Phàm nhân tu tiên - Chương 1012 - 1013
Chương 1012: Thôn anh
Đồng thời, bạch bào nho sinh vừa bị bức phải xuất hiện, cũng từ xa chém
xuống một đạo hắc hồng đao quang nhanh như ánh chớp, nhưng đại đầu quái nhân
cũng nhanh không kém, đem cự kiếm cùng ngân phi xoa ngăn cản hắc hồng quang
mang yêu dị đó lại.
Quái nhân thân hình nhoáng lên một cái, nhân cơ hội đó liền lùi lại, thoát
ra phạm vi trảm của cự đạo.
“Thất thúc, ngươi muốn chạy trốn đi nơi nào? Hắc Huyết Nhận chính là truyền
thừa chi bảo của Diệp gia, cũng là pháp khí xử trí những kẻ phản nghịch của bổn
tộc. Nếu ngươi đã cùng Cổ Ma thánh tổ cấu kết, đem Diệp gia vứt bỏ sau lưng,
đừng trách con cháu không khách khí. Kiện Bát Linh Xích này là vật Diệp gia
nhất định phải lấy. Nếu muốn đưa vật ấy cho yêu ma kia, trước hết đem mạng của
mình đến lấy đi.” Bạch bào nho sinh không để ý đến phía ngực bị thương, quát
với đại đầu quái nhân ở phía xa.
Nghe được những lời ấy của nho sinh, gương mặt quái nhân chợt trắng chợt
hồng, nhưng lập tức cười lạnh một tiếng, lộ ra vẻ chẳng hề để ý, chẳng hề có ý
biện minh.
Nhìn biểu tình bất cần của cự đầu quái nhân, trên mặt bạch bào nho sinh
chợt sát khí đằng, hai hàng lông mày dựng thẳng đứng lên, cả người trở nên hung
ác dị thường, so với hình tượng nho nhã lúc trước như khác nhau một trời một
vực.
Hắc bào nữ tử lúc trước một kích không đánh chết nho sinh, cũng có chút
ngoài ý muốn. Giờ phút này nhìn nho sinh lộ ra cỗ hung sát chi khí liền nhướng
mày, không nói một lời hư không kích một trảo.
Động tác nhẹ nhàng thong thả, nhưng lập tức “tư lạp.” một tiếng xé gió
truyền ra.
Năm đạo mũi nhọn trong suốt, mỗi đạo lớn chừng nửa xích, từ trên tay bắn
ra, loé lên lướt đến trước mặt nho sinh, tốc độ cực nhanh giống như thuấn di.
Đồng tử bạch bào nho sinh chợt đứng lại, nhưng kỳ quái là hắn không có vẻ
gì là định tránh né. Miệng hé ra, phun ra một kiện hoả hồng pháp bảo hình tròn,
quay tròn rất nhanh đem thân hình bao phủ bên trong.
Nhưng năm đạo mũi nhọn lần này không thể đánh lên được pháp bảo bởi một bàn
tay màu trắng to lớn chợt xuất hiện trước người bạch bào nho sinh, dùng thế thế
sét đánh không kịp bưng tai, quơ một cái đã đem lợi mang (mũi nhọn) nắm gọn
tróng tay. Năm ngón tay hơi dùng sức đã đem các mũi nhọn trong suốt đó làm biến
mất.
Hắc bào nữ tử nhìn thấy cảnh này, ánh mắt chớp động lộ vẻ mặt ngưng trọng.
Lúc này, trong cung điện truyền đến tiếng cười lanh của Lung Mộng “Nguyên
Sát, ngươi có thể sử dụng nhân loại đoạt bảo cho ngươi cũng như cùng tu sĩ nhân
loại liên thủ. Nhưng đừng nghĩ có thể dễ dàng phá vỡ cấm chế của Bát linh Xích.
Bản thân ta cũng nhìn ra được, sau nhiều năm bị trấn áp như vậy, cho dù ngươi
năm đó ma công tung hoành nhân giới, nhưng đối mặt với phật tông linh bảo cũng
chỉ có thể tri triển vài phần công lực. Thậm chí nếu ngươi có thể may mắn phá
vỡ cấm chê của Bát Linh Xích, vây không thoả thuận của ngươi với bản Phi, mượn
ngoại lực hấp thụ một ít ma khí để lại có thể một lần nữa phân ra.”
Hắc bào nữ tử nghe được lời này, khẽ biến sắc, sóng mắt chợt lạnh lùng,
nhưng trong miệng nhàn nhạt nói “Mặc kệ còn có nhiều ít ma khí, bản thánh tổ
vẫn nắm chắc trả cho ngươi một cái tàn hồn không có thân thể. Huống chi nơi này
có nhiều linh đan diệu dược như vậy, ta sao lại sợ hao tổn một chút ma khí?!.”
“Linh đan diệu dược? Lão ma ngươi tưởng…” Lung Mộng
mới nói ra được một chút, lập tức nhớ ra cái gì đó, thanh âm tức thì biến đổi.
Nhưng không chờ nàng nói hết lời, hắc bào
nữ tử quỷ dị cười một tiếng, bàn tay hướng về Hắc Phong Kỳ ở trên không nhẹ
nhàng búng một cái.
Nhất thời một đạo pháp quyết màu xanh biếc
bắn ra, đánh lên phía trên kiện linh bảo rồi ẩn vào trong.
Nguyên bản lá cờ đen thui to lớn đang bất
động nhất thời run lên, mũi lá cờ trầm xuống, hắc mang trên mặt bùng lên, một
đạo ô hắc quang trụ liền bắn ra.
Đạo quang trụ này chợt loé lên rồi biến
mất, vừa ly khai ra khỏi Hắc Phong Kỳ liền tiêu thất trong hư không, ngay sau
đó lại xuất hiện ở ngay trước mặt tu sĩ có gương mặt chữ điền đang đứng ở xa,
sau đó nổ tung (bạo liệt).
Nhiều điểm hắc sắc linh quang bắn ra bốn
phía, nháy mắt một đạo ô hắc (DG: đã ô còn hắc, không hiểu nổi, giữ lại nguyên
văn L) phong trụ tại chỗ đó phóng lên cao, bất ngờ quấn tu sĩ mặt chữ điền vào
trong đó.
Trong phong trụ nổi lên tiếng rít thê
lương, hiện ra vô số hắc sắc phong nhận quỷ dị, kịch liệt xoay tròn, phảng phất
như ngàn vạn lưỡi dao sắc hướng vào trung tâm cắt tới.
Tu sĩ mặt chữ điền kinh hãi, vội vàng đem
linh lực toàn thân điên cuồng rót vào bên trong cốt hoàn.
Cốt hoàn chợt tái sinh huyễn ảnh, một tầng
hoàng mang chói mắt tạo thành một quang tráo, đem tu sĩ nọ bảo hộ nghiêm mật.
Nhưng hắc phong nhận quả thực quá dày đặc,
hơn nữa tựa hồ còn ẩn chứa thần thông đặc thù nào đó. Mỗi một đạo phong nhận
trảm lên quang trảo toàn bộ đều chợt loé lên rồi không thấy bóng dáng, cũng
không thấy bạo liệt phát sinh.
Nhưng chỉ một lát sau, bề mặt quang tráo
lại quỷ dị hiện ra dày đặc vô số lỗ thủng to bằng bàn tay, sau đó tiêu thất như
thể không tồn tại.
Dưới công kích quỷ dị như vậy, hoàng quang
biến thành quang trảo tuy kiên cố, nhưng trong phút chốc cũng thất linh bát
lạc. Sau đó trong ánh mắt khó tin của tu sĩ mặt chữ điền, cơn lốc màu đen đột
nhiên tăng tốc xoay chuyển kịch liệt, vô số hắc mang đang chớp động trên bề mặt
quang tráo chợt bạo liệt, cốt hoàn lập tức vỡ thành nhiều mảnh.
Tu sĩ mặt chữ điền mặt cắt không còn giọt
máu, lập tức cắn răng, há miệng phun ra một khẩu thanh sắc phi kiếm, sau đó gầm
nhẹ một ting, nhân kiếm hợp nhất, hoá thành một đạo thanh hồng bắn nhanh tới,
rõ ràng muốn bỏ Di Thiên Trạc đã bị hủy hoại lại để tẩu thoát. Xem ra hắn biết
rõ, tiếp tục lưu lại chỉ còn con đường chết mà thôi, cũng chỉ biết thử liều
mạng một lần.
“Không nên!” Bạch bào nho sinh thấy hành
động này của tu sĩ mặt chữ điền thì sắc mặt đại biến vội vàng thét lớn.
Nhưng đã muộn.
Đạo thanh hồng nọ vừa tiến vào trong hắc
phong, thanh quang liền chớp động liên hồi. Lập tức truyền đến một tiếng kêu
thê lương thảm thiết, cả đạo thanh hồng lẫn thân thể đều vỡ vụn, tu sĩ mặt chữ
điền lập tức bị loạn nhận phân thây.
Trong tiếng gió rít, từ đám thân thể vỡ vụn
lập tức bắn ra ba quang đoàn màu sắc khác nhau, ba cái Nguyên Anh đồng thời
thoát ra, lập tức chọn một phương hướng bay vụt chạy đi.
Đó chẳng những có Nguyên Anh của tu sỹ mặt
chữ điền mà còn cả Nguyên Anh của hai gã tu sỹ Diệp gia được hắn thu lại lúc
trước, giờ cũng buộc phải bỏ chạy.
Nhưng khắp bốn phía đều là phong nhận dày
đặc, bọn họ căn bản không có đường trốn thoát, vừa bay ra được một đoạn ngắn,
đã bị phong nhận vây lại một chỗ, mắt thường cũng có thể thấy ắt sẽ bị cắt
thành vô số mảnh. Đột nhiên trong cơn lốc hắc quang chợt loé, tất cả phong nhận
đều đột ngột biến mất.
Ba Nguyên Anh đầu tiên là sửng sốt, nhưng
lập tức mừng rỡ, hộ thể linh quang chớp động, một lần nữa vụt chạy đào thoát.
Thấy vậy, hắc bào nữ tử khoé miệng lộ một
tia châm biếm, năm ngón tay hơi cong, hư không hướng về cụ phong (cơn lốc) đánh
một trảo.
Nhất thời, bốn phía xung quanh các Nguyên
Anh bạch quang chợt loé, thân hình lập tức ngừng lại, tay chân không thể mảy
may nhúc nhích. Cùng lúc đó, trong cơn lốc hiện lên vô số điểm hắc quang tụ lại
trên thân các Nguyên Anh, đem vây chúng vào trong tạo thành ba khoả hắc sắc
quang cầu.
Lúc này, hắc bào nữ tử hai tay bắt lại,
trong miệng phát ra chú ngữ huyền ảo cổ quái.
Hắc mang chợt loé, ba khoả hắc sắc quang
cầu trong cơn lốc đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh.
Nhưng ngay sau đó, trước người hắc bào nữ
tử chợt phát sáng, ba khoả hắc sắc quang cầu từ hư không quỷ dị hiện ra, thì ra
đã bị Nguyên Sát Thánh Tổ thi triển đại thần thông kéo đến trước mặt.
“Yêu ma muốn làm cái gì, mau dừng tay!”
Bạch bào nho sinh thấy vậy khẩn trương la lên, vội hướng Hắc Huyết Nhận đang
phiêu phù ở bên cạnh điểm chỉ một cái, lập tức hào quang đại phóng bay đến chém
xuống hòng cứu viện.
“Muộn rồi!” Lung Mộng thở dài, nói.
Vừa dứt lời, hai mắt xinh đẹp dị thường của
hắc bào nữ tử huyết sắc chợt loé, đôi môi đỏ mọng bỗng hé ra, phun ra một phiến
huyết hà đem quang cầu đang nhốt ba Nguyên Anh bao lại.
Nguyên Anh lộ ra thần tình hoảng sợ, thân
hình trong màn hà quang nhanh chóng thu nhỏ lại, trong nháy mắt hoá thành chỉ
nhỏ cỡ đầu ngón tay, bị hà quang bao lấy, rồi bị hắc bào nữ tử trực tiếp hấp
vào trong miệng, sau đó nuốt vào bụng.
Hành động này mô tả có vẻ phức tạp nhưng
hắc bào nữ tử chỉ hoàn thành trong một hơi thở, xem ra thuần thục dị thường.
Ngay cả bạch bào nho sinh bình thường ít lộ
vẻ hỉ nộ hiện sắc mặt cũng xanh mét.
Mà thanh Hắc Huyết Nhận giờ phút này linh
quang đại phóng, chính là đang rung lên nhè nhẹ. Một lát sau, cuối cùng vị Diệp
gia đại trưởng lão mới áp chế được nỗi kinh sợ trong lòng, hồi phục lại sự ổn
định của Hắc Huyết Nhận.
“Lung Mộng tiền bối sao vậy? Vì sao không cứu tu sĩ Diệp gia ta? Lấy
thần thông của tiền bối ắt là có thể làm được? Hay việc nói liên thủ lúc trước
chỉ là hư ngôn (nói cho có)!” Nho sinh lớn tiếng
nói.
“Hừ! Ta vì cái gì phải cứu? Tên kia chỉ là
tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ mà thôi. Mặc dù trong tay có một phỏng chế linh bảo
nhưng uy lực thấp đến đáng thương, ngay cả 1/10 thành cũng không đạt đến. Ta
linh lực hữu hạn, cứu một kẻ vô dụng làm gì. Hơn nữa đừng lầm lẫn, bản phi
không phải là cùng Diệp gia hợp tác mà chỉ là cùng ngươi liên thủ một lần.”
Lung Mộng thanh âm lạnh lùng trả lời.
“Cho dù là như thế, ngươi không sợ ma đầu
này cắn nuốt Nguyên Anh hồi phục nguyên khí sao?” Nho sinh sắc mặt vẫn đang rất
khó xem.
“Ngươi có biết cái gì? Cắn nuốt Nguyên Anh
cố nhiên có thể cho lão ma pháp lực tạm thời tăng lên một ít, nhưng làm như vậy
hậu quả là hắn cần phải dùng ma khí mạnh mẽ luyện hoá Nguyên Anh trong thời
gian ngắn, ngược lại lại làm cho ma khí tiêu hao quá nhiều. Xem ra hắn chuẩn bị
sử dụng thần thông Ngân Lang Yêu Thể của ta, cho nên không tiếc đại tổn hao ma
khí. Ta không có nói sai đâu, Nguyên Sát!” Lung Mộng thanh âm lành lạnh nói,
nhưng câu sau cùng lại hướng về hắc bào nữ tử.
“Không tồi, ta căn bản cũng không có ý dấu
diếm ngươi. Chính là thân thể của ngươi quá lợi hại, ta không cần nói ngươi
cũng biết. Nguyên lúc đầu ta còn muốn bảo tồn một chút pháp lực, chỉ dùng Hắc
Phong kỳ phá vỡ Bát Linh Xích cấm chế. Nhưng hiện giờ ta cảm thấy làm như vậy
rất mất thời gian. Chậm quá ắt sinh biến, bản thánh tổ chính là liều mạng tổn
hao ma khí dựa vào yêu lang thân thể Hoá Thần Kỳ hậu kỳ mau chóng tiêu diệt hết
các ngươi.” Hắc bào nữ tử không chút che dấu, nói.
Lập tức nàng thở nhẹ một hơi, hai tay bắt
pháp quyết niệm thần chú, cả thân thể được một đoàn ngân quang bao lại, hào
quang chói mắt, như mặt trời cháy rực khiến cho người vô pháp nhìn thẳng.
Trong ngân quang, một tiếng sói tru vang
vọng cửu tiêu truyền ra, một cỗ linh áp cường đại dị thường đột nhiên buông
xuống.
Toàn bộ không gian tại đây đều bị linh áp
cường đại này quấy nhiễu, thanh âm vù vù phát ra, đại địa run rẩy kịch liệt,
xuất hiện nhiều cái khe lớn nhỏ.
Ngân quang đang co rút đột ngột bành trướng
gấp mấy chục lần. Sau đó quang hoa chợt tắt, phảng phất hiện hình một con Ngân
lang hai đầu to như quả núi.
Một đầu màu bạc, một đầu màu đen. Hai con
mắt mầu bạc nhắm nghiền, đầu hơi cúi xuống; cái đầu màu đen thì ngửa lên nhe
răng trợn mắt.
Nhìn lợi trảo chân trước của cự lang giống
như một thanh cự nhận bén nhọn, hai đầu to như toà làu các, lại còn kèm theo
linh áp cường đại khó tin, vô luận bạch bào nho sinh vẫn còn đối lập với đầu
quái nhân đến đâu, cũng không khỏi hít một ngụm lượng khí, hai mắt không chớp
nhìn chăm chú vào quái vật.
Chương 1013: Huyết nhận tái hiện
Trong lúc hắc bào nữ tử hiển lộ Ngân Lang
yêu thể thì bọn bốn người Hàn Lập, Khuê Linh đang chậm rãi vây quanh một bóng
người toát ra hồng quang nhàn nhạt.
Bốn người nhìn chằm chằm bóng người này,
thần sắc rất là không tốt.
Ngân sí quỷ dạ xoa cùng sư cầm thú đứng ở
xa nhìn cảnh này không có ý nhúng tay vào.
“Các vị đạo hữu, đây là ý gì? Vì sao bao
vây ta? Tại hạ chưa có đắc tội gì với các vị.” Hồng quan nhân ảnh lộ ra là một
lão giả, hình dáng hoà ái dễ gần, hai mắt xoay chuyển, chính thị là vị Tứ tán
chân nhân.
“Các hạ nếu truyền tống đến, vì sao phải
lén lút lẩn trốn? Nếu không phải trong lòng có ý quỷ thì ắt có kế hoạch nham
hiểm.”
Thanh niên họ Từ mặt không đổi sắc nói.
“Đạo hữu thật sự nói đùa. Tại hạ vừa đến đã
thấy rất nhiều cao nhân xuất hiện trước mặt. Địch ta chưa phân biệt, tự nhiên
phải lấy cẩn thận làm đầu.”
Tứ tán chân nhân không ngừng liên thanh kêu
khổ.
“Phải không? Vậy ẩn nấp bên cạnh thiếp
thân? Ẩn thuật của đạo hữu quả là thần diệu. Nếu không phải nhờ ngũ sắc linh
quang của Linh Tê Khổng Tước vừa mới quét đến đó, chỉ sợ thiếp thân không còn
biết đứng đây mà sợ nữa.”
Lâm Ngân Bình nhướng đôi mi thanh tú, sắc
mặt lộ vẻ bất hảo.
“Tiên tử hiểu lầm. Đó là…”
Tứ tán chân nhân giả lả cười biện giải.
Nhưng lúc này, Hàn Lập âm thanh lạnh lùng
nói “Khi tiến vào Trấn Ma Tháp, các hạ dùng bảo vật xuất thủ ám toán ta. Lúc đó
ngươi bỏ chạy cực nhanh nhưng đã bị ta thấy một phần bóng dáng. Hơn nữa thậm
chí cả chuyện Bính Huyết Nhận đang bị phong ấn đột nhiên khởi động. Ngoài ra
còn cổ hung thần huyết khí vẫn theo trên người ngươi ẩn ẩn lộ ra dọc theo đường
đi. Cỗ huyết khí này ắt hẳn ngươi đã thôn phệ không ít tu sĩ nguyên anh. Có vài
tên tu sĩ đi cùng ngươi, đến khi bọn ta đến cũng không gặp được ai. Bọn họ kết
cục … hắc.. hắc…”
Thanh niên họ Từ cùng Lâm Ngân Bình vừa
nghe lời này, trong lòng chợt rùng mình.
Tứ tán chân nhân lộ vẻ ngưng trọng nhưng
lập tức xua tay lắc đầu một mực phủ nhận
“Hàn đạo hữu không nên nói vậy. Cái gì là
huyết sát khí. Trịnh mỗ chính là người tu đạo, nào có thể là loại nghịch thiên
chém giết đồng đạo. Đạo hữu nói lung tung không chứng cớ làm tại hạ thật oan
uổng.”
“Chứng cớ? Buồn cười. Không cần nói nhiều.
Ngươi đi chết đi!”
Hàn Lập trong mắt hàn quang chợt loé, sau
một tiếng quát chói tai, trong miệng phun ra một thanh kim sắc tiểu kiếm, hoá
thành một đạo kim quang hung hăng chém về Tứ tán chân nhân.
Thanh niên họ Từ và Lâm Ngân Bình cùng liếc
nhau một cái, cũng không có ra tay ngăn cản y.
Tứ tán chân nhân cả kinh, không ngừng la
lên
“Xin khoan dung! Hiểu lầm!”
đồng thời xuất ra một thanh lam sắc phi
kiếm chặn đánh nhất kích của Hàn Lập.
Hai thanh phi kiếm nhất thời đan vào nhau
giữa không trung, linh quang chớp động không ngừng bạo liệt.
Hàn Lập thấy vậy, cười lạnh một tiếng.
Hai tay bắt pháp quyết, niệm thần chú.
Thanh Phong Trúc Vân Kiếm lập tức kim quang đại trướng. Thanh lam sắc phi kiếm
sau một tiếng gào thét, kim quang chém thành hai mảnh phế đồng thiết, từ không
trung rơi xuống.
Tứ tán chân nhân hoảng sợ, bất đắc dĩ giơ
tay xuất ra lần nữa một tấm đồng thuẫn có mặt màu xanh. Kết quả như nhau lại bị
trảm thành vô số mảnh tròn, vô pháp ngăn cản kiếm quang của Hàn Lập.
Một màn này làm cho Thanh niên họ Từ khoé
mắt nhảy dựng. Phi kiếm này ắt hẳn được chế tạo từ loại tài liệu
hiếm có trên thế gian. Nó thật quá sắc bén. Điều này làm cho trong
lòng vị Từ đại tiên sư phát sinh cảnh giác.
Kim sắc phi kiếm thuận thế liền nhằm
đầu Tứ tán chân nhân bắn tới.
Tứ tán chân nhân sắc mặt biến đổi mấy
lần, bỗng nhiên thân hình chợt lóe bạch quang hóa thành một phiến
bạch ảnh bay né qua. Nhưng trước mặt hắc bạch linh quang lấp lóe, Khuê
Linh đã chắn ở phía trước. Chân nhân cả kinh, thân hình uốn éo chuyển
chạy sang hướng khác.
Thanh niên họ Từ nhất thời chuyển động,
quỷ dị chặn tại hướng này làm cho Tứ tán chân nhân không thể không
dừng độn quang lại.
Chỉ trong giây lát trì hoãn này, kim
quang đã bay đến đỉnh đầu. Sau một tiếng vù vù, hóa thành từng mảng
kiếm ảnh chụp xuống.
Tứ tán chân nhân mắt thấy dù có
tránh cũng không được. Trên mặt rốt cục hiện lên một tia hung lệ. Tay
áo bào bỗng nhiên rung lên, một mảng huyết quang xuất trảm ra.
“Phanh.” một tiếng. Kim kiếm ảnh nhất
thời tiêu tán trở lại hình dạng ban đầu, văng ra ngoài mấy trượng.
Mà mảng huyết quang lại run lên hóa thành mười đạo huyết mang cấp
tốc đuổi theo.
Thanh âm va chạm liên tiếp vang lên,
trong nháy mắt bao phủ kim kiếm vào trong. Nồng đậm huyết tinh chi khí
làm cho không gian có vẻ quỷ dị, làm người ta nhăn mày nhíu mặt.
Mọi người đều không phải là loại tu
sĩ bình thường đều có thể cảm giác được sự đáng sợ của huyết khí
này.
Hàn Lập híp mắt nhìn tình huống đang
phát sinh trên không trung, thần sắc bất động, dường như sự công kích
này không ảnh hưởng gì đến bản mạng pháp bảo của hắn.
Thanh niên họ Từ liếc nhìn Hàn Lập,
trong mặt lóe ra một tia kinh ngạc.
Tứ tán chân nhân tựa hồ cũng không
nhân cơ hội mà thần sắc trầm xuống điểm vào khoảng không. Nhất thời
tất cả huyết quang vụt quay về, sau một cái xoay vòng liền ngưng tụ
trên đỉnh đầu thành một thanh đoản nhận đỏ tươi như máu dài chừng
nửa thước. Bao quanh nó là một đoàn huyết vụ nhàn nhạt.
“Quả nhiên là ngươi! Thanh nhận này
của ngươi hẳn là Ma Long Nhận phỏng chế?”
Hàn Lập ngưng thần nhìn đoản nhận,
chậm rãi nói.
Từ Ma Long Nhận vừa ra khỏi miệng.
Những người xung quanh đều động dung. Mà ngay cả Ngân sí quỷ dạ xoa
cũng có thần sắc tương tự, trong mắt chợt lóe dị quang, trợn mắt
nhìn về thanh huyết nhận đang phiêu phù giữa không trung.
Tứ tán chân nhân không đáp lại lời
của Hàn Lập. Ngược lại nhìn chăm chăm vào thanh kim sắc phi kiếm, trên
mặt thể hiện sự giật mình.
Bởi vì phi kiếm đã bị huyết nhận
đánh hạ nhiều như vậy, nhưng thân kiếm vẫn lóe kim quang, ngay cả một
chút hư tổn cũng không có. Điều này làm cho Tứ tán chân nhân biết rõ
uy lực của huyết nhận cũng khó có thể tin đó là sự thật.
“Không cần lo lắng! Phi kiếm của ta có
chút đặc thù. Huyết nhận của ngươi cho dù có tập trung uy lực lại
như cũ cũng đừng có mảy may si tâm vọng tưởng.”
Hàn Lập nhướng mày, phẩy tay vào
không trung, khẩu phi kiếm run lên bay vụt về.
“Như thế nào? Ngươi không muốn giết ta
à?”
Tứ tán chân nhân thấy vậy, ánh mắt
chợt lóe nói.
“Giết ngươi? Vì sao phải làm vậy? Ngươi
chém giết những người đó cùng ta không thân chẳng thích. Ta cũng chẳng
hứng thú thay bọn họ cái gì là báo cừu. Đám người vô dụng đó dù
sao cũng đã bị giết rồi, lưu lại cũng không có tác dụng nhiều. Hiện
ngươi lại đang có bảo vật mạnh như vậy, ngược lại chúng ta có thể
cùng ngươi liên thủ một lần.”
Hàn Lập cười âm trầm nói.
“Ý Hàn đạo hữu là…”
Thanh niên họ Từ động dung, ngầm hiểu ý
Hàn Lập.
“Nếu muốn từ nơi này đi ra ngoài, chỉ
có thể dựa vào lực lượng mạnh mẽ. Hắc Phong Kỳ tuy là thông thiên
linh bảo nhưng lúc này Nguyên Sát thánh tổ đang phân tâm ứng địch nên
cũng không phát huy ra nhiều uy lực. Chúng ta nhân cơ hội này, mạnh mẽ
công kích hẳn có thể phá được không gian này.”
Hàn Lập trầm giọng nói. Từng có kinh
nghiệm một lần phá không gian chướng bích ở Linh Miễu Viên, trong lòng
hắn cũng có vài phần nắm chắc.
Mặc dù khi hắn tới Linh Miễu Viên,
không gian đã có phần bất ổn, mới có thể làm được. Nhưng hiện tại
ở đây số tu sĩ nguyên anh cũng không phải là chỉ mình hắn, nếu có
thể phối hợp khéo léo, uy lực đủ lớn, hẳn có thể làm được.
“Lời Hàn đạo hữu thật có đạo lý. Ý
của Ngân sí đạo hữu thì sao?”
Thanh niên họ Từ hơi cân nhắc, quay đầu
hỏi Ngân Sí quỷ dạ xoa.
“Uy năng huyết nhận của người này
không nhỏ. Chỉ cần có thể thoát khốn, đương nhiên có thể thử một lần.”
Ngân sí quỷ dạ xoa nhìn chằm chằm Tứ
tán chân nhân một lát, trong mắt hiện lên vẻ kỳ quái, không chút do
dự nói.
Hàn Lập thấy vậy, hướng về Tứ tán
chân nhân nhàn nhạt nói
“Điều kiện chúng ta ngươi cũng nghe
rồi. Chúng ta có khả năng bắt ngươi. Nhưng liên thủ giúp chúng ta cũng
là giúp chính bản thân ngươi. Ngươi hẳn không sợ bị yêu ma thôn phê
nguyên anh chứ?”
Tứ tán chân nhân thần sắc không đổi
nhưng ánh mắt chớp động không ngừng, hiển nhiên là đang cân nhắc đề
nghị của Hàn Lập.
“Rời khỏi nơi này, ta và các ngươi
không cùng phe, các ngươi không lợi dụng tính sổ sao?”
Tứ tán chân nhân rốt cục mở miệng.
“Ngươi cho rằng chúng ta là đám chính
đạo ăn no rửng mỡ không có việc gì làm à. Chỉ cần không ngươi gây nguy
hiểm cho chúng ta, ai có hứng thú tìm ngươi chuốc lấy phiền toái.”
Thanh niên họ Từ hừ lạnh khinh thường
nói.
“Điều này cũng đúng. Nếu nơi này có
những tên gia hỏa chính đạo, ta thật có phần lo lắng. Hiện tại nếu
các vị đạo hữu nói như vậy, Trịnh mỗ đương nhiên sẽ không cự tuyệt.”
Tứ tán chân nhân bỗng cười, mở miệng
đáp ứng.
Đối phương đồng ý nhanh như vậy làm
Hàn Lập có chút ngoài ý muốn, nhưng tình huống này như vậy là hợp
lý.
Lúc này mấy người đồng loạt ghé vào
nhau, cùng thương lượng phương pháp phối hợp.
Hiển nhiên bài trừ không gian chướng
bích này cần uy lực công kích càng lớn càng tốt. Chẳng qua nói thì
dễ. Tất cả công kích đồng thời phát xuất, nhưng phương thức pháp bảo
bất đồng, khi xen lẫn cùng nhau, có thể phản hiệu quả làm giảm uy
năng công kích.
“Hàn đạo hữu. Ta nhớ bên cạnh ngươi
còn có một vị ẩn thân không ra cùng. Tại sao không gọi hắn ra, vị
đạo hữu kia rõ ràng có uy năng không nhỏ”
mới thương lượng vài câu, đột nhiên
Thanh niên họ Từ bất động thanh sắc hướng Hàn Lập nói.
Đám Ngân sí quỷ dạ xoa khẽ động dung,
đồng nhìn Hàn Lập.
Hàn Lập trong lòng đối với họ Từ
thầm mắng không thôi, nhưng bên ngoài thần sắc như thường, suy nghĩ một
chút rồi trả lời
“Các vị yên tâm. Vị đạo hữu kia sẽ
giúp chúng ta một tay. Không cần phải gọi hắn ra, bởi vì đặc thù công
pháp nên không tiện hiện thân.”
Nghe được Hàn lập nói như vậy, Thanh
niên họ Từ lộ vẻ bất mãn. Nhưng đã từng chứng kiến Hàn Lập công kích
Song đầu cổ ma thật quỷ dị, cũng không dám ép quá, chỉ có thể hừ
lạnh một tiếng mà thôi.
Bên kia, Tứ Tán chân nhân đã đáp ứng
liên thủ, trên gương mặt vẫn cười hì hì, giờ phút này gặp Hàn Lập
cùng họ Từ mâu thuẫn không nhỏ, trong mắt một tia sắc lạnh hiện lên.
Đúng lúc này, sắc mặt hắn bỗng nhiên
khẽ biến, nhưng lập tức khôi phục lại như thường. Tiếp theo chậm rãi
cúi đầu làm cho người ta không thấy rõ gương mặt, bộ dáng từ bi hòa
ái. Nhưng trên thực tế, môi hắn khẽ nhúc nhích, không ngừng âm thầm
truyền âm cho người nào đó.
Một lát sau, hắn ngẩng mặt lên. Lúc
này gương mặt trở lại thần sắc cười tủm tỉm. Chỉ là không có ai chú
ý tới, phía trên mu bàn tay không biết khi nào mọc ra dày đặc bạch mao
(lông trắng). Mỗi cái lông dài mấy tấc cứng như kim châm.