Phàm nhân tu tiên - Chương 0967

Chương 967: Tử vụ, Độc Thánh môn

Vào đến trong sơn động, Hàn Lập thấy lão giả họ Phú và Bạch Dao Di đang
ngồi đả tọa một cách tự nhiên.

Hàn Lập cũng không muốn quấy rầy bọn họ, sau một lúc do dự liền vỗ vào túi
trữ vật, lấy ra một cái trận bàn, sau đó ném lên trên không trung.

Tức thì linh quang bắn ra tứ phía, chỉ bao trùm phạm vi trong sơn động,
hình thành nên một cái pháp trận đơn giản.

Pháp trận này ngoài tác dụng ẩn náu, thì nếu có địch nhân xâm nhập thì nó
cũng có thể phát ra tín hiệu cảnh báo.

Hai người kia coi như không thấy việc Hàn Lập làm, ngôi yên tại chỗ không
nhúc nhích.

Hàn Lập thấy vậy liền mỉm cười, sau đó tại một góc sơn động khoanh chân
ngồi xuống, cũng nhắm mắt dưỡng thần.

Sau một ngày một đêm, lão giả họ Phú và Bạch Dao Di pháp lực mới dần dần
phục hồi lại.

Hai người trước sau cùng đứng dậy, thần sắc Hàn Lập chợt động, hai mắt mở
ra:

“Hai vị đạo hữu đã khôi phục lại toàn bộ pháp lực?” Hàn Lập nhàn nhạt hỏi.

“Đa tạ Hàn huynh đã làm hộ pháp, ta và Phú huynh pháp lực đã khôi phục như
trước.” Bạch Dao Di thản nhiên mỉm cười nói.

“Hàn huynh đi ra ngoài một chuyến, vậy có biết nơi này là nơi nào không?”
Lão giả họ Phú liếc mắt nhìn không gian rộng lớn xung quanh một cái, nhịn không
được liền hỏi.

“Tại hạ không rõ lắm, nhưng hiện tại chúng ta đang ở trong một lòng núi
lớn, xung quanh bị hạ cấm chế. Nếu muốn đi ra ngoài thì không phải là việc đơn
giản.” Hàn Lập thản nhiên nói.

“Núi lớn? Hàn huynh xuất thân từ hải ngoại, không quen thuộc tình huống
trong lục địa, các dãy núi nổi tiếng là chuyện bình thường. Nhưng còn Phú mỗ
thì lại có thể dễ dàng nhận ra.” Nhãn tình lão giả họ Phú sáng lên. Phi thường
tự tin nói.

“Hắc hắc! Phải không? Nếu Phú huynh đã nói như vậy, thì không ngại đi ra
phía ngoài nhìn rõ rồi hẳn nói.” Hàn Lập cười hắc hắc, không có ý kiến nói.

“Nghe khẩu khí của Hàn huynh, không lẽ núi này có gì đặc thù, thiếp thân
cũng đi ra ngoài xem sao?” Bạch Dao Di hình như nhận ra cái gì đó, hai mắt chớp
động nói.

Hàn Lập gật gật đầu, vẻ mặt không chút biểu tình.

Hàn Lập bộc lộ thần thông vượt xa hai người, nên hiện tai tự nhiên trở
thành người cầm đầu.

Vì thế, Lão giả họ Phú và Bạch Dao Di cùng liếc nhau sau đó hóa thành hai
đạo quang mang bay ra ngoài sơn động.

Hàn Lập ngồi dưới đất không có đứng dậy, nhưng bàn tay liền lộn lại hiện ra
một cái truy tung pháp bàn trên tay.

Ánh mắt nhìn qua cái pháp bàn một cái, mặt rên pháp bàn có hai điểm một
trắng một đen, hai quang điểm này hiện lên một cách rõ ràng.

Hàn lập hai mắt híp lại, nhìn pháp bàn không nói một lời.

Chẳng biết qua bao lâu, hai chân mày nhướng lên, trên tay chợt phát sáng,
pháp bàn đã không thấy tăm hơi.

Một lúc sau, tại cửa động hào quang chợt lóe lên, lão giả họ Phú cùng Bạch
Dao Di đã phi độn quay trở về, nhưng sau khi hai người hiện thân thì thần sắc
không được tốt lắm.

“Thế nào, hai vị đạo hữu có phát hiện cái gì không?” Hàn Lập khóe miệng
nhếch lên, lộ ra nụ cười giểu cợt.

Tuy rằng Hàn Lập đối với địa hình Đại Tấn không quá quen thuộc, nhưng nếu
đây thật sự là đại linh sơn, Hàn Lập như thế nào lại không biết.

Quả nhiên, Hàn Lập vừa nói xong thì lão giả họ Phú chợt cười khổ.

“Hàn huynh không cần cười giễu tại hạ, ngọn núi lớn này đừng nói là chưa
từng thấy qua, mà ngay cả nghe nói đến cũng chưa hề. Ta cũng không biết chúng
ta có còn trong cảnh nội Đại Tấn hay không cũng không dám khẳng định.” Nói xong
lời này, trên mặt lão giả họ Phú lộ ra vể lo âu sầu khổ.

“Không sai. Ngọn núi lớn kinh người như vậy nếu thật sự là Linh sơn trong
Đại Tấn thiếp thân cũng không có khả năng không nghe nói tới.” Bạch Dao Di cũng
nhíu mày nhăn trán nói.

“Có lẽ như vậy. Tuy rằng chúng ta không biết bên ngoài cấm chế có xảy ra
chuyện gì không, tình hình bên ngoài như thế nào. Nhưng truyền tống trận này
tuyết đối là do cổ tu sĩ bố trí. Pháp trận đột nhiên phát động, làm cho chúng
ta và Ngân Xí Dạ Xoa đều bị truyền tống đến nơi này. Việc này có thể là do trong
lúc đánh nhau làm ảnh hưởng đến pháp trận, hay còn nguyên nhân nào khác thì
không biết. Chẳng qua việc này cũng không trọng yếu. Hiện tại chúng ta nên đem
Bồi Nguyên đan luyện chế ra, sau đó mới tìm kiếm hết ngọn núi này. Hai vị đạo
hữu thấy như thế nào?” Hàn Lập bình tĩnh nói.

“Hàn huynh nói rấ có lý. Nơi này linh khí sung túc, ở lại nơi này một thời
gian cũng không ngại. Hơn nữa nếu ngọn núi này có gì cổ quái, thì có Hàn huynh
ở đây cũng không có gì đáng lo. Nói không chừng ở đây chúng ta lại gặp cơ duyên
gì đó?” Lão giả họ Phú trầm mặc một lúc rồi nhoẻn miệng cười nói.

Bạch Dao Di đối với Bồi Nguyên đan có khát vọng to lớn, tự nhiên không phản
đối việc này. Cho nên gật gật đầu.

“Phú huynh nói qua lời! Hai vị chắc cũng đã biết, không biết cấm chế bên
ngoài như thế nào, nhưng thần thức của chúng ta bị áp chế trên diện rộng. Thần
thức ly thể nhiều nhất cũng chỉ có vài dặm. Mà ngọn núi này quá lớn, cho dù cả
ba chúng ta cùng tìm kiếm thì cũng không biết đến khi nào mới tìm hết.” Hàn Lập
đột nhiên chuyển hướng câu chuyện.

“Rất đúng. Thiếp thân cũng sớm phát hiện ra việc này. Hơn nữa ngọn núi này
không khí thật trầm lắng, thật là quỷ dị. Hơn phân nửa là không có gì tốt lành
cả.” Bạch Dao Di thấy thế cũng nói theo.

“Không cần biết ngọn núi này như thế nào. Linh khí trong này dư thừa, đối
với việc luyện linh đan là rất tốt. Hãy chờ ta luyện chế xong Bồi Nguyên đan
rồi tính tiếp.” Lão giả họ Phú cười gượng vài tiếng nói.

Hàn Lập cùng Bạch Dao Di tự nhiên không hề có ý kiến, vì thế mấy người lập
tức ở trong động bố trí mấy cái tụ linh pháp trận, sau đó lại bố trí rất nhiều
cấm chế phòng hộ. Xong xuôi lão giả họ Phú bắt đầu luyện chế Bồi Nguyên đan.

Trong lúc này Hàn Lập cùng Bạch Dao Di đều không có đi ra ngoài mà ở một
bên làm hộ pháp.

Dù sao Bồi Nguyên đan đối với hai người mà nói thật sự vô cùng trọng yếu.
Cho dù ngọn núi này có cái gì cổ quái, họ cũng không bị phân tâm.

Trong lúc mấy người Hàn Lập đang một lòng luyện chế ra Bồi Nguyên đan, thì
tại một sườn núi lớn, trong một tòa thạch đình đang tụ tập Diệp gia và các tu
sĩ có liên quan.

Bọn họ hơn phân nửa đang ngồi khoanh chân xung quanh thạch đình, hai tay
đều nắm lấy một khối linh thạch, hình như đang muốn khôi phục pháp lực.

oOo

Đại trưởng lão Diệp gia là nho sinh mặc áo bào trắng, đang đứng phiêu phù
trên bầu trời thạch đình, đang nhìn bức tượng bồ tát phía xa xa.

Những bậc đá nơi này đều được làm bằng đá cẩm thạch trắng, xa xa nhìn lại
thì giống như đường lên trời.

Nhưng nếu lại gần thì những bậc đá này thật sự rộng lớn kinh người, chừng
năm sáu mươi trượng

Mà vô luận là từ phía trước nhìn lại, hay từ trên nhìn xuống, mà mấy bậc đá
màu trắng như ẩn trong sương mờ, căn bản không nhìn thấy cái gì cả.

Nho sinh sắc mặt không thay đổi huyền phù trên không trung, một mực không
nhúc nhích.

Không bao lâu, linh quang chợt lóe phía chân trời, một đạo kinh hồng hiện
ra, từ phía dưới hướng phía thạch đình bay tới.

Nho sinh lúc này thần sắc mới đông, nhìn về phía độn quang.

Trong nháy mắt đạo kinh hồng màu vàng nhạt đã bay đến trước mặt nho sinh.

Quang hoa chợt tắt, hiện ra một quái nhân đầu to tướng mạo kì lạ, chính là
Diệp gia “Thất thúc.”

“Tam tiểu tử, ta đã tra xét qua, dọc theo bậc thang về phía trước hơn mười
dặm, hình như có một cái cổng chào, hình như là đó chính là Vạn Tu chi môn
tiếng tăm lừng lẫy. Nhưng cổng chào hình như bị cấm chế bao phủ, không loại bỏ
cấm chế thì không thể nào tiếp tục đi về phía trước được.” Quái nhân ngưng
trọng nói.

“Vạn Tu chi môn! Đúng là như vậy. Nghe nói năm đó trên Côn Ngô sơn sinh
sống trên vạn cổ tu sĩ. Chỉ có đi qua Vạn Tu chi môm thì mới có thể đến Côn Ngô
sơn nơi ở của chúng tu sĩ.”

Nho sinh thở ra một hơi dài, thần sắc thả lỏng.

“Chẳng qua ta xem thấy phong ấn nơi cánh cổng tựa hồ không phải tầm thường.
Chúng ta hãy sớm động thủ là tốt nhất, chúng ta không có quá nhiều thời gian để
lãng phí.” Quái nhân nhìn chúng tu sĩ đang điều tức dưới đình nhướng mày nói.

“Việc này ta đương nhiên là biết. Nhưng những người này pháp lực đã tổn hao
rất nhiều, trước tiên phải phục hồi pháp lực mới được. Cho dù ta và Thất thúc
không việc gì, nơi này không phải là nơi an toàn, chúng ta cũng phải nghĩ đến
các vị trưởng lão một chút, không thể phân thân được.” Nho sinh có chút bất đắc
dĩ nói.

“Điều này cũng đúng! Không nghĩ tới việc đi qua phong ấn cái khe nứt thật
sự quá khó khăn. May mắn lần này đi đến đây đều là tu sĩ Nguyên anh kì, nếu
không đã có người chết rồi.” Quái nhân cũng chỉ có thể thở dài.

Nho sinh nghe vậy liền cười, đang muốn mở miệng nói tiếp thì đột nhiên biến
sắc, quay người nhìn lại.

“Làm sao vậy?” Quái nhân chợt rùng mình hỏi.

“Giống như có âm thanh gì đó, từ bên kia truyền đến.” Nho sinh trịnh trọng nói.

“Âm thanh?” Quái nhân có chút kinh ngạc,
pháp lực toàn thân vận chuyển, trong tai truyền tới tiếng thú rống, giống như
tiếng sư tử, hổ báo gầm, lại giống như tiếng rồng ngâm, hơn nữa âm thanh càng
lúc càng lớn.

“Đó là cái gì? Giống như có vật gì đang đi
tới!” Quái nhân hàn quang trong mắt chợt lóe, bàn tay lộn lại, trong tay xuất
hiện một vật ngân quang lóng lánh.

Nho sinh mắt không chớp nhìn về phía xa.

Một lúc sau, không gian phía xa hiện ra một
đám mây mù màu tím, hướng phía này bay nhanh tới, tiếng thú kêu đúng là trong
đám vân vụ màu tím truyền ra.

Trong nháy mắt tử vụ bay tới phụ cận chỉ
cách thạch đình hơn trăm trượng.

Nho sinh cùng Quái nhân nhìn thấy trong tử
vụ ẩn nấp vật gì đó đen tuyền, một đôi mắt to bằng nắm tay đỏ sậm yêu dị nhìn
chằm chằm vào hai người, một cái nhìn đầy máu tanh bạo nộ, rõ ràng không phải
là vật lương thiện.

Quái nhân sắc mặt trầm xuống, một tay phất
lên.

Một mũi nhọn màu bạc rời tay bắn ra, liền
lóe lên rồi biến mất không thấy bóng dáng.

Nhưng cùng lúc đó, trong tử vụ hiện ra một
kê trảo (chân gà) thật lớn, “Phanh.” một tiếng trên kê trảo hiện ra một mũi
nhọn màu bạc.

Trong tử vụ truyền ra một tiếng kêu lớn, kê
trảo bắt lấy mũi nhọn màu bạc thật chặt, mũi nhọn màu bạc hiện nguyên hình là
một cái ngân toa tinh xảo, chỉ dài mấy tấc, đang lóe sáng.

Nhưng từ trên kê trảo thật lớn chảy xuống
một dòng máu màu lục, trong tử vụ truyền ra một tiếng rống đầy đau đớn, hai mắt
màu đỏ hung quang chợt bắn ra.

Cả tử vụ chợt mờ đi, sương mù cũng biến mất
tăm chỉ còn lại hai con mắt yêu dị đầy hung tợn, nhưng sau một cái nháy mắt
cũng chợt biến mất không còn bóng dáng.

Quái nhân cùng nho sinh thấy vậy sắc mặt
cùng biến đổi.

Quái vật này đúng là tinh thông ẩn nặc độn
thuật. Ngày hôm nay bọn họ đang trong ngọn núi này, thần thức bị áp chế, đối
phó với quái vật như vậy, thật sự là quá đau đầu.

Hai người liếc nhau đồng thời thi pháp.

Quái nhân há miệng phun ra một thanh phi
kiếm màu vàng, trên không trung xoay tròn sau đó hóa thành một thanh kiếm màu
vàng khổng lồ. Sau đó quang mang phóng đại tại không trung vũ lộng bắn ra vô số
đạo kiếm khí chói mắt, trong nháy mắt đem phạm vi hơn mười trượng bao trùm lấy.

Nho sinh hừ lạnh một tiếng, tay áo bào run
lên, một lá cờ màu xanh biết nhỏ xíu hiện ra, lập tức ném xuống phía dưới chân,
lập tức một luồng khí màu lục từ lá cờ tuôn ra, trong khoảng khác biến thành
một mảng vụ khí màu lục bao trùm toàn bộ thạch đình phía dưới

“Phốc, phốc.” hai tiếng phát ra, cách thạch
đình hơn mười trượng hào quang chợt lóe lên, sau khi hào quang biến mất tử vụ
lại xuất hiện.

Vào lúc này quái vật trong tử vụ đã hoàn
toàn bị chọc giận.

Sau hai tiếng rống giận dữ, sương mù chợt
tản ra, lộ ra thân hình của quái thú, đầu là đầu sư tử, mình ưng và bốn cánh
chim.

Bốn cánh yêu thú mở ra rộng hơn năm sáu
trượng, cả người tử quang vờn quanh, bộ dánh cực kì hung tợn độc ác.

“Sư cầm thú!”

Sau khi thấy rõ thân hình quái thú thì quái
nhân thất thanh kêu lên.

Sắc mặt của nho sinh cũng biến đổi, tay áo
bỗng run lên, một thanh hắc hồng phi đao bắn nhanh ra ngoài hung hăng chém về
phía yêu cầm.

Cũng thật kỳ quái, yêu cầm vốn đang hùng
hổ, nhưng vừa thấy phi đao liền tỏ vẻ e ngại, miệng đỏ om như một chậu máu há
to hết cỡ, một vòng tròn màu tím được phun ra vừa lúc ngăn chặn phi đao đang
bay tới.

Một tiếng nổ long trời phát ra, hắc mang và
tử quang hòa vào nhau, phi đao thế như chẻ tre phá liên tiếp hơn mười vòng tử
quang. Nhưng mỗi lần chém vào vòng tử quang, hắc mang của phi đao yếu đi một
chút, cuối cùng khi đến gần yêu cầm khoảng mấy trượng thì ánh sáng trở nên ảm
đạm, bị mấy vòng tử quang chận lại.

Yêu cầm thấy vậy thì vô cùng mừng rỡ muốn
thi triển thần thông tiêu diệt phi đao.

Nho sinh ở phía xa, hé miệng phun ra một
ngụm tiên huyết, hai tay đồng thời bắt quyết niệm chú, điểm vào vào ngụm tiên
huyết vừa bay ra.

Nhất thời ngụm tiên huyết hóa thành từng
đạo huyết sắc ký hiệu, rồi biến mất không thấy bóng dáng.

Sau khi huyết sắc kí tự vừa biến mất thì
phi đao đột nhiên bộc phát tỏa ra những tia huyết quang chói mắt, liền phá nát những
vòng tử quang trước mặt yêu cầm, phi đao chợt xuất hiện trước mặt yêu cầm mãnh
liệt chém xuống.

Yêu cầm lắp bắp kinh hãi, bốn cánh đồng
loạt vỗ lên bay về phía sau, một chân giơ ra phía trước để cản phi đao lại.

Kết quả lục huyết bay tung tóe, phi đao mặt
dù bị chận lại nhưng chân yêu cầm cũng bị chém sâu vào hơn phân nửa.

Lần này, yêu cầm giương cái đầu to lớn lên
hết cỡ, trong miệng phát ra tiếng rống điên cuồng kinh thiêng động địa, tiếng
rống tựa như tiếng sét đập vào màng nhĩ của nho sinh và quái nhân làm cho thân
hình hai người thoáng chao đảo.

Nhưng điều không tưởng lại xuất hiện sau
đó.

Sau tiếng rống phát ra, một làm sóng màu
vàng gần như trong suốt từ miệng sư thú phun ra, nghênh đón phi đao vừa bay
tới.

Kết quả phi đao vừa tiếp xúc với làn sóng
gợn, lập tức như bị một lực lượng cường đại đánh bật lại bay ngược ra ngoài.

Mà quái nhân đang huy động vài thanh phi
đao hiệp trợ với nho sinh đánh về phía yêu cầm, tình huống càng tệ hơn, phi đao
vừa tiếp xúc với làn sóng liền bay tán loạn sau đó biến mất vô tung.

Yêu cầm sau khi phát ra sóng âm màu thì
thần sắc trở nên uể oải vô cùng.

Yêu cầm hung tợn trừng mắt nhìn nho sinh,
sau đó bốn cánh vỗ ra, lập tức vang lên tiếng sấm, thân hình xuất hiện từng
trận điện quang, liền sau đó thân hình biết mất trong điên quang. Ngay sau đó
yêu cầm đã bay ra ngoài hơn ba mươi trượng, thì ra yêu cầm còn tinh thông lôi
độn thuật.

Bất quá, lần này yêu cầm không dám dừng lại
một giây nào cả người hóa thành một đạo tử quang bay nhanh ra ngoài. Không dám
quay đầu lại trong giây lát liền biến mất cuối chân trời

Nhìn thấy cảnh này quái nhân mới thở phào
một cái, ánh mắt nhìn lại nho sinh thấy sắc mặt hắn có chút tái nhợt, liền cả
kinh hỏi:

“Tiểu tam, không làm sao chứ? Việc điều
khiển hắc sắc phi đao, là việc hao tốn pháp lực vô cùng, ngươi lại còn sử dụng
tinh huyết để đề cao uy lực phi đao.” Trong lời nói quái nhân lộ ra vẻ quan
tâm.

“Không có việc gì, chỉ hao tổn nguyên khí
thôi. Sư cầm thú thời cổ nổi danh là hung cầm, một thân thần thông so với tu sĩ
Nguyên anh hậu kì phải mạnh hơn ba phần. Nếu không nhanh chóng đuổi nó đi, để
nó bám lấy thì thật sự không ổn. Hiện tại nó đã nếm khổ thì sẽ không dám quây
lại quấy rầy chúng ta.” Nho sinh hít một hơi, lắc lắc đầu nói.

“Việc này cũng đúng, loại thượng cổ hung
cầm này, thân thể bình thường cứng rắn như tinh thiết. Nếu không phải phi đao
là bảo vật truyền thừa của Diệp gia thì muốn đả thương nó là việc không dễ dàng
chút nào.” Quái nhân nghe thế trên mặt lộ vẻ an tâm nói.

Nho sinh mỉm cười, dời mắt nhìn xuống lục
vụ phía dưới, các tu sĩ phía dưới vì sự quấy rầy của sư cầm thú mà bừng tỉnh,
nay lại tiếp tục điều tức phục hồi pháp lực.

Nho sinh nhìn quái nhân gật đầu không nói
một lời, thả người bay xuống thạch đình, ngồi xuống nhắm mắt phục hồi pháp lực.

Vừa rồi sử dụng truyền thừa chi bảo làm
tiêu hao rất nhiều pháp lực, nho sinh muốn nhân cơ hội phục hồi lại pháp lực.

oOo

Cùng trong cự sơn với Diệp gia và nhóm
người Hàn Lúc, tại phụ cận Vạn Độc cốc trong một sơn cốc của một ngọn núi cao,
có năm bóng người áo trắng đứng thẳng hàng phía đối diện có hai tu sĩ hắc bào
đang cung kính đứng hồi báo chuyện gì đó.

“Xuất hiện thiên tượng kinh nhân?” Chẳng
biết từ đâu truyền đến tiếng nói đầy kinh ngạc, anh âm có chút biến đổi, nên
không phân biệt được nam hay nữ.

“Vâng, thưa đại trưởng lão. Tại Phổ vân
phủ, tại một cái hồ vô danh ở phụ cận, nơi này xuất hiện bảy cột ánh sáng chiếu
thẳng lên không trung.” Một gã hắc sam tu sĩ trả lời.

“Chuyện này phát sinh khi nào? Có phát hiện
ra cái gì không?” Chủ nhân của âm thanh tỏ ra hứng thú hỏi.

“Chuyện này xảy ra vào bốn ngày trước. Đệ
tử bổn môn vừa biết được tin tức liền dùng truyền âm phù báo lên trên. Nghe nói
dưới bảy cột ánh sáng phát hiện ra một cái phong ấn vô cùng lớn, bởi vì phong
ấn quá lớn nên đến bây giờ cũng chưa biết được bên dưới phong ấn cái gì. Nhưng
nghe nói không ít tông môn ở Nam Cương bị kinh động, không ít tu sĩ Nguyên anh
kì đang tìm đến.

Tên tu sĩ tiếp tục cung kính trả lời.

“Bảy cột ánh sáng! Nghe qua giống như việc
phá giải cấm chế làm cho linh lực toát ra ngoài, nhưng như thế nào lại tạo ra
thanh thế kinh người như vậy, việc này cũng đáng cho ta bỏ công đi đến đó một
chuyến. Nhưng mà các ngươi báo là lão giả họ Phú của Cửu U tông xuất hiện tại
phụ cận Vạn Độc cốc, nhưng hiện tại sao không có tin tức gì. Có phải các ngươi
báo sai địa điểm, người này các ngươi còn tìm không ra thì làm sao tìm được tên
gia hỏa họ Hàn kia.” Thanh âm nọ bỗng chốc trở nên băng hàn.

“Đại trưởng lão xin hãy bớt giận. Chúng
thuộc hạ tìm được tin tức chính xác là có tu sĩ nhìn thấy lão giả họ Phú xuất hiện
tại nơi này, nhưng sau đó lại biến mất không thấy tăm tích.” Hai gã hắc sam tu
sĩ lộ ra vẻ kinh hoàng, liền lập tức thỉnh tội.

“Xung quanh Vạn Độc cốc chính xác là có dấu
vết của tu sĩ hoạt động, ngoại trừ Âm Dương quật là chưa có xuống tìm thì xung
quanh đã tìm qua hết rồi, quả thật không có phát hiện người trong sơn cốc.
Ngươi không phải muốn nói cho ta biết là lão giả họ Phú đã đi vào trong Âm
Dương quật chứ. Nếu đúng là như vậy thì ta đã ở nơi này canh giữ một khoảng
thời gian rồi sao không có bất cứ tin tức gì. Trừ phi lão giả họ Phú muốn ở
trong Âm Dương quật dưỡng lão cả đời.”

Hai gã tu sĩ mặc hắc sam nghe những lời này
không biết trả lời ra sao, nhất thời mồ hôi trên mặt túa ra như tắm.

“Thôi đi, tính ra các ngươi cũng không dễ
khi tra xét cả khu vực này. Ta sẽ cho các ngươi một khoảng thời gian nữa. Các
ngươi ở lại đây giám thị nơi này, ta phải đi một chuyến đến Phổ Vân phủ xem
sao.

Các ngươi cũng phải thông tri cho Ngô, Tiêu
hai vị trưởng lão đi đến Phổ Vân phủ cùng ta, nhiều người thì dễ làm việc hơn.”

“Vâng, thưa đại trưởng lão!” Hai gã hắc sam
tu sĩ lúc này mới thở phào nhẹ nhỏm, cùng khom người hành lễ đáp.

Âm thanh kia cũng không nói gì nữa. Đột
nhiên năm đạo bạch sắc nhân ảnh chợt mờ đi, hướng lên rời bay lên, trong khoảng
khắc cùng nhau phá không bay đi.

Cùng thời gian đó, tại phụ cận Phổ Vân phủ,
trên bầu trời trên một cánh đồng hoang vu, một đội tu sĩ đang hướng về tiểu hồ
phi độn tới.

Đội tu sĩ này có hơn hai mươi người, người
nào cũng mặc lam bào, đầu quấn khăn đỏ, bay phía trước chính là bốn vị Nguyên
anh kì tu sĩ, đặc biệt trong đó một gã tu sĩ trung niên sắc mặt như bích văn,
chính là một tư sĩ Nguyên anh trung kì cả người phát ra hơi thở lạnh như băng,
làm cho người ta có một loại cảm giác cực kì nguy hiểm.

“Hoa sư huynh, lần này thật sự muốn hưng sư
động chúng sao? Đem hơn phân nửa đệ tử Độc Thánh môn của chúng ta đem đi. Vạn
nhất có việc gì xảy ra, thì nguyên khí sẽ bị tổn thương nghiêm trọng.” Một lão
già Nguyên anh kì tu sĩ, đang phi độn liền hướng sang tu sĩ Nguyên anh trung kì
lo lắng nói.

“Nếu là dị bảo bình thường xuất thế, ta tự
nhiên là không muốn mạo hiểm như vậy. Nhưng mà lần này thì có liên quan đến Côn
Ngô sơn, trong núi có tàng trữ bảo khố, vì vậy ta mới mạo hiểm như vậy.” Trung
niên tu sĩ nói ra những lời kinh người.

“Côn Ngô sơn? Chính là linh sơn mà bổn tông
từ trước đến nay vẫn luôn tìm kiếm sao?” Một lão già tóc muối tiêu cả kinh nói.

“Đúng vậy, chuyện này ta cũng đã nói qua
một lần đối với các sư đệ vừa tiến giai vào Nguyên anh kì. Núi này vào thời kì
cổ đại chính là linh sơn trong nhân giới. Nhưng không biết vì nguyên nhân gì mà
bị các thượng cổ tu sĩ dùng đại thần thông phong ấn lại. Nhưng ta có thể khẳng
định trong núi là có tàng trữ bảo khố. Mà tổ sư gia sáng lập Độc Thánh môn
chúng ta chính là một trong những hậu duệ của một vị cổ tu sĩ phong ấn linh
sơn, nhưng mà đối với địa điểm phong ấn linh sơn cũng không biết nhiều lắm, chỉ
biết linh sơn bị phong ấn nơi nào đó ở Nam Cương. Cho nên mới ở Nam Cương sáng
lập ra bổn môn, một lòng tìm kiếm chỗ phong ấn, nhưng đáng tiếc là không có tin
tức gì về nơi phong ấn linh sơn. Việc này chỉ có lịch đại trưởng lão mới biết
được, đời đời được truyền cho nhau.” Trung niên tu sĩ lạnh lùng nói.

“Nhưng Hoa sư huynh làm sao có thể biết
chắc là hiện tượng thiên triệu lần này là việc báo trước Côn Ngô sơn xuất hiện,
cũng có thể là bí bảo khác thì sao?” Một lão già có lông mày thưa thớt có chút
cả kinh chợt hỏi.

“Hắc Hắc! Năm đó tổ sư gia ngoài việc cho
biết Côn Ngô sơn bị phong ấn nơi nào đó ngoài Nam Cương, trong tay còn có Cảm
Linh châu do đích thân tổ sư gia luyện chế. Hạt châu này vì Côn Ngô sơn mà
luyện chế ra, nó có thể cảm ứng ra tiên thạch tiếng tăm lừng lẫy trên núi. Chỉ
cần núi này vừa xuất hiện, linh châu liền cảm ứng được liền. Mà mấy ngày trước
tại Cung phụng đường hạt châu chợt phát ra từng trận thanh minh, ta liền biết
là Côn Ngô sơn đã xuất thế. Cho dù không có môn hạ đệ tử vào báo hiện tượng
thiên triệu, ta cũng sẽ cho người đi tìm khắp nơi trong Nam Cương.”

“Thì ra thế!” Ba gã tu sĩ Nguyên anh kì
liền hơi giật mình, tiếp theo trên mặt liền lộ ra vẻ hưng phấn.

“Đáng tiếc Nguyên sư huynh không có ở trong
tông môn, nếu không năm đại tu sĩ của Độc Thánh môn chúng ta cùng nhau liên
thủ, thì việc này càng thêm phần nắm chắc.” Lão già tóc muối tiêu thở dài nói.

“Nguyên sự đễ thời gian trước đi ra ngoài
một khoảng thời gian, khi trở về thì thần thần bí bí. Hiện tại không biết ẩn
thân nơi nào không cách gì liên hệ được. Ta đã phân phó đệ tử trong môn nếu có
tìm thấy được Nguyên sự đệ thì báo cho hắn đến đây hội hợp với chúng ta. Hiện
tại việc khẩn cấp của chúng ta là thừa dịp các tông phái khác chưa biết việc
Côn Ngô sơn xuất thế tiến vào núi tìm lấy bảo vật trước. Việc Côn Ngô sơn xuất
thế lần này là do phong ấn mất đi hiệu lực, hay do tu sĩ khác gây nên. Nếu là
do tu sĩ khác gây ra thì chúng ta phải thật sự cẩn thận mới được.” Trung niên
tu sĩ nói xong sắc mặt chợt trở nên nghiêm trọng.

Báo cáo nội dung xấu