Phàm nhân tu tiên - Chương 0998 - 0999

Chương 998: Bát Linh Thước

Bản thân ta quả thật đã bị trọng thương. Vì cự địch đã phải mang bản mệnh
phi kiếm cùng huyền băng hàn khí thả ra. Lúc ấy thật hỗn loạn, những người khác
cùng với những kẻ đả thương ta bởi vì muốn mau chóng tiến vào tầng tiếp theo
cho nên ta mới may mắn tránh được một kiếp.

Bạch Dao Di vội nói, trong lòng vẫn còn sợ hãi.

Ồ, vậy sao. Nghe đạo hữu nói thì dường như ngươi cũng không biết người xuất
thủ!

Hàn Lập nhíu mày, hỏi một câu.

Người nọ chắc hẳn phải thuộc nhóm tu sĩ kia. Lúc ấy ta đang cùng một tên
khác đối chiến bất phân thắng bại thì bị người nọ âm thầm đánh lén. Huyền băng
này biến thành cự băng. Trừ phi là hậu kỳ tu sĩ tự mình ra tay phá đi, nếu
không trong nhất thời nửa khắc không thể phá vỡ. Tuy nhiên ta lại bị trọng
thương, cũng không cách nào phá vây mà ra. Thật may mắn gặp được Hàn đạo hữu
xuất thủ cứu giúp. Nếu không để một lúc nữa hậu quả hẳn không chịu nổi. Hàn
huynh ra tay thật lợi hại, chỉ giơ chân nhấc tay đã đem hàn khí này phá vỡ.

Trên mặt Bạch Dao Di hiện lên một tia dị sắc.

Không có gì, chỉ là nhấc tay nhấc chân mà thôi. Không biết Bạch đạo hữu đến
đây như thế nào?

Hàn Lập lơ đãng hỏi.

Lúc ấy ta cùng Phú đạo hữu chia tay Hàn huynh. Chúng ta đi tìm kiếm một số
chỗ ở Côn Ngô sơn, cũng thu hoạch được một ít. Bọn ta đã muốn rời đi nhưng
tuyệt đối không ngờ ở bên trong Trấn Ma tháp lại đột nhiên xuất hiện thiên
tượng dị bảo kinh người như vậy. Cũng bởi vì lòng tham của hai người chúng ta xuất
hiện, ma xui quỷ khiến thế nào lại chạy đi tham gia. Kết quả nửa đường gặp phải
rất nhiều tu sĩ cùng nhau chạy tới Trấn Ma tháp. Bên trong lại có Âm La Tông
chờ sẵn, cũng có một tu sĩ khác mở ra phong ấn, còn có Ngân Sí Dạ Xoa cùng vài
tên tán tu. Kì thật lúc đó nhìn thấy nhiều tu sĩ đại thần thông ở giữa sân như
vậy, hai người chúng ta đã thấy hối hận, muốn rời đi. Nhưng lúc ấy có người
công kích hai chúng ta. Cứ như vậy chúng ta bị quấn vào trong đó. Ta bị người
đuổi giết, phải chạy tới nơi này. Nhưng không thấy bóng dáng Phú đạo hữu ở trên
đường, xem ra đã tìm được cơ hội thoát khỏi trận hỗn loạn này.

Bạch Dao Di vô cùng thức thời, đem những gì mình đã trải qua nói với Hàn
Lập. Đồng thời ánh mắt dừng lại trên người Xấu phụ, đánh giá vài lần. Sắc mặt có
chút bất an.

Hiển nhiên nàng cảm ứng được yêu khí đáng sợ trên người Khuê yêu thú.

Bạch đạo hữu không cần băn khoan. Khuê Linh đã đáp ứng cùng ta liên thủ.
Nếu không Hàn mỗ chỉ có một mình, làm sao dám đến đây.

Hàn Lập nhìn thấy vẻ kinh nghi của nàng, mỉm cười nói.

Khuê Linh lúc này cũng mỉm cười.

Hóa ra là như vậy. Tài trí của Hàn huynh thật hơn hai kẻ hồ đồ chúng ta!

Bạch Dao Di tuy không tin xấu phụ cùng Hàn Lập có quan hệ như bọn họ nói
nhưng trong lòng cũng buông lỏng.

Tuy nhiên trên đường tới đây ta đã thấy Phú đạo hữu. Hắn đã ngã xuống.

Hàn Lập nghiêm sắc mặt, nói ra tin tức lão giả họ Phú ngộ hại.

Phú đạo hữu đã bỏ mình?

Bạch Dao Di chấn động. Trong mắt hiện lên vẻ hoảng sợ.

Ta đã đem thân thể xử lý một chút. Ngay cả nguyên anh cũng không có chạy thoát.
Đúng rồi, vừa rồi ngươi ở trong băng, có cảm ứng được người nào đi qua nơi này
không.

Hàn Lập đột nhiên nhớ tới người trong tay cầm đao kia, hàn quang trong mắt
chợt lóe lên.

Những người khác?

Không cảm ứng được. Sao thế, chẳng lẽ có tu sĩ khác vào được sao?

Bạch Dao Di ngẩn người ra, không biết vì sao Hàn Lập lại hỏi như vậy.

Nếu như vậy không có việc gì. Bạch đạo hữu nguyên khí bị hao tổn không nhỏ.
Hiện tại không biết có tính toán gì? Không biết xuất phát từ lo lắng gì, Hàn
Lập trầm ngâm một, cũng không có đem việc Tứ Tán chân nhân nói ra, mà quay đầu
nhìn tầng cửa, hỏi nàng một câu.

Mặc kệ nơi này còn có bảo vật như thế nào, ta cũng không có vọng tưởng nữa.
Ta chuẩn bị lập tức rời đi. Ở bên ngoài chờ khe hở một lần nữa mở ra.

Bạch Dao Di nói không chút lưỡng lự.

Như vậy cũng tốt. Ta cùng Bạch đạo hữu chia tay ở đây. Tại hạ đối với bảo
vật này còn có chút hứng thú.

Đối với việc Bạch Dao Di muốn rời đi, Hàn Lập không cảm thấy ngạc nhiên,
cũng nói lời cáo từ.

Nếu Hàn huynh tin tưởng như vậy, thiếp thân cũng không khuyên nhiều. Bảo
trọng.

Bạch Dao Di nghe xong Hàn Lập nói như vậy, cười khổ một tiếng nói.

Bạch đạo hữu cũng bảo trọng! Hai tay Hàn Lập ôm quyền, thân hình nhoáng một
cái đã thấp thoáng ở phía xa.

Khuê Linh không nói gì, đi theo phía sau. Bạch Dao Di nhìn theo, khẽ thở
dài một tiếng, lập tức lấy trong túi trữ vật ra một bình thuốc, đổ ra một viên
đan dược màu đỏ để dùng.

Đi xa hơn 20 trượng, Hàn Lập dường như nhớ ra điều gì đó, bỗng nhiên quay
đầu hỏi lại một câu từ phía xa xa.

Bạch đạo hữu. Hàn mỗ từ lâu đã nghe thanh danh Tiểu Cực Cung. Nếu may mắn
muốn đi bái phỏng một lần.

Hàn huynh trêu cười rồi. Bổn cung đương nhiên hoan nghênh Hàn đạo hữu tới.

Bạch Dao Di ngẩn người một lát rồi lập tức mỉm cười trả lời.

Có những lời này của Bạch đạo hữu, Hàn mỗ yên tâm rồi.

Hàn Lập cười, cũng không quay đầu lại, rời đi.

Bạch Dao Di chờ thân hình Hàn Lập biến mất ở lối vào, khuôn mặt tươi cười
dần thu liễm lại, trên khuôn mặt xuất hiện sự trầm ngâm.

Nàng tuy rằng sảng khoái đáp ứng như vậy nhưng cũng ngạc nhiên không biết
vì sao Hàn Lập lại muốn đến Tiểu Cực Cung.

Tầng thứ bảy chính là chỗ lúc lúc trước mấy người đại chiến Lệ quỷ. Lúc này
trống rỗng không một bóng người.

Hàn Lập cùng Khuê Linh tìm được một thạch thất nhỏ thông lên tầng 8. Hắc
bạch hai tiểu hình truyền tống trận rõ ràng ở chỗ này.

Nhìn truyền tống trận trước mắt, Hàn Lập sờ sờ cằm, mắt lộ ra vẻ cân nhắc.

Ngân Nguyệt. Ngươi phải làm gì? Hai truyền tống trận này đều là truyền tống
trận cự ly ngắn, có thể là đi tới tầng tiếp theo. Không phải có đồ vật gì gọi
ngươi sao. Ngươi có thể cảm ứng được gì hả.

Hàn Lập dùng thần thức hỏi Ngân Nguyệt.

Thật kì quái. Ta thấy hai truyền tống trận này có gì đó rất quen thuộc.
Chẳng qua cái màu trắng kia có cảm giác mạnh hơn một chút.

Ngân Nguyệt chậm rãi trả lời.

Như vậy là đủ. Chúng ta sử dụng truyền tống trận này. Cái màu đen kia ẩn
chứa một cỗ tà khí, làm cho ta không thoải mái.

Im lặng trong chốc lát, Ngân Nguyệt bình tĩnh nói.

Tiếp theo, Hàn Lập không nói lời nào, đi vào trong truyền tống trận màu
trắng. Khuê Linh thấy Hàn Lập làm như vậy, cũng không hỏi nhiều, đi vào.

Một đạo pháp quyết đánh vào pháp trận, quang mang lóe lên, bọn họ biến mất
trong bạch quang.

Thần hình vừa xuất hiện ở tầng thứ 8, Hàn Lập cùng Khuê Linh đồng thời hình
thành một cương thuẫn phía trước, một người trong nháy mắt hiện ra chiến giáp
màu đỏ.

Dù sao cũng không biết bên này truyền tống trận có người ôm cây đợi thỏ hay
không, dựa vào sự lịch duyệt của hai người cũng không mắc phải sơ sót này.

Vẫn chưa có công kích nhưng từng tràng tiếng gầm rú giống như sóng gầm
truyền đến. Vừa rời khỏi truyền tống trận, Hàn Lập đưa mắt nhìn quanh bốn phía.
Nhất thời ngẩn cả người.

Tình hình trước mắt thật sự rất hỗn loạn.

Trên không trung, phi kiếm, pháp bảo bay đầy trời. Linh quang bạo liệt, độn
quang bay vùn vụt.

Hàn Lập vội vàng đảo qua, liền thấy hơn mười đạo nhân ảnh. Trong đó có Ngân
Sí Dạ Xoa, tu sĩ họ Từ, Thiên Lan thánh nữ cùng với hai nàng Hóa Tiên tông ở
trong đó. Ngoài ra còn có vài gương mặt tu sĩ xa lạ. Xem ra là Diệp gia tu sĩ.

Hoàn toàn không có bóng dáng đám người Cát Thiên Hào. Không biết ở giữa
đường có bị ai tiêu diệt hay không. Nhưng hiện tại chưa thấy đến.

Giờ phút này các tu sĩ vẫn chưa công kích nhau mà phân tán ở bốn phía của
cung điện. Phụ cận cung điện có một cự trận lớn cùng hơn mười tế đàn. Mỗi một
tế đàn đều có một người đá bằng ngọc cao vài trượng. Những người đá này mặc kim
giáp, hai tay cầm kim sắc cự nhận thật lớn. Tất cả đều rất sống động. Chúng
phối hợp với cấm chế, bổ ra từng đạo kim quang dài, cùng tấn công các tu sĩ.
Ánh mắt của những tu sĩ ở phụ cận không dừng ở những Thạch Khôi Lỗi này mà
không ít người vừa công kích vừa thỉnh thoảng nhìn lên phía trên cung điện.

Ở phía trên cung điện hơn 10 trượng có chiếc thước kì lạ đang lơ lửng, tỏa
ra linh quang màu xanh nhạt.

Thước này dài nửa thước, kiểu dáng cổ xưa, chậm rãi chuyển động không
ngừng.

Nếu là như vậy, chỉ là một kiện bảo vật bình thường. Sẽ không có gì đáng
ngạc nhiên, cũng không dẫn tới sự chú ý của nhiều tu sĩ như vậy. Mấu chốt là
sau khi mộc thước chuyển động một vòng, phụ cận liền hiện lên vô số đóa hoa sen
màu bạc, nửa thật nửa giả, chậm rãi hiện ra. Ở trong hoa sen còn có ảo ảnh
những linh thú lớn nhỏ không đồng nhất, như ẩn như hiện, ngửa đầu phát ra tiếng
kêu, dường như tế bái thước này.

Giác thú. Bát kỳ lộc. Kim lân giao…

Hàn Lập sau khi phân biệt, không khỏi hít một hơi linh khí thật sâu.

Đó là linh ảnh. Nhưng một trong số đó không phải thượng cổ đại danh yêu
thú!

Bát Linh Thước! Không nghĩ tới Côn Ngô tam lão lại đem linh bảo này tới
linh giới!

Hàn Lập chưa kịp phản ứng, Khuê Linh đứng một bên lẩm bẩm nói.

“Bát Linh.”

Hàn Lập nhất động.

Bát Linh Thước cũng là một trong những thông thiên linh bảo đứng đầu. Chỉ
là ở thời xa xưa cũng không được vận dụng nhiều cho nên thanh danh của bảo vật
này không nổi. Nhưng nếu có thể trở thành Thông thiên linh bảo, uy lực khẳng
định không phải nhỏ.

Ngân Nguyệt chậm rãi nói

Như thế nào. Ngươi không sao chứ.

Hàn Lập nhíu mày, nhận thấy sự khác thường trong thanh âm của Ngân Nguyệt.

Không biết. Rất kì quái. Rõ ràng lúc đầu ta không biết bảo vật này. Nhưng
vừa rồi trong đầu lại hiện ra một chút tin tức về bảo vật này. Hơn nữa cung
điện kia giống như có cái gì đó đang gọi ta về. Không. Không phải đồ vật này.
Cũng không phải người thân cận đang gọi ta về. Đó là một nửa khác của ta.

Ngân Nguyệt dường như thần thức hoảng hốt, nói năng có chút lộn xộn.

Hàn Lập nhướng mày, đang muốn cẩn thận nghe Ngân Nguyệt nói gì đó thì đám
người thanh niên họ Từ cùng Ngân Sí Dạ Xoa và mấy yêu vật đều phát hiện Hàn Lập
đã đến. Nhất thời hơn mười ánh mắt thù hằn hoặc kinh nghi đồng thời nhìn tới.

Trong lòng rùng mình, Hàn Lập tự nhiên không có cố hỏi Ngân Nguyệt cái gì.
Tinh quang trong mắt lóe lên, bước ra khỏi truyền tống trận, tiếp theo đó thân
hình bay lên.

Chương 999: Liên thủ

Không nghĩ tới Hàn đạo hữu còn dám xuất hiện ở nơi này, Từ mỗ thật sự bội
phục. Thanh niên cười lạnh một tiếng, đưa tay bắn ra một đạo ngân quang, đem
thạch nhân trước mặt đánh nát, rồi mở miệng nói.

Sao lại không dám tới. Hiện tại linh bảo ở trước mặt, đạo hữu còn tâm tư
tìm tại hạ gây phiền toái sao!

Hàn Lập trả lời một câu, ánh mắt thoáng nhìn qua.

Chỉ thấy bạch quang ở trên tế đàn chợt lóe lên, thạch nhân bị đánh nát kia
chậm rãi ngưng tụ lại như lúc ban đầu, cũng tiếp tục huy động kim nhận trong
tay, xuất ra đao quang đánh về phía không trung. Trong lòng hắn có chút kinh
ngạc!

Nghe xong những lời này của Hàn Lập, vị đại tiên sư Thiên Lan thảo nguyên
chợt hiện lên sát khí trên mặt, đang muốn nói gì đó nhưng Ngân Sí Dạ Xoa ở phía
xa mở hai cánh ra, thản nhiên nói:

Các hạ chẳng lẽ đã quên ân oán cùng tại hạ. Tuy rằng bảo vật trước mắt, ta
cũng cũng không ngại xử lý một chút ân oán cá nhân trước.

Lời này vừa dứt, Sư cầm thú cũng cúi đầu phát ra tiếng kêu, tỏ vẻ uy hiếp.

Thật sao?

Hàn Lập nghe xong những lời này, không chút sợ hãi, mỉm cười.

Khuê Linh ở bên cạnh tiến lên, đứng sóng vai cùng Hàn Lập.

Điều này làm cho khuôn mặt của Ngân Sí Dạ Xoa khẽ thay đổi.

Khuê đạo hữu, ngươi có ý gì? Vì sao lại ở cùng một chỗ với nhân loại tu sĩ
này?

Ý gì? Ngươi đã biết mà vẫn còn giả bộ hồ đồ. Lão nương bị các ngươi lợi
dụng, chỉ lo bản mệnh bài của mình, mặc kệ sống chết của lão nương. Hiện tại
bản mệnh bài của ta đang ở trên tay người khác, không muốn hồn phi phách tán
thỉ chỉ còn cách nghe lệnh làm việc.

Hai mắt Khuê Linh chợt lóe hung quang, đột nhiên chỉ vào Ngân Sí Dạ Xoa ở
phía xa, chửi ầm lên.

Màn này làm cho tất cả các tu sĩ đều ngạc nhiên.

Ngân Sí Dạ Xoa lộ ra vẻ xấu hổ. Sư cầm thú ở một bên đang gầm nhẹ cũng lập
tức ngậm miệng lại.

Lại nói tiếp, tam yêu này sống đã lâu, tự nhiên cũng có giao tình với nhau.
Có thể nói nhị yêu thật ra cũng muốn giúp xấu phụ này lấy lại bản mệnh bài.

Nhưng tình hình lúc ấy rất đặc thù, bọn họ có thể cướp lại bản mệnh bài của
mình đã là may mắn lắm rồi. Thật sự không thể bận tâm tới bản mệnh bài của Khuê
Linh. Huống hồ Hàn Lập cũng không phải là kẻ khôn lỏi. Bảo vật vừa tới tay đã
lập tức li khai. Bọn họ lại bị vây khốn ở tứ tượng xích, chỉ có thể trơ mắt
nhìn Hàn Lập chạy trốn.

Khuê đạo hữu yên tâm, hai người chúng ta sẽ giúp ngươi đoạt lại bản mệnh bài.

Ngân Sí Dạ Xoa khôi phục lại thần sắc như lúc ban đầu, nhìn chằm chằm vào
Hàn Lập rồi nói.

Đã tới tình cảnh này, nói như vậy còn được gì nữa. Lão nương hiện tại không
thể không nghe lệnh, nếu các ngươi chống lại người kia, cũng đừng trách ta hạ
thủ không lưu tình.

Khuê Linh căn bản không nhận tình, trừng mắt nói.

Ngân Sí Dạ Xoa nghe vậy cười khổ một tiếng, không có nói gì nữa nhưng hung
hăng nhìn Hàn Lập.

Hàn Lập thần sắc như thường, như không thấy việc đó, trong lòng đồng thời
cũng quyết định chủ ý. Nếu như Ngân Sí Dạ Xoa thực sự tìm mình gây phiền toái,
không thể để Khuê Linh cùng hắn chống lại.

Hàn đạo hữu, không biết kết quả trận chiến với Càn lão ma như thế nào. Lão
ma này cho tới bây giờ còn chưa có xuất hiện, hay là hắn đã mất mạng trong tay
đạo hữu?

Mộc phu nhân của Hóa Tiên Tông bỗng nhiên cười nói.

Lời này làm cho tất cả các tu sĩ khác đều động dung.

Hóa ra lúc ở Bắc Cực Nguyên Quang, người rình coi trận chiến của chúng ta
là phu nhân. Còn chưa thỉnh giáo tôn tính đại danh của phu nhân.

Nghe thấy phụ nhân hỏi một cách không hảo ý như vậy, khóe mắt Hàn Lập khẽ
giật, lập tức đảo qua đối phương cùng nữ tử xinh đẹp bên cạnh đối phương rồi
hỏi.

Ở đây không biết hai người chúng ta cũng chỉ có Hàn huynh. Thiếp thân xuất
thân từ Nam Cương Hóa Tiên Tông, cũng có thể xem như là nửa địa chủ ở nơi này.
Nhưng thật ra gương mặt Hàn huynh rất xa lạ, không phải Đại Tấn tu sĩ chúng ta?

Mộc Phu nhân trang điểm xinh đẹp, thân hình hấp dẫn, gương mặt bình thương
nhưng có thêm vài phần phong tình, ở sâu trong hai mắt là sự lạnh lẽo.

Lai lịch của tại hạ dường như không quan hệ gì tới sự tình trước mắt. Thật
ra Hàn mỗ khi ở Côn Ngô điện đã được nhị vị đạo hữu chiếu cố một phen. Về phần
Càn huynh chỉ cùng tại hạ luận bàn một chút mà thôi, cuối cùng cũng rời đi. Càn
đạo hữu còn chưa có đến đây sao? Hàn mỗ còn tưởng rằng hắn đã tới trước.

Hàn Lập nói mặt không đổi sắc khiến cho Khuê Linh đứng ở bên cạnh nghe
thấy, trong lòng không biết nói gì.

Trong lòng Mộc phu nhân mặc dù còn có chút hoài nghi nhưng nếu nói Hàn Lập
có thể đánh chết đại danh đỉnh đỉnh Càn lão ma kia thì nàng cũng không thể nào
tin được. Cho nên sau khi nghe Hàn Lập trả lời như vậy, chỉ che miệng cười,
không nói gì nữa

Một vài tên tu sĩ gương mặt xa lạ khác thấy vậy cũng bắt đầu coi trọng
người mới xuất hiện là Hàn Lập. Nháy mắt lui về phía sau một chút, đình chỉ
công kích pháp trận Thạch Khôi Lỗi.

Trong đó một gã nguyên anh hậu kỳ nho sinh mặc áo bào trắng, ánh mắt chợt
lóe lên, môi khẽ nhúc nhích truyền âm cho Hàn Lập.

Vị đạo hữu này, dường như người cũng những người ở đây có chút ân oán. Tại
hạ là Diệp gia đại trưởng lão, chấp chưởng nhất mạch Đại Tấn hoàng tộc. Đạo hữu
có hứng thú cùng Diệp gia liên thủ không. Diệp gia chúng ta chỉ cần chuôi bát
linh thước này, toàn bộ các bảo vật khác trong cung điện thuộc về đạo hữu.
Không biết ý đạo hữu thế nào?

Hàn Lập nghe xong những lời này thấy thật hấp dẫn nhưng trên mặt không lộ
ra vẻ gì, cũng không trả lời gì.

Đạo hữu đừng nghĩ Diệp gia chúng ta có lòng tham, cho dù đạo hữu may mắn có
được bảo vật này, nhưng thế đơn lực yếu, cũng không giữ được lâu đâu.

Nho sinh vừa thấy Hàn Lập trầm ngâm liền nói tiếp.

Hơn nữa còn có thể sử dụng cao giai yêu thú, mượn sức của chúng.

Hàn Lập cuối cùng cũng động dung, mở miệng truyền âm:

Diệp gia các ngươi là đệ nhất thế gia của Đại Tấn, cần gì một ngoại nhân
như ta giúp đỡ. Hơn nữa không phải các ngươi có hai gã đại tu sĩ cũng tiến vào
trong núi này sao? Không biết một vị khác đang ở chỗ nào?

Ánh mắt Hàn Lập chớp động, nhìn qua vài tên tu sĩ xa lạ kia. Bên trong cũng
không có kẻ nào giống như Cổ Ma hóa thân thành, trong lòng tuy có buông lỏng
đôi chút nhưng lại càng thêm kiêng kị hơn.

Không thể tưởng được, Hàn huynh lại biết tường tận về những người Diệp gia
chúng ta tới đây. Không dối gạt đạo hữu, vị trưởng bối kia của tại hạ hẳn là
đang ở trong tháp. Mặc dù không có liên lạc được với hắn nhưng ta tin tưởng tới
thời điểm mấu chốt hắn nhất định sẽ ra tay. Nói không chừng hắn đã lẻn vào bên
trong cung điện không chừng!

Nho sinh rùng mình trong lòng, trong miệng lại cười hắc hắc.

Thật sao? Nếu trong cung điện không có vật gì, chẳng phải tại hạ mất công
vô ích, đắc tội với những người khác sao.

Hàn Lập trầm ngâm một chút rồi trả lời.

Điều này rất đơn giản. Tại hạ ở cũng chiếm được một vài kiện bảo vật có uy
lực không nhỏ ở Côn Ngô Sơn, nếu đạo hữu không có thu được bảo vật, tại hạ
nguyện ý đem chúng tặng cho Hàn huynh. Hàn huynh nếu sợ đắc tội những người
khác, Diệp gia chúng ta có thể ở phía sau tiếp nhận đạo hữu làm khách khanh
trưởng lão hoặc cấp cho đạo hữu trăm vạn linh thạch.

Nho sinh áo bào trắng thấy Hàn Lập có chút động tâm, vội vàng đem những
điều kiện tốt nói ra.

Phải biết rằng bởi vì hắn không thấy bóng dáng quái nhân đầu to cùng vài
tên Diệp gia tu sĩ khác, trong lòng cũng cảm thấy lo âu, cảm thấy sự tình nằm
ngoài tầm tay nên mới không tiếc vốn liếng mượn sức Hàn Lập, một kẻ dường như
là tu sĩ ở ngoài Đại Tấn.

Vị trí khách khanh trưởng lão kia thì quên đi nhưng trăm vạn linh thạch kia
Hàn mỗ thấy thật hứng thú. Cùng lắm thì sau đó tại hạ lập tức rời Đại Tấn là
được.

Hàn Lập hơi cân nhắc rồi khẽ cười, đáp ứng.

Như thế tốt lắm. Diệp mỗ sẽ thực hiện theo ước định. Lát nữa đạo hữu hành
sự tùy theo hoàn cảnh là được.

Nho sinh áo bào trắng dường như vô cùng vui sướng

Ngươi thật sự muốn đem Bát Linh Thước này cho hắn?

Ngân Nguyệt cùng Hàn Lập tâm thần tương thông, nghe được hết những lời đối
thoại của Hàn Lập với vị nho sinh, nhịn không được bèn hỏi một câu.

Để lại? Chắc chắn rồi. Ta và hắn chỉ đạt thành một cái ước định miệng mà
thôi. Cái loại hiệp định này không có gì bảo đảm hắn và ta không thực hiện.
Chẳng qua hiện tại Diệp gia đang ở thế yếu, mà ta cũng cần có người giúp ta
kiềm chế những người khác một chút. Chỉ vậy thôi.

Hàn Lập thong thả nói với Ngân Nguyệt.

Ta nghĩ là! Chỉ cần có thể phá được đại trận, đến lúc đó ai có thể có được
Bát Linh Thước hãy dựa vào thần thông của mình!

Ngân Nguyệt thở dài nói.

Hàn Lập mỉm cười không nói gì. Bởi vì khi vị nho sinh áo bào trắng nhắc tới
pháp lực, đã lớn tiếng nói với những người còn lại.

Mấy vị đạo hữu, nếu vị Hàn đạo hữu này cũng đã đến, vậy chúng ta cùng nhau
phá thượng cổ đại trận này, chắc hẳn sẽ có vài phần nắm chắc. Ước định lúc
trước hẳn là cũng đồng dạng hữu hiệu đối với Hàn đạo hữu.

Hừ! Bằng mấy người chúng ta cũng đủ phá trận này. Tại sao phải muốn thêm
người. Tiến lên lấy là xong.

Thanh niên họ Từ hừ lạnh một tiếng rồi nói.

Lấy sao? Từ huynh đang nói đùa rồi. Nếu Từ huynh có thể làm được như lời
mình nói, tại hạ tự nhiên không có ý kiến gì. Hơn nữa phong ấn bên ngoài lúc
nào cũng có thể yếu bớt, ngươi cho rằng chúng ta còn thời gian để dây dưa sao?

Sắc mặt nho sinh mặc áo bào trắng trầm xuống, âm trầm nói.

Những lời này thật sự làm mọi người lo lắng. Mặt khác nghe nói Thất Diệu
chân nhân của Thiên Ma Tông cũng sắp tới đây, chúng ta nhiều lắm chỉ còn thời
gian 1 ngày để đoạt bảo mà thôi. Nếu không đến lúc đó những người của đệ nhất
đại ma tông đến, ngươi cho rằng Bát Linh Thước này còn có thể có phần chúng ta
sao?

Mộc Phu vuốt sợi tóc đen trên trán, rồi nói.

Thái Nhất Môn! Thiên Ma Tông!

Ngoại trừ ba yêu vật, Hàn Lập cùng tất cả các tu sĩ đều kinh hãi. Đặc biệt
là đại trưởng lão Diệp gia, sắc mặt tái nhợt vài phần.

Thanh niên họ Từ cùng Lâm Ngân Bình nhìn nhau, sắc mặt có vẻ không tốt.

Tuy rằng Thiên Lan Thánh Điện cùng Thiên Ma tông cũng có chút giao tình
nhưng bọn họ sẽ không cho đối phương cơ hội chia đều bảo vật của Côn Ngô Sơn.

Tốt, để cho hắn cũng gia nhập hàng ngũ phá trận đi. Nhưng thật ra đại trận
vừa vỡ, ai có thể có được Thông Thiên Linh Bảo thì dựa vào năng lực đi!

Thanh niên họ Từ không hổ là đại tu sĩ, lập tức đưa ra lựa chọn.

Những người khác còn có Ngân Sí Dạ Xoa trong lòng mang tâm tư riêng, nhưng
không ai phản đối việc này nữa.

Hàn Lập thấy vậy, khóe miệng khẽ nhếch lên, tay áo lập tức rung lên, hơn
mười khẩu phi kiếm liền bắn nhanh ra, không nói thêm lời nào, đánh xuống Thạch
Khôi Lỗi ở phía dưới. Những người khác cũng không trì hoãn, lập tức cường công
đại trận.

Nhóm khôi lỗi phía dưới vốn đang bất động lập tức hoạt động lại, không chút
yếu thế, huy động kim nhận đánh vào không trung.

Nhất thời ánh đao tung hoành, sấm chớp rền vang!

Báo cáo nội dung xấu