Phàm nhân tu tiên - Chương 0972 - 0973

Chương 972: Tứ Tán chân nhân

“Vậy sao! Không biết môn hạ đệ tử này của lão phu đã đắc tội như thế nào,
mà Trịnh Vệ huynh không tiếc thân thủ tự tay giáo huấn vậy?” Đúng lúc này, một
thanh âm nhàn nhạt (không nóng không lạnh, vô cảm) từ xa truyền tới, tiếp đó
mấy đạo độn quang khác nhau nhanh chóng bay tới, chớp mắt đã thấy mấy tên Độc
Thánh môn đệ tử ở trước mặt.

Người vừa lên tiếng, đối diện với nhân ảnh thần sắc đờ đãn phía trong hồng
quang kia, chính là vị tu sĩ họ Hoa.

“Thì ra Hoa huynh thực đã đến, Trịnh mỗ thất lễ rồi. Tại hạ vừa rồi chỉ là
cùng với đệ tử quý môn nói đùa mà thôi, làm sao dám lấy lớn khi nhỏ chứ!” Đại
khái những tu sĩ ở đây đều thấy dược, tu sĩ hùng hùng hổ hổ bên trong hồng
quang kia, vừa thấy vài vị Độc Thánh môn trưởng lão tới đây, lập tức cười cười
nói, khác xa so với lúc trước, một chút thể diện cũng đem quẳng đi mất.

“Hắc hắc, vị này chính là tứ tán chân nhân đại danh đỉnh đỉnh Trịnh Vệ đạo
hữu sao. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền!” Một trận cười to từ
bên kia truyền tới, mọi người chợt thấy hoa mắt, tại chỗ hồng quang cùng với
đám tu sĩ Độc Thánh môn bỗng nhiên xuất hiện năm bóng người mờ ảo, mỗi người
tựa như cây gậy trúc đứng đó.

“Ngũ tử đồng tâm ma! Nguyên lai là Kiền huynh của Âm La tông đã tới rồi!”
Tu sĩ bên trong hồng quang thanh âm đại biến, chấn động mãnh liệt.

“Không dám, Trịnh huynh thanh danh vang lừng, không đi so với kẻ hèn này!”
Kiến lão ma cười khẽ.

Lời này thật ra cũng đúng. Vị tứ tán chân nhận này cũng là một nhân vật có
tiếng trong giới tu tiên Đại Tấn.

Chẳng qua, cũng chẳng phải là một thân thần thông cao thâm gì, mà là một kẻ
gian xảo chuyên bắt nạt kẻ yếu. Đối với tu sĩ tu vi thấp hơn hắn, hắn liền như
hung thần ác sát, không chút lưu tình. Còn hễ gặp tu sĩ tu vi cao hơn, thì hắn
lập tức chịu thua, a dua nịnh nọt, chẳng thèm để ý tới mặt mũi. Nhưng một khi
có cơ hội liền trở mặt vô tình, thường lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, đánh
lén sau lưng.

Loại người như vậy, tự nhiên đắc tội với không ít tu sĩ, thậm chí hiện có
một vài tu sĩ Nguyên Anh kỳ đối với hắn cũng hận thấu xương. Kẻ này tuy là tán
tu nguyên anh sơ kỳ, là thời kỳ tốt nhất để tu luyện đề thăng cảnh giới, nhưng
thần thông cùng công pháp lại kỳ kém vô cùng. Bởi trong lúc vô ý chiếm được một
kiện kỳ bảo thượng cổ “Tứ phương phi thiên ngoa.”, thi triển độn tốc cực nhanh,
so ra cũng không kém hơn tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ là mấy.

Hơn nữa người này lại còn tu luyện vài loại bí thuật kỳ dị chuyên môn bảo
mệnh, thêm nữa rất ít trêu chọc những tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ lợi hại, cho
nên tuy bị không ít người hận thấu xương, thế nhưng vẫn tiêu dao đến nay, trở
thành một trong những kẻ tiếng xấu nhất tu tiên giới của Đại Tấn.

Hoa Thiên Kỳ đương nhiên trên mặt rất khó coi. Nhưng thật ra Kiền lão ma
đối người này hình như lại có chút thấy hứng thú.

Chẳng qua vị tứ phương tán nhân này, vừa thấy Âm La tông đại trưởng lão lộ
diện. Lập tức một bên cười cười, một bên bắt đầu hướng trong đám người lui về
phía sau. Sợ hãi giống như chuột thấy mèo vậy.

Gặp bộ dáng khiếp đảm như vậy của đối phương, Kiền lão ma cũng mất đi hứng
thú với kẻ này. Lại cười cười khách khí nói với Hoa Thiên Kỳ: “Hoa huynh. Đệ tử
quý môn bảo vệ nơi này. Thấy tại hạ liền đồng loạt chặn ở bên ngoài hay sao?”

“Kiền huynh nói đùa rồi. Độc Thánh môn chúng ta nào dám ngăn cản Kiền đạo
hữu. Kể cả những đạo hữu khác, bổn môn cũng tuyệt không có ý ngăn cản. Chỉ có
điều nơi này hiện đang bị ảo trận che khuất. Bổn môn cũng là nghĩ muốn trước
tiên phá giải trận này. Sau đó lại mời chư vị đạo hữu đi vào. Để tránh có vài
đạo hữu bị vây khốn trong đó.” Hoa Thiên Kỳ trầm mặc một lát, ánh mắt chớp động
nói.

“A, vậy thì Kiền mỗ đã hiểu lầm hảo ý của quý môn rồi. Chẳng qua chỉ là một
cái ảo trận, còn chưa làm khó được tại hạ. Kiền mỗ hiện tại đang muốn tiến vào,
không biết ý các hạ thế nào?” Kiền lão ma hắc hắc cười lạnh một trận, từng bước
ép sát nói.

“Không thành vấn đề, Kiền huynh chỉ cần có thể xông vào trận. Tại hạ quyết
không ngăn trở mảy may.” Hoa Thiên Kỳ tựa hồ hoàn toàn buông xuôi, không chút
do dự nói, khoát tay chặn lại ý bảo môn hạ đệ tử lập tức tránh đường.

Ba gã trưởng lão Độc Thánh môn còn lại tuy rằng trong lòng có chút khó
hiểu, nhưng do xuất phát từ sự tín nhiệm đối với Hoa Thiên Kỳ, cũng không ai
nói gì thêm.

Vài tên kết đan kỳ đệ tử liền ngoan ngoãn lập tức lui qua một bên.

“Tại hạ đi trước một bước vậy.” Kiền lão ma ha ha cười to một hồi, ngũ đạo
bạch ảnh chợt lóe nhắm thẳng tiến vào bạch sắc quang mạc, trong nháy mắt trên
mặt quang mạc nổi lên một mảnh lam quang, bạch ảnh đều biến mất không thấy.

“Các đạo hữu khác nếu muốn xông vào trận, Hoa mỗ đồng dạng sẽ không ngăn
trở.” Hoa Thiên Kỳ đợi sau khi quầng sáng khôi phục lại, trên mặt bích văn vặn
vẹo vài cái, chậm rãi nói với những tu sĩ xung quanh.

Hoa Thiên Kỳ vừa động, ngược lại đám tu sĩ vừa mới hùng hổ lúc trước lại
quay ra nhìn nhau. Ngay cả tử tán chân nhân Trịnh Vệ vừa rồi, cũng tránh ở
trong đám người, lặng lẻ không lên tiếng.

Vừa rồi tất cả mọi người nghĩ Độc Thánh môn muốn độc chiếm, tự nhiên mỗi
người đều nổi lên địch ý, một lòng muốn tiến nhập vào phong ấn. Nhưng hiện tại
đối phương đã tránh ra, hơn nữa bên trong đã có một vị tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ
vào trước, đều cẩn thận suy nghĩ lại.

Không nói ảo trận này có khó phá hay không, vạn nhất vị đại trưởng lão Âm
La tông kia ở trong ảo trận đột nhiên đại khai sát giới, bọn họ ai có thể đủ
khả năng ngăn cản. Tự nhiên trì hoãn không dám tiến vào.

Chứng kiến tình cảnh này, Hoa Thiên Kỳ trên mặt lộ ra một tia châm biếm,
lập tức không hề để ý tới những người khác, quay người lại hướng môn hạ đệ tử
phân phó nói: “Không cần các ngươi ở đây nữa. Ảo trận này, chúng ta mấy người
tốn chút thời gian, liên thủ cùng nhau tiến vào đem phá đi thôi.”

“Dạ, đại trưởng lão!” Bảy tám gã kết đan đệ tử Độc Thánh môn khom người
lĩnh mệnh, sau đó cũng không quay đầu lại hướng về phía trước bay đi, trong
nháy mắt đã không thấy bóng dáng.

Tiếp theo cùng với Hoa Thiên Kỳ, bốn gã Độc Thánh môn trưởng lão cũng tiến
vào ảo trận, sau một trân hà quang, mấy người bọn họ cũng biến mất.

Đám tu sĩ còn lại xôn xao một trận.

Bọn họ phần lớn là đơn độc lai vãng, ngay cả cùng nhau đi tới đây, thì
nhiều lắm cũng chỉ là hai ba tu sĩ kết đan kỳ mà thôi, làm sao dám tiến vào
trong trận.

Vài tu sĩ Nguyên Anh kỳ còn lại cũng đứng tại chỗ, lưỡng lự cân nhắc.

Mắt thấy lối vào trận không còn ai cản trở, cả đám nhất thời im lặng.

“Vị đạo hữu này, không bằng hai người chúng ta liên thủ tiến vào?” Trong
đám người, tứ tán chân nhân thần thần bí bí hiện ra trước mặt một gã hán tử
thân hình cao lớn, cười hì hì nói.

“Cùng ngươi đi vào? Xin miễn đi. Đại danh của đạo hữu tại hạ kính ngưỡng đã
lâu!” Đại hán Nguyên Anh kỳ kia vừa nghe lới này của Trịnh Vệ, lập tức mắt trợn
trắng, nhưng cũng không có vẻ tức giận.

“Đạo hữu sao phải tìm người xa ngoài ngàn dặm chứ. Ta nhìn lại, trong này
tu sĩ Nguyên Anh kỳ, trừ hai người chúng ta ra, còn có ba người khác thì đều là
tán tu chi sĩ lạ lẫm, chúng ta mấy người nếu là liên thủ tìm tòi trong đó, cũng
là không cần sợ Kiền lão ma cùng Độc Thánh môn nhân.” Trịnh Vệ vẫn lơ đễnh, vẻ
mặt ôn hoà nói.

“Hừ, ngươi trước tiên hãy tìm thêm những người khác rồi hãy quay lại tìm
tại hạ.” Đại hán nghe vậy trong lòng khẽ động, đối phương thật sự có tiếng xấu,
nhưng vẫn không khỏi lưỡng lự nói ra điều kiện của mình.

“Được, có lời này của đạo hữu là đủ rồi. Những người khác cứ giao cho Trịnh
mỗ.” Trịnh Vệ vỗ ngực đảm bảo. Lập tức trong mắt đại hán lộ vẻ kinh nghi, nhìn
lão giả xa xa toàn thân tử quang bay tới.

“Vị đạo hữu này, có thể cùng tiến vào bên trong tìm kiếm một lần không? Tại
hạ cùng vị đạo hữu bên kia đã thương lượng, chuẩn bị sẽ tìm ba vị đạo hữu đồng
hành, chẳng biết các hạ có bằng lòng gia nhập hay không?” Thấy lão giả này
không mời mà đến, trên mặt không chút ngạc nhiên, Trịnh Vệ lại tủm tỉm cười.

Lão giả nhướng mày, lạnh lùng liếc mắt nhìn Trịnh Vệ, mới ngẩng đầu hướng
đại hán bên kia thân thiện cười nói.

Ánh mắt vừa lướt qua phía sau, lão giả không khỏi giật mình, khóe miệng
cũng nở một nụ cười nhàn nhạt.

Sau đó, năm tán tu Nguyên Anh kỳ xa lại, cũng cùng nhau tiến vào bên trong
ảo trận. Kể từ lúc này, cao giai ở bên ngoài nhất thời không còn sót lại một
ai.

Thấy nhiều Nguyên Anh tu sĩ cùng tiến vào trong ảo trận, Hàn Lập trong mắt
lam mang lại chớp động không ngừng quét qua bốn phía..

Hiện giờ. hắn như đang trong một không gian mộng ả, bốn phía tất cả đều là
thải vân đủ màu hư vô mờ mịt, trên không có bầu trời, dưới không có mặt đất,
nhưng lại lơ lửng tại không trung.

“Địa phương quỷ quái này rất tà môn, bay như thế nào cũng không ra khỏi,
nếu như không có cấm chế xuất hiện, có lẽ cũng rất giống với ảo thuật! Chẳng lẽ
lại cứ dai dẳng bị nhốt chết ở chỗ này.” Hàn Lập thì thào lẩm bẩm, thần sắc một
mảng buồn bực.

Từ mấy ngày trước, ba người trong lúc vô ý phát hiện bên cạnh bậc thang
trên một khối núi đá, xuất hiện một gốc linh thảo phi thường hiếm thấy, lão giả
họ Phú sốt ruột lập tức tiến đến ngắt lấy.

Kết quả, lão giả cứ một mạch đem linh thảo nhổ lên, lại nhất thời động tới
cấm chế nào đó, Hàn Lập chỉ cảm thấy hoa mắt, lập tức một mình một than ở trong
trận.

Bạch Dao Di và Phú lão giả cũng biến mất không thấy bóng dáng.

Đối mặt pháp trận cấm chế, Hàn Lập tuy còn chưa phải là trận pháp đại sư,
nhưng đối với một ít thượng cổ kỳ trận đồng dạng cũng có chút ít nghiên cứu,
lúc bắt đầu tự nhiên sẽ không sợ hãi cái gì.

Nhưng không bao lâu, Hàn Lập lại cảm thấy không ổn.

Bởi vì hắn phát hiện ra nơi đây hết thảy đều không thể xác định có phải ảo
thuật hay không, chỉ biết là mình vô luận phi hành bao lâu, hiện tại trước mặt
đều hiện ra tình cảnh như nhau. Mà thần thông minh thanh linh mục, cũng đã sớm sử
dụng, kết quả cũng không có phát hiện chút dị thường nào.

Ngay cả sử dụng phi kiếm, pháp bảo công kích, tất cả đều đã thử qua. Kết
quả sau một kích liền mạch đánh ra thật xa, liền tán loạn biến mất, căn bản
không thể đánh tới chỗ nào cả.

Cứ như vậy, sợ rằng dù hắn công kích có sắc bén hơn nữa cũng không dùng
được.

Phiêu đãng lâu như vậy tại nơi này, vẫn không thu hoạch được gì, Hàn Lập
hôm nay rốt cuộc đành ngừng lại.

Hắn hai mắt nhíu lại trầm ngâm trong chốc lát, đột nhiên khoanh chân ngồi
xuống, nhẹ nhàng nhắm lại hai mắt, trong đầu bắt đầu đem tất cả các loại thượng
cổ kỳ trận đã xem qua, cẩn thận cân nhắc lại một lần, tìm xem có cấm chế nào
cùng loại, từ đó có thể phá trận mà ra.

Thời gian chậm rãi trôi qua, Hàn Lập thân hình vẫn không nhúc nhích, giống
hệt một bức tượng điêu khắc bằng gỗ. Chẳng biết qua bao lâu sau, Hàn Lập rốt
cuộc thần sắc khẽ động, chậm rãi mở hai mắt, ánh mắt đồng thời nhìn tới đám
thải vân khắp nơi.

“Chậc chậc! Nguyên lai là như vậy, quả nhiên là thế.” Hàn Lập trong mắt có
chút khác thường, nhẹ nhàng tự nói một tiếng.

Chương 973: Bất kỳ nhi ngộ

Hàn Lập chậm rãi đứng dậy, tay hướng một đóa hồng vân đang hư không gần đó
xuất một trảo. Thanh sắc đại thủ từ hư vô biến ảo mà ra, một tay nắm chặt lấy
thải vân trong tay.

Một tràng chú ngữ trầm thấp vang lên!

Hàn Lập nhìn chằm chằm vào đại thủ, hai tay kết thành một cái thủ ấn cổ
quái, trong miệng lẩm bẩm.

Đại thủ run lên, năm ngón tay bỗng nhiên hợp lại, một lần đem đóa hồng vân
nắm chặt trong lòng bàn tay.

Thanh quang bùng lên, đại thủ chỉ trong nửa khắc liền hóa thành một quang
cầu chói mắt.

Nhưng Hàn Lập lập tức hé miệng, một đoàn thanh sắc anh hỏa phún xuất ra,
bay lượn phiêu phù quấn quanh quang cầu, lập tức hỏa diễm phừng phừng nhanh
chóng bao phủ quang cầu..

Lúc này Hàn Lập mới tán (hóa giải, giải trừ) đi pháp quyết, mặt không chút
thay đổi nhìn quang cầu, cũng không nói lời nào.

Chẳng biết qua bao lâu sau, Hàn Lập khóe miệng co rút lại, đột nhiên tay áo
bào hướng về phía hỏa diễm run lên, một mảnh hà quang quét qua.

Hỏa diễm lập tức tắt theo, lộ ra một khỏa hồng sắc viên châu.

“Xem ra quả đúng là như vậy! Thủ đoạn tàng vật hóa hình cao minh bậc này,
quả nhiên cũng chỉ có thượng cổ tu sĩ mới có. Chẳng qua tu sĩ hiểu được trận
pháp loại này, ngay cả thời thượng cổ cũng không có mấy ai. May mắn là Tân Như
Âm năm đó đưa tặng điển tịch, có một loại cấm chế tương tự. Nếu không còn lâu
mới hiểu nổi phương pháp phá trận này. Xem ra về sau còn phải tăng mạnh uy lực
của linh mục, nếu có thể lại tiếp tục sử dụng minh thanh linh dịch trong hơn trăm
năm nữa, thì cũng có thể khám phá loại đỉnh giai Huyễn Hóa Chi Thuật này rồi.”
Hàn Lập thở dài một hơi, đối với linh mục hiện tại không thể khám phá loại pháp
trận này nên không khỏi có chút buồn bực.

Hắn không hề để ý tới hồng sắc châu tử đang phiêu phù bất động trên không
trung. Ánh mắt nhìn khắp nơi một lượt. Lại nhìn thẳng một đóa lam sắc vân hà.
Đồng dạng cũng đem đại thủ bắt lại. Rồi phun ra một đám anh hỏa bay tới.

Lần này, mây mù trong nháy mắt ở trong hỏa diễm biến mất.

Hàn Lập trên mặt không chút dị sắc. Lập tức lại chụp vào một đóa lam vân
khác.

Sau hai lần thất bại. Rốt cục lại luyện hóa ra một khỏa lam sắc châu tử.

Cứ như vậy. Sau khi tiêu phí gần nửa ngày, đã luyện hóa ra hoàng, thanh,
kim ba khỏa hạt châu.

Sau đó Hàn Lập cẩn thận hướng vài khỏa hạt châu vẫy tay một cái. Vốn đang
phiêu phù ở gần đó, viên châu nhất thời đồng loạt bay đến.

Lập tức mười ngón tay liên tục dẫn dắt. Viên châu vây quanh hắn bắt đầu
chậm rãi chuyển động, hơn nữa càng lúc càng nhanh, dần dần biến ảo thành một
đạo ngũ sắc viên hoàn, phía trên linh quang điểm điểm, có vẻ thần bí dị thường.

“Đi!” Hàn Lập hai hàng lông mày nhướng lên, trong miệng quát khẽ một tiếng.

Động tác của mười đầu ngón tay dừng lại, ngũ sắc viên vòng tán loạn bật mở,
viên châu chuyển động theo một loại quỹ tích huyền diệu cực kỳ, hướng bốn phía
đột nhiên bắn ra.

Trong nháy mắt, hạt châu bay đến năm chỗ phụ cận không chút liên hệ, quay
tròn chuyển động không ngừng, đồng thời thân mình cũng hé ra rồi co rụt lại
biến hóa quỷ dị.

Ở Hàn Lập hai mắt nhíu lại trong chốc lát, sau vài tiếng nổ “uỳnh uỳnh.”,
năm khỏa viên châu đồng thời bạo liệt, năm quang cầu màu sắc bất đồng lần lượt
hiện lên, hào quang chói mắt chớp động, tựa như không gian cùng lúc xuất hiện
năm mặt trời yêu dị.

Hàn Lập cũng phải nhắm chặt hai mắt, không dám nhìn thẳng vào năm quang cầu
này.

Mà năm loại hào quang giao hội cùng nhau, trong nháy mắt trải rộng cả không
gian, chung quanh cảnh sắc vừa chuyển, đôi mắt hoa lên, Hàn Lập cả người bỗng
nhiên hiện ra trêm thềm đá quen thuộc. Mà cách đó không xa, rõ ràng là cự thạch
nơi lúc đầu tìm thấy trường hữu linh thảo.

“Hàn đạo hữu!”

“Hàn huynh!”

Tiếng kinh hô của một nam một nữ vang lên bên cạnh Hàn Lập.

Hàn Lập xoay người nhìn xuống, mới thấy Bạch Dao Di và Phú lão giả, cũng
hiện ra cách đó mấy trượng, hai người thần sắc uể oải dị thường, nhưng giờ phút
này vẻ mặt đầy kinh hỉ.

“Hai vị cũng thoát khốn rồi sao!” Hàn Lập nhàn nhạt nói.

“Là Hàn huynh đánh tan các cấm chế cổ quái này sao! Lão phu chưa bao giờ
gặp qua loại pháp trận đáng sợ như vậy, thật là suýt thì bị vây khốn đến chết
trong đó!” Phú lão giả nghĩ mà sợ không thôi.

Hiển nhiên vị Cửu U Tông trưởng lão này trong cấm chế bí hiểm kia bị hại
không nhỏ, pháp lực hay tâm thần đều bị hao tổn.

“Tình hình của ta cùng Phú huynh không khác biệt lắm. Cũng là hết đường
xoay sở bên trong cấm chế. Lần này, ít nhiều cũng nhờ Hàn huynh xuất thủ phá
trận.” Bạch Dao Di cũng cười khổ một tiếng nói, ngọc dung ẩn hiện một tia cảm
kích.

“Không có gì, ta cũng chỉ là có dịp nghe nói qua cấm chế cùng loại, mới có
thể bài trừ trận này.

Loại thượng cổ cấm chế này đích thật phi thường hiếm thấy. Phú huynh lấy đi
gốc cây linh thảo kia, ta đoán không lầm thì có lẽ đó là một dạng pháp khí biến
ảo mà thành, đạo hữu chỉ sợ mắc mưu không nhẹ a.” Hàn Lập cười hắc hắc nói.

“Biến ảo mà thành, không thể nào. Ta lúc ấy rõ ràng... A, đây là cái gì?”
Phú lão giả nghe lời Hàn Lập không khỏi rùng mình, liền lấy ra một cái hộp ngọc
từ trong túi trữ vật..

Kết quả bên trong cũng không có linh thảo gì, ngược lại chỉ là một cái bình
ngọc như ý thông thường.

Lão giả nhất thời trợn mắt há hốc mồm.

“Kỳ thật lúc ba người chúng một bước tiến gần khối cự thạch kia, cũng đã
bước vào một loại ảo thuật cấm chế rồi, đạo hữu hái linh thảo chính là kích
phát pháp trận lợi hại nhất của cấm chế này mà thôi. Đạo hữu hãy nhìn lại nơi
này!” Hàn Lập ánh mắt chợt lóe, hướng về phía cự thạch tùy tiện phát một chỉ.

Lão giả cùng Bạch dao di nghe vậy nhìn lại, chỉ thấy phía trên cự thạch, rõ
ràng có một gốc cây linh thảo dài cùng với một chùm tử sắc tương quả.

“Mấy thượng cổ tu sĩ này thật là âm hiểm, không ngờ lại ở chỗ này bố trí
bẫy rập như vậy. Bọn họ rốt cuộc là nghĩ cái gì vậy!” Lão giả trên mặt lộ ra
vài tia khó chịu.

Bạch Dao Di cũng khẽ nhếch môi, bộ dáng ngạc nhiên..

“Hai vị đạo hữu không cần giật mình, loại cấm chế cổ vốn nhất định phải có
pháp khí của người lập trận chủ động tác động vào, mới có thể hoàn toàn kích
phát uy lực. Tự nhiên mới biến ảo thành hình dáng như. Mà cấm chế này, ta chỉ
là tạm thời bài trừ, vẫn chưa hoàn toàn phá hủy được.” Hàn Lập ung dung nói.

“Côn Ngô Sơn này không giống như là tiên linh chi sơn, cũng không phải đi
vào đầm rồng hang hổ!” Lão giả mắt chứng kiến linh thảo đã không còn, tự nhiên
tràn đầy vẻ phẫn nộ.

“Về sau nên cẩn thận hơn. Trong này cũng không phải là di chỉ cổ tu bình
thường, có chuyện cổ quái gi, tốt nhất không nên hành động thiếu suy nghĩ. Để
tránh mạng họa vào thân. Lần này, tại hạ có thể phá trận, nhưng tiếp theo Hàn
mỗ cũng không có nắm chắc. Hai vị đạo hữu cũng biết ý tứ của tại hạ rồi đấy.”

Hàn Lập ánh mắt chớp động vài cái, thanh âm có khẽ trầm xuống, đột nhiên
trở nên lạnh băng.

“Được! Phú mỗ về sau sẽ không hành động thiếu suy nghĩ nữa.” Phú lão giả có
chút xấu hổ cười gượng hai tiếng. Lần này hái lấy linh thảo, hắn thật là có
chút liều lĩnh.

Bạch Dao Di cũng suy nghĩ một chút, gật gật đầu.

“Một khi đã hai vị đạo hữu đã hiểu vậy, chúng ta đi thôi. Thanh âm trên núi
đã đình chỉ. Chúng ta trì hoãn đã nhiều ngày, những người khác nói không chừng
đã sớm tới đỉnh núi rồi.” Hàn Lập quay đầu liếc mắt nhìn về phía đỉnh núi, sau
đó lai bước lên trên thềm đá, đi tới trước tiên.

Bạch Dao Di hai người tự nhiên đi theo sát.

Lúc này, cũng không còn gặp phải phiền toái gì nữa. Vài canh giờ sau, ba
người rốt cục không ngừng bay qua lớp lớp triền núi cự đại bên ngoài, rốt cục
đã đi tới cái thạch đình Diệp gia tu sĩ đã tiến ngày đó, ngày đó Hướng Chi Lễ
tới đây rồi cũng biến mất không thấy đâu.

(Hướng Chi Lễ là lão
già Hóa Thần Kì chuyên ẩn dấu thân phận tu vi, lúc thân phận này, lúc thân phận
khác, gặp ở chương 959)

Nhìn thạch đình, lão giả cùng Bạch Dao Di còn chưa biết phải làm thế nào,
Hàn Lập lại “A.” lên một tiếng, đột nhiên nhìn chằm chằm vào mặt đất bên ngoài
thạch đình, dừng cước bộ.

Lão giả hai người thấy vậy, cũng cùng nhau nhìn lại, kết quả cũng đã phát
hiện chỗ khác thường.

Trên mặt đất xốp, có một cái dấu chân nhợt nhạt. Nếu không cẩn thận lưu
tâm, thật đúng là dễ dàng bỏ qua.

“Quả nhiên có những khác tu sĩ đã tới đây!” Bạch Dao Di hàm răng hơi lộ ra,
thở nhẹ một hơi, nhíu chặt mày nói.

“Không chỉ có như vậy, ngươi hãy nhìn phiến núi đá kia đi!” Lão giả sau khi
thì thào một tiếng, cũng hướng về phía khối núi đá bên cạnh thạch đình, khẽ
nhìn lướt qua.

Ở trên mặt núi rõ ràng có một vết dài chừng mấy trượng, hẹp mà sâu, chính
là dấu vết của kiếm khí để lại. Đây đúng là vị Thất thúc của Diệp gia ngày đó
phát ra hoàng sắc kiếm khí trong lúc vô ý lưu lại dấu vết nơi này.

“Này, vết kiếm vẫn còn mới, nhìn lại thì nơi này cũng không phải là đã từng
có người động thủ qua. Chẳng lẽ lại là Ngân Sí dạ xoa?” Bạch Dao Di kiểm sắc khẽ
động nói.

Lão giả họ Phú nghe xong liên nở nụ cười, đang muốn nói gì lúc, đột nhiên
phụ cận một khối quang mạc sáng chói chợt lóe, một bóng người mơ hồ từ bên
trong bắn ra.

Người vừa tới liền xuất hiện đối mặt Hàn Lập ba người, tự nhiên bị bọn họ
nhìn thấy rõ ràng, kết quả Hàn Lập cùng Bạch Dao Di tự nhiên lập tức kinh hỉ.

Hai người họ tuyệt không nghĩ tới, mình đang muốn đi tìm, tự nhiên lại
không cần nữa.

Chẳng qua Phú lão giả bên cạnh vừa thấy bóng trắng này, sắc mặt lập tức đại
biến.

“Ngũ tử đồng tâm ma, là hóa thân ma tử của Kiền lão ma!” Hàn Lập được nghe
lời ấy rùng mình. Tuy rằng nghĩ thấy ngũ tử đồng tâm ma tựa hồ đã nghe qua ở
nơi nào, nhưng nhất thời chưa nhớ tới cái gọi là Kiền lão ma rốt cuộc là người
phương nào, Bạch Dao Di vừa nghe nói thế, sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch.

Mà đúng lúc này “Phốc.” “Phốc.” vài tiếng liên tiếp truyền đến, từ trong
bạch sắc quang mạc lại có bốn gã giống nhau như đúc chui ra.

Năm đạo nhân ảnh trắng mờ như có như không, cứ như vậy sóng vai trạm thành
một loạt, mười ánh mắt đờ đẫn đồng thời nhìn ba người Hàn Lập phía đối diện..

“Âm La Tông đại trưởng lão!” Vừa thấy năm người hình dáng quỷ dị như vậy,
Hàn Lập rốt cục nhớ tới lai lịch của đối phương, sắc mặt càng thêm khó coi.

“Nguyên lai là Phú đạo hữu, thật sự là xảo hợp! Trách không được thủ hạ của
Kiền mỗ tìm kiếm đạo hữu xung quanh mà không thấy, thì ra lại tiến vào đây
trước một bước. Vị tiên tử này nhìn phục sức trang phục kỳ lạ như vậy, chẳng lẽ
là tu sĩ Bắc dạ Tiểu Cực cung. Tại hạ cùng Liễu phu nhân của quý cung coi như
là chỗ quen biết cũ. Cuối cùng vị đạo hữu này, chậc chậc! Chính là Hàn huynh từ
Thiên Nam rồi. Hàn huynh, ngươi khiến cho bản tông cùng Thiên Lan thánh điện
tìm kiếm cực khổ!” Thanh âm đầu tiên của Kiền lão ma là một phen ngạc nhiên,
lập tức kinh hỉ, cười rộ lên.

Báo cáo nội dung xấu