Phàm nhân tu tiên - Chương 1000 - 1001

Chương 1000: Phá trận cùng thoát khốn

Tại mọi người đồng loạt ra tay công kích
vào bốn phía pháp trận trong cung điện, thì cũng không có ai để ý trong bóng
tối có hai gã nữ tu của Hoá Tiên Tông đang mật đàm với nhau.

“Sư tỷ, thật sự muốn giúp bọ họ công phá
pháp trận này sao? Hướng lão chẳng đã nói, trong cung điện này chính là nơi
Phong ấn Cổ Ma Thánh tổ sao! Nếu không tại sao Bát Linh Thước lại xuất hiện ở
nơi này!” Nữ Tử tú lệ lặng lẽ truyền âm nói với Mộc Phu Nhân, bộ dáng vô cùng
lo lắng.

“Sư muội yên tâm, nơi này cũng không phải
là địa phương phong ấn Ma vật kia, nếu không Hoá Long Tỳ sớm đã có phản ứng
rồi.

Về phần ta muốn giúp họ bài trừ trận pháp
này không phải hoàn toàn là vì Bát Linh thước. Mà là vì mắt trận, đầu mối then
chốt của cấm chế, để khống chế cả toà Côn Ngô Sơn nằm trong Phong ma tháp tại
tầng thứ chín.

Nếu mà muốn một lần nữa đem gia cố lại
phong ấn, trừ bỏ Hoá Long Tỳ ra, chúng ta phải đến được tầng cuối cùng này mới
có thể làm phép được. Nhưng ngươi hãy thử nhìn xung quanh bốn phía xem, làm gì
còn có cái cửa nào để đi nữa.

Mà địa phương khả nghi duy nhất có thể đi
chính là Cung điện này mà thôi. Mà mười phần chắc có đến chín phần cửa vào tiếp
theo ở nơi nào đó trong cung điện. Nay Bát Linh Thước cùng cái pháp trận này nói
không chừng chính là dùng để phong ấn cửa vào tầng thứ chín mà thôi. Việc này
ngay từ đầu ta cũng không có nói tỉ mỉ, khó trách sư muội có nhiều băn khoăn
như vậy.” Mộc Phu Nhân truyền âm trả lời lại với Nữ tử tú lệ

“Thì ra là thế, bây giờ ta mới hiểu vì sao
sư tỷ không có làm phép gia cố phong ấn ngay, ngược lại cũng không có giải
thích gì, lôi kéo ta tới nơi đây,. Nhưng kiện Bát Linh Thước này, chúng ta …”
Nữ tử tú lệ đột nhiên như bừng tỉnh ngộ nói.

“Về Bát Linh thước ta lại nói tiếp, nó cũng
chính là di bảo của tiền bối sáng lập ra Hoá Tiên Tông chúng ta, vì vậy hai
chúng ta đương nhiên phải có trách nhiệm thu hồi lại.” Mộc phu nhân không chờ
Nữ tử tú lệ nói xong liền chen lời nói tiếp.

“Nói như thế cũng không sai, chính là hai
chúng ta chỉ sợ rất khó có thể cướp được bảo vật này.” Nữ tử tú lệ liếc mắt
nhìn một cái về chúng tu sĩ cùng Ngân sí dạ xoa yêu vật, chần chờ trả lời.

“Chuyện này cũng không nhất định. Chớ quên,
trong tay ngươi có “Tứ Tượng Thước.” chính là pháp bảo phỏng chế Bát Linh thước
luyện ra. Trong khi động thủ đoạt bảo, nếu biết chớp thời cơ ngươi phát động
thước này nói không chừng có thu hoạch bất ngờ.

Hơn nữa cho dù chúng ta không đoạt được
bảo. Chớ quên, còn có Hướng Lão lúc nào cũng có thể tuỳ ý chạy tới. Đến lúc đó
vô luận kiện Thông Thiên Linh Bảo này rơi vào tay ai, đều cũng phải ngoãn ngoãn
giao ra. Lấy quan hệ sâu xa của Lão Nhân gia với Hoá Tiên Tông chúng ta, Chỉ
cần Chịu khó cầu xin một chút, cho dù chúng ta không thể lấy được Bát Linh
Thước, nhưng khẳng định những ưu đãi khác chắc cũng có không ít.” Mộc phu nhân
trong giọng nói lộ ra vài phần giảo hoạt trả lời.

“điều này cũng đúng! tuy nhiên, chúng ta từ
cái truyền tống trận màu trắng truyền vào trong mật thất này, nhưng không biết
cái truyền tống trận màu đen kia truyền tống tới nơi nào? Đáng tiếc cái Truyền
tống trận ở đây đã mất đi hiệu lực. Nếu không, ta quay lại xem xét một phen thì
tốt rồi.” Nữ tử tú lệ như nhớ ra một chuyện khác hỏi.

“Ai mà biết được? có thể biết chắc cũng
không có ai. Trong các điển tịch của tông môn chúng ta, cũng không có đề cập
đến sự tình cụ thể việc cổ ma bị phong ấn.” Mộc phu nhân ngẩn ra, cũng chỉ có
thể nói như vậy trả lời.

o0o

Ngay tại nhị nữ đang truyền âm mật đàm với
nhau. Lúc này tại một địa phương xa lạ gần đó trong một không gian u ám. theo
như các nàng vừa nói chính là cổ ma thánh tổ, thì tại giờ phút này đang tìm mọi
cách phá tan phong ấn trói buộc.

“Mặc kính, Ngọc liên, Nhẫn, lệnh tiễn (mũi
tên), hắc sắc tiểu bình, cả năm kiện ma khí. Phiêu phù trên không trung còn Cự
Lang hai đầu đang nằm phía dưới mặt đất, đồng thời cả năm kiện ma khí phun
xuống phía dưới từng đạo hắc sắc quang trụ (những cột ánh sáng màu đen), tất cả
đều nhập vào trong thân thể của Ngân Lang, làm cho bên ngoài thân thể của cự
lang nổi lên một tầng âm trầm ma quang. Đem trên người các đạo phù chú cùng
xiềng xích cường ngạnh đẩy rời xa khỏi thân thể.

Phù cùng hắc liên cũng bởi vậy hiện lên
quang mang kỳ lạ chớp động không ngừng. Tựa hồ cũng bị kích phát bởi cấm chế
vốn có ở đây.

Nhưng kinh người nhất cũng không phải cái
này. Mà là Hoàng sắc gương đồng đang ở bốn phương tám hướng. giờ phút này chúng
nó nhất tề phát ra tiếng động “vù.. vù.” rồi tập chung quang mang vào Hoàng sắc
quang trụ làm quang trụ thô to này ước trừng lớn hơn trước mấy lần. Tạo thành
một cái lồng giam ánh sáng phảng phất không thể phá vỡ.

Lúc này Hai đầu bốn tay cổ ma đang huyền
phù ở giữa không trung đang bắt quyết niệm thần chú thúc giục năm kiện ma khí.
Trên cả hai gương mặt đều hiện ra biểu hiện ngưng trọng, chăm chú nhìn Ngân
lang.

Còn ở dưới thân nó là cái Truyền Tống Trận
màu đen đang bị một bộ trận kỳ phát ra một tầng hào quang màu xám bao phủ ở
trong. Làm cho pháp trận này tạm thời đình chỉ hoạt động. Để ngừa có những tu
sĩ khác xâm nhập trong đó

Lúc này, hắc sắc Lang Thủ (cái đầu màu đen)
của Ngân lang hoàn toàn xuất hiện bộ dáng giống như bị ma hoá, chẳng những trên
đầu chiếc sừng lớn hơn rất nhiều, mà trên bề mặt sừng lại phát ra quang điện
hình vòng cung chớp động không thôi, kèm theo những tiếng động ầm ầm như tiếng
sấm. Mà lúc này trên đầu Lang, trong đôi mắt cũng chớp động không ngừng tử sắc
ma diễm. Nay một màn quỷ dị xuất hiện, những chiếc phù chú khi bị ánh mắt này
nhìn lướt qua đều quỉ dị bốc cháy hoá thành một đống tàn tro.

Trải qua năm kiện Ma khí không ngừng thúc
giục ma khí vào trong thân thể. Nay phân hồn của cổ ma thánh tổ rốt cuộc dưới
sự tích tụ từng chút từng chút một ma khí nay đã đến một trạng thái nhất định,
bắt đầu làm phép thoát khỏi cấm chế

Thời gian từng chút từng chút một trôi qua,
rốt cuộc hắc sắc Lang Thủ của cự lang cũng đem các tấm phù chú ở xung quanh bản
thân tất cả biến thành hư ảo hết. Trong miệng gầm nhẹ một trận, vốn thân hình
to lớn kinh người, Nay ở trong tầng hắc quang lại chớp động liên hồi làm thân
hình càng ngày càng lớn lên nữa, tựa hồ muốn hoá thành một đấng thần linh khai
thiên tích địa, muốn đem cả không gian này phá vỡ.

Lúc đầu Hoàng sắc quang trụ tạo thành lồng
giam còn miễn cưỡng có thể vây khốn được cự lang một lát, nhưng sau vẫn bị
cường ngạch phá vỡ, làm mấy trăm mặt gương đồng cũng bởi vậy mà đồng thời vỡ
tan, biến thành đầy trời lưu tinh (đầy sao), biết mất vô ảnh vô tung.

Trái lại ban đầu tưởng nhìn không ra cái gì
chính là “Đại chu thiên tinh thần liên.”, dưới hào quang chớp động, nhưng lại
theo thân hình cự lang cũng cùng lớn lên theo vẫn gắt gao trói buộc cự lang vào
trong, không một chút nào có ý định buông tha, hơn nữa tựa hồ bởi vì cự lang
giãy dụa mà mặt ngoài “Đại chu thiên tinh thần liên.” đột nhiên nổi lên một
tầng hoả diễm màu trắng ngà.

Nhất thời làm cho không gian tràn đầy mùi
da thịt bị thiêu cháy.

Hoả diễm dường như không chịu ảnh hưởng của
hộ thể ma quang của cự lang mà trực tiếp thiêu cháy da lông của nó

Trên mặt hắc sắc lang thủ của cự lang hiện
lên vẻ thống khổ dị thường, nay hoả diễm này tựa hồ lai lịch cũng không đơn
giản.

Ở phía dưới cổ ma vừa nhìn thấy hoả diễm
mầu trắng ngà này, trên gương mặt lại lộ ra một tia sợ hãi, trong miệng lại thì
thào nói nhỏ một câu:

“Thuần dương bạch cốt hoả! Không nghĩ tới
thượng cổ tu sĩ lại đem loại yêu hoả này dung hợp vào trong tinh thần liên này,
xem ra có chút phiền toái.”

Nhưng vào lúc này, hắc sắc Lang Thủ của cự
lang đột nhiên vung mạnh lên, “ầm ầm.” một tiếng nổ vang lên, trên chiếc sừng
hắc sắc quang điện hình vòng cung hoá thành một quả lôi cầu bay thẳng lên không
trung, sau đó nổ tung.

Vô số đạo hắc sắc điện quang từ trên không
trung rơi xuống, tất cả đều từ phía trên nhằm tinh thần liên đánh xuống.

Trong phút chốc, bạch diễm cùng Hắc điện
đan xem vào nhau, giống như hai con quái xà cuốn lấy nhau rồi lao vào nhau cắn
xé, phát ra một âm thanh trầm đục quỷ dị.

Mà Hắc sắc Lang Thủ của cự lang cũng không
có chịu dừng lại, trong mắt tử diễm nhất thời bộc phát, một loạt âm thanh trầm
thấp chú ngữ từ trong miệng truyền ra, trong miệng phun ra một cỗ hắc sắc quang
hà hướng bốn phương tám hướng mà thổi qua, làm cho không gian ngập tràn ánh
sáng màu đen, làm cho các cấm chế dầy đặc ở xung quanh tất cả đều bị thổi bay,
thanh thế thật là kinh người.

Phía dưới cổ ma nhìn thấy màn này, nhất
thời trên khuôn mặt hiện ra một sắc mắt vui mừng khó tả.

Xem ra phân hồn thánh tổ tuy rằng bị nhốt
nhiều năm, nhưng thần thông cũng chưa có mất đi, chắc không phải tốn nhiều thời
gian liền có thể thoát khốn mà ra.

Côn Ngô Sơn, phía trước lối vào vết nứt
phong ấn, khắp nơi bóng người chớp động, những tu sĩ tụ tập ở đây tuy rằng
không có nhiều như lúc trước nhưng cũng lên tới hai ba trăm người xem trừng
không bằng một nửa lúc trước.

Nhưng đang ngồi xếp bằng trước lối vào
chính là Huyền Thanh tử, lúc này sắc mặt cũng không có thoải mái, ngược lại
càng hiện lên vẻ trầm trọng.

Bởi vì trong hai ba trăm người này phần lớn
lại là Kết đan tu sĩ, thậm chí còn có hơn mười người là Nguyên Anh Kỳ tu sĩ.

Nếu không phải thanh danh Thái Nhất Môn của
lão quá lớn, mà chỉ dựa vào một thân Nguyên Anh Hậu kỳ đại tu sĩ của Huyền
Thanh Tử chỉ sợ những người trước mắt này, sớm đã có người không kiên nhẫn được
mà muốn xông vào phía trong vết nứt rồi.

Nhưng cũng chính vì như vậy, vị trưởng lão
của Thái Nhất Môn này phỏng chừng cũng không thể ngăn cản chúng tu sĩ quá lâu,
dù sao những tu sĩ này cũng có không ít các trưởng lão của các đại môn phái mà
thế lực cũng không phải là loại dễ dàng trêu chọc.

“Huyền Thanh Tử đạo huynh, ngươi rốt cuộc
tính cho chúng ta phải chờ bao lâu nữa đây! Tại hạ tới nơi này cũng không phải
đứng ở nơi này chờ đợi mất thời gian.” rốt cuộc trong đám người cũng có người
không thể kiên nhẫn nổi, một lão giả trên mặt bao phủ hồng quang đi ra, chính
là một gã Nguyên Anh Trung kỳ tu sĩ.

“La đạo hữu, không phải bần đạo đã nói rồi
sao? Căn bản ở đây không thể có ai đủ khả năng đi qua khe nứt, tại hạ ngăn cản
chư vị lại cũng không phải muốn làm khó dễ mà không muốn trơ mắt nhìn vài vị
đạo hữu chôn vùi tính mạng một cách vô ích mà thôi.” Huyền Thanh tử trong lòng
thở dài, nhưng vẫn ngước mắt lên trả lời. Thần sắc bình tĩnh dị thường.

“Nhưng ngươi nói ta nghe tại sao, lúc trước
các tu sĩ của Âm La Tông cùng Hoá Tiên tông lại đi vào được. Đây là đạo lý gì.”
Lão giả họ La bất mãn hỏi.

“Đó là bởi vì Mộc Phu Nhân cùng Càn Huynh
bọn họ có Nhật Nguyệt Toa cùng Linh Tê Khổng Tước mở đường, tự nhiên là có thể
mạo hiểm thử một lần. Nếu mà La huynh cũng có một trong tam đại linh toa, bần
đạo tuyệt đối sẽ không ngăn cản một chút nào. Kỳ thật chỉ cần chúng ta kiên
nhẫn chờ thêm mấy ngày, khi đó cái vết nứt sẽ khôi phục như lúc ban đầu.” Huyền
Thanh Tử thong dong nói.

“Nếu đợi ở đây thêm mấy ngày, chỉ sợ bên
trong bảo vật sớm đã bị nhóm của Càn lão ma vét sạch không còn!” Một âm thanh
có chút không vui truyền tới, tiếp theo một gã toàn thân được bao phủ một tầng
lục vụ chỉ thấy một nhân ảnh mờ mờ trong đó, phiêu phù từ phía sau đám người đi
ra

“Nguyên Lai là Vũ đạo hữu của Bích Lân Nhai
cũng đã đến.” Huyền Thanh Tử vừa thấy bóng người này, mày không khỏi nhíu lại.
vị này tu sĩ tuy rằng không phải là nhân vật của một trong các đại môn phái,
nhưng một thân độc công lại danh chấn Đại Tấn, cho dù hắn chỉ có một mình nhưng
cũng không phải là nhân vật dễ dàng đối phó.

Lại nói tiếp, kỳ thật trong lòng Huyền
Thanh Tử đối với sinh tử của những người này hắn cũng chẳng thèm quan tâm, cho
dù toàn bộ đều mất mạng ở trong vết nứt hắn tuyệt đối cũng không có nhíu mày

Nhưng lúc trước hắn từng lấy được tin tức,
mở ra phong ấn chính là chúng tu sĩ Diệp gia. Mà trong lúc hắn đang cân nhắc
suy nghĩ không biết Diệp gia đang có mưu đồ gì. Thì ngay khi đó lại nhận được
một mệnh lệnh bí mật từ trong tông môn truyền ra. Hắn phải cùng Thất Diệu Chân
Nhân của Thiên Ma Tông liên thủ cùng tiến vào bên trong một chuyến, nhưng trước
khi tiến vào phải tận lực ngăn cản không cho những tu sĩ khác tiến vào vết nứt.

Mà người hạ mệnh lệnh, thân phận ở trong
tông môn là một tồn tại cực kỳ đặc thù, mà ngay cả hắn cũng không dám mảy may
cãi lời. Nếu không lấy thân phận của hắn lại như thế nào xuất lực làm cái
chuyện tình lấy lòng người này.

Tuy nhiên, trong mệnh lệnh nói muốn tiến
vào trong phong ấn phải cần tới hai gã Hậu kỳ tu sĩ cùng liên thủ mới có khả
năng tiến vào, có thể thấy được phong ấn này tuyệt đối không đơn giản chút nào.

Quả nhiên, ngay tại trước đó không lâu hắn
lại thu được một quả tin tức ngọc giản, bên trong nói một ít tin tức về cái
phong ấn này, điều này làm cho lão đạo sau khi nhìn xong, trong lòng kinh hãi,
đối với việc lúc trước để cho Đám người Kiền Lão Ma tiến vào, không khỏi nổi
lên một chút hối hận.

Giờ khắc này tự nhiên càng cẩn thận không
dám để cho những tu sĩ khác tiến vào trong vết nứt.

Nếu không như vậy để nhiều tu sĩ cùng xâm
nhập vào trong, thế nào cũng gặp phải những sự tình không thể lường trước được.
Vạn nhất lại đem vị kia đang bị phong ấn thả ra, thì nhân giới tu sĩ có ai có
thể làm đối thủ? Huống hồ bên trong lại còn có Thông Thiên Linh Bảo bực này bảo
vật, tự nhiên làm sao có thể để cho nhiều người cùng tranh đoạt được.

Chương 1001: Cấm ma hoàn, Băng hồn cốc

Huyền Thanh Tử trong lòng thì nghĩ như vậy
nhưng cũng không dám nói. Ho khan vài tiếng, đang định trước hai người muốn nói
cái gì đó, thì một thanh âm từ xa xa truyền tới.

“Như thế nào, chúng ta Thiên Ma Tông cùng
Thái Nhất Tông chính là không cho các vị đạo hữu đi vào, không biết có đạo hữu
nào không biết suy nghĩ định xông vào.” Một lời này vừa truyền tới, Lão giả họ
La sắc mặt khẽ biến, tiếp theo từ đằng xa một đạo ô quang bay vút mà tới, trong
nháy mắt xuất hiện trước mặt mọi người.

Sau khi hào quang biến mất, một trung niên
văn sĩ mũi ưng, toàn thân bao trùm bởi một chiếc áo choàng hiện hình ra.

Người này sau khi vừa mới hiện thân, ánh
mắt liền hướng lão giả họ La cùng Lục Vụ Trung Nhân tu sĩ đảo qua, ánh mắt mang
đầy vẻ lãnh khốc.

“Thất Diệu Chân Nhân!” Lão giả họ La nhất
thời nhận ra trung niên văn sĩ, không khỏi hít một hơi dưỡng khí.

Đây cũng không phải nói vị này Thất Diệu
Chân Nhân thần thông cao hơn Huyền Thanh Tử mà là do văn sĩ là chấp pháp trưởng
lão của Thiên Ma Tông, thủ đoạn đối với địch thủ vô cùng tàn khốc và tàn nhẫn,
tại đại tấn tiếng tăm trong ma đạo vô cùng lừng lẫy. Cho dù lão giả họ La đạt
tới Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ, cũng quyết không nguyện ý làm cho đối phương tức
giận.

“Nếu Thất Diệu đạo hữu đã nói. Quí tông
cùng Thái Nhất Môn đối với việc này trịnh trọng như thế, xem ra hiện giờ vết
nứt chính xác là có chút hung hiểm. Lão phu trì hoãn mấy ngày cũng không sao cả.”
Lão giả họ La giả bộ cười ha ha một tiếng sau đó lùi vào trong đám người.

Lục Vụ Trung Nhân tu sĩ cũng một lời không
nói, quay người mà đi.

Nhưng phụ cận những tu sĩ khác chứng kiến
Chính, Ma nhất đại tông môn cùng nhau liên thủ với nhau lại một trận xôn xao
bàn luận.

Hiện tại cho dù là người có quá ngu ngốc đi
chăng nữa cũng biết. Nay đồ vật trong phong ấn tuyệt đối không phải là nhỏ. Nếu
không hai đại tông môn lại như thế nào làm ra cái việc ngang ngạnh như thế này.

Tuy nhiên với xu thế liên thủ của hai tông
có thực lực mạnh mẽ … Tán tu cùng tu sĩ của các Tiểu Tông Môn, dù trong lòng có
giận dữ cũng không dám thể hiện ra, cho dù một số tu sĩ của Đại Tông Môn cũng
không nguyện ý dễ dàng đứng ra làm chim cho người ta bắn.

Lúc này. từ đằng xa lại có bảy tám tên
Thiên Ma Tông tu sĩ bay tới. Những người này lại toàn là Nguyên Anh kỳ ma tu

Bọn họ sau khi vừa tới, cũng không nói lời
nào đều lấy ra pháp kỳ bố trí trận pháp. Trong chớp mắt đã bố trí ra một toà
cấm chế đại trận. huyễn hoá ra một tầng sương mù nồng đậm, đem miệng vết nứt
hoàn toàn che lại. Đám người Huyền Thanh Tử cùng Thất Diệu Chân Nhân sau khi bố
trí xong pháp trận liền xoay người tiến vào trong đó, không thấy bóng dáng.

Lần này. Phụ cận nguyên bản các tu sĩ của
Đại Tông Môn và Tiểu Tông Môn vốn còn muốn nhìn xem có hay không chiếm được
chút tiện nghi nào hay không, khi nhìn thấy màn này không khỏi dò xét nhìn
nhau.

Huyền Thanh Tử sau khi tiến vào trong không
gian pháp trận, liền thở nhẹ một hơi rồi dừng bước lại quay sang Thất diệu chân
nhân mỉm cười nói:

“Thất Diệu huynh, ngươi tới so với dự đoán
của bần đạo còn nhanh hơn nhiều. Tuy nhiên như thế cũng là may mắn, nếu không
bần đạo đúng thật là không thể trấn trụ được các đồng đạo ở nơi này, cũng chỉ
có thanh danh hiển hách của đạo hữu mới có thể làm cho bọn họ kính sợ như vậy.”

“Đạo hữu muốn nói tới hung danh bên ngoài
của tại hạ sao.” Trung niên văn sĩ nghe xong lời này, ngoài miệng thì thơn thớt
nhưng bụng một bồ dao găm trả lời.

“Ha ha!!! Bần đạo sao lại dám nghĩ như thế”
Huyền Thanh Tử cười gượng hai tiếng nói.

“Được rồi. lời khác cũng không cần phải
nói. Lúc này đây ta và ngươi đều phụng mệnh tiến vào, cũng chỉ là bất đắc dĩ mà
thôi. Ta vừa rồi xa xa nghe, theo như lời đạo hữu nói, tựa hồ người của Âm La
Tông đã tiến vào, những người tiến vào đó chẳng lẽ là có Kiền Lão Ma chạy tới!
Nếu không phải như thế làm sao đạo hữu có thể cho bọn họ đi vào.” Văn sĩ nhíu
mày hỏi.

“Thời điểm ta tới, thì Kiền lão ma cùng vài
vị tán tu đã tiến nhập vào phong ấn rồi. Sau đó thì Âm La Tông tu sĩ cùng một
số người của Thiên Lan Thảo Nguyên cũng đi vào, trong đó có một vị Đại tiên sư
của Thiên Lan Thảo Nguyên. Lúc ấy ta cũng không biết bên trong phong ấn lại có
sự tình như thế trọng đại, vì vậy cũng không có quá mức kiên quyết ngăn cản bọn
họ lại.” Huyền Thanh Tử thần sắc cũng hiện lên vẻ ngưng trọng. tuy nhiên không
biết có phải do sơ sót hay không, hắn một chút cũng không có đề cập tới chuyện
của Hoá Tiên Tông nhị nữ.

“Hừ không thể tưởng tượng được Diệp gia lại
dùng kế dương đông kích tây. Một mặt dùng một kiện phỏng chế phẩm Thông Thiên
Linh Bảo, đem thu hút sự chú ý của hai tông chúng ta. Mặt khác lại nghĩ biện
pháp đoạt lấy chân chính Thông Thiên Linh Bảo. Nếu không phải chúng ta trước
kia tại Diệp gia bố trí nội gián, chỉ sợ đến bây giờ vẫn chưa hay biết chuyện
gì xảy ra.” Thất Diệu Chân Nhân lạnh lùng nói.

“Đáng tiếc chính là Diệp gia lần này hành
động cũng thật là nghiêm mật, tên nội gián kia tuy rằng đã sớm biết tin tức
nhưng không có cách nào để đưa tin ra ngoài được, cũng chỉ đợi đến khi bọn họ
phá được một ít pháp trận, mới thừa cơ hội hỗn loạn chốn đi. Nếu sớm biết được
tin tức này, căn bản sẽ không để cho bọn họ cơ hội phá bỏ phong ấn. tuy rằng
Thông Thiên Linh Bảo quí hiếm dị thường, nhưng nếu mà đem hoá thân của vị cổ ma
thánh tổ kia thả ra, đó mới là chuyện mất nhiều hơn được. Mà Kiền lão ma đi vào
trong thời gian dài như thế, không biết có thể tìm tới được nơi phong ấn chưa.”
Huyền thanh tử thở dài nói.

“Kiền lão ma cũng không phải là kẻ ngu rốt,
hắn sẽ không làm cái chuyện tình hại người hại mình được. Nhưng thật ra ta lại
đối với Thiên Lan Thảo Nguyên tu sĩ không có chút yên tâm. Vì bọn họ cũng không
phải là tu sĩ của đại tấn nên họ cũng không có nhiều băn khoăn như vậy.” Thất
Diệu Chân Nhân lắc lắc đầu nói.

“À, Ta nghe nói quý tông cùng Thiên Lan
thánh điện có chút quan hệ, không nghĩ tới đạo hữu còn đối với bọn họ cảnh giác
lớn như vậy.” Huyền Thanh tử nghe vậy, khẽ nở nụ cười nói.

“Cái gì quan hệ, chẳng qua cũng chỉ là trên
một ít trao đổi lợi ích mà thôi.” Thất Diệu Chân Nhân bộ dạng không cho là đúng
nói.

“Phong ấn của thượng cổ tu sĩ, sao có thể
mở ra dễ dàng được. Chỉ cần những người đó còn chưa mở cấm chế của cổ ma, bằng
vào ta và ngươi hai nhà cùng liên thủ, ta nghĩ cũng có thể ngăn bọn họ không
thể khinh thường vọng động. Nếu mà cấm chế Cổ Ma đã bị phá làm cho phân thân
của nó thoát ra. Với tình hình bị phong ấn nhiều năm như vậy, ta nghĩ ma vật
kia nguyên khí cũng đã tổn thương không nhỏ.

Dưới sự liên thủ của chúng ta, lại cộng
thêm việc ta mang tới đây năm cái Cấm Ma Hoàn, cũng đủ để ứng phó đối với nó.”
Thất Diệu Chân Nhân chậm rãi nói.

“Cấm ma hoàn? Chính là pháp bảo từ linh
giới truyền lưu xuống, là loại thượng cổ pháp khí chuyên môn vây khốn yêu ma.”
Huyền Thanh Tử vừa nghe tên pháp bảo ấy, hai mắt bỗng nhiên sáng ngời.

“Đúng vậy, đây chính là khi thượng cổ Ma
giới xâm lấn, tu sĩ của linh giới mang bảo vật này đến để chuyên môn đối phó
cao giai cổ ma, Cho dù bị phong ấn chính là phân thân của cổ ma thánh tổ đi nữa
với năm cái Cấm Ma Hoàn bao vây toàn thân, nó cũng chỉ có thể ngoan ngoãn thúc
thủ chịu chói mà thôi.” thất diệu chân nhân cười lạnh nói.

“Đây đúng là việc tốt, nguyên bản ta còn lo
lắng việc này có chút mạo hiểm, không có nghĩ đến Thất Diệu đạo hữu đã có chuẩn
bị chu đáo như thế, ngay cả loại thượng cổ bảo vật này cũng đều có thể mang ra.”
Huyền Thanh Tử thần sắc có chút buông lỏng nói.

“Tại hạ làm sao có thể có loại kỳ bảo này
được, nay năm cái Cấm Ma Hoàn này chính là của vị kia trong tông chúng ta mang
tới cùng với mệnh lệnh đến đây. Nhưng không biết vị kia của Thái nhất Môn đưa
tới loại bảo vật nào để đối phó với định.” Văn sĩ trung niên liếc mắt nhìn lão
đạo một cái, trên mặt lộ ra thần sắc không tin.

“Bần đạo khi đi đúng là có chút vội vàng,
nên cũng không có chuẩn bị được cái pháp bảo nào. Tuy nhiên tại thời điểm ly
khai bản môn, tại hạ đem theo Thiên A Thần Kiếm để phòng thân, chắc cũng có thể
trợ giúp được đạo hữu một tay.” Huyền Thanh Tử cười khổ nói.

Thiên A thần Kiếm? nghe nói bảo vật này đối
phó với yêu ma là thích hợp nhất, chẳng qua …” Văn sĩ nghe vậy gật gật đầu,
trên mặt phẳng phất cũng chưa được hài lòng.

“Chẳng qua, bần đạo còn có điều không rõ,
là ta nhận được tin tức từ vị kia trong Tông môn, muốn chúng ta không phải vạn
bất đắc dĩ, cũng không cần phải làm tổn thương tính mạng của cổ ma, tốt nhất là
đem phong ấn lại một lần nữa, không biết đây là ý gì? Nếu đem giết đi không
phải là hoàn toàn diệt trừ hậu hoạn sao.” Huyền Thanh tử đột nhiên nói như vậy.

“Ai mà biết được! Ta cũng nhận được mệnh
lệnh với ý tứ cũng tương tự như vậy. Tuy nhiên nếu mà ngẫm lại, chuyện năm đó
cổ tu cũng không đem ma này giết đi, xem ra trong đó nhất định có một nguyên
nhân đặc biệt nào đó. Chúng ta tốt nhất là theo lệnh mà làm đi.” Văn sĩ suy
nghĩ một lúc rồi trịnh trọng nói.

“Theo đạo hữu nói tức là! Chúng ta cũng
không lên đa sự làm những việc không chắc chắn thiếu tỉnh táo để gặp phải những
điều phiền toái không đáng có. Không biết Thất diệu huynh có mang tới Linh Quy
Phi Xa không, chúng ta cũng tận dụng thời gian nhanh tróng đi vào thôi.” Huyền
Thanh Tử gật gật đầu ra vẻ suy nghĩ, sau đó ánh mắt hướng vào miệng vết nứt
nhìn lướt qua rồi nói.

Trung niên Văn sĩ nghe xong lời này của lão
đạo, cười hắc hắc (he he), rồi tay áo dài vung lên, một đoàn ô quang cuốn theo
một cái đồ vật có hình tròn hiện ra

Vật ấy sau khi xuất hiện trước mặt hai
người liền đón gió lớn lên, trong nháy mắt biến thành một chiếc Linh xa rộng
khoảng mấy trượng, trông giống như một cái xác rùa thật lớn

Huyền Thanh tử thấy vậy, trên môi hiện lên
một nụ cười

Lập tức Văn sĩ cùng Huyền Thanh Tử đồng
thời phân biệt hướng các tu sĩ dặn dò vài câu, sau đó hai người thân hình đều
nhoáng lên chui vào trong linh xa.

Linh xa hoá thành một đạo ô hồng, trực tiếp
bay vào trong vết nứt

o0o

Chân Hoàn Sơn một trong tứ đại linh mạch
của Đại Tấn, mà được xưng là Chính đạo đệ nhất tông môn Thái Nhất Môn chính là
toạ lạc ở trong sơn mạch này

Mà Thái Nhất Môn được xưng là đệ nhất tông,
thế lực to lớn, ngoại trừ chỉ có Thiên Ma Tông cùng Vạn Yêu Cốc mới có thể miễn
cưỡng đứng ngang hàng, ở toàn bộ Đại Tấn không người nào là không biết. Cho nên
xung quanh hơn mười vạn dặm của sơn mạch với lớn nhỏ hàng trăm linh sơn đều do
tu sĩ của Thái nhất Môn kiểm soát.

Mà Băng hồn cốc lại nằm trong một sơn cốc
nhỏ bình thường của toà sơn mạch này.

Trong cốc này so với ngoài sơn mạch lại có
sự khác biệt. Ở ngoài sơn mạch thì khí trời bốn mùa như xuân linh khí dồi dào
nhưng trong cốc thì linh khí ít ỏi, hơn nữa còn có từng trận âm phong thổi qua,
rét lạnh đến tận xương tuỷ, cả toà sơn cốc được bao trùm bởi một màu trắng xoá
của tuyết và các lớp băng dày lâu năm.

Với một nơi có điều kiện ác liệt như vậy,
cho dù là tu sĩ tầm thường cũng không nguyện ý coi trọng nơi này làm nơi tu
luyện. Nhưng cũng không có mấy người biết rằng nơi đây chính là một trong những
cấm địa của Thái Nhất Môn

Đối với những đệ tử bình thường cũng không
có ai nói qua sơn cốc này, chính là nghe cũng không có mấy người nghe nói qua
nơi này.

Mà một địa phương thần bí như vậy, trừ bỏ ở
cửa cốc khẩu có một ảo trận che đậy ở ngoài ra, bên ngoài một chút cấm chế cũng
không có, lại càng không có một tu sĩ nào bảo vệ ở ngoài cốc.

Nhưng trên thực tế, từ mấy trăm năm trước
cũng không có người nào dám bước chân vào trong cốc này, cho dù trưởng lão
quyền cao chức trọng ngẫu nhiên tới đây, cũng chỉ có cung kính ở ngoài cốc nói
vào, tuyệt không dám bước chân vào trong cốc.

Nhưng vào một ngày mà Thất Diệu Chân Nhân
cùng Huyền Thanh Tử tại Nam Cương cùng tiến vào vết nứt phong ấn. Một gã Hôi
bào lão giả (lão giả mặc áo xám) trên mặt thần sắc giống như có bệnh, quỷ dị
xuất hiện ở ngoài cốc khẩu.

Hắn liếc nhìn ảo trận ở ngoài cốc khẩu,
trong mắt hiện lên một tia châm chọc, sau khi ho nhẹ hai tiếng, liền hoá thành
một đạo lục quang bắn vào trong cốc, nhưng ảo trận ở ngoài cốc lại không xuất
hiện cái gì khác thường.

Sau Một lát công phu, lục quang đã vào tới
cuối sơn cốc rồi dừng lại, sau khi hào quang biến mất, hiện ra thân hình lão
giả.

Lạnh lùng nhìn trước mắt một khối thật lớn
vách tường bằng băng, bỗng nhiên sắc mặt hắn trầm xuống, lạnh lùng nói.

“Bạch lão quỷ, biết rõ Hô mỗ đã tới thăm,
sao còn tránh trong quan tài mà không ra tiếp khách!” Âm thanh lão giả tuy
không lớn, nhưng một lát sau, toàn bộ trong băng cốc đều ầm ầm vang lên lên lời
nói này, hơn nữa một tiếng tiếp theo một tiếng, giống như tiếng sấm chớp rền
vang không ngừng.

Làm cho vách tường bằng băng trước mặt
không ngừng chấn động, tựa hồ có thể sập bất cứ lúc nào.

Nhưng Hôi bào lão giả đối với màn này lại
nhìn như không thấy, đứng ở trước vách tường băng vẫn không hề nhúc nhích.

Báo cáo nội dung xấu