Phàm nhân tu tiên - Chương 1010 - 1011
Chương 1010: Thu hồi bảo vật
Lúc này, tâm trí Cổ Ma đang bị sự xuất hiện của Hàn Lập ở phía sau thu hút,
khi đạo phi đao xuất hiện trở lại, thì phản ứng của hắn so với lần trước chậm
hơn nhiều.
Tốc độ của phi đao này thật vô cùng quỷ dị, đến khi Cổ Ma mặt biến sắc,
muốn tránh đi thì đã quá muộn.
Một màn lặp lại, lại là ở trên cổ của Cổ Ma, một đường máu xuất hiện, đầu
của Cổ Ma phút chốc rơi từ trên thân xuống.
Hàn Lập thấy thế trong lòng vô cùng mừng rỡ. Nhưng không chờ hắn kịp nở một
nụ cười, thân thể không đầu của Cổ Ma hai tay vẫn cầm chặt song đao, vẫn không
ngả xuống, ngược lại còn vung song đao lên, rồi hóa thành hai luồng hắc mang
bắn nhanh về phía Hàn Lập, mang theo cuồng phong dữ dội, ma thể không đầu hóa
thành một cỗ ma khí đậm đặc điên cuồng tỏa ra.
Hàn Lập tuy cả kinh nhưng không vì thế mà lùi bước để con mồi có cơ hội
trốn thoát. Không chần chừ, hai tay nhanh chóng kết thành pháp quyết, một con
tử sắc hỏa giao nhanh chóng xuất hiện rồi bùng phát.
Tử sắc hỏa diễm nhanh chóng lan ra hơn mười trượng xung quanh, tựa như mưa
bay đầy trời.
Mà hơn mười thanh kim sắc tiểu kiếm đan xen mật thiết vào nhau đồng thời
chế trụ hai thanh hắc nhận rồi khiến chúng tiêu tán đi. Ngay sau đó lưới kiếm
tản ra, từng đạo kim sắc điện hồ bắn ra dệt thành một kim võng thật lớn mang
theo tử diễm (lửa tím) chụp xuống bên dưới.
“Xoẹt.” Một tiếng động lớn vang lên!
Hơn một nửa ma khí vừa chạy được chưa xa đã bị một khối băng màu tím chặn
lại, rồi nhanh chóng khiến cho ma khí bị phong hóa đóng băng lại. Còn số hắc
khí còn lại đụng phải một lưới điện vàng rực rỡ ở phía trên, một tiếng sét vang
lên, khiến cho hắc khí liền bị tiêu tán.
Hàn Lập thấy vậy, nhưng hai tay vẫn không hề buông lơi, miệng nhẹ thốt lên
một chữ “Bạo.”
Kim võng kia liền tan ra, rồi lại tụ thành một luồng hồ quang rực rỡ giáng
xuống tảng băng màu tím kia. Nhất thời cả tảng băng đều tan ra ra thành nước.
Mà hắc khí đang ẩn tàng vô số ma tinh trong băng kia cũng bị đánh cho tan
tác, không còn gì.
Tất cả những kiện bảo vật trong ma khí cũng đồng loạt rơi xuống.
Hàn Lập vừa thấy hai kiện (bảo vật) đang bị hắc ti bao bọc lại, thì hai mắt
sáng ngời lên.
Hai đạo kim hồ lập tức từ trên ngón tay hắn bắn ra, lập tức khiến cho hắc
ti tan thành mây khói.
Bên trong thì ra là hai thanh tiểu kiếm màu vàng, nhưng bề mặt có chút ảm
đạm, tựa như linh tính bị hao tổn đi không ít.
Đó chính là hai thanh “Thanh Trúc Phong Vân Kiếm.” mà Hàn Lập đánh mất năm
xưa.
Hàn Lập trong lòng mừng rỡ, vội vàng vận dụng thần niệm thúc dục, hai thanh
phi kiếm lập tức cử động rồi nhanh chóng bay vào tay hắn.
Vấn đề khiến cho lòng Hàn Lập nặng trĩu bấy lâu nay, rốt cuộc cũng đã được
giải quyết phân nửa.
Hoàn hảo là hai thanh phi kiếm này tuy bị Cổ Ma phong ấn nhiều năm nhưng
linh tính vẫn chưa bị mất đi hoàn toàn, chỉ cần dụng tâm tế luyện một phen, là
đã có thể khôi phục lại như ban đầu.
Cùng lúc này, tại chỗ thanh niên họ Từ cùng Ngân Xí Dạ Xoa, đám người này
đang há hốc ra như không tin vào việc xảy ra trước mắt, Hàn Lập đánh cho Cổ Ma
bị thương, rồi dễ dàng tiêu diệt hắn, khiến cho Cổ Ma kia cả nguyên thần cũng
không thể đào thoát được. Hai kẻ này thoáng nhìn nhau, từ trong ánh mắt đối
phương như thấy được một vài tia sợ hãi.
Mà về phần khôi lỗi hình người vừa mới xuất hiện kia, những kẻ này trong
lòng tự hỏi không biết Hàn Lập từ lúc nào lại có thể đưa đến một vị tu sĩ lợi
hại như thế. Lúc trước mọi người truyền tống vào, căn bản là không thấy người
này. Chẳng lẽ kẻ này có độn thuật cao minh có thể che mắt đồng thời nhiều người
như vậy sao?
Lòng nghĩ như thế càng khiến cho bản thân thêm thấy bất an.
Nhưng bọn hắn cũng không phải là người bình thường, liền đem những suy nghĩ
này dấu kín trong lòng, ngược lại không hẹn mà cùng nhau công kích cấm chế kia.
Tại chỗ truyền tống trận màu đen kia, bốn phương trận kỳ tạo nên một màn
ánh sáng màu tro nhàn nhạt ngăn cách với bên trong.
Cũng chính cấm chế này khiến cho truyền tống trận này không thể sử dụng
được.
Các loại công kích điên cuồng đánh xuống phía dưới.
Linh quang lóe lên, vô số âm thanh va chạm ầm ầm vang lên. Giống như dự
đoán của hầu hềt mọi người, màn ánh sáng màu tro do trận kỳ hóa thành kiên cố
dị thường. Không kể là sát hồn ti của Ngân Xí Dạ Xoa hay lợi trảo của Sư Cầm
Thú, thậm chí cả khỏa linh châu xanh biếc được thanh niên họ Từ tung ra, cùng
đánh lên màn sáng kia, nhưng những chấn động gây ra cho nó chỉ như những gợn
sóng nhẹ, tựa hồ như đang phủi bụi, mà cấm chế bên trong lại như không hề có
việc gì.
Vốn tưởng không còn Cổ Ma làm hòn đá cản lối thì con đường đi ra ngoài sẽ
dễ dàng hơn nhiều, nhưng một màn vừa rồi, lại khiến cho lòng những người ở đây
không khỏi khẩn trương.
Con Sư Cầm Thú kia tính tình nóng nảy nhất, mắt thấy lợi trảo vô dụng, lúc
này hung quang hai mắt lóe lên, không có chút lưỡng lự, cái miệng như cái chậu
máu há to ra, một đạo âm ba vàng nhạt từ trong miệng nó bay ra, rốt cục cũng
làm cho bức tường kết giới kia lõm vào một lỗ thật sâu, tựa hồ như không thể
chống đỡ nổi nữa.
Thanh niên họ Từ thấy thế, thần niệm chợt động, linh tê khổng tước trên đầu
vỗ cánh phát ra ngũ sắc linh quang theo gió đánh tới. Một bên, Lâm Ngân Bình
ngọc thủ bắt quyết, miệng nhả ra một một chùm sáng màu bạc, liên tiếp đánh lên
quang tráo. Hơn nữa, còn có Ngân Xí Dạ Xoa chợt tung ra vô số sát hồn ti phiêu
tán trong không gian rồi nhanh chóng tụ hợp thành một con mãng xà lớn điên
cuồng đánh tới quang tráo.
Tất cả đều biết có thể thoát ly được khỏi nơi này hay không, phải xem một
kích này, nên tự nhiên sẽ không lưu thủ, toàn lực xuất kích.
Trong giây lát, linh quang kinh người đã phủ lên cấm chế này.
Màn sáng màu xám tro lúc này cũng đã bắt đầu rạn nứt, phát ra âm thanh đổ
vỡ. Lúc này, Hàn Lập cùng Khuê Linh lập tức độn quang, chớp nhoáng cũng đã bay
đến nơi nay.
Mà khôi lỗi hình người tựa hồ như tan biến đi, không biết đã ẩn nấp nơi
nào.
Hàn Lập vừa đến, tuy nhìn bề ngoài sóng yên biển lặng, nhưng đều làm cho kẻ
ở đây trong lòng đều có chút cố kỵ. Mà ở mấy can kỳ kia liền có tiếng thét vang
lên rồi bị đứt thành hai đoạn, cả đám người vội hành động, hướng trung tâm trận
pháp vọt đến.
Nhưng một dải linh quang chợt bùng nổ lan ra tận phía sau, khiến một vài kẻ
phải lùi lại.
Ai lại vào lúc này công kích lẫn nhau, đem những kẻ khác đẩy lùi?
“Hàn đạo hữu, ngươi như vậy là có ý gì!” Thanh niên họ Từ sắc mặt xanh như
tàu lá chuối, trên tay vẫn cầm chặt khỏa linh châu màu xanh, nhìn chằm chằm Hàn
Lập tức giận hỏi.
“Có ý gì ư? Điểm này Từ đạo hữu nên xem lại bản thân đi.” Hàn Lập cười như
không cười, trước người phiêu phù một thanh kim kiếm, trên tay lại cầm Tam Diễm
Phiến khiến cho những kẻ này e sợ.
“Lượt truyền tống thứ nhất, trong những người đi ra phải có ta mới được. Ta
không thể tin tưởng tu sĩ nhân loại các ngươi!” Ngân Xí Dạ Xoa bao bọc thân
mình bằng đôi nhục sí, đối với Hàn Lập hai người lạnh lùng nói.
“Ha ha, chuyện này xem ra hơi khó, loại truyền tống trận nhỏ như vậy một
làn đưa được hai người là cùng, ngươi đi ra đầu tiên, vạn nhất đem trận pháp
bên ngoài phá đi, chúng ta không phải là chờ chết hay sao?” Nụ cười trên mặt
Hàn Lập tắt ngúm, âm thanh càng lúc càng lạnh lẽo.
Trong lúc nói chuyện, Sư Cầm và đám Khuê Linh cũng từ từ xáp lại gần.
Tam phương đồng thời kiêng kỵ lẫn nhẫu, khiến cục diện rơi vào thế giằng
co.
Đúng lúc này, từ phía xa xa hướng cung điện có âm thanh lạnh lùng quát đến!
“Bày trò trước mặt ta, lại còn diệt người của thánh tộc ta. Các ngươi một
người cũng đừng mong chạy thoát!”
Thanh âm băng lãnh đến tận xương, từ xa xa nghe thì không hề lớn, nhưng đều
truyền vào tai mỗi người một cách rõ ràng, đúng là tiếng của hắc bào nữ tử kia.
Hóa thân của Nguyên Sát Thánh Tổ khi Cổ Ma bỏ mình, trong nháy mắt liền cảm
ứng được việc này. Nhưng lúc này đến đã quá muộn cho nên mới giận dữ nói.
Lúc này, Hắc Phong Kỳ trong tay ả đã có thể phát huy hơn một nửa lực lượng,
có thể đem Cửu Chân Phục Ma trận phá tan thành từng mảnh, chính trên đỉnh điện
có Bát Linh Xích, âm thanh ù ù vang lên đã huyễn hóa ra bát chích linh thú vây
công ả. Nhưng thánh tổ hóa thân trong Hắc Phong Kỳ là gần như một loại nghịch
thiên, công thủ nhất thể, khó có thể bị đả thương được.
Dự tính ban đầu của ả là đầu tiên giải quyết Phục Ma đại trận, sau đó ra
tay hàng phục Bát Linh Xích kia, nhưng kết quả hiện tại là thủ hạ duy nhất của
mình lại vô cớ bỏ mình, nhất thời khiến vị thánh tổ này động sát ý.
Hắc bào nữ tử sắc mặt trầm lặng như mặt hồ, lại liên tiếp phun ra mấy ngụm
máu lên ngọn tiểu kỳ, mười ngón tay kết thành một đạo pháp quyết đánh ra.
Tiểu kỳ liền tỏa ra ô mang chói lòa, thân hình chợt hóa to ra hơn mười
trượng trở thành một lá cờ rất lớn, trên mặt cờ còn lưu chuyển những văn tự màu
tím kỳ lạ, đồng thời hắc khí lưu chuyển trên mặt không ngừng.
Sau khi lá cờ có những biến hóa như vậy, những cơn lốc xung quanh như cảm
ứng được, ác phong thổi càng lúc càng mãnh liệt, quất vào Cửu Chân Phục Ma trận
khiến cho tế đàn của nó bị rạn nứt ra thê thảm, vài đạo kim đao luân chuyển
trong gió trợ uy, xem ra đại trận sắp bị phá rồi.
Về phần Bát Linh Xích kia, khi nữ nhân này không tiến ra ngoài điện thì uy
lực của nó sẽ không phát huy, chính xích này đã huyễn hóa ra bát thú vây công
ả. Nhưng giờ phút này lại bị cuồng phong từ Hắc Phong Kỳ đánh cho tả tơi, Xem
ra khó trụ vững.
Bên này, thanh niên họ Từ cùng với Ngân Xí Dạ Xoa nghe được âm thanh băng
lãnh của nữ nhân áo đen này, lại cảm ứng được sự biến đổi của cuồng phong,
trong lòng ớn lạnh, nếu không phải tam phương canh chừng lẫn nhau như hổ rình
mồi thì đã lập tức có người vọt vào truyền tống trận mà thoát đi.
“Nên để Lâm đạo hữu cùng với Khuê Linh đạo hữu cùng truyền tống trước. Linh
đạo hữu thân là yêu thú coi như cùng Ngân Xí hai vị đạo hữu có quen biết, mà
tại hạ tin tưởng Khuê đạo hữu cũng sẽ không phản lại mình. Lâm Đạo hữu nếu như
có thể đi trước thì Từ đạo hữu có thể an tâm hơn. Nhóm thứ hai thì Sư Cầm đạo hữu
cùng đi với Từ đạo hữu. Sau đó ta cùng với Ngân Xí đạo hữu đi sau cùng. Nhanh
nhanh lên, chậm sẽ sinh biến!”
Mắt thấy tiếng gầm rú từ phía cung điện vang lên đinh tai nhức óc, không
trung cực kỳ u ám, mười cây trụ phong ấn màu đen đang chảy ra như nến gần tàn,
phụ cận không khí tràn ngập, điều này làm cho Hàn Lập có một lại dự cảm chẳng
lành, dù lòng có nhiều ý nghĩ nhưng lúc này cũng không nói ra.
Thanh niên họ Từ và Ngân Sí Dạ Xoa cũng đồng thời cảm nhận được những dị
biến trong không gian, dù trong lòng vẫn còn chút chút cố kị nhưng cũng không
thể đưa ra phương án nào hơn cả, nếu kéo dài thêm chỉ sợ là tất cả bị tận diệt
hết, chúng liếc mắt nhìn nhau một cái rồi nhẹ gật gật đầu.
Lúc này Khuê Linh sau khi được Hàn Lập dặn dò, lập tức cùng với Lâm Ngân
Bình tiến về phía truyền tống trận.
Đời nào ai biết được người tính cũng khó qua được ý trời. Hai người vừa
bước chân vào trong truyền tống trận, thì trong đó lại lóe lên bạch quang, một
bóng người liền xuất hiện trong đó. Lúc này lại có kẻ từ bên ngoài truyền tống
vào sao?
Việc này khiến cho cả bọn Hàn Lập sững sờ.
Đúng lúc này, từ phía trung tâm truyền đến giọng nói băng lãnh của nữ nhân
áo đen kia.
“Hỗn độn khai thiên!”
Lời vừa dứt, thì một đạo quang trụ đen như mực phá không mà lên, quang trụ
vừa hiện đã khiến cho dị biến xuất hiện. Cả không gian lấy cột sáng làm biên
giới, phân chia ra làm hai nửa, một bên tràn ngập ánh sáng, bên kia lại là bóng
đêm vô cùng vô tận, mà nửa bầu trời trên đầu bọn Hàn Lập lập tức bị bóng đêm
phủ lấy.
Chương 1011: Phản bội
Đám người Hàn Lập còn chưa kịp phản ứng, ngay sau tiếng cười lạnh của hắc
bào nữ tử, ánh sáng xa xa đã nhanh chóng biến mất, trước mắt mọi người hết thảy
bỗng tối sầm lại, lọt vào bên trong một cái không gian mờ mịt ảm đạm.
Vị Nguyên Sát Thánh Tổ này lại sử dụng không gian thần thông của Hắc Phong
kỳ, một lần nữa đem mảnh không gian nhỏ này phong ấn lại, đem tất cả mọi người
vây khốn ở trong đó.
Đám người thanh niên họ Từ sắc mặt đại biến.
“Mau truyền tống rời đi!”
“Ô! Người vừa rồi tiến vào truyền tống trận đâu?”
“Truyện Tống Trận mất đi hiệu lực, không kích phát được rồi.”
Liên tiếp mấy tiếng thanh âm kinh sợ truyền đến, mọi người đều có chút
hoảng loạn.
Nhất là trong lòng Hàn Lập, hắn đồng dạng như vậy không thể phát hiện ra
bóng dáng người vừa truyền tống vào đâu cả, dĩ nhiên lại càng không thể thấy
được dung mạo đối phương.
Chẳng qua chuyện này so sánh cùng với việc Truyền Tống Trận mất đi hiệu
lực, đương nhiên không tính cái gì.
Hắn thân hình nhoáng lên một cái, đi tới phía trước Truyền Tống trận.
Lâm Ngân Bình cùng Khuê Linh đang ở trong Truyền Tống trận, tra xét xung
quanh pháp trận này không ngừng, trên mặt đều hiện vẻ lo âu.
“Để ta xem xem!” Hàn Lập trầm giọng nói, sau đó giơ tay lên.
Nhất thời một đạo pháp quyết đánh vào chỗ bên cạnh pháp trận. Kết quả chỉ
thấy linh quang yếu ớt chợt lóe, một chút phản ứng cũng không có.
Thần sắc Hàn Lập khẽ trầm xuống.
Lúc này, thanh niên họ Từ cùng Ngân Sí Dạ Xoa đồng dạng vây quanh chỗ này.
Chỉ là bọn hắn cũng không tinh thông pháp trận lắm. Hiện thấy vẻ mặt Hàn Lập
như thế, Ngân Sí Dạ Xoa nhịn không được hỏi:
“Sao lại thế này. Truyền Tống Trận đã xảy ra vấn đề gì?”
“Truyện Tống Trận không có vấn đề, nhưng lại bị không gian chi lực của Hắc
Phong kỳ phong trụ. Trừ phi phá vỡ không gian này, hoặc là chủ nhân Hắc Phong kỳ
chủ động buông bỏ cấm chế này, nếu không chúng ta không thể truyền tống ra
ngoài được.” Hàn Lập nhìn Truyện Tống Trận, chậm rãi nói.
“Phá vỡ không gian? Phá thế nào đây! Chẳng lẽ muốn chúng ta diệt sát Nguyên
Sát Thánh Tổ kia hay sao, chúng ta nếu có thần thông này, hà tất phải vội vội
vàng vàng mà rời đi?” Ngân Sí Dạ Xoa vừa nghe lời này liền nói.
“Đạo hữu nói với ta có tác dụng gì? Cũng may, ma đầu này hiện đang một lòng
đối phó với người nọ trong cung điện, bây giờ mới chỉ là vây khốn chúng ta, còn
chưa tới lúc đối phó mọi người. Chúng ta cẩn thận cân nhắc lại, xem xem có nghĩ
ra cách gì thoát thân không. Cứ than phiền như vậy, đạo hữu khỏi cần mở miệng
thì hơn.”
Hàn Lập trừng hai mắt, không khách khí trả lời.
Ngân Sí Dạ Xoa nghe vậy ánh mắt giận dữ chợt lóe vẻ hung lệ, nhưng lập tức
nhớ ra cái gì đó, hừ một tiếng sau đó không ngờ đem nộ hỏa mạnh mẽ áp chế
xuống, ánh mắt chớp động, cân nhắc kĩ lại.
Ở một bên, thanh niên họ Từ ánh mắt cũng lộ vẻ trầm ngâm.
Lâm Ngân Bình cùng Khuê Linh bất đắc dĩ rời khỏi pháp trận, mọi người đều
chau mày lại.
Ngay tại lúc đám người Hàn Lập trong nhất thời ở trong không gian phong bế
thúc thủ vô sách, ở phía ngoài không gian, hắc bào nữ tử bị một cơn lốc Hắc
Phong bao vây trong đó, xem ra ô mang của cự kỳ tại không trung giảm mạnh, trên
mặt nữ tử hiện ra một tia cười lạnh.
Giờ phút này trừ mấy cái phong trụ bên người ả, phụ cận cuồng phong đã dần
dần muốn ngưng lại, tại bốn phía sau khi hiện ra một đống hỗn độn bừa bãi, cũng
dần dần có thể thấy được.
Mặc dù thi triển không gian thần thông, làm cho uy năng Hắc Phong kỳ này bị
chiếm dụng không ít, nhưng Cửu Chân Phục Ma đại trận trước mắt đã gần như bị
hủy, uy năng còn lại cũng chưa đủ để đối phó với Bát Linh Xích không có người
sử dụng này. Linh bảo này tuy rằng lợi hại nhưng hiện hoàn toàn dựa vào linh
tính của chính nó, chỉ có thể tung ra ít nhiều thần thông, cũng chỉ có thể trấn
áp bản thân lang hồn không có thân thể trong cung điện mà thôi.
Ả nghĩ như vậy, ánh mắt liền quét ra phía bên ngoài.
Chỉ thấy tám cái ảo ảnh linh thú tại cơn lốc bị xé rách không ngừng tan nát
tán loạn, nhưng lại ở dưới thần thông Bát Linh Xích ngưng tụ lại cùng nhau. Tuy
rằng chúng nó không thể tấn công bên trong cơn lốc, nhưng ả cũng không muốn dễ
dàng đi ra khỏi sự bảo hộ của cơn lốc.
Hắc bào nữ tử mặt không chút thay đổi đem ánh mắt xoay chuyển, đột nhiên
nhìn người nào đó phía trên cung điện. Vị quái nhân đầu to kia từ lúc đấu pháp
tới nay, luôn luôn đứng ở phụ cận không có rời đi, cũng không dám có hành động
nào khác.
Vừa rồi dưới ác phong của Hắc Phong kỳ mặc dù hung mãnh, nhưng là chỗ trung
tâm cung điện cũng là nơi an toàn bình yên vô sự, chỗ này hiện tại hoàn hảo
không tổn hao gì
Hắc bào nữ tử ánh mắt quang mang kỳ dị chợt lóe, trong miệng truyền ra
thanh âm dễ nghe:
“Diệp đạo hữu, ngươi đem Bát Linh Xích kia mang tới cho bản thánh tổ. Yên
tâm, có ta để ý, sẽ không để cho Lung Mộng đạo hữu ra tay đối với ngươi.”
Quái nhân vừa nghe lời này, trên mặt ngẩn ra, hiện ra vẻ do dự.
“Sao vậy, đạo hữu sợ bản thánh tổ không thể đảm bảo an toàn của ngươi?” Hắc
bào nữ tử khẽ cười, phẩy nhẹ mái tóc đen trên trán, liền thuận tay khẽ nhấc,
hướng về Diệp gia tu sĩ phía xa xa.
Những người kia đang ở tại chỗ thả ra hộ thân pháp bảo, đang vây quanh
huyễn ảnh của bạch bào nho sinh, giờ phút này vừa thấy hành động của hắc bào nữ
tử này, nhất thời hiện lên vẻ kinh hãi.
Ngọc chỉ(ngón tay) thon dài khẽ động!
Nhưng chỗ đầu ngón tay một chút linh quang không thấy, hắc bào nữ tử dường
như chỉ là vờ bắn ra vài cái vào không khí mà thôi.
Diệp gia tu sĩ không hiểu ra sao. Đầu to quái nhân thấy tình hình vậy, cũng
là ngẩn ra, không rõ dụng ý hắc bào nữ tử ra sao.
“Phốc.”Phốc.” Vài tiếng trầm đục truyền ra, đạo cô cùng lão giả bên cạnh
trong đám Diệp gia tu sĩ, giữa trán quỷ dị nứt ra một đóa huyết hồng tiểu hoa,
thi thể trực tiếp trở mình ngã quỵ. Hộ thân pháp bảo cùng hộ thể linh quang này
lại không có một chút nào tác dụng.
Còn lại trung niên nhân mặt chữ điền, trước người bạch cốt hoàn ảnh lại
chợt lóe, sau khi hoàng quang rung động, ngăn cản lại một cái viên châu nửa
trong suốt.
Này hạt châu chỉ có cỡ ngón tay cái, long lanh óng ánh, bị hoàng quang bắn
ra ngăn lại, liền “Phanh.” một tiếng, tự bạo biến mất.
Huyễn ảnh của bạch bào nho sinh, đồng dạng ở giữa trán đã trúng một kích,
hư ảnh biến mất.
“Ô!”
“A?”
Hắc bào nữ tử cùng quái nhân đầu to đồng thời lên tiếng. Chỉ là hắc bào nữ
tử phát ra chính là tiếng kinh ngạc, mà quái nhân còn lại là cả kinh.
“Ánh Nguyệt Hoàn? Không đúng, là vật phỏng chế lại!” Hắc bào nữ tử thì thào
một tiếng, hiện ra một tia ngạc nhiên.
“Thánh tổ, ngươi là có ý gì đây?” Quái nhân khuôn mặt hiện lên một chút lo
lắng.
“Có ý gì ư? Nếu Diệp đạo hữu không theo bản thánh tổ, bản nhân tự nhiên cấp
cho ngươi xem xem chút thủ đoạn. Sao vậy, những người này chẳng lẽ cùng ngươi
còn có gì liên hệ sao?” Hắc bào nữ tử ánh mắt thoáng nhìn, không chút để ý nói.
“Hừ!” Đại đầu quái nhân hừ một tiếng, phảng phất có chút bất mãn, nhưng vẫn
là không nói gì thêm, nhưng ánh mắt cuối cùng dừng ở chỗ hư ảnh bạch bào nho
sinh biến mất, trên mặt lại có chút kinh hãi hiện lên.
Lúc này hai gã Diệp gia tu sĩ bỏ mình thi thể bạo khai, hai Nguyên Anh kinh
hoảng từ bên trong bay ra, thẳng hướng tu sĩ mặt chữ điền vọt tới.
Tu sĩ mặt chữ điền mặt trầm lại cốt hoàn trước người vừa thu lại, để cho
hai Nguyên Anh này tiến vào trong cổ tay áo không thấy tung tích. Sau đó lại
xuất ra cốt hoàn. Trong tình trạng này, hắn mắt cũng không chớp nhìn chăm chú
vào hắc bào nữ tử, sợ ả nhân cơ hội lại đột ngột thi triển thủ đoạn độc ác.
Chẳng quan tâm là một kích không trúng, lại cứ xuất thủ, vừa rồi thực ra
chỉ là muốn làm cho đại đầu quái nhân kiến thức một chút, hắc bào nữ tử cũng
không để ý tới hành động tu sĩ mặt chữ điền thu nạp Nguyên Anh, mà là hướng
quái nhân tiếp tục nói:
“Diệp đạo hữu chỉ cần giúp ta đem Bát Linh Xích này thu hồi, trợ giúp ta một
tay. Chờ sau khi giải vây rời khỏi đây, ta tự sẽ cho ngươi quán chú ma khí, cho
ngươi thọ nguyên đại tăng. Mà lát nữa đối phó yêu phi kia, ngươi cũng có thể
không cần ra tay. Chẳng lẽ chỉ với chút sự tình đó, đạo hữu cũng không thể làm
được?”
Đến đây, hắc bào nữ tử ngọc dung âm hàn xuống, con ngươi đen trắng đột
nhiên bao phủ bởi một tầng huyết sắc, xem ra có vẻ yêu dị cực kỳ.
Đại đầu quái nhân thần sắc biến đổi, tất nhiên nghe ra vị hóa thân Nguyên
Sát Thánh Tổ này đang bất mãn, lúc này sau khi cân nhắc lại, biết thế này không
mạo hiểm không được, cắn răng một cái cũng không nói gì, thân hình hướng Bát
Linh Xích phiêu đãng bay tới.
Ngay tại lúc đầu to quái nhân thân hình vừa động, thanh âm băng hàn hừ lạnh
từ trong cung điện truyền ra, tại chỗ đỉnh đầu quái nhân đầu to đột nhiên không
gian vặn vẹo, một cái bàn tay khổng lồ hơn mười trượng kinh người hiện lên mà
ra, không chút khách khí nắm chặt thành quyền, giống như tòa núi nhỏ hướng quái
nhân nện xuống.
Cảm thấy cự quyền mang đến linh áp đáng sợ, đại đầu quái nhân cả kinh không
ít, lúc này liền rút lui né tránh. Nhưng là đúng lúc này, hắc bào nữ tử một
tiếng cười khẽ, ngọc thủ hướng về phía cung điện nhẹ nhàng vỗ.
“Oanh.” một tiếng vang thật lớn, cự quyền dường như bị cái gì vỗ phải, bị
chấn động đánh bay tứ tung ra ngoài, lập tức tán loạn hóa thành vô số điểm bạch
quang.
Quái nhân trong lòng đã định, lúc này không hề chậm trễ độn quang chợt lóe,
hóa thành một đạo hoàng quang thẳng hướng Bát Linh Xích cuộn đến.
Nhưng độn quang này vừa bắn đi hơn mười trượng, từ một bên lại truyền tới
một tiếng than nhỏ không thể nghe rõ, theo đó phụ cận hư không quang mang kỳ dị
chợt lóe, một thanh hắc hồng(đen đỏ) sắc quái nhận theo sau bắn nhanh mà ra,
hóa thành một mảnh hắc hồng đao quang, thẳng đến quái nhân chém tới.
“Hắc Huyết Nhận!”
Đại đầu quái nhân hít một hơi khí lạnh, bật thốt lên kêu lên, không lưỡng
lự hé miệng, phun ra một thanh hoàng sắc (màu vàng) Tiểu Kiếm, hóa thành đại cự
kiếm dài hơn trượng, khẽ xoay quanh rồi huyễn hóa ra tầng tầng lớp lớp kiếm
ảnh, đem bản thân bảo vệ tại bên trong, lập tức quái nhân một tay vừa lật
chuyển, một cái tiểu bình trắng toát xuất hiện ở trong tay, đao quang như lâm
đại địch nhắm ngay miệng bình liền bay tới.
Một mảnh sương trắng từ trong bình bắn ra, chợt lóe nghênh đón lưỡng đạo
đao quang lướt qua.
Hai bên vừa tiếp xúc, hắc hồng đao quang thoáng cuộn lấy, xem như đã đem
hào quang ngưng tụ xé rách thành mảnh nhỏ. Lập tức hắc hồng quang mang nhất
trướng, đao quang hướng chính giữa ngưng tụ, lại hóa thành một thanh hắc hồng
cự đao dài mấy trượng, nhắm ngay quái nhân đón đầu trảm xuống.
Đầu to quái nhân sắc mặt có chút kinh hoảng, hai tay kết quyết, thúc dục
hoàng sắc cự kiếm ngăn cản, đồng thời tay áo bào run lên, lại một khẩu phi xoa
hóa thành một đạo ngân mang hướng không trung vọt tới.
Hắc hồng cự đao vừa hạ xuống đã bị trùng trùng kiếm ảnh đón đỡ, có chút
ngừng lại, nhưng thanh âm vù vù lập tức trầm xuống, toàn bộ kiếm ảnh đã bị xé
tan như mảnh giấy, trực tiếp bài trừ ở trên bản thể cự kiếm.
Hoàng sắc cự kiếm phát ra một tiếng gào thét, chỗ trên thân kiếm cùng đao
quang va chạm, hiện ra một vết nứt.
Quái nhân sắc mặt trắng bệch, không khỏi há mồm phun ra một ngụm máu đen.
May mà lúc này, khẩu phi xoa kia vừa lúc bay đến tận chỗ này, sau khi run lên
huyễn hóa ra một mảnh ngân quang, vội vàng hiệp trợ cự kiếm chống đỡ cự đao
trảm xuống.
Chẳng qua thực rõ ràng cho dù có thêm khẩu ngân xoa bất phàm này, hai kiện
bảo vật căn bản cũng không thể ngăn cản đao quang này được bao lâu, đại đầu
quái nhân toàn thân linh quang chợt lóe, liền hướng một bên xoay người bắn đi.
Xa xa hắc bào nữ tử nhìn thấy cảnh này, sắc mặt trầm xuống, một tay hướng
về nơi nào đó trên không phía cung điện chỗ không người bắn ra.
Nhất thời một tiếng kêu rên truyền đến, sau đó một đạo bóng trắng nhàn nhạt
bị thương ngã xuống, tại chỗ đó hiện hình.
Đúng là vị Diệp gia đại trưởng lão, bạch bào nho sinh vốn sớm ẩn mình.
Chẳng qua giờ phút này mặt hắn không chút biểu tình, ngực xuất ra một cái
lỗ máu nhỏ, xem vị trí đúng là chỗ trái tim, nhưng không biết vì sao bộ dáng lại
như không có chút trở ngại nào.