Phàm nhân tu tiên - Chương 1048 - 1049

Chương 1048: Tam đại hàn diễm

“Phải tập hợp đủ năm loại cực hàn chi diễm.
Điều này thật sự là không tầm thường, trong các thế lực lớn cũng chỉ có Tiểu
cực cung có khả năng làm được mà thôi. Cho dù là Thái nhất môn hay là Ma Tông
bực này tông môn. Cũng không có khả năng hội tụ nhiều như thế tu sĩ tu luyện
cực hàn chi diễm. Bất quá, loại phương pháp chắc hẳn là chỉ có tác dụng đối với
tu sĩ tu luyện công pháp đồng dạng mà thôi! Đạo hữu thấy tại hạ nói đúng hay
sai?.” Hàn Lập thở ra một hơi, trực tiếp nêu ra nghi vấn của hắn.

“Không sai. Loại phương pháp này đích xác
chỉ có tác dụng đối với tu sĩ tu luyện băng thuộc tính công pháp. Kỳ thật trong
bốn người kia thì ba người cũng là tu luyện băng thuộc tính công pháp. Chỉ có
đạo hữu cùng một vị khác là tu luyện hàn diễm.” Hàn thượng nhân nhướng mày trả
lời.

“Đã như vầy. Thượng nhân định trả thù lao
như thế nào để cho tại hạ xuống tay. Mặc dù Hàn mỗ chẳng biết cụ thể phương
pháp đột phá cảnh giới này bao gồm những gì. Nhưng dám chắc một khi thi triển,
mọi người tham gia đều sẽ bị đại thương nguyên khí. Hơn nữa nói không chừng đối
với những người phụ trợ còn có thể gặp nguy hiểm.” trong mắt Hàn Lập hàn quang
chớp động. Nhưng trên mặt cũng không lộ ra chút nào khác thường.

“Hảo. Lão phu rất thích những người thẳng
thắn như huynh. Có điều kiện gì trực tiếp đưa ra để thảo luận như vậy dễ nói
chuyện hơn. Chỉ cần Hàn huynh chịu ra tay tương trợ. Cho dù có bất cứ điều kiện
gì chỉ cần lão phu có khả năng làm được. Tuyệt đối sẽ không nói một lời “không.””
Hàn Ly thượng nhân nghe Hàn Lập nói như thế. Không những không giận mà thái độ
lại hiện ra vẻ vui mừng.

Nghe được đối phương đưa ra câu trả lời
nhanh như vậy. Hàn Lập nở nụ cười.

“Đạo hữu đã nói như thế. Hàn mỗ cũng không
khách khí. Đầu tiên về phương pháp kích thích đột phá cảnh giới này. Tại hạ có
lẽ cần phải biết một phần khẩu quyết. Nếu là mức độ nguy hiểm trong phạm vi Hàn
mỗ có thể tiếp nhận cũng như tại hạ sẽ có sự chuẩn bị trước. Nếu đạo hữu không
xuất ra một cái giá hợp lý. Hàn mỗ cũng sẽ không mạo hiểm đem tính mạnh của
mình ra để đùa giỡn. Đương nhiên về phương pháp của bí thuật này cũng coi như
là một trong các khoản thù lao của tại hạ.”

“Không thành vấn đề. Sư mỗ cam đoan phương
pháp này tuyệt đối không có gì nguy hiểm. Nhất định sẽ không để cho chư vị đạo
hữu vì tương trợ mà phải gặp nguy hiểm. Đương nhiên nguyên khí bị hao tổn thì
dám chắc là không thể tránh được.” Hàn thượng nhân tự tin nói.

“Nếu chỉ là hao tổn nguyên khí, đối với tại
hạ mà nói thì không phải là chuyện lớn. Tiếp theo tại hạ nói luôn mục đích để
đạo hữu nghe qua. Tại hạ hiện muốn tìm một ít băng linh hoa để luyện chế đan
dược. Mặc dù đã được Bạch tiên tử hỗ trợ. Nhưng nếu là đạo hữu cũng nhận lời
trợ giúp thì mọi việc sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.” Hàn Lập mỉm cười nói.

“Hắc hắc. Đây là việc nhỏ. Tại hạ có thể
phát động nhân lực trong bổn cung toàn lực tìm kiếm. Tin tưởng rằng đạo hữu sẽ
tìm được đủ số băng linh.” Nghe được điều kiện này của Hàn Lập, Sư Tương ngay
lập tức đáp ứng.

“Vừa rồi đạo hữu có nói về tinh luyện hàn
diễm bí thuật. Hàn mỗ cũng cảm thấy cần phải phục chế một bộ khẩu quyết. Hy
vọng có thể dùng nó để tăng uy năng tử la cực hỏa lên.”

“Có thể.”

“Cuối cùng tại hạ còn có một điều kiện.
Tiểu cực cung xuất hiện từ thời thượng cổ, trải qua bao nhiêu năm truyền thừa
tới tông môn. Tại hạ đối với thượng cổ điển tịch hơi có chút hứng thú. Chẳng
biết có thể đi vào trong tàng kinh các của quý tông xem một lần được không?”

“Điều này… Được rồi. Tại hạ cũng đáp ứng.”

Hàn Lập nói ra điều kiện cuối cùng, Hàn Ly
thượng nhân cũng có một chút chần chờ nhưng chẳng biết nghĩ tới cái gì.... cuối
cùng cũng đồng ý.

“Sư đạo hữu đáp ứng lẹ làng như thế thật
sảng khoái. Đến lúc đó, tại hạ không muốn ra tay cũng không được.” Hàn Lập lộ
ra vẻ hài lòng.

“Ha ha. Đạo hữu ở chỗ này chờ trong chốc
lát, trước hết ta đem tinh luyện hàn diễm bí thuật phục chế cấp đạo hữu.” Hàn
Ly thượng nhân cười khan một tiếng. Sau đó từ bên hông móc trong túi trữ vật ra
một khối ngọc giản màu trắng bắt đầu phục chế pháp quyết.

Hàn Lập mỉm cười. Không nói gì thêm.

Một lát sau. Hàn Ly thượng phục chế xong,
lại từ túi trữ vật móc ra một khối ngọc giản và một quả ngọc bội ném về phía
Hàn Lập.

Hàn Lập không chậm trễ đem ba kiện vật phẩm
thu vào trong tay.

“Trong một quả ngọc giản chính là phương
pháp kích thích cảnh giới do lão phu nghiên cứu ra. Bất quá, đạo hữu cũng nên
nhớ rằng phương pháp này chỉ có tác dụng đối với nguyên anh hậu kỳ sĩ. Còn ngọc
bội kia, đạo hữu cầm nó thì mới có thể tiến vào kinh các trong Tiểu cực cung.
Tai hạ cũng cần nói rõ cho Hàn đạo hữu biết, trong tàng kinh các của bổn cung
mặc dù tàng thư nhiều vô kể. Nhưng ở trên đều có đặc thù cấm chế nên không thể
trực tiếp phục chế. Chỉ có thể tự mình đọc và ghi nhớ mà thôi. Hơn nữa cũng chỉ
có thể cho phép đạo hữu mười ngày thời gian. Trong vòng mười ngày này đạo hữu
có thể xem được bao nhiêu cũng không hạn chế. Qua mười ngày tại hạ sẽ thu hồi
ngọc bội này. Hàn huynh có ý kiến gì khác không?” Hàn Ly thượng nhân nhìn Hàn
Lập nói.

Vừa nghe đối phương nói như thế, Hàn Lập
hơi ngẩn người ra. Nhưng nhìn lại ngọc bội đang nắm trong tay, khóe miệng lộ ra
một nụ cười khổ.”Mười ngày thì mười ngày, tại hạ đã cầm vật này. Dù sao cũng
không thể trả lại cho đạo hữu được nữa rồi. Tại hạ cũng sớm biết rằng đạo hữu
sẽ không hoàn toàn chấp nhận toàn bộ yêu cầu của tại hạ một cách dễ dàng được.”

“Như nhau cả thôi. Đạo hữu không phải cũng
đã yêu cầu quá nhiều sao?” Hàn Ly thượng nhân cười mị mị. Qủa nhiên là một lão
hồ ly.

“Hắc hắc. Tại hạ thu đồ rồi thì cũng không
có gì phải hối hận. Trước mắt cứ tới xem xét tàng kinh các. Nếu có tin tức về
băng linh hoa đạo hữu cho người tới tàng kinh các tìm tại hạ là được.” Hàn Lập
cười nhẹ một tiếng, đứng dậy rồi cáo từ.

“Thứ lỗi cho Sư mỗ không đưa tiễn. Tại hạ
triệu tập người khác cũng phải mất một khoảng thời gian. Đạo hữu nếu không có
chuyện quan trọng, vậy ở đây làm khách của bổn cung ít ngày. Trong khi tu luyện
có yêu cầu gì, đạo hữu cứ nói với Bạch sư muội là được. Ta sẽ dặn dò nàng tận
lực đáp ứng các yêu cầu của Đạo hữu.” Hàn Ly thượng nhân cũng đứng dậy nói.

“Làm phiền đạo hữu phải quan tâm.” Hàn Lập
hai tay liền ôm quyền. Tức thì quanh thân thanh quang hiện lên, hóa thành một
đạo thanh hồng lui ra ngoài.

Nhìn đạo thanh hồng biến mất vào trong
thông đạo, nét mặt tươi cười của Hàn Ly thượng nhân dần dần biến mất. Lúc này,
từ sau mấy cây cột trong đại sảnh lại thấy linh quang chớp động. Lập tức thấy
bóng người nhoáng lên một cái, từ bên trong một nam một nữ đi ra.

Nam khoảng hơn bốn mươi tuổi, mặc một bộ
trường bào màu xanh, tướng mạo bình thường. Nữ trông qua chỉ hơn hai mươi tuổi,
mặc áo màu trắng. Khuôn mặt tú lệ có vài phần giống với Bạch Dao Di. Nhưng có
điều mặt ngọc của nàng này lại tái nhợt dị thường, mơ hồ như trong suốt. Thoạt
nhìn có vài phần quỷ dị.

“Hàn Ly sư huynh. Người này trên người sở
hữu tử diễm còn chưa có kiểm tra qua. Đến lúc đó sẽ không xuất hiện vấn đề bất
thường chứ? Vạn nhất uy lực không đủ thì sao?” Tên thanh sam nam tử vừa xuất
hiện liền cau mày nói.

“Người này hàn diễm trên người có chút hỗn
tạp. Nhưng tựa hồ bên trong lại có bóng dáng của kiền lam băng diễm. Uy lực
chắc chắn sẽ không nhỏ. Mà bây giờ, ta cũng không còn nhiều thời gian để chờ
đợi chờ đợi. Nếu không mạo hiểm thử một lần, e rằng sau này cũng sẽ không có cơ
hội.” Hàn Ly thượng nhân thở dài một hơi. Lắc đầu nói.

“Sư huynh thọ nguyên thật sự không cách nào
tiếp tục kéo dài hay sao? Theo ta được biết, hiện nay hình như vạn yêu cốc lại
có động tĩnh bất thường. Tại bên ngoài bắc minh đảo, đệ tử của chúng ta đã phát
hiện không ít dấu vết đê giai yêu vật. Ngoài ra cũng xuất hiện một số cao giai
yêu vật nhưng theo như lời phân phó, những đệ tử của chúng ta phái ra vẫn đang
âm thầm giám thị. Vẫn chưa làm kinh động tới bọn yêu vật.” Trên mặt thanh sam
trung niên nhân lộ ra vẻ lo lắng nói.

“Trước mắt cũng không nên đả thảo kinh xà.
Tính toán thời gian cũng không còn nhiều lắm. Khoảng cách lần trước bầy yêu xâm
chiếm cũng đã gần ngàn năm. Vạn yêu cốc bây giờ nếu động thủ cũng không phải là
chuyện ngoài ý muốn chuyện. Vì vậy cũng không cần phải kinh hoảng.” Hàn Ly
thượng nhân thần sắc không thay đổi, thản nhiên nói.

“Nhưng đúng vào lúc này sư huynh lại đang
chuẩn bị đột phá cảnh giới. Như vậy liệu có mạo hiểm quá hay không? Không bằng
chờ tới sau khi đánh lui đám yêu vật kia đến lúc đó hãy tiến hành thử đột phá
đi.” Thanh sam trung niên nhân chần chờ nói.

“Đánh lui? như vậy phải đợi tới khi nào.
Lịch thứ vạn yêu cốc cầm đầu lũ yêu công kích bổn cung. Chuyện này không phải
là chuyện chưa từng xảy ra. Mỗi lần xảy ra đều kéo dài tới hơn mười năm, trong
khi thọ nguyên của ta chỉ còn có chùng mấy năm mà thôi. Như vậy làm sao còn có
thể chờ đợi. Huống hồ bây giờ để đột bình cảnh, Mã lý nhị vị đạo hữu cũng sẽ
tới bổn cung. Hơn nữa lại còn có vị tu sĩ họ Hàn tự mình tới. Chúng ta hiện nay
đã có trong tay ba gã Nguyên Anh kỳ trợ giúp. Đến lúc đó có lẽ bọn họ sẽ không
ngồi yên nhìn bổn cung bị lũ yêu vây công đâu.” Hàn thượng nhân bình tĩnh nói.

“Hiện tại hàn tủy trong cung đã bị phản đồ
ăn trộm rồi cao chạy xa bay. Tại sao không trực tiếp công khai việc này. Cần gì
phải giấu giếm để đám yêu vật tới đây công kích?” Vẫn im lặng từ lúc xuất hiện,
bạch sam nữ tử đột nhiên nói. Thanh âm lạnh như băng, lúc này trông nàng ta
phảng phất như một pho tượng được tạc ra từ băng.

“Bạch sư muội nghĩ mọi việc đơn giản quá
rồi. Một khi đem việc này ra công khai, bổn cung ngoài việc mất đi thanh danh,
còn ảnh hưởng tới việc tu luyện của chúng đệ tử. Hơn nữa nếu chúng ta nói không
có hàn tủy. Liệu đám yêu vật sẽ tương tin sao? Căn bản việc này có công khai
hay không cũng là vô dụng. Các ngươi nên biết rằng mỗi khi ngàn năm chi kỳ tới.
Băng ngọc động trong tòa Hư linh điện cũng phải mở ra. Nếu là vận khí tốt.
Chúng ta hẳn là có thể sưu tập được một ít hàn tủy. Bên ngoài mọi người đều
biết, chỉ có bổn cung mới có hàn tủy. Chúng ta đã sớm sử dụng linh dịch để phụ
trợ cho việc tu luyện nếu không tam đại hàn diễm của bổn cung, liệu có thể dễ
dàng cho người tu luyện. Tuy rằng đã mất một bình hàn tủy nhưng cũng may là ở
Băng ngọc động lại sắp mở ra. Nếu không thì sau này hầu hết mọi người đều không
thể có ai tu luyện được tam đại hàn diễm.” Hàn Ly thượng nhân thở dài, đưa mắt
nhìn chằm chằm đám lam diễm trong cự đỉnh.

Thanh sam tu sĩ nghe được Hàn Ly nói như
thế, cũng chỉ có thể lộ vẻ mặt cười khổ.

“Tốt lắm. Hai người các ngươi tinh luyện
Hắc thủy băng diễm cùng Phong ly băng diễm cũng đều không thể chậm trễ. Đây là
một bình hàn tủy, các ngươi tới lấy vài giọt đi. Hàn diễm có uy lực càng lớn,
đến khi trợ giúp ta đột phá bình cảnh hy vọng cũng lại tăng thêm vài phần.” Hàn
thượng nhân đột nhiên chuyển đề tài.

“Đa tạ Hàn Ly sư huynh.” Thanh sam trung
niên nhân vui mừng ra mặt vội vàng nói. Trong khi đó bạch sam nữ tử kia vẫn vẫn
giữ thái độ lạnh như băng. Nhưng trong mắt nàng ta cũng lộ ra một tia vui mừng.

Xem ra hàn tủy này đối bọn họ thật sự vật
cực kỳ trọng yếu.

“Bạch sư muội, sau khi rời đi ngươi hãy tới
gặp Dao Di tìm hiểu rõ ràng chi tiết về Hàn tu sĩ. Người này mười năm trước tại
phong ấn trong Côn ngô sơn, lúc ấy nguyên anh tu sĩ vẫn lạc nhiều vô số, mà hắn
lại có khả năng bình yên thoát thân. Hẳn là thần thông sẽ hơn hẳn so với người
bình thường.” Hàn Ly thượng nhân lại phân phó như thế đối với bạch sam nữ tử.

“Ta biết. Bây giờ ta sẽ lập tức gặp Bạch
muội để tìm hiểu về việc này.” Bạch sam nữ tử lạnh lùng đáp.

“Như thế rất tốt. Ngươi hai người cũng đi
ra ngoài đi.” Hàn Ly thượng nhân hài lòng gật đầu.

Nghe vậy hai người lúc này liền cáo từ, hóa
thành hai đạo độn quang rời đi.

Hàn Ly thượng lúc này lại quay đầu nhìn
chằm chằm vào cự đỉnh, trong miệng khẽ thì thào một tiếng. Nếu có ai đó đang
đứng tại trong sảnh thì sẽ nghe được ba chữ “Hư Thiên đỉnh.” từ trong miệng Hàn
Ly thượng nhân phát ra.

Chương 1049: Băng hải yêu thú

Hàn Lập tự nhiên không biết việc Hàn Ly
thượng nhân miệng thốt “Hư Thiên Đỉnh.”

Hắn đang đứng ở trong một gian mật thất
thật lớn, những chỗ lọt vào trong tầm mắt đều kệ đá cao hơn trượng do ngọc
thạch xây thành, khiến hắn có chút ngẩn người.

Những kệ đá này chằng chịt chi chít, liếc
mắt nhìn một cái cũng rộng chừng trăm trượng, mà mỗi một cái kệ đá đều chớp
động đủ mọi màu sắc hào quang, trong đó hoặc nhiều hoặc ít đều đặt vài cái ngọc
giản lớn nhỏ không đồng nhất.

Mà ở một góc khác của mật thất, một cái bậc
thang xuất hiện rõ ràng hướng lên trên. Ở lối vào có một tầng chướng bích đem
nó bao phủ lại.

“Đây là Tàng Kinh Các của quý cung sao?”
Hàn Lập thầm giật mình, sau khi hít nhẹ một hơi, bỗng nhiên quay đầu hướng một
lão giả mặc phục sức Tiểu Cực Cung hỏi.

“Đúng vậy, tiền bối. Tàng Kinh Các bổn cung
tổng cộng chia làm bảy tầng, nhưng trong mỗi một tầng đều là loại điển tịch bất
đồng, mà tịnh không phải là càng cao tầng căn bản lại càng trân quý. Nhưng tại
mỗi một tầng đều có kết giới phân cách, để ngừa bị các đệ tử tiến vào trong
Tàng Kinh Các làm lẫn lộn. Tiền bối muốn tiến vào tầng tiếp theo, tùy lúc phân
phó vãn bối một tiếng liền có thể. Vãn bối sẽ luôn luôn ở phía ngoài đợi tiền
bối phân phó “ Lão giả này bộ dáng vâng lệnh phục tùng, nhưng biểu hiện linh áp
trên người phát ra, đúng là một gã Kết Đan trung kỳ tu sĩ.

“Biết rồi, Ngươi ra ngoài trước đi.” Hàn
Lập gật gật đầu, bất động thanh sắc nói.

“Vâng!” Lão giả này cung kính lên tiếng trả
lời liền rút lui đi ra ngoài, còn thuận tay đem cửa đá một lần nữa đóng lại.

Mắt thấy trong mật thất chỉ có bản thân
mình, Hàn Lập không khách khí đi đến trước một cái màn hào quang, cầm trong tay
một vật nhắm ngay màn hào quang nhoáng lên một cái.

Nhất thời “Phanh.” một tiếng vang nhỏ, màn
hào quang theo tiếng vang vỡ tan tán loạn, lộ ra ba khối ngọc giản trên kệ đá.

Hàn Lập tiện tay cầm lấy một khối, đem tâm
thần đắm chìm trong đó.

Ngay tại cùng thời điểm đó, tại Bạch Ngưng
Các mà Hàn Lập từng đi qua, ở tầng thứ hai, có hai bạch sam nữ tử đứng đối diện
nhau đang nói điều gì đó.

Một người tự nhiên là Bạch Dao Di, còn
người kia là một nữ tu cũng đã từng xuất hiện qua ở chỗ Hàn Ly Thượng Nhân.

Hai người khuôn mặt có chút tương tự, nhưng
một người dịu dàng động lòng người, một người dị thường lạnh như băng.

“Ta đã cùng Nhị tỷ nói qua, vị Hàn đạo hữu
này, ta biết cũng không nhiều. Tuy rằng hắn từng tự xưng là hải ngoại tán tu,
nhưng mà sau đó người của Âm La Tông cùng Thiên Lan thánh điện lại nói hắn là
Thiên Nam tu sĩ. Người này thần thông không thua Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ, từng
ở trong Âm Dương quật đối địch cùng Ngân Sí Dạ Xoa mà không rơi xuống hạ phong.
Mặt khác về việc hắn như thế nào thoát thân ra khỏi Côn Ngô Sơn, tiểu muội
không được rõ lắm.” Bạch Dao Di đứng ở trước cửa sổ lầu các, một tay đang tỳ bệ
cửa, một tay khẽ vuốt mái tóc đen nhánh, đôi mi thanh tú hơi nhíu, tựa hồ có
chút không vui.

“Thất muội chớ phiền lòng, nhưng mà một gã
Trung kỳ tu sĩ, mà có thể có thần thông như thế, hơn nữa còn là xuất thân nơi
Thiên Nam cái loại hẻo lánh này, thật sự làm cho người ta có chút khó có thể
tin.” Bạch sam nữ tử kia nội dung lời nói tuy rằng uyển chuyển, nhưng thanh âm
vẫn là băng hàn, bộ dáng không có tý cảm xúc gì.

Bạch Dao Di đối với khẩu khí của nàng này
như thế cũng không thèm để ý, cũng biết là do vị Đường tỷ này tu luyện công pháp
quá mức cực đoan gây nên. Nhưng đối phương lúc trước vẫn truy hỏi chuyện tình
Hàn Lập, vẫn làm cho nàng này trong lòng có chút không vui.

“Ta cùng người này tương giao cũng không
nhiều lắm, chính là lần trước vừa mới xuất môn liền kết giao, cho dù là kể lại,
ta cũng không thể nói thêm ra cái gì. Chẳng qua lúc trước nói cho ngươi biết,
lại đích xác là lời thực. Mà cũng phải nói, Đại trưởng lão vì sao đột nhiên đối
với Hàn đạo hữu cảm thấy hứng thú như vậy?” Bạch Dao Di rời đi cửa sổ xong, từ
từ hỏi.

“Không có gì, còn không phải bởi vì người
này thân mang một loại cực hàn chi diễm, đúng là người mà Hàn Ly sư huynh muốn
tìm kiếm.

Lại nói tiếp, Thất muội hẳn là sớm biết
việc này. Vì sao không nói với ta.” Bạch sam nữ tử ánh mắt chớp động, lãnh đạm
hỏi

“Ta cùng hắn ngày đó từ biệt đã là viêc
mười năm trước, căn bản không biết là hắn có thể thoát nạn khỏi Côn Ngô Sơn hay
không, như thế nào mạo muội muốn Hàn Ly sư huynh nhắc tới việc này. Về phần
hiện tại, nguyên bản ta muốn sau khi thay hắn tìm được Băng Linh Hoa, lại nhân
cơ hội đề cập chuyện này, không nghĩ tới lại nói đến Nhâm sư huynh đã nói với
Đại trưởng lão.” Bạch Dao Di không cho là đúng trả lời.

“Một khi đã như vậy, ta sẽ không hỏi nhiều
điều gì nữa. Vị đạo hữu này đã có thần thông như thế, tốt nhất hay là mời ở
lại. Đặc biệt liên quan tới tử sắc hàn diễm của hắn, tốt nhất có thể tìm hiểu
rõ uy lực chân chính.” Bạch sam nữ tử thẳng thắn nói.

“Đã hiểu, có cơ hội như vừa nói, ta sẽ thử
một chút.” Bạch Dao Di lông mày lớn khẽ động, miễn cưỡng đáp ứng nói.

“Như thế rất tốt. Ta cáo từ trước, gần nhất
có thể có yêu vật xâm phạm Bắc Minh đảo, ngươi cũng lưu tâm nhiều hơn một chút
đi.” Nói xong lời này, bạch sam nữ tử mặt không chút thay đổi xuống lầu mà đi.

Bạch Dao Di không có tiếp lời, chính là
xuyên qua cửa sổ, nhìn bạch sam nữ tử biến thành độn quang theo lầu các phía
trước chợt lóe biến mất, vẻ mặt lặng im.

Thời gian trôi qua nhanh, Hàn Lập nán lại ở
Tàng Kinh Các trong Tiểu Cực Cung chính là bảy tám ngày, không có ra ngoài một
bước, đem phần lớn điển tịch mà mình cảm thấy hứng thú lật xem qua, lợi ích
không phải là nhỏ. Nhưng cứ như vậy, chẳng qua hắn mới nhìn đến tầng thứ ba mà
thôi.

Điều này làm cho hắn khi nghĩ tới, cũng chỉ
có thể thầm kêu đáng tiếc, thời gian còn lại, phỏng chừng cũng chỉ đủ cho hắn
nhìn đến tầng thứ tư điển tịch mà thôi.

Một ngày này, hắn chủ yếu lật xem một quyển
điển tịch hiếm có, giới thiệu thời kì thượng cổ, bỗng nhiên một đạo hỏa mang
chợt lóe lên bắn vào trong mật thất, đối với kết giới lối vào lại như không
thấy.

Hàn Lập ngẩn ra, nhưng lập tức hư không
nhất trảo, lập tức đem hỏa mang nọ hút vào trong tay, hóa thành một đoàn hỏa
cầu ào ạt, đúng là một miếng Truyền âm phù.

Dụng thần niệm cẩn thận đảo qua tin tức
trong hỏa diễm, Hàn Lập trên mặt lộ ra vẻ vui mừng.

Lúc này hắn cầm ngọc giản trong tay hướng
phía trên kệ đá phóng một cái, rồi lập tức hóa thành một đạo độn quang hướng
phía dưới lầu mà đi

Thời gian uống cạn một chung trà, một đạo
thanh quang bay vụt đến trước Bạch Ngưng lâu.

Nơi đó một vị yểu điệu nữ tử yêu kiều đang
đứng. Đúng là nàng Bạch Dao Di này.

Hào quang chợt tắt, thân hình Hàn Lập lúc
này hiện ra trước mặt nữ nhân, trong miệng vội vàng hỏi: “Bạch đạo hữu, đã tìm
được Băng Linh Hoa rồi, việc này chính là sự thật?”

“Tự nhiên là thật. Nguyên lai nghĩ đến ít
nhất phải hơn tháng mới có thể có tin tức, cũng không nghĩ đến Hàn huynh thế
nhưng lại thuyết phục được đại trưởng lão, phát động nhân thủ nhiều như vậy tìm
kiếm vị trí Băng Linh Hoa. Kể từ đó, tốc độ tự nhiên cũng nhanh gấp mấy lần.”
Bạch Dao Di nhìn Hàn Lập, thản nhiên cười.

“Như vậy tốt quá. Bạch tiên tử bây giờ có
tiện không, chúng ta có thể khởi hành được chứ?” Hàn Lập kiềm chế sự vui sướng
ở trong lòng hỏi.

“Đương nhiên có thể. Thiếp thân đang ở nơi
này lo liệu dẫn đường cho Hàn huynh.

Bất quá lần này phát hiện vị trí vạn niên
huyền băng khá xa, gần như vượt khỏi phạm vi Bắc Minh đảo, mốn tới đó chỉ sợ
phải mất mấy ngày.” Bạch Dao Di khẽ hé cái miệng nhỏ, mỉm cười.

“Hắc hắc, điểm ấy thời gian không cần tính,
chỉ cần có thể lấy được Huyền Băng Hoa chính là phải đi hơn năm, Hàn mỗ cũng
nhất định phải đi, “ Hàn Lập sau một hồi to nhỏ, không chút do dự nói.

Bạch Dao Di nghe được Hàn Lập vừa nói như
thế, lại chính là cười khanh khách không nói.

Sau đó, hai người không có lại trì hoãn
thời khắc nào nữa, lập tức ra khỏi hàn ly bí cảnh, ly khai băng thành. Một
đường hướng phía bắc phi độn mà đi, ở trên đường Bạch Dao Di ở trong độn quang,
hướng Hàn Lập nói lần lượt về tình huống cụ thể của vạn năm huyền băng.

“Ở trong sào huyệt một đám Tuyết Hống thú?”
Hàn Lập có chút ngoài ý muốn nói.

“Đúng vậy, lúc ấy đệ tử của Huyền Băng cung
phát hiện ra, cũng bởi vì nhất thời sơ ý. Bị Tuyết Hống thú kia phát hiện, đuổi
theo liên tục ra ngoài trăm dặm đánh cho trọng thương, thiếu chút nữa là thiệt
mạng.” Bạch Dao Di gật đầu nói.

“Nga, Tuyết Hống thú này là yêu thú cấp
mấy?” Hàn Lập nổi lên chút hứng thú.

“E rằng khiến cho Hàn huynh chê cười. Loại
yêu thú này chính là yêu thú cấp năm sáu mà thôi, không đáng để vào trong mắt
đạo hữu.” Bạch Dao Di mỉm cười nói.

“Năm sáu cấp đích xác bắt sống cũng không
có giá trị gì?” Hàn Lập cười hắc hắc.

“Bất quá, đi tiếp về phía trước sẽ ra khỏi
Bắc Minh đảo, về sau chúng ta sẽ ở trong băng hải. Nơi này không thể so với
trong đảo, hoàn toàn là thiên hạ của yêu thú, các loại yêu thú nhiều vô kể. Hơn
nữa rời đi càng xa vùng đảo, yêu thú cấp bậc sẽ càng cao. Đương nhiên bình
thường mà nói, trong mấy ngày lộ trình, không chừng có thể sẽ xuất hiện yêu thú
đã ngoài bát cấp, hai người chúng ta hoàn toàn không cần để ý. Nhưng là thân ở
băng hải, lại thường xuyên có thật nhiều yêu vật đáng sợ, thập cấp yêu vật cũng
không phải không có, thậm chí tại hai đời đại trưởng lão, còn từng rời xa Bắc
Minh đảo, ở chỗ sâu trong băng hải, gặp qua một con thập cấp (cấp mười) thượng
cổ Băng Phượng, đây chính là chân chính huyết mạch thượng cổ linh thú. Chỉ bằng
một con yêu thú này liền đủ để chống chọi hơn phân nửa tu sĩ Tiểu Cực Cung
chúng ta rồi.” Bạch Dao Di thanh âm ngưng trọng nói.

“Băng phượng cấp mười!” Hàn Lập vừa nghe
lời này, bị dọa cho nhảy dựng.

“Hàn huynh không cần lo lắng. Nghe nói lúc
trước khi tổ sư bổn phái khai tông lập phái, đã từng đấu thần thông cùng yêu
thú mạnh nhất trong băng hải này, dốc sức đánh một phen qua lại. Còn lập được
ước định với nhau. Tiểu Cực Cung chúng ta không được tùy ý ra tay đối với cao
giai(cấp cao) yêu thú băng hải, cao giai yêu thú cũng không được xuất hiện tại
trăm vạn dặm trong Bắc Minh đảo, nếu không sẽ do tu sĩ Tiểu Cực Cung chúng ta
xử trí. Đê giai(cấp thấp) yêu thú thì không chịu giao ước hạn chế. Bầy yêu
nhiều lần vây công Tiểu Cực Cung chúng ta, đều là theo yêu thú địa phương khác
Đại Tấn chạy đến bắc địa. Nếu là yêu thú băng hải cũng nhúng tay như đã nói,
Tiểu Cực Cung chúng ta đã sớm san bằng không biết bao nhiêu lần. Loại tình
trạng này từ xưa đến nay vốn vẫn như thế, nếu không Tiểu Cực Cung chúng ta có
thể nào ở trên bán đảo đứng vững đến nay.” Bạch Dao Di liền giải thích.

“Có loại chuyện này, nói như vậy, chúng ta
việc này hẳn là không có gì mạo hiểm.” Hàn Lập rất kinh ngạc, trên mặt lại có
một chút cười nói.

“Điều này cũng không nhất định, ước định
cũng chỉ là ước định mà thôi. Thường xuyên vẫn có cao giai yêu thú hung tính
nổi lên, bất chấp cái gì xông tới. Kể từ đó chúng ta cơ hồ hàng năm đều có đệ
tử trong cung chết ở trong tay yêu thú. Việc này hay là chúng ta cứ cẩn thận một
chút thật là tốt!” Bạch Dao Di lắc đầu nói.

“Chẳng qua mấy ngày lộ trình, mấy chốc trở
về. Làm sao trùng hợp như thế!” Hàn Lập nhìn sông băng trong suốt phía dưới
nhàn nhạt nói.

Lập tức thanh quang đại phóng, độn tốc một
chút lại nhanh ba phần.

Kỳ thật Bạch Dao Di đồng dạng cho rằng như
thế là đúng, vừa rồi chính là suy đoán một chút mà thôi. Thấy tình hình vậy.
Minh thuấn lưu chuyển, quanh thân hàn quang chói mắt, nháy mắt lại cùng đi lên.

Dọc theo đường đi quả nhiên không có nhìn
thấy bóng dáng cao giai yêu thú nào, hơn nữa băng hải to lớn như thế, mà ngay
cả đê giai yêu thú hai người cũng không thấy nhiều lắm.

Vì thế trải qua ba ngày ba đêm không ngừng
phi độn, bọn họ rốt cục bay tới trên không một miệng hố băng thật lớn.

Báo cáo nội dung xấu