Phàm nhân tu tiên - Chương 1038 - 1039

Chương 1038: Băng hàn chi địa

Vài tên Luyện Khí kỳ hoặc là gia tộc nhỏ tu
sĩ hoặc là tán tu chi sĩ trước mắt gặp phải vẻ mặt thần bí của Hàn Lập như vậy.
Cả đám không dám vọng động gì cả.

Phải biết rằng có thể làm tất cả bọn họ
không nhìn ra được tu vi thì tự nhiên người này ít nhất tám chín phần cũng là
đã ngoài Kết Đan tu sĩ. Loại cao giai tu sĩ như vầy sẽ không để ý gì tới bọn tu
sĩ Luyện Khí kỳ như họ. Vì vậy bọn họ cũng chỉ là nhìn mặt mà hành sự mà thôi.
Không ai dám liếc mắt tới người bên cạnh để nói chuyện. Giờ phút này mỗi người
ai cũng thật là căng thẳng.

Hàn Lập hỏi ra được vị trí, sau đó thần sắc
hòa hoãn, nhưng bổng nhiên áo bào phất lên một cái, mấy đạo thanh mang chợt lóe
lên bắn ra hướng vào mắt của một người. Tên tu sĩ Luyện Khí Kỳ này không kịp la
tiếng nào mà thân người ngã quỵ xuống, không có chút kháng cự nào cả. Hàn Lập
không nói lời nào khoát tay một cái túm lấy người này tới gần. Năm ngón tay bắt
lấy đầu của người này thanh mang chớp động không thôi, không lâu sau hào quang
trên tay chợt tắt, người này xuôi theo tay ngã xuống đất. Tiếp tục lâm vào
trạng thái hôn mê còn Hàn lập thì rút tay về. Tiến tới người khác cũng làm động
tác giống như vậy. Chỉ sau một lúc, Hàn lập đem mấy người làm một động tác
giống nhau xong hết. Khi tới người cuối cùng thì cũng ném hắn xuống dưới đất.
Hàn Lập liếc mắt nhìn họ một cái trong miệng thì thào vài câu nói, nếu hắn thực
sự là người ác tâm thì đã đem những này giết chết hết rồi:

“Nếu cho các ngươi biến mất thì thật sự
càng yên tâm. Nhưng giờ chỉ xóa đi trí nhớ vừa rồi của các ngươi thì xem như
các ngưoi đã may mắn lắm rồi.”

Nói xong lời này Hàn lập ngẩng đầu lên nhìn
phương hướng, thân hình nhoáng lên một cái hóa thành một đạo thanh hồng vội
vàng ly khai nơi này.

Một lúc lâu sau, mấy người này cũng đồng
dạng tỉnh lại, vừa nhìn nhau vừa nhớ lại việc gì đã xảy ra. Mà những người này
cũng không nhớ được việc gì cả vì vậy cứ kêu la lên. Còn việc gặp phải Hàn lập
thì không còn chút ấn tượng gì. Những người này cũng không dám ở đây lâu mà vội
vàng ly khai bay đi.

Ra khỏi núi này xong Hàn Lập đã sớm nghiên
cứu mấy vạn dặm ở gần đây, rồi bắt đầu phi độn chậm lại, sau đó đem thần thức
dò xét cái ngọc giản màu trắng. Không biết qua bao lâu Hàn Lập khẽ thở dài, đem
ngọc giản thu lại, mắt lộ ra vẻ trầm ngâm im lặng không nói gì.

Trong ngọc giản tư liệu phân làm hai bộ,
một phần là giới thiệu liên linh thông đạo, một loại phương pháp bố trí đại
trận cực kỳ thần diệu được tu sĩ linh giới dùng để mở nghịch linh thông đạo.
Pháp trận này tự nhiên thâm ảo không cần nói, chỉ là số Linh thạch cần toàn là
linh thạch đỉnh giai. Hơn nữa số lượng cần thiết càng làm cho Hàn Lập sau khi
xem xong bị dọa một trận hết hồn, hoàn toàn hết chỗ nói.

Chẳng qua phương pháp lập trận này thật sự
không thích hợp cho nhân giới sử dụng. Nếu như mà thực sự bỏ công sức ra để
nghiên cứu thì có lẽ cũng thu hoạch được ít nhiều. Nếu vậy cứ dùng để nghiên
cứu đi Còn phần tư liệu khác được nhân giới nhắc tới đó chính là giải thích rõ
ràng về Không Gian Tiết Điểm.

Không chỉ giải thích rõ ràng về Không Gian
Tiết Điểm, điều quan trọng hơn nó còn chỉ ra hơn mười chỗ có Không Gian Tiết
Điểm một cách thật là rõ ràng. Có thể thấy những nơi mà nàng cho biết rất rõ
ràng, so ra tốt hơn nhiều với những gì mà Hướng Chi Lễ cho biết. Bởi nó chỉ có
mấy chỗ mà thôi. Hàn Lập ở trong độn quang kinh ngạc suy nghĩ một chút.

Sau khi kinh ngạc suy nghĩ trong chốc lát,
hắn rốt cuộc nhẽ nhếch khóe miệng lại trầm tư tự đánh giá. Mặc kệ là bên trong
ngọc giản này có bao nhiêu điều trọng yếu, hiện tại điều cần làm trước hết đó
là làm sao tu luyện để tiến tới Nguyên Anh Hậu Kỳ càng sớm càng tốt. Nếu như
theo những thông tin từ việc tìm hiểu về Không Gian Tiết Điểm thì phải cần tiến
tới Hóa Thần Sơ kỳ thì mới làm được.

Còn nếu chỉ là Nguyên Anh Hậu kỳ mà làm thì
thực sự khi ở trong Không Gian tiết Điểm sẽ không chịu được áp lực lớn như vậy.
Nếu như không chú ý tới điểm này mà chưa tiến tới Hóa Thần Kỳ tu sĩ mà tiến vào
trong Tiết Điểm thì lập tức sẽ bị cách giới đem nguyên anh tiêu diệt ngay.

Hiện tại hắn đã có trong tay Bồi Anh Đan
dùng để giải trừ Phong Hồn Chú, đúng ra hắn cần phải quay trở về Thiên Nam.
Nhưng để giải trừ đi cấm chế của Phong Hồn Chú, cần phải luyện chế ra một loại
phụ trợ đan dược thì mới có khả năng ra tay giải trừ đi cấm chú kia. Mà muốn
làm được việc này thì cần phải có một loại phụ trợ linh dược gọi là “ Huyền
Băng Đan.” Là cùng loại với Tuyết Phách Hoàn có thuộc tính băng hàn đan dược.
Tất nhiên hai loại đan dược này hoàn toàn khác nhau. Chủ tài liệu của Huyền
Băng Đan là một loại tài liệu được gọi là Huyền Băng Hoa cò nó làm chủ thì mới
luyện chế ra được loại đan dược này. Huyền Băng Hoa này mặc dù trân quý dị
thường nhưng không phải là không thể tìm được ở nhân giới này Nhưng chỉ có một
phiền toái đó là nó chỉ sinh sống ở nhưng nơi vạn năm huyền băng mà thôi. Ngoài
ra nếu nhưng lấy nó ra ra khỏi huyền băng thì nó sẽ hóa thành nước ngay và hiệu
lực dược tính của nó cũng biến mất. Vì vậy cũngkhông có được biện pháp bảo tồn
nào hữu hiệu được.

Cho nên loại hoa này là loại khó có được
băng hàn thuộc tính linh dược. Trên thực tế củng chỉ có vài tu tiên môn sinh
sống ở nơi băng hàn nhiều năm mới có được mà thôi. Ngay cả ở đấu giá hội ở Đại
Tấn cũng không thấy xuất hiện. Do loại đan dược này chỉ có thể dùng để tẩy rửa
đi cấm chế của Phong Hồn chú, cho dù là Càn lão ma đi nữa cũng không có loại
đan dược này bên mình. Tất nhiên bên trong Âm La Tông có được loại đan dược này
nhưng mà số lượng rất ít. Còn Hàn Lập mặc dù tự tin có thần thông kinh người
nhưng cũng không có ý mạo hiểm xông vào tổng đàn ma đạo đại tông như vậy.

Không nói ma tu bên trong, chỉ cần có người
thi triển ra đại trận cấm chế, hắn chắc chắn cũng không thể một mình vượt qua
được. Dù sao đại trận không có ai chủ trì và pháp trận có người thao túng đó là
cách biệt một trời một vực. Dựa theo Hàn Băng Đan phương pháp điều chế thì cũng
có loại linh dược khác có băng hàn thuộc tính thay thế nhưng khi điều phối
thành Huyền Băng Đan thì dược tính lại giảm xuống rất nhiều. Vì vậy sau khi
tính toán mọi chuyện ổn thỏa Hàn Lập tính toán cần phải chạy tới một nơi cực
hàn. Cho nên lúc trước khi ở Côn Ngô Sơn hắn liền hỏi thăm Bạch Dao đề cập đến
việc muốn đi Bắc Cực Cung một chuyến. Tiểu cực cung kia thân ở Bắc minh băng
đảo chi địa, là một nơi tiếng tăm lừng lẫy. Đó là một nơi thiên hàn, có thể nói
ở tiểu cực cung các vị tu sĩ đó nhất định dễ dàng tìm được Huyền Băng Hoa.

Hơn nữa ngoại trừ việc này ra trong lòng
hắn còn băn khoăn là không biết từ ở chỗ này còn có thể may mắn tìm ra được tin
tức của Thái Dương Tinh Hỏa hay không. Dù sao tông môn này cũng đã tồn tại ở
nơi băng hàn này nhiều năm như vậy. Cho dù không có giữ Thái Dương Tinh Hỏa thì
chắc cũng biết một chút tin tức về nó.

Đương nhiên hiện tại Hàn Lập sẽ không lập
tức đi tới bắc Minh Đảo, mà cần phải tiêu hóa hết các việc mới xảy ở Côn Ngô
Sơn trước. Hơn nữa vì để an toàn trước hết hắn còn phải chuẩn bị một số việc
khác. Xem ra trước mắt chắc chắn là phải ẩn cư một vài năm nếu không thì không
được. Trong lòng suy nghĩ tính toán hồi lâu.

Cuối cùng Hàn Lập cũng quyết định, lúc này
liền thay đổi phương hướng, chuyển sang hướng bắc phi độn mà đi. Một đường
thẳng tiến hướng bắc. Sau khi đi qua hơn mười châu cuối cùng cũng đi tới một
cái sương quận. Nơi này mặc dù không tính là Đại tấn phía bắc châu quận, nhưng
thực ra cũng sai biệt mấy. Bởi vì nơi đây khắp nơi, đầy trời đều là tuyết
trắng, có thể nói hết bảy tám phần là nằm trong vùng sương mù đầy tuyết trắng.
Ở đây với điều kiện như vậy có thể nói là một nơi hy hữu của nhân giới. Nơi này
linh sơn, linh mạch cũng không nhiều, đồng thời phẩm chất cũng không tốt thực
không thể nào so sánh với nơi hắn ở. Cho nên các tông môn tu sĩ thế lực của Đại
Tấn cũng ít triển khai, mở rộng phạm vi tới nơi này. Nhưng ở đây lại tập trung
rất nhiều các tiểu thế gia cùng với tán tu.

Sương quận này có hoàn cảnh khí hậu khắc
nghiệt như thế nhưng địa vực lại cực kỳ rộng lớn. Nếu lấy hai mươi sáu quận có
diện tích lớn nhất thì nó được xếp vào hàng thứ năm. Ngoài ra nơi này còn sản
sinh ra các loại linh dược thuộc tính băng hàn rất là nổi tiếng. Đại bộ phận tu
sĩ ở chỗ này cũng đều chọn các loại công pháp băng hàn thuộc tính làm công pháp
chính. Hoặc có thể nói phần lớn các tu sĩ chọn nơi này để tu luyện các loại âm
hàn công pháp thì rất tốt. Vì có thể mượn dùng băng hàn khí nơi đây để tăng
tiến tu vi. Đương nhiên nếu như là các tu sĩ ở chỗ này cùng với các tu sĩ có
các loại thuộc tính công pháp khác tranh đấu thì có thể khẳng định bọn họ chiếm
tiện nghi không nhỏ.

Vô luận là Thiên Nam hay là Loạn Tinh hải,
phần lớn bốn mùa khắp nơi đều như xuân. Địa phương như băng thiên tuyết địa chỗ
này thật đúng là ít có đi qua.

Chẳng qua Hàn Lập do đã tu luyện tới cảnh
giới này, thì tự nhiên thân thể cũng đã sớm không chú ý gì tới nơi giá lạnh như
ở đây. Mặc dù đối đầu với một nơi đầy trời tuyết phủ, trong lòng cảm thấy quạnh
hiu. Liên tiếp mấy ngày đường đi cũng không thấy ai. Trên đường đi cũng gặp
phải một số ít tu sĩ khác, nhưng thấy tu vi của Hàn Lập như vậy liền từ phía xa
mà phi độn đi trong nháy mắt. Căn bản không muốn bị phát giác. Vì thế cứ như
vậy đến ngày thứ năm, cuối cùng Hàn Lập cũng tới được một vùng núi non hoang vu
hiểm trở.

Đáp xuống nơi này, linh mạch nơi này không
lớn lắm nhưng phẩm chất thì có thể xem như là linh mạch khá. Hàn Lập phiêu phù
ở phía trên ngọn núi này cảm ứng được nơi này linh khí dày đặc. Trên mặt lộ ra
vẻ hài lòng. Lập tức hừ lạnh một tiếng rồi xuất hiện ra một cổ khí thế cường
đại theo người từ trên cao phóng xuống, lập tức đem tất cả ngọn núi này bao vây
lại. Khí thế sinh ra này thật là lớn trong nháy mắt làm cho tất cả các loại cây
cỏ đều nằm rạp xuống. Có một ít phi cầm nhỏ và tiểu thú thậm chí đều ngã quỵ,
trở nên hôm mê bất tỉnh.

Còn các vị tu sĩ khác đang tu luyện trong
núi này nhất thời đều đại loạn, những người tu vi thấp thì cảm thấy như có vật
gì đó cực nặng đè lên, còn ai có tu vi cao hơn thì cũng thấy khó thở, giống như
là bị ai đó hạ cấm chế xuống. tất cả đều kinh hãi kêu la khắp trời. Liên tiếp
sau đó có ba đạo quang hoa từ trong núi đồng thời bắn nhanh ra hướng thẳng tới
phía Hàn Lập mà bay tới.

Lúc này thanh quang hộ thân quanh người Hàn
Lập chợt lóe lên, gương mặt bổng nhiên mơ hồ biến ảo rồi biến thành một gã lão
giả mặt dê, râu dài, vẻ mặt cực kỳ hung ác. Lúc này do có linh quang quanh thân
chớp động nên Hàn Lập cũng không sợ mấy tên tu sĩ bay đến nơi này thấy gì cả.
Quang hoa trước mắt chợt tắt, hai gã hắc bào lão giả, một gã đại hán áo bào tro
xuất hiện trước mặt Hàn Lập. Đại hán thoạt nhìn ít tuổi hơn bay ở phía trước,
hai lão giả bay phía sau. Đuôi lông mày của Hàn Lập nhướng lên, cảm thấy có
chút kỳ quái. Bởi vì đại hán này có tu vi là Kết Đan trung kỳ, còn hai lão giả
lại chỉ là Trúc cơ hậu kỳ tu sĩ mà thôi. Nhưng mà công pháp có chút giống nhau,
dường như là có chút quan hệ với nhau.

Không chờ Hàn Lập mở miệng đại hán áo bào
liền kinh sợ dùng thần thức hướng tới Hàn Lập đảo qua một cái. Lập tức sắc mặt
đại biến, vẻ mặt đang rất là giận dữ liền tan biến ngay, rồi liền hiện hiện ra
vẻ mặt tươi cười nói.” Vãn bối là Lý Trung Khiêm là tộc trưởng của Lý gia ở
ngọn núi Tuyết Liên Phong này, không biết tiền bối đến đây có gì phân phó, vãn
bối nhất định hết sức làm theo.”

Người này kính cẩn dị thường. Đồng thời hai
mắt vừa nhìn thấy bộ dáng, tướng mạo hung ác mà Hàn Lập biến ảo thành trong
lòng không khỏi bất an, lo sợ.

“Lão phu không quản ngươi là Lý gia các
ngươi có cai quản ngọn núi hay không. Bây giờ lập tức rút toàn bộ đi rời khỏi
nơi này cho ta. Ta cho ngươi thời gian nửa ngày để chuẩn bị, sau đó ta sẽ đến
tiếp nhận nơi này.” Hàn Lập miệng tuôn ra một giọng khàn khàn âm thanh băng hàn
lạnh thấu xương dường như còn lạnh gấp ba lần so với cơn gió lạnh mới thổi qua.

Chương 1039: Hóa đan

Đại hán vừa nghe lời này, trong lòng trầm
xuống, nhưng không hề lộ ra sắc giận, ngược lại cười giải thích:

“Tiền bối, Lý gia chúng ta định cư tại đây
chính là do Long tiền bối chính miệng đáp ứng. Tiền bối muốn tự nhiên có thể,
nhưng bất quá vãn bối trước phải thông tri cho Long tiền bối một tiếng.”

“Long tiền bối? Ngươi muốn dùng người này
đe dọa ta sao? Bất kể là kẻ nào, nếu cảm thấy không phục có thể tới tìm ta, ta
tùy thời có thể phụng bồi. Nhưng nửa ngày sau, nếu núi này còn có người thì
cũng đừng trách lão phu tâm ngoan thủ lạt.” Hàn Lập hai mắt quét xuống, sắc mặt
âm trầm nói.

Mà đại hán sắc mặt đại biến, còn muốn nói
thêm điều gì đó song Hàn Lập căn bản không muốn nhiều lời, tay áo bào phất một
cái, nhất thời một cỗ kình phong trong tay áo ào ào tuôn ra. Đại hán cả kinh,
hộ thể linh quang quanh người chợt lóe, chỉ cảm thấy một cỗ thật lớn linh áp ào
đến, nguyên bản lời nói ra đến cửa miệng nhưng lại bị một cỗ áp lực thật lớn
ngạnh bức trở về.

Về phần hai gã lão giả còn lại dựa vào pháp
khí mới có thể bay lên không, căn bản ngay cả vòng phòng hộ cũng không kịp mở
ra, đã bị kình phong này quét đến, cả người quay tròn một trận, thân mình lảo
đảo. Dưới áp lực cường đại, hai người này tự nhiên muốn thi pháp bảo vệ chính mình,
nhưng thân bị hãm trong kình phong pháp lực bản thân hơn phân nửa không thể
dụng một cách quỷ dị, dường như bị người khác trực tiếp thi triển cấm chế trên
người.

Lần này, hai gã lão giả thật sự là hồn vía
lên mây!!

Cũng may kình phong trong nháy mắt liền tán
loạn biến mất, đến khi hai gã lão giả một lần nữa ổn định được thân hình, mặt
đã cắt không còn chút máu nhìn về phía trước, bỗng phát hiện xa xa yên ắng, Hàn
Lập thế nhưng không biết khi nào đã biến mất vô tung vô ảnh.

“Lão tổ, người nọ là khi nào thì...” một gã
lão giả mặc hắc bào sau một hồi kinh hồn tang đởm, hướng đại hán áo bào tro
muốn hỏi thăm một chút.

“Lệnh mọi người trong tộc lập tức thu dọn
đồ đạc, nội trong hai canh giờ phải lập tức rời khỏi nơi đây.”Đại hán sắc mặt
khó coi dị thường, hít sâu một hơi nói. Hắn đồng dạng cũng không phát hiện Hàn
Lập đã biến mất khi nào.

“Cái gì, thực sự phải li khai Tuyết Liên
phong sao? Lý gia chúng ta lúc trước phải rất vất vả đánh bại Tuyết Liên thất
hữu mới chiếm cứ được khu linh mạch này.

Đến bây giờ còn chưa quá trăm năm. Hơn nữa
người này bá đạo ngang ngược, Long tiền bối chắc sẽ không ngồi yên mặc kệ đâu.”
Một gã hắc bào lão giả thất thanh nói.

Lão giả còn lại mặc dù im lặng không nói
chuyện, nhưng vẻ mặt do dự. Xem ra cơ nghiệp thật vất vả mới có được khiến hắn
đồng dạng luyến tiếc vứt bỏ dễ dàng như thế.

“Hừ! Hai người các ngươi hồ đồ. Người này
tu vi sâu không lường được! Dám giữa thanh thiên bạch nhật hoành hoành bá đạo
như thế này, khẳng định có tiền vốn để dựa vào. Linh áp của hắn ta cảm thấy so
với Long tiền bối còn cường đại hơn, chỉ sợ là tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ. Tu sĩ
thần thông đến bậc này, Long tiền bối cho dù bình thường cùng chúng ta có chút
quan hệ sâu xa, khẳng định cũng sẽ giả câm vờ điếc. Làm sao vì một cái Lý gia
nho nhỏ xuất đầu. Hơn nữa người này tuy rằng bá đạo, nhưng cuối cùng vẫn cho
thời gian để chúng ta rời đi. Nếu y không phân biệt trắng đen đồng loạt đem
toàn bộ chúng ta diệt sát, ngươi cho là sẽ ai dám vì chúng ta xuất đầu. Chớ
quên, tu tiên giới nguyên bản chính là nơi cường giả vi tôn. Năm đó chúng ta
chiếm cứ núi này, cũng bởi vì thực lực so với Tuyết Liên thất hữu hơi cường một
ít, mới có thể được các thế lực khác thừa nhận. Chỉ cần chúng ta trung tâm đệ
tử Lý gia thượng tồn, cùng lắm thì đi tìm một tòa linh sơn khác là được. Còn
hơn so với ngạnh kháng một gã Nguyên Anh kỳ tu sĩ, tự tìm tai họa diệt tộc.”
Đại hán áo bào tro sắc mặt trầm xuống, ánh mắt hướng hai tên tiểu bối giáo huấn
một trận.

Hai tên lão giả lúc này mới như từ trong
mộng tỉnh dậy, liên tục gật đầu. Lập tức ba người liền phi độn xuống phía dưới,
lóe lên rồi lướt vào trong núi, liền biến mất không thấy bóng dáng.

Sau thời gian chừng ăn xong bữa cơm, núi
này bỗng xôn xao hẳn lên. Một đám người hoặc chạy vội trên mặt đất, hoặc ngự
khí bay lên không. Ở trong núi lớn nhỏ lầu các, động phủ sơn đạo mỗi người mặt
đều mang vẻ kinh hoảng, nhưng cuối cùng hành động coi như đâu vào đấy, cũng
không có hỗn loạn nhiều lắm.

Một thời thần sau, hai đội tu sĩ chia làm
hai đường, từ không trung cùng mặt đất chậm rãi rút lui khỏi núi, ước chừng
khoảng hai ba trăm người, phần lớn trong số đó là tu sĩ Luyện Khí kỳ. Có thể
ngự khí phi hành chẳng qua chỉ hơn hai mươi người mà thôi. Tốc độ của đoàn
người cũng không chậm, trong nháy mắt rút lui khỏi núi này, hướng thẳng núi non
bên ngoài mà đi.

Những người này hành động lớn như vậy, hiển
nhiên làm cho các thế lực địa vực phụ cận phát hiện, mỗi người đều vô cùng kinh
ngạc phái người lại chỗ này điều tra tin tức. Lý gia cũng không có gì phải cố
kỵ, trực tiếp thản nhiên thông báo toàn bộ chi tiết. Các tu sĩ đó vừa nghe,
Tuyết Liên sơn lại bị một vị Nguyên Anh tu sĩ cường chiếm. Một đám kinh hãi,
vội vàng phản hồi tông môn nhằm thương lượng đối sách.

Tiền bối cao nhân đột nhiên đến nơi này đối
với bọn họ mà nói thực sự là một chuyện họa phúc khó lường. Nhưng từ hành động
đối phương mạnh mẽ chiếm cứ Tuyết Liên sơn mà nói, chỉ sợ là dữ nhiều lành ít.

Ngay khi tại phụ cận các thế lực tu sĩ mỗi
người đều kinh hãi đảm chiến, bị dọa cho một trận gà bay chó sủa thì Hàn Lập
lại vô thanh vô tức xuất hiện trên khối cự thạch ở đỉnh núi Tuyết Liên sơn, đem
thần thức của mình thả ra, cẩn thận kiểm tra trong núi còn hay không có tu sĩ
ẩn nấp không.

Kết quả sau chốc lát, hắn một lần nữa mở
đôi mắt ra, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Không nói một lời Hàn Lập vừa lật bàn
tay, một đống trận kỳ trận pháp xuất hiện ở trong tay.

Sau đó thân hình hắn nhoáng lên một cái,
hóa thành một đạo thanh hồng vây quanh núi này bay nhanh vờn quanh một vòng,
một lát sau lại một lần nữa phản hồi trên đỉnh núi, trận kỳ trận bàn trong tay
đều đã không còn sót lại thứ gì.

Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên bốn phía dâng
lên vô số cỗ sương mù, trong phút chốc đã đem cả tòa linh sơn đều bao phủ vào
trong đó, nơi nơi trắng xoá một mảnh.

Nhìn nhìn pháp trận trước mắt đang hình
thành cấm chế, Hàn Lập gật gật đầu, bộ pháp trận này là hắn lấy được từ trong
túi trữ vật của Càn lão ma, xem ra là một phần của cao giai khí cụ bày trận,
đối phó Nguyên Anh kỳ tu sĩ tuy không đáng giá nhắc tới, nhưng nếu là Kết Đan
kỳ tu sĩ lầm bước vào trong đó, thoát thân cũng là đại phí trắc trở.

Hơn nữa hắn cũng chưa ngừng tay, lại tháo
túi linh thú bên hông xuống, tùy tay ném vào giữa không trung. Hai tay bắt lấy
pháp quyết hướng lên không trung điểm một cái. Nhất thời miệng túi mở rộng ra,
một cỗ hàn khí từ bên trong cuồng mãnh ra, trong đó hỗn loạn hơn mười con rết
trắng như tuyết mang theo hai cánh vô cùng dữ tợn, chính là Lục Dực Sương Công.
Những con rết từ này trong túi bay ra, vây quanh đỉnh đầu Hàn Lập xoay vòng một
trận, trong miệng vang lên tiếng kêu nho nhỏ có vẻ vui sướng dị thường.

Hàn Lập thấy vậy mỉm cười!

Xem ra nơi đây thời tiết băng hàn, tựa hồ
làm cho linh trùng này rất là hưng phấn. Lúc này thần niệm hắn di động, mười
hai con Lục Dực Sương Công lập tức hướng bốn phía sương mù tản ra, trong chớp
mắt biến mất vào trong đó không thấy bóng dáng.

Có ảo trận này cùng mười hai con Lục Dực
Sương Công tương đương Kết Đan kỳ tu sĩ ẩn núp bên trong, như vậy thì cho dù
Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ muốn xâm nhập núi này cũng không dễ dàng.

Chuẩn bị phòng ngừa xong xuôi, Hàn Lập
không hề trì hoãn dùng linh mục thần thông tìm nơi linh khí nồng đậm nhất trên
núi, sau đó dùng Thổ Độn Thuật tiến vào trong đó, mở ra một cái không gian nhất
định, rồi đem cái Thiên Cơ Phủ kia phóng ra, nhẹ nhàng đem phủ này đặt vào
trong động.

Hàn Lập trước tiên đem linh trùng cùng linh
thú an bài thỏa đáng, liền tiến nhập vào trong mật thất bế quan khoanh chân
ngồi xuống, hai mắt chậm rãi nhắm lại, bắt đầu tiến hành nhập định.

Hắn nhập định ước chừng một ngày một đêm.

Đến khi Hàn Lập mở mắt, thần sắc lạnh nhạt
thong dong, cõi lòng bình tĩnh không hề gợn sóng. Hai tay vỗ vào túi trữ vật
trên eo lưng, một bình hồ lô màu son liền xuất hiện trên tay. Một viên thuốc
bằng ngón cái được đổ ra, màu xanh biếc hương khí sực nức.

Chính là mục tiêu chủ yếu của Hàn Lập trong
chuyến đi Côn Ngô sơn: “Bồi Anh đan.” Theo như lời họ Phú lão giả của Cửu U
tông, luyện hóa đan này cần tối thiểu là nửa năm, Hàn Lập hiển nhiên sẽ không
tiếp tục kéo dài thời gian. Có thể sớm đem đan này luyện hóa, đối với tu luyện
sau này cũng như đối phó địch nhân tự nhiên thuận lợi hơn nhiều.

Há mồm đem đan dược xanh biếc nuốt vào
trong bụng, Hàn Lập nhất thời chỉ cảm thấy như nuốt vào một đoàn khí lạnh,
nhưng sau đó cảm giác nóng bức nhè nhẹ bắt đầu phát ra. Hàn Lập không dám chậm
trễ, đem hồ lô thu lại, sau đó nhắm lại hai mắt, hai tay bắt đầu niệm chú, lại
tiếp tục nhập định. Mà giờ khắc này nếu có tu sĩ khác xem xét tình hình trong
cơ thể Hàn Lập, sẽ phát hiện nguyên anh cao hai tấc ở trong người của Hàn Lập
bây giờ đang mở hai mắt, há mồm phun ra một đám anh hỏa màu xanh, đem đan dược
màu xanh biếc kia vây vào bên trong, đang từ từ luyện hóa.

Gian mật thất lặng ngắt như tờ, giống như
không hề có người. Thời gian lũ lượt qua đi, bất tri bất giác đã là nửa năm.
Trong mật thất thủy chung vẫn duy trì im lặng. Nhưng ở bên ngoài Tuyết Liên
sơn, trước sau có ba người từng đến đây.

Đầu tiên là một gã tu sĩ phụ cận có thực
lực Kết Đan kỳ, rồi một gã cao giai tán tu từ địa phương khác mộ danh mà đến,
ngay cả một ngân bào lão giả tự phụ thần thông cũng một mình tới bái phỏng một
lần. Người này cũng là gã tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ duy nhất từng tới đây.

Nhưng vô luận là người nào, vừa thấy trăm
dặm xung quanh mênh mông khôn cùng sương mù, lại hô lớn vài tiếng không có kết
quả chỉ đành bất đắc dĩ phản hồi. Tên ngân bào lão giả kia nhưng thật ra cảm
thấy không phục, từng xông vào sương mù một lần. Kết quả chính là trong một
thời gian ngắn ngủi, vang lên tiếng côn trùng nhọn sắc rồi y buộc phải lui ra.
Cánh tay của y đã trở nên trong suốt, bị một tầng hàn băng bao phủ.

Mặc dù cũng không có cái gì tổn thất, song
vị này cũng không dám tiếp tục đụng vào cấm chế, chỉ có thể cảm thán một tiếng
rồi đi. Bởi vì hắn rất rõ ràng, đối phương ở trong pháp trận bày ra linh trùng
lợi hại như thế hiển nhiên là không muốn tiếp đón khách nhân. Hơn nữa chừng đó
cũng đủ chứng minh đối phương là Nguyên Anh tu sĩ có thần thông hơn xa mình.
Nên y cũng không dám làm chuyện ngu xuẩn chọc giận đối phương.

Không bao lâu, lấy Tuyết Liên sơn làm trung
tâm trong phạm vi mười vạn dặm, các thế lực tu sĩ lớn nhỏ đều biết Tuyết Liên
sơn có một vị tiền bối cao nhân thần thông to lớn. Vị Long tiền bối liên tục
xưng bá nơi đây mấy trăm năm tựa hồ cũng không dám trêu chọc.

Kể từ đó, tất cả thế lực đều thấp thỏm lo
âu. Tuyết Liên sơn mấy ngàn dặm xung quanh đều trở thành vùng cấm, tất cả tu sĩ
từ nay về sau đều rất ít qua đây. Sợ sẽ quấy nhiễu vị tiền bối cao nhân thanh
tu, do đó sẽ trêu chọc phải đại phiền toái.

Cũng may hơn nửa năm trôi qua, Tuyết Liên
sơn thủy chung vẫn duy trì im lặng, vị cao nhân này tựa hồ không thích nhúng
tay vào chuyện tình nơi đây. Điều này làm cho các thế lực khác vốn như ngồi
trên đống lửa cũng hơi chút thở dài nhẹ nhõm đi không ít.

Nhưng một ngày không ai biết rằng Hàn Lập
vốn đang ở trong mật thất bế quan cuối cùng cũng luyện hóa xong Bồi Anh đan.
Hắn mở mắt, trên mặt ánh huỳnh quang chớp lòe, bộ dáng tu vi đã có đột phá.

Báo cáo nội dung xấu