Phàm nhân tu tiên - Chương 0992 - 0993
Chương 992: Huyết ma châu
Đại khô lâu (bộ xương khổng lồ) sau khi bị
thương, chính là hơi nhoáng lên một cái, trên khung xương hiện lên hào quang
màu xám trắng lưu động, một lúc sau các lỗ thủng nhanh tróng liền lại như lúc
ban đầu.
Đối với tu sĩ bình thường mà nói công kích
vừa rồi là một đòn trí mạng, nhưng đối với ma đầu này lại không có một chút tác
dụng nào.
Hàn Lập lông mày nhíu lại. xem ra trước
tiên phải đem Kiền lão ma đánh chết trước, nay Ngũ tử đồng tâm ma khó mà giết
chết được
Đại khô lâu nhìn động tác như có vẻ không
nhanh, nhưng chỉ bước vài cái đã rút ngắn khoảng cách tới trước mặt Khuê Linh.
Trong hai cái hốc mắt trống trơn chợt loé
lên một tia huyết mang, hai cái cốt thủ (cách tay bằng xương) hư không hướng
lên cơ thể mình một trảo hạ xuống, làm cho hai đoạn xương sườn trực tiếp bay ra
ngoài cơ thể, hoá thành hai cái cốt đao dài khoảng mấy trượng, cầm trong tay.
Huy vũ vài cái, từng mảng ma diễm ùn ùn
hiện ra
Khuê Linh đang biến thành người khổng lồ
thấy vậy, hừ lạnh một tiếng, nhấc chân xông về phía trước hai bước, trong tay
chiếc cự phủ (rìu lớn) giơ lên hung hăng bổ xuống.
Ngân mang chớp động, “ầm.” một tiếng động
lớn vang lên.
Đại khô lâu hai tay vung lên, trong tay cốt
đao cũng cuồng tăng lên mấy lần, không chịu yếu thế cường ngạch nghênh tiếp,
chống đỡ cự phủ ở phía trên đỉnh đầu.
Lực lượng của ma đầu này cũng vô cùng lớn.
Khuê Linh thấy cự phủ bị nghênh tiếp dễ
dàng cảm thấy bất ngờ, lập tức trong mắt loé lên dị sắc, trong miệng quát khẽ
một tiếng “ Hổ phệ”
Một mảng ngân quang chớp lên, trên mặt phủ
bỗng nhiên hiện lên một con thú thật lớn, bộ dáng giống như một con Bạch hổ
nhưng trên đầu lại có một chiếc sừng dài.
Con thú này mở chiếc mồm rộng giống như một
chậu máu, nửa thân hình như một tia chớp vọt tới, một ngụm đem chiếc đầu của
Đại khô lâu cắn xuống, thuần thục nuốt vào trong bụng, rồi lập tức lại rụt trở
về.
Chiếc Ngân sắc cự phủ này chẳng những là
một kiện hung phủ, mà bản thân nó còn có được khí linh
Lần này không khỏi làm cho Hàn Lập ngẩn
ngơ, mà Kiền lão ma đang hoá thành huyết ảnh cũng giật mình kinh hãi
Khuê Linh xú phụ biến thành người khổng lồ
một chút chần chờ cũng không có, trong tay cự phủ huy động vù vù giống như một
cái bánh xe, gắn hoàn toàn còn lại đại khô lâu không đầu vào trong một đoàn hàn
quang
“Rắc.. rắc.” những âm thanh vang lên
Bằng vào sự sắc bén của cự phủ cùng với
cường đại lực lượng, nháy mắt đã đem cự đại khô cốt trảm thành vô số mảnh, rơi
xuống đất.
Trong tay cầm cự phủ, mồm chợt há ra rồi
phun ra một cỗ Hoàng sắc yêu diễm (ngọn lửa ma quái màu vàng) đem tất cả tàn
cốt trên mặt đất bao lại định một hơi giải quyết luôn Ngũ tử đồng tâm ma này
Tuy nhiên Kiền lão ma ở xa xa sau khi kinh
hãi qua đi, lại trở lên trấn định.
Thấy Khuê Linh dùng yêu diễm, luyện hoá
tính mạng của ma đầu, cũng không nói lời nào, hai tay bắt quyết, trong lòng
thúc giục ma công.
Vù vù một trận gió lạnh chợt nổi lên quét
qua Hoàng sắc hoả diễm, làm cho ngọn lửa thanh thế đang lớn chợt tắt.
Năm đoàn hắc ti trong suốt chợt hiện lên ở
trong Hoàng sắc yêu diễm, tiếp theo bắn nhanh ra ngoài
làm cho xung quanh hơn mười trượng bị nổ
tung.
Năm cỗ khí mầu xám trắng từ trên mặt đất
thoát ra, lập tức một đoàn vụ khí từ đó tán phát ra, năm bộ bạch cốt khô lâu
lắc lư, một lần nữa lại xuất hiện
“Hoá ma vô hình! Không thể tưởng tượng được
ngay cả loại này thần thông làm cho tử ma hoá thân này ngươi cũng tu luyện
thành. Chẳng lẽ ngươi không sợ có một ngày bị phản phệ sao?”
Khuê Linh hơi lắp bắp kinh hãi, trong miệng
quát to một tiếng hỏi
“Phản phệ? Lão phu chỉ cần cẩn thận hành
động, như thế nào lại cho bọn chúng có cơ hội này.”
Kiền lão ma nhàn nhạt trả lời, thần niệm
nhất động, đem ma công thúc giục.
Trong nháy mắt, năm cái bạch cốt khô lâu
lại hướng về một chỗ, một lần nữa lại kết hợp thành một cái cự đại khô lâu. Sau
đó hai tay lại vung lên, lập tức huyễn hoá ra thành hai cái cốt đao, âm hiểm
đánh về phía xú phụ.
Lúc này đây, Khuê Linh cũng không có thúc
giục mãnh thú trên cự phủ công kích, mà trực tiếp huy động cự phủ cùng đối
phương ứng chiến
Chỉ thấy một đoàn hàn quang lớn cùng hai
luồng bạch khí nhỏ hơn một chút, giữa hai cái thân hình khổng lồ không ngừng va
chạm kịch liệt, tạo ra những tiếng gầm rú đinh tai nhức óc, làm cho toàn bộ đại
điện không ngừng lung lay, bộ dáng giống như có thể sập bất cứ lúc nào.
Hàn Lập đôi mắt nheo lại nhìn thấy hết
thảy. Tuy rằng Khuê linh hồi phục pháp lực lại biến thân thành người khổng lồ,
phụ cận Bắc cự Nguyên quang còn sót lại tựa hồ cũng không có tạo ra tổn hại
nào, cái chính là trên người có huyết hồng chiến giáp bảo vệ, nhưng so với cự
đại khô lâu đứng ở trong Bắc cực nguyên quang thì xem ra chịu đựng không bằng
Trận chiến này phải tốc chiến tốc thắng mới
được
Sau khi cân nhắc như thế, Hàn Lập hướng ánh
mắt nhìn thoáng qua Huyết ảnh ở xa xa, trong mắt hiện lên vẻ lãnh khốc, thần
niệm âm thầm thao túng Dương Hoàn đang lơ lửng phía trên đỉnh đầu.
Ở phía sau huyết ảnh, nhất thời bắn ra vài
đạo ngân liên, giống như một con độc xà vô thanh vô tức trườn tới
Kiền lão ma cũng đang cân nhắc tìm đối sách
ứng phó sự liên thủ của Hàn Lập và Khuê Linh, không biết là do tự tin về tấm
thân bất tử của mình, hay là do Bắc Cực Nguyên Quang lợi hại làm cho thần thức
bị áp chế.
Mà khi Ngân liên tiếp cận thân mình mới đột
nhiên phát hiện, thân hình vội vàng nhoáng lên một cái muốn tránh thoát
Nhưng ngân mang đột nhiên chớp lên, bảy tám
cái Ngân liên lao đi không một chút báo trước xuyên thủng huyết ảnh của lão ma
Lão ma đầu tiên là cả kinh, cúi đầu nhìn
ngân liên xuyên thủng thân hình của mình, trên mặt liền hiện ra một tia cười
lạnh
Một chút thương thế như vậy đối với lão mà
nói căn bản không thèm để ý, việc hồi phục chính là chỉ cần một ý niệm mà thôi.
Nhưng ngay lập tức Kiền lão ma phát hiện có
điều gì đó không đúng, ngân liên sau khi xuyên thủng nhưng lại không có lập tức
biến mất, lại giống như thực chất ngưng tụ ở trên thân hình, còn có ngân mang
hơi hơi chớp động
Lão ma thần sắc biến đổi
“Đã muộn!”
Hàn Lập lạnh nhạt nói ra một tiếng
Lúc này vài cái ngân liên nhất thời giống
như những con độc xà ngọ nguậy quấn quanh, gắt gao đem huyết ảnh bao vào trong
rồi dùng sức xiết chặt, mạnh mẽ đem huyết ảnh xé rách thành bảy tám khối.
Lão ma vừa sợ vừa giận, thân hình bạo phát
hoá thành huyết vụ, hướng một bên vọt đi, sau đó tụ lại một lần nữa ngưng kết
lại thành huyết ảnh
Trong chớp mắt mấy cái Ngân liên liền như
bóng theo hình đuổi tới. Đồng dạng một màn xuất hiện, ngay khi huyết ảnh chưa
kịp biến ảo thành hình liền bị ngân liên một lần nữa cường ngạnh xé rách thành
nhiều khối, căn bản không để cho lão ma thời gian ngưng hình.
Như thế năm sáu lần liên tiếp, làm cho
huyết vụ so với lúc trước thưa thớt đi rất nhiều.
“Muốn chết!”
một tiếng quát lớn mang phần kinh sợ từ trong
huyết vụ truyền ra.
Kiền lão ma hiển nhiên phát hiện có điều
không ổn.
Tại trong Bắc cực nguyên quang hắn chính là
đem huyết vụ phi độn có mau hơn nữa, thì Hàn Lập cũng có thể tuỳ thời đem ngưng
tụ ngân liên ở bốn phía bay tới, hắn căn bản tránh cũng không thoát.
Lúc này huyết vụ không hề ngưng tụ biến
hình nữa, mà hướng không trung tụ lại, sau khi huyết quang chớp động vài cái,
trong chớp mắt hiện ra một viên huyết sắc châu to bằng nắm tay
Hạt châu này đỏ tươi như máu, trên mặt hồng
quang chớp động một cách yêu dị, một cỗ huyết tinh từ viên châu tán phát ra,
làm cho người ta ngửi thấy như muốn ói, có thể thấy đây tuyệt đối là một bảo
vật không phải tầm thường
“Huyết ma châu!”
Hàn Lập vừa thấy viên châu này, khoé miệng
không khỏi nhếch lên, bật thốt ra một tiếng
“Ngươi thực sự tưởng lão phu sợ ngươi. Tiểu
mệnh của ta ngươi có giỏi tới đây lấy đi.”
Thanh âm lão ma từ trong huyết châu truyền
ra, sau đó châu liền biến thành một đạo huyết mang bắn nhanh mà đi, hướng thẳng
tới chỗ Hàn Lập đứng
Bộ dáng nổi giận giống như muốn liều mạng.
Hàn Lập hít sâu một hơi, không dám chậm trễ
đơn chưởng giương lên, liên tiếp đánh ra mấy đạo pháp quyết lên trên Dương hoàn
phía trên đỉnh đầu.
Nhất thời trên đường phi độn của Huyết ma
châu, một lúc xuất hiện hơn mười cái ngân liên nhanh chóng bay tới, hào quang
loé lên đều đánh về phía Huyết châu
Huyết châu tuy độn tốc cực kỳ nhanh, nhưng
đều bị những ngân liên này nhất thời đều đánh trúng
“vù.. vù.” một trận thanh âm từ trên huyết
châu truyền ra, lục quang chớp động, nhất thời ngân liên bị đánh ngược trở lại.
Hàn Lập trên mặt một chút biểu tình cũng
không có, một tay liền lật chuyển, nhất thời một đoàn kim sắc điện quang ở
trong lòng bàn tay hiện ra, tay còn lại thì nhanh chóng chế trụ Tam diễm phiến
rồi dấu vào trong ống tay áo.
Lão ma đã đem nguyên thần cùng Nguyên anh
giấu ở trong huyết ma châu, nếu muốn giết hắn, xem ra phải phá huỷ châu này mới
được
Huyết ma châu ở trong ma đạo được xem là
đỉnh đỉnh đại danh, lấy nguyên anh và nguyên thần bảo vệ phía trong, bảo vật
này cơ hồ giống như một thân thể thứ hai, hãn hữu lắm mới có ma tu luyện thành
Nghe nói muốn luyện được bảo vật này, chẳng
những phải thu thập hơn trăm loại máu huyết bất đồng của linh thú, hơn nữa phải
tu luyện một vài loại ma công đặc thù, mới có thể đem châu này luyện hoá thuận
lợi, hơn nữa nghe nói phương pháp luyện chế cụ thể của châu này sớm đã biến
mất. Cũng không nghĩ tới lại nằm trong tay Âm La Tông, mà lão ma cũng đã sớm
luyện chế thành.
Tuy nhiên, đó cũng là một cơ hội cho hắn,
chỉ cần châu này vừa tiếp xúc tới gần, hắn sẽ không tiếc hết thảy dùng Ích tà
thần lôi vây khốn châu này, sau đó lại dùng Tam Diễm Phiến xuất kỳ bất ý đánh
ra một kích.
Mặc kệ châu này rốt cuộc có thần thông gì,
cũng không có khả năng ở dưới uy năng của Tam diễm phiến mà không có tổn hao
gì.
Ngay trong khi Hàn Lập đang cân nhắc tìm
đối sách thật tốt để đối phó, chuẩn bị đón đầu cấp cho lão ma một kích trí
mạng, mà lúc này huyết mang đang trên đường cực nhanh phóng tới đột nhiên ngừng
lại một chút, trên huyết châu chợt toả ra một tầng hoả diễm dầy mấy thước, rồi
chợt loé lên ngay tại chỗ hư không biến mất.
Hàn Lập thấy vậy trong lòng cảm thấy giật
mình, thần thức vội vàng thả ra mọi hướng, sợ lão ma dùng độn thuận tới gần
mình mà không biết.
Nhưng ngay sau đó Hàn Lập có chút ngẩn ngơ.
Bởi vì huyết ma châu được bao bọc bởi hoả
diễm sau khi hiện ra, nhưng lại không phải hiện thân ở gần chỗ Hàn Lập mà là
cách đó khá xa bên bờ cấm chế của Bắc Cực Nguyên Quang
Sau đó từ bên kia truyền tới một tiếng
cuồng tiếu của lão ma
“Tiểu tử, ngươi thực sự tưởng lão phu hồ đồ
rồi phải không! Tưởng ở trong này cùng các ngươi hai tên cao giai tu sĩ đánh
nhau chết sống, Kiền mỗ như thế nào lại làm cái chuyện ngu xuẩn như thế, đợi ra
đến bên ngoài, có đông đảo trợ thủ, lão phu sẽ hảo hảo chiêu đãi nhị vị.”
Lời còn chưa dứt, huyết ma châu liền chui
vào lớp ngân quang lóng lánh, giống như lao vào những lớp sóng dày đặc
Nhìn Bắc cực nguyên quang lúc này dày đặc,
nhưng dưới huyết sắc hoả diễm của thiêu đốt của huyết châu, đều nhanh tróng
tiêu tán, như không có biện pháp vây khốn nó.
Lúc này Hàn Lập mới tỉnh táo lại, nhưng rõ
ràng không có cách nào đuổi kịp, mặc dù vượt ra ngoài ý muốn, nhưng chính là có
chút kỳ quái, trên mặt hắn lại không lộ ra một chút bối rối nào, ngược lại còn
thờ ơ quay đầu lại, xem Khuê Linh cùng Ngũ tử đồng tâm ma đánh nhau
Chỉ thấy Đại khô lâu trong tay cầm cốt đao
huy động không ngừng, bộ dạng không có ý định rút lui.
Hàn Lập thần sắc nhất động, lúc này sau
lưng vang lên một tiếng sấm, một đôi cánh hiện ra, lập tức ngân quang chớp
động, thân hình tại chỗ hư không tiêu thất, đột nhiên đồng thời xuất hiện ở một
bên Bắc cực nguyên quang
Hắn hai mắt lạnh lùng nhìn phương hướng lão
ma vừa đào tẩu, một tay nhấc lên, đem Tam diễn phiến hiện ra rồi cầm trong tay
Lập tức trên mặt có một chút do dự, sau đó
Hàn Lập lại hé miếng phun ra một đoàn thanh quang bao vây lấy một vật.
Bên trong loáng thoáng nhìn thấy một cái
tiểu đỉnh, chính là Hư Thiên bảo đỉnh
Hàn Lập bên này vừa mới làm tốt hết thảy,
đột nhiên bên trong Bắc cực nguyên quang truyền đến một tiếng vang thật lớn,
lập tức mơ hồ truyền tới âm thanh mắng chửi của Kiền lão ma
Bắc cực nguyên quang một trận dao động, một
đạo huyết quang cùng một đoàn Ngân quang một trước một sau từ bên trong bắn ra
Phía trước phải là huyết ma châu được bao
bởi huyết diễm, chính là giờ phút này Huyết diễm tựa hồn như đã mất đi hơn nửa,
mà ở phía sau đoàn Ngân quang phát ra quang mang chói mắt, làm cho người khác
không thể nhìn rõ người nào bên trong, nhưng phảng phất ở trong đó có một bóng
người đang chớp động.
Chương 993: Phá châu
Lão ma vừa thấy Hàn Lập ngăn ở phía trước,
trong lòng cảm thấy rùng mình, huyết ma châu không ngừng chạy chốn
Phía sau, người trong ngân quang nhân cơ
hội này bắt đầu động thủ, bàn tay mở ra, trong tay xuất hiện một hoả hồng tiểu
cung, sau đó đưa tay hư không lôi kéo dây cung, nhất thời vô số mũi tên mầu đỏ
dày đặc bắn nhanh ra
Mà cùng lúc đó, Hàn Lập nhếch mép cười một
cách quỷ dị, trong tay Tam Diễm phiến sáng ngời hướng lão ma đánh tới, mang
theo một tiếng phượng minh, một cỗ tam sắc hoả diễm từ trong phiến lao ra, nháy
mắt hoá thành một con Hoả điểu hướng về Huyết ma châu đánh tới.
Xu thế tiền công hậu kích đã hình thành
Kiền lão ma trong tâm cảm thấy kinh hãi, uy
lực của Tam diễm phiến hắn đã gặp qua một lần, tự nhiên quyết không trực tiếp đón
đỡ, nhưng ở phía sau công kích của người kia cũng lợi hại vô cùng, hắn lúc
trước do không lưu ý, cũng đã ăn phải một ít thiệt thòi không hề nhỏ.
Rơi vào đường cùng, huyết ma châu rít lên
một tiếng, chợt vọt về phía sau rút lui, đồng thời huyết quang cuồng tăng,
trong huyết châu hiện lên một cái mặt quỷ màu xám, miệng há to, phun ra một đạo
hắc khí, trong nháy mắt hoá thành một tấm tiểu phiên kỳ lớn khoảng mấy tấc
Sau khi đón gió thì cuồng tăng hoá thành
một tấm đại phiên kỳ, đột nhiên sinh ra âm khí, bích quang chớp động không
ngừng
“Âm La Phiên.”
Hàn Lập trong nháy mắt đã nhận ra lai lịch
của vật này. Trừ ma khí càng thêm nồng đậm ra, thì vật ấy cơ hồ cùng với cây âm
ma phiên trước kia hắn lấy được cơ hồ giống nhau như đúc
Lão ma thân là Âm la tông đại trưởng lão,
có bảo vật này cũng không có gì quá ngạc nhiên. Hàn Lập tâm niệm trong đầu thay
đổi nhanh như điện.
Mà đúng lúc này, phiên kỳ đã mở ra chắn ở
phía trước huyết châu
Lập tức quanh đó âm phong mãnh liệt nổi
lên, hắc vụ tràn ngập, một đám quỷ đầu đang vặn vẹo biến hình xuất hiện ở trong
ma khí, miệng phun lân hoả nghênh hướng hoả tiễn đầy trời kia.
Hoả tiễn tự nhiên cũng không khách khí hung
hăng bắn vào trong âm khí, làm vang lên một tiếng nổ lớn trời long đất lở
Nhân cơ hội này, huyết châu dưới sự che trở
của Âm La phiên, Kiền lão ma lúc này khống chế cả Huyết ma châu cùng Âm la
phiên hướng một bên chạy đi, trong lúc chạy còn nhân cơ hội liếc mắt nhìn về
phía sau một cái
Chỉ thấy một con hoả phượng hai cánh đang
mở ra đuổi sát ở phía sau lưng không dời
Lão ma trong lòng cực kỳ run sợ, trong tâm
hiện lên ý định hung ác.
Lúc này lục mang trên mặt Âm la Phiên đột
nhiền cuồng tăng, trên mặt phiên chợt hiện ra một cái hắc động
tối đen như mực, trong đó toát ra một cỗ âm
khí, từ bên trong hắc động đột nhiên nhảy ra một con tiểu quỷ cao có mấy tấc.
Tiểu quỷ này vừa nhảy ra khỏi phiên kỳ lập
tức hóa lớn, thành một con ác quỷ mặt mũi hung tợn thân cao hơn trượng.
Trên thân ác quỷ mặc một chiếc chiến giáp
màu đen sáng bóng, trong tay còn cầm một cây Thác Thiên xoa, trên xoa lục hoả
chớp động không ngừng, toàn thân được bao bọc bởi một lớp giáp trụ, bộ dạng
chắc có thần thông không nhỏ.
Quỷ vật này tựa hồ như bị cấm chế ở trong
phiên kỳ rất lâu hay sao, mà khi vừa mới biến thân xong, chưa cần thấy rõ tình
hình phụ cận xung quanh thế nào, đã hưng phấn kêu to một tràng dài, nhưng nó
đột nhiên nhanh chóng ngừng lại.
Bởi vì lúc này Tam sắc hoả điểu đã muốn
nhào tới ngay trước mặt quỷ vật.
Ác quỷ trên mặt cả kinh, trong lúc vội vàng
chỉ có thể lùi lại, miệng vội há ra, hoang mang, rối loạn, khẩn chương phun ra
một cỗ hắc ám âm khí, đồng thời trên tay Thác thiên xoa cũng giơ lên, tựa hồ để
chống đỡ Hoả điểu ở phía trước
Ác quỷ cũng thật không may!
Lấy thần thông của nó tuy rằng không lợi
hại bằng đám người Kiền lão ma và Hàn Lập, nhưng lại không thua tu sĩ Nguyên
Anh sơ kỳ bình thường. Nhưng bị nhốt ở trong phiên mấy trăm năm, vừa mới hiện
thế lại gặp ngay phải loại dị bảo Tam diễm phiến này, hơn nữa do nhất thời sơ
sẩy, căn bản chưa kịp cẩn thận đánh giá, lại coi Hoả điểu là linh thú bình
thường nên mới xử lý như vậy
Ngay khi đó, “ầm.” một âm thanh trầm đục
vang lên khi Hoả điểu cùng âm khí tiếp xúc, nháy mắt tạo thành một vụ nổ lớn
Một vầng sáng quỷ dị hiện ra co rút rồi
bành trướng nhanh chóng bao phủ hơn mười trượng.
Trong uy lực của vầng sáng, tam sắc ký hiệu
không ngừng quay cuồng mạnh mẽ mang ác quỷ cùng âm khí ở phụ cận đánh cho không
còn chút nào.
Thừa dịp Âm la phiên xuất ra ác quỷ ngăn
cản hoả điểu, huyết ma châu lại nhanh chóng chui ra khỏi vầng sáng tam sắc lao
ra ngoài, tránh thoát một kiếp nạn!
Kiền lão ma trong lòng thầm kêu may mắn,
hướng ánh mắt thoáng nhìn qua Âm La Phiên, trong lòng cảm thấy tiếc nuối vô
cùng.
Cái này chính là Trấn tông chi bảo của Âm
La tông, giờ phút này hào quang ảm đạm, bộ dạng giống như là mất đi linh tính
Xuất hiện tình hình như vậy, tất nhiên lý
do chính là bởi vì ác quỷ bị cấm chế trong đó và một mảng lớn quỷ vụ của phiên
này bị vầng sáng tam sắc tiêu diệt.
Lại nói tiếp, Âm la phiên có thể được xưng
là Trấn tông chi bảo, uy lực tự nhiên không phải nhìn mặt ngoài đơn giản như
vậy mà đoán.
Uy lực chính thức của nó, cũng chỉ có sau
khi tập hợp đủ mười tám cây Âm la phiên mới hiển lộ ra toàn bộ uy lực.
Nếu nói có thể cầm đủ mười tám cây Âm la
phiên này trong tay, không chỉ Hàn Lập cùng xú phụ kia, cho dù gặp phải Hoá
thần kỳ tu sĩ, Kiền lão ma cũng tự nhận có thể có khả năng tự bảo vệ mình mà
không chết.
Nhưng đáng tiếc trong tổ huấn của Âm la
tông lại có qui định, trừ khi tại thời điểm trong tông có đại hoạ diệt môn, lúc
đó mười tám cây Âm la phiên mới được tập hợp đủ trên tay một người, còn bình
thường được giao cho mười tám tu sĩ trong tông có tu vi cao nhất đồng thời
trông giữ. Điểm này chính là hắn thân là Âm la tông đại trưởng lão, cũng không
có cách nào thay đổi.
Huống chi hiện giờ còn có một cây đã rơi
vào trong tay đối phương
Kiền lão ma oán hận thầm nghĩ, trên huyết
ma châu một lần nữa lại hiện ra mặt quỉ, hắn há mồm ra muốn nuốt cây lục phiên
bị thương tổn kia thu hồi vào trong miệng
Sau khi trải qua một kích của tam diễm
phiến, trong lòng hắn đối với Hàn Lập kiêng kỵ đã giảm đi hơn phân nửa.
Bảo vật uy lực như thế, khẳng định tiêu hao
pháp lực phải kinh người. Đối phương trước đó đã cùng hai gã nữ tu của Hoá tiên
Tông động thủ đã vận dụng qua một lần. Vừa rồi lại đánh ra một lần nữa, vì vậy
trong khoảng một thời gian ngắn đối phương không thể sử dụng bảo vật này một
lần nữa
Nếu không, nói cách khác, chỉ cần dùng
phiến này quạt vài cái, chỉ sợ hắn sớm muộn gì cũng tránh không được mà táng
thân dưới uy lực của bảo vật này.
Ngay tại lúc này, dị biến lại phát sinh
Một tiếng sấm vang lên từ đằng xa từ trong
tay của Ngân quang nhân ảnh phát ra, một đạo Thuý mang (ánh sáng màu xanh biếc)
bắn nhanh tới,
loé lên mang theo một tiếng nổ lớn, ngay
tại trên đường bay nhanh chóng biến mất.
“Không tốt!”
Vừa thấy một màn quen thuộc này, Kiền lão
ma trong lòng cảm thấy kinh hãi.
Lúc trước chính là hắn không kịp đề phòng,
đã bị vật ấy đánh lén, chịu khổ cũng không ít. Trong đạo thuý mang đó lại ẩn
chứa Ích tà thần lôi chuyên khắc chế ma công, dưới tình huống hắn không kịp đề
phòng, không kịp thi triển bí thuật chống đỡ, kết quả làm cho hộ thể huyết diễm
tổn thất cũng không ít.
Lão ma một lần đã nếm qua mùi đau khổ, tự
nhiên sẽ không dám chịu một màn như thế nữa
Mặt quỷ sau khi đem Âm la phiên hút vào
trong miệng, tiếp theo huyết ma châu nhoáng lên một cái, trở lên mơ hồ không rõ
ràng.
Ngay lúc đó một đạo lục mang xuất hiện, một
mũi tên ngắn xanh biếc trên đó có kim sắc điện quang chớp động, xuất hiện ngay
ở đó.
Tiếng sấm cũng từ trong đó phát ra, loé lên
xuyên thủng qua hạt châu
“Huyết ma châu.” vô thanh vô tức lại biến
mất không thấy
Do tại thời điểm nguy hiểm ngàn cân treo
sợi tóc, Kiền lão ma đã sử dụng bí thuật đem Huyết ma châu độn tốc ly khai chỉ
để lại một cái ảo ảnh mà thôi.
Cách nơi đó hơn mười trượng, một đoàn huyết
diễm bỗng nhiên tỏa ra, huyết ma châu xuất hiện ở ngay trong đó.
Nhưng một màn quỷ dị lại xuất hiện
Ngay khi huyết ma châu đồng thời xuất hiện,
một đạo hắc mang mỏng manh chớp động, một thanh phi đao dài mấy tấc trong suốt
mang một màu đen như mực, không một tiếng động hiện ngay phía sau huyết ma châu
Hắc mang loé lên, một đạo hắc tuyến dễ dàng
xuyên qua huyết ma châu mà đi, phi đao cứ như thế mà hiện ra phía bên kia huyết
châu, hộ thể huyết diễm của ma châu không có một chút khả năng ngăn cản
Một âm thanh thanh thúy vỡ tan cùng một
tiếng kêu thảm thiết của Kiền lão ma đồng thời truyền ra, mặt ngoài huyết châu
từng chút từng chút một rạn nứt.
“Không có khả năng! Huyết ma châu như thế
nào lại đơn giản như vậy liền …. Cho dù là Thiên A Thần Kiếm của Thái nhất môn
cũng không có khả năng làm được, phi đao này như thế nào lại …”
Trong huyết châu truyền ra thanh âm đứt
quãng, kinh sợ không thể tin được của Càn lão ma
Lập tức huyết châu nhất thời vang lên một
âm thành trầm thấp, hoàn toàn vỡ vụn, hiện ra một cái nguyên anh.
Nuyên anh trông thật sự là quỷ dị, chẳng
những cả người bị một tầng huyết vụ bao phủ, hai tay ôm một chiếc tiểu phiên
dài mất tấc, toàn thân bị năm cái đầu khô cốt gắt gao cắn vào thân hình không
một chút buông tha.
Mà đầu khô cốt trông đen bóng như mực,
trong mồn lại hơi mấp máy giống như đang hút máu huyết của nguyên anh, làm cho
người ta nhìn vào mà lông tóc dựng đứng
Nguyên anh của Kiền lão ma vừa thấy huyết
ma châu vỡ vụn hoàn toàn không còn, trong miệng lập tức phát ra một tiếng thét
chói tai, lập tức lấy Âm la phiên bọc lấy toàn thân, ngăn cản Bắc cực nguyên
quang từ bốn phía bắn tới, liền hoá thành một đoàn hắc khí hướng phía xa xa
trốn đi
Đang cùng Khuê Linh biến thành người khổng
lồ đánh nhau không phân thắng bại, cự đại khô lâu trong miệng cũng kêu to một
tiếng hô ứng, thân thể đột nhiển nhảy về phía sau rồi phân khai tách ra, hoá
thành năm đạo khí xám trắng, nghênh hướng lão ma mà đi
Tuy rằng huyết ma châu bị huỷ, lão ma không
thể tiếp tục huyễn hoá thành huyết ảnh chi khu, nhưng chỉ cần cùng với Ngũ tử
đồng tâm ma hội hợp, đồng dạng có thể tuỳ ý phụ thể tại bất kỳ ma nào trong ngũ
ma
Khuê Linh tự nhiên cũng không để cho Ngũ tử
đồng tâm ma dễ dàng rời đi, lúc này thân hình bỗng thu nhỏ lại như lúc bình
thường, sau đó hoá thành hắc bạch độn quang đuổi theo phía sau
Vô luận là Ngũ tử đồng tâm ma hay là Khuê
Linh, khoảng cách của bọn họ so với Hàn Lập bên này vẫn xa năm sáu mươi trượng.
Nếu mà nguyên anh của lão ma vẫn còn ký gửi trong huyết châu hoặc là nguyên anh
ở phía ngoài Bắc cực nguyên quang thì còn có thể sử dụng thuật thuấn di, sau
vài cái chớp động là có thể hội hợp với ngũ ma
Nhưng hiện tại ở đây lại không thể dùng độn
quang mà đi, làm sao có thể so sánh với việc Hàn Lập sử dụng lôi độn thuật
trong này.
Hàn Lập mặt không có chút thay đổi sau lưng
hai cánh chớp động, người liền hiện ra ngay phía trước hắc khí, tay giương lên,
một tiếng sấm vang lên, mấy đạo kim quang hình cung liền hoá thành một đạo kim
võng đón đầu từ trên chụp xuống
Lão ma tự nhiên nhận biết đó là Ích tà thần
lôi, lúc này nguyên anh sắc mặt đại biến miệng liền mở ra, phun ra một đoàn
huyết vụ tạm thời ngăn cản kim võng, trong nháy mắt biến đổi phương hướng,
hướng một hướng khác mà chạy đi.
Nhưng không ai biết được phía trước đột
nhiên quang hoa chợt loé, một đoàn ngân quang bất ngờ chắn ngay phía trước, sau
khi hào quang thu liễm, hiện ra một trung niên tu sĩ có khuôn mặt tái nhợt.
Người này một thân mặc hoàng sam, thần sắc
đờ đẫn, một tay cầm hồng sắc tiểu cung, đúng là nhân hình khôi lỗi do Hàn Lập
luyện chế.
Tuy nhiên sau khi khôi lỗi đột nhiên không
một tiếng động xuất hiện ở đây, cũng không có lập tức kéo cung công kích, ngược
lại thừa dịp lão ma đang hết sức hoảng sợ, hai mắt nhìn như bình thường bỗng
nhiên mở to thả ra tử quang chói mắt hướng ra bốn phía xung quanh
Nguyên anh lão ma nhất thời nhìn thấy tử
quang này, chỉ cảm thấy huyễn lệ động lòng người, cảm giác như có một loại yêu
dị đem tinh hồn dung nhập vào trong đó
Bản thân lại có cảm giác vui sướng dạt dào,
sự tình gì cũng không để ý, cũng không nguyện ý làm tiếp hành động gì khác.
“Không đúng, đây là mê hồn thuật!”
Lão ma tuy rằng hiện tại nguyên anh ở bên
ngoài, nhưng nhiều năm tiềm tu thần thức cường đại như thế nào, trong phút chốc
đã bừng tỉnh lại.
Trong lòng hắn cảm giác hoảng sợ, vội vàng
quay đầu đi, không dám tiếp tục nhìn vào hai mắt của đối phương, đồng thời hộ
thân hắc khí chớp động, nháy mắt hướng một phương khác chạy đi.
Nhưng đúng lúc này, khoảng không trên đỉnh
đầu đột nhiên truyền tới một trận linh khí dị động, lão ma không khỏi ngẩn ra,
ngẩng đầu nhìn lên.
Kết quả phía trên mặt hắn không biết từ khi
nào xuất hiện thêm một cái tiểu đỉnh!
Đỉnh này đang chậm rãi chuyển động, tản
phát ra thanh quang nhàn nhạt.
Tuy rằng mới lần đầu tiên nhìn thấy bảo vật
này, nhưng bằng vào mấy trăm năm lịch duyệt, trong nháy mắt lão ma cảm thấy cái
đỉnh này có chút quỷ dị, lúc này không một chút nghĩ ngợi người liền hoá thành
một đạo hắc khí bắn nhanh ra ngoài
Tiểu đỉnh lúc này truyền tới một tiếng
thanh minh, bỗng nhiên thả ra một cỗ ánh sáng mờ màu xanh, thẳng đến phương
hướng lão ma bỏ chạy mà thổi tới.