Phàm nhân tu tiên - Chương 0983 - Phần 3

Trên thân của quái xà bỗng nhiên xuất hiện thêm một tầng hoàng hộ tráo (vòng bảo hộ màu vàng), sau khi xoay quanh một vòng tại không trung, liền bắn nhanh vào trong sơn môn.

Kể từ đó, dưới sự chăm chú của nhiều ánh mắt, sau khi quái xà đồng dạng bay vào hơn mười trượng, tựu “vù.” một tiếng, cũng giống hệt như mũi giáo lúc trước rơi thẳng xuống.

Nhưng thân thể của quái xà này cứng cỏi dị thường, bộ dáng xem ra còn có sức lực, tại nơi quái xà vừa rơi xuống đất, bốn chân liền dùng một chút lực, không ngờ lăn lộn một cái rồi đứng lên, sau lưng hai cánh đồng thời cố hết sức vỗ vài cái, bộ dáng như muốn bay.

Nhìn thấy cảnh này, trên mặt Lâm Ngân Bình không khỏi hiện ra một tia vui mừng.

Nụ cười của nàng chưa kịp tắt, thì một tiếng “xoạt.” truyền đến.

Thân thể của quái xà bao liệt, cả người huyết nhục bị trọng lực ép nát như tương.

“Làm sao có thể, từ trường này thực lợi hại như vậy? Thân thể của tiểu tử họ Hàn làm bằng cái gì, ngay cả linh xà của ta cũng không thể chịu nổi, hắn làm sao còn có thể vô sự.”

Lâm Ngân Bình sắc mặt hơi trắng bệch, khó có thể tin thất thanh nói.

“Không cần suy nghĩ nhiều. Ta tại trên thân thể của người kia cảm nhận được một cổ yêu khí nhàn nhạt, chắc là sử dụng một bí thuật gì mượn lực lượng của yêu thú nào đó tạm thời phụ thân, lúc này mới có thể làm thân thể trở nên mạnh mẽ như thế. Bất quá thần thông của bản thân người này đích thực rất cao, không ngờ không động đến pháp bảo lại có thể đồng thời sử dụng ba loại uy năng mạnh bạo kháng lại cự lực như thế. Lão phu cũng không cách nào làm được như thế này.”

Kiền lão ma lạnh lùng nói, không ngờ lại đoán được một bộ phận tình hình thực tế.

“Lại có loại bí thuật này, người này hiểu được cũng thật là nhiều bàng môn tả đạo!”

Nghe được lão ma vừa nói như thế, bọn người Lâm Ngân Bình mới có chút giật mình.

“Tốt lắm, đừng nói nhiều lời. Nhân loại các ngươi có gì thì sau này hẵn nói, người nọ không chừng đã có thể tiến vào Côn Ngô điện.”

Xú phụ trong ba yêu vật mắt thấy Hàn Lập thân hình càng ngày càng gần cự đại điện phủ kia, con mắt xoay chuyển lớn tiếng nói, thanh âm ồm oàm rất khó nghe.

“Yên tâm, trước mắt cấm chế của Côn Ngô điện không có khả năng không còn sót lại. Tại trong điện kia không biết còn có các cấm chế gì lợi hại hơn đang chờ hắn. Hơn nữa một khi đã biết lai lịch của kim từ linh mộc rồi, phá cấm cũng không phải việc gì khó khăn, chỉ cần chúng ta sử dụng pháp bảo không có chứa vật liệu kim chúc tính đốn ngã hết mấy cây đại thụ này, thì cấm chế tự nhiên dễ dàng bị bài trừ.”

Thanh niên họ Từ lạnh nhạt nói.

“Đơn giản như vậy!”

Xú phụ chớp chớp hai mắt, phảng phất có vẻ không tin.

“Kim từ trọng quang chỉ là khó có thể khám phá ra được, khiến người nếu lâm vào trong đó sẽ không thể tự cứu. Những thứ khác thì không đáng nhắc tới.”

Thanh niên họ Từ nói xong, không khách khí khoát tay, một thanh tiểu kiếm màu vàng nhạt thoát khỏi tay bắn ra, lập tức một đạo cầu vồng màu vàng bay thẳng tới chém ngang một gốc đại thụ gần hắn nhất.

Sau một tiếng “oành.” lớn, kim sắc quang mang bao quanh thân đại thụ đột nhiên chợt lóe, phi kiếm trảm lên thân cây để lại một vết chặt thật sâu, không ngờ không có bị một kiếm là đốn ngã.

“Ahh!”

Thanh niên họ Từ tỏ vẻ rất ngạc nhiên khẽ kêu một tiếng.

“Xem ra Từ đạo hữu đã quên một việc. Mấy gốc kim cực từ mộc vốn bền bỉ hơn kim thạch, hơn nữa lại trên Côn Ngô Sơn này chẳng biết trải qua sự bồi dưỡng của thiên địa linh khí hơn mấy vạn năm, đã sớm hóa thành linh tê mộc chứ không phải loại tầm thường. Muốn hủy diệt chúng chỉ sợ không phải là một việc dễ dàng, chúng ta đừng trì hoãn nữa, hãy đồng loạt động thủ thôi!”

Thanh âm của Kiền lão ma truyền đến, lập tức cự đại bạch ảnh hé miệng, một viên bạch sắc tinh cầu quay tròn được ném thẳng đến một gốc cây to khác.

Sau khi bọn người Cát Thiên Hào trao đổi ánh mắt với nhau, cũng không trì hoãn thêm, đều từ trên người lấy ra các loại bảo vật bằng ngọc hay bằng gỗ, ùn ùn hướng đến hai hàng cây hai bên xuất ra.

Bỗng nhiên linh quang nhiều màu sắc mang những cây đại thụ hai bên bao phủ vào trong.

Vô luận Kiền lão ma hay bọn người thanh niên họ Từ chưa chú ý tới, mắt thấy nhân loại tu sĩ công kích kim cực từ mộc này, ba yêu vật ngân sí dạ xoa cũng đều phun ra một kiện bảo vật gia nhập công kích, xem ra vẻ mặt như là rất bình thường, nhưng trong lòng lại thầm không ngớt mừng rơn. Bảo vật ba yêu vật này phun ra xem ra uy lực không nhỏ, nhưng kỳ thật ảnh hưởng trên những cây đại thụ hiệu quả là nhỏ nhất. Nhưng tình hình này lại bị thanh thế lớn của các thế công xảo diệu che lấp, nhân loại tu sĩ nhất thời cùng không thể phát hiện có gì kỳ quái.

“Thật sự là ngu xuẩn! Không nghĩ tới những nhân loại ở phía sau lại có hành động đốn cây kim từ linh mộc này.”

Hàn Lập ở phía trước đang cố hết sức tiến tới, trong đầu vang lên tiếng Ngân Nguyệt thở dài truyền đến.

“Chuyện này cũng trách không được sơ sẩy của bọn người Kiền lão ma, dù sao bọn họ cũng không có minh thanh linh nhãn thần thông, có thể giống như ta trực tiếp nhìn thấu bên trong mấy cây đại thụ. Tự nhiên không biết trong mỗi một cây đều có Minh ấn đại quang luân hàng ma chú của thời thượng cổ. Hơn nữa nếu người không nhắc nhở, ta cũng không nhất định phát hiện sự kỳ quái trong đó. Ai có thể nghĩ đến thượng cổ tu sĩ không ngờ có thể giảng phù chú khắc ấn trong thân cây.”

Hàn Lập thần sắc không sợ hãi nói.

“Thế nhưng, ba yêu vật ngân sí dạ xoa có thể không kiêng kỵ gì thông qua chỗ này. Có nên nhắc nhở những người đó một tiếng hay không!”

Ngân Nguyệt trù trừ một chút, do dự hỏi.

“Nhắc nhở? Vì sao phải nhắc nhở. Những người phía sau này, ngoại trừ Diệp gia tu sĩ, Thiên Lan thánh điện và Âm La tông đều là người cùng một thuyền, ba yêu vật đi tới đúng lúc, vừa lúc có thể kiềm chế bọn họ. Ta vừa rồi sở dĩ không có sử dụng pháp bảo phá huỷ cự mộc này, chính là vì sức lực một người thật đơn bạc, hủy diệt chúng cũng không biết phải cần hao phí bao nhiêu công phu, nếu không, ta đã tự mình chủ động động thủ.”

Hàn Lập mỉm cười.

“Điều này cũng đúng. Bất quá, chủ nhân tốt nhất hãy sớm tiến vào trong điện lấy bảo vật. Chỉ cần bảo vật tới tay, lấy thần thông của chủ nhân thừa dịp hổn loạn toàn thân trở ra là chuyện rất có thể. Sau đó chỉ cần tìm nơi bí ẩn ở trong núi trốn vài ngày, đợi sau khi cái khe nứt kia hồi phục lại bình thường, thì sẽ rời khỏi núi này.”

Ngân Nguyệt cười khẽ nói.

1016. Nguyên Sát Thánh Tổ

“Nếu được thuận lợi như vậy thì tốt rồi. Hiện tại chỉ có thể đi một bước tính một bước mà thôi.”

Hàn Lập không được lạc quan như vậy, nhẹ nhàng trả lời.

Đúng lúc này, một tiếng nổ “ầm.” từ phía sau truyền đến, Hàn Lập không quay đầu lại cũng lập tức biết có một gốc kim từ linh mộc bị đốn ngã, nhưng hắn không hề kinh hoảng, vì giờ phút này khoảng cách hắn với đại điện phía trước cũng chỉ có hơn mười trượng mà thôi.

Hắn thậm chí có thể nhìn thấy rõ ràng, trên đỉnh đại môn của điện, trên cao khoảng hai ba mươi trượng lộ ra một tấm biển cổ quái không phải bằng kim loại mà cũng không phải gỗ, trên mặt có ba chữ cổ thật lớn, nét chữ rồng bay phượng múa “Côn Ngô Điện.”

Hàn Lập nhẹ thở ra một hơi, sau một thoáng do dự, từ trong tay áo lấy ra bình ngọc chứa vạn niên linh dịch uống vào một giọt.

Bởi vì hắn chống lại kim từ trọng quang nên đã tiêu hao hơn phân nửa pháp lực, trong khoảnh khắc pháp lực trong cơ thể lại tràn đầy, thanh quang trên người, kim hồ, tử diễm lại đồng thời đại thịnh.

Sau đó, cước bộ nhanh hơn ba phần Hàn Lập hướng về cửa điện tiến đến.

oOo

Tại tầng thứ bảy dưới lòng đất của Trấn Ma Tháp trong Côn Ngô Sơn, một tiếng vỡ tan thanh thúy truyền đến, tinh bích cản trở đoàn người đại đầu quái nhân, cổ ma một thời gian lâu, rốt cuộc dưới sự công kích điên cuồng của ba kiện bảo vật cũng đã vỡ vụn, mở ra một lối, nhiều điểm tinh quang trong không trung dần dần biến mất.

“Đi thôi. Vách tường này nếu không phải là Tu Di tông trấn tông chi bảo, cũng không thể ngăn cản chúng ta lâu như thế.”

Quái nhân tay phất một cái, đem thanh tiểu kiếm lấp lánh ngân quang đang xoay quanh đỉnh đầu thu vào tay áo.

“Thời gian dài như vậy, Độc Thánh môn sẽ không thực sự lấy bảo vật đem đi sao.”

Một vị Diệp gia trưởng lão khác sau khi cũng đem một khẩu bạch sắc ngọc xích thu hồi, có chút lo lắng hỏi.

“Yên tâm đi! Thông thiên linh bảo kia cho dù có thể đến tay cũng quyết không thể lập tức sử dụng. Cho dù bọn họ tìm được linh bảo, chúng ta lập tức cướp về là được.”

Cổ ma bất động thanh sắc nói.

“Cũng được. Theo như lời của Hàn trưởng lão đúng là lão phu làm được việc.”

Đại đầu quái nhân cười to sau dẫn đầu tiến vào tầng bảy.

Vị Diệp gia trưởng lão kia nhẹ gật đầu, cũng chỉ có thể cười khan một tiếng rồi tiếp tục theo sát.

Trong nháy mắt, ba người xuyên qua thềm đá dọc xuống dưới. Thạch thất có thiết bị truyền tống trận xuất hiện.

Nhìn thấy hắc bạch lưỡng sắc truyền tống trận cỡ nhỏ ba người cũng giống mấy người Độc Thánh môn lúc trước giật mình. Bất quá cổ ma sau khi ánh mắt đảo qua hai cái truyền tống trận liền dừng lại trên hắc sắc truyền tống trận, lập tức trên mặt lộ ra một tia kinh hỷ.

“Sao lại có hai cái truyền tống trận. Cái nào thông đến tầng thứ tám. Hay là cả hai?”

Diệp gia lão giả thì thào nói nhưng ánh mắt lại dừng trên bạch sắc truyền tống trận. Bởi vì lúc trước sau khi bọn người Độc Thánh môn sử dụng pháp trận này để truyền tống, bên trên còn lưu lại một chút linh khí dao động.

“Không cần chọn, cái này là được rồi.”

Cổ ma nhìn chằm chằm vào hắc sắc truyền tống trận, thanh âm có chút quái dị.

“Dùng truyền tống trận bên kia? Nhưng người của Độc Thánh môn là...”

Lão giả kỳ quái vừa định hỏi cái gì thì cổ ma đứng ở bên cạnh đột nhiên khẽ vung tay áo bào lên, một chỉ có cánh tay ma đen nhánh từ trong tay áo xuất hiện như tia chớp, động tác cực nhanh, khiến lão giả cảm thấy tiếng gió vù vù bên tai vang lên, cả cái đầu như bị một ma trảo lạnh lẻo chộp vào thiên linh cái.

“Ah!”

Lão giả kinh hãi chỉ kịp kinh hô một tiếng, “Bốp.” một tiếng, như quả dưa hấu bị bóp nát.

Óc não và tiên huyết chảy ra lai láng!

Nhưng cổ ma vẫn còn chưa chịu dừng tay, trong miệng cơ hồ đồng thời phun ra một cổ ma diễm đen kịt nhanh như sét đánh không kịp bưng tai, đem thân thể không đầu chưa kịp ngã xuống trong khoảnh khắc bao vây vào trong, từng đợt từng đợt khói xanh trong ma diễm dần dần bốc cao.

Thi thể của lão giả hóa thành tro bụi, trong hắc diễm lại xuất hiện một nguyên anh được bạch quang tráo bảo vệ bên trong. Nguyên Anh này hai tay ôm chặt ngọc xích trắng noãn kia, vẻ mặt thất kinh.

“Thất thúc! Cứu mạng!”

Nguyên Anh vừa liều mạng hướng vào ngọc xích rót linh lực, vừa hướng về đại đầu quái nhân phát ra tiếng cầu cứu cực kỳ thê lương. Hắn bị hắc diễm bao vây không thể thi triển thuấn di thuật.

Nhưng một màn quỷ dị xuất hiện, đại đầu quái nhân mặt không chút thay đổi nhìn Nguyên Anh của Diệp gia lão giả đang đau khổ giãy dụa trong ma diễm, nhưng lại vẫn một vẻ thờ ơ không quan tâm.

Kết quả quang tráo quanh thân Nguyên Anh chỉ có thể duy trì trong giây lát, sau đó phình lên rồi tan vỡ trong ma diễm.

Sau khi hét thảm một tiếng, nguyên anh của lão giả đã bị hắc sắc ma diễm biến thành hư vô.

Đáng thương cho lão giả này cho đến phút cuối trước lúc chết vẫn không thể tin tưởng rằng mình sẽ gặp được tao ngộ này, trong bụng đầy oán khí mà rời bỏ thế gian này.

“Hiện tại động thủ hay là sao. Không phải nói tới tầng cuối rồi một mới hạ thủ sao chứ?”

Rốt cuộc, đại đầu quái nhân mới lạnh lùng mở miệng, phảng phất có vẻ có chút bất mãn.

“Vốn tưởng rằng tới tầng cuối cùng mới có thể nhìn thấy mục tiêu, nhưng ở trong này ta lại cảm ứng được sự tồn tại của hắn, tự nhiên không cần người này ở bên cạnh cho chướng mắt. Các hạ có phải là có chút hối hận.”

Cổ ma liếc mắt nhìn quái nhân một cái, mặt không chút biểu tình nói.

“Một tên vãn bối mà thôi, có cái gì hối hận.”

Quái nhân trầm mặc một lát, mắt mới lộ ra vẻ phức tạp nói.

“Đạo hữu có thể nghĩ như vậy là tốt nhất. Chỉ cần có thể cứu được thánh tổ phân thân, thánh tổ liền có thể giúp cho các hạ thi triển bí thuật quán chú ma khí. Lấy tư chất của các hạ, tối thiểu có sáu bảy thành nắm chắc khiến cho đạo hữu một lần có thể tiến tới cảnh giới Hóa Thần kỳ.”

Cổ ma hài lòng nói

“Hừ! Nếu không phải đại nạn lập tức lâm đầu, ta lại làm sao dễ dàng phản bội Diệp gia để trợ giúp một tên yêu ma như ngươi.”

Quái nhân hừ lạnh một tiếng, ánh mắt chớp động bất định.

“Yêu ma! Các hạ nếu sau khi quán chú ma khí thành công, về sau cũng sẽ thành một thành viên của thánh tộc chúng ta. Tại thánh giới chúng ta, hậu duệ của tu sĩ nhân loại chuyển hóa giống như ngươi cũng không phải là ít, có cái gì để do dự chứ.”

Cổ ma khóe miệng nhếch lên, không thèm mảy may để ý nói.

“Bớt nói nhảm đi, hãy đi nhanh lên, khỏi mắc công đêm dài lắm mộng!”

Quái nhân tựa hồ không muốn nhắc lại việc này, người vừa nhoáng lên thì đã đứng trên hắc sắc truyền tống trận trên.

Cổ ma thấy vậy cười lạnh một tiếng, cũng bước vài bước đứng trên truyền tống trận.

Kết quả hắc sắc truyền tống trận được kích phát, thân hình hai người trong linh quang đã không còn thấy bóng dáng.

Ngay sau đó, quái nhân cùng cổ ma bỗng nhiên xuất hiện tại một tòa trong pháp trận tương đồng, bốn phía u quang chớp động không thôi, tựa hồ có vẻ có chút mơ hồ ảm đạm.

“Nơi này là?”

Quái nhân từ trong mê muội khôi phục bình thường, lập tức nhìn xung quanh, trên mặt hiện ra vẻ kinh nghi.

“Đạo huynh nhìn lên không trung xem, ở trước mặt ấy.”

Thanh âm của cổ ma bên cạnh truyền đến có chút hơi hưng phấn.

Quái nhân vừa nghe lời này, vội vàng theo lời hướng phía trên nhìn lên. Kết quả vì đó mà cả kinh.

Chỉ thấy tại lưng trời cao hơn trăm trượng, các loại cấm chế linh quang dày đặc chớp động không ngừng, mà ở tại trung tâm của mấy cái cấm chế này, một hắc ảnh huyền phù phảng phất như ngọn núi nhỏ tại nơi đấy vẫn không nhúc nhích, cả người đều bị quấn bởi những sợi xích thô đen đồng thời bị dán vô số cấm chế phù màu sắc khác nhau.

Tại phụ cận còn có một mặt gương đồng huyền phù phun ra những cây hoàng sắc quang trụ, hợp thành một cái tù lung (lồng giam) cự đại, đem hắc ảnh nhốt kín vào trong.

Vị quái nhân của Diệp gia này sau khi thấy rõ hình dáng của hắc ảnh, lại hít vô một ngụm khí lạnh, trong lòng rất hoảng sợ!

Đây không ngờ lại đúng là con song thủ ngân lang thể hình vượt qua trăm trượng, tuy rằng cả người đều là cấm chế, nhưng bộ lông ngân quang lấp lánh được tạo ra bằng bạc tinh khiết, khiến người ta vừa thấy cảm thấy cự lang này thần tuấn dị thường.

Nhưng quỷ dị chính là, hai cái lang thủ (đầu sói) một cái vẫn là màu ngân bạch, lang thủ khác thì đen bóng tới cổ, thực bị một tầng hắc khí nhạt bao vây lấy, trên đầu lại sinh ra một tử sắc độc giác (sừng màu tím), có vẻ dữ tợn hung ác dị thường.

Giờ phút này hai cái đầu hình thái khác hẳn nhau kia đều nhắm nghiền hai mắt như đang đắm chìm trong giấc ngủ say, không biết có phải là tác dụng của cấm chế không.

“Đây là thánh tổ hóa thân mà người nói?”

Đại đầu quái nhân nhướng mày hỏi.

“Không sai, Đây là Nguyên Sát thánh tổ hóa thân của thánh giới chúng ta. Nguyên Sát thánh tổ tại thánh giới trong tất cả thánh tổ cũng đủ có thể liệt vào năm thánh tổ hàng đầu, đương nhiên hiện tại cũng không phải là hình thái chân chính của Nguyên Sát thánh tổ, chỉ là một linh giới yêu lang do chút phần hồn phụ thân mà thôi. Nhưng dù vậy, cũng không phải Hóa Thần kỳ tu sĩ bình thường mà có thể sánh bằng, chỉ cần không có linh giới can thiệp thì tuyệt đối là nhân giới vô địch. Năm đó Nguyên Sát thánh tổ cũng là một trong ba thống lĩnh thánh tộc chúng ta đưa xuống nhân giới.”

Cổ ma ngạo nghễ nói.

“Nguyên Sát thánh tổ!”

Quái nhân thì thào thấp giọng nói một câu.

“Diệp huynh hộ pháp cho ta. Ta trước tiên thi triển bí thuật câu thông với thần hồn của thánh rồi nói sau.”

Cổ ma đột nhiên quay đầu lại nói.

“Được, ngươi cứ việc thi pháp.”

Đại đầu quái nhân tựa hồ hoàn toàn từ bỏ băn khoăn, nghe vậy liền đáp ứng.

Cổ ma xem ra đối quái nhân thập phần yên tâm, thấy quái nhân đáp ứng liền lập tức hai tay bấm quyết niệm thần chú, một cổ ma khí đen kịt từ trên người toát ra, đem cả thân hình bao phủ vào trong.

Lập tức một trận âm thanh gầm vang truyền ra, một ma ảnh hai đầu bốn tay trong tiếng xương nổ lốp bốt hiện ra. Ma ảnh này cao chừng mấy trượng, trên thân ma cự đại phát tán ra sát khí ngút trời, cho dù đại đầu quái nhân sắc mặt cũng khẽ biến liên tục lui lại vài bước.

Ngay sau đó hai miệng của cổ ma đồng thời phát ra tiếng chú ngữ trầm thấp khó hiểu, bốn cánh tay được che kín bởi những lân phiến (vảy) bóng nhoáng đều bấm tay kết ấn niệm thần chú, trong hắc khí phảng phất hóa thành ma thần.

Đại đầu quái nhân tuy rằng cẩn thận cảnh giác mọi thứ chung quanh, nhưng hai mắt vẫn dán chặt vào song thủ cự lang tại không trung nhìn chằm chằm, xem xem có gì biến hóa không!

Ước chừng sau khoảng thời gian uống hết một chén trà nhỏ, chú ngữ trong miệng cổ ma đột nhiên dừng lại, miệng bỗng há rộng, một đoàn hắc hồng sắc tinh huyết (máu tươi màu đen đỏ) trực tiếp hướng không trung phun đi. Đồng thời bốn cánh tay cũng hướng về phía trước dương lên, bốn đạo hắc sắc pháp quyết hòa nhập vào trong tinh huyết rồi biến mất.

Đoàn tinh huyết kia nhất thời hóa thành một huyết văn cổ quái, vừa chợt lóe đã bay vút lên phía trên biến mất không còn thấy.

Ngay sau đó, huyết văn ấy lại quỷ dị hiện lên ở trên trán của hắc sắc lang thủ, lập tức linh quang trên chiếc sừng chợt lóe, hắc sắc lang thủ mí mắt thoáng động đậy, hai mắt rốt cuộc chậm rãi hé mở đôi chút xuất ra tử mang chóa mắt, tại nơi giữa mí mắt phảng phất có hai khỏa tử dương (mặt trời màu tím) đồng thời xuất hiện, khiến người không thể nhìn thẳng chút nào.

Cổ ma và đại đầu quái nhân cũng không biết được rằng cùng lúc cực đại hắc sắc lang thủ bị bừng tỉnh, thì tại một không gian phong bế khác ở tòa cung điện phụ cận, một ngân sắc hạp tử (hộp bạc) trên bàn thờ hào quang chợt lóe, bộ dáng phảng phất như cũng có cái gì đã bừng tỉnh. Mà ở trên không trung của ngân sắc hạp tử này có một thúy lục mộc xích (thước gỗ xanh biếc) đang lơ lửng phiêu phù giữa trời, chậm rãi chuyển động không ngừng, phát ra linh quang vừa vặn đem hạp tử phía dưới bao bọc vào trong.

Báo cáo nội dung xấu