Phàm nhân tu tiên - Chương 0963 - 0964
Chương 963: Kim Độn và Băng Diễm Tinh
Một tiếng lôi minh vang lên, thân hình Hàn Lập lại biến mất, hơn hai mươi
đạo hồ quang lóe lên, thân hình Hàn Lập đã xuất hiện tại nơi khác. Sau khi hiện
thân, Hàn Lập nhìn chăm chú nơi quang mang bộc phát, vẻ mặt nghiêm trọng. Dưới
Thanh Minh Linh mục, hắn nhìn rất rõ ràng tình hình bên trong quang mang.
Vốn dĩ Thanh Trúc Phong Vân Kiếm được Canh Tinh sảm nhập đã sắc bén vô
cùng, nhưng những phi kiếm này sau khi chém vào kim tráo lại dễ dàng bị đánh
bật ra, khiến người có cảm giác phi kiếm không thể phát huy toàn bộ uy lực, đã
bị tầng quang tráo dùng phương thức tá lực đả lực khống chế. Còn Tịch Tà Thần
Lôi hóa thành điện mạng sau khi đánh vào vầng hào quang chỉ có thể khiến nó
nhoáng lên một cái, không hề có tác dụng. Chỉ cóTử sắc hỏa diễm sau khi tiến
vào vầng hào quang thì…
Hàn quang trên mắt Hàn Lập chợt lóe, sau khi quang hoa lóe lên rồi biến
mất, từ phía xa lại xuất hiện một khối cự băng, Ngân Sí Dạ Xoa vốn được bao phủ
bởi kim sắc hào quang đã bị đóng băng trong đó. Ngân Sí Dạ Xoa tuy được hào
quang bảo vệ bình yên vô sự nhưng lại vô cùng ngạc nhiên.
Hắn quả thật không ngờ hỏa diễm lại có thể đóng băng được kim tráo. Bất quá
thoát khỏi trụ băng này với hắn chỉ là chuyện thường.
Ngân sí hướng về vầng kim sắc hào quang vẫy một cái, từ kim tráo phát ra vô
số kim mang, sau đó phá vỡ một chỗ trên cự băng rồi cả người thoát ra ngoài.
Sau đó toàn bộ cự băng cũng bị đánh vỡ. Hàn Lập rùng mình, phất tay một cái,
toàn bộ phi kiếm vụt bay trở về. Một chút sau thân hình Ngân Sí Dạ Xoa lại
nhoáng lên, thân hình xuất hiện bên ngoài tử băng. Đôi mắt chết chóc lạnh lùng
nhìn Hàn Lập, khoát tay một cái.
Kim quang chói mắt, một kim sắc quang cầu hiện ra.
Nhưng lúc này, Hàn Lập lại đột nhiên lên tiếng:
“Hiện tại ta đã có thể khẳng định, ngoài trừ ra thổ phong hai loại độn
hình, ngươi còn có thể sử dụng kim độn thuật. Mà theo ta được biết, kim độn
thuật thuật này tu sĩ nhân loại chúng ta cũng không có nhiều người tu luyện, mà
về phần luyện thi, trong thiên hạ cũng chỉ có Kim Thân Nguyệt Thi trong truyền
thuyết có thần thông này.. Chẳng lẻ ngươi đang bắt đầu tiến giai?”
Hàn Lập nói xong lời này lại chăm chú nhìn về phía kim sắc lân phiến của Dạ
Xoa.
Nghe Hàn Lập hỏi, Ngân Sí Dạ Xoa tuy có chút bất ngờ nhưng lập tức hừ lạnh:
“Hừ! Ta từ vạn năm trước đã bắt đầu tiến giai. Nếu mấy tên Nguyên Anh trung
kỳ các người tập hợp lại rồi liên thủ từ đầu thì còn có cơ may. Nhưng hiện tại
chỉ còn một mình ngươi, cho dù có một chút thần thông nhưng muốn đánh bại ta
chỉ là si tâm vọng tưởng!”
Vừa nói xong, Ngân Sí Dạ Xoa liền vung đôi cánh, đôi nhục sí từ màu ngân
bạch lại hóa thành kim sắc, một cỗ khí tức trùng thiên bạo phát, dưới áp lực
cường đại này, cả đại trận khổng lồ cũng khẽ nhoáng lên.
Đồng tử Hàn Lập co lại. Cỗ khí tức này
tuyệt đối mạnh mẽ hơn nhiều so với những tu sĩ Nguyên Anh hậu kì hắn đã từng
gặp. Chỉ có tam đại tu sĩ Thiên Nam là có thể sánh được. Còn về áp lực xuất ra
từ phi thi này, hắn cũng chỉ gặp qua từ hai cổ ma ở Trụy Ma cốc.
Trong lòng Hàn Lập thầm ngạc nhiên, nhưng
bề ngoài lại lạnh lùng dò xét:
“Xem như ngươi đã bắt đầu tiến giai từ lâu,
nhưng bị vây ở một địa phương như thế này cũng vô phương hấp thụ được tinh hoa
nhật nguyệt. Cho dù ngươi tiếp tục tu luyện thêm một vạn năm nữa cũng chưa chắc
đã thành công. Hiện tại cùng lắm là ngươi chỉ nắm giữ một phần nhỏ của kim độn
thuật mà thôi, vận dụng pháp môn có chút cổ quái. Chỉ cần gặp phải một vài pháp
bảo được sảm nhập kim khí tài liệu quỷ hiếm, những công pháp này của ngươi sẽ
trở thành vô dụng.”
Hàn Lập tuy nói thế, nhưng trong đầu lại
hiện lên hình ảnh đối phương phá tan Thanh Đồng độn cùng với đám phi kiếm của
mình bị đánh bật ra ngoài, trong lòng cũng cảm thấy khó giải quyết. Dù sao
trong tay hắn cũng có rất ít pháp bảo có sảm nhập kim khí tài liệu.
“Hắc hắc, thật vậy sao? Ngươi cũng đã lãnh
giáo qua tư vị của nó rồi, bất quá lúc này ta cũng không còn hứng thú đùa giỡn
với ngươi nữa, giao mạng ra đi.”
Ngân Sí Dạ Xoa không cho Hàn Lập tiếp lời,
một tay nhấc lên, kim quang trong tay lại càng chói mắt, năm ngón tay bên kia
lại khẽ nhấc, một đạo hôi sắc quang trụ (cột sáng xám) bắn về phía thây khô
trên thạch trụ. Trong nháy mắt, quang trụ lóe lên rồi xuyên qua thân thể thây
khô sau đó biến mất. Hàn Lập không kịp ngăn cản, mơ hồ cảm thấy nguy hiểm,
trong lòng trầm xuống.
Từ phía thạch trụ lại vang lên thanh âm
lớn, xiềng xích phía trên rơi xuống, đôi mắt thây khô mở ra, thân thể khẽ lắc
nhẹ rồi rời khỏi thạch trụ. Nhưng sau khi đi được vài bước, thây khô lại dừng
lại, dùng đôi mắt vô cảm nhìn về phía Hàn Lập trên không trung.
“Có hóa thân Thi sát hỗ trợ, ngươi đã không
còn cơ hội chiến thắng ta. Nếu biết điều mau buông tay chịu trói ta còn có thể
cho ngươi cơ hội không chịu nỗi thống khổ khi luyện hồn!” Ngân Sí Dạ Xoa đứng
sừng sững, lạnh lùng nhìn Hàn Lập.
Hàn Lập chăm chú nhìn thây khô, trầm mặc
một hồi rồi khẽ thở dài: “Không ngờ được lần này đã phải sử dụng vật ấy, không
biết là ngươi bất hạnh hay do ta kém may mắn!” Hàn Lập thì thào vài tiếng, cũng
không chần chờ vỗ nhẹ vào túi trữ vật bên hông.
“Phù...” một tiếng, một quang đoàn to cỡ
nắm tay bắn ra rơi vào tay Hàn Lập, hiện hình một chiếc vũ phiến (quạt) cổ xưa.
Phiến này chỉ vài tấc, có ba màu vàng, bạc
và hồng. Trên thân quạt có vô số phù chú ký tự, một tầng tiếp nối một tầng, ba
màu không ngừng rung động luân chuyển, vô số phù văn kì lạ không ngừng tuôn ra,
khiến người khác cảm thấy đầu váng mắt hoa.
Bảo vật này vừa xuất ra, thoáng nhìn đã
biết không phải vật bình thường. Lúc này Ngân Sí Dạ Xoa đối diện cũng đã thi
pháp xong, chủ động công kích. Hắn quát to một tiếng, đột nhiên tung quang đoàn
trong tay lên không trung. Kim đoàn khẽ quay tròn, nhất thời bắn ra vạn đạo kim
mang.
Những kim mang này sau khi tách khỏi Quang
đoàn, lập tức linh quang chợt lóe, hóa thành vô số phi châm. Những phi châm này
sau khi lóe lên lập tức đồng loạt bắn về phía Hàn Lập.
Nhất thời kim quang chói mắt, một cơn mưa
công kích bắn đến khiến Hàn Lập vô phương né tránh.
Mà thây khô cũng giương đôi tay, vô số Sát
Hồn Ti từ đầu ngón tay cuồn cuộn phun ra, rồi tập trung lại.
Trong chớp mắt một hắc sắc cự võng dưới
chân Hàn Lập thành hình, không chút khách khí phủ lên trên. Cự võng mang theo
khí thế mãnh liệt lại còn ẩn chứa sát khí dị thường. Nếu là tu sĩ bình thường
chỉ sợ không cần tiếp xúc cự võng, riêng sát khí phát ra cũng khiến thân thể
mất tự chủ, không thể khống chế pháp lực đành buông tay chịu trói.
Nhưng Hàn Lập thân thể vốn đã tràn đầy sát
khí, lại còn tu luyện Minh Vương Quyết nên không hề bị ảnh hưởng bởi sát khí
này.
Nhưng đối phương mang theo thanh thế to lớn
như thế, tấn công như thiên la địa võng khiến Hàn Lập ngạc nhiên. Khuôn mặt hắn
trầm xuống, hai tay khẽ chà xát. Quang mang lóe lên, Tam Diễm Phiến lại phóng
đại thêm vài thước. Tay Hàn Lập nắm chặt đuôi phiến, quán chút toàn bộ linh lực
vào thân phiến, vỗ mạnh một cái xuống phía dưới.
Nhất thời Hàn Lập bị dọa giật nảy người,
sau khi phiến đánh ra toàn thân linh lực của hắn cũng mất đi hơn nửa nhưng vẫn
không ngừng bị hút đi, suýt chút nữa thì đánh rơi cả Tam Diễm phiến. Từ Tam
Diễm Phiến bỗng phát ra tiếng phượng gáy, pháp lực đang tuôn ra khỏi cơ thể lập
tức dừng lại, sau đó thân phiến rung lên, một cổ tam sắc hỏa diễm từ mặt phiến
bạo phát, sau đó tất cả hỏa diễm ngưng tụ tại trung gian, hóa thành một hỏa
phượng hoàng to vài trượng, thân mang tam sắc phóng thẳng đến cự võng.
Hàn Lập nhìn dị tượng mà ngẩn ngơ, nhưng
cũng đã không còn thời gian suy xét. Đám phi châm đã đến sát người hắn, hiện
tại pháp lực thân thể đã tiêu hao gần hết, nhất thời đành hướng đám phi kiếm
quanh người điểm chỉ một cái.
Lập tức tất cả phi kiếm kim quang đại
phóng, tốc độ bay tăng vọt, một đóa kim liên (hoa sen vàng) lấy Hàn Lập làm
trung tâm nở rộ ra bốn phía đem thân hình Hàn Lập bao phủ vào trong. Hắn cũng
không dừng tay, hé miệng ra phun một ngụm huyết tinh vào Tuyết Tinh châu. Tuyết
Tinh Châu run lên kịch liệt sau đó phún xuất vô số tử sắc hỏa diễm.
Hỏa diễm được pháp quyết thôi thúc xoay
quanh bàn tay Hàn Lập, nhiệt độ bốn phía đột nhiên giảm xuống kịch liệt, thanh
âm “tư lạp.” khác thường nổi lên.
Nhất thời một bức tường băng cao hơn mười
trượng xuất hiện trước người Hàn Lập, tử diễm đang tán loạn đồng thời hiện lên
trước mặt Hàn Lập, tử sắc quang mang không ngừng chớp động nghiêm cẩn bảo vệ
thân thể hắn.
Lúc này tại tảng lớn kim quang chớp động
hạ, vô số tơ vàng rốt cục bắn đến băng vách tường trước.
Âm thanh “leng keng” nổi lên. Sau khi kim
mang va chạm cùng tử quang, phía ngoài tường băng lóe sáng một cái, bề mặt đã
xuất hiện vô số vết kim đâm. Phà ở phía sau phi châm vẫn không ngừng kích tới,
một tầng rồi một tầng như muốn đánh tan chướng ngại trước mắt. Mặc dù tường
băng vẫn còn dày hơn trượng nhưng trong chớp mắt đã bị đánh tan đi vài tấc.
Sắc mặt Hàn Lập thoáng biến đổi. Hắn cũng
không biết, Ngân Sí Dạ Xoa bên kia nhìn thấy cảnh này cũng kinh ngạc không kém.
Phải biết rằng những phi châm này tuy đều
dựa vào kim khí và linh lực mà thành, nhưng cũng không phải loại có thể bổ sung
sao khi tiêu hao mà vốn là hắn khi bị nhốt ở đây nên tìm được một loại khoáng
thạch vô danh rồi sau đó luyện thành.
Những phi châm này được trải qua hơn mấy
ngàn năm được linh lực cùng thi hỏa luyện thành, uy lực tuyệt đối không phải
chuyện đùa, mà sau khi hóa thành pháp châm lại càng sắc bén dị thường. Lúc này
hắn bày ra công kích phô thiên cái địa nhưng không thể nhất kích tất sát nên
khiến hắn ngạc nhiên vô cùng. Phải biết rằng vừa lúc nãy hắn chỉ cần dùng một
ít kim mang đã phá vỡ được tử băng.
Mà sau khi dùng Tuyết Phát hoàn lại mượn
lực Tuyết Tinh châu kết hợp, từ đó mới tạo ra băng diễm này. Băng diễm cơ hồ đã
ngưng tụ toàn bộ hàn khí của Tử La Thiên Hỏa, tự nhiên không phải loại Tử La
Thiên Hỏa lúc đầu có thể so sánh, nhưng vì muốn sử dùng toàn bộ uy lực của băng
diễm lúc pháp lực đang hao hụt, Hàn Lập chỉ còn cách hi sinh một ngụm tinh
huyết để mạnh mẽ thúc dục. Ngân Sí Dạ Xoa tự nhiên không biết, Hàn Lập lần này
dùng máu huyết để thôi thúc tử diễm đã còn đơn thuần là một loại Tử La Thiên
Hỏa.
Lúc này Hàn Lập dùng bảo phiến tạo ra tam
sắc hỏa phượng đã bắt đầu đánh vào hôi sắc cự võng. Cự võng do Sát Hồn Ti tạo
thành lóe lên, sau đó phun ra vô số hôi ti tạo thành một tấm lưới lớn vây lấy
hỏa phượng, trong nháy mắt hôi ti đã che khuất toàn bộ không gian giam giữ hỏa
phượng.
Hỏa phượng ngạo nghễ gáy lên một tiếng,
thân hình khẽ rung lên, sau đó phát ra một tam sắc quang vựng (vòng tròn ba
màu), quang mang không ngừng thiểm động, sau đó một đám phù văn thâm ảo hiện
ra, trông vô cùng diễm lệ.
Mà đám Sát Hồn Ti này sau khi bắn vào đám
quang mang lại hiện ra một màn khó tin.
Chương 964: Linh Phiến chi uy
Đám bụi ti bị vầng sáng ngăn lại, sau đó
rơi rụng dần, cuối cùng vô thanh vô tức biến mất.
Ti võng vốn vô cùng chu mật lúc này như
tuyết giữa trời xuân, dưới ánh sáng mặt trời tất cả đều tiêu tán.
Mà đúng lúc này, tam sắc hỏa phượng mới bắt
đầu thật sự công kích, hai cánh vung ra hóa thành một quang cầu khổng lồ, sau
khi áp súc lại một chút đột nhiên cuồn trướng ra bốn phía.
Cơ hồ chỉ trong nháy mắt, một cái kim ngân
quang luân tam sắc xuất hiện trên không trung, hình thể khổng lồ mang cự võng vây
vào trong, mà trên tam sắc quang luân phù văn không ngừng lưu chuyển, lớn thì
hơn một trượng, nhỏ cũng gần một thước, toàn các phù văn kỳ lạ khó hiểu nhưng
lại khiến người xem nảy sinh cảm giác kính sợ.
Nhìn cảnh tượng phi thường diễm lệ trên
không trung, Hàn Lập cùng Ngân Sí Dạ Xoa lắp bắp kinh hãi.
Sau đó quang hoa lóe lên, quang luân to lớn
vừa xuất hiện đã biến mất.
Cùng biến mất còn có hôi sắc cự võng, phảng
phất như hai vật này chưa từng xuất hiện nơi đây.
Đôi nhục sí phía sau Ngân Sí Dạ Xoa vô thức
phe phẩy, trên mặt lại hiện ra biểu tình không thể tin.
Phải biết rằng ti võng kia là do hắn ngưng
tụ gần như toàn bộ thi sát chi khí mà thành, chỉ lưu lại trong cơ thể một phần
rất ít dùng để miễn cưỡng hoạt động thân thể mà thôi, căn bản không thể tiếp
tục công kích.
Đối phương chỉ khẽ vẫy cánh một cái đã gần
như hóa giải toàn bộ thần thông của hắn, mà tam sắc luân xa vừa rồi lại như ẩn
chứa linh lực rất khủng bố, nếu hắn bị vây bên trong hơn phân nữa là bỏ mạng.
Đó không còn là vấn đề uy lực của hỏa diễm
bên trong nữa mà bên trong đó đã ẩn hàm thiên địa pháp tắc, chỉ có Hóa Thần kỳ
mới có thể tiếp xúc.
Tuy rằng hắn vẫn chưa tiến giai đến Kim
Thân Nguyệt thi nhưng ở cảnh giới này đã hơn vạn năm tự nhiên cũng hiểu biết
một ít.
Một kích vừa rồi chỉ ẩn chứa một phần rất
nhỏ thiên địa pháp tắc nhưng đã khiến tinh thần Ngân Sí Dạ Xoa trầm xuống.
Vũ phiến trong tay đối phương rốt cuộc là
bảo vật gì, sao lại có uy lực kinh khủng như thế.
Với tu vi của hắn nếu trong tay có thêm một
kiện pháp khí tương xứng để phối hợp cũng vị tất e ngại công kích này. Chỉ tiếc
từ sau khi hắn khai mở linh trí đến giờ, đều bị hãm trong pháp trận, không hề
có cơ hội tự mình luyện chế bảo vật.
Nếu không thì sao các tu sĩ tiến vào đến
đây sau này đều bị hắn giết sạch chứ. Rồi lại mượn thi thể họ, dùng huyết tế
pháp luyện chế thành thi sát hóa thân. Cũng bởi vì hành động của hắn đều bị hạn
chế gắt gao tại đây.
Hắn tuy rằng kiếm được một ít bảo vật từ
các tu sĩ này nhưng trong đó căn bản không có món nào đáng cho hắn để mắt. Vật
duy nhất khiến hắn tạm vừa lòng chính là Tà Nguyệt huyễn kính kia. Cũng vì vật
này hắn đã hao phí một ít tâm huyết, có vài loại thần thông cũng cần phải có
vật này hắn mới thi triển được.
Vì thế khi thấy Hàn Lập hủy đi, hắn mới vô
cùng tức giận.
Nhãn châu Ngân Sí Dạ Xoa chuyển động, trong
lòng đã kiêng kị, còn Hàn Lập trong thấy uy lực kinh khủng của Tam Diễm Phiến
trong lòng vô cùng mừng rỡ. Mắt thấy tường băng trước mặt đã bị kim châm hủy
diệt gần một nửa, hắn không hề chần chờ lật tay, từ túi trữ vật lấy ta một bình
nhỏ.
Hàn Lập mở bình đổ vào miệng, nhất thời đã
dùng một giọt Vạn Niên Linh Dịch.
Dưới tác dụng của dược lực, kinh mạch trong
cơ thể lập tức xuất hiện linh lực tinh thuần, pháp lực lập tức bắt đầu phục
hồi.
Thu bình nhỏ lại, cảm nhận pháp thuật đang
hồi phục trong cơ thể, Hàn Lập lạnh lùng nhìn Ngân Sí Dạ Xoa phía xa, Tam Diễm
Phiến đang xoay tròn một lần nữa nằm chặt trong bàn tay.
Tiếp theo hào quang đại phóng, tam sắc phù
văn lại xuất hiện.
Lúc này Hàn Lập chuẩn bị toàn lực tiêu diệt
đại địch trước mắt.
Cũng may là đối phương trong người mang cấm
chế không thể rời đi, nếu không cho dù uy lực Tam Diễm Phiến có mạnh hơn nhưng
nếu đối phương mà có tâm tránh né, dùng độn thuật bỏ chạy thì hắn cũng tốn công
vô ích.
Ngân Sí Dạ Xoa nhìn thấy cảnh này lập tức
sắc mặt đại biến.
Lần công kích trước đã chứng tỏ uy lực cùng
phạm vi công kích của đối phương, hắn cũng chỉ có thể cắn răng chống đỡ.
Thầm kêu khổ, Ngân Sí Dạ Xoa hướng kim sắc
quang đoàn trên không trung điểm một chỉ.
Kim quang lập tức đình chỉ phóng thích kim
mang, phốc xuy một tiếng, sau đó lóe lên rồi toàn bộ tiến nhập vào cơ thể Ngân
Sí Dạ Xoa, lập tức một tần quang tráo rực rỡ hiện ra.
Cơ hồ cùng lúc đó, hắn không hề do dự hé
miệng, một cỗ thi khí màu đen tuôn ra, sau đó trông chốc lát đã quỷ dị phủ kín
quang tráo.
Hàn Lập thấy thế cười lạnh một tiếng, trong
lúc đang rót pháp lực toàn thân vào linh phiến thì pháp trận bên dưới đột nhiên
chấn động, sau đó quang hoa lưu chuyển, hôi sắc quang mạc từ bốn phía chợt lóe
lên rồi biến mất vô ảnh vô tung.
Hàn Lập ngẩn người, động tác thoáng đình
trệ.
Không kịp để hắn tìm hiểu, một màn kinh
biến lại xuất hiện.
Chỉ thấy phần đất phía xa pháp trận đột
nhiên rạn nứt rồi một đạo linh mang từ lòng đất bắn thẳng lên, mặt trên còn
được khảm hơn trăm viên linh thạch, trong nháy mắt cùng trận pháp bên trong hô
ứng dung hợp tạo thành một trận pháp mới.
“Đây là…”
Với tạo nghệ (trình độ) về trận pháp của
mình, Hàn Lập chỉ hơi ngẩn ra chút đã nhận ra pháp trận này. Đây rõ ràng là một
Truyền Tống Trận cực lớn, hơn nữa bộ dáng đang bị kích phát.
Tâm tình Hàn Lập trầm xuống.
Có trời mới biết cái trận pháp này sẽ
truyền hắn đến địa phương quỷ quái nào, hắn lập tức luống cuống tay chân, đem
bức tường băng thu lại, sau lưng lại vang lên một tiếng lôi mình, muốn dùng lôi
độn thuật thoát khỏi phạm vi của truyền tống trận.
Nhưng động tác của hắn đã quá muộn.
Từ bốn phía không ngừng phát ra âm thanh,
linh mang vừa bạo phát từ dưới lòng đất lúc nãy chợt lóe lên rồi biến mất.
Hàn Lập, Ngân Sí Dạ Xoa cùng mọi thứ biến
mất vô tung vô ảnh.
Không ai biết, cùng lúc này ở Đại Tấn tại
ba địa phương cũng cũng đồng dạng phát sinh dị biến.
Ngoại trừ Ngân Sí Dạ Xoa còn có ba quái vật
không biết tên khác cũng bị truyền tống đi.
Mà nơi khởi nguồn của việc này là tại một
tiểu hồ vô danh ở Nam Cương, nơi quần tu của Diệp (Nghiệp) gia tụ tập.
Nhưng lúc này, phía trên bầu trời của tiểu
hồ, đám cao giai tu sĩ của Diệp (Nghiệp) gia cũng đang hỗn loạn.
“Sao lại thế này? Không phải nói đã bố trí
trận pháp hoàn hảo, có thể che dấu thiên tượng sao? Pháp trận che dấu đâu? Do
pháp trận vô dụng hay là chưa kích phát? Với tình hình này chắc chắn sẽ kinh
động tới các tu sĩ khác, bọn họ sẽ lập tức đến đây, ngươi muốn Diệp gia chúng
ta gặp họa diệt tộc sao!” Trên không trung tiểu hồ, tu sĩ mặt chữ điền đang tức
giận lôi áo một bạch phát lão giả, lớn tiếng quát.
Phía sau hắn vài trượng, khuôn các tu sĩ
Diệp gia cũng âm trầm dị thường.
Mà tại trung tâm tiểu hồ xuất hiện một bạch
sắc quang trụ phóng thẳng lên cao, đường kính gần ba mươi trượng, như thể cột
trụ chống trời thẳng lên chín tầng mây.
Mà xa xa ở bốn phía cũng đồng dạng xuất
hiện sáu quang trụ, tất cả đều ở xung quanh tiểu hồ, cực kỳ đáng chú ý.
Nhìn cảnh này cũng không trách được vì sao
tu sĩ mặt chữ điền lại bạo nộ.
“Ta cũng không biết, rõ ràng hôm qua đã
kiểm tra rất kỹ, sáng nay cũng đã phân phó mấy tên đệ tử đi mở trận pháp.” Bạch
phát lão giả này là một gã đại sư pháp trận phụ trách việc giải trừ phong ấn,
trong lúc này cũng vô cùng kinh hoảng.
“Nhị ca, trước hết hãy thả Linh Long hiền
chất ra đã! Hắn vì việc giải trừ pháp trận đã tiêu phí không ít tâm huyết,
không có khả năng lầm lỗi phút này, chắc chắn có duyên cớ khác. Mấy người các
ngươi lập tức đến ẩn nặc pháp trận xem xem, nếu là chưa kích phát thì lập tức
kích phát, nếu có sự cố thì lập tức sửa chữa, cố gắng hoàn thành trong vài
ngày. Khoảng thời gian này nếu gặp khó khăn thì chúng ta sẽ đồng loạt xuất thủ,
cùng lắm là đem đám tu sĩ mò đến đây giết sạch.” Nói lời này chính là một gã
nho sinh hơn ba mươi tuổi, da thịt như ngọc nhưng khẩu khí lại vô cùng tàn
nhẫn.
Nhưng lời vừa xuất ra, tu sĩ mặt chữ điền
lập tức buông tay thả bạch phát lão giả, mấy tên trưởng lão Diệp gia cũng đều
khom lưng đáp ứng: “Vâng, thưa đại trưởng lão.”
Sau đó mấy người này lập tức chia ra bốn
hướng bay nhanh đi.
Nho sinh trẻ tuổi này không ngờ lại là đại
trưỡng lão của đệ nhất thế gia Đại Tấn.
Sau khi phân phó hoàn tất, nho sinh quay
lại hỏi bạch phát lão giả:
“Ẩn nặc pháp trận đã có chuyện, vậy việc
giải trừ phong ấn không biết có việc gì ngoài ý muốn hay không?”
Thanh âm nho sinh tuy không hề lộ tình cảm
nhưng lại khiến bạch phát lão giả lạnh run người, cung kính trả lời:
“Bẩm đại trưởng lão, tuyệt đối không có vấn
đề. Phong ấn tại Côn Ngô sơn đã được mở ra một khe nhỏ, hiện tại mới vô cùng
yếu ớt, nhưng chắc chỉ qua khoảng một năm nữa phong ấn sẽ hoàn toàn biến mất.”
“Được lắm, các tu sĩ cấp thấp trong tộc lập
tức tập hợp, bắt đầu chuẩn bị rút đi. Các ngươi đã không thể ở lại đây, lập tức
đến các địa phương đã được an bài lúc trước ẩn trốn, trong vòng một năm bất cứ
kẻ nào dám xuất đầu lộ hiện lập tức xử theo tộc quy!” Nho sinh trẻ tuổi nhàn
nhạt nói.
Bạch phát lão giả rùng mình, lập tức đáp
ứng, sau đó thân hình hạ xuống mặt hồ biến mất.
Các tu sĩ Diệp gia khác lúc này cũng đã
khôi phục bình tĩnh, lẳng lặng đứng chờ tại chỗ.
Ẩn nặc pháp trận cũng cách nơi này không
quá xa, với tốc độ của tu sĩ Nguyên Anh kỳ chỉ thoáng một chốc đã đến nơi.
Sau thời gian một chén trà, các trưởng lão
Diệp gia được phái đi tra xét đều quay trở lại, người nào cũng mang biểu tình
kinh sợ.
“Đại trưởng lão, không ổn rồi! Ta đã tra
xét các pháp trận kia, rõ ràng đã bị người khác phá hoại, các đệ tử bên trong
pháp trận đều biến mất.”
Nho sinh vừa nghe lời này sắc mặt lập tức
trầm xuống, hàn quang trong mắt bắn ra bốn phía.
Các tu sĩ còn lại nghe xong cũng biến sắc,
xôn xao rối loạn.