Phàm nhân tu tiên - Chương 1056 - 1057

Chương 1056: Huyền Ngọc động

“Nơi này chính là vị trí mật bảo khố lớn
nhất của Hư Linh Điện, Huyền Ngọc Động. Động này tuy nhìn thô sơ như vậy, nhưng
Huyền Ngọc bên trong chính là tồn tại từ thời thượng cổ đến giờ, do thượng cổ
tu sĩ dùng đại pháp lực đem khoáng mạch Huyền Ngọc luyện chế nhiều lần mới
thành huyệt động này. Huyền Ngọc vạn năm cùng Huyền Băng vạn năm chỉ khác nhau
có một chữ nhưng giá trị lại thật sự khác nhau. Các vị đạo hữu có biết, rời khỏi
điện này, cho dù có đào xới toàn bộ khu vực phía bắc, khả năng cũng chỉ có thể
tìm được vài khối Huyền Ngọc vạn năm.” Hàn Ly thượng nhân nhìn chằm chằm vào
cái khe trên tế đàn, trên mặt lộ vẻ ngạo nghễ nói.

Thanh sam trung niên nhân cùng Bạch Mộng
Hinh nghe vậy mắt trắng dã lộ tia hưng phấn.

“Như thế. Lúc trước khi chưa nghe đạo hữu
nói về sự tích Huyền Ngọc Động, ta cũng thật khó mà tin rằng quý cung thật sự
còn loại bảo vật quý giá này trong bảo khố. Huyền Ngọc vạn năm này thật không
cần nhiều, chỉ cần một khối lớn khoảng quyền đầu của đứa bé khảm vào trong pháp
bảo, lập tức làm cho pháp bảo có thần thông băng hàn, có khả năng phát ra hàn
khí kinh nhân có thể đả thương địch thủ vô hình.” Hôi bào tăng nhân nhìn cái
khe, cảm khái nói.

Lão ẩu nhìn cái khe, đồng dạng hai mắt lập
loè phát quang.

Hàn Lập thì vẫn rúc tay vào trong áo, ngón
tay vuốt ve bề mặt bóng loáng của thanh kim sắc tiểu kiếm, cười nhạt chẳng nói
gì.

Hàn Ly thượng nhân liếc ba người bọn Hàn
Lập thu hết thần tình biểu lộ của ba người vào mắt, bỗng nhiên mỉm cười nói “
Ta đã cùng Bạch sư muội, Âu Dương sư đệ đã bàn qua, dù có hay không ba vị trợ
giúp ta đột phá Hoá Thần bình cảnh, vẫn tống tiễn ba vị một phần Vạn Niên Huyền
Ngọc nhằm thể hiện một phần thành ý của bổn cung.”

“Sư đạo hữu nói thật chăng?” Cho dù lão ẩu
lúc nào cũng lạnh băng băng, cao ngạo chi nhân, khi nghe được lời ấy, tức thì
cũng thể nén được mừng rỡ hỏi lại.

“Sư mỗ thân đường đường là tiểu cực cung
đại trưởng lão, điều này vẫn có thể làm chủ được.” Hàn Ly thượng nhân rung đùi
đắc ý nói.

“Cái này!” Ngay cả hôi bào tăng nhân lúc
này ánh mắt cũng xuất hiên sự vui sướng.

Vạn Niên Huyền Ngọc chính là loại tài liệu
cơ hồ đã tuyệt tích ở ngoại giới, quả thật là thứ đồ vật vô giá. Cho dù có đủ
linh thạch cũng không biết mua chỗ nào. Mà nếu ai có thứ này thì cũng chỉ để
khảm vào trong bổn mạng pháp bảo nhằm gia tăng uy lực pháp bảo lên thêm hai
phần.

Đứng nghe thuyết ngôn của Hàn Ly thượng
nhân, ai cũng thầm bội phục miệng lưỡi của vị này quả thực là đại thủ bút.

Nhằm báo đáp ơn trọng này, đến lúc đó hẳn
ba em Hàn Lập chỉ sợ cũng chhỉ còn biết nặn hết sức ra để giúp cho thượng nhân
mà thôi.

“Tốt lắm. Bây giờ ta nên tiến vào Huyền
Ngọc Động thôi. Trong Huyền Ngọc Động hàn khí lợi hại dị thường, các vị đạo hữu
khi vào nên sử dụng cực hàn chi diễm hộ thân nếu không sẽ gặp nguy hiểm. Cũng
may trong động có đường đi đến một địa phương, ở nơi đó có thể ngăn được sự xâm
thực của huyền ngọc hàn khí. Chúng ta nên ngồi xuống hồi phục pháp lực ở trạng
thái tốt nhất, nếu không ngay cả ta cũng vô pháp ở lâu bên trong” Hàn Ly thượng
nhân tử tế nhắc nhở.

Một lúc sau, Hàn Ly thượng nhân hé miệng.
Một đoàn hoà cầu màu lam sáng rực từ trong miệng phun ra, hoá thành một con lam
sắc đại điểu bay lên đỉnh đầu. Sau khi con đại điểu này xoay một vòng, bèn mở
hai cánh lao xuống, cắm đầu vào áo bào của Hàn Ly thượng nhân.

Nhất thời trong tiếng thanh minh, hư ảnh
của con đại điểu chợt loé lên rồi biến mất, nhưng một tầng lam sắc băng diễm
bùng lên, bao thân hình của thượng nhân lại.

Hàn Ly thượng nhân khép tay hai tay lại,
thân hình chuyển động, hướng cái khe bay xuống.

Bạch Mộng Hinh cùng đám người lão ẩu đều
thi triển pháp thuật, phóng xuất ra hàn diễm rồi bay vào cái khe.

Hàn Lập nhướng mày, liếc trước ngó sau hai
bên đạm kim sắc thiên môn, lại nhìn về cự đỉnh đang huyền phù, có chút chần
chừ. Nhưng hắn chợt nhớ tới điều gì, bèn cười hoạt kê, liền khởi động Tử La Cực
Hoả bảo vệ, đi theo vào.

Khi vừa tiến nhập vào trong, nhất thời một
tầng nhũ bạch sắc hàn quang thổi quét đến, tiếp xúc với tử diễm của Hàn Lập
liến phát ra tiếng thanh âm “Két, két.” quái dị, tựa như 2 phương thủy hoả gặp
nhau, làm cho tử diễm vụt chớp loé không ngừng.

Hàn Lập rùng mình, không kịp quan sát chung
quanh. Trước hết hai tay chà xát, thả thêm một cỗ Tử La Cực Hoả gia nhập phòng
hộ, đến lúc này mới củng cố được tầng băng diễm đang bảo vệ.

Lúc này, hắn mới có thể ngó nghiêng đánh
giá tình hình xung quanh.

Cái gọi là Huyền Ngọc động kỳ thật chính là
một cái động quật ngầm mà thôi.

Chẳng qua động quật này được hình thành từ
một cái thế gian hiếm thấy là Huyền Ngọc mạch khoáng. Huyền Ngọc này so với vạn
niên huyền băng thì kỳ dị gấp mấy lần, từng hột lớn nhỏ cỡ hạt gạo, trải rộng
hai bên động quật, chớp động nhũ bạch sắc hàn quang. Hơn nữa, càng rơi xuống
sâu, khí hàn càng dày đặc đánh vào tử diễm, thanh âm như mưa gõ vào mặt trống
càng lúc càng lớn.

Hàn Lập thất kinh, cảm thấy có điều gì
không đúng, nhìn về mọi người ở dưới tựa hồ nhất thời không ai chú ý đến mình,
hướng nhũ bạch sắc hàn quang trảo một cái, dùng pháp lực cường đại đem một chút
bạch sắc hàn quang hút vào trong tay rồi dùng tử diễm bao lại, quan sát.

Xem ra tựa hồ chỉ là hàn khí bình thường,
không có gì đặc biệt. Nhưng Hàn Lập nhướng mày, rót linh lực vào hai mắt. Kết
quả hai mắt đột nhiên chớp động lam quang, sau một lúc hắn lộ vẻ kinh ngạc.

Nhũ bạch sắc hàn quang dưới sự soi mói của
Minh Thanh Linh Mục, hiện ra trạng thái thực thể, dưới sự bao vây của tử diễm
nó không ngừng co duỗi, giống như vật thể sống, không e ngại chút nào độ cực
hàn của Tử La Cực Hoả, hai bên thủy hoả bất dung căn bản không thể giao hoà.

“Đây là cái gì? Hình như là hàn khí thông
linh, nhưng lại không giống lắm!” Hàn Lập kinh ngạc.

Hàn khí này có khả năng tự hành công kích,
chỉ cần có người thao túng khống chế để công kích, chỉ sợ Tử La Cực Hoả của hắn
cũng vô pháp ngăn được.

Ý niệm trong lòng vừa nhất chuyển, hắn chợt
nhớ tới điều gì, hai tay liền nhanh chóng chà xát, lúc này đột nhiên trong tử
diễm liền hiện ra một luồng màu xích hồng.

Luồng xích hồng hoả diễm này cùng luồng nhũ
bạch sắc hàn quang vừa tiếp xúc, nhất thời nhanh chóng hấp thu hàn quang, giống
như nước với sữa hoà tan.

Hàn Lập thấy cảnh này, trên mặt dị sắc chợt
loé, trong lòng quá đổi mừng rỡ.

Thái Âm chân hoả không hổ là một trong tam
đại chân linh chi hoả theo lời của Ngân Nguyệt. Tuy trước mắt chỉ có một ít, so
uy lực với Tử La Cực Hoả thì còn thua xa nhưng tiềm lực dung nạp của nó để trở
nên cường đại thì khó có thể tin được.

Lúc trước, hắn luyện hoá Thái Âm chân hoả
bước đầu cũng là đem từng chút Tử La Cực Hoả tạm thời dung nhập vào trong và cũng
chưa xảy ra vấn đề gì. Đương nhiên để chuyển hoá hoàn toàn Thái Âm chân hoả,
thời gian không phải chỉ có vài năm công phu là hoàn thành được. Nếu không, Hàn
Lập đã chuyển toàn bộ Tử La cực hoả vào Thái Âm chân hoả rồi.

Dù sao hiện giờ Thái Âm chân hoả đã có một
tia linh tính, hơn nữa rõ ràng cho thấy một đẳng cấp cực cao về mức độ hàn.

Nhìn thấy Thái Âm chân hoả có thể khắc chế
được hàn quang trong Huyền Ngọc Động, Hàn Lập trong lòng cũng khoan khoái.

Sau khi cân nhắc, hai tay bèn dấu sau lưng,
ngón tay bắn ra, xích diễm loé lên bắn nhanh ra, trong nháy mắt nhập vào trong
hàn quang ở phụ cận vô tung vô ảnh.

Hàn Lập vừa mới hành động như vậy, cơ hồ
thanh sam trung niên nhân cảm ứng được điều gì, ngửa đầu nhìn về Hàn Lập, trong
mắt hiện một tia kinh nghi.

Hàn Lập trong lòng trầm xuống, nhưng thần
sắc như thường, làm như không có gì hỏi “ Đạo hữu có chuyện gì không?”

Thanh sam trung niên nhân cẩn thận đánh giá
Hàn Lập cùng vách động hai bên, vẫn chưa phát hiện điều gì dị thường bèn nói “
Không có gì, tại hạ chính là nhìn xem Hàn huynh có theo xuống hay không mà
thôi. Thần thức trong Hư Linh Điện thật bị hạn chế làm cho tại hạ có chút không
quen!” Gã Âu Dương thanh sam nhân này biết rõ Hàn Lập thần thông không nhỏ,
không thể hết nghi ngờ, nhưng trả lời khách khí dị thường, không chút chậm trễ.

“Hắc, hắc. Tại hạ như thế nào lại không
cùng đi. Nhưng thật ra hàn khí trong Huyền Ngọc Động này có chút quái dị.” Hàn
Lập cúi đầu nhìn tử diễm đang thổi quét không ngừng bạch sắc hàn quang, nhạt
nói.

“Huyền Ngọc Động này tồn tại từ thời thượng
cổ đến nay, thời gian dài có thể làm hàn khí sinh ra một ít biến hoá vi diệu.
Nếu không, hàn khí bình thường cũng không quái dị như vậy.”

Hắc sắc băng diễm của Thanh sam nhân bị hàn
khí đánh vào phát ra tiếng “Đùng, đùng”, thanh âm làm cho hắn cũng có chút kinh
ngạc.

Hàn Lập mỉm cười, đang muốn nói tiếp, đột
nhiên thần sắc chợt động.

Thanh sam nhân mục quang loé lên cúi đầu
vừa thấy, mọi người đã đến đáy động, phía duới toàn là đá lổn nhổn rộng chừng
mấy trăm trượng.

Tại góc loạn thạch, có một toà thạch ốc màu
đỏ như lửa. Bốn phía vách động đều có một cái động khẩu, xem ra nơi này có vẻ
không phải là một động quật.

Huyền Ngọc hàn khí nơi này dày đặc gấp mấy
lần ở phía trên. Tại trung tâm loạn thạch tụ lại một cái chóp đá, nhũ bạch sắc
hàn khí tập trung tại đây hình thành một khoả cự đại quang châu đường kính hơn
trượng. Khoả quang châu quay cuồng không ngừng, phát quang chớp loé.

Hàn Lập ngưng thần nhìn, phát hiện bề mặt
cái chóp đá này lộ ra Huyền Ngọc cỡ chừng ngón cái, linh quang chớp động. Phẫm
chất tuyệt hảo mà huyền ngọc tại lối vào không thể so sánh được.

Đè nén lại tâm ý, Hàn Lập theo những người
khác đáp xuống. Hàn Ly thượng nhân hai chân vừa chạm đất, hai mắt hữu thần nhìn
chằm chằm quang cầu trên thạch đỉnh. Trên mặt hiện lên vẻ sợ hãi pha lẫn vui
mừng.

“Ha, ha, ha. Thật tốt quá. Lão phu ban đầu
trong lòng phát sầu như thế nào có thể đem hàn khí trong động tụ tập lại. Không
nghĩ tới nơi này thậm chí có một hàn khí thiên nhiên giao hội chi điểm. Thật đỡ
tốn cho chúng ta không ít công phu.” Hàn Ly thượng nhân bỗng phát ra một trận
cười to. Sau đó đột nhiên khoát tay. Một cây lam sắc băng trùy từ trong tay bắn
ra đánh vào trên bạch sắc quang châu.

“Phốc xuy.”

Hai phương giao hội, thế nhưng phát ra
tiếng động va chạm quái dị như kim loại ma sát. Tiếp theo đó, băng trùy liển vỡ
vụn ra, biến thành điểm điểm hàn quang trong không trung tiêu thất.

“Không tồi, không tồi.” Thấy tình hình như
vậy, Hàn Ly thượng nhân vẻ mặt tươi cười, có vẻ càng thêm cao hứng.

“Đúng rồi, các vị đạo hữu có thấy căn thạch
ốc kia? Chính là dùng Thái Dương tinh thạch xây thành, cũng là nơi duy nhất
không sợ hàn khí xâm thực. Trước hết, chúng ta tới đó tạm nghỉ, thuận tiện để
cho lão phu gảing giải một chút mấy việc tối kiêng kỵ khi hành động trong Huyền
Ngọc động, nếu không, đừng vì một cái không đáng mà lại rước lấy đại phiền toái.”

“Đại phiền toái? Hàn Ly đạo hữu nói câu này
là có ý gì?” Lão ẩu nghe vậy ngẩn ra, tay nắm chặt quải trượng một chút, mở
miệng hỏi.

Chương 1057: Âm Linh thủy, Thái Dương Tinh Thạch

“Rất đơn giản, trong Huyền Ngọc động bên
cạnh vấn đề hàn khí, còn có điều phải chú ý. Vạn niên Huyền Ngọc nhìn có vẻ như
có thể lấy ra dễ dàng nhưng trên thực tế mỗi khoả Huyền Ngọc khi xưa đều được
thượng cổ tu sĩ dùng đại thần thông không biết tên đem cả quáng mạch ngưng
luyện thành nhất thể. Hơn nữa trải qua nhiều năm tắm luyện hàn khí trong động,
cơ hồ đã được gọt giũa tôi luyện hoàn hảo thành một thể thống nhất. Cho dù có
dùng bảo vật sắc bén cũng vô pháp gỡ ra. Nếu không với nhiều Huyền Ngọc như
vậy, bổn cung lại như thế nào lại để không nơi này như vậy. Nếu có thể thì đã
lấy hết ra, luyện chế thành pháp bảo, thực lực bổn cung cũng liền tăng lên
không kém với so với Thái Nhất Môn, Thiên Ma Tông” Thanh sam trung niên nhân lộ
vẻ tiếc hận nói.

“Huyền Ngọc không thể gỡ xuống?” lão ẩu
nhướng mày, bộ dáng không tin.

“Long phu nhân nếu trong lòng nghi ngờ, chi
bằng thử xem một lần, liền cũng biết Âu Dương sư đệ có hoa ngôn xảo ngữ hay
không” Hàn Ly thượng nhân cười cuồng dã nói.

“Nga, quả thực có chuyện lạ như thế? Lão
thân thật muốn thử một lần.” Lão ẩu tóc bạc rung lên, đột nhiên quải trượng
trong tay nhấc lên, hướng về phía loạn thạch phía trước, móc ra một khoả Huyền
Ngọc cỡ một lóng tay.

Một luồng hoàng quang theo quải trượng bắn
ra đánh vào phiá trên mẩu huyền ngọc.

“Phanh.” mẩu huyền ngọc trên mặt loé hào
quang, liền bình yên vô sự.

Lão ẩu biến sắc, nhưng lập tức vẻ mặt trầm
xuống, một tầng sát khí hiện lên trên mặt, tay áo bào rung lên, một thanh sắc
tiểu chùy kiểu dáng cổ xưa xuất hiện.

Lão ẩu lắc nhẹ tay, ném đi, thanh tiểu chùy
liền hoá thành một đạo thanh sắc thiểm điện kích tới.

“Oanh.” vang một tiếng thật lớn, thanh sắc
thiểm điện tiếp xúc vào huyền ngọc liền bạo liệt, huyền ngọc hào quang vụt
sáng, rồi hoá thành mảng sương phấn phiêu tán vào trong gió.

Lão ẩu thấy cảnh này, trợn mắt há hốc mồm
đứng chết trân.

“Long đạo hữu không cần kỳ quái, chính là
nếu dùng uy lực của pháp bảo, Huyền Ngọc cũng chỉ sẽ bị hủy diệt mà không có
khả năng lấy ra trọn vẹn.” Hàn Ly thượng nhân cười nhẹ.

Lão ẩu sắc mặt khó coi, chỉ biết đứng im
không nói được câu nào.

Hôi bào tăng nhân đang đứng kế bên bỗng mở
miệng “Hàn Ly đạo hữu, nếu đúng theo lời nói, hẳn quý cung cũng không có nhiều
Huyền Ngọc lắm. Mà đạo hữu vừa rồi hứa hẹn thật hào phóng khiến bần tăng có
chút khó hiểu.”

“Ha, ha. Ma Cưu đại sư thật quá lo. Tuy bổn
cung không thể khai thác đại trà nhưng lấy chút ít thì Tiểu Cực Cung ta vẫn có
biện pháp. Bạch sư muội, ngươi gỡ ra một vài khối để cho các đạo hữu xem sao.”
Hàn Ly thượng nhân nghe lời tăng nhân, trước là ngẩn ra, sau lại cười to, bèn
hướng Bạch Mộng Hinh phân phó.

Bạch sam nữ tử nghe xong, thản nhiên gật
đầu đáp ứng, môt tay vỗ vào túi trữ vật, một bạch sắc tiểu bình xuất hiện trong
tay.

Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Bạch
Mộng Hinh tiến vài bước đi đến trước loạn thạch, linh hoạt mở nắp bình, bạch
quang loé lên, chiết ra trong bình một giọt dịch thể tối đen như mực.

Giọt dịch thể này toát ra khí xám nhàn
nhạt, nay về một hạt Huyền Ngọc khác trong loạn thạch.

Từ nãy đến giờ Hàn Lập vẫn đạm nhiên đứng
cạnh nhìn, nhưng khi hắn nhìn thấy giọt dịch thể này đột nhiên biến sắc, rồi
lập tức thần sắc khôi phục như cũ, nhưng tràng khiếp sợ vừa rồi vẫn vô pháp che
dấu được hoàn toàn.

May mắn là lúc này, mọi người đều chăm chú
nhìn diễn biến trước mắt, không có ai phát hiện được vẻ khác thường của Hàn
Lập.

Kết quả, giọt dịch thể vừa tiếp xúc với
huyền ngọc, như trâu đất xuống biển vô tung vô ảnh.

Mà huyền ngọc trong phút chốc bị bịt kín
một tầng bụi khí, phát ra một tiếng “rắc.”, rồi tự tách ra khỏi hòn đá rơi vào
tay Bạch Mộng Hinh.

Lão ẩu cùng tăng nhân liền giật mình, Hàn
Lập cũng ngạc nhiên.

Hàn Ly thượng nhân cười hắc hắc, tiếng giải
thích vang lên “ Năm xưa, tổ sư khai phái của bổn cung có lưu lại một kiện bảo
vật, có thể tự hội tụ địa linh âm khí, cứ mười năm lại tụ được một giọt Âm
Thủy, có khả năng lạc thạch hoá kim, thần diệu vô cùng. Chỉ có dùng Âm thủy này
mới gỡ được trọn vẹn Huyền Ngọc. Chính vì vậy mà ngàn năm bổn cung mới mở Huyền
Ngọc động một lần, mỗi lần cũng chỉ lấy được chút ít Huyền Ngọc mà thôi.”

“Thì ra là thế” Hôi bào tăng nhân lộ ra vẻ
chợt hiểu.

Lão ẩu nhìn Vạn Niên Huyền Ngọc rải rác
khắp nơi trong động, mặt ám hiện lên một tia đáng tiếc.

Nhưng Hàn Lập sau khi thấy được tình hình
dịch tích lạc ngọc vừa rồi, trong lòng một trận quay cuồng.

“Sự tình khác, chờ vào trong Thái Dương
tinh thạch ốc sẽ nói tiếp.” Hàn Ly thượng nhân vừa nói, vừa đi nhanh đến hồng
sắc thạch ốc. Đám Hàn Lập không ai phản đối, đi theo sau.

Tới gần một chút mới phát hiện cả thạch ốc
trong tình trạng bán trong suốt, hồng quang lấp lánh, tản ra hơi lửa cực nóng,
nhưng hình dáng tựa như Hoả Linh thạch.”Thái Dương tinh thạch….” Hàn lập lần
đầu nghe được loại tài liệu này, nhưng trong đầu hiện lên “ Thái dương tinh
hoả, Thái dương tinh thạch, nghe tương tự hẳn chúng có liên quan với nhau.”
Trong lòng hắn không quá khẳng định thầm nghĩ.

Nhưng mặc kệ như thế nào, đây cũng là một
cái manh mối tìm Thái dương tinh hoả. Phải theo nói bóng gió một chút, xem còn
có moi được điều gì từ miệng đám Tiểu Cực Cung nữa hay không.

Tiến vào thạch ốc, bên trong trống không,
có có đồ vật gì. Nhưng quả thật hàn khí bên ngoài không thể xâm nhập vào trong
thạch ốc.

Chúng nhân đều an tâm, thu hồi hộ thể hàn
diễm, tìm vị trí thích hợp khoanh chân ngồi xuống. Hàn Lập ngồi chưa nóng đít,
chợt nghe Hôi Bào tăng nhân sau khi xem xét tả hữu, mỉm cười nói “Không thể
tưởng được, quý cung ngoài Vạn Niên Huyền Ngọc còn tìm được Thái Dương tinh
thạch, dị bảo này không dưới Huyền Ngọc. Chẳng qua theo bần tăng được biết,
loại tài liệu này thường nằm sâu trong cùng của địa hoả, hơn nữa nghe nói phải
qua Thái dương tinh hoả ngưng luyện mới có khả năng hình thành. Ở đây có nhiều
như vậy, không biết quý cung tìm như thế nào?.”

“Hắc, hắc, đại sư cũng biết chuyện tình
Thái Dương tinh thạch, khiến Sư mỗ có chút ngạc nhiên. Chẳng qua, các thứ tài
liệu này là do tổ sư bổn cung sưu tập được, hậu nhân chúng ta cũng chỉ là ngồi
mát ăn bát vàng mà thôi. Hiện tại, ta trước hết nói cho các đạo hữu vài điều
kiêng kị tại Huyền Ngọc Động sau đó sẽ giảng giải chi tiết từng bước đột phá cảnh
giới bình cảnh.” Hàn Ly thượng nhân cười khan, tựa hồ không muốn nói thêm, chủ
động đổi đề tài.

Tăng nhân mỉm cười, lúc này bèn ngậm miệng
không nói nữa.

Hàn Lập vừa nghe quả nhiên có liên quan đến
Thái Dương tinh hoả, lúc đầu mừng thầm, nhưng sau đó thầm oán hận. Nhưng đành
phải giữ vững tinh thần nghe vị Tiểu Cực Cung đại trưởng lão thuyết giảng tiếp.

Đồng lúc này, trên mặt đất, tại một toà lầu
các thật lớn trong Tiểu Cực Cung, một trung niên mỹ phụ thân vận bạch sam, tao
nhã ngồi tại ghế chủ tạo phía trên, phía trước phân biệt hai bên là một nam một
nữ, chính là Bạch Dao Di cùng giám sát trưởng lão Hôi Phát lão giả. Hai người
đều vẻ mặt nghiêm nghị nhìn về phía phụ nhân.

“Nói như vậy, đại trưởng lão đã mở của Hư
Linh Điện, hơn nữa lại mang ba kẻ ngoại nhân tiến vào.” Mỹ phụ bình tĩnh dị
thường hỏi, thanh âm hơi có chút khàn khàn nhưng có một loại từ tính trong đó
làm người ta nghe khó có thể quên.

“Khởi bẩm cung chủ, đại trưởng lão đích xác
làm như thế. Chẳng qua, đại trưởng lão đã an bày tốt khẩn cấp chi sách.” Bạch
Dao Di chậm rãi trả lời.

“Hừ! Cái gì khẩn cấp chi sách. Còn không
phải lão đã từng thực hiện. Một khi thế địch quá lớn, đại trận không thể ứng
phó, liền lập tức cho linh nhuệ đệ tử tiến nấp trong Hư Linh Điện, xé mở không
gian tạm thời tránh né không ra mà thôi. Nguyên bản có hai toà Hư Linh Điện,
hiện đã bị chiếm mất một toà. Vạn nhất gặp chuyện không may, khả năng bảo toàn
đệ tử bị thiếu mất một phần ba.” Hôi Phát lão giả có chút không cam lòng nói.

“Cũng không thể nói như vậy. Vạn nhất Hàn
sư huynh tiến giai Hoá Thần kỳ thành công, chúng ta không ngại sự xâm phạm của
lũ yêu tinh lần này. Chẳng qua để ngừa vạn nhất, Diệp sư đệ vẫn là dựa theo
Khuyển trưởng lão an bày, bố trí lại một chút. Nghe nói đã có xuất hiện yêu thú
ngoài bát cấp ở trên đảo, hơn nữa đã kích sát tuần tra đệ tử ở ngoại đảo?” Mỹ
phụ nhướng đôi mi thanh tú, lành lạnh hỏi.

“Vâng. Đích xác có Hoá Hình kỳ yêu thú xuất
hiện. Bọn chúng tựa hồ muốn dọn sạch hệ thống bên ngoài của chúng ta, sau đó
tiến sát vào bổn cung. Phương pháp này chúng đã thực hiện nhiều lần. Chẳng qua,
có một điều ta để ý thấy…” Hôi Phát lão giả thần sắc ngưng trọng.

“Nga. Diệp sư đệ có cái gì cứ việc nói là
được.” Mỹ phụ con ngươi lưu quang chớp động nói.

“Theo tin tức chúng ta lấy được, lúc này,
phe Băng Hải ngoại trừ Băng Phượng bị xúi giục xuất chiến, còn tầng lớp cao thủ
của Vạn yêu Cốc cũng chỉ mới Thanh Bối Lão lang xuất hiện, nhưng giờ lại có dấu
hiệu Xa lão yêu cũng sẽ ra tay.” Chần chờ một chút, Hôi Phát lão giả nói nhưng
không khẳng định lắm.

“Xa lão yêu! Điều này không có khả năng”
Phong vận khinh vân của mỹ phụ chợt đại biến, ánh mắt lộ biểu tình ngưng trọng.

“Liễu sư tỷ, ta cũng hiểu được là khó có
khả năng nhưng thám tử chúng ta cài vào Vạn Yêu Cốc tình báo về đều tỏ vẻ dấu
hiệu sắp ra tay của lão yêu.” Hôi Phát lão giả thở dài.

“Xa lão yêu là nhân giới yêu vật tồn tại từ
thời thượng cổ, đã tiến giai lên Hoá thần kỳ sớm không biết bao nhiêu năm. Nếu
thật sự muốn đối phó với Tiểu Cực Cung chúng ta, sao còn đợi đến hôm nay.” Bạch
Dao Di lắc đầu, vẻ không tin.

“Nói như thế thật không giả, trong vụ Côn
Ngô Sơn phong ấn lần trước, nghe nói chẳng những xuất hiện Cổ ma thánh tổ, thậm
chí kéo theo việc Yêu Phi ở thượng giới xuất hiện, có khả năng cùng việc này có
chút quan hệ” Hôi Phát lão giả quay đầu nhìm chằm chằm Bạch Dao Di truy vấn.

“Chuyện Cổ Ma thánh tổ cùng Yêu phi cũng là
sự việc truyền ngầm giữa các đại tông môn, không biết thật hay giả, do ai phao
tin. Ngày đó ta tuy cũng có tham dự nhưng lại bị trọng thương nên nửa đường rút
lui. Đúng rồi, Hàn đạo hữu đã kiên trì đến cuối cùng chắc cũng biết tình hình
cụ thể” Bạch Dao Di đại mi nhíu chặt, như thế nói.

“Chính là gã nam tử ngươi mời kia?” Mỹ phụ
ánh mắt chợt loé, đột nhiên hỏi.

“Vâng. Chính là hắn không sai.” Bạch Dao Di
cúi đầu.

“Quên đi, mặc kệ trong Côn ngô sơn rốt cục
đã xảy ra chuyện gì. Chuyện yêu vật xâm chiếm là chuyện sẽ xảy ra. Xa lão yêu
cũng không thể đích thân rời Vạn yêu Cốc. Đa phần là hắn phái xuất phân thân
thôi.” Mỹ phụ hồi phục trấn định, lạnh lùng nói.

Bạch Dao Di cùng Hôi Phát lão giả cũng biết
ít nhiều về bí mật của Hoá Thần Kỳ tu sĩ, giờ phút này gặp khẳng định của sư
tỷ, hai người nhẹm nhõm thở một hơi thật dài.

Báo cáo nội dung xấu