Phàm nhân tu tiên - Chương 1058 - 1059

Chương 1058: Quần yêu tiếp cận

“Nếu chỉ là phân thân của lão yêu kia thì
cũng không phải là không có vài phần thắng. Khởi động cấm chế, thả toàn bộ hàn
khí trên đảo ra. Đại bộ phận yêu thú bình thường tất sẽ không chống đỡ nổi. Chỉ
là Băng hải yêu thú - phần lớn là thuộc tính băng hàn nên không sợ cấm chế này.”
Hôi phát lão giả có chút băn khoăn nói

“Không cần lo lắng, tổ sư năm đó đã lưu lại
một kiện bảo vật để chuyên để đối phó yêu thú trong Băng hải. Bảo vật này được
cất trong cung chúng ta không biết đã bao nhiêu vạn năm rồi, còn không phải để
chuẩn bị cho ngày này sao. Bây giờ chỉ cần lưu tâm mấy con yêu thú cửu cấp trở
lên là được.” Mỹ phụ lại trở lên bình tĩnh dị thường.

Nghe xong lời này, Bạch Dao Di cùng hôi
phát lão giả vô ý thức đưa mắt nhìn nhau, trong mắt đều thoáng hiện một tia vui
mừng.

“Nếu cung chủ không đề cập tới chuyện này
thì thiếu chút nữa chúng ta cũng quên mất bảo vật này. Có nó, cho dù Băng hải
yêu thú cho dù có bước vào đảo thì cũng chỉ là phế vật mà thôi. Chỉ tiếc là bảo
vật này chỉ chỉ có tác dụng với đê giai yêu thú. Nếu không đến lúc đó sẽ có một
trường đại giết chóc.” Hôi phát lão giả hoạt kê cười vang một tiếng

“Được rồi, tuy rằng là như thế. Nhưng lúc
này đây bầy yêu kéo tới khí thế đúng là to lớn, chúng ta có thể bảo vệ được tỷ
lệ cũng không có quá lớn. Để cho các đệ tử cấp thấp trong cung có nhiều thời
gian rút lui khỏi. Thì những người có thể rút lui được thì rút lui, những người
nào có thể phân tán thì phân tán, chỉ lưu lại những người có thể chiến đấu mà
thôi, làm sao để giảm càng ít thương vong càng tốt.”

“Vâng, cung chủ.”

Bạch Dao Di cùng lão giả cung kính trả lời.

Liên tiếp mấy ngày, Tiểu Cực cung lúc nào
cũng an tĩnh rốt cuộc cũng bắt đầu rối loạn, một bầu không khí khẩn trương
trước trận đại chiến cơ hồ chỉ trong một đêm đã tràn ngập mọi ngóc ngách.

Chẳng những hơn phân nửa pháp trận và cấm
chế được kích phát mà còn có rất nhiều đệ tử cấp thấp cũng không ngừng rút lui
khỏi nội cung, cũng không biết đã được đưa đến nơi nào.

Hai ngày sau khi mỹ phụ cùng đám người Bạch
Dao Di đối thoại. Trong thạch ốc, Huyền Ngọc động, Hư Linh điện, Hàn Ly thượng
nhân đang ngồi đả toạ đột nhiên mở mắt.

Vị đại trưởng lão Tiểu Cực cung nhìn lướt
qua mọi người đang nhắm mắt, ngồi xếp bằng trong phòng, rồi chậm rãi nói:

“Hôm trước ta đã giải thích một số điểm mấu
chốt cùng với yếu quyết cho các vị đạo hữu. Với tư chất của mấy đạo hữu, lĩnh
ngộ bí thuật này trong một ngày một đêm chắc cũng khá thoải mái rồi.”

Nghe xong lời này, đám người Hàn Lập vẻ mặt
khác nhau, đều mở hai mắt ra.

“Bần tăng cũng không có vấn đề gì, đã đem
pháp quyết tìm hiểu thấu triệt.” Tăng nhân mỉm cười nói.

“Lão thân nửa ngày trước cũng đã lĩnh ngộ.”
Lão ẩu ngạo nghễ trả lời.

“Hàn mỗ cũng không có vấn đề gì.” Hàn lập
lạnh nhạt nói.

Về phần Bạch Mộng Hinh cùng thanh sam trung
niên tất nhiên lại càng khỏi cần phải nói.

“Nếu chư vị đạo hữu đều đã nói như vậy thì
chúng ta cũng không tiếp tục trì hoãn nữa. Mà cũng chuẩn bị hành động đi. Lúc
này đây để đột phá bình cảnh nhanh thì mấy ngày lâu thì hơn một tháng, mặc kệ
có thành công hay không, hi vọng có thể một tiếng trống làm tinh thần hăng hái
thêm để hoàn thành bí thuật này. Nói thật, lão phu đối với sự việc ở ngoài điện
có chút lo lắng. hy vọng có thể nhanh chóng ra khỏi nơi đây.” Hàn Ly thượng
nhân thần sắc có vẻ ngưng trọng nói.

Nghe hắn nói như vậy, những người khác tất
nhiên không có ý kiến gì.

Tiếp đó, ba người Hàn ly thượng nhân lấy từ
trong túi trữ vật ra một đống trận kỳ và trận bàn đã luyện chế kĩ lưỡng từ
trước rồi ra khỏi phòng. Bắt đầu bố trí mấy tòa trận pháp cưcj kỳ thần diệu
xung quanh động.

Ba người Hàn lập tuy không cần động thủ,
nhưng cũng không muốn bỏ qua bất cứ cơ hội quan sát bí thuật nào. Vội ra khỏi
phòng quan sát từng động tác của ba gã tu sĩ Tiểu Cực cung.

Bởi vì các khí cụ để bày trận đã được luyện
chế tốt, ba người Hàn ly thượng nhân bố trí tốc độ rất là nhanh tróng, chỉ mất
thời gian khoảng uống cạn một chén trà nhỏ, liền đại công cáo thành.

Mấy tầng pháp trận lấy đống loạn thạnh làm
trung tâm, ẩn ước phát tán ra một làn sương lành lạnh, bên trong có ẩn chứa một
phù văn chớp sáng liên tục trên không trung.

Hàn Ly thượng nhân thân hình nhoáng lên một
cái, cả người đã huyền phù tới giữa không trung. Sau khi đánh giá toàn bộ pháp
trận, thân hình hắn đột nhiên xoay tròn một vòng, mười ngón tay đồng thời búng
ra.

Lập tức hơn mười đạo pháp quyết bắn ra,
tiến nhập vào trong pháp trận, hoá thành hơn mười luồng khói xanh, sau đó loé
lên rồi biến mất.

Toàn bộ pháp trận phát ra những tiếng động
trầm thấp, linh quang các màu chớp động. Mà toàn bộ Huyền Ngọc hàn khí vốn tràn
ngập cả động quật giống như đồng thời bị rối loạn, rồi sau đó liền bắn tung tóe
ra khắp nơi, chắc khác nào đổ một bát nước lạnh vào nồi dầu sôi.

Chỉ có ở khoảng không phía trên cự thạch
giữa trung tâm, đoàn bạch sắc hàn khí là không bị dao động chút nào, tựa hồ
không bị ảnh hưởng.”Tốt rồi. Huyền ngọc hàn khí tuy càng nhiều càng tốt, nhưng
phải chắc chắn hàn khí xung quanh phải ổn định. Như vậy tỷ lệ đột phá thành
công mới có thể cao hơn một chút.” Hàn Ly thượng nhân đang huyền phù ở trên
khoảng không đống loạn thạnh, đánh giá qua xung quanh vài lượt, cuối cùng cũng
lộ vẻ hài lòng. Lúc này, ánh mắt Hàn Lập lại tập chung ở trong đống loạn thạch,
dưới lực lượng của pháp trận đột nhiên phóng ra năm quang trụ.

Những quang trụ này tòa thân tỏa ra quang
mang mờ ảo, chia làm tím, hồng, bạch, hắc, hoàng năm màu. Vừa nhìn đã biết
chính là do linh lực tinh thuần tụ thành, vừa vặn lấy cự thạch kia làm trung
tâm.

Hơn nữa bên trong mỗi quang trụ còn có
những tia hà quang quấn lấy nhau chớp động không ngừng, giống như liền một thể
vậy.

Vừa thấy pháp trận hình thành, ánh mắt Hàn
Lập thoáng lóe lên, không nói thêm lời nào, thanh quang quanh người loé lên rồi
hoá thành một đạo thanh hồng, phóng về phía quang trụ màu tím.

Sau khi quang hoa thu liễm, Hàn Lập đứng
sừng sững giữa quang trụ, y sa m khẽ tung bay.

Động tác của đám người lão ẩu cũng không
chậm hơn Hàn Lập, chỉ trong chốc lát, bọn họ đều đã đứng trong một quang trụ
khác, dưa mắt nhìn nhau một cái rồi liền khoanh chân ngồi xuống.

Hàn lập tất nhiên cũng như vậy.

Giờ phút này, linh lực trong cơ thể hắn
đang dựa theo bí thuật pháp quyết lúc trước, bắt đâu chậm rãi lưu động. Tử La
cực hỏa bên ngoài cơ thể tỏa sáng càng lúc càng chói mắt.

Đột nhiên Hàn Lập quát khẽ một tiếng, đồng
thời hai tay kết ấn trong tay liền biến đổi.

Lập tức phía dưới chỗ ngồi Hàn lập, một
đoàn tử quang hiện ra, tiếp theo hội tụ với nhau rồi biến hình, huyễn hoá ra
một đóa quang liên khổng lồ lơn gần một trượng.

Cánh hoa sen tòa ánh sáng mờ ảo, mỏng như
cách ve, diễm lệ dị thường!

Đồng thời Tử La cực hỏa toàn thân Hàn Lập,
ngay khi tử liên vưa hiện ra thì giống như bị kích thích, trong chớp mắt đã
tăng vọt lên một nửa.

Thấy cảnh này, chân mày Hàn Lập khẽ động,
trên mặt cũng lộ ra một tia bất ngờ.

Trong bí quyết Hàn Ly cấp cho lúc trước,
cũng không có đề cập tới việc pháp trận còn có công hiệu gia tăng uy lực hàn
diễm. Đây đúng là một thu hoạch ngoài ý muốn. Nếu có thể lấy được phương pháp
bố trí pháp trận này, nói không chừng về sau có tác dụng lớn.

Bất quá Hàn Lập cũng lập tức phát hiện,
ngay khi Tử La cực hỏa tăng vọt thì trong pháp lực cơ thể mình cũng tiêu hao
nhanh hơn gấp bội.

Xem ra cách dùng trận pháp để gia tăng uy
lực hàn diễm, có vẻ vẫn có chút thiếu sót.

Trong lòng thì nghĩ vậy, hắn đưa mắt nhìn
mấy cái quang trụ của đám hòa thượng cùng thanh sam tu sĩ nhìn lại.

Chỉ thấy những tu sĩ Nguyên Anh kỳ này cũng
giống mình, dưới thân cũng bỗng xuất hiện một đóa quang liên, hình dạng kích cỡ
quang liên đều rất giống nhau. Mấy người kia cũng ngồi trong quang liên, cảm
thụ được hàn diễm tăng vọt.

Ánh mắt Hàn Lập thoáng lóe lên vài cái, hơi
liếc mắt nhìn vách động quật.

Ở bên kia trong đoàn bạch sắc hàn quang mà
lúc trước mình thả ra một tia Thái Âm chân hoả, lặng lẽ tiềm phục trong đó,
cũng đang chậm rãi hấp thu Huyền Ngọc hàn khí xung quanh, có vẻ vẫn chưa bị ai
phát giác.

May mắn là toàn bộ Hư linh điện đã bị cấm
chế khiến thần thức bị hạn chế, nếu không hắn cũng không dám mạo hiểm thả tia
Thái Âm chân hoả ra như thế.

Nhưng Hàn Lập ánh mắt còn chưa thu hồi thì
trên không trung truyền đến thanh âm Hàn Ly thượng nhân:

“Xem ra cực hàn chi diễm của mấy vị đạo hữu
đều đã tu luyện tới hoả hầu nhất định, chắc cũng đủ để duy trì trong một thời
gian. Như vậy ta cũng an tâm. Bây giờ ta tiến vào bên trong Huyền Ngọc hàn khí,
mấy vị đạo hữu cứ theo lời ta nói lúc trước, thúc dục hàn diễm a.”

Hàn Ly thượng nhân trịnh trọng nói xong,
Kiền Lam băng diễm quang người khẽ lay động, cả người liền bay đến đám hàn khí
nhũ bạch, rồi từ từ hạ xuống.

“Ầm ầm.” sau một trận loạn hưởng. Lam diễm
cùng bạch mang chớp động đan xen lẫn nhau, thân hình Hàn Ly thượng nhân hòa
toàn tiến vào trong hàn đoàn.

Cũng không biết lần này lão thi triển thủ
đoạn gì mà có thể khiến Kiền Lam băng diễm và Huyền Ngọc hàn khí sau khi va
chạmrồi bắt đầu hòa nhập vào nha. Cái này cũng giống như Hàn Ly thượng nhân có
thêm một tầng quang tráo nhũ bạch, nhìn rất bắt mắt.

Đúng lúc này, thanh sam trung niên cùng
Bạch Mộng Hinh, một tay cùng lật lại, trong tay hai người cùng xuất hiện một
cái trận bàn màu lam nhạt. Hai người điểm mấy chỉ lên trận bàn có vẻ rất quen
thuộc, lập tức bốn phía pháp trận bỗng nhiên nổi lên một tầng quang mạc ngũ
sắc, đem toàn bộ đám người Hàn lập bao phủ vào trong.

Sau đó ở ngoài quang mạc nổi lên một cơn
cuồng phong, rồi hình thành một cơn lốc trắng xóa, bao phủ lấy tất cả. khiến
những người ở bên ngoài không thể nhìn được tình hình bên trong mà chỉ có thể
nghe được những tiếng gió rít mà thôi.

Ở một chỗ khác trong động quật, hàn khí màu
nhũ bạch vốn bị rối loạn khi cơn lốc hình thành nhanh chóng ổn định trở lại.

Chỉ có một tia xích diễm vẫn nấp trong một
cái khe, không ngừng cắn nuốt hàn quang xung quanh.

Thời gian dần dần trôi qua, cơn lốc cũng
không dừng lại một chút nào, hơn nữa trừ bỏ tiếng gió rít truyền ra, bên trong
cũng không có thêm một âm thanh nào khác phát ra.

Bảy ngày sau, ở ngoài Bắc Minh đảo rốt cuộc
cũng có một lượng lớn yêu thú ngông nghênh xuất hiện, chia làm hai đường, một
đường hướng từ lục địa còn một đường từ Băng hải, hai mặt giáp công tiến đến.

Trên đường tiến đánh yêu khí tràn ngập, sát
khí tận trời.

Một số gia tộc và tiểu phái ở phụ cận Bắc
Minh đảo tất nhiên bị dọa cho kinh hãi, gà bay chó chạy. Tất cả đều nhanh tróng
rời khỏi trú địa, nhanh tróng bỏ chạy thật xa khỏi Bắc Minh đảo.

Với thanh thế lớn như thế … Tự nhiên nhân
mã của Tiểu cực cung cũng biết được tin tức, cơ hồ trong cùng một thời gian,
lập tức mở ra cấm chế hàn nhãn Thiên Nguyên Âm Mạch ở trên đảo, làm cho hàn khí
ở trên đảo so với những lúc bình thường lạnh hơn mấy lần, trong thiên địa nơi
nơi đều là gió tuyết rít gào.

Quần yêu từ hướng đại lục tiến tới chủ yếu
là yêu vật của Vạn Yêu Cốc, cũng đã sớm có chuẩn bị, vừa thấy tình hình này,
liền lập tức cho đại quân thấp giai yêu thú đóng quân ở ngoài đảo, chậm rãi đợi
hàn khí trên đảo giảm đi, mặt khác cử ra mấy trục con Thất cấp yêu thú tạo
thành một đội hướng vào trong đảo xông tới.

Mà quần yêu hướng từ Băng hải tiến tới, đại
bộ phận lại không sợ hàn khí và gió tuyết của Bắc Minh Đảo, trực tiếp đạp bước
xông tới, hơn một ngàn yêu thú cùng một lúc hoá thành những hàng nhỏ bay thẳng
tới Tiểu Cực cung.

Bắc Minh đảo diện tích cũng không quá lớn,
nhưng lần này đám yêu thú này khi vừa tiến vào trong đó, lập tức giống như trâu
đất xuống biển, hòa vào trong băng thiên tuyết địa, biến mất không thấy bóng
dáng

Cao giai tu sĩ của Tiểu Cực cung tự nhiên
cũng sẽ không cho đám yêu vật này dễ dàng tiếp cận Băng thành, mượn dùng cấm
chế pháp trận cùng với hàn khí vô biên, hai bên nhân mã ở trên đảo đã triển
khai ra một hồi giết chóc

Chương 1059: Tam đại yêu tu

Vài con yêu thú có thân thể trong suốt như
sữa, dưới gió tuyết trắng xoá, như ẩn như hiện ở trong mảnh tuyết địa đi tới

Loại yêu thú này tên gọi là Hàn mị, chúng
được sinh ra trong thiên địa lạnh giá, vì vậy mới chỉ là yêu thú cấp năm cấp
sáu, nhưng đối với đầy trời băng tuyết, cùng với gió lạnh căm căm lại không có
một chút nào sợ hãi. Ngược lại cả đám lại tinh thần hưng phấn, giống như cá gặp
nước không có gì ràng buộc

Chợt một gã lục cấp hàn mị đi đầu thân hình
đột nhiên dừng lại, đôi mắt đỏ mọc ở hai bên đầu, có chút nghi hoặc hướng một
bên mà nơi đó gió tuyết dị thường dày đặc, mặt khác mấy tên ngũ cấp Hàn mị cũng
đồng thời ngẩn ra đồng dạng nhìn lại. Một tiếng xé gió truyền ra, tiếp theo từ
trong gió tuyết bắn nhanh ra mấy đạo hồng ti, nhanh tróng lao tới, chợt loé lên
liền xuyên thủng qua thân hình mấy tên Hàn mị, đem yêu đan trong cơ thể chúng
nó hết thảy phá thành hai nửa

“bụp bụp.” vài tiếng, nay mấy tên yêu thú
Hàn Mị giống như một khối băng mỏng vỡ tan ra, rơi xuống nền băng tuyết

Lúc này trong gió tuyết nhân ảnh chớp động,
một gã nữ tu mặt mang mạng che mặt màu trắng trắng của Tiểu cực cung từ từ đi
ra

Nàng này tuy rằng khuôn mặt không nhìn được
rõ, ánh mắt trong trẻo nhưng lại lạnh lùng nhìn trước mắt những mảnh băng vụn,
sau đó không nói hai lời thân hình chớp động, một lát sau lẫn vào trong gió
tuyết không thấy tông tích

Tại một nơi cách đó trăm dặm, một con yêu
thú đầu trâu thân người cao tầm hai trượng (5m), hai chân chạm đất đang bước đi
trên một băng hồ trong suốt dị thường, nay trên đầu hắn có một đôi loan sừng
màu đen, cả người da lông có lam quang chớp động, trên vai lại vác một cái xa
luân nhỏ trên đó cắm các thanh cự đao, đôi mông thì lắc lư đi tới, trông có vẻ
vung về và buồn cười.

Nhưng nếu có nhân lại tu sĩ ở đây mà nhìn
thấy yêu thú này, chỉ sợ tuyệt đối cười không nổi.

Bởi vì đây chính là một con đạt tới hoá
hình thất cấp yêu thú.

Do bởi vì Bắc Minh Đảo toàn bộ khoảng không
cấm chế đều mở ra, vì vậy trừ bỏ bát cấp yêu thú trở lên mới có thế tiếp tục
phi độn ở đây, còn các yêu thú khác muốn tới Tiểu Cực cung cũng chỉ có thể chậm
rãi đi bộ mà tới.

Cho nên con yêu thú này hiển nhiên cũng
không quá tinh thông độn thuật, cũng chỉ có thành thật đi bộ hướng về phía
trước mà đi

Đột nhiên cự đao trên đầu vai của yêu thú
vung lên, giống như cái gì đó chợt loé lên không thấy bóng dáng

Tiếp theo ở bên cạnh một tiếng “ầm.” truyền
tới, sau đó một tiếng kêu thảm thiết mang một phần thê lương từ đáy hồ truyền
ra.

Trên mặt sông băng quỉ dị hiện ra một vết
nứt do đao sắc bén chém phải rộng tầm vài thước, dài khoảng hai trượng, độ sâu
cũng không rõ

Lúc này tên yêu thú đầu trâu kia mới chậm
rãi liếc nhìn vết đao chém đánh giá một cái

Mà trong nháy nhắt, bên trong vết chém trào
ra một dòng máu loãng, rồi từ đó một cái thi thể hiện ra hơn một nửa. Xem trang
phục thì đúng là của một gã nam đệ tử của Tiểu Cực cung.

Xem ra người này nguyên bản thi triển thuỷ
độn thuật dấu mình dưới lớp băng, chuẩn bị đánh lén các yêu thú đi ngang qua,
kết quả bị tên thất cấp yêu thú trong có vẻ vụng về này liếc mắt một cái có thể
nhìn thấu, sau đó một trảm đánh chết

Trong mắt yêu thú hiện lên vẻ hung bạo, đơn
trưởng hư không một trảo, liền đem nửa đoạn thi thể hút vào trong tay.

Tiếp theo miệng rộng há ra, nó trực tiếp
đem thi thể đó gặm nhấm cắn nuốt.

Sau thời gian uống cạn một chén trà nhỏ,
nửa đoạn thi thể toàn bộ đã vào trong bung yêu thú này, lúc này yêu thú mới cảm
thấy thoả mãn xoa xoa bụng một cái, rồi tiếp tục vác đại đao đi tới

Đồng dạng một màn giết chóc không sai biệt
lắm, xảy ra ở khắc nơi trên toàn Bắc Minh Đảo. Không phải thất cấp yêu thú bị
đánh lén đến chết, thì chính là tu sĩ của Tiểu Cực cung bị yêu thú đánh chết
rồi cắn nuốt mà rơi rụng

Chẳng qua song phương động thủ tất cả đều
là yêu thú cấp thấp cùng các tu sĩ từ kim đan kỳ trở xuống, còn tu sĩ Nguyên
anh kỳ cùng bát cấp yêu thú tự hồ đối với tranh đấu này lại không có tham gia.
Một phương căn bản chỉ rúc vào trong băng thành không ra, một phương lại trực
tiếp từ trên không trung trong gió tuyết bay nhanh vụt qua, cũng không thể
trông nom được bất cứ chuyện gì phát sinh phía dưới

Đây cũng không phải là vì cao giai yêu thú
không muốn giết chết tu sĩ cấp thấp của Tiểu Cực cung, mà là vì hiện giờ thân
đang ở trong khoảng không cấm chế, ở trong đầy trời gió tuyết này mà truy tìm
các tu sĩ của Tiểu Cực cung tinh thông các loại thần thông ẩn núp, thật sự
không phải là chuyện dễ dàng, ngoài ra một số tu sĩ Tiểu Cực cung thân lại mang
pháp khí có thể che dấu khí tức, việc phát hiện đã khó lại càng thêm khó khăn.
Mà cho dù hắn ngẫu nhiên có đánh chết vài nhóm tu sĩ thì đối với đại cục căn
bản cũng không có chút tác dụng nào. Ngược lại không bằng tiết kiệm một chút
pháp lực đợi đến lúc đại chiến chính thức. Dù sao khi tới thời điểm thực sự
sinh tử thì một phần nhỏ pháp lực cũng cực kỳ trân quí

Tại thời điểm bầy yêu đang dần dần tiếp cận
băng thành. Thì tại một nơi bí cảnh trong cung điện có một cuộc họp bàn. Trên
một chiếc ghế ngọc trong điện phủ mỹ phụ họ Liễu đang ngồi ngay ngắn trên đó, phía
trước người có các trưởng lão cấp nguyên anh chia làm hai hàng ngồi hai bên,
đang lẳng lặng nghe một gã đệ tử thân mặc trang phục màu trắng, thông báo tình
huống mà các đệ tử đang ngăn chặn yêu thú

“Lần này phái ra một trăm cao giai đệ tử,
bản mệnh bài đã tắt ba mươi bảy cái, theo tin chính xác thì đã đánh chết một
trăm hai mươi tám con yêu thú các loại, trong đó hơn phân nửa là băng hải yêu
thú. Hiện tại đội đệ tử thứ hai cũng đã được phái ra ngoài, dự tính sau một lúc
nữa cũng sẽ hội họp với nhóm đệ tử đầu tiên, cùng va chạm với yêu thú.” Tên đệ
tử kia cung kính nói.

“Chết trận ba mươi bảy người đệ tử!!! Tựa
hồ thời điểm cũng không sai biệt lắm. Bọn chúng chắc đều nằm trong vòng pham vi
của băng thành khoảng mười vạn dặm rồi. Hãy thông báo cho Diệp trưởng lão, sau
một canh giờ nữa bắt đầu khởi động Trấn Hải Chung (chiếc chuông trấn hải). Lần
này, phải làm cho Băng hải thấp giai yêu thú bị thương nặng. Nếu không tại thời
điểm tấn công Tiểu Cực cung chúng ta, chúng lấy những yêu vật đó làm vật hy
sinh cũng là một đại phiền toái.” Mỹ phụ nghe đến đó, mắt cũng không chớp một
cái, liền thoáng cái phân phó xuống.

“Vâng, cung chủ!” Một lão già tóc bạc mặt
hồng hảo trưởng lão vừa nghe lời này, lập tức đơn chưởng giơ lên, một đạo
truyền âm phù rời tay bắn đi, sau một cái xoay quanh liến bay ra khỏi điện phủ

“Đinh sư đệ, đem cấm chế đại trận toàn bộ
mở ra, theo ta đánh giá khi sử dụng pháp bảo này, đám cao giai yêu thú của băng
hải kia sau khi thoát chết, dưới tình hình như vậy, e rằng chúng sẽ phát cuồng”
Mỹ phụ lại lạnh nhạt phân phó nói.

“Vâng!” một tên trưởng lão khác đứng dậy
đáp ứng, hoá thành một đạo độn quang đi ra ngoài

“Mặt khác hãy thông tri cho các đệ tử ra
khỏi thành phải cẩn thận, Trấn Hải chung kia khi dùng chỉ có thể duy trì nhiều
lắm trong thời gian một nén hương, hơn nữa sau một lần sử dụng sẽ ngủ say hơn
trăm năm mới dùng tiếp được, vì vậy lúc này phải truyền lệnh cho các đệ tử phải
lập tức quay lại trong thành, sau đó lập tức đóng tất cả các truyền tống trận ở
mọi nơi, đề phòng yêu thú lợi dụng xâm nhập vào bổn cung”

“Tuân lệnh!”

Sau khi mỹ phụ liên tiếp đưa ra các mệnh
lệnh, bóng người liên tiếp chớp lên hạ xuống, từng tu sĩ cấp nguyên anh lĩnh
mệnh đi ra ngoài.

Cơ hồ cùng thời gian đó, ở một địa phương
cách băng thành mấy trăm dặm. Một đám cao giai yêu thú lớn, tất cả như đạt được
sự thống nhất về địa điểm, khi tới một toà băng sơn nhỏ, tất cả đều dừng độn
quang rồi phân biệt hạ xuống

Phía trước chính là phạm vi trấn cung đại
trận của Tiểu Cực cung, nhìn phía trước mịt mờ một mảng lớn hàn vụ, tất cả hoá
hình yêu thú trên mặt đều lộ ra vẻ mặt ngưng trọng

Bầy yêu thú này rõ ràng chia làm hai phe,
một phe chỉ có hơn mười tên yêu thú vây quanh hai người một lớn một nhỏ. chính
là một lão giả đứng cùng một đứa bé. Một phe khác thì có hơn hai mươi con yêu
thú vây quanh một Ngân sam nữ tử có dáng người thon thả

Nhưng kỳ quái chính là, mỗi một tên trong
đám yêu thú đều ăn mặc rất chỉnh tề, trừ bỏ tướng mạo có chút quái dị, ngoài ra
cử chỉ phong thái, động tác cùng với nhân loại tu sĩ cũng không khác biệt chút
nào, hơn nữa ánh mắt của hai phe yêu thú nhìn nhau, lại mang theo một tia miệt
thị

Bên phe có số lượng yêu thú nhiều hơn, tại
mỗi tên đều có khuôn mặt hung ác, hơn nữa phần lớn đều mặc áo da hoặc áo lông
đơn giải, thậm chí có tên trực tiếp cởi trần.

Bọn chúng một số đều cầm binh khí trong đó
chủ yếu là Đao, kiếm hoặc rừu. Vũ khí lại được rắt ở lưng hoặc trực tiếp cầm
trong tay, về phần trữ vật túi thì vẫn rắt ở bên hông, nhưng chẳng biết tại sao
lại không đem vũ khí thu vào trong đó. Phe yêu thú này từng tên trên người đều
tản ra một khí thế hung tàn, ánh mắt nhìn về phía phe yêu thú bên kia, bộ dáng
cũng không có một chút thân thiện.

Hai phe yêu thú phân biệt đứng ở hai bên
trên đỉnh băng sơn, phân biệt rõ ràng giới hạn, bộ dáng lại hơi có chút thuỷ
hoả bất dung

Tuy nhiên, nếu mà một tên tu sĩ nào mà
trong lúc vô ý đi qua đây, nhìn thấy hai đám yêu thú này, chỉ sợ bị doạ cho lập
tức phải chạy trối chết ngay, bởi vì đám yêu thú này tất cả hoá hình bát cấp
yêu thú trở lên. Mà trong đó thì tên lão giả, đứa trẻ cùng ngân sam nữ tử lại
là Thập cấp yêu thú (cấp 10 đó)

Với lực lượng cường đại như vậy, chỉ sợ so
với đại bộ phận môn phái trong chính ma thập đại môn phái mà nói, đều có thể
chèn ép một tông. Huống chi cao giai yêu thú so với cùng giai tu sĩ còn cường
đại hơn vài phần.

Đứng giữa đám yêu thú tên lão giả kia có
gương mặt chính trực uy nghiêm, hai mắt lấp lánh hữu thần, trên đầu có mái tóc
màu sám mơ hồ ẩn hiện thanh quang, làm cho người ta có cảm giác không giận mà
uy.

Mà nhìn như mới sáu bảy tuổi Nam đồng, thì
lại mi thanh mục tú, giống như tiên đồng, riêng có đôi mắt lại có chút phiếm
hồng, giống như có một tầng huyết sắc gắn vào trong đó, khoé miệng lại thuỷ
chung có một tia nhàn nhạt cười khẽ

Về phần Ngân sam nữ tử bên kia thì dung mạo
thanh nhã, da trắng như tuyết, đúng là một vị quốc sắc thiên hương, xứng đáng
là một đại mỹ nữ

Có điều, với một mỹ nữ yêu kiều như vậy,
dưới ánh mắt chuyển động của nàng, các cao giai yêu thú hung hãn dị thường đang
vây quanh nàng, lại đều cúi đầu không dám nhìn thẳng, bộ dáng như cực kỳ sợ
hãi.

“Phượng tiên tử, không nghĩ tới lần này
nhân loại tu sĩ của Tiểu Cực cung, lại đem hàn khí trên đảo tích góp gần ngàn
năm nay một lần đều phóng ra hết, lần này ra tay đúng là coi trọng, không biết
về sau Bắc cực cung tiếp tục gặp một cái đại địch, ta xem bọn họ làm như thế
nào đối phó.” Tên kia lão giả đột nhiên cười hăc hắc nói

“Thanh đạo hữu biết rõ rồi, cố hỏi làm gì?
Chúng ra lần này đến đây cũng không phải vì Hàn tuỷ mà tới, nhân loại tu sĩ của
Tiểu Cực cung cũng không biết rõ việc này, tự nhiên phải liều mạng kháng địch,
mang hết pháp bảo ra. Nếu không một khi bị chúng ta đánh vào, cho dù bọn họ có
lưu giữ lại nhiều hàn khí đi nữa, thì còn có tác dùng gì.” Ngân sam nữ tử thần
sắc nhất động, lãnh đạm trả lời

“Chỉ có điều, lần này Phượng đạo hữu lại tự
mình xuất mã, làm lão phu thật sự có chút giật mình a.”

“Chính là ta nghe nói, hai ngàn năm trước
tiên tử cũng đã bế quan, không có rời đi Băng Uyên đảo lần nào.” tên hài đồng
cũng mở miệng nói, phát ra một âm thanh cực kỳ già nua, giống như một lão giả
tầm bảy mươi tuổi, đúng là so với khuôn mặt không có một chút tương xứng, thật
là quỉ dị

“Nếu là sự tình khác, tự nhiên sẽ không làm
cho ta động tâm, nhưng sự tình mà liên quan tới việc phi thăng linh giới, bản
đảo chủ làm sao có thể yên tâm cho thủ hạ đi làm được, đạo hữu cũng chẳng phải
là đem hoá thân của mình phái đi làm sao?”

Ngân sam nữ tử ánh mắt hướng nhìn lên trên
người đứa bé, bình tĩnh nói.

“Ha …ha!!! Lão phu cũng không có nghĩ tới
vừa mới nói tới chuyện này, tiên tử liền hoàn hoàn toàn đáp ứng luôn, việc này
làm cho lão phu thật sự là rất bất ngờ! Xem ra Phượng đạo hữu đối với Tiểu Cực
cung bất mãn cũng đã lâu, sớm mượn cơ hội này diệt trừ nhất mạch tu sĩ mà ngày
xưa Băng Phách tiên tử lưu lại nhân giới. Lại nói tiếp, lần này Phượng đạo hữu
trái lại có thể mượn thật lớn lực lượng của Vạn Yêu cốc chúng ta đó.” Đứa bé
hai mắt híp lại cười hì hì nói

Báo cáo nội dung xấu