Phàm nhân tu tiên - Chương 1026 - 1027

Chương 1026: Ma uy vô song

Một màn này làm cho Ngân Sí Dạ Xoa sợ giật mình, không kịp nghĩ nhiều hai
cánh run lên, thân hình nhoáng lên thi triển phong độn thuật, cùng với một cỗ
Thanh Phong đã không còn thấy bong dáng.

Nguyên Sát Thánh Tổ - Ma Tượng hừ lạnh một tiếng, một tay không chút do dự
hướng phương hướng Ngân Sí Dạ Xoa biến mất đánh ra một trảo.

“Oanh.” Một tiếng vang thật lớn.

Một ma trảo tầm một trượng, chớp động ô quang từ hư không trực tiếp hiện
trên không trung, hướng phía dưới đánh xuống.

Một đoàn Thanh Quang ngay tại ma trảo bạo liệt ra, Phong độn thuật dễ dàng
bị phá, Ngân Sí Dạ Xoa thân hình ngay tại nơi ma trảo đánh xuống xuất hiện.
Nhưng giờ phút này, một đôi Ngân Sí nối liền thân thể bị một đạo hắc khí nhàn
nhạt trói buộc, mắt thấy ma trảo tiến sát thân hình, Ngân Sí Dạ Xoa kinh sợ
quyết tâm liều chết đề tìm đường sống. Tại đó, ngay khi ma trảo đến sát thân
hình trong miệng đột nhiên phát ra một tiếng thét, vô số Hắc ti từ thân thể bắn
nhanh ra, khi tách rời thân thể lập tức bạo liệt ra.

Tro bụi chớp động, âm thanh ầm ầm vang lên, thanh thế rất dọa người.

Nhưng lúc sau ở năm ngón tay hợp lại, Hắc quang chợt lóe, tro bụi cùng âm thanh
bạo liệt giống như gặp được khắc tinh trực tiếp yên diệt vô ảnh vô tung, mà
quanh thân Ngân Sí Dạ Xoa những ngọn lửa ma màu đen bùng lên, cường ngãnh đem
phi thi thân thể hóa thành một đoàn lớn tro tàn, ngay cả nguyên thần cũng không
kịp chạy ra. Ma trảo chợt lóe, biến mất giữa không trung.

Liên tiếp hai gã yêu vật tương đương với Nguyên Anh hậu kỳ bị Ma Tượng
không cần tốn nhiều sức giết chết, những người khác cuối cùng một tia hoài nghi
cũng không còn sót lại. Ngay cả Ma Tượng không phải thần niệm vị Nguyên Sát
Thánh Tổ kia biến thành, cũng là Cổ Ma ma giới hoặc Cổ Ma Thánh Tổ hiện xuống
(thế) giới này. Căn bản không phải thứ bọn họ có thể ngăn cản, đồng dạng trong
lòng mọi người đều phát lạnh. Đám người lập tức giải tán, không một ai tiếp tục
đứng tại chỗ, đều ẩn ẩn nấp nấp, bỏ chạy, sợ mình bị Ma T ượng chọn là mục
tiêu. Hàn Lập đồng dạng không dám đứng ở tại chỗ, sau lưng nổi sấm, liền vội
vàng hóa thành một đạo ngân hình cung lôi độn mà ra. Nhưng ngay khi thân hình
chợt lóe xuất hiện ở ngoài hơn hai mươi trượng hắn trong tai đột nhiên truyền
đến một âm thanh kinh hoảng của một nữ tử.

“Tuyết Linh đâu? Mau đem nàng phóng xuất cùng ta dung hợp thành Linh Lung,
chỉ có như vậy mới còn một tia hy vọng bảo trụ tính mạng của ta và ngươi.”

Chính là kẻ đang chiếm thân thể “Hoa Thiên Kỳ” truyền âm nói, xem ra Ma
Tượng xuất hiện cũng khiến cho một kẻ luôn tính trước mọi điều như Yêu Phi rốt
cuộc phải cuống lên.

“Dung hợp!” Hàn Lập vừa nghe lời ấy, trong lòng cả kinh, trên mặt sự chần
chờ dâng lên.

Nhưng liền lúc này, nơi tế đàn trên không, Ma Tượng xoay chuyển ánh mắt
nhìn thấy Linh Tê Khổng Tước phía xa xa, cũng phát ra một tiếng kinh ngạc.

“Ồ! Linh Tê Khổng Tước, ngũ sắc linh quang, không nghĩ tới nhân giới còn có
linh cầm hiếm thấy như vậy tồn tại. Đúng lúc, ta cần linh quang này dùng một
chút.” Ngón tay Ma Tuợng không sai lệch hướng về phía xa xa thượng cổ khổng
tước vốn bị thanh niên họ Từ phụ thân.

Lần này, thanh niên thân họ Từ tự nhiên cực kì sợ hãi, một bên điều khiển
Linh Cầm hướng một góc không gian hóa thành một đạo độn quang bỏ chạy, một bên
cắn răng đem Nguyên Anh trong cơ thể quán chú nguyên lực mạnh mẽ tới Khổng Tước
trong cơ thể.

“Phốc xuy!” Ngũ sắc linh quang chói mắt, màn hào quang hóa thành một tầng
dày đặc giống như thực chất, đem Khổng Tước bảo vệ ở bên trong, hào quang giống
như vầng thái dương, khiến cho con người không cách nào nhìn thẳng.

Ma Tượng thấy vậy, khóe miệng lại toát ra một tia cười lạnh, ngón tay nhẹ
nhàng bắn ra, nhẹ nhàng đánh ra một trảo.

“Oanh.” một tiếng vang thật lớn, ngũ sắc quang mang một bên lõm xuống, hào
quang Khổng Tước nhất thời bị đánh bay,, không chờ một lần nữa ổn định thân
hình, nhanh như chớp một ma trảo cực lớn ở trên hư không chợt lóe ra, một trảo
đã đem linh cầm Khổng Tước bắt được trong tay.

“Từ huynh!”!” Lâm Ngân Bình thấy vậy, không khỏi hoa dung thất sắc.

Nơi ma trảo, ma diễm (lửa ma) bao vây, ngũ sắc hào quang tựa hồ đau khổ
chống đỡ. Ma Tượng thấy vậy, sát ý trong mắt hiện lên, hắc mang chớp động, ma
trảo lập tức năm ngón tay hợp lại, nhất thời màn hào quang dường như bị đè ép
biến hình, sau một tiếng gào thét ngũ sắc hào quang vỡ tán ra.

“Không” thanh niên Họ Từ hoảng sợ hét lên một tiếng, nhưng bản thể Linh Tê
Khổng Tước hiện ra, ở trong ma trảo bạo mở.

“Di!” một tiếng.

Thanh niên họ Từ nháy mắt bắt lấy cơ hội, lập tức từ ma trảo thuấn di ra,
ngay sau đó mới ở hơn hai mươi trượng hiện ra. Ma Tượng tựa hồ sớm biết được vị
trí chuẩn xác thuấn di ra, sớm đã hướng nơi này bắn ra. Lúc này đây, thanh niên
họ Từ ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp nói ra, nguyên anh liền quỷ
dị tự bạo.

Đường đường Thiên Lan thảo nguyên đại tiên sư, liền như bốc hơi khỏi thế
gian này.

Thấy rõ ràng hết thảy, ngay cả Huyền Thanh Tử cùng Thất Diệu chân nhân là
Chính Ma đệ nhất tông môn trưởng lão, cũng bắt đầu lộ ra vẻ kinh hoảng. Ma
Tượng này thần thông thật sự là quá lớn, dưới ma uy này, bọn họ ngay cả một
chút năng lực để ngăn cản cũng không có. Nếu cứ như vậy chỉ sợ trong chớp mắt
mấy người sẽ bị giết sạch sẽ.

Hàn Lập sắc mặt phát lạnh nhưng ánh mắt còn có thể gắng giữ tĩnh táo, cũng
mơ hồ có quang mang ẩn hiện.

“Ngươi còn muốn làm gì? Còn không thả Tuyết Linh ra đi. Thực không còn kịp
rồi, đối phó Ma Tượng này, Ma Mộng Long có lẽ có năng lực ngăn cản một trận.
Yên tâm, hai người chúng ta cũng sẽ không biến mất. Qua một thời gian ngắn sẽ
tự động tách ra.”

Bên tai, nữ tử truyền âm không ngừng. Vị yêu phi kia càng lúc càng lo lắng,
liên tục thúc dục Hàn Lập đem Ngân Nguyệt thả ra, cùng nàng ta dung hợp.

Hàn Lập sắc mặt âm trầm, thủy chung chưa đáp ứng.

“Được. Ta đáp ứng ngươi. Ta sẽ ra.”

Trong thần thức Hàn Lập đột nhiên vang tới
tiếng nhàn nhạt của Ngân Nguyệt.

“Ngân Nguyệt, ngươi nói bậy bạ gì đó. Làm
sao ngươi biết, sau khi dung hợp còn hay không cơ hội phục hồi như cũ! Mà bây
giờ thần thức của ngươi bạc nhược hơn đối phương rất nhiều, sau khi dung hợp
cũng là một người mới là chủ.” Hàn Lập cả kinh, không cần nghĩ ngợi lạnh lùng
nói.

“Chủ nhân, giờ phút này đành bất chấp việc
đó. Ta cùng Lung Mộng nếu không dung hợp nguyên thần, chúng ta lập tức gặp đại
họa sát thân. Nếu là như thế, còn không bằng mạo hiểm thử một lần.”

Ngân Nguyệt bình tĩnh nói, lập tức tay áo
bào của Hàn Lập khẽ động, một con chồn bạc từ giữa bắn ra, thẳng đến chỗ “Hoa
Thiên Kỳ” vọt tới. Mà Hoa Thiên Kỳ thấy vậy, cũng đồng dạng mừng rỡ phi độn
nghênh đón.

Hàn Lập đứng ở tại chỗ, sắc mặt khó coi,
nhưng môi mím chặt, cuối cùng không có nói gì nữa. Dù sao theo lời Ngân Nguyệt,
đích xác mới là lựa chọn tốt nhất.

Mà lúc này, sau khi nguyên anh thanh niên
họ Từ bị giết, nguyên thần Linh Tê Khổng Tước vốn bị khống chế cũng muốn theo
ma trảo phi độn ra. Kết quả chưa bay ra khỏi ma trảo, đã bị một mảnh hắc mang
đón đầu bao lại, đương trường biến thành hư ảo.

Xác tàn của Khổng Tước phù một tiếng, bị ma
diễm bao vây lại, đảo mắt thi thể đã hóa thành tro tàn, nhưng ở ma trảo lại có
một đám ngũ sắc linh hà hiện ra.

Quang hà này trong suốt dị thường, quang
mang mênh mông, nhưng lại giống như thực chất bình thường.

Một bên vừa hiện ra, liền lập tức bị ma
trảo chế ngự, sau đó chợt lóe lên, tại chỗ đã biến mất không thấy đâu.

Liền đó, ma trảo lại xuất hiện trên đỉnh
đầu Ma Tượng, nắm lấy quang hà trên không trung không nhúc nhích.

Ma Tượng ngẩng đầu liếc mắt nhìn ngũ sắc
quang hà một cái, gương mặt lại lộ ra vẽ vui mừng, miệng hé ra, phun ra một cỗ
ma phong sềnh sệch giống như mực. Ngũ sắc quang hà này bị ma phong một quyền
tiến tới, quay tròn trong ma phong nhanh chóng ngưng tụ thu nhỏ lại. Trong chớp
mắt liền hóa thành một viên ngũ sắc linh châu to bằng ngón cái.

Nhìn viên châu này, Ma Tượng ngẩng đầu thu
vào tay, rồi xoay người ném cho hắc giáp nữ tử phía sau, miệng nhàn nhạt nói:

“Viên châu này đối ta có chút tác dụng,
ngươi lần sau tìm cơ hội, đem viên châu này nghĩ cách truyền quay lại Cổ Ma
giới. Đừng để mất.”

Hắc giáp nữ tử nghe xong lời này, trên mặt
chợt lóe tia ngạc nhiên, nhưng không chút do dự tiếp viên châu này, liếc mắt
nhìn qua một cái, rồi thấy hắc quang chợt lóe hai tay hợp lại, viên châu này
liền quỷ dị không thấy bóng dáng, cũng không biết bị đưa tới nơi nào.

Làm xong hết thảy Cổ Ma ánh mắt đảo qua,
nhưng lại bỗng nhiên dừng ở ngân hình cung ẩn ẩn phát ra sau lưng Hàn Lập, trên
khuôn mặt thanh tú lộ ra một ý niệm tàn nhẫn, lại nâng tay nhắm ngay Hàn Lập.

Hàn Lập trong lòng trầm xuống, thần niệm
vừa động, thân hình Khôi Lỗi liền chợt lóe chắn trước người, lập tức một tay
một trảo, nhất thời một tầng quang tráo màu bạc chói mắt đem Hàn Lập cùng nó
bảo vệ ở trong đó, mà tay kia thì bấm tay niệm chú, trên người ngũ sắc quang
mang chớp động không thôi. Hàn Lập mình cũng bay nhanh một bàn tay vừa lật,
chuôi Tam Diễm Phiến liền hiện lên ở tại trong tay, tay kia thì hướng đỉnh cự
kiếm điểm một chỉ.

Nhất thời cự kiếm vù vù một tiếng phóng
xuất ra mấy trăm đạo kiếm quang ánh vàng rực rỡ, vây quanh quang tráo màu bạc
một trận xoay quanh bay múa, kiếm quang như núi, tựa như biến ảo thành một kim
sắc cự liên vây quanh Hàn Lập nở rộ ra, diễm lệ loá mắt cực kỳ.

Mà cánh hoa sen mở ra, tiếng sấm nổi lên,
tia điện sét chớp động.

Hàn Lập phát ra một câu chú ngữ khó hiểu,
nhất thời một tầng kim sắc quang mạc hiện lên ngoài thân, đồng thời trên da ẩn
hiện ánh kim.

Hắn để đề phòng, lại đem cả ngũ tử ma Kim
Cương Tráo uy năng cũng kích phát ra, công pháp Minh Vương quyết vận chuyển cực
hạn, đem chính mình hóa thành kim cương chi khu. (thân thể kim cương)

Liên tiếp mấy hành động này Hàn Lập cơ hồ
trong chớp mắt liền hoàn thành, nhưng dù vậy, vẫn không có chút an tâm, hắn
biết rõ… những tầng phòng ngự tưởng không thể bị phá hủy này, vị Nguyên Sát
Thánh Tổ giơ tay nhấc chân liền dễ dàng đập vỡ, cũng không phải là chuyện tình
kì quái gì.

Đối kháng với công kích mãnh liệt của đối
phương, cũng không thể suy nghĩ lung tung được. Hàn Lập sắc mặt liền ngưng
trọng.

“Ích Tà Thần Lôi!” Ma Tượng mắt chợt lóe,
nhìn kim liên phát ra tia điện sét, khẩu khí hơi có chút kinh ngạc, nhưng ngón
tay không chút nào dừng lại, hướng Hàn Lập điểm hai cái.

“Bang bang” hai tiếng kêu rõ ràng truyền
đến.

Tiếng vang không lớn, nhưng sau tiếng vang
đó, Thanh Trúc Phong Vân Kiếm biến thành kim liên liền không hiểu tại sao xuất
hiện một lỗ thủng thật lớn, tấc tấc gảy lìa mắt cuối cùng tại Kim Cương Tráo
biến thành một quầng sang.

Kim quang chợt hiện, sau đó xất hiện một
tiếng vỡ giòn tan.

Mà ngay trong nháy mắt công phu này, Hàn
Lập lam mang chớp động rốt cục thấy rõ ràng là vật gì đánh tới, Tam Diễm Phiến
vung lên, đồng thời nghênh đón vật ấy, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mặt khó có
thể tin được.

Chương 1027: Ngao Khiếu lão tổ

Phá tan màn ánh sáng do kim quang tráo
(lồng ánh sáng màu vàng) biến thành rõ ràng là một viên châu màu nhũ trắng chỉ
to cỡ quả đậu tằm, đúng là do thần niệm của Nguyên Sát Thánh Tổ áp súc ngưng
tụ, trực tiếp biến thành vật chất.

Có thể làm được việc này thì có thể biết
thần thức phải cường đại đến nhường nào.

Trách không được tên ma vật này chỉ tuỳ ý
một chút, ngay cả yêu thú cấp mười, tu sĩ hậu kỳ đều không thể mảy may ngăn
cản.

Trong lòng Hàn Lập hoảng sợ, Tam Diễm Phiến
trong tay chớp động ra vầng sáng ba màu, ngưng tụ quang diễm tạo thành một tấm
lá chắn bằng lửa chắn trước người.

Trên lá chắn này ba màu kim, ngân, hồng lưu
chuyển chớp động, có vẻ thần bí dị thường.

Tiếp đó, Hàn Lập không cần nghĩ ngợi hé
miệng ra, một đoàn ánh sáng màu xanh bao quanh một cái đỉnh nhỏ bay ra khỏi
miệng.

Gần như cùng lúc đó, màn ánh sáng màu vàng
rốt cục hoàn toàn tan vở, viên châu nhũ trắng loé lên hiện ra trên tấm chắn
bằng lửa.

Một tiếng “ầm.” vang lên, hỏa thuẫn chưa
thể phát huy công dụng gì thì đã bị một kích phá vỡ, tam sắc hoả diễm chẳng có
chút tác dụng nào cả đối với viên châu, hạt châu ngay lập tức chui vào trong
quầng sáng màu xanh.

Đỉnh nhỏ trong quầng sáng xanh rung lên, vô
số sợi tơ màu xanh được phun ra, kết thành lưới, viên châu kia bắn vào trong
liền bị cản lại ngay ở quầng sáng màu xanh.

Sắc mặt Hàn Lập mừng rỡ, còn ma tượng thì
lại ngẩn ra, tử quang đại phát trong hai mắt, nhìn thẳng Hư Thiên tiểu đỉnh. Vẻ
mặt Huyền Thanh Tử cùng Hùng Thi (xác gấu) ngạc nhiên, bọn họ đều nghĩ Hàn Lập
nhất điịnh sẽ giống như Ngân sí quỷ dạ xoa trước đó, tự bạo mà chết trong nháy
mắt.

Trong tay Huyền Thanh Tử thận chí đã hé ra
phá giới phù màu vàng nhạt, chuẩn bị mạo hiểm xem có thể phá tan bức tường ngăn
cách không gian (không gian chướng bích) bỏ trốn hay không. Nhưng lại sợ làm
như thế, sẽ lập thu hút công kích của ma tượng, cho nên vẫn còn chần chừ.

Mà bên kia Ngân Nguỵet đã biền thành tiểu
hồ (con cáo nhỏ) bay vụt đến bên người “Hoa Thiên Kì.”, lập tức một đoàn ánh
sáng trắng từ trong cơ thể bạch hồ bay ra, sau khi loé lên, liền nhập vào trong
cơ thể “Hoa Thiên Kì.”

Lúc này thân hình “Hoa Thiên Kì.” run lên,
ở giữa không trung đứng yên bất động.

Lúc này thân hình “Hoa Thiên Kì.” run lên,
ở giữa không trung đứng yên bất động.

“Có chút ý tứ, dĩ nhiên có thể ngăn cản một
kích thần niệm của ta, để bản thánh tổ xem thử xem là bảo vật gì!”

Ma tượng lạnh lùng nói một câu, lập tức
hướng về phía Hàn Lập ở xa xa, vẫy nhẹ vào không trung một cái.

Một tiếng “Roạt…” vang lên, một bàn tay to
lớn đen nhánh như một ngọn núi nhỏ hiện lên trên đỉnh đầu của Hàn Lập, vô thanh
vô tức hạ xuống.

Trong lòng Hàn Lập phát lạnh, sau lưng vang
lên tiếng sấm, muốn dùng Lôi độn thuật chạy thoát.

Nhưng mà ngay khi ngân quang hiện ra sau
lưng, hắn đã cảm thấy không khí quanh thân ngưng trọng lại, trên người hiện ra
vài đường khí màu đen, Phong Lôi Sí (cánh) không cách nào thi triển ra được một
chút nào.

Hàn Lập kinh hãi, thế mới biết lúc trước
yêu vật tinh thông các loại pháp thuật là vậy, vì sao không thể trốn thoát. Đã
rơi vào đường cùng, chỉ có thể sử dụng thần niệm thúc dục Hư Thiên Đỉnh ở phía
trước người, vô số sợi tơ màu xanh lập tức hướng không trung phá không nghênh
tiếp, đồng thời hình nhân khôi lỗi (con rối hình người) khoát tay, sau một
tiếng “ầm ầm.” sấm dậy, một đạo thanh mang kèm theo từng tia điện sét màu vàng
chớp động, đã nhanh chóng bắn đến bàn tay màu đen kia.

Hư Thiên Đỉnh biến ra sợi tơ màu xanh tất
nhiên cứng cáp vô cùng, nhưng cũng chỉ mới phóng ra được bí quyết tầng thứ nhất
của Thông Linh bảo, hiển nhiên không thể phát ra nhiều uy năng.

Kết quả là sau khi bị ma chưởng kiềm hãm,
liền gãy ra thành từng khúc, mà mũi nhọn xanh biếc loé lên đánh tới trên ma
chưởng, kim hình cung (tia điện sét vàng) chớp động đâm xuyên qua tạo ra một lỗ
thủng lớn, nhưng liền đó hắc quang chợt loé lên, lỗ thủng liền biến mất không
thấy đâu nữa. Ma chưởng này vẫn cứ như không tiếp tục hạ xuống, đem thân hình
Hàn Lập cứng rắn bắt vào trong tay, sau đó không chút khách khí dùng sức bóp
chặt.

Một tiếng “Phanh.” vang lên, thanh quang
chớp động, thân thể Hàn Lập nổ tung ra.

Lúc này ma tượng mới thoả mãn buông lỏng
năm ngón tay ra, trở tay lại chụp vào Hư Thiên Đỉnh.

Nhưng đúng vào lúc này, bỗng nhiên tiếng
sấm vang lên, một đạo cầu vòng màu bạc chợt loé lên vài cái, từ trong ma chưởng
thuấn di đi ra, sau mấy lần chớp động thì đã hiện ra ở xa hơn mười trượng, hiện
ra một bóng người, hiển nhiên là Hàn Lập.

Chỉ là hắn hiện tại, sắc mặt tái nhợt dị
thường, thần sắc tựa như bị tổn hao rất nhiều pháp lực. Mà tàn thi dưới ma trảo
chợt loé lên thanh quang, lại biến thành nhiều điểm linh quang ngưng tụ, hiện
ra phù triện màu xanh, lại bất ngờ cuốn lấy Hư Thiên Đỉnh biến mất tại chỗ,
ngay sau đó hiện ra ở trên đỉnh đầu của Hàn Lập.

Linh quang của phù triện này trở nên ảm
đạm, đúng là “Hoá Linh Phù.” Hàn Lập lấy được ở Linh Phù Môn, mặc dù phù triện
này được Hàn Lập bồi luyện trong cơ thể mấy năm, nhưng để thật sự luyện hoá
hoàn toàn thì vẫn còn quá sớm. Chẳng qua, Hàn Lập đã gia trì thêm vào Hàng Linh
Phù, hơn nữa phù này lại là thuộc tính mộc, nếu không tiếc pháp lực cũng có thể
miễn cưỡng thi triển thần thông của lá bùa này. Lúc này trong nháy mắt lúc ma
chưởng chạm đến thân thể, hắn mới dùng lá bùa này biến thành hoá thân, mới
thoát khỏi một kiếp.

Một màn này, làm cho những người khác tự
nhiên lại sửng sốt.

Nhưng sau khi ma tượng thấy vậy, lại cười
lạnh một tiếng, lập tức nhấc một tay lên nhắm ngay Hàn Lập, đồng thời năm ngón
tay hơi hơi cong lại.

Trong lòng Hàn Lập trầm xuống, hôm nay dù
pháp bảo của hắn có xuất ra hết, cũng không chắc có thể ngăn được một kích tiếp
theo nữa.

Rơi vào đường cùng, cũng chỉ có thể âm thầm
cắn răng một cái, thúc dục chỗ pháp lực còn sót lại rót vào Hư Thiên Đỉnh,
khiến vật thể này hóa lớn, biến thành một thể lớn hơn một trượng chắn trước
người. Đồng thời cả người kim hình cung, tử diễm điên cuồng xuất hiện, hoá
thành linh quang hộ thể bao quanh cơ thể chính mình.

Hình nhân khôi lỗi cũng chợt loé lên, hiện
ra trước người Hàn Lập, hai tay hợp lại, dải sáng năm màu lưu chuyển không
ngừng quanh thân, sặc sỡ loá mắt, một mặt đã đem thân hoá thành pháp bảo phòng
ngự.

Ma tượng thấy những hành động liên tiếp của
Hàn Lập, tử mục lại hiện lên một tia khinh miệt, năm ngón tay nhẹ nhàng bắn ra.

Nhưng ở trong nháy mắt, bỗng nhiên trước
người ma tượng chợt loé lên mấy cái mũi nhọn màu bạc, lập tức một đoàn ánh sáng
màu trắng từ hư không hiện ra nổ tung, đúng là thần niệm của ma tượng mới vừa
ra tay đã bị vật gì đánh tan mất.

Ma tượng nao nao.

Lập tức ở không trung giữa nó với Hàn Lập,
một bóng người loé lên, một hình dáng xinh xắn từ hư không hiện ra, một thân áo
choàng màu bạc, đôi vành tai nhòn nhọn, lạnh lùng nhìn ma tượng.

Đúng là một cô gái xa lạ có đôi vành tai
nhòn nhọn, một thân mặc váy dài màu tuyết trắng.

“Ngươi là…”

Ma tượng đánh giá người trước mắt, mặt hiện
ra vẻ ngạc nhiên.

“Ngân Nguyệt!”

Hàn Lập nhìn hình dáng nàng này, không khỏi
hô nhỏ một tiếng.

Nữ tử tóc bạc nghe được tiếng hô này của
Hàn Lập, chậm rãi xoay đầu lại, lộ ra khuôn mặt tuyệt mỹ không chút biểu tình,
cặp mắt đen láy toả sáng làm cho Hàn Lập cảm thấy vừa xa lạ lại vừa quen thuộc.

Nàng ngây ra liếc mắt nhìn Hàn Lập một cái,
bỗng nhiên giơ tay hướng Hàn Lập hư không vẫy vẫy.

Hàn Lập cả kinh, thân hình theo bản năng
vội né đi.

Một đạo ánh sáng trắng như tuyết từ không
trung trên đỉnh đầu hiện ra chém xuống, cơ hồ chém sạt qua đầu vai Hàn Lập, Ích
Tà Thần Lôi và Tử La Cực Hỏa hình thành linh quang hộ thể nhưng lại vô thanh vô
tức bị chém làm hai, không thể cản được chút nào.

Hàn Lập tựa như có thể cảm nhận được hàn ý
lờ mờ theo đầu vai truyền đến. Sắc mặt Hàn Lập đại biến.

“Ta là đại công chúa bộ tộc Ngân Nguyệt,
Linh Lung! Ngươi với phân thân của ta đã làm những gì, hẳn rất rõ ràng. Sau này
còn dám dùng tên Ngân Nguyệt gọi ta, ta sẽ giết ngươi.”

Nàng này điềm nhiên nói.

Tuy rằng Hàn Lập vẫn chưa bị thương mảy
may, nhưng thần sắc khó coi dị thường.

Sau khi nữ tử tóc bạc nói xong, cũng không
để ý tới Hàn Lập nữa, mà quay người trở lại, nhìn về phía ma tượng ở xa xa.

“Bộ tộc Ngân Nguyệt, ngươi cùng Thần Sói
Ngao Khiếu lão đầu lang kia có quan hệ gì?” Ngoài suy nghĩ của chúng nhân, tên
ma tượng này vẫn không vội vàng ra tay với nàng, ngược lại nhíu hai mắt lại hỏi
một câu.

“Ngao Khiếu yêu vương là gia tổ (ông tổ).”
Ngân phát nữ tử tự nhiên trả lời.

“Ngươi là cháu gái lão lang kia!”

Ma tượng nhướng mày, hiển nhiên với câu trả lời này vượt ra ngoài dự đoán.

“Ngươi biết gia tổ (ông tổ)?”

Thần sắc Linh Lung nhất động, âm thanh có chút khác thường.

“Quen biết thì cũng không hẳn, nhưng hai lần viễn chinh đánh linh giới năm
đó, đối với Khiếu Nguyệt yêu công của lão lang kia, ta cũng có vài phần bội
phục.”

Ma tượng chậm rãi trả lời.

Nữ tử tóc bạc nghe được lời này, long mày nhướng lên, lại trầm mặc không
nói.

“Ngươi đã là hậu nhân của lão lang kia, ta cũng không có ý ỷ lớn hiếp nhỏ.
Vậy đi, ngươi có thể rời khỏi nơi này, ta sẽ không xuất thủ ngăn trở. Nhưng
ngươi phải lấy tên tổ phụ ngươi ra thề, sẽ không cản trở phân thần của bản
thánh tổ làm việc ở giới này.”

Ma tượng chần chờ một chút, thanh âm chậm rãi nói ra.

Hiển nhiên vị Nguyên Sát thánh tổ này, đối với vị Ngao khiếu lão tổ kia cực
kỳ kiêng kị.

“Thả ta rời đi, Nguyên Sát thánh tổ, ngươi không khỏi tự đại quá đó. Nếu là
toàn bộ thần niệm của ngươi buông xuống giới này, ta có lẽ sẽ xoay người bỏ đi.
Nhưng chỉ với từng đấy chân ma khí lộ ra, nhiều lắm cũng chỉ được một phần mười
thần niệm của ngươi đã là không tồi. Ta vì sao phải đi?”

Linh Lung cười lạnh một tiếng, không khách khí nói.

Ma tượng nghe được lời này của Linh Lung, nhất thời sắc mặt trầm xuống.

“Chỉ là một tiểu bối Hóa Thần hậu kỳ, ngay cả thân thể cũng không có. Thế
nhưng chẳng biết tốt xấu. Cho dù chỉ có một phần mười thần niệm, giết ngươi
cũng là dễ như trở bàn tay. Nha đầu ngươi đã nói như thế. Vậy không cần đi, bản
thánh tổ cho ngươi hình thần câu diệt.”

Ma tượng tựu hồ bị Linh Lung chọc giận.

Lúc này không hề do dự, một tay hướng nữ tử tóc bạc vẫy một trảo. Năm ngón
tay mở ra, nhất thời phát ra tiếng xé gió “xuy xuy.”, vô số ánh tinh mang theo
bàn tay to trung bắn nhanh ra trong nháy mắt, một vùng lớn ánh sáng đẹp đẽ tràn
ngập không gian, khí thế kinh người vô cùng.

Linh Lung thấy vậy, không nói hai lời, hé miệng toát ra hơi thở thơm mùi
đàn hương, từ trong cặp môi thơm bay ra một khối vòng tròn nhỏ, to cỡ bàn tay.

Vòng này hoàn toàn đen nhánh, nhưng sau khi có hơi phóng to ra, trên mặt
lại bỗng nhiên xuất hiện nhiều điểm ánh sáng từ bên trong, có vẻ thần bí dị
thường.

Ánh tinh mang vừa bắn tới gần đó, vòng tròn hơi chuyển động, phát ra từng
hồi “ông…ông…” âm vang, đồng thời một lực hút vô hình từ trong vòng phát ra,
ánh tinh mang này nhìn không giống thứ tầm thường, nhưng lại như con thiêu thân
lao đầu vào lửa, phương hướng biến đổi bắn vào trong đó.

Trong nháy mắt ánh sáng mĩ lệ đầy trời đã bị càn quét không còn một chút
nào.

“Nghịch Tinh Bàn!!!”

Ma tượng vừa thấy cảnh này, thân hình chấn động, kêu lên thất thanh, thần
tình có vẻ giật mình.

Thi hùng vạn năm thủ hộ bên cạnh “Hoa Thiên Kì.” lúc này chỉ còn lại cái
xác không, vừa nghe đến âm thanh “Nghịch Tinh Bàn.”, hai mắt nhất thời phát ra ánh
sáng, gắt gao nhìn vòng tròn ở trước người Linh Lung, trên mặt xuất hiện vẻ cổ
quái.

Mà đám người Huyền Thanh Tử và Thất Diệu Chân Nhân từ sau khi nữ tử tóc bạc
xuất hiện, cũng có chút run sợ, nhưng vừa nghe thấy tên Nghịch Tinh Bàn, cũng
không nhịn được sắc mặt biến đổi, liếc mắt nhìn nhau một cái, sau đó đồng dạng
lộ ra tia tham niệm nhìn vòng tròn ở phía xa xa.

“Ngươi cùng Tứ đại yêu vương Yêu Tộc có quan hệ như thế nào, Nghịch Tinh
Bàn này chỉ có tứ đại yêu vương cùng Tam Hoàng trong nhân loại mới có tư cách
có một cái!” Sau khi nỗi khiếp sợ qua đi, khuôn mặt ma tượng hung dữ lớn tiếng
quát.

Báo cáo nội dung xấu