Phàm nhân tu tiên - Chương 0996 - 0997

Chương 996: Ma nhận nghi vấn

Theo truyền thuyết, loại ma nhận này phải
dùng Ma Tuỷ Toản mới có thể luyện chế được, hung danh của nó ai nghe thấy cũng
phải cả kinh.

Nghe nói pháp bảo này có thể đem huyết
nhục, tinh hồn của các tu sĩ mà nó chém giết hấp thu vào trong, lại thêm quá
trình gia trì và luyện hoá tạo thành một loại thần thông có uy năng cực kỳ bá
đạo. Nói đúng ra là chém giết càng nhiều tu sĩ thì uy lực của ma nhận càng
cường đại. Theo truyền thuyết, lúc trước một gã ma tu cầm trong tay Ma Long
Nhận thậm chí có thể tiêu diệt được cả một tu sĩ Hoá thần Kỳ.

Cho nên không ít tu sĩ đều cho rằng, chỉ
cần cấp cho bảo vật này một thời gian nhất định, liên tục giết chóc không ngừng
để bồi luyện, thậm chí cũng có khả năng đối kháng với Thông Thiên Linh Bảo.

Đương nhiên vô luận là Thông Thiên Linh Bảo
hay là Ma Long Nhận, ở nhân giới cũng không biết đã tuyệt tích bao nhiêu năm
rồi, tự nhiên không thể thực hiện được sự so sánh đó.

Nhưng bây giờ, vị trưởng lão Âm La Tông
bỗng nhiên lại đề cập tới loại bảo vật này, khiến cho sắc mặt Hàn Lập có chút
khó coi.

“Nếu chỉ là bảy tám phần tương tự, hơn nữa
lấy tu vi của hắn mà còn có cơ hội để cho Nguyên Anh có thể chạy thoát, vậy thì
kiện bảo vật kia hẳn không phải là Ma Long Nhận mới đúng. Cũng có khả năng là
một loại ma đạo bảo vật hiếm thấy khác.” Khuê Linh vốn vẫn ở bên cạnh, lẳng
lặng đứng nghe hai người đối thoại, ánh mắt chợt loé nói.

“Cứ coi là như vậy đi.” Hàn Lập vê cằm nói, rồi sau đó ngẩng đầu nhìn về
phía ma tháp, hai mắt nheo lại. Ở xa xa, ngọn núi đích xác đã thiếu mất một
phần bộ phận.

“Côn Ngô Sơn này được xưng là nhân gian tiên giới, có Thông Thiên Linh Bảo
cũng không phải là việc quá ngạc nhiên.” Hắn liên tưởng tới Hư Thiên Đỉnh trong
tay, có chút động tâm, lẩm bẩm nói.

Có sự tương trợ của Khuê Linh mới thu phục, hơn nữa còn có nhân hình khôi
lỗi, cũng không phải là không có cơ hội đoạt được bảo vật này. Hơn nữa lúc
trước lấy được trữ vật túi của Càn lão ma trong đó chiếm được bảy tám khối cao
giai linh thạch. Điều này làm cho nỗi buồn phiền của hắn về việc làm sao sử
dụng nhân hình khôi lỗi đã giảm đi rất nhiều.

“Chủ nhân! Chúng ta đến đó xem đi! Không biết tại sao, vừa rồi từ lúc đi ra
khỏi nội điện, ta có cảm giác điều gì đó, giống như có cái gì đó trong Trấn Ma
Tháp đang kêu gọi ta. Thứ này dường như đối với ta rất quen thuộc, tựa hồ đối
với phần trí nhớ bị mất trước đây của ta có quan hệ nào đó.” Ngân Nguyệt ở
trong đầu Hàn Lập đột nhiên chần chờ nói.

“Có cái gì kêu gọi ngươi?” Hàn Lập nghe xong lời này hỏi.

“Cũng không rõ lắm! Ta cũng chỉ mơ hồ cảm thấy được. Nếu bỏ lỡ cơ hội lần
này, có thể ta sẽ mất đi cơ hội phục hồi toàn bộ trí nhớ.” Trong thanh âm của
Ngân Nguyệt có vài phần mang ý cầu khẩn.

Hàn Lập trầm mặc không nói gì. Qua một lúc lâu sau, hắn bỗng nhiên khẽ cười
một tiếng, thoải mái mới mở miệng nói

“Ngươi đã nói như vậy thì đi xem sao. Dù sao ta đối với Thông Thiên Linh Bảo
này cũng thực cảm thấy hứng thú.”

“Đa tạ chủ nhân thành toàn!” Ngân Nguyệt nghe được Hàn Lập hồi đáp như thế,
vui mừng trả lời.

“Khuê đạo hữu, nếu bên kia đã có Thông Thiên Linh Bảo hiện thế, xem ra
tràng náo nhiệt này không tham gia cũng không được.” Hàn Lập xoay người, hướng
Khuê Linh chậm rãi nói.

“Thiếp thân hết thảy đều lấy đạo hữu làm chủ. Không biết người này xử lý
như thế nào?” Khuê Linh hơi khom người xuống, thần sắc như thường trả lời.

Có chí bảo bực này xuất hiện, chỉ cần là tu sĩ thì không có khả năng vờ như
không thấy. Đối với việc Hàn Lập đột nhiên thay đổi chủ ý, Khuê Linh sớm đã có
thể đoán trước, nên cũng không cảm thấy quá bất ngờ.

“Đạo hữu chính là đáp ứng sẽ không ra tay đối với ta. Mà ta đây cũng đã
trung thực nói hết những gì ta biết.” Vừa nghe Khuê Linh nói vậy, Nguyên Anh
đang bị khống chế nằm trong đại thủ vội vàng kêu to.

“Ta vừa rồi đích xác có nói chưa ra tay với ngươi, nhưng cũng chưa từng nói
là sẽ không ra tay đối với ngươi. Hơn nữa ngươi cũng rất rõ ràng, nếu vừa rồi
không nói ra chính là sẽ chịu một phen thống khổ do luyện hồn mà thôi. Muốn
trách thì trách ai bảo ngươi là trưởng lão của Âm La Tông, lại còn rơi vào
trong tay của ta.” Hàn Lập nhẹ nhàng bâng quơ nói, miệng hé ra, một đạo kim
hình cung (cánh cung màu vàng?)thô to bổ ra, đánh lên người Nguyên Anh.

Sau một tiếng hét thảm, Nguyên Anh cùng đại thủ đều biến mất trong kim
quang. nhưng liền sau đó lại rơi xuống một cây phiên kỳ màu xanh nhạt (đạm lục
sắc).

Hàn Lập trong mắt sáng ngời, tay áo phất lên, đem cái phiên kỳ này cuốn vào
trong tay, rồi chăm chú nhìn kỹ.

Đúng là một cây Âm La Phiên khác!

Thông qua sưu hồn thuật Hàn Lập tự nhiên biết không phải là ít về cây phiên
này. Nếu mà có thể tập hợp được đủ mười tám cây phiên kỳ này thì uy lực của nó
lớn đến mức khó có thể tưởng tượng được.

Nếu đã cùng Âm La Tông kết hạ đại cừu, hắn tự nhiên sẽ không khách khí, đem
tấm phiên này nhét vào trong túi trữ vật.

Cho dù bảo vật này đối với hắn mà nói không có gì trọng yếu, cũng không thể
để cho Âm La Tông dễ dàng tập hợp đủ bộ bảo vật này.

Các đời trước của Âm La Tông cũng không phải chưa từng phát sinh qua việc
phiên kỳ bị mất hoặc bị huỷ, nhưng lấy thế lực của tông môn này thì nếu không
phải là rất nhanh tìm về được thì chính là vẫn có thể luyện chế ra một cây
phiên mới thay thế.

Chẳng qua chuyện như vậy, Âm La Tông cũng chỉ trải qua có vài lần thôi.
Hiện giờ bị mất một vài cây, cho dù Âm La Tông tài lực có hùng hậu đi nữa, nếu
muốn luyện chế ra cái mới cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Hơn nữa cho dù có
thể luyện chế ra, nếu muốn bồi luyện đến khi có uy năng nhất định, cũng không
phải trong một thời gian ngắn có thể làm được.

“Đi thôi! Không biết trong số những người này đã có ai cướp được bảo vật
chưa?” Hàn Lập ngẩng nhìn về phía Trấn Ma Tháp, thấp giọng nói thầm một câu,
rồi dọc theo thềm đá bay xuống. Khuê Linh bay theo sát phía sau.

Hai bên thềm đá đều tồn tại các cấm chế do cổ tu sĩ thiết lập, nếu không
nếu là có lối đi tắt thì đã có thể chạy tới Trấn Ma Tháp sớm một bước.

Lúc này đây, Hàn Lập đối với các dấu vết đánh nhau ở trên đường đều coi như
không thấy, không bao lâu đã trở lại bạch ngọc quảng trường lúc trước, tiếp đó
liền bước lên thềm đá thông tới Trấn Ma Tháp đi tiếp.

Lúc này đây, sau khi đã đi được một đoạn đường dài, phía trước lại xuất
hiện một khu vực lộn xộn, khắp nơi đều là đá vụn và hố to.

Hàn Lập cũng không thèm để ý tới, đang muốn tiếp tục đi tiếp. Đột nhiên,
Khuê Linh ở bên canh lại hô nhỏ một tiếng, rồi hướng mắt nhìn về một nơi nào
đó.

Hàn Lập kinh ngạc dừng lại. Hắn vẫn chưa cảm ứng được điều gì; ánh mắt đồng
thời cũng nhìn theo. Nhưng ngay sau đó hắn phát hiện có chút dị thường.

Trong một đống hỗn độn che khuất, lại lộ ra một đoạn xương trắng nhàn nhạt.
Tuy rằng chỉ lộ ra một phần nhỏ, nhưng rõ ràng có thể nhận thấy đó là một đoạn
xương cánh tay lẫn trong đống đá lởm chởm

Tuỳ tiện phất tay áo một cái, một cỗ kình phong theo đó bay ra, đem đá vụn
thổi bay đi, lộ ra một bộ xương trắng đang nằm sấp trên mặt đất.

Hàn Lập thần sắc biến đổi!

Trang phục trên bộ xương, còn búi tóc lại làm hắn cảm thấy quen thuộc dị
thường. Rõ ràng là vị lão giả họ Phú của Cửu U Tông. Trong tay bộ xương còn cầm
một khoả tử u châu nhưng đã bị vỡ rơi mất hơn phân nửa, bộ dáng dường như đã bị
phá huỷ hoàn toàn.

Hàn Lập không nói gì, chỉ là đôi mắt chớp động lẳng lặng nhìn

“Không thể tưởng được mới khổ tâm luyện chế ra Bồi Anh Đan, nhưng hắn lại
mất mạng ở nơi này! Con đường tu tiên, thật đúng là tiền đồ khó lường!” Qua một
lúc lâu, hắn mới khẽ thở dài một tiếng, tựa hồ trong lòng phi thường phức tạp.

Tuy rằng hắn cùng lão giả họ Phú chưa có giao tình gì, nhưng trước đó không
lâu vẫn còn cùng một nhóm đi chung đường, hiện tại không hiểu tại sao lại chết
ở chỗ này, thật sự làm cho trong lòng hắn có một loại cảm khái khác thường.

“Sao, Hàn đạo hữu nhận biết được người này sao? Người này chết tựa hồ có
chút cổ quái. Rõ ràng mới chết không có lâu, nhưng cả người huyết nhục lại quỉ
dị mất đi; trên đỉnh đầu cũng không có dấu vết của Nguyên Anh xuất khiếu, xem
ra ngay cả Nguyên Anh cũng không kịp thoát. Mà trên lưng còn có dấu vết do bảo
vật thuộc loại đao, kiếm lưu lại. Bộ dáng này của hắn có chút giống…” Khuê Linh
nhìn chằm chặp một cái vết thương trông rất quỉ dị phía sau lưng bộ xương, chần
chờ nói.

“Bộ dáng có chút giống tình trạng những cái chết do bị thanh bảo nhận kia
diệt sát mà Âm La Tông trưởng lão đã nói, ý ngươi muốn nói như thế phải không?”
Hàn Lập thở dài một hơi nói.

“Đúng vậy, nếu không tuy cũng có một số loại ma công đồng dạng cũng có khả
năng tróc hêt huyết nhục của tu sĩ, nhưng quyêt không thể tạo thành dấu vết
giống như vậy. Hơn nữa lúc trước tên Âm La Tông trưởng lão kia còn có thể để
Nguyên Anh xuất khiếu chạy thoát, còn người này lại hoàn toàn bị tiêu diệt.
Chẳng lẽ tên kia đích thực cầm trong tay Ma Long Nhận? Nếu không, uy lực trước
sau sao lại có sự chênh lệch rõ ràng như thế.” Khuê Linh ngưng trọng nói.

“Không đúng, Ma Long Nhận tuy rằng có thể thông qua việc hấp thu huyết
nhục, nguyên thần của các tu sĩ mà gia tăng uy lực, nhưng quá trình luyện hoá
này phải tốn một thời gian rất dài. Trong thời gian ngắn nó không thể nào đề
tăng uy lực lớn đến như vậy.” Hàn Lập cân nhắc một chút, lắc đầu nói.

“Điều này cũng đúng!” Khuê Linh hơi ngẩn ra, có chút giật mình nói.

“Bản thân ta lại nghĩ, vị này Tứ Tán chân nhân tựa hồ xuất thủ không có bất
kỳ kiêng kỵ nào. Chẳng những Âm La Tông mà ngay cả người Cửu U tông cũng đều
dám ra tay hạ thủ. Đây không phải là việc mà một gã tán tu có thể làm. Hơn nữa
lại ra tay giết các trưởng lão của Ma đạo, mà ngay cả thi thể cũng không thèm
phá huỷ. Chẳng lẽ hắn không sợ sau này hai đại Ma môn liên thủ tìm hắn trả thù
sao?” Hàn Lập ánh mắt nhìn thoáng qua bộ xương, trong mắt hiện lên vẻ khó hiểu.
Trên người bộ xương cũng không còn trữ vật túi, hiển nhiên viên Bồi Anh Đan
trong đó cũng đã rơi vào trong tay của Tứ Tán chân nhân.

Khuê Linh cũng vừa mới thoát khốn mà ra, đối với tu tiên giới hiện giờ một
chút cũng không biết, tự nhiên đối với câu hỏi này cũng không biết trả lời như
thế nào.

Hàn Lập suy nghĩ trong chốc lát, cũng không thu được kết quả gì, cuối cùng
vẫn là đưa tay thả ra một đoàn hoả cầu, đem bộ xương biến thành tro tàn. Nói
cho cùng cũng không nên để cho thi thể của lão giả họ Phú phải phơi thây nơi dã
ngoại.

“Chúng ta cũng nên cẩn thận một chút! Khẩu ma nhận kia sau khi cắn nuốt
thêm một gã Nguyên Anh tu sĩ, không biết lợi hại tới cái trình độ gì rồi. Đừng
sơ ý, lại gặp phải đồng dạng độc thủ.” Hàn Lập nhàn nhạt nói một câu, liền dẫn
đầu hướng lên núi mà đi, nhưng thần sắc so với lúc trước âm trầm hơn rất nhiều.

Khuê Linh nghe vậy trong lòng cảm thấy rùng mình, bộ mặt xấu xí vặn vẹo một
chút, liền cười lạnh một tiếng rồi đi theo sau.

Tiếp tục hướng phía trên đi lên, Hàn Lập cùng Khuê Linh cũng chưa có gặp
thêm cái gì dị thương, rốt cuộc đi tới bậc đá cuối cùng.

Nói là cuối, kỳ thật cũng không đúng. Bởi vì các bậc đá tiếp theo lại hư
không tiêu thất không thấy đâu nữa.

Trước mặt bọn họ lộ ra một nửa vách đá, đỉnh núi ở phía sau toàn bộ dường
như bị một bàn tay sắc sảo điêu luyện (quỷ phủ thần công) gọt bay đi mất.

Ngước nhìn vách núi phía xa xa, lại nhìn xuống dưới thấy một đáy vực sâu
không thể lường được, Hàn Lập sờ sờ cằm, trên mặt lộ ra vẻ trầm ngâm.

“Xem ra những người khác đều đã đi xuống. Không ngờ Trấn Ma Tháp lại thực
sự lún xuống dưới. Cũng không biết phía dưới rốt cuộc xảy ra chuyện gì!” Khuê
Linh mặc dù đã nghe nói qua, nhưng nhìn dị tượng trước mắt, trên mặt vẫn lộ ra
thần sắc kinh ngạc

“Khuê đạo hữu, ngươi có biết trong Trấn Ma Tháp này trước kia dùng để trấn
áp loại ma vật nào không?” Hàn Lập bỗng nhiên hướng Khuê Linh hỏi một câu.

“Cái này thiếp thân cũng không rõ lắm. Năm đó ta cũng chỉ là yêu thú thủ hộ
Côn Ngô Sơn mà thôi, cổ tu sĩ như thế nào lại nói cho chúng ta. Chẳng qua, lúc
trước khi ta vẫn còn chưa bị chuyển dời ra ngoài, đích xác cảm ứng được một cỗ
ma khí cực kì cường đại từ trong Côn Ngô Sơn xuất hiện ra nhưng sau đó lập tức
lại biến mất không thấy, hẳn là bị phong ấn trong tháp. Đáng tiếc lúc đó tu vi
của ta còn quá thấp, chỉ có thể cảm thấy ma khí kia phi thường cường đại, căn
bản không thể đoán được chủ nhân của ma khí cụ thể tu vi cỡ nào.” Khuê Linh hơi
một chút do dự rồi thành thật trả lời.

Chương 997: Huyết đao

“Quên đi, cho dù tên yêu ma kia có cường đại hơn nữa, bị trấn áp nhiều năm
như vậy, cũng thập phần suy yếu. Huống hồ đi xuống dưới đó cũng có không ít hậu
kỳ tu sĩ, đủ để ứng phó hết thảy.” Hàn Lập nhìn sâu xuống đáy vực, lạnh nhạt
nói.

Rồi sau đó gọi Khuê Linh một tiếng, hai người liền bay xuống phía dưới.

Nay rơi xuống, mới biết vực này sâu không lường được. Uớc chừng bay xuống
khoảng thời gian uống cạn một chén trà, thế nhưng vẫn chưa thấy đáy.

Hàn Lập cảm thấy buồn bực, trong lòng cũng có chút kinh hãi

Lúc này bọn họ đang đi qua một chỗ tối tăm không có một chút ánh sáng, nhìn
ra xung quanh bốn phía chỉ toàn là một màu đen, không thể nhìn đi quá xa.

Nhưng thật ra nếu ngẩng đầu nhìn lên phía trên, có thể thấy được một tầng
bạch quang mơ hồ ẩn hiện

Nếu là tu sĩ bình thường, tại địa phương này dưới sự hạn chế của thần thức,
khẳng định chỉ có thể nhận thấy được động tĩnh phụ cận xung quanh hơn mười
trượng mà thôi.

Nhưng Hàn Lập ở nơi đây, lại đem Minh Thanh Linh Mục thần thông mở ra,
trong mắt lam quang chớp loé không ngừng, đem phụ cận mấy trăm trượng thu vào
trong mắt.

Cũng không biết bay xuống được bao lâu, đột nhiên Khuê Linh bỗng nhẹ giọng
nhắc nhở nói.

“Hàn đạo hữu, rốt cuộc chúng ta cũng tới rồi.”

Hàn Lập nghe vậy bay xuống một đoạn, nhìn kỹ.

Quả nhiên phía dưới cách đó không xa có vài tia quang mang phát ra, mơ hồ
nhìn thấy một toà kiến trúc cao lớn đồ sộ.

Thần sắc khẽ động, khi hắn đang muốn tới gần nhìn rõ ràng hơn. Chợt trong
mắt dư quang đảo qua, dường như nhìn thấy có một cái gì chợt loé lên. Một đạo
huyết hồng loé lên dựa vào bóng đêm vô thanh vô tức bay tới.

Hàn Lập ngay lập tức cảm thấy một mùi huyết tinh nồng nặc ập đến trước mặt,
làm cho người ta ngửi thấy chỉ muốn ói ra.

Tứ tán chân nhân! Hàn Lập cơ hồ trong nháy mắt nhớ tới người này, trong
lòng cảm thấy rùng mình.

Huyết quang nhanh như tia chớp, chợt loé lên hiện ra ngay trước mắt. Nếu
không phải Hàn Lập vẫn đang cảnh giác cao độ, chỉ sợ ngay sau khi phát hiện đối
phương, cũng chỉ khoanh tay chờ chết mà thôi.

Lúc này hắn cũng không có một chút lưỡng lự giơ tay lên, một cái tiểu thuẫn
(lá chắn) trên mặt ngân quang lóng lánh hiện ra chắn ở phía trước.

Chính là Nguyên Cương Thuẫn!

Tiểu thuẫn nhanh chóng phóng lớn, một tầng bạch quang từ trong tiểu thuẫn
hiện ra bao trùm lên người Hàn Lập bảo vệ hắn trong đó.

Huyết quang trong nháy mắt cuốn tới, bao phủ Hàn Lập vào trong đó.

“Keng” Một tiếng vang lên, trong huyết quang bỗng hiện ra một thanh hung
đao dài hơn trượng, hung hăng chém lên quang tráo.

Đao này kiểu dáng kỳ lạ, rộng không quá hai ngón tay, thân mỏng như tờ
giấy, huyết quang chớp động một cách yêu dị.

Quang tráo sau khi nhoáng lên một cái thì liền vỡ vụn. Huyết đao thuận thế
trực tiếp chém lên trên mặt Nguyên Cương Thuẫn

Trên thuẫn quang mang chợt loé, mặt thuẫn trở lên bóng loáng giống như một
chiếc gương. Nhất thời huyết quang cùng ngân quang loé lên đan xen lẫn nhau,
giằng co tại chỗ nhau.

Hàn Lập thần sắc hoà hoãn, trong lòng vừa định buông lỏng, lúc này huyết
đao lại không chút dấu hiệu báo trước, bất ngờ uốn cong lại, giống như một con
độc xà vòng qua theo một bên cạnh cương thuẫn đi tới, động tác lưu loát quỉ dị,
cơ hồ làm cho người ta khó có thể tin được

Hàn Lập giống như bị độc xà cắn, thân hình chợt bắn nhanh về phía sau, đồng
thời mười đầu ngón tay nhằm vào huyết đao không ngừng đánh tới

“Phanh … phanh …”

Những tiếng động liên tiếp vang lên. Hơn mười đạo kiếm khí màu xanh liên
tiếp bắn ra, lại bị các đạo phong nhận của huyết đao toàn bộ đánh tan. Mà lúc
này huyết đao ngay cả một chút dừng lại cũng không có lao thẳng tới trước người
Hàn Lập.

Hàn Lập sắc mặt trắng bệch, chợt há mồm, phun ra một vật đang được trong
một đoàn thanh quang từ trong miệng bay ra.

“Keng” một tiếng giòn tan vang lên, huyết đao lại không thể tiếp tục chém
được vật kỳ lạ đang được vây trong thanh quang, rốt cuộc đã bị cản lại.

Vật được vây trong thanh quang bao đang chậm rãi chuyển động chính là Hư
Thiên Đỉnh!

“Di.” Xa xa trong bóng đêm truyền đến một thanh âm của người mang đầy vẻ
kinh ngạc.

Mà Hàn Lập nhân cơ hội này, sau lưng hiện ra Phong Lôi Sí, hai cánh mở ra,
lập tức điện quang chớp động đã hiện ra tại chỗ cách đó hơn mười trượng; sau đó
khoát tay một cái, Nguyên Cương Thuẫn cùng Hư Thiên Đỉnh lập tức bay vụt tới
trước người.

Lúc này ở phụ cận một đám huyết quang lại không chút khách khí từ bốn
phương tám hướng nhất tề hướng về phía Hàn Lập lao tới mang theo mùi tinh khí
nồng nặc, cơ hồ làm cho người ta không thể hít thở nổi.

Hàn Lập hừ lạnh một tiếng hai tay bắt quyết niệm thần chú, trên thân nổi
lên một tiếng lôi minh, một tầng kim sắc điện hồ nháy mắt hiện ra. Xung quanh
bốn phía huyết quang khi bị tầng điện quét qua nhất thời đều tán loạn, làm cho
huyết quang vô phương tiếp cận Hàn Lập

“Ích Tà Thần Lôi!” Trong bóng tối người nọ nhìn thấy tình hình này, càng
thêm kinh hãi, biết rằng lần này mình đã đụng phải một đối thủ khó giải quyết.

“Tứ tán chân nhân?” Hàn Lập hướng mắt nhìn bóng người ở phía xa xa kia,
trong miệng lạnh lùng nói một câu.

Người nọ cũng không có trả lời, huyết đao phát ra từng trận vù vù (ông
minh), đột nhiên mảng huyết quang hướng hắn công kích nhất thời nhanh chóng
quay về. Sau đó trong bóng đêm chợt thấy một bóng người nhoáng lên một cái, hoá
thành một đạo hồng quang hướng xuống phía dưới phi độn mà đi, sau một lát đã
biến mất trong bóng đêm dầy đặc không thấy đâu nữa.

“Đạo hữu không sao chứ!”

Màn đánh lén vừa rồi chỉ là chuyện xảy ra trong nháy mắt, Khuê Linh phảng
phất cảm thấy việc xảy ra quá bất ngờ nên không kịp ra tay. Giờ phút này cảm
thấy lo sợ bất an tiến tới hỏi một câu, sợ Hàn Lập có ý trách cứ.

“Không sao cả, quả nhiên có vài phần giống Ma Long Nhận, nếu không phải
cương thuẫn của ta có thể ngăn chặn cùng phản hồi một bộ phận công kích, bảo
vật bình thường chỉ sợ sớm đã bị chém ra làm hai rồi.” Hàn Lập bình tĩnh nói,
đưa tay ra lấy Nguyên Cương Thuẫn cầm vào trong tay, đưa đến trước mặt nhìn
thoáng qua.

Thấy trên mặt cương thuẫn lúc này xuất hiện một vết đao ngân thật sâu.

Hàn Lập khoé mắt không khỏi nheo lại, ánh mắt mang vẻ âm trầm.

Linh lực trong tay không ngừng trút vào cương thuẫn, trên mặt cương thuẫn
ngân quang lưu chuyển, vết đao ngân dưới sự lưu chuyển của linh quang dần dần
khép lại rồi biến mất. Hàn Lập lật tay đem cương thuẫn thu hồi, sau đó miệng hé
ra hút Hư Thiên Đỉnh vào trong miệng.

“Hàn đạo hữu, không biết có nhìn rõ được diện mạo của tên kia hay không!”
Khuê Linh nhịn không được hỏi một câu

“Không rõ, tên kia cả người đều được linh quang che phủ, ta cũng không có
khả năng nhìn xuyên thấu qua linh quang nên cũng không rõ đối phương rốt cuộc
có phải là Tứ tán chân nhân hay không. Nhưng tu vi của đối phương đích xác cũng
không có quá cao.” Hàn Lập chậm rãi nói, sau đó cúi đầu nhìn xuống toà kiến
trúc cao lớn đen tuyền ở phía dưới, hai mắt nheo lại trầm ngâm không nói gì.

Khuê Linh cũng không biết Hàn Lập đang cân nhắc chuyện gì, tuy rằng rất
muốn ngay lập tức đi xuống, nhưng cũng chỉ có thể lẳng lặng đứng một bên chờ.

“Khuê đạo hữu! Chuyện vừa nãy ngươi do dự, ta coi như là lần đầu tiên xảy
ra, có thể bỏ qua. Nhưng hy vọng lần sau, tại thời điểm nên phải ra tay, trong lòng
không nên tồn tại những ý nghĩ khác trong đầu.” Hàn Lập cũng không có ngẩng đầu
lên rồi thản nhiên nói, sau đó cũng không chờ Khuê Linh giải thích, liền hoá
thành một đạo thanh quang lao thẳng xuống phía dưới bay đi.

Xấu phụ đầu tiên là trong lòng kinh hãi, nhưng thấy Hàn Lập có vẻ sẽ không
gây bất lợi đối với nàng, trong lòng cũng cảm thấy buông lỏng, nhưng người thì
nhất thời đứng nguyên tại chỗ, trên mặt lúc trắng lúc đỏ thay đổi liên tục,
biết mình vừa rồi trong lòng còn tồn tại một chút tâm tư gây rối, rốt cuộc do
một bộ phận tinh hồn đang bám vào bản mệnh bài trong tay đối phương nên bị đối
phương cảm ứng được.

Một lúc lâu sau, xấu phụ cười khổ một tiếng, rồi bất đắc dĩ hoá thành một
đạo độn quang hướng Hàn Lập đuổi theo

Hàn Lập lúc này đang đứng trên một cái bình đài hình vuông thật lớn, bất
động thanh sắc đánh giá bốn phía.

Trừ bỏ một thềm đá hướng xuống dưới ở trong một góc tối tăm cách đó không
xa, ngoài ra vẫn chưa lối vào nào khác.

“Trấn tháp! Tựa như nơi này không giống tháp!” Hàn Lập thì thào nói hai
câu. Lúc này Khuê Linh cũng vừa phi thân tới đứng ở phía sau hắn, vừa nghe thấy
Hàn Lập nói vậy, liền bước lên phía trước giải thích.

“Đạo hữu không biết, trấn tháp này cùng với bảo tháp của thế tục không
giống nhau. Cổ tu sĩ lúc xây dựng tháp này có chút đảo ngược, đỉnh tháp thì
hướng xuống dưới còn chân thì lại ở bên trên. Mà yêu ma bị giam ở trong tháp
càng xuống phía dưới lại càng lợi hại.”

“Thì ra là thế!” Hàn Lập cảm thấy giật mình gật gật đầu, lại tiếp tục nhìn
ra bốn phía xung quanh, giống như không chút để ý vừa rồi hắn đã cảnh cáo đối
với xấu phụ này, vẻ mặt cũng không có cái gì khác thường.

Việc này ngược lại khiến cho trong lòng Khuê Linh đối với Hàn Lập càng thêm
kiêng kị.

Đưa tay ném ra một viên Nguyệt quang thạch phiêu phù ở trên đỉnh đầu, Hàn
Lập gọi Khuê Linh một tiếng, rồi bước lên thềm đá, hai người rốt cục cũng tiến
nhập vào trong Trấn Ma Tháp

Mấy tầng đầu của Trấn Ma Tháp phi thường to lớn, cũng vô cùng yên tĩnh,
ngay cả một bóng quỉ ảnh cũng không có, hiển nhiên là đã bị những tu sĩ tiến
vào trước đó giết chết không còn một mảnh.

Chính là càng tiến vào dấu vết đánh nhau cũng càng nhiều hơn. Xem ra vì
không cho người khác tiến nhập tiếp vào tầng phía dưới, nên sự tranh đấu giữa
các tu sĩ này càng thêm kịch liệt.

Sau khi tiến vào tầng thứ ba, thì xuất hiện thi thể của một tên mặc quần áo
hộ vệ bên cạnh một cây cột đá. Hàn Lập đứng ở bên cạnh xem xét một lúc lâu, rốt
cuộc xác định mình không biết người này, xem ra là người của nhóm tu sĩ Diệp
gia.

Chẳng qua người này thiên linh mở rộng do nguyên anh xuất khiếu gây ra,
nhưng cũng không biết có thành công chạy thoát hay không. Hay là trong lúc hỗn
loạn đã bị người giết chết.

Tiếp tục đi xuống tầng thứ tư, tại tầng này cũng không có phát hiện thêm
cái gì. Nhưng khi tiến vào tầng năm lại thấy thêm hai cỗ thi thể nữa. Trong đó
có một cỗ toàn thân xanh biếc, giống như trúng phải kỳ độc mà chết, bộ mặt phù
thũng (NB: mặt sưng to, biến dạng) sớm đã không nhìn ra tướng mạo vốn có. Một
cỗ thi thể khác lại chính là tên đại hán tu sĩ trong nhóm tán tu mà lúc trước
Hàn Lập để ý. Chẳng qua lúc này chiếc đầu của hắn bị rơi sang một bên còn thân
thể đã bị ai đó dùng phi kiếm chém thành bảy tám mảnh.

Nhìn vẻ mặt đại hán vẫn còn hiện lên bộ dáng đầy kinh ngạc, tựa hồ trước
khi chết vẫn không hiểu mình tại sao lại bỏ mạng ở nơi này.

Hàn Lập tuy rằng trong lòng đầy kinh hãi, nhưng cũng không có vì vậy mà
dừng lại không đi tiếp. Sau khi tiện tay đem thi thể hoá thành tro tàn, liền
ngưng trọng mang theo Khuê Linh cùng tiến vào tầng thứ sáu.

Kết quả khi vào đến tầng này hắn gặp phải một người không ngờ còn sống, đó
là một cung trang nữ tử đang bị phong ấn trong một khối băng thật lớn.

Chính là Bạch Dao Di.

Nữ tử lúc này một tay đang bắt quyết niệm thần chú, còn tay kia đang cầm
một thanh phi kiếm trong suốt, hai mắt thì khép hờ.

Nếu không phải cách lớp băng có thể cảm ứng được một tia dao động linh khí
mỏng manh thì thoạt nhìn, khuôn mặt nàng lúc này đang tái nhợt dị thường, Hàn
Lập cơ hồ nghĩ rằng nữ tử này cũng đã sớm bỏ mạng rồi.

Hắn cũng không có vội vàng phá giải phong ấn ngay, mà là cẩn thận dùng thần
thức đảo qua một lần, sau khi không phát hiện thêm cái gì khác lạ, mới nhẹ
nhàng nhấc tay hướng lên khối băng ấn một cái.

“Phốc xuy.” một tiếng, một tầng tử sắc hoả diễm từ lòng bàn tay phun ra đem
khối băng bao vào trong, sau đó khối băng vốn cực lớn này, trong nháy mắt hàn
khí đã bị Băng diễm hấp thu gần hết.

Trong nháy mắt, khối băng nhanh chóng thu nhỏ lại. Một lát sau, Bạch Dao Di
cuối cùng cũng được thả ra khỏi khối băng lớn.

Sau khi một tầng hàn băng cuối cùng trên nữ tử biến mất, Bạch Dao Di lông
mi khẽ chớp chớp hai cái, sau đó hai mắt liền mở ra.

Kết quả liếc mắt một cái liền nhìn thấy Hàn Lập đang đứng ở phía trước.
Nguyên bản ngọc dung đang có chút khẩn trương, nhất thời buông lỏng.

“Nguyên lai là Hàn huynh, ta còn tưởng rằng là người khác!” Nữ tử suy yếu
khẽ cười, tựa hồ hiện giờ nguyên khí tổn hao cũng không ít.

“Ta nhớ không lầm thì Bạch đạo hữu tu luyên chính là công pháp Băng thuộc
tính, không biết vì sao lại tự đóng băng lên chính bản thân mình vậy?” Hàn Lập
hơi khẽ nhíu mày, nhìn lên khuôn mặt của nữ tử, chậm rãi hỏi.

Báo cáo nội dung xấu