Phàm nhân tu tiên - Chương 1014 - 1015

Chương 1014: Đột ngột phá chướng bích

Bạch mao trên tay Tứ Tán chân nhân hiện lên
trong nháy mắt rồi lập tức thu vào vô ảnh vô tung, sau đó coi như không có việc
gì, tiếp tục cùng đám Hàn Lập thương lượng việc phá vỡ chướng bích.

Hàn Lập thần sắc không nóng không lạnh,
thanh âm khi nói chuyện nhàn nhạt, nhưng không ai chú ý đến việc hắn phân ra
một luồng thần niệm tiến vào túi linh thú, nhẹ nhàng trấn an Đề Hồn thú đang
bỗng nhiên trở nên bất an. Đồng thời trong đầu hắn đột nhiên lướt qua một ý
niệm khác thường.

Sau thời gian uống cạn tuần trà, đám người
Hàn Lập cũng thống nhất được phương án động thủ. Lúc này mấy người thân hình
đều chớp lên, sau khi lựa chọn vị trí thích hợp thì mổi người đều tự lấy ra
trận kỳ trận bàn bố trí pháp trận phụ trợ có thể gia tăng uy lực công kích của
chính mình.

Mà Hàn Lập cùng thanh niên họ Từ lại cùng
nhau bố trí một đại trận công kích có tên là Phong Viêm Long Liệt trận. Trận
pháp này tuy chưa thể so sánh với một số ít cấm trận của một số tông môn nhưng
tại thời điểm này có thể xem là trận pháp công kích lợi hại nhất. Phỏng chừng
trận pháp này sau khi bố trí xong đủ để có thể ngăn cản được một gã tu sĩ
Nguyên anh hậu kỳ dùng pháp bảo toàn lực công kích, tự nhiên là có tác dụng rất
lớn.

Nửa khắc trôi qua, các trận pháp đều bố trí
xong. Đám người Khuê Linh cùng Ngân Sí Dạ Xoa đều tiến vào trong các trận pháp
phụ trợ. Về phần Phong Viêm Long Liệt trận tự nhiên là do Hàn Lập cùng thanh
niên họ Từ đồng chủ trì.

Nói ra cũng thực buồn cười, quan hệ giữa
Hàn Lập cùng Thiên Lan thánh điện vốn là ngươi chết ta sống, trong nháy mắt lại
bị bức vào thế không thể không liên thủ.

Thanh niên họ Từ nhìn về phía bức tường
mông lung mờ mịt (NV: hôi mông mông chướng bích) đang ngăn cản ở phía trước
cách đó không xa, một tay giơ lên, một đoàn quang cầu màu trắng ngà rời tay bắn
ra, đánh lên phía trên chướng bích. Nhưng quang cầu này không nổ mà nhẹ nhàng
hạ xuống, huyền phù ở mặt ngoài của chướng bích, chớp sáng liên tục, trở thành
một cái bia ngắm hết sức rõ ràng.

“Một khi động thủ, mong các vị đạo hữu tập
trung công kích điểm này.” Thanh niên họ Từ không hề khách khí, nói.

Những người khác cũng không nói gì, hiển
nhiên là đã ngầm đồng ý việc này.

Lúc này, thanh niên họ Từ liếc mắt nhìn Hàn
Lập đang ở trong trận một cái, khẽ gật đầu.

Hàn Lập mỉm cười không nói gì, bắt tay niệm
thần chú. Mười ngón tay hướng bốn phía liên tiếp búng ra. Từng đạo pháp quyết
bắn nhanh ra hướng về phía hơn mười cây pháp kỳ cắm ở bốn phía; các sắc linh
quang nổi lên. Thanh âm vù vù nổi lên.

Thanh niên họ Từ hít nhẹ một hơi. Một tay
phát ra hỏa hồng sắc linh quang đánh lên mặt đất một cái. Nhất thời một phiến
hồng quang lấy hắn làm trung tâm hướng về các trận bàn chôn sâu trong lòng đất
truyền tới.

Mặt đất nhất thời rung chuyển. Tiếp đó
truyền đến vài tiếng “Phốc.” “Phốc.” Hơn mười cột xích hồng hoả trụ tại trung
ương pháp trận phóng thẳng lên cao. Mổi hoả trụ đều có miệng ngắn thôtoả ra
nhiệt độ cực nóng. Dường như đốt cháy cả không khí ở phụ cận xung quanh.

Tất cả mọi người đều có cảm giác miệng lưỡi
của mình khô khốc.

Lúc này Hàn Lập lại lật tay một cái, trong
lòng bàn tay hiện ra một cái trận bàn màu xanh nhạt. Tiện tay vỗ nhẹ bề mặt
trận bàn, thanh quang chớp động, lập tức trong pháp trận hô ứng hiện ra nhiều
điểm linh quang. Sau vài tiếng nổ vang lên, trong trận ngưng tụ hiện ra hơn
mười con Thanh Phong Giao. Trong tiếng chú ngữ của Hàn Lập, mổi con nhận thức
chuẩn một cây hoả trụ rồi quấn lên trên.

Nhất thời phong hoả giao hoà, hoá thành hơn
mười con Phong Hoả Giao lấy gió làm thân lấy lửa làm da. Lửa được gió thổi tất
sức lửa càng lúc càng mạnh.

“Động thủ!” Vừa thấy Phong Hoả Giao thành
hình, thanh niên họ Từ sắc mặt chợt hiện vẻ vui mừng, quát lớn.

Tiếp theo, hắn hé miệng phun ra một viên
châu màu xanh bay đến đính lên đỉnh đầu của Linh Tê Khổng Tước lúc này hai cánh
cũng đã phát sáng, ngũ sắc linh quang tuôn ra tiên vào viên châu này rồi bắn
thẳng lên chướng bích đang ngăn cản trước mặt, thanh thế kinh người dị thường.

Đám người Ngân Sí Dạ Xoa, Lâm Ngân Bình
cũng đều phát động phụ trợ trận pháp, hoặc xuất ra thần thông của bản thân,
hoặc tế ra pháp bảo công kích, dựa theo trình tự huyền diệu nhất định, công
kích về phía chướng bích.

Trên chướng bích đang ngăn cản phía trước
liên tiếp truyền ra tiếng nổ kinh thiên động địa, từng đạo linh đoàn to lớn
liến tiếp bạo liệt, thanh thế to lớn dường như khiến cho cả không gian tuỳ lúc
đều có thể nổ tung.

Hàn Lập lại vung tay áo, hơn mười khẩu kim
sắc phi kiếm bay ra, lập tức huyễn hoá thành mấy trăm đạo kiếm quang, kim mang
chói mắt cơ hồ che phủ cả không trung. Ở phụ cận, thanh niên họ Từ cùng các tu
sĩ khác thấy uy thế như vậy, vốn lúc đầu đã để ý đến sự sắc bén của Thanh Trúc Phong
Vân Kiếm, hiện đều khẽ biến sắc, trong lòng càng thêm kiêng kị đối với Hàn Lập.

Hàn Lập căn bản mặc kệ những người khác
nghĩ như thế nào, tiếp túc dùng pháp quyết thúc giục kiếm quang hạ xuống, trong
nháy mắt ngưng tụ thành một cự kiếm dài hơn mười trượng, một đạo pháp quyết
đánh lên, một tầng kim sắc điện hồ hiện lên thân kiếm, tiến sấm rền vang.

Chẳng qua, tuy rằng cự kiếm thành hình
nhưng Hàn Lập cũng không vội vã thúc dục bảo vật này, mà trong miệng khẽ quát
một tiếng, đột nhiên pháp bàn trong tay tung ra. Sau đó hai tay bấm quyết niệm
thần chú rồi hướng đến pháp bàn điểm liên tiếp vài cái.

Nhất thời pháp bàn trên không trung rung
lên rồi sau đó nổ tung. Một mảng thanh quang to lớn từ trên chụp xuống, sau đó
mắt nhập vào pháp trận rồi biến mất.

Trận kỳ tại bốn phía sau khi hấp thu thanh
quang liền phát ra linh quang kinh người. Hơn mười con Phong Hoả Giao đang bay
lượn trong trân đột nhiên quay cuồng một trận, trong miệng cùng phát ra tiếng
long ngâm (rồng gầm), hình thể tăng lên gấp mấy lần, giương nanh múa vuốt hướng
về phía trước phóng tới.

Hơn mười con Phong Hoả Giao mang theo khí
thế kinh người, xếp thành một hàng thẳng tắp, hung hăng đánh tới chướng bích.

Lức này đây, bức tường màu xám u tối đang
ngăn căn phía trước rốt cục run rẩy kịch liệt, sau đó liền vặn vẹo biến hình.

Ngay tại thời điểm Phong Hoả Giao lao lên
bức tường rồi nổ tung, hoá thành một cự đại phong hoả cầu.

Mạt huyết quang chợt loé, liền hoá thành
một thanh cự đại huyết nhận chém lên cùng một chỗ phía trên chướng bích.

“Phanh.”, tiếng giòn vang truyền đến nghe
như đồ sứ bị vỡ.

Phía trên chướng bích rốt cục hiện ra một
cái khe khoảng một trượng nhưng chỉ sâu khoảng vài thước, xem ra vẫn chưa bị
xuyên thủng. Nhưng nếu cứ để như vậy, trên khe hở hắc quang chợt loé, có vẻ như
đang muốn khép lại.

Nhưng đám người thanh niên họ Từ cùng Ngân
Sí Dạ Xoa khẳng định sẽ không để uổng phí cơ hội này. Lúc này, các loại pháp
bảo như cuồng phong bạo vũ (mưa to gió lớn) điên cuồng vây quanh khe hở công
kích không ngừng mới tạm thời miễn cưỡng làm chậm xu thế khép lại của khe hở.

Lúc này, Hàn Lập ra tay.

Cự kiếm đã được súc thế từ sớm, trong tiếng
rít gào hoá thành một đạo kim sắc lôi điện, hung hăng chém lên phía trên khe
hở.

Kim hình kiếm quang trong khe hở bạo liệt,
giống như một vầng thái dương kim sắc hiện lên bên trong, trong nháy mắt tan rã
nhưng làm cái khe mở rộng ra gấp mấy lần. Hiệu quả của một kích này so với công
kích trước kia của đám người xung quanh phải lớn hơn mấy lần.

Không riêng gì những người khác ngẩn ra, mà
Hàn Lập cũng rất sửng sốt

Chuyện gì đã xảy ra thế này?. Xem tình hình
vừa rồi, dường như Ích Tà Thần Lôi vừa vặn khắc chế chướng bích. Chẳng lẽ, Hắc
Phong kỳ đúng là một kiện ma đạo linh bảo? Nếu đúng là như vậy thì việc xuất
hiện tình huống như thế này cũng không phải là không có khả năng.

Nhân lúc Hàn Lập còn đang thầm hỏi, kim
quang chợt tắt, chướng bích lộ ra bạch quan nhàn nhạt, cái khe bên trong dường
như chỉ còn một tầng mỏng manh.

Mọi người thấy vậy đều mừng rỡ trong lòng,
không ai bảo ai đều thúc dục pháp bảo công kích. Một thanh hắc sắc phi đao vô
thanh vô tức xuất hiện tại cái khe, sau đó lướt qua rồi biến mất. Nhưng tầng
chướng bích cuối cùng này lập tức truyền ra một tiếng “Phanh.” nhỏ, lập tức
hiện ra một đạo hắc mang ở phía trên, rồi dần dân vỡ vụn thành từng mảnh, một
lỗ thủng to vài trượng mở ra, hiện ra cảnh sắc quen thuộc bên ngoài.

Vừa thầy cảnh này, mọi người đều mừng rỡ,
nhưng ngân quang chợt loé, một bóng người quỷ dị đã hiện lên phía trước lổ
thủng, sau đó thân hình chợt loé rồi lập tức bay ra bên ngoài.

Chính thị là nhân hình khôi lỗi của Hàn
Lập.

Những kẻ nguyên còn một chút trì hoãn,
luống cuống tay chân, cũng không kịp nghĩ nhiều, mọi người đều đồng loạt thi
triển các loại độn thuật bắn nhanh đến lối đi duy nhất này.

Hàn Lập sau lưng cũng hiện ra một đôi ngân
sí, nhưng không lập tức thuấn di ra ngoài, mà trong mắt dị sắc chợt loé, môi
khẽ nhúc nhích một chút.

Nguyên Khuê Linh đã hoá thành một đạo hắc
bạch khí xuất hiện trước chướng bích, nhưng đột nhiên trên mặt hiện ra một tia
kinh nghi, động tác không khỏi một chút trì hoãn.

Nhân sự trì hoãn này, đám người thanh niên
họ Từ, các yêu vật, lại giành trước từng bước chui ra khỏi chướng bích.

Đúng lúc này, bên ngoài chướng bích bỗng
chớp động huyết quang cực kỳ chói mắt, vô số hắc ti “Xuy, xuy.” phá không vọt qua
lổ thủng.

Tiếng quát to như sấm của thanh niên họ Từ
cùng với tiếng hét kinh nộ cùng cực của Lâm Ngân Bình cơ hồ vang lên cũng một
lúc. Ở bên ngoài, tiếng bạo liệt nổi lên, hiện ra nồng đậm huyết khí, mà trong
đó Tứ Tán chân nhân đang đắc ý cười âm hiểm.

“Đi.” Hàn Lập không chút trì hoãn, khẽ quát
một tiếng, Phong Lôi Sí sau lưng hung hăng hoá thành một đạo ngân hình trực
tiếp chui qua lổ thủng.

Khuê Linh tuy rằng trong lòng kinh ngạc,
nhưng không nghĩ ngợi nữa lập tức theo đi ra ngoài.

Thân hình Hàn Lập vừa mới xuất hiện bên
ngoài chướng bích, vô số huyết khí từ bốn phía lập tức hướng đến hắn quét đến.
Nhưng hắn đã sớm có phòng bị, ngân hồ chớp động vài cái đã thoát ly khỏi huyết
khí, hiện ra ở một chỗ cách đó vài trăm trượng.

Thân hình vừa dừng lại nhìn về phía động
khẩu, kết quả khiến cho khoé mắt hắn không khỏi nhảy dựng.

Chỉ thấy bên ngoài lỗ hổng nhanh chóng thu
nhỏ lại, nhưng lại xuất hiện một phiến huyết hải rộng hàng mẫu (NB: mẫu đây là
1 đơn vị đo diện tích). Khôn cùng huyết vụ đặc quánh như dịch thể, huyết tinh
chi khí quay cuồng mãnh liệt. Mà dường như có vật gì đó đang nhẹ nhàng bay lượn
phía bên trên huyết hải, không bị rơi vào bên trong huyết khí, chính là Ngân Si
Dạ Xoa, Sư Cầm Thú cùng một gã quái vật cả người đầy lông trắng, thân thể cao lớn.

Quái vật đang mặc trang phục của Tứ Tán
chân nhân, cả người toả ra thi khí trùng thiên, bỗng nhiên quay lại, hai mắt
lục hỏa chớp động, miệng lộ răng nanh, để lộ ra gương mặt khô quắt dị thường
của một con gấu lông trắng.

Giờ phút này, quái vật kia đang thao túng
huyết nhận biến ảo thành huyết quang đem huyết khí vây chặt lấy một bóng người
bên trong trong huyết hải, làm cho người này không thể thoát thân.

Người này thân thể chỉ còn có nửa phần, một
tay một chân đã không cánh mà bay, đang liều mạng thúc dục một khoả thanh châu
và ngân câu pháp bảo ngăn cản huyết quang trên đầu cùng huyết khí từ bốn phía
xâm thực, trên mặt tràn đầy vẻ oán độc.

Hắn chính là đại tiên sư của Thiên Lan thảo
nguyên, vị thanh niên họ Từ.

Cách hắn không xa, con Linh Tê Khổng Tước
có thần thông không nhỏ lại bị sư cầm thú đang biến thành tử vụ đồng dạng gắt
gao vây lại, chỉ có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình.

Tình cảnh của Lâm Ngân Bình cũng không tốt,
không chạy đi đâu được, đang bị Ngân Sí Dạ Xoa thả ra vô số Sát Hồn Ti công
kích tại giữa không trung, làm nàng luống cuống chân tay. Nếu không nhờ Cẩm Mạt
Ngân Tằm của nàng thần thông không nhỏ, phun ra ngân ti mới có thể ngăn cản
được một chút công kích của những sợi hôi ti (sợi tơ màu xám) vô khổng bất nhập
(không chỗ nào không vào được), chỉ sợ đã sớm bị bắt rồi.

Nhưng cứ như vậy, chuyện nàng bị đả bại
cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi.

“Là nó!” Nhờ được Hàn Lập nhắc nhở, Khuê
Linh đã thuấn di tới bên cạnh Hàn Lập, đột nhiên trừng mắt nhìn về phía quái
vật lông trắng, thét lên một tiếng kinh hãi.

Chương 1015: Điều kiện

“Như thế nào, ngươi biết nó sao?” Hàn Lập
hỏi nhưng không quay đầu lại.

“Tạm thời cứ cho là như vậy!” Do dự một
lúc, Khuê Linh mới thành thật trả lời.

“Ngươi nói vậy là có ý tứ gì?” Hàn Lập ánh
mắt chớp động, quay đầu lại hỏi Khuê Linh

“Nó trước khi biến thành luyện thi cũng là
một con linh thú, năm đó xem như từng có một ít giao tình với chúng ta. Chủ
nhân của nó cũng là nhân loại tu sĩ từ Linh giới xuống Nhân giới, chỉ có điều
là từ sau khi chúng ta bị phong ấn ở Côn Ngô Sơn thì vẫn chưa gặp lại nó lần
nào nữa, cũng không biết nó làm thế nào biến thành luyện thi.” Khuê linh giải
thích với Hàn Lập.

“Nói như thế, nó trước kia cũng là linh
giới yêu thú?” Hàn Lập vẻ mặt hơi đổi.

“Đúng vậy. Năm đó tu sĩ từ Linh giới xuống
Nhân giới, tu vi không thể quá cao, ngay cả linh thú mang theo cũng bị hạn chế.
Chúng ta sau khi bị xóa bỏ trí nhớ mới được cho phép cùng đi theo xuống Nhân
giới. Khuê Linh cảm thán rồi nói.

“Bị xóa bỏ trí nhớ, vậy ngươi không nhớ
được một tí nào sao?” Hàn Lập trong lòng rùng mình, lập tức lại có phần thất
vọng. Phải biết rằng ban đầu hắn đúng là muốn từ trong miệng Khuê Linh biết
được một ít sự tình của Linh giới.

Ngoài việc biết chính mình là từ trên Linh
giới xuống thì trí nhớ có liên quan đến Linh giới đều không còn sót lại một
chút nào.” Khuê Linh trên mặt lộ ra vẻ phiền muộn

Hàn Lập trầm mặc, trong đầu ý nghĩ vừa
chuyển lại nghĩ tới Ngân Nguyệt.

Ngân Nguyệt thân phận không phải đơn giản,
chắc là phải có một chút trí nhớ về Linh giới chứ! Trong lòng hắn lại bắt đầu
chuyển động nhưng lập tức lại đem việc này giấu kín trong đáy lòng, bây giờ
cũng không phải lúc để suy nghĩ về việc này, ánh mắt của hắn theo bản năng lại
quét qua những chỗ khác.

Sau khi từ trong vách chắn đi ra, không
gian đã thay đổi quỷ dị hơn một ít.

Xung quanh vắng vẻ, không có lấy một bóng
người. Chẳng những Bát Linh thước vốn trôi nổi ở phía trên cung điện đã không
thấy bóng dáng, ngay cả Hắc Phong kỳ dùng để giam cầm bọn họ cũng không cánh mà
bay. Chẳng trách bọn họ lại có thể phá cấm chế dễ dàng như thế

Trên mặt đất khắp nơi đều là những hố sâu
thật lớn cùng với từng vết hình móng vuốt dài đến mấy trượng giống như bị cào
bởi một con cự thú nào đó. Hơn một nửa cung điện đã bị phá hủy hoàn toàn trông
như phế tích, dường như nơi này vừa mới trải qua một cuộc chiến vô cùng thảm
liệt.

Hàn Lập sớm đã dùng thần thức đảo qua phần
còn sót lại của cung điện, đáng tiếc cấm chế được bố trí bên trong để ngăn cản
thần thức vẫn còn tồn tại, nhất thời cũng không có phát hiện được gì.

Nhưng điều này cũng khiến cho hắn an lòng,
dù sao Nguyên Sát Thánh Tổ gây cho hắn áp lực thật sự quá lớn. Nếu như cùng với
Nguyên Sát Thánh Tổ chính diện giao đấu thì hắn khẳng định sẽ không địch lại.

Nhưng mà truyền tống trận duy nhất bây giờ
đã bị ngăn bởi cấm chế của Hắc Phong kỳ, nếu muốn rời đi nơi này chỉ có thể tìm
cách khác.

Ánh mắt chớp động, Hàn Lập bắt đầu suy nghĩ
cách thoát thân.

“Hàn đạo hữu, nếu ngươi chịu ra tay tương
trợ ta cùng với Từ huynh, ân oán của ngươi với Thiên Lan thánh điện chúng ta,
ta có thể lấy thân phận thánh nữ tự mình gánh vác, hoá giải ân oán giữa ngươi
và Thiên Lan thảo nguyên.” Đúng lúc này Lâm Ngân Bình đột nhiên hướng về Hàn
Lập gọi to, trong tiếng nói tràn ngập sự lo âu.

“Ta đã bị Đột Ngột nhân các ngươi đuổi giết
lâu như thế, còn có ân oán gì có thể hóa giải. Tại hạ không có hứng thú ra
tay!” Hàn Lập thần sắc lạnh nhạt, không cần suy nghĩ liền thốt ra lời cự tuyệt

“Hàn huynh chớ có quên, chúng ta là bởi vì
ngươi nên mới đến Đại Tấn, nếu như ta cùng với Từ tiên sư ngã xuống ở nơi này,
ngươi cho rằng ba vị đại tiên sư còn lại sẽ bỏ qua cho ngươi hay sao?”

Hàn Lập nghe được lời này chỉ cười hắc hắc
một cái, rồi đảo mắt nhìn về phía trong huyết hải

Chỉ thấy Lâm Ngân Bình đang thúc giục cẩm
khăn cầm ở trong tay làm cho ngân quang phát ra chói mắt, tạm thời đem Sát Hồn
Ti đẩy lui ra xa vài phần, sắc mặt nhưng lại trắng bệch hiển nhiên là đã sử
dụng bí thuật để đề thăng uy lực của pháp bảo.

Từ thanh niên bởi vì lúc trước bị đánh lén,
bây giờ lại bị vây khốn ở trong huyết hải, tuy rằng sử dụng hai kiện pháp bảo
uy lực không nhỏ bây giờ cũng đã có vẻ lung lay sắp đổ không thể chống đỡ được
nữa

Tình hình tốt nhất, lại là Linh Tê Khổng
Tước quanh thân đang phát ra ngũ sắc linh quang.

Con thượng cổ Linh cầm này tuy rằng không
thể thoát ra khỏi tử vụ, nhưng Sư Cầm thú cũng tạm thời không thể làm gì được
nó, dù sao kim ba công kích lợi hại nhất của con hung cầm này, dường như lại bị
khắc chế bởi ngũ sắc linh quang, bất kể có bao nhiêu kim ba đánh lên linh quang
thì đều lập tức tiêu tán.

“Bây giờ Lâm tiên tử có nói như thế nào,
tại hạ cũng sẽ không ra tay. Nói thật nếu không phải thấy hai vị xem ra khó
thoát khỏi kiếp nạn, tại hạ thậm chí còn muốn thừa gió bẻ măng một hồi. Còn ba
gã tiên sư kia nếu như tìm tới cửa thật, Hàn mỗ cũng không ngại cùng với bọn họ
luận bàn một chút thần thông.” Hàn Lập thần sắc ung dung, trả lời không nhanh
không chậm.

Hắn nói những lời này thật sự cũng không
phải là giả

Sau khi trảm sát cổ ma, bây giờ Hàn Lập đã
hiểu được đại khái thực lực của bản thân mình. Có hình người con rối ở bên
người cùng với Khuê Linh hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của mình, hắn có thể
cùng một lúc giao thủ với ba hay bốn gã nguyên anh hậu kỳ tu sĩ mà không rơi
vào thế hạ phong

Huống hồ ba gã đại tiên sư còn lại của
Thiên Lan cũng không thể cùng một lúc rời khỏi thảo nguyên để đi tìm hắn

Trừ phi bọn họ muốn đoạn tuyệt vận mệnh bộ
tộc của mình. Dù sao một khi không có đại tiên sư tọa trấn ở Thiên Lan thảo
nguyên, nếu tin tức này mà bị Mộ Lan nhân biết được. E rằng chỉ trong nháy mắt
Đột Ngột nhân sẽ gặp phải họa diệt tộc

Trong lòng biết rõ như vậy, tất nhiên đối
với uy hiếp của Thiên Lan thánh nữ Hàn Lập căn bản không thèm để ý.

Tên bạch mao luyện thi kia vừa nghe được
những lời này vốn trong lòng còn có chút lo lắng liền buông lỏng, trong miệng
phát ra từng đợt tiếng cười quái dị

“Hàn đạo hữu quả là người hiểu lí lẽ, vừa
rồi ta không có ra tay với Hàn huynh, hắn sao có thể trúng phải một chút tài
mọn của ta được, hai người các ngươi vẫn là ngoan ngoãn chịu chết đi.

Hàn Lập vẻ mặt không biểu lộ một chút tình
cảm nào nhưng trong lòng lại thầm hừ lạnh một tiếng.

Lúc đầu khi ở trong vách chắn, vị này không
biết dùng loại bí thuật nào biến thành Tứ Tán chân nhân, lén lút lộ ra một tia
thân phận luyện thi, lại bị Đề Hồn thú ở trong túi phát giác. Hàn Lập sau khi
cả kinh, tự nhiên phát hiện được truyền âm giữa nó với Ngân Sí Dạ Xoa

Dựa vào thần thức còn mạnh hơn so với tu sĩ
nguyên anh hậu kỳ vài phần, Hàn Lập lập tức nghe lén được một phần truyền âm.

Vì để hai cái yêu vật không phát hiện được
việc nghe lén của mình, hắn tự nhiên không dám xâm nhập mạnh mẽ vào trong thần
niệm của bọn chúng cho nên chỉ có thể nghe được đại khái mà thôi

Nhưng chỉ một phần mơ hồ này cũng đủ cho
hắn biết, vị Bạch mao luyện thi này lại dự định liên kết với Ngân Sí Dạ Xao sau
khi phá vỡ vách chắn sẽ thừa dịp những người khác tâm tình kích động, cũng là
lúc lòng cảnh giác thấp nhất liền ra tay với những nhân loại tu sĩ cùng xuất
cốc trước với chúng nó

Còn người đó là Đột Ngột nhân hay là Hàn
Lập đối với bọn chúng mà nói không quan trọng. Hàn Lập chính là cố ý ra ngoài
chậm hơn một bước mới khiến cho thanh niên họ Từ cùng với Lâm Ngân Bình trúng
phải độc thủ.

Cho nên Hàn Lập tự niên sẽ không tức giận
gì với bọn chúng

Hắn tuy rằng chưa từng gặp qua vị Bạch mao
luyện thi này nhưng là có tu vi nguyên anh hậu kì cùng với luyện thi hình dáng
giống như yêu vật, hiển nhiên chỉ có Vạn Năm Thi Hùng của Vạn Yêu cốc

Từ lâu đã nghe nói tới vị này đã tu luyện
thành linh cách đây hàng vạn năm, ở trong yêu tộc của Đại Tấn có thể xem như
một nhân vật đại danh đỉnh đỉnh, mà Vạn Yêu Cốc có thể đứng ngang hàng với
những thế lực lớn nhất ở Đại Tấn như Thái Nhất Môn và Thiên Ma Tông, vị này
thân là phó cốc chủ lại hóa thân làm một vị nhân loại tán tu xuất hiện ở chỗ
này, điều này thật khiến cho người ta phải suy nghĩ

Mà cái Tứ Tán chân nhân hóa thân này cũng
không biết có thật sự là một gã tán tu bị vị này sát hại rồi biến hóa thành,
hay chỉ là một cái hóa thân biến thành nhân loại tu sĩ dùng để hành tẩu của vị
này

Công pháp ẩn nặc vị này tu luyện thật đúng
là thần diệu dị thường, ngay cả Hàn Lập đều không thể nhìn ra luyện thi thân
phận của hắn. Nhưng mà nếu cứ như vậy, tu vi của hắn phải chịu hạn chế rất lớn,
nếu không lúc trước, khi hắn dùng huyết nhận đánh lén vị hắc sam trưởng lão của
Âm La Tông, sẽ không dễ dàng để cho nguyên anh của người này chạy thoát

Hàn Lập nhìn xa xa Vạn Năm Thi Hùng cả
người thi khí trùng thiên đang đứng trôi nổi ở trong biển máu, Hàn Lập trong
đầu đang suy nghĩ nhưng ngoài mặt vẫn như thường, không chút biểu cảm, rồi bỗng
nhiên trong mắt hiện lên một luồng hàn quang

Tuy rằng hắn không có ý muốn ra tay cứu kẻ
thù trước kia của mình, nhưng cũng sẽ không thật sự để cho đối phương sau khi
dùng huyết nhận dễ dàng cắn nuốt huyết nhục tinh hồn của nguyên anh hậu kí tu
sĩ, chờ cho uy lực của huyết nhận tăng lên quay lại đối phó chính mình. Chỉ cần
tới lúc thanh niên họ Từ chết, chính là lúc hắn ra tay cướp lấy huyết nhận.

Nghĩ đến cho dù huyết nhận có thể chuyển
hóa uy năng nhanh đến mấy, khẳng định ở giữa còn có một đoạn thời gian trì
hoãn. Trong khoảng thời gian này chính là cơ hội tốt nhất để hắn cướp lấy huyết
nhận!

Bảo vật tà môn bậc này, tất nhiên là phải
nắm chắc trong tay mình mới cảm thấy ổn thỏa. Hàn lập trong lòng sớm đã có
quyết định

Lúc này Hàn Lập vẻ mặt không đổi nhưng môi
lại khẽ nhúc nhích vài cái.

Khuê Linh ở một bên ánh mắt thoáng động,
sắc mặt vẫn như thường.

“Hàn huynh, nếu ngươi chịu ra tay tương
trợ, ta sẽ đem bí quyết biến thành thành thục thể sau cùng của Phệ Kim trùng
tặng cho ngươi. Điều kiện này cũng đủ để đạo hữu động tâm đi.” Thanh niên họ Từ
vốn vẫn trầm muộn không nói gì bỗng nhiên hít một hơi thật sâu rồi hướng về
phía Hàn Lập quát lớn.

“Phệ Kim trùng?” Hàn Lập bỗng ngẩn ra, trên
mặt lộ ra vẻ kỳ quái.

“Không được, phương pháp chuyển hóa thành
thục thể sau cùng của Phệ kim trùng, là bí mật bất truyền của thánh điện chúng
ta, làm sao có thể tiết lộ cho người ngoài được!”Lâm Ngân Bình vừa nghe được
những lời ấy liền lập tức phản đối.

“Tính mạng đều không giữ được còn lo lắng
bí mật bất truyền cái quái gì. Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn bị cái huyết nhận
này cắn nuốt đến lúc ngay cả cơ hội đầu thai luân hồi cũng không có sao? Hơn
nữa nếu như chúng ta thật sự ngã xuống, Mộ Lan nhân sẽ nhân cơ hội này phản
công thảo nguyên, chỉ một cái bí thuật mà so với sự hưng suy của bản tộc, căn
bản không tính là gì.” Thanh niên họ Từ không đợi Lâm Ngân Bình nói hết liền
ngắt lời sắc mặt phát xanh nói.

Lâm Ngân Bình vừa nghe những lời này, vẻ
mặt giống như tờ giấy trắng, cuối cùng không mở miệng nói nữa

Vạn Năm Thi Hùng nhìn thấy Hàn Lập trên mặt
lộ ra vẻ trầm ngâm, lập tức thầm cảm thấy không ổn.

Lúc này cũng bất chấp tất cả, không dám bảo
tồn pháp lực gì nữa, hai tay kháp quyết, pháp lực điên cuồng rót vào trong chỗ
huyết quang do huyết nhận biến thành. Ngay lập tức huyết quang bạo trướng gấp
bội, bỗng nhiên hóa thành một cái mặt quỷ cực lớn, cái miệng rộng mở ra, rồi
vội vàng hướng về phía dưới như muốn nuốt chửng thanh niên họ Từ đang ở trong
huyết hải.

Cơ hồ cùng lúc đó, bốn phía huyết vụ quay
cuồng mãnh liệt một trận, từng đợt từng đợt lớn huyết lãng nối tiếp nhau tạo
thành một cái huyết sắc lốc xoáy, trong nháy mắt lại đem thanh niên họ Từ cuốn
lấy thật gắt gao, làm cho hắn muốn tránh cũng không thể tránh.

Thanh niên họ Từ cả kinh, trong lòng kêu to
không tốt, chỉ có thể đột nhiên thúc giục hai kiện bảo vật là ngân câu cùng với
thanh sắc viên châu, hung hăng hướng về mặt quỷ đánh tới

Nhưng mặt quỷ trong miệng lại chợt lóe
huyết quang, phun ra một chùm tơ máu, liền đem hai kiện bảo vật kia cuốn lấy
rồi nuốt vào trong miệng. Thanh niên họ Từ thấy thế vẻ mặt rất hoảng sợ.

Mặt quỷ lại hé ra mồm to lần nữa, lộ ra tất
cả răng nanh, truyền ra một trận tiếng cười dữ tợn, rồi bổ nhào xuống huyết hải
bây giờ đã không còn gì ngăn cản nữa

Thanh niên họ Từ lập tức cắn răng một cái,
trong cơ thể nguyên anh hai mắt mở to như muốn bỏ đi thân thể mà chạy trốn.

Báo cáo nội dung xấu