Phàm nhân tu tiên - Chương 0965 - 0966
Chương 965: Thiên tượng cự biến
Trải qua một đoạn thời gian, số tu sĩ tra
xét những chỗ pháp trận còn lại cũng lục đục trở về, lời bẩm báo đều giống với
người đầu tiên, đều là trận bị hủy, đệ tử thao túng pháp trận biến mất không
thấy.
Lần này mọi người đều phải đối mặt với vấn
đề lớn, tất cả Diệp gia tu sĩ đều trở nên trầm mặc.
“Trong phạm vi trăm dặm quanh đây, ngoại
trừ Diệp gia tu sĩ chúng ta cũng không có những tu sĩ khác tồn tại, sao lại có
người lẻn từ phía sau phá hư được. Thời gian động thủ của những người này thật
là vừa khéo a, bên này vừa mới giải trừ phong ấn, bên kia đã có người động tay
động chân lên pháp trận được che dấu. Xem ra vấn đề phát sinh từ nội bộ chúng
ta.” Nho sinh bỗng nhiên cười lạnh nói.
“Từ nội bộ? Không có khả năng. Đều là người
của Diệp gia, tại sao lại phải làm như vậy?.”
“Đều là người Diệp gia? Điều này không nhất
định, không phải là có một gã không phải họ Diệp sao?”
Một trận nghị luận nổi lên, đột nhiên có
một người đứng lên nói.
Nghe nói thế, hơn phân nửa tu sĩ trong lòng
đều chợt động hướng tới một người.
Người nọ tướng mạo bình thường, thần sắc
bình tĩnh, đúng là nhân loại tu sĩ do cổ ma hóa thân.
“Hàn trưởng lão là do ta tự mình mời đến,
hơn nữa cùng nhóm người Thất thúc ở cùng một chỗ. Đừng có ở đấy mà đoán mò.”
Diệp gia Đại trưởng lão phải mở miệng quát để chấm dứt nghị luận.
“Đúng vậy, Hàn đạo hữu vẫn cùng lão phu ở
một chỗ. Hai người bọn ta trò chuyện với nhau rất vui.” Tên đại đầu quái nhân
điềm đạm nói.
Những tu sĩ còn lại nghe được như thế, tự
nhiên đối với vị Diệp gia trưởng bối cực kỳ tin tưởng, lúc này lòng nghi ngờ
đều tan biến hết.
Lúc này nho sinh quay lại phân phó đối với
mặt chữ điền tu sĩ: “Nhị ca, ngươi đi đáy hồ xác nhận một chút. Nhìn xem ngoại
trừ những đệ tử mất tích ra còn thiếu người nào không?”
“Ta biết rồi.” Tu sĩ mặt chữ điền gật đầu
đáp ứng, sau đó hóa thành một đạo độn quang chìm vào đáy hồ không thấy bóng
dáng.
“Các vị trưởng lão, chúng ta cũng chuẩn bị
một chút đi. Mặc dù nơi này dị tượng kinh người, không cách nào tiếp tục giấu
diếm được nữa, nhưng trong thời gian ngắn sẽ không có thế lực đối với chúng ta
tạo thành uy hiếp xuất hiện. Nam Cương cũng không có môn phái quá lớn. Những tu
sĩ khác muốn đến nơi đây cũng cần mươi bữa nửa tháng. Mặc dù không biết bên
trong Côn Ngô sơn tình huống ra sao nhưng chúng ta phải nhanh chóng khai quật
bí bảo, đặc biệt là hai kiện thông thiên linh bảo kia, nhất định phải trong
thời gian ngắn nắm được trong tay. Chỉ có như vậy, mưu đồ của chúng ta cho dù
bị phát hiện cũng có đủ thực lực để bảo vệ mình. Nếu không, chẳng những mấy
trăm năm mưu toan tất cả đều thành đan áo cho người khác, Diệp gia còn có thể
bị diệt tộc. Tuyệt đối không cho phép xuất hiện loại tình huống này.” Bạch bào
nho sinh lại lành lùng hướng những người khác nói.
“Vâng, đại trưởng lão.” Những vị trưởng lão
của Diệp gia nghe được lời ấy trong lòng đều rùng mình, đồng thanh đáp ứng.
Đợi một lát sau, mặt chữ điền tu sĩ cùng
tên bạch bào lão giả đồng loạt từ dưới đáy hồ bay vọt lên.
Trong đó mặt chữ điền tu sĩ vội đến trước
mặt bạch bào nho sinh, sắc mặt âm trầm nói: “Tam đệ, trận sư phía dưới quả
nhiên thiếu hai người, là con cháu của lão ngũ gia cùng lão thập nhị. Chẳng lẽ
này hai người có dũng khí thông đồng với địch bán tộc?”
“Hừ, thông đồng với địch bán tộc thì chưa
chắc, nhưng có khả năng có người sưu hồn rồi diệt sát bọn họ. Bọn họ mất tích
khi nào?” Nho sinh lạnh lùng hỏi.
“Tầm hai ngày rồi. Hai người này phụ trách
pháp trận ở cực xa nên lúc đó cũng không có ai hoài nghi. Cho đến khi tập trung
đệ tử hôm nay mới phát hiện hành tung hai người này không rõ.” Lần này là bạch
phát lão giả mặt đầy mồ hôi trả lời.
“Xem ra vấn đề đúng là từ hai người này.
Bất quá mặc kệ chân tướng rốt cuộc như thế nào, hiện tại đã không còn trọng yếu
nữa. Đợi đến khi chúng ta tiến vào Côn Ngô sơn, tất cả trận pháp sĩ cùng đệ tử
trong tộc lập tức rút lui. Phải rồi, đã xác nhận được vị trí cái khe chứa phong
ấn chưa?” Nho sinh tỉnh táo hỏi.
“Đã dùng pháp trận tìm được rồi, tại phương
Bắc cách nơi này hơn hai mươi dặm. Dưới mặt đất ngàn trượng mở ra một cái khe
dài hơn mười trượng, các vị trưởng lão từ đó có thể tiếp tục tiến vào.” Bạch
phát lão giả vội vàng trả lời.
“Đi trước dẫn đường đi. Chúng ta đi thôi.”
Nho sinh không chút do dự nói.
“Vâng, đại trưởng lão.” Bạch phát lão giả
khom người tuân mệnh.
Nhất thời một hàng chín tên tu sĩ hướng
phía bắc độn quang mà đi. Một lát sau, trải qua hơn hai mươi hơn dặm độn quang
là một cánh rừng rậm trải dài tận chân trời, phía dưới cây cối vô cùng rậm rạp,
xanh tươi mơn mởn.
Bạch phát lão giả dừng lại, hướng bốn phía
nhìn lướt qua rồi mới vừa lật tay, xuất ra một ngân sắc pháp bàn.
Trong miệng lẩm bẩm, lão giả sử dụng một
đạo pháp quyết đánh vào pháp bàn, nhất thời linh quang chớp động, những ký hiệu
phù văn bên trong pháp bàn khi ẩn khi hiện.
“Không sai, chính là nơi này.” Bạch lão chỉ nhìn một lát vào pháp bàn liền
phi thường khẳng định nói.
“Hảo. Cửu muội thả ra linh thú đi, chúng ta đi xuống xem sao.” Nho sinh
hướng về phía một đạo cô phía sau nói.
Đạo cô kia đáp ứng một tiếng, vỗ túi linh thú bên hông. Một đạo hoàng quang
từ bên trong bắn ra, lập tức đón gió cuồng trướng, trong chớp mắt hóa thành một
con ngô công (rết) ngàn chân lớn hơn mười trượng, miệng phun lục khí, nhìn hung
ác dị thường.
Không cần ai nói thêm gì nữa, ngoại trừ bạch phát lão giả ra, tất cả Diệp
gia tu sĩ đều bay đến trên lưng ngô công.
Đạo cô trong miệng quát khẽ một tiếng, cự hình ngô công quanh thân nổi lên
một tầng màu vàng nhạt hào quang, nhất thời đem tất cả tu sĩ đều bao bọc ở
trong đó, sau đó thân thể tựu hướng thẳng xuống dưới mà đi.
Thân hình khổng lồ của ngô công vừa tiếp xúc với mặt đất liền vô thanh vô
tức chìm vào trong đó, trong nhay mắt đã không thấy đâu.
Thật không ngờ, đây lại là một yêu thú tinh tông thổ độn thuật.
Bạch phát lão giả tại không trung chờ một lúc, thấy Diệp gia tu sĩ không có
dấu hiệu quay lại mới thở dài một hơi, quay đầu bay ngược trở về.
Cơ hồ cùng lúc đó, cách nơi này khoảng hơn hai trăm dặm, trên trời cao, mấy
tên tu sĩ mặc lam sắc bào tử, đầu mang hồng sắc triền đầu đang nhìn bảy đạo
bạch sắc quang trụ trùng thiên ở phương xa, cả đám không khỏi trợn mắt nhìn
nhau.
“Đây là cái gì? Thiên tượng thật là kinh người.” Một gã thanh niên hơn hai
mươi tuổi kinh ngạc nói.
“Mặc kệ là cái gì, đều không phải là bình thường sự tình. Dư sư đệ, ngươi
nhanh trở về sư môn báo cáo việc này. Ta mang các vị sư đệ còn lại đi trước
nhìn xem.” Cầm đầu là một vị tu sĩ sắc mặt ngăm đen ngưng trọng phân phó.
Một tên tu sĩ khác nghe vậy liền đáp ứng một tiếng, ngự khí bay đi.
Những tu sĩ còn lại do trung niên nhân dẫn đầu, nhanh chóng hướng tiểu hồ
bay đến.
Ở một địa phương xa hơn, trên một đỉnh núi cao tụ tập đông đúc trên trăm
tên tu sĩ với phục sức khác nhau. Mấy tu sĩ này tất cả đều có tu vi không cao,
phần lớn là luyện khí kỳ tu vi, ngay cả trúc cơ kỳ đều không có mấy, không ngờ là
một tụ hội nho nhỏ do thấp giai tu sĩ cử hành.
Mấy tu sĩ này mặc dù tu vi nông cạn, nhưng vài đạo quang trụ gây nên chú ý
như thế, giờ phút này mọi người hoặc đứng tại cự thạch, hoặc ngự khí bay lên
không trung, đều ngạc nhiên nhìn về phương hướng có quang trụ.
Tại một chân núi hoang vô danh, một gã bàn (béo, mập) lão giả đứng bên cạnh
một thạch môn vừa mới khai mở, nhìn về vài đạo quang trụ phía chân trời, vẻ mặt
đăm chiêu suy nghĩ.
Đồng dạng tình hình, lấy tiểu hồ do Diệp gia tu sĩ chiếm cứ làm trung tâm,
tất cả các tu sĩ xung quanh mấy ngàn dặm đều sôi nổi bàn tán về nói kinh thiên
quang trụ, bất luận là phụ cận tu sĩ của thế gia hay là ẩn tu, tán tu đều hướng
về phía quang trụ phi độn mà đến.
Không bao lâu sau, nơi này xuất hiện tin tức về bảo khố, lấy tốc độ kinh
người nhanh chóng lan truyền khắp Nam Cương.
Mấy ngày sau, thậm chí đến cả châu quận cũng đã xuất hiện tin tức đó.
Nhất thời, cả Nam Cương phong khởi vân dũng!
Khi Diệp gia tu sĩ tiến nhập vào thì Hàn Lập đang ở tại một địa danh không
biết tên, đứng ở chính giữa một tòa cự đại truyền tống trận, bốn phía đều là
thạch bích cự đại thô ráp, phảng phất như từ nhũ động tạo nên.
Lúc này vẻ mặt hắn vô cùng buồn bực, quan sát mấy thứ dưới chân. Mấy thứ
này là mấy mảnh vỡ vụn, có hình dáng tựa như viên vòng (vòng tròn), mặt trên
toàn thân huyết hồng tinh oánh, còn lóe ra nhàn nhạt linh quang.
Rõ ràng đây là pháp khí giam cầm ban đầu được sử dụng để vây khốn ngân sí
dạ xoa.
Giờ phút này mấy cái viên vòng đã bị nghiền nát, mà ngân sí dạ xoa lại
không hề thấy bóng dáng đâu. Kết quả này tự nhiên không cần phải nói.
Nghĩ tới đây, Hàn Lập xoay chuyển ánh mắt, hướng một phía bên hông nhìn
lại.
Nơi đó có dán một cái lục sắc ngọc phù, tỏa ra nhàn nhạt linh quang.
Đồ án trên ngọc phù có chút quen thuộc đối với Hàn Lập, là một loại cực kỳ
hiếm thấy truyền tống phù.
Loại phù tương tự như vậy, lúc truyền tống tại Loạn tinh hải hắn đã gặp
qua, chỉ là lúc đó phù làm bằng giấy thôi.
Hàn Lập nhướng mày, bàn tay vừa lật, trong tay nhiều ra một khối lệnh bài
màu lam chói mắt, chính là khối đại na di lệnh năm xưa tìm được.
Lúc hắn sử dụng truyền tống để thoát ra, nhưng cũng không biết sẽ bị truyền
tống tới nơi nào, sợ rằng truyền tống đi ra ngoài đến một nơi quá xa sẽ bị
không gian áp lực xé nát thành mảnh nhỏ.
Cho nên lúc đó mới lấy ra lệnh bài, nắm chắc ở trên tay.
Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, khi linh quang truyền tống xuất hiện đồng
thời bên hông hắn lại đột ngột xuất hiện ngọc phù này, lập tức khiến hắn cả cơ
hội né tránh đều không có.
Không biết rằng đây là đặc thù công năng của truyền tống trận này hay là do
an bài xảo diệu của những tu sĩ bố trí ra pháp trận này.
Chẳng qua loại thượng cổ truyền tống phù này, khẳng định cùng với thời đại
ngày nay sẽ có sự khác biệt, nhưng lại rất có giá trị để nghiên cứu.
Trong lòng tự đánh giá, Hàn Lập giơ tay hướng ngọc phù một trảo. Nhưng còn
chưa chờ đầu ngón tay của hắn tiếp xúc vật ấy, ngọc phù không ngờ lại “Phốc suy
“ một tiếng tán loạn vỡ ra, biến thành nhiều điểm linh quang.
Hắn ngơ ngác, lập tức nở nụ cười khổ.
Loại truyền tống phù này chế tạo thật đúng là đại phí khổ tâm, linh lực bên
trong chỉ đủ để truyền tống một lần duy nhất. Xem ra những truyền tống phù khác
cũng đồng dạng không thể lưu lại.
Theo như Hàn Lập những truyền tống phù khác chính là Đề Hồn thú đang đứng
cạnh hắn không xa cùng với trên đầu nó cũng là mấy miếng ngọc phù đồng dạng như
vậy.
Trong lúc hắn ngẩng đầu nhìn lên, mấy khối ngọc phù quả nhiên không ngoài
dự đoán biến mất không thấy.
Con thi lang kia hiện tại đã biến thành một khối thi thể, mà Đề Hồn thú thân
hình lớn cỡ một trượng, đang không ngừng nhảy nhót trên thân thể thi lang, xem
ra có vẻ hưng phấn dị thường.
Nói cho cùng cũng là con thi lang này gặp xui xẻo, từ truyền tống trận hiện
ra đã xuất hiện bên cạnh Hàn Lập. Mà Hàn Lập thần thức so với nó cường đại
nhiều lần, từ trong choáng váng do truyền tống tỉnh lại đầu tiên, tự nhiên
không chút khách khí dùng Ích Tà Thần lôi hung hăng cấp cho thi lang một kích,
đem nó đánh cho trọng thương.
Hơn nữa Đề Hồn thú cũng lập tức phun ra hoàng hà, trong nháy mắt liền đem
thi khí trên người thi lang hút cho bằng hết, tự nhiên có thể dễ dàng đoán được
kết quả của thi lang này.
Mà ngân sí dạ xoa tựa hồ đối với thi lang này cũng không cần, không vì thế
mà tỏ ra ý tứ đánh nhau sống chết với Hàn Lập.
Rốt cuộc cũng đạt được cơ hội tự do, hắn nhân có hội thi triển phong độn,
nương theo gió ly khai khỏi nơi này.
Chương 966: Kình thiên cự sơn
Hàn Lập cũng không định tiếp tục đuổi theo Ngân sí dạ xoa, đối phương đã
không hề bị nhốt nữa, mà một kích của Tam Diễm Phiến cũng không thể dễ dàng
diệt sát đối phương.
Hắn xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Đề Hồn thú, mặt mang vẻ tươi cười.
Trong một bàn tay của nó đang cầm một vật gì đó màu trăng trắng giãy dụa
không ngừng.
Vừa nhìn đã thấy đó là một tiểu mã trắng noãn, hai mắt xanh biếc, thân hình
tầm khoảng nửa thước.
Rõ ràng đây chính là mục tiêu của lần mạo hiểm này, chuyên gia ẩn nấp – Âm
Chi mã.
Nói cho cùng linh vật này cũng thuộc dạng xui xẻo, tại lúc bắt đầu truyền
tống, linh vật này lại một lần nữa trốn trên thân của thi lang. Do đó trong lúc
thi khí của thi lang bị hoàng hà từ mũi của Đề Hồn thú cuốn đi thì nó cũng đồng
thời bị cuốn đi luôn.
Nếu không phải Hàn Lập tinh mắt, lập tức quát đề hồn thú ngưng lại, chỉ
thiếu chút nữa linh vật này đã bị Đề Hồn thú một ngụm nuốt vào trong bụng. (Khi
còn trong động quật, chỉ có Thi lang và Âm Chi mã, sao HL không thả Đề Hồn thú
ra để hút Thi lang cho xong việc để khỏi rườm rà chạy đông tây rồi đồng minh
(hắc y mỹ phụ) bị diệt? –v)
Hai thanh phi kiếm vốn bị nhốt của Hàn Lập, trong lúc truyền tống, thừa dịp
ngân sí dạ xoa không chú ý, đã dùng thần niệm điều động phá cấm thu hồi. Nhưng
nguyên anh của hắc y mỹ phụ đồng dạng bị sát hồn ti chế trụ đã bị ngân sí dạ
xoa trong lúc truyền tống một ngụm nuốt vào trong bụng.
Duy nhất khiến hắn có chút buồn bực là kiện tinh hóa phi châm đã bị ngân sí
dạ xoa thuận tay cầm đi.
Cũng may cổ bảo này tuy không phải bổn mệnh pháp bảo, nhưng cũng đã bị hắn
luyện hóa qua. Đối phương cũng không cách nào trong thời gian ngắn hủy diệt
linh tính của kiện cổ bảo đó, như vậy cũng không phải là không có cơ hội đoạt
lại.
Giờ phút này, Hàn Lập đang quan sát qua xung quanh. Nơi đây cùng hang động
ngầm có chút tương tự nhưng không có âm phong tồn tại, ngược lại linh khí dư
thừa kinh người. Đúng là một cái sơn động cự đại, hơn nữa tựa hồ còn trên cả
cực phẩm linh mạch.
Điều này làm cho hắn trong lòng có chút kinh ngạc.
Hàn Lập lại cúi đầu nhìn xuống truyền tống trận dưới chân.
Lấy tạo nghệ đối với trận pháp của hắn, chỉ cần liếc mắt đã nhìn ra cự hình
truyền tống trận này tuy rằng cực khác với những truyền tống trận mà hắn đã gặp
qua nhưng rõ ràng chính là một cái truyền tống trận một chiều. Nói cách khác,
hắn bị truyền tống tới nơi này, nhưng không cách nào mượn pháp trận để truyền
tống quay về chỗ cũ.
Thấu hiểu được việc này, Hàn Lập thoáng cau mày, sau đó ánh mắt hướng hai
cái cự kiển (kén lớn) đảo qua.
Bên trong vẫn đang có mãnh liệt linh khí phản ứng, xem ra lão giả họ Phú
cùng Bạch Dao Di vẫn còn sống.
Thoáng một chút do dự, hắn hướng Đề Hồn thú vẫy tay một cái, đem Âm Chi mã
thu vào trong tay, sau đó dán thêm một cái cấm chế phù, ném vào trong túi linh
thú.
Làm xong hết thảy, Hàn Lập mới giơ hai tay lên, hai đạo kim hồ xuất ra,
đánh vào hôi sắc cự kiển.
Nhất thời tiếng “Oanh long long” vang lên không ngớt, kim hồ hóa thành hai
tấm màu vàng điện võng đem cự kiển bao vây bên trong.
Kim quang hiện ra vô cùng chói mắt, tiếng sấm vang lên không ngừng.
Đã không có ngân sí dạ xoa chủ trì, sát hồn ti trong tức khắc bị kim quang
đánh cho tán loạn, từng tầng một bị xé toạt.
“Oành oành.” hai tiếng nổ vang lên, hai cái cự kiển một trước một sau nổ
tung ra từng mảnh, bên trong bay vụt ra một nam một nữ, đúng hai người lão giả
họ Phú.
Chỉ là lúc này sắc mặt hai người đều tái nhợt, vẻ mặt trông rất khó coi.
Vô luận ai bị loại sát hồn ti có thể hấp thu linh lực này vây khốn một đoạn
thời gian khẳng định sẽ không dễ chịu, chắc chắn rằng pháp lực hao tổn không
ít.
“Đa tạ Hàn huynh cứu giúp!” Lão giả họ Phú thần sắc vừa ổn địnhliền hai tay
ôm quyền nói.
“Lần này cần không phải Hàn huynh trổ hết tài năng, chỉ sợ toàn bộ chúng ta
đều tao ngộ độc thủ. Ai có thể ngờ rằng trong Âm Dương quật còn có ẩn dấu một
con ngân sí dạ xoa. Chúng ta cùng Nguyên đạo hữu không kịp phòng bị, bị quái
vật này đánh lén và vây khốn. Nguyên đạo hữu vừa đối mặt hắn đã bị phá nát
Nguyên Anh, mất đi tánh mạng.” Bạch Dao Di cũng hướng Hàn Lập thi lễ, cười khổ
nói.
Hàn Lập nghe lời ấy, chỉ mỉm cười.
Hai người này tuy rằng thoạt nhìn tựa hồ rất có ý cảm kích, nhưng Hàn Lập
từ bên trong ánh mắt của hai người nhìn thấy sự kiêng kị sâu đậm.
Dù sao thì hai người tuy rằng bị nhốt trong cự kiển, nhưng khi Hàn Lập xuất
thủ đối địch với ngân sí dạ xoa, bọn họ đều cảm ứng được hết.
Hàn Lập dùng lực đấu lại ngân sí dạ xoa, thậm chí cuối cùng còn khiến nó
hoảng sợ phải bay lên trên trời để thi triển thần thông, cho dù hai người tự
thấy liên thủ cũng tuyệt không phải là đối thủ. Hơn nữa lại bị truyền tống đến
địa phương thần bí không biết tên này, nơi đây chỉ có ba người không còn ai
khác, trong lòng sao có thể không cảm thấy bất an chứ.
Hiện tại nếu Hàn Lập nổi lên ác ý, hai người tự thấy bản thân tuyệt đối sẽ
lành ít dữ nhiều.
Nhưng Hàn Lập chỉ đem linh thú túi chứa Âm Chi mã ném cho lão giả họ Phú,
bình tĩnh nói.
“Âm Chi mã ở bên trong đó. Chuyện khác ta không cần nói, nhưng khi luyện chế
ra Bồi Anh đan, chỉ cần đưa ta hai khỏa. Hai vị có thể đáp ứng không?” (Hì, chỉ
nghĩ đến lão bà mà không nghĩ đến tiểu thiếp định dùng làm “dụng cụ” bồi
nguyên, đàn ông TQ điển hình –v)
“Hai khỏa? Không thành vấn đề, chỉ cần thực sự dư ra, tất cả đều quy về đạo
hữu.” Lão giả họ Phú trong lòng buông lỏng, đáp ứng ngay lập tức.
“Ta cũng không có ý kiến. Thực xấu hổ, lần này thiếp thân cũng không giúp
đỡ được gì, toàn bộ đều dựa vào Hàn huynh xuất lực. Đạo hữu nhiều phần hơn một
chút, đó là điều tự nhiên.” Bạch Dao Di nghe được lời ấy, cũng khẽ mỉm cười
đồng ý.
“Ân. Thế rất tốt! Hai vị đạo hữu tạm thời ngồi xuống ở trong đây một lúc
đi. Ta đi xem thử địa phương này rốt cuộc là nơi nào.” Hàn Lập liếc mắt nhìn ra
cửa động khẩu, hai mắt khẽ nhíu, nói.
“Hàn huynh cứ việc kiểm tra. Pháp lực hai người bọn ta đã tiêu hao không
ít, trước hết phải nghỉ ngơi đã.” Lão giả họ Phú không hề ý kiến.
Bạch Dao Di cũng gật đầu, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống.
Hàn Lập cười, quanh thân thanh quang chợt lóe, hóa thành một đạo thanh
quang phi độn ra ngoài, đồng thời đem thần thức toàn bộ thả ra, phòng ngừa con
ngân sí dạ xoa kia ẩn nấp ở phụ cận đánh lén.
Hắn cũng không sợ hai người kia cầm Âm Chi mã chạy trốn. Hắn tại cơ thể hai
người đã để lại tiêu ký, phải mấy ngày sau mới mất đi hiệu lực.
Hai người chỉ cần hơi chút di động, tự nhiên sẽ bị hắn truy tung theo.
Hàn Lập không phải thánh nhân, ý niệm giết người đoạt bảo cũng đã thoáng
qua trong đầu.
Nhưng hắn đối với Bồi Anh đan nghiên cứu rất ít, cho dù thực sự tìm được
phối phương, thân thủ đi luyện chế loại linh đan này, xác xuất thành công cũng
tuyệt đối không cao. Mà hai người này không quản thế nào, nhưng đến hiện tại
lưu lại ấn tượng cũng không tệ lắm. Hàn Lập cũng vô pháp nảy sinh ác tâm.
Cho nên hơi cân nhắc một chút, hắn mới chủ động xuất thủ, đem hai người thả
ra.
Ra đến động khẩu, bên ngoài là một bậc thang bằng đá thẳng hướng lên trên,
nhưng liếc mắt nhìn cũng không thể thấy tận cùng.
Chẳng lẽ bọn họ đang ở sâu trong lòng núi?
Trong lòng có điểm ngoài ý muốn, nhưng Hàn Lập không chút nào ngừng độn
quang, một đường hướng về phía trước bay đi.
Nhưng sau đó không lâu, Hàn Lập lập tức cảm thấy kinh ngạc.
Qua một đoạn thời gian dài như vậy, trước mắt vẫn là bậc thang uốn lượn,
điều này quả thực bất khả tư nghị.
Phải biết tuy phi hành không lâu, nhưng lấy tốc độ phi độn của hắn mà tính,
khoảng cách này đã đủ đáng sợ. Nếu không phải thần thức của hắn không ngừng
phân tích sự khác biệt của phụ cận, cũng như không có dao động trận pháp xuất
hiện, thì hắn đã nghĩ rằng mình lại rơi vào một cấm chế nào đó.
Ai lại đi kiến tạo một cái thông đạo dài như vậy nhỉ?
Ôm buồn bực trong lòng, Hàn Lập lại phi hành vài dặm nữa, rốt cuộc cũng gặp
được ánh sáng phát ra, trong lòng thoáng cái buông lỏng rất nhiều.
Bay ra khỏi thông đạo, Hàn Lập chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời, bản thân
hiện tại đang ở trên một bình thai (cao nguyên bằng phẳng) cực lớn. Trên mặt
đất phủ kín những tảng đá lót đường, liếc mắt nhìn lại chừng hơn một ngàn
trượng rộng, mà mũi hít sâu một hơi, mùi cỏ cây hoa lá xâm nhập tận trong phổi.
Linh khí nơi đây so với nơi có Truyền tống trận xem chừng còn dư thừa hơn.
Ánh mắt đảo qua phía trước, sự kinh ngạc trên gương mặt Hàn Lập càng lúc
càng thể hiện rõ ra.
Địa phương cuối cùng mà ánh mắt có thể nhìn được, ở phía sau bình thai chính
là một vách núi dựng đứng. Ánh mắt hắn dọc theo vách núi nhìn lên trên trời,
mới phát hiện cả bầu trời bây giờ chỉ cỡ như một đám mây nhỏ. Hắn bỗng nhiên
quay người lại, liếc nhìn về phía cửa thông đạo.
Phía sau đồng dạng cũng là một vách núi, cùng vách núi đối diện một trước
một sau vây hắn ở bên trong.
Cự hình bình thai dưới chân núi không ngờ lại được kiến tạo bên trong một
cái khe vô cùng sâu.
Hàn Lập ngẩng đầu ngóng nhìn nửa ngày, mới hướng hai bên nhìn lại.
Nhưng ngoại trừ một chút vách đá ẩn khuất, thực không thu hoạch được gì.
Hàn Lập không suy nghĩ gì thêm, lập tức hóa thành một đạo thanh quang nhắm
thẳng không trung phi độn.
Ước chừng phi hành được khoảng mấy ngàn trượng, Hàn Lập rốt cuộc bay ra
khỏi hạp cốc, nhưng vừa thở ra được một hơi, đã lộ ra biểu tình chừng như không
thể tin được. Sau đó hắn lại vội vàng phi độn ra ngoài, tại khu vực phụ cận phi
độn cả ngày trời mới quay lại địa phương cũ.
Nhưng trên mặt tràn đầy vẻ hoảng sợ không dấu được!
Nói như thế nào nhỉ, trong đầu của Hàn Lập chỉ có thể hiện ra một chữ “lớn.”
Hàn Lập đã gặp qua đủ loại cự sơn, số lượng cũng coi như không ít. Lớn nhất
đại khái cỡ Thánh sơn ở Thiên tinh thành tại Loạn tinh hải.
Núi đó cao, to cỡ như kình thiên chi trụ (cột chống trời), lại chia ra làm
tám mươi mốt tầng, mỗi tầng lại có thể thiết lập được rất nhiều động phủ cho
các tu sĩ. Điều đó đủ cho thấy nó lớn bao nhiêu.
Mà hôm nay hắn gặp được một quả núi khác mà thánh sơn ấy chỉ bằng một phần
của chân núi mà thôi. Có lẽ núi này so với thánh sơn lớn hơn rất nhiều, nhưng
cụ thể bao nhiêu thì hắn cũng không rõ.
Bởi vì hắn ngẩng đầu lên, chỉ thấy một màu xanh ngắt, căn bản không nhìn
được thêm gì nữa. Cái khe núi kia cũng chỉ là một cái khe cực kỳ bé nhỏ, không
đáng kể ở dưới chân núi mà thôi.
Nhưng điều đó còn không khiến Hàn Lập khiếp sợ, điều đáng nói hơn là cả tòa
cự sơn như vậy lại nằm bên trong một cấm chế cự đại.
Chỉ cần xoay người nhìn lại phía bên ngoài quả núi, lập tức thấy một đạo
bạch quang từ trên cao phủ xuống, vô cùng vô tận, tựa như bao phủ cả tòa cự sơn
ở bên trong.
Như thế đại thủ bút, cho dù Hàn lập chỉ thoáng suy nghĩ cũng đã cảm thấy
hoảng sợ! Sự tình này tuyệt đối chỉ có thượng cổ tu sĩ mới làm được.
Nhìn quầng sáng ở đằng xa xa, Hàn Lập thoáng do dự trong chốc lát, bèn sử
dụng hết tốc độ của độn thuật bay về phía đó.
Phi hành trong khoảng thời gian uống xong một chén trà, Hàn Lập mới bay
được đến trước mặt quầng sáng.
Tuy hắn đã sử dụng độn thuật cực hạn, nhưng so với quầng sáng khổng lồ như
thế lại cảm thấy nhỏ bé vô cùng.
Mà sau khi đến gần, Hàn Lập đã cẩn thận quan sát nhưng căn bản không thể
nhìn được gì nhiều ngoài bích chướng (bức tường chắn) dày đặc, quan sát cả nửa
ngày sau hắn lại đột nhiên quay đầu bay trở về.
Hắn tuy chưa xuất thủ nhưng đã cảm giác được trong cấm chế này ẩn chứa
lượng linh lực đáng sợ đến mức nào.
Đừng nói chỉ là một Nguyên anh trung kì tu sĩ như hắn, cho dù một Hóa thần
kì tu sĩ, cũng vô pháp cậy sức mạnh mẽ bài trừ bích chướng này.
Trên đường bay về cự sơn, Hàn Lập từ xa xa quan sát, vẫn không thể nhìn ra
núi này lớn đến cỡ nào, nhưng phát hiện núi này thủy chung rất im ắng, một chút
thanh âm khác thường cũng không có. Không có tiếng chim hót, cũng không có
tiếng thú kêu, phảng phất như là một tòa tử sơn (núi chết) vậy.
Nhưng trong núi lại dạt dào linh khí, điều này là rất chân thật. Hai loại
đó kết hợp tạo nên tình hình hết sức quỷ dị, khiến cho Hàn Lập có cảm giác cực
kỳ nguy hiểm.
Hàn Lập với sắc mặt âm trầm bay trở về khe núi, quay lại Truyền tống trận
bên trong sơn động.