Phàm nhân tu tiên - Chương 0953 - 0954

Chương 953: Nghiệt viên

Nhãn châu của Bạch Dao Di lưu chuyển, bàn tay cầm kiếm trảm một trảm vào
không khí, lập tức kiếm quang xuất ra chém vào vách động, lưu lại một vệt sâu.

Hàn Lập thấy cảnh này thần sắc liền động.

“Nhiều năm trôi qua như vậy mà linh tính của phi kiếm này chưa mất, có thể
biết chủ nhân trước kia hao phí bao nhiêu công phu để luyện thành. Mà theo uy
lực của phi kiếm này, chủ nhân nó hẳn là Kết Đan hậu kỳ. Mà thật kỳ quái, loại
tu sĩ cấp bậc này sao có thể xuất hiện tại đây.” Bạch Dao Di sau khi xem xét
phi kiếm một hồi, không còn phát hiện được gì, khuôn mặt lộ vẻ nghi hoặc.

“Có thể để Hàn mỗ xem qua không?” Hàn Lập đột nhiên mở miệng.

“Đạo hữu không cần khách khí.” Bạch Dao Di mỉm cười, ngọc chỉ bắn ra, phi
kiếm nhẹ nhàng bay đến phía Hàn Lập.

Hàn Lập hươ tay, phi kiếm lập tức nằm trong lòng bàn tay, sau đó cúi đầu
xem xét.

Sau một hồi lâu, hắn khẽ nhíu mày.

“Hàn huynh đã phát hiện được gì sao?” Bạch Dao Di
tò mò.

“Toàn bộ phi kiếm này được luyện chế từ Lam
nguyên tinh, nhưng đây thật không phải là việc làm sáng suốt, nếu có thể kết
hợp thêm vài vật liệu phụ trợ khẳng định phẩm chất của nó sẽ tăng cao hơn một
bậc. Nhưng loại phương pháp này cũng chỉ mới xuất hiện vài vạn năm gần đây,
việc kết hợp các vật liệu phụ trợ để tăng uy lực pháp bảo cũng mới được nghiên
cứu ra gần đây, mà nhìn các tiêu ký hoa văn trên thanh kiếm này cũng có thể
thấy có đã có từ khá xưa. Chủ nhân của nó tuy không phải là thượng cổ tu sĩ
nhưng cũng có thể là tu sĩ của mấy vạn năm trước.” Hàn Lập bình tĩnh trả lời.

“Không ngờ Hàn huynh lại có hiểu biết sâu
sắc về luyện khí thuật, thực khiến thiếp thân có chút kinh ngạc.” Bạch Dao Di
có chút bất ngờ.

“Không có gì, tại hạ chỉ là may mắn tại đồ
phổ (tư liệu lưu lại giống như kiếm phổ, đao phổ…) phát hiện ra mà thôi. Chúng
ta cũng nên vào động xem qua, biết đâu có thêm một chút thu hoạch.” Hàn Lập như
vô tình xoay người về phía huyệt động nói tiếp.

“Được rồi, mời đạo hữu!” Bạch Dao Di gật
đầu, tay nàng phóng ra một thanh bạch ngọc tán (ô bạch ngọc), sau đó nhẹ nhàng
bước vào trong.

Hàn Lập mỉm cười, từ ngón tay bắn ra phi
kiếm, nhất thời bảo hộ toàn thân, sau đó mới theo sát phía sau.

Bên trong huyệt động đen tối dị thường, chỉ
có thể nghe tiếng gió thổi cùng tiếng rít ẩn ẩn bên trong. Quỷ vật phía trong
như đã phát hiện hai người, thanh âm càng thêm bạo ngược, theo thanh âm mà đoán
hẳn khoảng cách đã không còn xa.

“Xem ra nơi này cũng không quá lớn, nguy
hiểm cũng không nhiều.”

Hàn Lập thì thào một tiếng, giơ tay lên,
một viên nguyệt quang thạch lấp lánh bạch quang xuất hiện phía trên hai người,
sau đó hắn lại bắn ra một đạo pháp quyết.

Nhất thời quang hoa đại phóng đem tình cảnh
xung quang hiện ra rõ ràng. Nhưng vì bị âm phong ngăn cản nên phía xa vẫn chỉ
có thể nhìn thấy mờ mờ.

Dọc theo thông đạo trong huyệt động năm sáu
mươi trượng dần trở nên sáng hơn, phía trước cách đó không xa xuất hiện một cái
cửa vào, thấp thoáng có lục sắc quang mang phát ra. Hàn Lập và Bạch Dao Di kinh
ngạc liếc mắt nhìn nhau.

Bọn họ đã tra xét qua toàn bộ huyệt động
chỉ thấy âm hàn dị thường, không có một tia sáng, hơn nữa đều là những quặng mỏ
bỏ hoang không có chút giá trị.

Chẳng qua với tu vi của hai người Hàn Lập,
tuy rằng có phần kinh hãi nhưng sẽ không hấp tấp động thủ.

Đem ngọc tán chắc trước người, Bạch Dao Di
tiến đến lối vào. Vừa liếc mắt nhìn vào trong, khuôn mặt nàng lập tức tái nhợt.
Hàn Lập tiến đến bên cạnh, sau khi nhìn qua cũng khẽ biến sắc.

Đây là một nhũ động đường kính hơn ba mươi
trượng, đỉnh động cùng bốn vách đều tản ra lục sắc quang mang, mà ở trung tâm
động lại có một thạch trụ cao vài trượng.

Cột đá này thô hào đơn giản nhưng ở trên
lại có một thây khô bị xích sắt trói lại. Thây khô này tóc dài xám trắng, cả
người thâm đen, đầu lâu đã gục xuống nên không thấy rõ khuôn mặt, còn bụng thì
như bị người dùng lưỡi dao sắc bén xé ra, lục phủ ngũ tạng đã không còn bên
trong.

Tình hình vô cùng quỷ dị, đừng nói là Bạch
Dao Di, cho dù là trấn tĩnh như Hàn Lập trong lúc xuất kỳ bất ý cũng nhất thời
bị kinh hoảng.

Hàn Lập hé miệng, đang muốn nói vài lời thì
lam sắc phi kiếm kia lại không ngừng chấn động mãnh liệt.

Hàn Lập tâm thần vừa động, không lưỡng lự
phóng kiếm lên không trung. Nhất thời một đạo lam mang vọt thẳng đến cột đá,
vừa đến gần đã hiện hình lại thành tiểu kiếm, bay quanh thây khô không ngừng
gào thét.

“Thây khô kia chính là chủ nhân của phi
kiếm? Nhìn bộ dáng không những kim đan đã bị lấy đi, mạng nhỏ cũng không giữ
được.” Bạch Dao Di thở dài, trên khuôn mặt hiện lên vẻ không đành lòng.

“Hắn cũng không chết một cách bình thường
đâu, mà là bị người khác dùng tà thuật tế sống!” Hàn Lập lạnh lùng nòi.

“Tế sống?” Bạch Dao Di cả kinh, lúc này mới
để ý đến hơn mười cái pháp trận lớn nhỏ ẩn hiện xung quanh, chỉ là thời gian đã
quá lâu, hơn phân nữa đã bị tro bụi phủ lấy nên nàng chưa để ý đến.

“Nhưng muốn biết được tình hình cụ thế,
phải đem pháp trận tái hiện thì mới biết được.” Hàn Lập bình tĩnh gật gật đầu.

“Việc này dễ thôi, cứ giao cho thiếp thân
là được.” Bạch Dao Di mỉm cười, một băng điêu tiểu phiến (cây quạt nhỏ được
khắc từ băng) phóng ra, sau đó hàn quang lóe lên, tiểu phiến hóa lớn nhỏ khẽ
quạt một quạt.

Một cỗ cuồng phong nổi lên đem đất đá xung
quanh phủi bay. Lúc này hang động đã trở nên hỗn loạn, giơ tay không thấy ngón.

Nhưng nhờ Tử U thần quang cùng linh quang
hộ thể quanh người, tự nhiên hai người đối với việc này không để ý.

Hai người chỉ tập trung lên pháp trận,
không quản việc xung quanh. Đúng lúc này, hơn vài chục trượng phía sau bọn họ,
một tia sáng mỏng manh chớp động một lần, một vật đen tuyền vô thanh vô tức
xuất hiện trên mặt đất, nằm yên bất động. Hai người Hàn Lập vẫn không quay đầu
lại, bộ dạng không hề cảnh giác.

Bóng đen thấy vậy, hung quang trên hai mắt
lóe lên, thân hình nhoáng lên bắn đến hai người, trên đường bay đầu lâu còn khẽ
thổi một cái, một đạo ô mang đánh về phía Bạch Dao Di. Bóng đen này muốn cùng
lúc đánh lén cả Hàn Lập lẫn Bạch Dao Di.

Ngay lúc đó Hàn Lập bỗng chưởng một chưởng
ra sau, trên bầu trời xuất hiện một quang thủ (bàn tay phát sáng) hung hăng vỗ
xuống một cái đem bóng đen chặn lại.

Mà Bạch Dao Di cũng nhẹ nhàng phẩy tay,
ngọc tán nhoáng lên, không biết lúc nào đã xuất hiện bảo vệ phía sau nàng chặn
đạo ô mang lại.

Hai vật tiếp xúc, ô mang lập tức bị ngọc
tán đẩy ra bắn thẳng vào thạch bích, trên tường chỉ còn lại một lỗ nhỏ sâu
hoắm.

Lúc này Bạch Dao Di mới mỉm cười nhìn về
phía bóng đen, đúng là một quái vật thân rắn mặt vượn lại còn có một đôi tay
dài.

Toàn thân quái vật này phủ một lớp ô hắc
lân phiến (vảy đen), hai bàn tay đang cầm một đoạn cốt mâu sắc bén dị thường.

Tuy quái vật đang bị quang thủ khống chế
nhưng vẫn hung hãn liều mạng giãy giụa, đôi mắt đỏ ngầu oán độc nhìn hai người
tựa như có cừu oán sinh tử.

“Nghiệt viên? Thế gian thật sự có loại quỷ
vật này sao?” Bạch Dao Di vừa thấy bộ dáng quái vật đã kinh ngạc.

“Ừm, nghe nói quỷ vật này được hình thành
do oán niệm ngưng kết tại nơi trọng âm chi địa, tính tình hiếu sát bạo ngược,
chuyên ăn não người (ko biết có phải mượn ý từ việc Từ Hy thái hậu chuyên ăn
não khỉ -v), hơn nữa có thể bắt chước quỷ thanh (âm thanh của quỷ vật). Chậc!
Trước kia trong một điển tịch ta đã thấy qua hình dạng của nó, chẳng qua đây là
lần đầu thấy tận mắt. Nhưng quái vật này cũng không phải quá lợi hại, chỉ có
chút bổn sự đã dám đánh lén chúng ta, quả thật là muốn chết.” Hàn Lập nhìn chằm
chằm quỷ vật, lơ đễnh lên tiếng.

“Hừ, loại ác quỷ này lưu lại không có tác
dụng gì, tốt nhất là nên giết đi.” Bạch Dao Di đối với con Nghiệt viên này có
vẻ vô cùng chán ghét, ngọc dung bỗng phát lạnh, nhất thời bắn ra một đạo hàn
quang, hàn quang xoay tròn quanh quỷ vật một cái lập tức hóa nó thành một khối
băng.

Hàn Lập bình thản cười không nói gì, nhưng
thần niệm cũng đã động, ngũ chỉ trên quang thủ vận sức nắm vào, nhất thời khối
băng vỡ nát rơi rụng xuống đất.

Lúc này bụi bặm trong hang động cũng đã
tiêu tán, pháp trận hình tròn cũng đã lộ hẳn ra.

Hai mắt Hàn Lập nhíu lại, không chút hoang
mang đến gần pháp trận. Mà Bạch Dao Di tựa hồ không quá hứng thú với việc này,
ngược lại không ngừng quan sát khắp hang động như muốn tìm kiếm vật gì.

“Pháp trận này là một loại luyện hồn trận,
hơn nữa là một loại phi thường cổ xưa, hơn nữa….” Sau một lúc lâu cân nhắc,
cuối cùng Hàn Lập cũng mở miệng.

“Hơn nữa ra sao?” Ánh mắt Bạch Dao Di cũng
chuyển sang pháp trận, nghi hoặc hỏi.

“Hơn nữa dựa vào các tiêu ký cùng đồ vật
được khắc vào, pháp trận này tựa hồ còn xuất hiện trước thây khô rất lâu, có
thể được bố trí từ thời thượng cổ.” Hàn Lập khẳng định.

“Có chuyện như vậy sao, sao Hàn huynh phán
đoán được?” Bạch Dao Di kinh ngạc nhìn chằm chằm Hàn Lập.

“Đây chỉ do một phần kinh nghiệm của tại hạ
mà thôi, cũng có thể Hàn mỗ đã đoán sai.” Lúc này Hàn Lập lại mỉm cười, hàm hồ
đối đáp cho qua.

Đầu tiên Bạch Dao Di rùng mình, sau đó cười
khẽ hai tiếng, cũng không tiếp tục truy vấn.

“Không cần biết thây khô và pháp trận này
có gì cổ quái, việc này cũng không can hệ với chúng ta. Nơi đây đã không còn
gì, chúng ta cũng nên ra ngoài!” Nàng đề nghị, sau đó khoát tay thu hồi khẩu
lam sắc phi kiếm cho vào túi trữ vật.

“Ừm, đạo hữu nói có lý.” Hàn Lập gật đầu
đồng ý.

Lập tức hai người phóng ra ngoài.

Nhưng khi đến gần cửa vào, trong lòng Hàn
Lập lại nổi lên một cảm giác không ổn kỳ dị, cước bộ không khỏi bị kiềm hãm,
quay người nhìn kỹ thây khô.

“Sao vậy, có gì không ổn à?” Bạch Dao Di
không hiểu lên tiếng hỏi.

Hàn Lập cũng không lập tức trả lời nàng,
ánh mắt chớp động vài cái, đột nhiên nhấc tay lên điểm chỉ.

Một tiếng lôi minh trầm thấp vang lên, từ
đầu ngón tay kim quang chớp động, một đạo kim hồ bắn ra đánh về hướng thây khô
trên thạch trụ.

Chương 954: Ngũ tử đồng tâm ma

Bạch Dao Di kinh ngạc trợn tròn hai mắt,
kim hồ chỉ phóng ra một tiễn đã phá tan khối thây khô. Thi thể tồn tại ở đây
không biết đã bao nhiêu năm, trong nháy mắt liền hóa thành tro bụi.

“Đi thôi. Xem ra thật sự là ta đã quá lo
lắng rồi.”

Hàn Lập nhướng mày, im lặng một lát nhàn
nhạt nói. Sau đó liền bước ra ngoài, Bạch Dao Di cười khẽ cũng im lặng đi theo
sau.

Sau đó không lâu, hai người một lần nữa lại
xuất hiện ở trong thông đạo, tiếp tục tiến lên phía trước.

Ngay khi hai người vừa rời đi, một mảnh tử
quang cuối cùng cũng bị hắc sắc âm phong bao phủ làm cho nơi này lại tối đen
như mực, từ trong động quật phía dưới cột đá, đột nhiên có một bóng đen từ dưới
mặt đất lao ra.

Bóng đen này toàn thân đen nhánh, diện mục
mơ hồ, cảm giác như bóng đen này chỉ là một bóng ma. Chỉ có hai mắt, lục quang
yêu dị đang chớp động.

Nó nhìn nghiệt viên bị biến thành băng nằm
ngay ở lối vào một chút, rồi quay sang đám tro bụi phía trước cột đá, sau đó
liền phất tay một cái.

Một màn quỷ dị xuất hiện!

Sau cái phất tay của bóng đen, tro bụi lập
tức bay về phía nó, hình thành ra một bộ xương mờ ảo. Tiếp theo từ trong miệng
bóng đen phát ra một hồi âm thanh huyền ảo. Từ trên người tỏa ra từng đoàn hắc
khí, bao phủ toàn bộ đám tro bụi vào bên trong.

Một lát sau, một thây khô giống hệt như cái
thây bị Hàn Lập phá tan lúc trước, từ bên trong hắc khí quay cuồng đi ra.

Lúc này, thây khô lại không còn là vật chết
nữa, đầu lâu lắc lư chuyển động, sau đó há mồm nhắm ngay khối băng có nghiệt
viên nằm bên trong ở lối vào phun ra một cổ hắc âm phong. Mắt thường cũng có
thể thấy được tốc độ hòa tan của băng tiêu.

“Vèo.” một tiếng, con nghiệt viên từ trong
khối băng thoát ra, nó nhe răng vài cái rồi lao về phía thây khô, nhẹ nhàng
trèo lên người sau đó ngồi im trông giống như sủng vật.

Thây khô lúc này lại có hành vi giống như
một người bình thường, có vẻ như linh trí đã được mở ra hoàn toàn. Nó dùng móng
vuốt đen nhánh để kiểm tra đầu nghiệt viên, động tác chậm rãi như đang đánh giá
một việc gì đó.

Trong lúc đám người Hàn Lập chia nhau hành
sự, trên đỉnh ngọn núi ở gần đó, trong một trang viên đang phát ra tiếng kêu
rung trời, đang có gần trăm tên hắc bào tu sĩ từ trên cao dùng các loại pháp
bảo pháp khí công kích một quầng sáng màu vàng, mà quầng sáng này đang bao phủ
hơn phân nửa thôn trang vào trong, phía bên trong lại chỉ có hơn mười người
hoàng bào tu sĩ đang liều mạng giữ vững trận kỳ, truyền linh lực gia cố cho cấm
chế. Nhưng có lẽ vì nhân số quá ít, lúc này quầng sáng lung lay sắp, trên mặt
đám hoàng bào tu sĩ đều lộ vẻ kinh hoảng.

Trên không không trung có một tên trung
niên tu sĩ dung mạo uy nghiêm, trên người cũng mặc hoàng bào, sắc mặt tái nhợt
dị thường.

Lúc này hắn đang bị năm bạch sắc nhân ảnh
bao vây xung quanh, mà năm người này lại có dáng vẻ mờ ảo, như có như không.

“Tông huynh, ngươi thật không thể cho Hà
gia một con đường sống sao? Ta cùng Quỷ Tông tông chủ cũng từng có duyên gặp
mặt. Chỉ cần đạo hữu hạ thủ lưu tình, ta nguyện ý dẫn toàn bộ nhân mã Hà gia
tộc từ nay rút lui khỏi tu tiên giới, không bao giờ xuất hiện nữa. Hơn nữa nơi
này là Nam Cương, đạo hữu hành sự ác độc như vậy không khỏi làm cho các thế lực
khác chú ý.” Trung niên tu sĩ mặc dù biết rằng tình thế hiện nay không thể vãn
hồi, nhưng vẫn không từ bỏ một tia hy vọng, ngửa mặt lên trời nói.

“Hà gia các ngươi đã đáp ứng quy thuận Âm
La tông chúng ta, nhưng khi xảy ra chuyện lại đổi ý. Các ngươi coi Âm La tông
chúng ta là cái gì! Đừng tưởng rằng các ngươi trốn tránh tại Nam Cương thì bổn
tông sẽ không tìm được các ngươi. Vì danh tiếng của bổn tông, Hà gia chỉ có một
con đường diệt tộc mà thôi. Tông mỗ không phải hạng người coi trọng tiểu tiết.
Đạo hữu tự kết thúc, hay để cho tại hạ phải tự mình động thủ? Đạo hữu hẳn cũng
biết Ngũ tử đồng tâm ma một khi đã xuất thủ chính là thi cốt đều không còn.” Rõ
ràng xung quanh không có bóng người, âm thanh đột nhiên lại từ đâu đó truyền
đến, thanh âm phiêu hốt làm cho người nghe không phân biệt được kẻ đó là nam
hay nữ. Vừa nghe nói thế, hoàng bào tu sĩ trong lòng trầm xuống.

Đúng lúc này, phía dưới truyền đến một
tiếng nổ kinh thiên động địa, hoàng bào tu sĩ sắc mặt đại biến liền đảo mắt
nhìn về trang viên phía dưới, chỉ thấy quầng sáng cấm chế bảo vệ trang viên rốt
cục đã bị đánh vỡ, hóa thành vô số điểm sáng nhỏ bay tán loạn sau đó biến mất
vô ảnh vô tung.

Nét mặt Hoàng bào tu sĩ trở nên trắng bệch,
một tia huyết sắc cũng không còn.

Phía ngoài trang viên, đám Âm La tông tu sĩ
sau một hồi hoan hô, tiếp theo pháp khí, pháp bảo khắp nơi đánh xuống, tất cả
tạo thành một quầng sáng, trong phút chốc liền bao phủ hơn mười tu sĩ của trang
viên vào bên trong.

“Các ngươi dám...”

Hoàng bào tu sĩ cuối cùng cũng hiểu rằng
hắn đã không còn chọn lựa liền vỗ túi linh thú bên hông, một đạo hoàng quang từ
trong túi phun ra, hóa thành một hoàng mãng dài tới mấy trượng bắn nhanh xuống.

“Đạo hữu không cần chấp nhặt với đám tiểu
bối ở phía dưới. Hãy để Tông mỗ lãnh giáo Hồn Thiên chuyên của đạo hữu một lần
đi.” Nhân vật thần bí nhàn nhạt nói một câu, một bóng trắng bỗng nhiên xuất
hiện phía dưới hoàng mãng.

Độn tốc cực nhanh, tốc độ gần như thuấn di.

Hoàng mãng hung quang chợt lóe, há miệng đỏ
lòm như chậu máu, hung hăng hướng về phía bóng trắng.

Bóng trắng không nói thêm lời nào, thân
hình rung lên, bỗng nhiên hóa thành một bạch sắc khô lâu thật to. Hoàng mãng
thấy vậy cả kinh, vội vàng dừng lại nhưng cũng đã muộn.

Khô lâu sau khi kêu lên “hắc hắc.” vài
tiếng cười quái dị, liền há miệng, một chùm bạch ti từ trong miệng phun ra,
cuốn lấy hoàng mãng, trong nháy mắt đã bao vây hoàng mãng ở bên trong.

Hoàng mãng kinh hãi tự nhiên liều mạng giãy
dụa, cự vĩ cứng rắn như roi thép không ngừng đảo qua đảo lại... Nhưng cái khô
lâu lúc này lại tiếp tục há miệng thổi ra một luồng sáng mờ ảo, luồng sáng chia
nhau lướt theo từng sợi bạch ti rồi lan tới trên thân thể của hoàng mãng

Một màn khó có thể tưởng tượng đã xuất
hiện.

Hoàng mãng ban đầu to lớn, da bên ngoài
bóng loáng. Sau khi quầng sáng đi qua, huyết nhục tự động biến mất, toàn thân
khô quắt lại.

Hoàng mãng đơn giản như vậy mà chết đi, đầu
khô lâu vẫn chưa dừng tay, bạch ti rung lên đem thi thể của hoàng mãng cuốn vào
trong mồm.

Thấy linh mãng đã đi theo mình rất nhiều
năm cuối cùng lại có kết cuộc như thế, hoàng bào tu sĩ mặc dù cực kỳ hoảng sợ
nhưng trong mắt vẫn hiện lên một tia oán độc.

Hắn nhìn lướt qua bốn phía, đột nhiên vung
tay vỗ vào sau gáy của mình, từ trong miệng phun ra một vật, đây có vẻ như là
một thiên chuyên nhưng có kích thước cực lớn. Hoàng bào tu sĩ hai tay kết pháp
quyết, mét mặt ngưng trọng điểm về phía thiên chuyên.

Thiên chuyên liền bay lên cao, tiếp theo
quang mang từ bên trong điên cuồng phóng ra. Cơ hồ chỉ trong thời gian khoảng
một hơi thở, một người to lớn đã xuất hiện phía trên đỉnh đầu của hoàng bào tu
sĩ.

Người này cao hơn mười trượng, mặt đỏ mũi
nhọn, trên mặt vẽ đầy các ấn ký đang lưu chuyển, khí thế kinh người.

“Đây có phải là hồn thiên chuyên? Thật sự
là trăm nghe không bằng một thấy, uy lực của nó khiến cho Tông mỗ cảm thấy có
chút thất vọng. Xem ra tại hạ cũng không cần phải lộ diện rồi, đành phải để ngũ
ma tiễn đạo hữu một đoạn đường vậy!” Tên tu sĩ đang ẩn nấp kia thở dài một
tiếng cực kỳ thất vọng.

Sau khi dứt lời, chỉ thấy mấy bóng trắng
đồng loạt chuyển động, phiêu phiêu bay về phía hoàng bào tu sĩ.

Hoàng bào tu sĩ cũng không để ý tới câu nói
khinh thường của đối phương, khi thấy mấy bóng trắng tới gần, bỗng nhiên hét
lớn một tiếng vang vọng trời đất, hồn thiên chuyên trên đầu lập tức quay tròn.
Với thể tích to lớn của nó, tự nhiên khi chuyển động liền tạo thành một lốc
xoáy bao phủ Hoàng bào tu sĩ vào bên trong.

Nhưng mấy bóng trắng vẫn im lìm bay tới,
khi khoảng cách chỉ còn hơn mười trượng, lập tức tăng tốc bắn nhanh về phía cơn
lốc.

“Ầm!”

Vô số đạo hào quang màu đỏ từ bên trong lốc
xoáy bắn ra, ngăn chặn mấy bóng trắng. Tiếng ầm ầm vang lên, trong nháy mắt mấy
bóng trắng đều bị bao phủ vào trong quang hoa.

Đúng thời điểm này, bỗng nhiên từ trong cơn
lốc phun ra một đạo hoàng hồng, chợt lóe lên rồi bay về hướng chân trời.

“Hừ!” Một tiếng hừ lạnh vang lên.

Sau đó phốc phốc vài tiếng, bốn đạo bóng
trắng từ trong quang hoa xuất hiện, lóe lên vài cái rồi biến mất.

Sau một khắc, không gian phía trước đột
nhiên có ba động truyền đến, sau khi phát ra một quầng trăng mờ chớp động, bốn
bóng trắng lại lần lượt hiện ra, một lần nữa lại lao về phía cơn lốc.

Hoàng bào tu sĩ kinh hãi, thân hình đột nhiên
dừng lại, sau đó vội vàng giơ tay lên. Một khối cự chuyên to xuất hiện chắn lấy
đường đi của mấy bóng trắng, nhưng là bốn bóng trắng lại dễ dàng xuyên qua,
trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt hoàng bào tu sĩ.

Lần này hoàng bào tu sĩ không còn giữ được
bình tĩnh nữa, một tay vung lên, một kiện cổ bảo xuất hiện ở trong tay.

Đó là một lệnh bài mặt màu lam.

Cổ bảo nhoáng lên liền phun ra một mảnh lam
hà, bốn bóng trắng vừa thâm nhập vào trong lập tức thân hình ngưng trệ, phảng
phất không thể tiếp tục di chuyển.

Trên mặt Hoàng bào tu sĩ còn chưa kịp lộ ra
sắc mặt vui mừng, mấy bóng trắng bỗng nhiên cất lên tiếng cười quái dị, thân
hình ở trong lam hà đột nhiên tan biến.

Hoàng bào tu sĩ thấy vậy, thầm kêu bất hảo,
vội vàng thúc giục linh quang bảo vệ quanh người, lập tức thi triển phi độn để
chạy trốn.

Nhưng bạch khí vừa biến đi lúc này lại hiện
lên trước mắt, mấy bóng người từ trong đó lao ra, xuyên qua hộ thể linh quang,
biến mất vào trong cơ thể của Hoàng bào tu sĩ.

Hoàng bào tu sĩ chưa kịp phản ứng, liền cảm
thấy Nguyên Anh trong cơ thể bỗng nhiên căng thẳng, thân thể nóng rang, tựa hồ
máu huyết toàn thân đều sôi trào lên.

Đây sẽ là cảm giác cuối cùng của hắn tại
thế gian này, sau một khắc, hai mắt tối sầm cả người ngã lăn ra. Toàn thân lập
tức biến thành một khối khô lâu. Nguyên Anh lúc này đã bọ mấy bóng trắng trực
tiếp thôn phệ sạch sẽ. Sau đó bốn đạo bóng trắng lúc này mới cảm thấy mỹ mãn từ
trong thây khô bay ra, hóa thành bốn đầu khô lâu.

Lúc này một bóng trắng khác mới từ xa phi
đến, năm bóng trắng sóng vai đứng cùng nhau. Trận hỗn chiến trong trang viên
cũng vừa kết thúc, một tên hắc bào lão giả đang phi độn đến.

“Bẩm báo Đại trưởng lão! Hà gia tu sĩ bảy
mươi hai người toàn bộ đã bị tiêu diệt, hiện chỉ còn ba trăm phàm nhân, không
phải là người tu chân xin Đại trưởng lão định đoạt.” Hắc bào lão phi đến trước
người bóng trắng, chắp tay cung kính nói.

“Toàn bộ đều giết sạch.” Thần bí tu sĩ lạnh
lùng nói.

“Phải!” Hắc bào lão trả lời xong liền phi
độn xuống.

“Chờ một chút, Cát trưởng lão trước kia có
gởi thư nói, tên tu sĩ trước kia sát hại Tứ trưởng lão và cướp đi cây Âm La
phiên của bổn môn, có thể đã tới Nam Cương. Sau khi dọn dẹp sạch sẽ nơi này,
ngươi huy động mọi người toàn lực truy tìm xem tên kia hạ lạc nơi nào. Trong
một năm này ta sẽ ở lại tại Nam Cương, nếu phát hiện ra tung tích của người
này, thì sẽ lập tức ra tay diệt trừ hắn. Trấn tông chi bảo của bổn tông sao có
thể rơi vào tay ngoại nhân.” Thần bí tu sĩ âm trầm phân phó.

“Phải, sư điệt lập tức đi phân phó mọi
người làm theo kế hoạch.”

Hắc bào lão giả trả lời xong liền hóa thành
một đạo ô quang phi về phía trang viên.

“Có thể đánh chết Tứ sư đệ có Âm La phiên
trong tay lại còn chạy thoát khỏi sự truy đuổi của Thiên Lan Thánh Điện, tên
này mạnh hơn nhiều so với Hà gia, hẳn có lẽ sẽ là một đối thủ khó chơi đây!”
Sau khi hắc bào lão giả rời đi, thần bí tu sĩ thì thào tự nói một câu, tựa hồ
có vẻ rất hứng thú đối với một đối thủ có thực lực mạnh như Hàn Lập.

Báo cáo nội dung xấu