Phàm nhân tu tiên - Chương 1044 - 1045

Chương 1044: Tuyết vượn, băng bích, cung điện

“Tại hạ họ Hàn, từng có hẹn cùng Bạch tiên
tử, cho nên hôm nay đến đây bái phỏng.” Hàn Lập thong dong trả lời.

“Nguyên lai là Hàn huynh? Bạch tiên tử...
Là Bạch Dao Di sư muội sao? “ Tu sĩ họ Nhâm suy nghĩ một lát, giật mình hỏi.

“Không sai, đúng là Bạch đạo hữu.” Hàn Lập
bất động thanh sắc trả lời.

“Vậy thì đúng lúc rồi. Taị hạ cũng vừa lúc
muốn tìm Bạch sư muội, không bằng Nhâm mỗ dẫn đường cho đạo hữu được chăng!” Vị
tu sĩ họ Nhâm ánh mắt chợt lóe, nhưng lại nhiệt thành dị thường sảng khoái nói.

Hàn Lập thần sắc không đổi, nhưng trong
lòng thầm kêu dị thường. Trong khi đang suy nghĩ phải trả lời người này như thế
nào, hư không xa xa bỗng hồng quang chợt lóe, một đạo hồng mang hướng thẳng đến
Thạch Vân.

“Là Truyền Âm phù của Bạch sư thúc!” Thạch
Vân bắt lấy đạo hỏa mang vào trong tay, đồng thời vội vàng giải thích.

Hàn Lập lời vừa đến bên miệng lại nuốt vào
trong bụng.

Sau khi Thạch Vân đem thần thức đắm chìm
vào trong hỏa mang, liền lập tức cung kính hướng Hàn Lập nói: “Hàn tiền bối,
Bạch sư thúc nghe nói tiền bối đã đến liền vô cùng cao hứng, đã kết thúc bế quan.
Mời tiền bối đến Bạch Ngưng các gặp mặt.”

“Bạch Ngưng các!! Thạch Vân, ngươi đi làm
chuyện của mình đi, Hàn đạo hữu, chúng ta đi thôi.”Tu sĩ họ Nhâm không chút do
dự mở miệng nói.

Thạch Vân nghe xong lời này, không có chút
phản đối nào.

Lông mày Hàn Lập lơ đãng nhíu lại, cũng
không đành nói lời cự tuyệt, đành phải gật đầu: “Vậy làm phiền Nhâm huynh.”

“Ha ha, ta cùng Bạch sư muội tình như thủ
túc, đạo hữu nếu là hảo hữu của Bạch sư muội thì cũng là bằng hữu của Nhâm mỗ,
mời đạo hữu. Tu sĩ họ Nhâm khách khí nói, tiếp đó liền hóa thành một đạo xích
hồng phi độn phía trước dẫn đường. Hàn Lập cũng không khách khí theo sát phía
sau.

“Đạo hữu là lần đầu tới Tiểu Cực cung sao?”
Tu sĩ họ Nhâm trong độn quang đột nhiên mở miệng hỏi.

“Tại hạ đúng thật là lần đầu tiên tới Bắc
Minh đảo, quý cung không hổ là bắc địa đệ nhất tông, khí thế quả nhiên không
tầm thường.” Hàn lập cười hắc hắc nói.

Nghe xong lời Hàn Lập, thần sắc tu sĩ họ
Nhâm không khỏi lộ ra một tia tự đắc.

“Hàn huynh nói phải. Chẳng qua nếu không
phải bổn cung thân ở nơi hẻo lánh, muốn phát dương quang đại như Chính Ma thập
đại tông môn cũng không phải việc gì khó. Đúng rồi, Bạch sư muội trừ gần mười
năm trước xuất môn một chuyến, thời gian còn lại đều trong mật thất bế quan.
Hàn huynh nhận thức Bạch sư muội là trong lần xuất quan này chăng. Mà đạo hữu
một thân thần thông cao thâm không biết là xuất thân từ tông môn nào? Nói thật
với đạo hữu, bổn cung tuy rằng ở cực bắc xa xôi nhưng tại hạ lại thường du lịch
các nơi của Đại Tấn, đối với đồng đạo nổi danh cũng là biết một phần.” Vị này
lời vừa chuyển, nói bóng nói gió một hồi cuối cùng vẫn là thám thính lai lịch
của Hàn Lập.

Hàn Lập hơi hơi cảnh giác.

“Tại hạ không phải xuất thân từ Đại Tấn,
đạo hữu không biết cũng là chuyện bình thường, nhưng Bạch tiên tử thực ra biết
một ít.” Hàn Lập nhìn đối phương, tựa tiếu phi tiếu(cười mà như không phải
cười) trả lời.

“Ha hả, thì ra là thế, ta đang thắc mắc cao
giai tu sĩ như Hàn huynh sao lại trong Đại Tấn chưa từng nghe qua.” Nhâm Bích
nghe ra trong lời Hàn Lập có vẻ không vui, cười khan hai tiếng, cũng không hỏi
thêm cái gì, dù sao thăm dò được đối phương không phải là tu sĩ Đại Tấn coi như
có chút thu hoạch.

Lúc này hai người bay đến lối vào băng
thành, hào quang chợt tắt rồi đều hạ độn quang xuống. Bởi vì trên không trung
băng thành có ánh sáng mờ nhàn nhạt, trừ bỏ cự sơn ra, còn bên ngoài khắp nơi
đều bao trùm trong ánh sáng này. Rõ ràng là một loại cấm chế cực kỳ lợi hại.

Mà đứng ở dưới băng thành, Hàn Lập mới chân
chính cảm giác được chỗ diễm lệ của nơi đây.

Tường băng hơn ba mươi trượng thoạt nhìn
không tính rất cao, nhưng lại dị thường trong suốt thật sự làm cho tâm thần mê
say. Loại kỳ cảnh này khiến người ta không tự chủ được mà bị hấp dẫn. Càng làm
cho người ta cảm thán không thôi chính là, cả tòa tường băng không phải dùng
từng khối băng xếp lên, mà chúng nhất thể đều trong suốt, dường như đem một
khối băng thật lớn điêu khắc sắc sảo thành hình, mặt ngoài một tia ghép nối
cũng không có.

Ở cửa thành có hơn mười tên tu sĩ một thân
phục sức màu trắng đang đứng. (Đoạn này hình như convert thiếu) Linh thú canh
giữ tại nơi này là một loại tuyết vượn chuyên môn sinh trưởng ở cực hàn chi
địa. Chúng tuy rằng cấp bậc không cao. Nhưng được cái thông minh dị thường dễ
dàng thuần hóa, cho nên toàn bộ bắc địa có rất nhiều tu sĩ nuôi dưỡng.

Nhưng tuyết vượn ở đây hơi bất đồng so với
bình thường, chẳng những hình thể mỗi con so với tuyết vượn tầm thường cao lớn
hơn rất nhiều, một thân yêu khí cũng đều có tiêu chuẩn yêu thú cấp bốn cấp năm,
cơ hồ ngang ngửa một gã tu sĩ Trúc Cơ kỳ, điều này làm cho Hàn Lập không khỏi
nhìn lại vài lần.

Xem ra Tiểu Cực cung xưng là bắc địa đệ
nhất tông môn. Việc thuần dưỡng tuyết vượn hẳn là có bí thuật độc đáo hơn
người.

Tu sĩ đứng ở cửa thành vừa thấy tu sĩ họ
Nhâm lại đây, lập tức phân ra hai bên mà đứng, trong miệng lại cung kính “Sư
thúc tổ.” hô vang không ngừng. Nhâm Bích ngay cả mắt cũng không thèm liếc một
cái, chỉ nhàn nhạt hắc một tiếng, ngông nghênh đi tới. Những tu sĩ kia mặc dù
thấy Hàn Lập bộ dáng xa lạ. Nhưng lại được vị sư thúc tổ này mang theo, tự
nhiên không dám nhiều lời.

Song ngay khi Hàn Lập đi vào cửa thành,
bước ngang qua mấy con tuyết vượn, đột nhiên dị biến bỗng nổi lên. Mấy con yêu
thú này đột nhiên trong miệng phát ra tiếng ô ô, tiếp theo lộ ra vẻ kinh hoàng
liên tục lui về phía sau.

Mấy tên tu sĩ lắp bắp kinh hãi, trong miệng
lập tức phát ra thú ngữ liên thanh răn dạy, nhưng bọn chúng căn bản không thèm
để ý tới. Tất cả đều giơ hai tay ôm đầu cuộn mình tránh sang một bên, bộ dáng
trên mặt đối với Hàn Lập kính sợ dị thường.

Vừa thấy cảnh này, tu sĩ họ Nhâm không khỏi
di một tiếng, liếc mắt nhìn Hàn Lập, mặt lộ ra một tia cổ quái cùng nghi hoặc:
“Đạo hữu dẫn theo cao giai vượn linh thú trên người phải không? Tuyết vượn này
tuy rằng không phải quá hữu dụng, song đối với đồng loại linh giác lại cực kỳ
mẫn tuệ (sâu sắc). Có thể làm cho chúng nó sợ hãi thành bộ dạng như vậy, linh
thú của đạo hữu lai lịch hẳn không nhỏ a.”

“Vượn linh thú, tại hạ đúng thật có dẫn
theo một con. Chính là nó cũng không có cái gì đại dụng, rất ít dùng đến nó.”
Hàn Lập vừa nghe lời này, tự nhiên hiểu được mấy con tuyết vượn hẳn là phát
hiện Đề Hồn thú trong túi linh thú mới có bộ dáng e ngại như thế. Lúc này hắn
mới không chút để ý thuận miệng nói, nhưng cũng không có ý tứ đem Đề Hồn gọi
ra.

Tu sĩ họ Nhâm mỉm cười không tiếp tục truy
vấn.

Hai người cứ như vậy tiến nhập vào bên
trong băng thành. Trong băng thành đường xá thẳng tắp rộng lớn dị thường. Mặt
đất đồng dạng y hệt ngoài cửa thành trắng xóa băng tuyết. Xa xa nhìn lại, trên
ngã tư đường người cũng không có nhiều, đại đa số mặc phục sắc hai màu vàng
trắng đê giai tu sĩ. Hai bên, phòng ốc sắp xếp chỉnh tề. Nói đây là thành thị,
không bằng nói là một tòa bảo thành càng thêm thích hợp một ít.

Hàn Lập chưa kịp nhìn kỹ, bên cạnh tu sĩ họ
Nhâm lại một lần nữa hóa thành đạo độn quang, thẳng đến tòa cự sơn phía trước
bay đi. Thần sắc khẽ động, Hàn Lập không nói lời nào lẳng lặng phi độn theo.
Không lâu sau đó, hai người hạ xuống một đài băng ngay tại sườn cự sơn.

“Phía trước, Hàn huynh đành phải đi bộ lên
núi. Bởi vì từ đây hướng lên trên liền thuộc phạm vi nội cung. Nhâm mỗ tuy rằng
cũng là trưởng lão nội cung, nhưng cũng phải tuân thủ môn quy.” Nhâm Bích mỉm
cười cấp Hàn Lập một lời giải thích.

Hàn Lập hơi gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.

Lập tức hai người dọc theo bình thai hướng
về băng thê trong suốt phía trước, chậm rãi đi về phía trước.

Đệ tử có tư cách tiến vào nội cung Tiểu Cực
cung hiển nhiên không nhiều lắm. Dọc theo đường đi chỉ gặp mấy người mà thôi.
Những người này vừa thấy tu sĩ họ Nhâm, mỗi người đều cung kính tiến lên chào.
Còn đối với đám đệ tử nội cung này, sắc mặt vị trưởng lão Tiểu Cực cung này so
với ở ngoài cửa thành hoàn toàn bất đồng.

Mà Hàn Lập lưu tâm để ý, phát hiện này đó
tu sĩ nội cung, đích xác vô luận tu vi cao thấp, tư chất mỗi người đều hơn
người. Hơn nữa dọc theo đường đi, lấy trận pháp tạo nghệ của Hàn Lập, phát hiện
ít nhất ba bốn chỗ xuất hiện cấm chế lợi hại đến ngay cả hắn cũng phải run sợ
trong lòng. Xem ra Tiểu Cực cung hẳn là có ít nhất một gã trận pháp đại sư cấp
tông sư. Điều này khiến cho Hàn Lập đối với Tiểu Cực cung hứng thú càng tăng
thêm vài phần. Trong lòng âm thầm nghĩ ngợi muốn tìm vị trận pháp đại sư này
trao đổi một chút về phương diện trận pháp.

Ngay khi đang cân nhắc, tu sĩ họ Nhâm mang
theo Hàn Lập rẽ đông rẽ tây mấy lần cuối cùng đi đến một chỗ đường nhỏ hẻo
lánh. Đi thêm một đoạn nữa đến một băng bích (vách tường băng) cao chừng mấy
trăm trượng.

Hàn Lập nhìn nhìn băng bích, hai hàng lông
mày vừa động, trong mắt hiện lên một tia ngạc nhiên.

Đúng lúc này, tu sĩ họ Nhâm lại khoát tay,
trong tay bay ra ngọc bài ngân quang lóng lánh. Ánh sáng màu bạc mờ từ trong
ngọc bài bay cuộn mà ra, chợt lóe rồi nhập vào băng bích không thấy bóng dáng.

Một lát sau, băng bích run rẩy một trận, ở
giữa chậm rãi tách ra, lộ ra một thông đạo rộng tầm hai trượng.

Tu sĩ họ Nhâm quay đầu giải thích cho Hàn
Lập: “Kiến trúc cung điện trên đỉnh núi này kỳ thật chính là cấp đệ tử cấp thấp
của nội cung tu luyện, chân chính cao giai đệ tử nội cung kỳ thật đều ở sau
băng bích trong Hàn Ly bí cảnh, đây mới đích thực là Tiểu Cực cung. Nếu không
phải Hàn huynh là hảo hữa của Bạch sư muội, Nhâm mỗ gan có lớn hơn nữa cũng
không dám dễ dàng mang ngoại nhân tiến vào.”

Hàn Lập nghe được ngôn ngữ tu sĩ họ Nhâm có
chút lấy lòng. Ngoài mặt cười nhạt đáp lễ, nhưng trong lòng không cho là đúng.

Cái gọi là Hàn Ly bí cảnh này chỉ sợ tu sĩ
bắc địa biết không ít, đã sớm không còn là bí mật nữa rồi. Nếu không Bạch Dao
Di sao lại trực tiếp gọi mình đến đây. Vị này như thế nào lại dễ dàng đem chính
mình vào trong cấm địa.

Nhưng thật ra vị này rõ ràng cùng hắn chưa
bao giờ kết giao. Bây giờ vừa thấy chính mình, liền một bộ cực lực muốn giao
hảo. Điều này cũng làm cho Hàn Lập nghi hoặc không thôi, đôi mắt nhìn người sớm
hơn ba phần cảnh giác. Nhưng là giờ phút này đối phương mời chính mình đi vào.
Hàn Lập thật cũng không có ý tứ khiêm nhượng, hai người lúc này sóng vai nhau
tiêu sái bước vào trong thông đạo.

Thông đạo cũng không quá dài, chỉ hơn trăm
trượng mà thôi. Sau khi Hàn Lập đi ra cửa thông đạo, hơi đảo mắt về phía trước
nhìn một cái, vẫn là nhịn không được lộ ra biểu tình giật mình. Nơi đây bốn
vách tường vờn quanh phong bế toàn bộ sơn cốc. Khắp nơi đều là một ít kỳ hoa dị
thảo, ánh nắng tươi sáng, mùi hương ưu nhã nhè nhẹ, lúc nào cũng đều như mùa
xuân. Sơn cốc rộng vô cùng, bốn phía mặc dù bị vách tường màu xanh đậm vây kín
song bán dựa vào vách núi tu kiến một lầu quỳnh thai, tinh mỹ tuyệt luân.

Mà ở giữa núi có ba tòa đại điện dùng bạch
ngọc xây thành tọa lạc trên đó, cơ hồ chiếm một phần ba diện tích sơn cốc.

Hàn Lập nhìn ba tòa đại điện, sắc mặt tuy
chỉ hơi đổi, nhưng trong lòng dâng lên một tia hoảng sợ.

Chương 1045: Băng Linh quả

Hàn Lập thầm kêu một tiếng, trong lòng chấn
động dị thường, ba tòa cung điện bạch ngọc này, trừ bỏ độ lớn bất đồng, còn
kiểu dáng cùng tòa Hư Thiên điện xuất hiện ở Loạn Tinh Hải đều y hệt, một bộ
dáng độc nhất vô nhị, đồng dạng dùng mỹ ngọc trắng noãn chế thành, tinh xảo hoa
mỹ cực kỳ, tản ra nhàn nhạt quang mang. Chỉ là so với Hư Thiên điện trôi nổi ở
trên không trung ngày đó, ba tòa đại điện này thể tích chỉ bằng một phần ba mà
thôi, Hàn Lập cưỡng chế kinh ngạc trong lòng, lại ngước nhìn lần nữa, rốt cục
xác minh chính mình đích thật không có nhìn lầm. Ba tòa đại điện khẳng định
cùng Hư Thiên Điện có cái gì sâu xa, song trên mặt ngoài cửa điện trắng xóa
không thấy bảng hiệu gì cả. Khóe mắt Hàn Lập nhảy dựng, không chút để ý quay
sang tu sĩ họ Nhâm hỏi:

“Đây chính là Tiểu Cực cung? Quả nhiên là
nhân gian linh địa, chẳng qua ba tòa đại điện này, tựa hồ có chút cổ xưa, không
biết tại sao kiểu dáng lại giống nhau, có chút lai lịch sao?”

“Đạo hữu nói chính là Hư Linh điện a. Ba
tòa đại điện này tồn tại từ ngày bản cung lập phái, nghe nói là do tổ sư lập
phái bản cung cùng vài vị hảo hữu dùng pháp lực lớn lao tu kiến mà thành, hơi
có chút thần diệu trong việc này.”Tu sĩ họ Nhâm liếc mắt nhìn ba tòa đại điện,
thuận miệng trả lời.

“Hư Linh điện?” Hàn Lập thì thào, trong mắt
hiện lên một tia quái dị,

“Sao vậy, Hàn huynh đối với chúng cảm thấy
hứng thú sao?Chẳng qua trừ phi xuất hiện chuyện trọng đại, nếu không ba tòa đại
điện này đều phong bế. Chỉ có quá nửa hội đồng trưởng lão đồng ý, mới có thể mở
ra Hư Linh điện, về phần nguyên do trong đó, xin thứ cho Nhâm mỗ không thể tiết
lộ ra ngoài.” Tu sĩ họ Nhâm thấy Hàn Lập cảm thấy hứng thú với ba tòa đại điện,
lại cười thần bí nói.

Thấy biểu tình như vậy của đối phương, Hàn
Lập đành cười hắc hắc, cũng không tiếp tục nhiều lời. Hỏi tiếp có thể đụng vào
bí mật tông môn của người khác, đây chính là điều đại kị. Hơn nữa cho dù ba tòa
đại điện thực sự cùng Hư Thiên điện có liên hệ sâu xa thì có quan hệ gì đến hắn
chứ. Dù sao bí bảo trọng yếu nhất của Hư Thiên điện là Hư Thiên đỉnh đã nằm
trong tay hắn rồi.

“Mời Hàn đạo hữu, Bạch Ngưng các ở bên kia,
xem ra Bạch sư muội đối Hàn đạo hữu phi thường coi trọng, các này là địa phương
sư muội chuyên dùng để chiêu đãi bạn tri kỉ, rất u tĩnh thanh lịch.” Tu sĩ họ
Nhâm tựa hồ đối với chuyện tình của Bạch Dao Di hiểu biết rất rõ.

“Thật không! Tại hạ thật sự là thụ sủng
nhược kinh!” Hàn Lập mỉm cười, tu sĩ họ Nhâm cười hắc hắc, mang theo Hàn Lập
hướng một bên vách núi bay lên, cuối cùng hạ xuống một tòa lầu các. Các này có
ba tầng, mỗi tầng cao hơn mười trượng, cả kiến trúc đều dùng gỗ màu xanh biếc
dựng thành hơn phân nửa dựa vào vách núi, phía trên đại môn có mộc bài (bảng
hiệu) màu vàng nhạt viết “Bạch Ngưng các.”

Hàn Lập hai chân vừa mới bước vào, lập tức
có một phụ nhân bạch sam cung kính tiến đến: “Tham kiến Nhâm sư bá! Đây là Hàn
tiền bối sao?” Phụ nhân này khuôn mặt xinh đẹp nho nhã vừa thấy tu sĩ họ Nhâm
cùng Hàn Lập sánh vai đi đến liền ngẩn ra, song lập tức cung kính nói.

“Không sai, Bạch tiên tử ở bên trong sao?”,
Hàn Lập thong dong nói.

“Gia sư vừa mới chấm dứt bế quan, đang ở
trong các ổn cố pháp lực, đặc biệt sai sử đệ tử nghênh đón Hàn tiền bối, mong
tiền bối không lấy làm phiền lòng!” Mỹ phụ thân mình tránh sang một bên, lộ ra
phía sau một con đường, nhưng lại không có ý tứ mời tu sĩ họ Nhâm.

“Nhan sư điệt, ta muốn gặp sư phó ngươi một
chút, có chuyện muốn nói cùng nàng.” Tu sĩ họ Nhâm cũng không khách khí mở miệng
nói.

“Nhâm sư bá, điều này sư điệt có chỗ khó
xử, người cũng biết, sư phó đã sớm phân phó, không muốn tái kiến sư bá. Lần
trước Cung sư muội đưa sư bá đi vào gặp sư phó, sau đó đã bị một phen nghiêm
trị.” Mỹ phụ cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng nghe vậy xong lại nở nụ
cười khổ, thần tình khó xử.

“Lần này không giống lần trước, ta chính là
bồi Hàn huynh tới, sư phụ ngươi ngay cả Hàn huynh cũng không muốn gặp mặt
sao?”, Tu sĩ họ Nhâm đỏ mặt, nhãn châu xoay động, lại cư nhiên dày mặt lôi cả
Hàn Lập vào.

Hàn Lập ở một bên nghe xong ngẩn ra, khóe
miệng khẽ nhếch cũng không nói gì.

“Việc này...” Mỹ phụ lộ ra vẻ do dự, “Nhan
nhi, ngươi để Nhâm Bích sư bá vào đi, ta sẽ gặp hắn sau.”Thanh âm nữ tử dễ nghe
bỗng từ lầu các truyền ra, đúng là tiếng của Bạch Dao Di.

“Vâng ạ! Nhâm sư bá, mời người vào.”Mỹ phụ
thần sắc hơi đổi, thân hình hướng một bên lui về phía sau thêm vài bước, không
che trước mặt Nhâm Bích nữa.

Tu sĩ họ Nhâm nghe được truyền thanh của
Bạch Dao Di, trên mặt lộ ra vài phần kinh hỉ, lúc này môi khẽ nhúc nhích truyền
thanh trả lời. Hắn ở bên ngoài lầu các đinh ninh là sẽ cùng Bạch Dao Di truyền
thanh nói chuyện với nhau.

“Nhâm Bích sư huynh, có lời gì hẵng đến
trong các lại nói, đem Hàn đạo hữu gác lại ở bên ngoài như thế, không sợ bị
hiểu lầm Tiểu Cực cung chúng ta thất lễ ư?”, Bạch Dao Di lời nói khinh đạm
truyền đến, cũng không vẻ gì là kiêng kị Hàn Lập đang ở đây.

Hàn Lập nghe vậy sờ sờ cằm, chỉ cười mà
không nói.

“Như thế là tại hạ sơ sót, Hàn huynh, chúng
ta đi vào rồi có gì nói sau.” Tu sĩ họ Nhâm sửng sốt, lập tức xấu hổ quay sang
Hàn Lập nói.”Không sao! Nhâm huynh không cần khách khí!”

Hàn Lập cười tủm tỉm trả lời. Hiện giờ hắn
cuối cùng cũng hiểu được vài phần, vì sao vừa nghe mình tới bái phỏng Bạch Dao
Di, người này sao lại hồ hởi nhiệt tình, xem ra hẳn là có tình ý với nàng này,
điều này làm cho Hàn Lập nhìn thấu hơn phân nửa tâm địa đối phương. Dưới sự
hướng dẫn của mỹ phụ, hai người đi vào chỗ ngồi trong Bạch Ngưng các.

Tầng lầu cũng không tính là quá lớn, chỉ
dài hơn hai mươi trượng, trải rộng theo bốn phương, một bộ bàn ghế đơn giản
thanh đặt ở giữa, ở trong góc có một tiểu đỉnh màu vàng nhạt mà Hàn Lập cũng
không biết là gì, nhỏ chỉ bằng nắm tay song phát ra mùi thơm u tĩnh, làm cho
trong lầu các dạt dào linh khí, khiến Hàn Lập cũng không cưỡng được hiếu kỳ
chiêm ngưỡng.

Bạch Dao Di vẫn chưa đi xuống nhưng đã sớm
phân phó hai người Hàn Lập ngồi xuống ghế trúc, tiếng xin lỗi của nàng từ phía
trên truyền xuống: “Hàn huynh chịu khó chờ một chút, công pháp thiếp thân khá
đặc thù, đợi vận công xong, mới có thể xuống lầu tiếp chuyện, Hàn đạo hữu trước
mời thưởng thức đặc sản Băng Linh quả của Tiểu Cực cung chúng ta.”

Lời này vừa nói, mỹ phụ sớm có chuẩn bị lập
tức hai tay nhẹ nhàng vỗ. Nhất thời bên ngoài lầu các đi tới hai bạch sam nữ
tử, hai tay cung kính nâng một mộc bàn màu son, mặt trên đựng một xuyến (chuỗi)
quả mọng trong suốt lớn tầm ngón cái, mượt mà động lòng người phảng phất như
hạt trân châu. Đem mộc bàn cung kính để lên bàn trúc xong, nhị nữ liền nhu
thuận lui ra ngoài.

“Băng Linh quả chính là đặc sản chỉ Tiểu
Cực cung chúng ta mới có. Trưởng lão trong cung như ta, hàng năm cũng được chia
không đến mấy xuyến, quả này ngon ngọt lành, hơn nữa trong quả chứa đựng băng
hàn linh lực cực kỳ tinh thuần. Nếu là tu sĩ tu luyện công pháp thuộc tính băng
thường xuyên phục dụng, đối với tu vi có ích lợi không nhỏ..” Nhâm Bích nhìn
nhìn quả này, lại mở miệng giải thích cho Hàn Lập, sau đó cầm lấy một quả cho
vào trong miệng nhấm nuốt.

Đối phương đã như vậy, Hàn Lập tự nhiên sẽ
không khách khí, cũng lấy một quả để vào trong miệng. Kết quả sau nhát cắn,
nhất thời một đoàn băng hàn chi khí ở trong miệng xuất động không ngừng, đích
thật là băng hàn linh lực tinh thuần, Hàn Lập tuy rằng tu luyện không phải công
pháp thuộc tính băng, nhưng người mang Tử La Cực Hỏa cùng Thái Âm chân hỏa hai
loại cực hàn chi diễm, tự nhiên sẽ không để điểm ấy hàn khí vào trong mắt, đoàn
linh lực này vừa vào trong cổ họng, đã bị hấp thu không còn một mảnh. Hắn lúc
này lại cảm thấy hứng thú cầm lấy, “lạp.” lại cắn một quả vào trong miệng.

Một bên luôn lưu ý Hàn Lập, Nhâm Bích nhìn
thấy cảnh này, sắc mặt không khỏi khẽ biến, phải biết rằng Băng Linh quả cố
nhiên danh khí không nhỏ, sau khi ăn vào đối với tu sĩ đều có ích lợi không
nhỏ, song nếu tu sĩ không phải tu luyện băng hỏa hai loại thuộc tính công pháp
nếu ăn nó vào, khẳng định còn phải có một hồi quá trình chuyển hóa hàn lực. Nếu
không mạo muội nuốt vào, hàn dịch sẽ làm tổn thương thận tạng của chính mình.
Nhưng Hàn Lập trước mắt, lúc trước hắn phát ra linh lực rõ ràng là thuần túy
mộc thuộc tính linh lực, có thể không chút do dự nuốt vào quả này, thật sự là
quá ngoài ý nghĩ của y. Về phần liên tiếp ăn vào hai quả Băng Linh quả, cho dù
là hắn tu luyện công pháp thuộc tính hỏa, cũng không dám làm như vậy. Ngay khi
vị trưởng lão Tiểu Cực cung đang âm thầm giật mình kinh ngạc, trên lầu các đã
truyền đến tiếng bước chân, một gã bạch sam nữ tử mi thanh mục tú, từ trên
thang lầu tao nhã tiêu sái đi xuống, Hàn Lập hai mắt nhíu lại, lúc này đứng
lên, vui vẻ cười một tiếng nói: “Bạch tiên tử, kể từ lúc chia tay cũng nhiều
năm rồi chưa gặp lại a!”

“Bạch sư muội, muội rốt cục cũng gặp ta.”
Nhâm Bích cũng mừng rỡ đứng dậy nói.

“Ngày đó từ biệt, đã biết Hàn huynh sẽ
không tự dưng ước hẹn, từ mấy năm trước, ta đều tĩnh tu trong cung chờ đạo hữu
quá môn, đạo hữu hôm nay mới đến, đã ra vượt ngoài phỏng đoán của thiếp thân.
Về phần Nhâm sư huynh, lần này nếu không phải bởi vì duyên cớ Hàn huynh, sư
muội thật sự không nghĩ sẽ cùng sư huynh nói tiếp chuyện gì.” Bạch Dao Di đối
với Hàn Lập cười khanh khách đầy thiện ý nói, nhưng trong nháy mắt quay đầu
sang đối mặt Nhâm Bích, gương mặt nghiêm lại đồng thời thanh âm có vài phần
đông cứng.

“Ta đã tìm được biện pháp giải quyết rồi,
nhất định sẽ không để cho sư muội thất vọng.”, Nhâm Bích không đầu không đuôi
vội vàng nói.

“Tìm được biện pháp giải quyết rồi? Nếu là
nói đến việc này, vậy để sau này hãy bàn, Hàn đạo hữu đường xa mà đến, việc này
tạm thời để đấy.” Bạch Dao Di lắc đầu.

“Như vậy cũng tốt, về sau vi huynh sẽ tìm
cơ hội cùng sư muội nói tỉ mỉ việc này, hiện tại gặp được muội vi huynh đã hết
sức vui mừng.”, Nhâm Bích nghe vậy ngẩn ra, nhưng lập tức nghĩ thông suốt cái
gì, cười bồi nói. Bạch Dao Di mặt bất động thanh sắc, chỉ gật gật đầu, ngồi
xuống ghế chủ tọa, hai người Hàn Lập cũng tùy theo một lần nữa ngồi xuống.

“Bạch tiên tử tu vi so với mười năm trước,
khả tinh tiến không ít!” Đánh giá Bạch Dao Di vài lần, Hàn Lập mỉm cười nói.

“Hàn huynh thật sự là nói đùa, riêng luận
thần thông mà nói, cho dù hai thiếp thân gộp lại cũng thua xa đạo hữu.” Bạch
Dao Di thản nhiên tươi cười trả lời. Đối với biểu hiện của Hàn Lập ngày đó ở Âm
Dương quật cùng Côn Ngô sơn, trong ký ức của nàng hãy còn như mới hôm qua, cho
nên với Hàn Lập nàng đều cực kỳ trịnh trọng, không dám có gì không phải. Nhâm
Bích nghe được Bạch Dao Di đối với Hàn Lập tôn sùng như thế, sắc mặt hơi đổi,
kinh ngạc hai mắt một lần nữa đánh giá Hàn Lập. Bạch Dao Di lại đối Hàn Lập
tiếp tục nói:

“Từ hơn mười năm trước, Hàn huynh đã hướng
thiếp thân nhắc tới sẽ đến bản cung một chuyến. Nói như vậy lúc trước đạo hữu
nói sẽ đến đây hẳn phải có mục đích gì sao?”

“Nếu Bạch đạo hữu đã hỏi như vậy, Hàn mỗ
cũng sẽ không giấu diếm, sẽ thật lòng trả lời, tại hạ đến Tiểu Cực cung, kỳ
thật là có sự tình muốn thỉnh giáo Bạch tiên tử “, Hàn Lập suy nghĩ một lát,
liền cười trả lời.

Báo cáo nội dung xấu