Phàm nhân tu tiên - Chương 0976 - 0977

Chương 976: Côn Ngô điện, Linh Bảo các, Trấn Ma tháp

“Nguyên lai là Hàn đạo hữu xuất thân từ
Thiên Nam. Tu sĩ của Đại Tấn chúng ta không quản là vì nguyên nhân gì khiến đạo
hữu đánh chết vị trưởng lão của Âm La tông còn lấy đi Quỷ La phiên, nhưng đến
lúc này thì cần phải hóa giải chuyện không hay.” Tại thạch đình gần đấy, Hoa
Thiên Kỳ ngạc nhiên nói.

Hắn vừa nghe xong lời tường thuật đại khái
của lão giả họ Phú, trong lòng thực sự ngạc nhiên không ít.

Những người khác cũng như thế xôn xao một
trận, dùng ánh mắt quái dị dò xét Hàn Lập. Thiên Nam đối với bọn họ mà nói,
thật sự có chút xa xôi. Trong mắt tu tiên giới của Đại Tấn, nó cơ hồ là một địa
phương không đáng nhắc tới. Người trước mặt không ngờ lại xuất từ nơi đó, còn
đụng chạm đến Âm La tông, làm sao không khiến cho những người này trở nên hiếu kỳ.

“Tại hạ chỉ là tự bảo vệ mình mà thôi. Nếu
không phải là trưởng lão của Âm La tông chủ động đến tìm tại hạ gây phiền toái,
Hàn mỗ làm sao gặp được việc này.” Hàn Lập vẻ mặt lạnh nhạt.

“Tốt lắm! Không cần quản thế nào, ba vị đạo
hữu đã đợi ở đây một đoạn thời gian, chắc cũng biết núi bên kia rốt cuộc là nơi
nào.” Đại hán Nguyên Anh kỳ tựa hồ đối với sự tình giữa Hàn Lập và Kiền lão
không có chút hứng thú, ngược lại còn có chút nóng vội hỏi.

“Ta có biết một chút. Chính là Côn Ngô tiên sơn được Đại Tấn các người đồn
đải!” Hàn Lập sau khi ánh mắt chớp động, thanh sắc bất động trả lời.

“Côn Ngô sơn!” Mấy Nguyên Anh tu sĩ rùng mình, lập tức trở nên mừng rỡ.
Kiền lão ma nghe được việc này, trong lòng cũng là cả kinh không kém.

Nhưng bốn lão của Độc Thánh môn bốn đã sớm biết được việc này, giờ phút này
liếc mắt nhìn nhau.

“Chiếu theo lời này, hiện tại đã có người ở phía trước chúng ta. Không biết
họ có bao nhiêu tu sĩ, là thế lực phương nào. Nhưng họ đã có thể giải trừ phong
ấn lớn như thế, thực lực của họtuyệt đối không phải là nhỏ. Kiền huynh, không
quản ngươi và Hàn đạo hữu ba người có mâu thuẫn gì. Nhưng hiện tại cũng không
phải là thời cơ để tranh đấu. Sao mấy người chúng ta không liên thủ đuổi đám
người kia đi, sau đó tùy theo cơ duyên chia đều bảo vật của Côn Ngô Sơn? Ân oán
giữa ngươi và Hàn đạo hữu hãy đợi khi ra ngoài rồi mới tìm cơ hội giải quyết.”
Hoa Thiên Kỳ sờ sờ cằm, ánh mắt đảo qua mấy đạo bạch ảnh nói.

“Liên thủ?” Lão ma vừa nghe lời này, nhất thời trầm mặc.

Mà tán chân nhân Trịnh Vệ và năm đại hán kia nghe vậy, trong lòng đều giao
động, môi khẽ nhúc nhích truyền âm thương lượng.

Thấy tình hình như vậy, lão giả họ Phú cùng Bạch Dao Di thở một hơi nhẹ
nhõm. Tuy rằng bọn họ tự tin liên thủ sẽ không thua Kiền lão ma nhưng trận đánh
sẽ ác liệt không thể tả. Tự nhiên không đánh là tốt nhất.

Không ai để ý tới Hàn Lập đuôi chân mày lơ đãng nhíu lại. Trong lòng hắn
khẽ thở dài một tiếng.

Trước mắt thấy không thể động thủ, mưu đồ của với phong hồn chú giải chú
pháp quyết xem ra chỉ có cách tìm cơ hội khác.

Nghĩ đến đây. Hàn Lập ngẩng đầu nhìn nơi quanh mạc trên bọn người Hoa Thiên
Kỳ phát xuất. Mở miệng hỏi:

“Hoa đạo hữu. Sau khi ảo trận tự bạo phong ấn lối ra bị hủy như thế nào.
Sau này còn có khả năng ra vào không?”

“Rốt cuộc là sao? Hàn huynh sao không đích thân đi xem cho rõ. Qua một thời
gian dài thì không dám nói, nhưng tối thiểu trong thời gian ngắn nầy thì thông
đạo tuyệt không thể ra vào.” Hoa Thiên Kỳ thở dài, không giấu diếm nói.

Hàn Lập mím chặt môi, sau một chút do dự, cũng không khách khí bay thẳng
đến quang mạc bên kia.

Trong nháy mắt đã nhập vào trong đoàn ngân quang không còn thấy bóng dáng.

Sự tình có liên quan đến bản thân, lão giả họ Phú cùng Bạch Dao Di cũng
nhìn xem.

Kết quả, chỉ vỏn vẹn sau một lát công phu Hàn Lập thần sắc âm trầm từ trong
ngân quang bay ra, lão giả và Bạch Dao Di nhìn nhau lắc đầu.

“Đích xác không thể thông hành. Bất quá xem ra muốn khôi phục lại bình
thường thời gian cũng không lâu. Trong lúc này, chúng ta hãy tìm đường xuống
núi trước rồi mới tính sau.” Hàn Lập bình thản nói.

Sự tình kế tiếp rất đơn giản.

Kiền lão ma cho dù cuồng ngạo dị thường, nhưng biết nơi đây chính là Côn
Ngô sơn tiếng tăm lừng lẫy, nên hiện tại ý niệm động thủ đã biến mất. Có thể có
cơ hội tiến vào loại động thiên bảo địa này, hắn cũng không muốn tay không mà
về, lập tức miễn cưỡng đồng ý tạm thời bỏ qua ân oán với Hàn Lập.

Mặt khác sau khi năm người lâm thời liên thủ thương lượng qua đi, cũng
không chút do dự đồng ý chuyện này.

“Chúng ta bấy nhiêu người liên thủ, cho dù kia bọn người kia là tu sĩ trong
thập đại tông môn, chúng ta cũng có thể có đủ sức địch lại. Lập tức xuất phát
thôi. Không thể để những người đó lấy hết bảo vật mang đi.” Sau khi tất cả mọi
người đồng ý liên thủ, Hoa Thiên Kỳ lập tức hét lớn một tiếng, mang theo Độc
Thánh môn trưởng lão còn lại dẫn đầu dọc theo thềm đá hướng lên núi bay đi.

Kiền lão ma hừ lạnh một tiếng, năm đạo bạch ảnh biến thành ánh xám chớp
động, độn quang liên kết thành mảnh đuổi theo sát.

Bọn người Hàn Lập cũng lặng lẽ cùng đằng không theo cho kịp.

Bên kia mọi người Diệp gia (cũng là Nghiệp gia của mấy chương trước, nhưng
vì nguyên văn là Diệp gia, nên mình để y vậy thay vì đổi qua cách dịch của VP,
hơn nữa họ Diệp đẹp hơn. Mấy chương mình dịch đều dùng Diệp gia – Bò Cạp) lúc
này đã sớm đứng trên phiến bạch ngọc quảng trường kia.

Quảng trường này ước chừng trăm mẫu, mặt đất tất cả đều chỉ dùng mỹ ngọc
thượng hảo trong suốt trắng noãn lót thành, bốn phía có các cây trụ lớn bằng
bạch ngọc cao khoảng mười trượng vây quanh. Trên mỗi một cây ngọc trụ, cũng đều
điêu khắc một ít loại linh thú tiên cầm hiếm thấy gì đó, trông rất sống động,
khiến người trông thấy không khỏi sợ hãi.

Bất quá, giờ phút này bọn người Diệp gia không xem trọng mấy cây ngọc trụ
này, mà là phân biệt tụ tập tại một nơi khác trên quảng trường.

Ở nơi này, trước mỗi thềm đá có một ô vuông nối với quảng trường, những ô
vuông đều có dựng đứng một bia ngọc cao lớn, trên mặt phân biệt viết “Kim Thạch
các.”, “Tường Vân điện.”, “…”

Từng địa danh một khiến mọi người của Diệp gia đều chau mày suy đoán.

“Kim Thạch các không cần hỏi, nhất định là nơi tồn trử vật; danh tự Tường
Vân điện này, nghe ra có chút hư vô mờ ảo, phỏng chừng không phải là chỗ tĩnh
tu, cũng không phải là nơi trọng yếu gì, Kỳ Linh viện xem ra chính là...” Một
tu sĩ Diệp gia ở một bên chậm rãi đại khái phân tích cách sử dụng của mấy địa
phương này.

Những người khác nghe nói thế đều gật đầu, cảm thấy có đạo lý.

“Cho nên địa phương có khả năng chứa thông thiên linh bảo nhất thì chỉ có
ba chỗ này. Một là ở ngay trung tâm nối thẳng với Côn Ngô điện, kế tiếp là cái
ở gần bên cạnh - Linh Bảo các, cái còn lại nằm phía ngoài - Trấn Ma tháp.” Diệp
gia tu sĩ kia cuối cùng tuyển ra ba con đường.

Nho sinh cùng Đại đầu quái nhân không nói gì, lại trầm ngâm yên lặng, hiển
nhiên đang cân nhắc xem lời của vị Diệp gia trưởng lão này có chính xác không.

“Côn Ngô điện không cần phải nói khẳng định là trung tâm của ngọn núi này.
Mà Linh Bảo các vừa nghe tên thì chính là địa phương thượng cổ tu sĩ để bảo
vật, thông thiên linh bảo được chứa trong đó thì cũng không có gì ngạc nhiên.
Trấn Ma tháp cuối cùng chắc đúng là nơi cổ tu sĩ trấn áp yêu. Suy xét đến tình
hình ngọn núi này bị phong ấn quỷ dị, thông thiên linh bảo có nhiều khả năng
được để ở nơi đây. Dù sao khi thượng cổ tu sĩ trấn áp yêu ma lợi hại đều có
thói quen mượn sức của bảo vật uy năng.” Diệp gia tu sĩ kia lại giải thích
thêm.

“Uhm, nói vậy cũng không sai. Ta cũng cảm thấy thiên linh trong bảo khố nên
được để ở một trong ba chỗ này. Bất quá với năng lực của chúng ta, thì không
thể toàn bộ chiếu cố đến cả ba nơi, một lúc nhiều lắm chỉ có thể khảo sát hai
con đường.” Nho sinh rốt cuộc mở miệng nói.

“Hai con đường? Ngươi chọn hai đường nào?” Quái nhân có chút do dự hỏi.

“Linh Bảo các và Trấn Ma tháp!” Nho sinh trì
hoãn nói.

“Hai nơi này! Ta thì cảm thấy Côn Ngô điện
so với Trấn Ma tháp khả năng có bảo vật lớn hơn nhiều!” Đầu to của quái nhân
lắc lắc.

“Hắc hắc! Linh Bảo các thì không cần phải
nói, cho dù không có thông thiên linh bảo, cũng có thể lấy được những bảo vật
khác, cũng xem như chúng ta đến uỗng một chuyến. Côn Ngô điện chính là bởi vì
quá mức rõ rệt, ta mới không chọn nó. Ta luôn nghĩ thấy, từ khi ngọn núi này bị
phong ấn nơi đây, còn có cố ý lưu lại hai kiện thông thiên linh bảo, tóm lại
bảo vật cung phụng trong Côn Ngô điện xem ra chỉ làm trang trí. Ngược lại, bảo
vật dùng để trấn áp yêu ma gì đó mới thật có khả năng lớn.” Nho sinh bình tĩnh
nói.

“Nói vậy tuy không phải là không có đạo lý,
nhưng lão phu vẫn cho rằng Côn Ngô điện là kiến trúc hạch tâm của núi này, muốn
khảo sát thì tất phải đến nơi này.” Quái nhân vừa đầu gật đầu, sau lại lắc đầu.

“Thất thúc nói như vậy, ta làm sao không
biết. Nhưng chúng ta tổng cộng cũng chỉ có bấy nhiêu nhân thủ. Phân chia thành
hai đội thì còn cco.” chút miễn cưỡng, nếu lại chia thành ba đội, lực lượng sẽ
rất đơn bạc.” Nho sinh cười khổ nói.

Diệp gia tu sĩ còn lại cũng bắt đầu nghị
luận, có người cảm thấy cách làm của nho sinh ổn thỏa, có người lại cho rằng
lời quái nhân nói có lý. Trong nhất thời không có cách nào đưa đến kết luận.

Quái nhân thấy tình trạng như thế, sắc mặt
hiện lên một tia dị sắc, trầm tư một lúc lập tức nói:

“Như vậy đi. Chúng ta một nhóm chín người.
Ngươi và ta đều mang ba người khảo sát Linh Bảo các và Trấn Ma tháp. Cuối cùng
sẽ tìm một trưởng lão cơ trí chút, độn pháp cao minh hướng Côn Ngô điện đi một
chuyến, nếu là cấm chế thực sự lợi hại không thể một mình phá đi, liền lập tức
quay lại. Cứ như vậy, ngươi và ta trong lòng hiểu rõ. Còn lại một trong hai
đường nếu ai tương đối được thuận lợi, có lẽ sẽ còn kịp đi một chuyến đến Côn
Ngô điện khảo sát.”

Quái nhân rốt cuộc đề nghị như thế.

“Cái này..., được rồi, theo lời Thất thúc
nói vậy! Bất quá người đệ tử này chỉ là một người, sẽ phải cẩn thận sư cầm thú
và ngân sí dạ xoa kia, hãy cho hắn mang Di Thiên trạc (xuyến).” Nho sinh suy
nghĩ một lược cảm thấy cũng có thể làm, nên đồng ý. Bất quá lại bổ sung hai
câu.

“Di thiên trạc! Có bảo vật này, người này
cho dù thực gặp được chuyện gì nguy hiểm cũng có thể tự bảo vệ mình.” Quái nhân
gật gật đầu, không phản đối.

Đoàn người Diệp gia lập tức được phân phối,
chia làm hai nhóm, cổ ma vô thanh vô tức đứng phía sau quái nhân. Còn vị tu sĩ
đi khảo sát Côn Ngô điện là người trung niên mặt chữ điền xung phong đảm nhận
việc này tiến tới.

Dù sao trong một hàng Diệp gia tu sĩ này,
ngoại trừ quái nhân và nho sinh ra, tựa hồ cũng chỉ có người này tu vi cao
nhất. Nên nho sinh do dự một lược, đáp ứng về dưới, lập tức từ trong túi trữ
vật lấy ra một chiếc xuyến được luyện chế bằng bạch cốt đưa cho người này.

“Mỗi một lần Di thiên trạc phát động, phải
dùng tinh huyết của bản thân mới có thể làm. Nhị ca nếu có thể tránh thì không
nên dùng bảo vật này.” Nho sinh trịnh trọng dặn dò.

“Yên tâm, ta đều biết.” Tu sĩ mặt chữ điền
trầm giọng đáp rồi tiếp nhận vật ấy.

“Nghe đồn trong Trấn Ma tháp kia là chỗ tà
ma chuyên môn vây cấm một chút yêu quỷ cùng hung cực ác. Lão phu đã nghe đại
danh ấy từ lâu, chẳng biết bên trong còn có ma vật gì, sẽ do lão phu qua bên ấy
khảo sát xem sao.” Quái nhân thuận miệng nói.

“Ha hả! Không ngờ Thất thúc với ta lại có
cùng ý nghĩ. Ta vốn cảm thấy khá hứng thú với Trấn Ma tháp kia. Bất quá, một
khi Thất thúc đã nói như thế, vậy thì do Thất thúc đi một chuyến vậy. Ta mang
theo ba người bọn họ sẽ đi Linh Bảo các sưu tầm bảo vật.” Nho sinh nghe vậy
giật mình, nhưng lập tức không thèm quan tâm, miệng liền đáp ứng.

Chương 977: Phụ nhân

Đại đầu quái nhân cũng không khách khí, lập
tức mang theo ba người Cổ ma thẳng tiến đến thềm đá có ghi chú rõ ràng kia mà
đi.

Tu sĩ mặt chữ điền liền hướng nho sinh ôm
quyền, trong tay nắm chặt kiện Di Thiên trác kia, thân hình lắc vài lần, tại
trên thềm đá ngay chính giữa dần dần rời xa.

Nho sinh cũng không lập tức mang theo những
người còn lại rời đi, khi chứng kiến quái nhân và tu sĩ mặt chữ điền cuối cùng
biến mất trong sương trắng cuối thềm đá, mới thu hồi ánh mắt xoay mặt đối diện
một vị lão giả bên cạnh lạnh nhạt nói:

“Phong hiền chất (cháu), trên tay chúng ta
còn lại mấy bộ trận kỳ trận bàn?”

“Khải bẩm đại trưởng lão. Chiếu theo phân
phó của người, sau mỗi lần phá trừ bộ cấm chế đều đã lưu lại ngay nơi đó pháp
trận tạm thời của chúng ta, đến bây giờ ngoại trừ Tử Vi Thất Tinh đại trận đã
phải tốn hơn mười vạn linh thạch để mua, trong tay đã không còn những khí cụ bố
trận khác.” Lão giả kính cẩn kia trả lời.

“Uhm, vậy đem bộ Tử Vi Thất Tinh trận bày
bố tại đây đi. Mặt khác đem đám đầu hổ phong (ong bắp cày) kia và hai con hấp
huyết bức (dơi hút máu) thả vào trong trận.” Nho sinh không chút do dự phân
phó.

“Dạ rõ!” Lão giả lập tức đáp ứng, duỗi tay
tới eo lưng vỗ một cái, một sấp tử trận kỳ xuất hiện trong lòng bàn tay, sau đó
nhanh chóng hướng tới quảng trường mà đi.

Nho sinh lúc này mới quay vế hướng chân núi
nhìn, trên mặt âm tình bất định, yên lặng không biết hắn đang nghĩ gì.

Sau một thời thần, bọn người nho sinh cũng
không tiến vào một thềm đá nào.

Dưới đỉnh núi không biết bao nhiêu vạn
trượng tại eo núi, đoàn người Hàn Lập vừa mới xuyên qua một cự đại bài lâu
(cổng tò vò to lớn) của Vạn Tu chi môn. Tại nơi đây, Tu sĩ Diệp gia bố trí một
ảo trận thượng tính cao minh, nếu đối Với Kết Đan kỳ tu sĩ, tối thiểu cũng có
thể vây khốn vài ngày. Nhưng đối với nhiều Nguyên Anh kỳ tu sĩ như vậy, cơ hồ
vừa gặp thì đã bị bọn người Kiền lão ma và Hoa Thiên Kỳ tiện tay diệt trừ, cho
dù là một chút thời gian cũng không thể trì hoãn thành công.

Sau khi nhìn thấy cự đại bài lâu của Vạn Tu
chi môn, bọn người Kiền lão ma đối với việc nơi đây chính là Côn Ngô Sơn đã
không còn hoài nghi. Ngoại trừ Hàn Lập ba người, những người còn lại đều lập
tức cảm thấy hưng phấn dị thường.

Đoàn người lập tức gấp rút hướng lên núi
đuổi tới.

Kết quả, bọn họ không tránh khỏi cứ liên
tục chạm vào những cấm chế Diệp gia bố trí trên bờ thềm đá. Chuyện này không
khiến cho bọn người lão ma sinh ra thối ý. Ngược lại càng khiến bọn họ thêm
phần gấp vội.

Nhưng hiển nhiên bọn người Diệp gia bố trí
cấm chế một ngày một lợi hại. Bọn người lão ma phải ỷ vào pháp lực mạnh mẻ,
cuối cùng đều nhờ vào sức mạnh để phá vỡ. Nhưng cũng không khỏi bị trì hoãn một
thời gian.

Sau suốt một ngày một đêm bọn họ mới đến
được trước tòa thạch điện thật lớn nơi xuất hiện số đông thạch khôi lỗi.

“Các vị đạo hữu hãy cẩn thận một chút.
Trong này nếu cũng bày bố cấm chế, chỉ sợ sẽ càng khó giải quyết hơn. Những
người phía trước thật đúng là quá hào phóng Không ngờ lại mang theo nhiều khí
cụ bố trận như vậy. Xem ra cho dù thực không phải tu sĩ trong thập đại tông môn
thì cũng là người trong một siêu đại thế lực nào đó.” Hoa Thiên Kỳ nhìn phía
trước mơ hồ có thể thấy được đại điện cổ xưa. Thần sắc thoáng có chút ngưng
trọng.

“Hừ, có thể có loại hào phóng này, phía
trước một tòa cấm chế liên kết hai cực trận băng diễm đều có thể luyện chế
thành trận kỳ trận bàn bố trí ra, dù là thập đại tông môn chúng ta cũng không
phải một nhà nào đều có thể làm được. Ta thật sự có chút hiếu kỳ về thân phận
chân chính của những người phía trước.” Kiền lão ma lạnh lùng nói.

“Bất quá một đường truy tới, những người đó
cũng như là với ở phía trước thay chúng ta phá trừ cấm chế của Côn Ngô sơn.
Cũng tính là tiện nghi cho chúng ta. Cho dù chúng ta cũng bị bọn họ dùng cấm
chế tạm thời trở ngại một hồi, cũng tuyệt đối có khả năng đuổi theo kịp.” Hoa
Thiên Kỳ tự tin nói.

“Hy vọng là thế.” Kiền lão ma nhẹ nhàng
nói.

Khi nói chuyện, mười mấy người đã xông vào
bên trong đại điện.

Trong thạch điện mảnh vỡ vụn của thạch khôi
lỗi nằm đầy đất khiến mọi người cả kinh, không khỏi dừng lại dò xét.

“Không có cấm chế dao động, trong này chưa
bị động tay động chân, thật đúng là một việc ngoài ý.” Sau khi Hoa Thiên Kỳ
thoáng dùng thần thức đảo qua thạch điện chần chừ nói.

“Chuyện này cũng rất bình thường! Phỏng
chừng những người bố trận đã tiêu hao gần hết khí cụ.” Lão giả họ Phú cười hắc
hắc nói.

“Bất quá, chúng là thứ gì vậy. Ta chưa từng
nghe nói khôi lỗi làm đá?” Đại hán trong năm Nguyên Anh tu sĩ sau khi dùng mắt
quét ngang mặt đất, nhíu mày nói.

“Những thứ này không phải thạch khôi lỗi,
nói không chừng là thạch linh? Chính là đem một ít tinh hồn của yêu thú, dùng
một bí thuật nào đó cường hành nhốt vào trong một ít thạch tượng (tượng đá) đặc
chế, bí thuật này vào thời kỳ thượng cổ đã từng thịnh hành một thời, nhưng sau
đó không biết vì duyên cớ gì loại bí thuật này đột nhiên bị thất truyền.”

Một người không chút hoang mang khom người
lấy một khối đá vụn trên mặt đất, vừa ung dung xem xét vừa khẽ nói. Chính là
Hàn Lập, người mà từ lúc xuất phát từ thạch đình tới giờ rất ít nói chuyện.

“Oh, Hàn đạo hữu cũng biết loại thượng cổ
bí thuật này?” Hoa Thiên Kỳ kinh ngạc đảo mắt nhìn Hàn Lập.

“Không có gì, Hàn mỗ đối với khôi lỗi thuật
có chút nghiên cứu. Nhưng đáng tiếc mấy thứ này đều là vật hư tổn. Nếu không
tại hạ thật đúng là muốn nghiên cứu cho thật tốt một phần.” Hàn Lập nói xong,
liền ném cục đá cầm trong tay, bịch một tiếng, thanh thạch (đá xanh) lăn lộn
vài vòng trên mặt đất.

Hắn vừa rồi đã phát hiện ra những thi thể
thạch linh hư tổn này thoạt nhìn chỉ là loại đá bình thường, tuy đã trải qua sự
luyện chế đặc thù, nhưng trọng yếu nhất chính là bề ngoài của đám đá vụn biểu
hiện một ít ký hiệu của một pháp trận kỳ quái. Từ mấy vật vỡ vụn này không cách
nào nhìn ra chút gì.

“Muốn có một thạch linh hoàn chỉnh, cũng
rất dễ dàng. Tứ phía của mấy phương kia, chắc chắn có thể còn sót lại một ít!”
Một tu sĩ trong nhóm đảo mắt, đột nhiên chỉ về phía hành lang bị sụp, hướng Hàn
Lập cười hì hì nói.

Hàn Lập đảo ánh mắt, chỉ phát hiện một
trung niên tu sĩ với khuôn mặt có vẻ trung hậu, đúng là Tứ Tán chân nhân Trịnh
Vệ.

Hàn Lập không phải xuất thân từ Đại Tấn, tự
không biết người này mang xú danh. Nhưng lấy kinh nghiệm nhìn người của hắn,
sao có thể lấy tướng mạo để nhìn người. Lập tức mỉm cười, đang lúc muốn nói
thêm gì thì Kiền lão ma bên kia bỗng nhiên hét lớn:

“Nghiệt súc, muốn tìm cái chết.”

Lập tức năm đạo bạch ảnh đồng thời nhấc hai
tay, mười đạo quang trụ xám liền từ lòng bàn tay bắn ra, thoáng một cái đã đánh
vào một chỗ không người gần đó.

Sau một trận nổ vang, tử quang chớp động,
chỉ là một quái điểu bốn cánh đầu sư tử thân chim ưng, từ không khí hiện hình,
hung tợn chằm chằm nhìn mọi người.

Đúng là sư cầm thú đã từng tập kích Diệp
gia tu sĩ!

Hung cầm này đang len lén tiến tới gần bọn
họ, bộ dáng định đánh lén năm ma tử của Kiền lão. Nhưng khiến người kinh ngạc
chính là yêu cầm này vốn đã bị Diệp gia đại trưởng lão dùng thương trảo chém
đứt hơn một nửa người, giờ phút này không ngờ lại khôi phục như bình thường,
không có tí bộ dáng đã từng bị trọng thương.

Yêu cầm đã từng nếm mui đau khổ, tựa hồ
cũng biết học khôn. Vừa thấy thân hình bị bại lộ, bốn cánh lập tức cùng khởi
động, trong khoảnh khắc hóa thành một đoàn tử mang, trực tiếp hướng phía sau
nhanh chóng bay đi,

Kiền lão ma vẫn chưa thúc dục ngũ ma tử
đuổi theo, các tu sĩ còn lại cũng bị hình dáng hung tợn của sư cầm thú nọ làm
hoảng sợ, sau một thoáng do dự đã khiến yêu thú này trong nháy mắt đã độn ra
ngoài thạch điện, không còn thấy bóng dáng.

“Sư cầm thú! Trong này cũng có loại quái
vật này!” Hoa Thiên Kỳ thở hắc một hơi, thì thào nói, thần sắc trở nên âm trầm.

Hắn tự hỏi nếu rơi vào tay hung cầm này,
chỉ sợ mình sẽ phải gặp dữ nhiều lành ít.

Lão giả họ Phú và Bạch Dao Di liếc mắt nhìn
nhau, đều từ trong mắt đối phương nhìn thấy một tia kinh hãi. Trong lòng bọn họ
rất rõ ràng, còn có một ngân sí dạ xoa càng lợi hại hơn vài phần đang quanh
quẩn đâu đó trong núi. Chỉ là trong ý tưởng của bọn họ, Hàn Lập và hai người
hắn đối với việc này đều không có đề cập đến, nên những khác tu sĩ căn bản
không biết đến sự tồn tại của quái vật này.

Nhóm tu sĩ còn lại sắc mặt cũng đồng dạng
nhợt nhạt.

Sự tồn tại của loại thượng cổ hung cầm này
có thể sánh bằng Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ, tự nhiên là vô cùng không dễ chọc
vào.

Bất quá sau khi sư cầm thú xuất hiện, Hàn
Lập nguyên bản có chút động tâm, ý tưởng muốn khảo sát hành lang cũng phải vứt
bỏ sang một bên.

Trên núi không chỉ có ngân sí dạ xoa, một
cái quái vật như vậy tồn tại, hiện tại nên theo mọi người cùng nhau hành động
thì tương đối ổn thỏa hơn một chút.

Bọn người Hàn Lập đương nhiên không biết,
sau khoảnh khắc yêu cầm bay ra khỏi thạch điện sau, một cái hình tròn ở một bên
hướng chân núi bay đi. Ước chừng sau nửa canh giờ phi hành độn, mới đột nhiên
đáp xuống trên tại một cây đại xanh biếc dị thường, sau đó miệng phát ra tiếng
kêu cực kỳ khó nghe, không khác gì tiếng quỷ gào.

“Biết rồi, ngươi kêu la cái gì! Không phải
là muốn nhờ ta báo thù cho ngươi sao chứ? Lão nương có thể có hứng thú làm việc
này? Bị nhốt dưới nước không có ánh mặt trời nhiều như vậy năm, lão nương không
dễ dàng thoát sự vây khốn, cũng không nghĩ lại rước lấy phiền toái gì. Hơn nữa
hai nhóm tu sĩ nhân loại kia đều là Nguyên Anh tu sĩ, không có một người tốt
nào.”

Một thanh âm gay gắt truyền đến, lập tức
lục quang trên đại thụ chợt lóe, hiện ra một cái động rỗng trên thân cây cao
gần một trượng. Một phụ nhân mặc quần áo đen từ bên trong đi ra, thần tình đầy
vẻ thiếu kiên nhẫn.

Eo lưng của phụ nhân này tựa như cái thùng
phi, làn da ngăm đen, búi tóc trên đầu cũng đen nhánh dị thường lại chỉ dài có
vài tấc, bộ dáng có thể nói là xấu xí vô cùng.

Sư cầm thú nghe được lời ấy, tựa hồ tức
giận dị thường, ánh đỏ trong mắt chớp động, miệng phát ra tiếng kêu càng thê
lương.

“Ngươi nghĩ thật là hay. Là chính ngươi bất cẩn, bị tu sĩ chém đi nửa phần
móng vuốt, lão nương dựa vào cái gì phải giúp ngươi báo thù. Huống hồ năm đó ba
hậu nhân Côn Ngô đem chúng ta giam cầm tại Khốn Linh trận ấy, không phải là
muốn bắt chúng ta thay bọn họ bảo hộ núi này sao chứ. Lão nương cố tình không
nghe theo chủ ý của bọn chúng.” Phụ nhân chống nạnh hai tay, nghiến răng nghiến
lợi hướng sư cầm thú nói.

“Nhưng nếu chúng ta không giết chết những kẻ vào núi, bị mấy tu sĩ này xông
vào Côn Ngô điện, mang bốn khối linh bài cấm chế của chúng ta đi, chỉ sợ là kết
cuộc chúng ta lại rơi vào sự sai sử của con người.” Âm thanh của một nam tử khác
đột nhiên từ không trung truyền đến, sau đó thanh quang chợt lóe, ngân sí dạ
xoa bất ngờ trong không khí xuất hiện tại nơi đây.

“Hừ! Bằng vào bọn chúng mà cũng có thể xông vào trong Côn Ngô điện. Ngươi
nghĩ cấm chế của Côn Ngô điện bố trí không đủ? Đặc biệt là Bắc Cực nguyên quang
kia, căn bản khó lòng phòng bị. Những người đó thực sự xông vào Côn Ngô điện,
thì chết là cái chắc.”

Xú phụ nhân đối với sự xuất hiện của ngân sí dạ xoa không chút nào kinh
ngạc, ngược lại dị thường lãnh đàm nói.

“Khuê đạo hữu, chuyện này không nhất định. Bắc Cực nguyên quang mặc dù lợi
hại, nhưng người xông trận lần này có thể có tu sĩ nhân loại cấp bậc Nguyên Anh
hậu kỳ, chuyện trên người có thứ phòng bị bảo vật pháp khí của Bắc Cực nguyên
quang, cũng là rất có khả năng. Hơn nữa đạo hữu thật sự không nghĩ đến chúng
nhân cơ hội này, thu hồi bổn mệnh bài sao chứ? Nếu không, chúng ta mặc dù thoát
ra khỏi Khốn Linh trận, lại không thể rời khỏi Côn Ngô sơn này một bước.” Ngân
sí dạ xoa bất động thanh sắc nói.

Báo cáo nội dung xấu