định như
ngoài mặt. Phân thân thánh thú bị cấm thời gian ngày càng dài, nàng thật sự
không biết còn dấu việc này được bao lâu. Mấy năm nay thậm chí nàng còn không
dám chủ động liên lạc với thượng giới.
Cũng may phân thân vẫn chưa có bộ dáng bị
tiêu diệt, như vậy chủ thể hẳn vẫn còn, chỉ là không biết sự việc còn kéo dài
bao lâu. Nhất định phải trong thời gian ngắn cứu phân thân Thánh thú trở về. Mà
trong hành động lần trước, Thiên Lan tu sĩ đã bị tổn thất khá nhiều, xem ra chỉ
có thể tận lực tìm cách lợi dụng tu sĩ của Âm La tông.
Nàng cũng đã có quyết định.
Một địa phương giữa Nam Cương cùng Châu
giao, một lão giả cười hì hì vừa thi triển khinh thân thuật di chuyển vừa nói
chuyện cùng vài tên Luyện Khí kỳ.
Mười mấy người này lần đầu xuất môn đi kiến
thức xung quanh, mỗi người đều mu phi sắc vũ, tân tân hữu vị. (chắc là non
choẹt chưa rành sự đời)
Nếu Hàn Lập có mặt tại đó chắc chẳn sẽ lập
tức hoảng sợ, vị lão giả đang cười kia lại là tu sĩ Hóa thần kỳ Hướng Chi Lễ.
Từ sau khi Hàn Lập ly khai Thiên Phù môn,
còn chưa kịp để các tu sĩ cao tầng Thiên Phù môn đến hỏi, lão này đã mạc danh
kỳ diệu biến mất.
Việc này lại khiến tu sĩ Thiên Phù môn
hoảng sợ, bọn hắn nghi ngờ Hàn Lập động tay chân vào nên đem việc này áp chế,
cấm mọi người không được nhắc đến sự tồn tại của Hướng Chi Lễ.
Nhưng sau mấy năm lão nhân này không ngờ
lại xuất hiện tại đây, thật là thần bí dị thường.
Không riêng gì những người này, các thế lực
lớn ở Đại Tấn tựa hồ cũng cảm ứng được đoạn thời gian này giống như thời gian
yên ắng trước cơn bão. Một ít tông môn thần thông quảng đại thậm chí còn tra ra
được Hoàng tộc Đại Tấn Diệp gia, nhưng cũng chỉ là hoài nghi, không có bằng
chứng xác thực, các tu sĩ cao tầng của các tông môn này cũng bắt đầu thường
xuyên hội họp bàn bạc, không biết có mưu đồ gì.
Đại Tấn sắp chịu một hồi phong ba.
Mấy tháng sau tại Ngân Giao sơn gần Nam
Cương truyền ra một tiếng thét vui sướng, tiếng gió rít vang thẳng đến chín
tầng mây.
Một đạo thanh hồng chói mắt bắn qua, chợt
lóe lên tại không trung rồi biến mất, sau đó lại hiện ra phía cuối chân trời.
Nhìn tốc độ này, mấy tu sĩ xa xa nhất thời
há mồm cứng lưỡi, thần tình hoảng sợ.
Bảy tám ngày sau, một đạo thanh hồng lại
xuất hiện bên trong một nguyên thủy sâm lâm diện tích gần ngàn dặm (rừng rậm
nguyên thủy) tại Nam Cương, một đường theo hướng tây mà đi.
Sau đó không lâu, độn quang bay đến một khu
vực bị phủ đầy hoàng sắc độc vụ cao hơn ngàn trượng, đáp xuống một vùng bên
cạnh.
“Hàn đạo hữu, ngươi đến hơi chậm đấy. Bạch
đạo hữu, Nguyên đạo hữu đã đến đây vài ngày trước, chỉ còn chờ một mình đạo hữu.”
Hào quang chợt tắt, thân hình Hàn Lập vừa hiện, một lão giả đã từ mặt đất đứng
lên mỉm cười nói. Người này chính là lão giả họ Phú, hai người còn lại đang
ngồi xếp bằng chính là những người hắn đã gặp qua nửa năm trước, Bạch Dao Di,
đại hán họ Nguyên cũng có mặt.
“Tại hạ vì luyện chế vài món pháp khí, mấy
ngày trước mới vừa hoàn thành, nên thời gian trễ một chút, mong các vị đạo hữu
không trách!” Hàn Lập ôm quyền nói.
“Không thành vấn đề, âm phong suy yếu cũng
hơn ba tháng, chúng ta cũng chỉ chờ ở đây vài ngày. Nhưng đạo hữu từ xa đến
đây, hay là tạm nghỉ hai ngày, chờ khôi phục pháp lực rồi mới tính tiếp.” Bạch
Dao Di dò xét Hàn Lâp vài lần, thận trọng nói.
“Ừm, Bạch đạo hữu nói có lý, một khi đã
muốn xuống Âm Dương Quật tự nhiên phải khôi phục pháp lực về trạng thái tốt
nhất.” Lão giả họ Phú đồng ý.
Đại hán họ Nguyên cùng mỹ phụ tuy không mở
miệng nhưng biểu tình cũng đã ra vẻ đồng ý.
“Được rồi, lúc này Hàn mỗ còn từ chối nữa
thì có phần bất kính, hai ngày sau chúng ta sẽ nhập cốc.” Hàn Lập gật đầu, nhìn
thoáng qua đám hoàng sắc độc vụ (khói độc màu vàng), mơ hồ có thể thấy cửa cốc
đen tuyền bên trong.
Bàn tay vừa lật, vài khối trung giai linh
thạch xuất hiện, Hàn Lập trực tiếp ngồi xuống, nhắm hai mắt lại.
Những người khác tuy rằng pháp lực trong
người còn đầy đủ nhưng cũng nhắm mắt dưỡng thần, tranh thủ đưa cơ thể đến trạng
thái tốt nhất.
Thời gian hai ngày trôi qua rất nhanh, dưới
ánh mắt bình tĩnh của Hàn Lập, đại hán không chần chờ quát khẽ:
“Xuất phát.”
Những người khác cũng đều đứng dậy, hào
quang trên người chớp động bao phủ toàn thân.
“Tại hạ có Ngọc Như Ý khắc độc, chống được
vạn loại độc, nhưng mọi người cũng phải cẩn thận, trong khói độc còn có độc
trùng có thể xuyên qua linh quang. Vạn Độc cốc này cũng là một cấm chế được lưu
lại từ thượng cổ, lại có cấm chế cấm không, chúng ta chỉ có cách từ trực tiếp
đi vào.” Đại hán họ Nguyên nhẹ nhàng nói, nhấc tay tế ra một viên Ngọc Như Ý,
sau đó bước đến gần màn khói độc.
Bọn người Hàn Lập cũng đã đi tới.
Chỉ thấy đại hán đứng sát chỗ khói độc,
hướng Ngọc Như Ý đọc chú ngữ, nhất thời từ Ngọc Ý hiện ra một vòng sóng, sóng
này vừa tỏa ra lập tức khói độc bị đẩy hơn phân nửa, sương mù cũng loãng hơn.
Đại hán tự cấp một cái khinh thân thuật,
phóng người đến thẳng cửa cốc.
Những người khác cũng gia tăng pháp thuật
theo sát phía sau.