Phàm nhân tu tiên - Chương 1030 - 1031
Chương 1030: Lốc xoáy
Cái bắn nhanh ra ngoài kia là một khẩu phi đao dùng Hắc tuỷ toản luyện chế,
phi đao này độn tốc cực nhanh, xem như pháp bảo tốt nhất của Hàn Lập.
Bên này vừa mới thả ra, bên kia đã hung hăng đánh lên trên phong cầu.
Phảng phất như một cái chảo nóng để vào một bát nước lạnh! Lưỡi phi đao
chợt loé lên rồi trực tiếp nhập vào trong đó, phong cầu chợt sống lại, lốc xoáy
màu đen bên trong rung lên mãnh liệt, đồng thời phát ra tiếng động “ầm ầm.”,
mặt hình cầu cũng bắt đầu lồi lõm không quy tắc, linh áp hỗn loạn đáng sợ gần
đó giống như núi lửa sắp bùng nổ, hết sức căng thẳng.
Một màn này làm cho tiếng cười to đắc ý của hắc giáp nữ tử ngừng lại. Mà nữ
tử tóc bạc sau khi hơi cân nhắc rồi lại nhớ ra cái gì đó, trong đôi mắt đẹp
hiện ra sự vui vẻ, nhẹ nhàng thở ra.
“Không có khả năng, chỉ là một thanh phi đao làm sao có thể quấy nhiễu Hắc
Phong kỳ?” Nữ tử toàn thân một màu đen thốt lên với vẻ không tin. Nhưng chính
mắt thấy phong cầu trên đầu sắp bị nổ tung, lúc này không một chút chần chừ mà
nâng hai tay bấm niệm thần chú, lại hướng quang cầu màu đen trên tay mình nhẹ
nhàng điểm một cái.
Một đạo pháp quyết màu xám không bắt mắt bắn vào trong đó.
Một tiếng “Phốc xuy.” vang lên, quang cầu thoáng run lên, rồi lập tức rung
lên phun từ bên trong một cây trụ có ánh sáng màu đen, chợt loé lên lập tức
nhập vào trong phong cầu trên không trung, vốn đang rung động mạnh bỗng nhiên
phong cầu yên tĩnh lại.
Sắc mặt Hàn Lập trầm xuống, nhân hình Khôi Lỗi cùng lúc thúc giục pháp
quyết, phi đao Hắc Tuỷ Toản đang nhập vào trong phong cầu, bắt đầu điên cuồng
phát triển hình thể, hắc quang chớp động, tại trong phong cầu nổi lên một trận
va chạm loạn xa không đầu không đuôi, phong cầu vừa mới an tĩnh lại trở nên bất
ổn.
“Ngươi muốn chết!”Hắc giáp nữ tử thấy vậy, tự nhiên nổi giận cực kỳ, không
chút nghĩ ngợi rất hướng đúng ngay chỗ Hàn Lập trảo một cái vào hư không, một
linh áp cỗ cực kỳ khổng lồ trong nháy mắt phủ xuống đầu Hàn Lập.
Hàn Lập rùng mình, khi đang muốn thi triển phép thuật tránh né, thì Linh
Lung vốn đang lơ lửng trên tế đàn đã sớm ra tay trước một bước.
Nàng này hướng chỗ Hàn Lập đứng nhẹ nhàng vỗ một cái.
“Oanh.” một tiếng, một cái ma trảo màu đen cùng một cái bàn tay màu trắng
cùng đánh tới một chỗ, nổ tung ra trên không trung, lập tức mấy đạo hắc mang và
bạch quang xoắn vào nhau, phát ra những tiếng “xuy xuy.” xe gió.
“Có ta ở đây, ngươi cho là có thể dễ dàng giết hắn sao?” Nữ tử tóc bạc phát
ra một tiếng cười khẽ, một đôi mắt sáng như sao nhìn chằm chằm nữ tử giáp đen
không chớp mắt nói.
Hắc giáp nữ tử mặt trầm như nước, yên lặng không nói gì cả.
Nàng biết rõ rằng mặc dù nữ tử tóc bạc không có thân thể, lúc trước còn bị
thần niệm bản thể của mình đánh một kích làm bị thương không nhẹ. Nhưng nếu
thật sự muốn đánh bại tên đại địch này, không có tốn hơn nửa khắc thời gian,
tuyệt không dễ dàng thành công.
“Vốn dĩ muốn đợi thêm chốc lát nữa, nắm chắc thêm được vài phần, nhưng xem
ra không thể chờ đợi được nữa.” Hắc giáp nữ tử liếc mắt một cái nhìn đại phong
cầu tựa hồ tùy thời đều có thể mất khống chế trên không trung, hít một hơi thật
sâu, thì thào lẩm bẩm hai câu, bỗng nhiên thân hình nhoáng lên một cái, thân
thể lại giống như làn khói nhẹ theo gió tản đi xa, biến mất không thấy bóng
dáng.
Linh Lung ngẩn ra, nhưng lập tức hai mắt toát ra nét tàn khốc, tóc bạc trên
đầu bỗng nhiên không gió mà tự động bắn nhanh ra, vô số lưới bằng chỉ bạc hướng
về một vùng không trung nào đó bên cạnh phong cầu chụp tới.
Nhưng không chờ ngân ti hạ xuống, một cỗ khí đen từ bên dưới thoát ra,
nhanh chóng ngưng tụ lại thành hình, hoá thành một con hắc lang hai đầu to
chừng một trượng.
Con sói này thấy ngân ti khắp không trung thì biến sắc, tựa hồ có chút
ngoài ý muốn. Nhưng lập tức trong mắt hiện lên vẻ khinh thường, nhẹ nhàng rung
thân mình. Nhất thời từ bên trên lưng phát ra tiếng xe gió dường như giống như
cung mạnh nỏ cứng, một lượng lớn mũi nhọn màu đen nhỏ bé bắn nhanh ra, trực
tiếp nghênh đón vô số ngân ti kia.
Hai người va chạm nhau trên không trung, bộc phát ra tiếng chói tai của
binh khí chém nhau, nhân cơ hội này, con sói đen lùi thân hình lại, một đầu
chui vào bên trong phong cầu.
Trong phong cầu, một chút run rẫy, tiếng nổ vang trời bỗng chốc biến mất,
trong ngoài đều yên tĩnh lại.
Cơ hồ cùng lúc đó, thông qua nhân hình Khôi Lỗi, Hàn Lập lập tức cảm thấy
phi đao màu đen vốn đang di chuyển linh hoạt, bỗng nhiên trì trệ lại dường như
mắc vào đầm lầy không thể thoát được.
Hàn Lập rùng mình, thần niệm nhất động, trong nháy mắt nhân hình Khôi Lỗi
phát ra toàn bộ linh lực, mạnh mẽ thu hồi phi đao Ma Tuỷ Toản, nhưng từ trong
phong cầu phát ra tiếng hừ lạnh lẽo theo gió bay tới, lập tức phi đao chấn
động, nhưng lại mất đi mối liên hệ với phân niệm khôi lỗi.
Hắn thật sự cả kinh, đây không phải chuyện nhỏ.
Không kip suy nghĩ nhiều hai tay chập làm một, mạnh mẽ giương lên lần nữa,
hai cỗ kim hồ to bằng miệng bát phun ra, cùng lúc xoay quanh các phi kiếm đang
rung lên mạnh liệt, sau một hồi nổi sét, bỗng nhiên vô số kim hình cung từ trên
tất cả phi kiếm bật lên cao, hồ quang nháy mắt ngưng tụ thành hình, hoá thành
một con kim sắc điện giao dài hơn hai mươi trượng
Quanh thân giao long này điện quang loé ra không ngừng, giơ nanh múa vuốt,
trong cơ thể phát ra tiếng sấm trầm thấp.
Ngoại trừ một ít lôi điện dùng để sử dụng Phong Lôi Sí, Hàn Lập đem tất cả
Ích Tà Thần Lôi trong Thanh Trúc Phong Vân Kiếm kích phát ra hết, thanh thế
cường đại, làm cho tất cả mọi người đều bị giật mình.
Hàn Lập không trì hoãn chút nào, điện giao vừa hình thành, liền lập tức
hùng hổ đánh về phía quang cầu màu đen nhỏ hơn bên dưới.
Quả cầu màu đen này cùng phong cầu to lớn trên không không giống nhau, hoàn
toàn là dùng ma khí tinh thần ngưng tụ lại mà thành, bị nhiều Ích Tà Thần Lôi
như vậy đánh trúng thì cho dù nó có cổ quái như thế nào cũng lập tức tan tành
mây khói.
Nữ tử tóc bạc đang thao túng chỉ bạc của mình cùng tế mang màu đen giằng co
không dứt, vừa thấy điện giao này, trong miệng không khỏi bật lên tiếng kinh
ngạc.
Tuy rằng nàng dung hợp nguyên thần của Ngân Nguyệt, nhưng cũng là lần đầu
tiên nàng nhìn thấy Ích Tà Thần Lôi dường như phát ra toàn bộ lực lượng. Uy thế
của giao điện làm cho nào có chút giật mình.
Ở trong phong cầu, hắc lang hai đầu đang dùng một vật dạng keo bán trong
suốt vây khốn Hắc Tuỷ Toản phi đao, thấy vậy cũng kinh hãi, hai mắt hoá thành
đỏ sậm, hai cái đầu sói đồng thời trực tiếp phun ra hai cột sáng đỏ rực.
Trong nháy mắy điện giap và huyết trụ va chậm cùng nhau, nhất thời điện
quang loạn xạ, huyết tinh bắn ra bốn phía, nhưng lại mạnh mẽ đem nhiều Ích Tà
Thần Lôi như vậy chặn lại.
“Ngươi dám hủy thân thể của ta!” Linh Lung vừa thấy cột sáng màu máu, dựng
thẳng đôi mày thanh tú giận dữ quát lên.
Cột máu kia hiễn nhiên là do phân thân của Nguyên Sát Thánh tổ trực tiếp
kích phát thân thể máu huyết Ngân Lang phun ra, điều này không thể không làm
cho chủ nhân của thân thể đó là nử tử tóc bạc nổi lên giận dữ.
“Ngươi sẽ lập tức tan tành mây khói, còn có tâm tư bận tâm khối thân thể
này.” Trong phong cầu truyền ra tiếng cười lạnh của nữ tử giáp đen, nhưng nghe
âm thanh coi bộ rất là yếu ớt.
Vừa nghe lời này, vẻ giận dữ trên mặt Linh Lung hiện biến mất không thấy,
ngược lại trầm mặc xuống “Ngươi ít tự đại đi. Trình độ thần niệm của ngươi cũng
bất quá chỉ là Hóa Thần kỳ mà thôi, Thông Thiên Linh Bảo là loại bảo vật ra
sao, ngươi thực nghĩ đến có thể kíp nổ Hắc Phong kỳ sao? Cho dù dẫn nổ, có thể
đánh tan phong ấn hay không, vẫn là hai chuyện khác nhau.”
“Có làm được hay không, ngươi chẳng phải lập tức sẽ biết sao.” Nữ tử giáp
đen thấy phía dưới quang cầu rốt cục đem tất cả ma khí đều phun vào quả cầu
này, khi đó cười âm trầm, lập tức thi triển thần thông.
Cả phong cầu phát ra hắc mang loá mắt tiếng rít nổi lên, ở bên trong tất cả
lốc xoáy quỉ dị dung hợp lại thành một thể, hình thành nên một cơn lốc xoáy
đường kính hơn mười trượng, bên trong hắc quang chớp động, thân ảnh cự lang hai
đầu xuất hiện ở trung tâm lốc xoáy, hai cái đầu này cùng phun ra quang mang kì
dị màu đen bao vây lấy một cây cờ nhỏ đen nhánh, đúng là kiện linh bảo “Hắc
Phong kỳ.”
Theo lốc xoáy thành hình, một cỗ linh áp kinh người từ bên trong toả ra,
phun ra một dải sáng năm màu.
Dải sáng đi qua nơi nào, không gian xung quanh nơi đó hiện ra nhiều điểm
bạch quang, hướng trung tâm lốc xoáy bay vút vào, hơn nữa càng ngày càng nhiều,
thanh thế kinh người dị thường.
Mà kiện linh bảo Bát Linh Thước đã biến thành Hoa sen bạc dường như cảm ứng
được cái gì, quang hoa chợt tắt thông linh dị thường, một lần nữa biến thành
một cây thước gỗ xanh biếc, sau một tiếng kêu nhỏ, ngay khi ảo ảnh tám con linh
thú vây quanh, liền hướng phía trên bắn nhanh đi, trong chớp mắt biến mất trong
không trung mây mù vần vũ không còn thấy bóng dáng.
Vừa thấy tình hình này, thần sắc Linh Lung đại biến, không cần suy nghĩ hai
tay bắt quyết, miệng mở ra phun một cái vòng tròn ra, đúng là “Nghịch Tinh Bàn.”
Ngón tay điểm một chỉ vào bảo vật này, nhất thời vật ấy quay tròn, lớn lên vài
thước.
Tay ngọc của nữ tử tóc bạc, năm ngón chia ra đặt trên lưng của vòng tròn,
lập tức cả người nàng nổi lên quang mang trong suốt dị thường, mà trên vòng
tròn tinh quang màu vàng đại thịnh dường như vô số tinh thần từ trung tâm vòng
tròn trào nhanh ra.
Hắc lang hai đầu ở trong trung tâm lốc xoáy thấy vậy, bốn mắt hiện lên vẻ
khinh thường, tựa hồ căn bản không đem hành động của nàng đặt vào trong mắt.
Mà lúc này, sau khi một vùng lớn bạch quang nhập vào lốc xoáy, làm cho
không gian xung quanh lốc xoáy ông ông cộng hưởng. Có nhiều chỗ bắt đầu xuất
hiện biến dạng vặn vẹo. Như là một tờ giấy trắng bằnh phẳng, đột nhiên nhăn
lại, mà càng gần lốc xoáy, sự biến dạng không gian càng hiện rõ ràng.
Mà Hàn Lập thấy tình hình như vậy, hít một hơi sâu, đã từng chứng kiến qua
sự lợi hại của vết nứt không gian, lúc này thân hình nhoáng lên, hướng không
gian bên cạnh bay đi, con rối hình người như hình với bóng bay theo. Đương
nhiên đồng thời với hành động của hắn, không quên truyền âm vài câu trong
miệng.
Đang cùng ma vật ba đầu do quái nhân đầu to biến ra, Khuê Linh và Lâm Ngân
Bình đồng thời biến sắc, bỗng nhiên không nói một lời bắn nhanh thân hình, nhắm
phía sau mà phi độn bay đi.
Thi Hùng vạn năm cùng Thất Diệu Chân Nhân tự nhiên đã sớm nghe hắc lang và
Linh Lung đấu khẩu (Người đẹp và quái vật, dg là người đẹp, bd là quái vật
hehe!) lại thấy lốc xoáy màu đen quỉ dị, tự nhiên là biết tình hình ko ổn, nhị
nữ bên này vừa hành động, một người một yêu này lập tức hoá thành một đạo huyết
quangvà một đạo thanh hồng đào tẩu.
(Khổ thân mình, biên chương đầu tiên bị lên chức quái vật liền T__T)
Bỗng nhiên trước mắt không còn địch nhân nào làm cho ma vật ba đầu ngẩn ra,
nhưng lập tức thân hình nhoáng lên như chớp, ngay sau đó quỉ dị hiện ra ở phía
trước Thất Diệu Chân Nhân đang độn quang, lục kiện binh khí trong tay vung lên.
Từng trận hắc quang, âm thanh bạo liệt vang lên, mạnh mẽ chặn Thất Diệu Chân
Nhân lại.
Thất Diệu Chân Nhân tự nhiên nổi lên sợ hãi, đem bảy cái bảo vật phát huy
tới cực hạn, hoá thành bảy đoàn quang cầu xoay chuyển không ngừng liều mạng
chiến đấu, đồng thời thân hình chớp dộng đánh tới, muốn nhanh chóng bỏ rơi ma
này.
Nhưng không biết là thời gian quái nhân đầu to biến thành ma vật quá ngắn
hay là hạn chế khi nhân loại biến thành cổ ma, tên ma vật này đầu óc dường như
không tốt lắm, dường như liền nhận thức chuẩn một người văn sĩ trung niên,
không tiếc pháp lực liên tục thuấn di đem Thất Diệu chân nhân quấn chặt lấy,
khiến hắn không thể rời tế đàn quá xa.
Trong lòng văn sĩ trung niên đại trầm.
Chương 1031: Hắc động
Lúc này Linh Lung khống chế Nghịch Tinh Bàn phát uy đầu tiên.
Chỉ thấy ở bên trong tinh quang chợt loé, vô số quang đoàn to bằng nắm tay
tuôn ra, giống như hang vạn ngôi sao rơi xuống, trong nháy mắt cắt không gian
ra thành từng đạo kim sắc tàn ngân, giống như thác nước chảy ngược, ngân hà đảo
dòng, nhưng lại cấp cho người xem một cảm giác say mê sảng khoái.
Quái lang hai đầu đang đứng ở trung tâm lốc xoáy nhìn thấy công kích này
cũng không thèm để ý tới, vẫn đang điên cuồng thúc dục lốc xoáy màu đen, làm
cho nó hấp thụ quang điện màu trắng càng lúc càng nhiều, tự thân áp súc cũng
nhanh hơn một ít.
Nhưng sau một khắc, hắc lang liền trở nên ngạc nhiên.
Bởi vì tinh quang màu vàng nhanh chóng tiếp cận đỉnh lốc xoáy, nhưng lại
không có va chạm xảy ra.
“Sai lầm ư? Trò cười, có thần niệm điều khiển làm sao có thể xuất hiện loại
chuyện vớ vẩn này được.”Cự lang hai đầu kinh ngạc trong lòng, nhưng bỗng nhiên
cảm thấy được cái gì đó, một đầu quay trở lại nhìn thì nhất thời cả kinh.
Liền đó một cái đầu khác bay nhanh tới phun chú ngữ ra liên tiếp, làm cho
dải sáng năm màu từ trong lốc xoáy phun ra lập tức cuộn lại, đã đem tinh quang
màu vàng đang bay tới mạnh mẽ cản trở lại trong khong trung
Thế nhưng từ trong miệng Linh Lung truyền ra một âm thanh lạnh lùng:
“Hiện tại mới phát giác ra, đã muộn rồi! Hắn đã bị ta thả ra.”
Âm thanh vừa dứt thì ở hơn mười trượng phía sau lốc xoáy, các đoàn tinh
quang cùng hội tụ, liền đó một bóng người ở bên trong chớp động vài cái, ngưng
tụ thành hình, sau khi nhoáng lên vài cái, người này bay ra khỏi tinh quang, vẻ
mặt kinh nghi xem xét bốn phía, nhưng lại làm ra bộ dạng lấm la lấm lét.
Hàn Lập mới vừa bay tới chỗ bên cạnh, vừa lúc quay dầu nhìn lại, thấy người
này liền chấn động.
“Là hắn? Người này như thế nào lại xuất hiện ở chỗ này!” Hàn Lập cảm giác
mình có chút hồ đồ.
Thoạt nhìn người này có vẻ mặt khá tròn trịa, lại chính là người vừa mới
tiến vào núi Côn Ngô, đã bị ma hồn và Linh Lung ngưng hợp thành linh hồn mới
trục xuất tới Không gian huyền diệu, Hướng Chi Lễ. Khi đó sử dụng Dung Linh Đại Pháp tạo thành linh hồn mới, bởi
vì có thân thể Ngân Lang chống đỡ, lại đồng thời tinh thông các loại bí thuật
của cổ ma và Linh Giới, thần thông vượt xa ma hồn và Linh Lung, dường như là
cao hơn mấy lần so với thời kỳ toàn thịnh của hai người, thậm chí đã tiếp cận
tới tu vi đáng sợ Luyện Hư sơ kỳ.
Lúc này mới có thể thân vẫn ở bên trong
phong ấn nhưng vẫn cách không đem linh lực truyền ra ngoài phong ấn, trực tiếp
phong ấn tạm thời Hướng Chi Lễ.
Mà Không gian huyền diệu này là một loại bí
thuật thời thượng cổ đã sớm thất truyền ở Nhân Giới, thật ra bản chất là đem
một người tới nhốt ở một khe không gian tạm thời do một lượng lớn linh lực tạo
ra mà thôi. Cái khe này không thể tồn tại lâu, hơn nữa chính người thi triển
phép thuật này cũng không thể tự mình tiến vào trong đó, mà bởi vì tính chất
của cái khe, nên cũng có nhiều cách gọi khác nhau, tỷ như “Khốn Tiên Lung”(lồng
vây tiên), “Mộng Yểm Các.” (ác mộng lầu)v. v. v
Tất nhiên hiệu quả khi đối địch, lại phụ
thuộc vào tu vi của mình và địch thủ để phân định.
Như tu sĩ cấp thấp bị tu sĩ cấp cao dùng
phép thuật này bao vây thì tám chín phần là tiêu rồi. Ngoại trừ chờ một ngày
khe không gian tự động biến mất, hoặc là có pháp bảo cực kỳ sắc bén khác mạnh
mẽ loại bỏ bức tường không gian ngăn cản, nếu không chỉ có thể thành thật ở bên
trong, yên lặng ngồi chờ phép thuật này giải trừ.
Chẳng qua ngoại trừ một ít tình huống đặc
thù, tính thực dụng của pháp thuật này cũng không lớn. Dù sao tu sĩ cấp cao nếu
muốn đối phó với tu sĩ cấp thấp, có rất nhiều thần thông khác có thể thi triển
dễ dàng, tội gì phải vận dụng bí thuật hao tổn nhiều pháp lực và thần niệm này.
Nếu là tu sĩ cấp thấp thi triển đối phó với tu sĩ cấp cao, người ta lại có thể
bằng thần thông của mình dễ dàng đánh vỡ bức tường không gian ngăn cản.
Kể từ đó, nhưng thật ra ru sĩ cùng cấp thi
triển ra nhiều hơn một ít, nhưng nếu nắm bắt thời cơ và vị trí không chính xác,
cũng rất khó đem đối phương hút vào trong khe hở chuẩn xác được. Hơn nữa nếu
muốn thi triển pháp thuật này thì ít nhất cũng đạt tới cảnh giới Hoá Thần trung
kỳ.
Nhiều hạn chế như vậy cũng là một trong
những nguyên nhân khiến loại bí thuật này thất truyền ở Nhân Giới.
Nhưng thật ra giải trừ pháp thuật này cần
thần niệm và pháp lực cũng không ít. Mượn thêm lực của Nghịch Tinh Bàn, Linh
Lung cũng có thể miễn cưỡng giải trừ được.
Hướng Chi Lễ tuy rằng không biết phép thuật
này, nhưng cũng là đã nghe nói qua một ít. Cho nên khi bị nhốt ở Không gian
huyền diệu, vẫn thành thật tĩnh toạ bất động trong khe hở. Bởi vì chỉ cần động
đậy, tám chin phần sẽ rơi vào trong ảo giác. Nhưng mới vừa rồi còn đang buồn
bực, một khắc sau tự nhiên hiện ra ở nơi đây, ngoại trừ sự mừng rỡ trong lòng
còn có chút khó hiểu.
Giờ phút này Hướng Chi Lễ chớp chớp đôi mắt
nhỏ, mơ hồ xem xét xung quanh.
Nhưng lúc này, bốn mắt của cự lang hai đầu
hiện lên vẻ hung ác, không chần chừ cùng mở hai miệng, lúc này hai đạo quang
trụ(cột sáng) màu đen đánh lên Hắc Phong Kỳ ở trước người, nhất thời cây cờ này
chấn động, bỗng nhiên phun ra vô số ti mang(mũi nhọn nhỏ) màu đen, từ trung tâm
lốc xoáy bay ra bốn phía.
Vốn dĩ lốc xoáy màu đen đã thu nhỏ lại hơn
một trượng, cả vật thể dừng một chút, tiếp đó điên cuồng hướng về phía trung
tâm thu nhỏ lại, trong nháy mắt hoá thành một lỗ thủng tròn có đường kính gần
một xích (= 1/3met).
Trung tâm lỗ thủng này tối đen như than,
không chút ánh sáng, trái lại quanh thân lúc lớn lúc nhỏ không ổn định, cũng
không dừng cắn nuốt tất cả. Không gian xung quanh vốn dĩ đã vặn vẹo mạnh mẽ,
liền lập tức xuất hiện dấu hiệu sắp bị xé rách ra.
Cảnh tượng quỷ dị như thế, thật sự đáng sợ!
Chỉ sợ cũng chỉ có Hắc phong Kỳ, loại linh bảo chứa không gian thần thông mới
có khả năng làm ra chuyện không thể tin được này.
Ánh mắt Hướng Chi lễ tự nhiên lập tức bị
tình huống quỷ dị của hắc động hấp dẫn, lúc này sắc mặt đại biến kêu lên “Không
tốt!”
Cuống cuồng hé miệng ra, một khối lệnh tiễn
hình tam giác đỏ hồng phun ra bên ngoài cơ thể. Sau khi chợt lóe lên, toàn thân
bảo vật này bốc lên kim sắc hỏa diễm, kim quang đại phóng, biến ảo thành một
con kim sắc hỏa thú.
Cả người con thú này mặc giáp, đầu có hai
sừng, bị tầng tầng ngọn lửa màu vàng bao phủ, hình dáng tựa như trâu mà không
phải trâu, giống như hổ nhưng không phải hổ. Chỉ vừa hiện ra nhưng con thú này
cũng không chút chần chờ nhảy tới, hoá thành một đạo đỏ vàng, nhằm lỗ thủng màu
đen bắn tới.
Mà cùng lúc đó, trường bào không một chút
bắt mắt của Hướng Chi Lễ linh quang đại phát, một vòng bảo hộ màu tím mờ ảo từ
phía trên hiện ra, sau đó mới khẩn trương nhìn lỗ thủng màu đen kia.
Kết quả lọt vào tầm mắt chính là con hỏa
lang (trên thì thú dưới thì lang-bó tay ông tác giả-DG) chưa kịp bổ vào mục
tiêu thì bên trong hắc động truyền ra tiếng cười điên cuồng của nữ tử giáp đen.
Lập tức lỗ trống chợt trầm xuống, lại quỷ dị thuấn di tới không trung bên trên
tế đàn, sau đó nhất thời co rút lại, nổ tung ra.
Ở trong mắt Hàn Lập, cùng lúc lỗ đen trên
tế đàn phát nổ, vô số đạo thô to đến mấy trượng, và rất nhiều khe nhỏ màu đen
trong nháy mắt hiên ra ở xa xa, trực tiếp phát ra tiếng hét chói tai như vạn
con chim cùng hét, hướngg bốn phía kéo dài ra như tia chớp.
Từ xa nhìn lại, ở phương xa dường như giống
một tấm gương bị đánh nát, làm người ta cảm thấy ghê sợ.
Sắc mặt Hàn lập có chút trắng bệch, chẵng
lẽ lại một lần nữa trải qua khe không gian sụp đổ hay sao!
Nhưng không gian sụp đổ ở tầng thứ tám
chẳng qua là chạm vào cấm chế vốn dĩ do tu sĩ cổ đại dặt ra mà thôi, cho nên
hữu kinh vô hiểm (có sợ hãi nhưng ko có nguy hiểm). Nhưng lúc này rõ ràng là
không giống, vừa thấy cái khe xuất hiện liền không theo một quy tắc nào hết,
chẵng những lớn nhỏ không đồng đều, hơn nữa hắc mang nhè nhẹ chớp động, hiện ra
bộ dáng cực kỳ không ổn, cho dù may mắn bị cái khe to này hút vào trong thì tám
chín phần là chỉ có một đường chết.
Trừ phi có thể giống như lần trước, may mắn
là cái khe có cùng hướng với một cái tiểu không gian, nếu không tuyệt không thể
quay về.
Mà ở hắn thấy, ở gần tế đàn nhất là Thất
Diệu Chân Nhân đã bị bảy tám cái khe hở to bảy tám thước bay qua, thân thể và
bảo vật hộ thân liền biến thành bảy tám khúc. Lập tức thay người và nguyên anh
đang chạy trốn tức thì bị một đạo khe hỡ thô to bao phủ, ngay cả tiếng kêu cũng
không phát ra, liền từ đó biến mất không thấy trong thế gian này nữa.
Nhưng làm cho Hàn Lập âm thầm kêu khổ chính
là, đồng thời có nhiều cái khe hở lớn nhất không đồng đều, trong nháy mắt đi
tới trước mặt, nhưng lại vừa mới từ các phương hướng đem tập trung lại ở trung
tâm, căn bản muốn tránh cũng không tránh được. Mà lúc này dường như lại có
tiếng kêu thảm phát ra, nghe âm thanh hình như là của Khuê Linh.
Nhưng Hàn lập lúc này ốc còn không mang nổi
mình ốc, căn bản không có thời gian xem xét đến tận cùng. Lúc này cắn chặt
răng, đồng thời độn quang như nghĩ ra cách đối phó lúc nguy cấp này, chủ động
nhằm về phía một cái khe kích thước chỉ có mấy tấc bay đi, đồng thời huyền phù
Hư Thiên Đỉnh trước người, lại trực tiếp nhằm cái khe bay đến.
Hàn Lập đã rơi vào đường cùng cũng chỉ hy
vọng Thông Thiên Linh Bảo này có thể ngăn cản cái khe này căt tới.
Một màn làm cho Hàn Lập mừng rỡ xuất hiện,
cái khe nhỏ chém vào Hư Thiên Đỉnh, một dải sáng màu xanh hiện ra, tiểu đỉnh
phát ra một tiếng “ông”, cái khe sĩ nhiên dừng lại.
Hắn không cần suy nghĩ, độn quang chợt loé,
vòng qua cái khe này. Sau đó quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nơi mình đứng ban đầu,
đồng thời bị mấy đạo khe hở chém qua, đã hóa thành một mảnh đen tuyền.
Điều này làm cho sau lưng của hắn toát mồ
hôi lạnh!
Bất quá lập tức cái khe màu đen đột nhiên
run rẩy, bên trong hắc mang đại phóng, điều này làm cho sắc mặt Hàn Lập bỗng
khó nhìn, mới vừa nhẹ lòng lại khẩn trương lên.
Nhưng chuyện kế tiếp làm cho Hàn Lập ngơ
ngẩn!
Sau khi hắc mang chớp động, nhưng lại giống
như khi chúng nó vừa mới xuất hiện vậy, một ít biến nhỏ lại, phảng phất như
thời gian vặn vẹo giống nhau, đều hướng về phía sau co rút lại.
Trong nháy mắt, xung quanh Hàn Lập không
còn sót lại bất kì cái khe nào, dường như một màn vừa rồi chẳng qua chỉ là ảo
ảnh mà thôi.
Trong lòng Hàn Lập thả lỏng, lúc này mới
nhớ tới tiếng kêu thảm vừa rồi, vội vàng nhìn hướng vị trí Khuê Linh đứng.
Chỉ thấy nơi này giông như lúc ban đầu. Duy
chỉ có phụ nhân xấu xí là không thấy bong dáng.
Trong lòng Hàn Lập rung mình, thần niệm vừa
động xem xét bổn mạng yêu bài, quả nhiên yêu bài này biến mất không thấy. Yêu
này thật sự bị cái khe thôn phệ rồi.
Hàn Lập thầm thở dài một hơi, cũng không
cảm khái nhiều nữa, ánh mắt quét qua toàn bộ không gian, nhìn xem tình hình
hiện tại rốt cuộc ra sao.
Kết quả lại phát hiện Lâm Ngân Bình và Thi
Hùng tuy rằng không giống như hắn chạy tới vùng biên để trốn, nhưng chưa bị
thương chỗ nào.
Thi Hùng cả người đều được một đoàn huyết
quang chói mắt bao quanh, thần sắc trấn định, mà Lâm Ngân Bình lại tái nhợt mặt
mày. Bởi vì vừa rồi có nhiều cái khe bay sát qua người nàng, nằng có thể sống
sót, thật là chuyện may mắn cực kỳ.
Cũng không biết, có phải hay không cái gọi
là Thiên Lan thánh thú thật sự thần thông quảng đại cực kỳ, có thể âm thầm phù
hộ vị thánh nữ này.