Phàm nhân tu tiên - Chương 1062 - 1063

Chương 1062: Nghi k

“Hàn huynh, ý của huynh như thế nào. Mặc dù theo như lời Hàn Ly đạo hữu nói
có chút hữu lý, nhưng bần tăng còn có chút băn khoăn, vì để ổn thoả …., ta và
ngươi hai người hợp tác cùng tiến cùng lùi có được không, về phần Long đạo hữu,
theo ta được biết nàng cùng với Tiểu Cực Cung có chút quan hệ hơi sâu xa, ta và
huynh hai người vẫn cẩn thận là tốt hơn.” Tên hôi bào tăng nhân lại hướng Hàn
Lập bí mật truyền âm hỏi.

Hàn Lập trong lòng cảm thấy giật mình, ánh mắt xoay chuyển, liếc mắt nhìn
tăng nhân một cái, phát hiện đối phương đang hướng mình mỉm cười.

Tâm niệm nhanh tróng xoay chuyển, Hàn Lập đang cân nhắc xem từ lời nói của
đối phương thật giả thế nào, thì bỗng nhiên một trận “ầm …ầm.” vang lên, từ
phía trên Huyền Ngọc Động tại Hư linh điện truyền xuống, làm cho toàn bộ động
quật rung lên, dường như bị cái gì va chạm một cách mãnh liệt.

Tất cả mọi người đều biến sắc.

Lúc này nếu bọn họ ở phía trên đỉnh núi của Tiểu Cực Cung thì sẽ nhìn thấy.
Một con băng tuyết Phượng hoàng toàn thân như bạch ngọc, thân hình lớn hơn mười
trượng, đang lượn lờ phía trên quang mạc cấm chế của đại sơn, hai cánh đang vũ
động từ đó phát ra những trận gió lạnh gào thét, cuối cùng từ trong người tỏa
ra một cỗ hàn khí, rồi ngưng tụ thành một toà đại băng sơn cao hơn trăm trượng,
sau đó hai móng buông lỏng.

Nhất thời, tựa như Thái Sơn áp đỉnh, toà băng sơn ầm ầm rơi thẳng xuống,
thoáng cái đánh lên phía trên quang mạc, phát ra một tiếng nổ kinh thiên động
địa.

Vô số bạch mang bạo liệt chớp động, nguyên bản quầng sáng kia vốn cực kỳ
dày đặc sau một trận vặn vẹo quỷ dị, nhưng cuối cùng cũng không bị phá tan, chỉ
có điều dưới sự trùng kích của cự sơn lớn như thế, phát ra từng trận rung
chuyển, làm cho kiến trúc ở trong Tiểu Cực Cung có chút không vững, thậm chí có
một số công trình bị sập đổ

Con phượng lớn này chính là do ngân sam nữ tử kia hoá thành.

Bởi vì lúc trước các đê giai yêu thú của Băng hải yêu tộc bị đánh lén làm
hao tổn hơn nửa, làm cho lửa giận trong lòng nàng không thể tiêu nổi, Nhưng lấy
thân phận là Thiên địa Linh thú có băng hàn thuộc tính, nên ở ngoài tầng băng
hàn cấm chế nàng cũng không thèm để mắt tới, mà trực tiếp xé ránh không gian
tới phía trên không trung Băng Thành, rồi thi triển thần thông công kích phòng
hộ cấm chế của Tiểu Cực Cung.

Nó tuy rằng một kích đánh lén không đắc thủ, nhưng cũng làm cho đa số các
tu sĩ ở trong núi một trận gà bay chó chạy, phía dưới các cao giai tu sĩ của
Tiểu Cực Cung tự nhiên sao có thể cho nó tiếp tục công kích liên tục được

Trên người yêu cầm, bạch sắc quang hoàn chợt loé, lại bắt đầu tiếp tục
ngưng tụ một toà băng sơn mới, thì từ phía dưới, trong quang mạc phóng ra hai
đạo độn quang, đó là một đạo Ngân hồng cùng một đoàn Bạch quang, ở bên trong có
bóng người chớp động. Chính là Bạch Dao Di cùng Hôi phát lão giả.

Chưa tiếp cận Băng phong, Bạch Dao Di liền quát lên một tiếng, hai cái phi
kiếm ngân sắc nhất thời chém ra, còn hôi phát lão giả thì sắc mặt trầm xuống,
hai tay chà xát, ngay lập tức một bảo vật từ trong tay áo nghênh phong cuồng
trướng bắn ra, chính là một chiếc bình ngọc trong suốt.

Bình ngọc này linh quang chớp động, từ trong miệng bình phát ra những âm
thanh vang dội, có vẻ thần bí dị thường.

Băng phượng nhìn thấy vật này, trong đôi mắt màu lục nhạt chợt loé lên, Đôi
cánh lớn nhất thời vung lên một cái, liền hiện ra hơn mười thanh băng thương
dài hơn mười trượng, nhanh tróng hướng hai người bắn tới.

Hôi phát lão giả thấy vậy, từ trong mũi phát ra một tiếng hừ lạnh, ở trong
bạch quang hai tay liền bắt quyết niệm thần chú, nhất thời chiếc “bình ngọc.”
trong giây lát rung lên, từ trong miệng bình phun ra hơn mười cỗ hắc bạch lưỡng
sắc quang hà, chớp loé rồi lướt đi, quỉ dị hướng Băng thương cuốn lại.

Cũng không biết quang hà này có gì ảo diệu, mà tất cả băng thương sau khi
chạm vào nó, rốt cuộc toàn thân run lên liền kịch liệt bị thu nhỏ lại, trong
nháy mắt sau đó thu nhỏ lại như một chiếc đũa rồi bị hắc bạch quang hà cuốn tất
cả vào trong bình ngọc

Băng Phượng trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng cũng không kịp suy
nghĩ nhiều, thân hình liền nhoáng lên một cái, liền hoá thành một cỗ gió tuyết
vô biên, ùn ùn kéo tới chỗ hai người lão giả.

Bạch Dao Di cùng Hôi phát lão giả cũng không cam yếu thế, lưỡng đạo ngân
hồng cùng Hắc bạch lưỡng khí, hào quang đại phóng hướng gió tuyết nghênh đón.

Nhất thời trên đỉnh núi truyền tới liên tiếp những tiếng động “ầm ầm.” vang
lên. gió tuyết thét gào, linh quang chớp động.

Nhưng có điều kỳ lạ là lúc này lại không thấy mỹ phụ họ liễu cùng các
trưởng lão khác của Tiêu Cực Cung ra trợ trận đâu cả. Xem ra không phải là đang
chủ trì cấm chế của pháp trận thì cũng là đang nghênh chiến một tên cao giai
yêu thú khác.

Bên ngoài đại chiến với khí thế ngút trời, cũng làm cho đám người Hàn Lập ở
trong Hư linh điện Huyền Ngọc Động cũng cảm nhận được qui mô của cuộc chiến có
thể ảnh hưởng tới nơi đây, tất cả đều đưa mắt nhìn nhau.

Hàn Ly thượng nhân cũng hướng cửa động nhìn thoáng qua, trên mặt cũng hiện ra
một tia ngưng trọng

“Xem ra những con yêu vật này, thật sự bắt đầu động thủ rồi. Như vậy cửa
vào động này không thể tuỳ tiện mở ra được. Nếu không tại thời điểm mấu chốt
khi đột phá mà bị quấy nhiễu, thực sự có thể kiếm củi ba năm thiêu một giờ. Tại
hạ còn dự định nhờ sự trợ giúp của mấy vị đạo hữu xuất lực đối kháng với bầy
yêu này, vì vậy tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện gì có thể làm bất lợi đối với
ba vị đạo hữu.” Khẩu khí của vị đại trưởng lão của Tiểu Cực Cung này mang theo
vẻ trầm trọng nói, trong đó ngầm mang theo một vẻ kiên quyết.

“Theo lời Hàn Ly đạo huynh nói như vậy, bọn
ta cũng có thể lý giải được, nhưng chỉ có điều nếu bọn ta trợ giúp đạo hữu đột
phá bình cảnh, vạn nhất mà thành công, tu vi đạo hữu lại tịnh tiến còn bọn ta
thì nguyên khí lại tổn thương nghiêm trọng. Dưới tình thế như vậy, thân lại bị
phong bế ở trong động quật này, cũng không thể tránh khỏi làm cho người ta bất
an. Tuy rằng Quân tử không thấy người ta nguy mà lấn tới, nhưng lòng người cũng
khó đoán. Mà bọn ta cũng không chỉ bằng vào giao tình cùng quí cung, với chỉ
bằng mấy câu nói mà lại đem tính mạng bản thân mình giao phó cho đạo hữu được.”

Hôi bào tăng nhân hơi nhíu mày xuống rồi
chậm rãi nói.

“Điều này cũng khó trách mấy vị đạo hữu lại
cẩn thận như vây. nếu đặt phải địa vị của Hàn mỗ thì cũng sẽ không đem mình đặt
vào hoàn cảnh như thế. Nhưng không biết Ma Cưu Đại Sư có kế sách gì mà lưỡng
toàn chi mỹ” Hàn Ly thượng nhân có chút bất đắc dĩ hỏi.

“Như vậy đi. Nếu đạo hữu không có tâm tư gì
khác, không bằng đem cái Càn Lam Đỉnh tạm thời giao cho ba người bọn ta bảo
quản trong một thời gian không biết đạo hữu thấy như thế nào? Chỉ cần đợi sau
khi chuyện này làm xong, ba người bọn ta lại đem đỉnh này trả lại đạo hữu. Như
vậy, bọn ta có thể an tâm hơn khi trợ giúp đạo hữu đột phá bình cảnh.” Hôi bào
tăng nhân trong mắt tinh quang chợt loé, chợt như vậy nói ra. Lời này vừa nói
ra làm cho Hàn lập cùng Lão Ẩu đang đứng ở trên quang trụ đều ngẩn ra, sau đó
lại có chút bừng tỉnh.

“Được, đây chính là lưỡng toàn chi sách.”
Hàn Lập hoàn toàn đồng ý nói.

Mà Lão Ẩu kia cũng cẩn thận suy nghĩ một
lúc, cũng chậm rãi gật gật đầu.

Thanh sam trung niên nghe thấy vậy, nhưng
sắc mặt liền biến đổi, nhịn không được chen lời nói:

“Ma cưu đại sư, việc này cũng không ổn. Đại
sư hẳn rõ ràng biết lai lịch của Càn lam đỉnh, nó chính là pháp bảo chuyên dụng
của bổn cung để tu luyện Kiền Lam Băng Diễm, sao có thể dễ dàng rơi vào tay
người khác được.” Hắn vừa nói, lại liên tục lắc đầu.

“Bọn ta chỉ là tạm thời bảo quản mà thôi,
trước khi thoát ra khỏi đây lại vật hoàn nguyên chủ, tuyệt không có ý định
chiếm đoạt. Nay có cái gì không được. Âu Dương đạo hữu có chút cẩn thận quá rồi.”
Hôi bào tăng nhân vẫn biểu hiện hoà ái dễ gần, nhưng giờ phút này lại không có
chút nào muốn từ bỏ ý định.

“Nhưng mà …” Thanh sam trung niên như muốn
nói tiếp cái gì đó, thì Hàn ly thượng nhân lại mở miệng ngắt lời nói:

“Quên đi, Âu Dương sư đệ.”

Ma Cưu Đại Sư nói như vậy không phải là
không có đạo lý. Được, việc này cứ như thế đi. Nhưng Càn Lam Đỉnh này không
biết nên giao cho ai trong ba vị đạo hữu bảo quản?” Vị này đại trưởng lão một
lời đồng ý việc này, nhưng một câu hỏi cuối cùng lại làm cho trong lòng Hàn Lập
có chút chần trừ, không khỏi liếc mắt đánh giá hai người còn lại một cái.

Mà tăng nhân cùng Lão ẩu đồng dạng cũng làm
như vậy, nhất thời đều chìm vào im lặng không nói gì.

“Nếu là Ma Cưu Đại Sư đưa ra đề xuất này,
thì đỉnh này giao cho đại sư bảo quản đi. Lão thân đối với tư cách làm người
của đại sư luôn luôn tín nhiệm.” Lão Ẩu thần sắc khẽ động sau đó nói.

Hàn lập hai mắt khép hờ, tâm niệm nhanh
tróng xoay chuyển, sau một lúc cân nhắc cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.

“Nếu hai vị đạo hữu đã tín nhiệm lão nạp
như vậy, Bần tăng liền tạm thời bảo quản đỉnh này.” Hôi bào tăng nhân cũng
không có từ chối, trịnh trọng đáp ứng.

Thấy ba người đã có quyết định, Hàn Ly
thượng nhân cũng không có muốn tiếp tục kéo dài thời gian, lúc này hướng lên
tiểu đỉnh ở phía trên không trung điểm chỉ một cái, đỉnh này sau khi xoay tròn
một cái liền thu liễm hàn diễm lại, rồi từ từ hạ xuống.

Hôi bào tăng nhân thấy vậy, cũng không dám
chậm trễ, tay áo bào liền phất lên một cái, một đoàn Lục sắc hà quang từ trong
tay áo bay ra, sau đó đem tiểu đỉnh cuốn vào trong đó, tam thời trói buộc ở đó.

Mặc dù nói Đỉnh này có thể sinh ra Kiền Lam
Băng Diễm, nhưng bản thân hắn cũng mang một loại Cực Hàn Chi Diễm, vì vậy cũng
không cần sợ băng diễm này.

Lúc này đây, Hàn Lập lại chủ động hoá thành
một đạo độn quang hướng phía trên tử sắc quang trụ bắn nhanh tới. Thật ra,
thông qua mấy ngày trước quan sát, Hàn Lập đối với bí thuật này cũng thông hiểu
tới bảy tám phần rồi.

Nhưng mà phương pháp đột phá cuối cùng,
cũng là trọng yếu nhất, phải tự mình tận mắt chứng kiến mới có thể đem toàn bộ
bí thuật thông hiểu hết được.

Cho nên Hàn lập ngay cả khi thấy cửa vào
động quật bị đóng lại, tuy có chút không an tâm. Nhưng tự tin vào bản thân có
thần thông hơn người, nên cũng không có vẻ quá sợ hãi. Cũng không sợ vị đại
trưởng lão này của Tiểu Cực Cung đột phá thành công Hoá Thần Kỳ, nếu không có
thời gian củng có cảnh giới thì tuyệt đối cũng không có gì đáng sợ.

Hơn nữa, Hoá Thần Kỳ hiện giờ ở tại nhân
giới có nhiều hạn chế. Tại trước khi Linh Lung dời đi đã lưu lại ngọc giản
trong đó cũng nhắc tới một hai câu về chuyện này, vì vậy hắn hiểu biết cũng
không có ít về những kiêng kị này.

Tuy nhiên vì an toàn của mình …, thần niệm
của hắn khẽ động, liền đem Thái Âm Chân Hoả âm thầm gọi nó tiến vào bên trong
pháp trận, ẩn núp ở dưới một đống loạn thạch. Tất cả quá trình này không để cho
người khác phát hiện.

Mà lúc này Hôi bào tăng nhân sau một tiếng
cười, liền phi thân dời khỏi mặt đất cùng những người khác bay vào bên trong
pháp trận

Hàn Ly Thượng nhân lại không một chút do
dự, mười ngón tay liền phát chỉ, đem pháp trận kích phát khởi động

Tức thì bốn phía pháp trận hiện lên hà
quang, một tầng quầng sáng lại xuất hiện ra, đem tất cả mọi người bao vào trong
đó, đồng dạng cơn lốc hàn vụ cũng nổi lên, đem che dấu quầng sáng vào bên trong

Hàn Lập hai mắt mở to, cẩn thận đánh giá
xung quanh bốn phía. Tuy rằng cấm chế được kích phát so với trước đó vài ngày
tựa hồ hết thảy đều giống nhau, nhưng rõ ràng linh khí dao động lại có chút bất
đồng. Lấy hắn nghiên cứu về pháp trận cũng gần tiếp cận tông sư, lập tức liền
nhìn thấu một số ảo diệu ở trong đó, trong lòng liền im lặng phân tích, nhưng
sắc mặt lại không hề biến đổi.

“Khà … khà!!! Bắt đầu đi. Lần này nếu lão
phu mà thật sự thành công, tuyệt không quên ân nghĩa của mấy vị đạo hữu.” Đang
ngồi trong nhũ bạch sắc hàn quang, Hàn Ly thượng nhân trong miệng phát ra một
trận tiếng cười trầm thấp nói. Sau đó hai tay hắn liền bắt quyết niệm thần chú,
trên người Lam Sắc Băng Diễm sau một hồi rối loạn, nhưng rốt cuộc lại biến
thành một màu xanh biếc, màu sắc tựa giống như màu xanh nước biển, khiến cho
người ta khi vừa nhìn thấy cảm thấy luyến tiếc không muốn dời đi.

“A!!! Không thể tưởng tượng được Kiền Lam
Băng Diễm của Hàn Ly đạo hữu lại có thể tinh luyện đến trình độ này, chỉ sợ ở
tại nhân giới của chúng ta không ai có thể có Hàn Diễm tinh thuần đến trình độ
cực hạn như thế này.” Lão ẩu vừa thấy cảnh này trên mặt liền hiện ra vẻ hâm mộ
rồi lẩm bẩm nói.

“Cái này, cũng là do quá trình tinh luyện
hoàn toàn Cực Hàn Chi Diễm?” Hàn lập trong lòng khẽ động, liền chăm chú nhìn
lên Hàn Ly đang ngồi bên trong hàn diễm

Lúc này mấy người khác cũng bắt đầu khoanh
chân ngồi xuống, dưới thân liền từ từ phát động cự đại quang liên.

Hàn Lập khoé miệng nhếch lên rồi ung dung
ngồi xuống, rồi cũng bắt đầu bắt quyết thúc dục pháp quyết.

Các màu quang diễm đồng thời từ trên người
của mấy người lại tiếp tục hiện ra, nhưng mà lần này đám người Hàn Lập cũng
không có lập tức động thủ, ngược lại trong miệng lại truyền ra những đoạn chú
ngữ trầm thấp

Quang liên dưới thân bọn họ dưới sự thúc
giục của pháp quyết liền liên tục lớn lên, trong nháy mắt tăng lên so với lúc
trước còn lớn hơn mấy lần. Hàn diễm trên thân khi quang liên xuất hiện liền
phát ra hào quang chói mắt rồi cuồng tăng lên.

Hàn lập chỉ cảm thấy trên người truyền đến
nhè nhẹ cảm giác nóng bức, trong nháy mắt thân hình giống như đang ngồi trong
một sa mạc nóng bức, bên trong cơ thể Tử La Cực Hoả liền bị kích ra hoàn toàn.

Chương 1063: Yêu hồn

Từ trong băng diễm, Hàn Ly thượng nhân đột
nhiên xuất tay vỗ vào thiên linh cái.

Một tiếng kêu đau đớn truyền ra, xuất hiện
môt đoàn lam quang vây lấy Nguyên Anh cao vài tấc từ trung tâm chậm rãi bay ra.

Nguyên Anh này hai chân ngồi xếp bằng, hai
tay bắt kháp quyết, trên cổ đeo một cái tiểu ngọc bài, tỏa ra ngân quang nhàn
nhạt, nhìn vào hình dạng rất khó đoán được đây là loại dị bảo nào.

Nguyên Anh vừa bay lên phía trên thân thể
liền hấp thụ một lượng khí, rồi bất ngờ phun ra một đoàn lam sắc quang diễm.

Đoàn quang diễm này là do Hàn Kỳ thượng
nhân tu luyện cực khổ mấy trăm năm mới hình thành, đích thực là phần tinh túy
nhất trong giai đoạn tinh luyện Kiều Lam Băn Diễm.

Hiện tại luồng quang diễm này vừa xoay tròn
vừa di chuyển, tạo thành một quang luân lam sắc vô cùng quỷ dị, ẩn hiện phía
dưới Nguyên Anh, giữ chặt lấy nó, từ từ dâng cao lên, rồi trực tiếp phóng thẳng
ra nhũ bạch sắc hàn đoàn.

Sau khi thấy Nguyên Anh của Hàn Ly thượng
nhân ly khai khỏi cơ thể, đám người Hàn Lập lập tức động thủ. Bọn họ đều dùng
một tay hướng về quang cầu ở xa điểm đến một chỉ, nhất thời bắn ra một luồng
cực hàn chi diễm.

Ngay tức khắc xuất hiện một màn quỷ dị!

Tất cả hàn diễm chưa từng tiếp xúc với
Nguyên Anh, từ phía dưới nó đột nhiên xuất hiện một quang luân bay lên, trong
tức khắc liền hiện ra một cỗ hấp lực cực lớn, tất cả hàn diễm bên dưới bị hút
vào mặc cho không ngừng biến đổi phương hướng, hết thảy đều bị quang luân nhanh
chóng hấp thụ rồi từ từ biến mất.

Nguyên bản quang luân màu lam chói lói, dần
thay đổi, màu sắc trở nên diễm lệ dị thường, làm cho người ta có cảm giác như
bị soi mói, lại sinh ra cảm giác hoa mắt nhức mỏi, không thể nhìn vào quá lâu
được.

Từ miệng Nguyên Anh vang lên một tiếng quát
khẽ, từng hồi đạo pháp quyết liệt đánh ra, đập vào phần dưới của quang luân.

Tiếng nổ lớn vang lên khắp nơi, nhất thời
sau một trận rung động kịch liệt, từ phía dưới thân phát ra muôn màu quang
diễm.

Lúc này, trong tay Nguyên Anh đang đánh ra
pháp quyết càng ngày càng dồn dập, một đạo phóng ra tiếp đón ngay sau là một
đạo khác không ngừng nghỉ chút nào, dường như là phải vận dụng pháp lực toàn
thân mới có thể thúc giục điều khiển được đám hàn diễm đó. Sau đó một trận nổ
bạo liệt vang lên đã dung hợp tất cả lại, trong nháy mắt đã ngưng tụ hóa thành
một đóa quang liên.

Quang liên này có đủ sáu loại màu sắc: hắc
bạch hồng hoàng lục lam, nhìn vào một thể rõ ràng thấy có sự phân chia giới
hạn, nhưng lại có thể hòa hợp lẫn nhau, thật sự là huyền diệu vô cùng.

Đóa hoa này rộng chừng ba trượng, Nguyên
Anh trong đó thật sự nhỏ bé. Nhưng nó nhanh chóng phát ra một trận khẩu quyết
huyền ảo, linh quang của quang liên lập tức chớp động, bắt đầu thu nhỏ lại, mỗi
lần có rút một tấc, hào quang chói lọi không ngừng tuôn ra.

Một lát sau, quang liên đã biến nhỏ lại còn
một thước, mặt trên có đính một mảnh phiến liên toái phảng phất như đã thành
hình, vô cùng dày đặc, lục sắc quang diễm ở trên chớp động liên tục, bừng bừng
chói sáng, mang dáng vẻ như tiên linh chi hỏa

Hàn Lập thấy tình hình như vậy, gương mặt
bât giác có một tia dị sắc thoáng hiện lên, so với những người khác đều không
khác mấy. Từ trong tay, hàn diễm được phóng ra càng trở nên mạnh mẽ, nhưng muôn
ngàn hàn diễm đánh vào đóa quang liên kia, liền như nê ngưu nhập hải (trâu đất
xuống biển), biến mất vô tung vô ảnh.

Vào lúc này Nguyên Anh đột nhiên mở mắt ra,
tuy nhiên đó chỉ là một mảng kim xán…

Sắc màu rực rỡ quỷ dị

Một tay nhấc lên, năm ngón phân ra tạo
thành hình dạng một đóa hoa sen.

“Phốc phốc.” Hai tiếng động liên tiếp vang
lên, vô số Lam ti tinh tế từ đầu ngón tay xuất ra, bắn nhanh lên trên những
cánh hoa sen, giao hòa trở thành một thể.

Trong miệng Nguyên Anh không ngừng truyền
ra các âm thanh chú ngữ. Khuôn mặt nhỏ nhắn dần trở nên ngưng trọng dị thường,
năm ngón tay nâng lên hướng về vùng trung tâm chậm rãi thu nạp. Luồng lam quang
từ chỗ tương liên giữa hắn và ngón tay bắt đầu chớp động, rung lên một cách
kịch liệt.

Liên tiếp các âm thanh kì lạ trong miệng
Nguyên Anh phát ra, ngay lập tức cánh hoa sen tại lam ti hạnh liền hạ xuống,
rồi từ từ thu nạp dần. Trong chốc lát, thời gian như bị đảo lưu, nụ hoa bật nở
thành một đóa hoa bao (hoa gì ấy nhỉ), đem Nguyên Anh bao vây hoàn toàn vào
trong.

Lục sắc quang diễm ở mặt trên lưu chuyển
không ngừng nghỉ, màu sắc sặc sỡ chói mắt vô cùng.

Đám người Hàn Lập thấy vậy, hết thảy đều
dùng pháp quyết thúc giục, tạm thời chặt đứt sự khống chế của hàn diễm.

Ngay lúc lục sắc hoa bao khẽ động, một trận
hào quang chớp động ở phía dưới liền xuất hiện. Hoa bao nhẹ nhàng hòa vào trong
nhũ bạch sắc hàn đoàn, chợt lóe lên rồi nhập vào đầu Hàn Ly thượng nhân, không
thấy bóng dáng

Lúc này, năm người kia lại bắt đầu phun ra
hàn diễm, đánh vào giữa quang đoàn.

Quang đoàn màu nhũ bạch hiện ra các tia hàn
quang, nhẹ nhàng bắn nhanh về nhục thân của Hàn Ly thượng nhân. Không ngừng sử
dụng lực lượng hàn diễm cực hàn phối hợp với nhục thân, mong đột phá bình cảnh.

Nhất thời, ở giữa pháp trận ngoài những
tiếng xuy xuy xé gió ra, dần xuất hiện những âm thanh khác.

Trong khi đó, ở ngoài động Huyền Ngọc, trên
ngã tư đường hẻo lánh giữa Băng Thành, chợt xuất hiện hai gã đệ tử Tiểu Cực
Cung mặc y sam màu trắng đang sóng vai đi tới.

Diện mạo không có chút biểu tình nào cả,
ánh mắt cũng không hướng vào bất cứ cái gì trên đường, nhưng trông bộ dáng cẩn
thận như đang mang trong mình một bí mật gì đó, mặc dù đang ở chính tông môn
của mình.

Mà nguyên bản trên Băng Thành đã không còn
thấy bóng dáng của cự đại Băng Phượng nữa, không biết hai người Bạch Dao Di đã
sớm đánh lui được con Băng Phượng đó rồi, hay là dẫn nó đi nơi khác.

Nơi này tuy là một góc hẻo lảnh ở Băng
Thành, nhưng có hai hàng băng ốc trong suốt luôn được sắp xếp chỉnh tề.

Hai gã đệ tử này lúc trước đã nghe nghóng
được, mấy đệ tử cấp thấp mấy ngày trước đã sớm rút lui khỏi Băng Thành, ở đây
cố nhiên trở thành một vùng chết chóc không người. Nhưng cho dù thế, hai người
vẫn không dám có chút nào thả lỏng, thần niệm vẫn để hiện ra ngoài cơ thể, đề
phòng sự cố phát sinh ngoài ý muốn.

“Tới rồi, chính là nơi này.” Ánh mắt của
một gã nam tử lóe lên, nhìn về phía trước. Sau đó, thúc giục tên còn lại đi
tới, hướng về mặt sau một gian băng ốc.

Liếc mắt nhìn quanh một cái, không gian ba
mươi trượng xung quanh từ từ hiện rõ lên, ở một khoảng trống phía trước xuất
hiện một nam một nữ đang đứng chờ.

“Hai người các ngươi tới chậm một chút đấy,
nếu như nói không tới, có lẽ bọn ta sẽ động thủ trước.”

Nữ tử khoảng 30 tuổi, vừa thấy hai người,
liền nói với với giọng bất mãn.

Nam tử đang đứng kế là một gã đại hán mặt
mày đen kịt, hai người này đều mặc áo bào của đệ tử Tiểu Cực Cung, chính là
những phục sức của những đệ tử cấp thấp, bối phận xem ra không bằng hai người
đang đi tới, nhưng nữ tử lại nói chuyện chẳng khách khí tí nào, tình thế bỗng
nhiên có chút quỷ dị.

“Đạo hữu bên ngoài đã công phá tới mấy
ngoại tầng của đại trận, cách thành nơi này không quá trăm dặm.

Đám tu sĩ nhân loại tuần tra vô cùng chặt
chẽ, hai người bọn ta phải tốn nhiều công sức mới có thể lấy được cớ thích hợp
để đến đây. Nếu không vạn nhất bọn chúng hoài nghi, chẳng phải là kiếm củi ba
năm thiêu một giờ hay sao.” Một gã mới tới, hừ lạnh một tiếng nói.

Trên mặt phụ nhân, hai hàng lông mày dần
nhướng lên, bộ dang như muốn nói thêm gì đó, gã đại hán bên cạnh bắt đầu tiến
tới.

“Tốt lắm, những lời vô nghĩa đừng nói nữa.
Mau động thủ đi. Cho dù chỉ là phân thân, ta cũng không muốn vì khinh địch mà
bị tổn thất.” Phụ nhân nghe vậy, đôi môi liền khép lại. Hai người mới tới đối
với người này cũng có vẻ kiêng kị, không nói nhiều nữa. Trong người bọn họ có
mang theo túi trữ vật, từ trong đó lấy ra vô số trận bàn cùng một khối linh
thạch, tại đây bắt đầu bố trí pháp trận.

Động tác của bọn họ thuần thục một cách dị
thường, trong chốc lát công phu, một cái pháp trận sơ lược đủ hình thái hiện
ra, nếu có tu sĩ tinh thông pháp trận ở đây nhìn kĩ vào, sẽ giật mình kinh ngạc,
bởi đây là một cái Truyện Tống Trận lâm thời. Hơn nữa lại là Truyện Tống Trận
một chiều.

Sau một hồi, pháp trận cũng bắt đầu thành
hình, bỗng nhiên một tiếng ầm thật lớn vang lên. Phụ cận tòa băng ốc bên kia
không hề có dấu hiệu sập rớt, đột nhiên xuất hiện một mảnh hàn khí trắng xóa
cuồn cuộn thổi vào bốn người, làm cho bọn họ cả kinh, giống như chim sợ ná,
liền nhanh chóng phóng ra pháp khí hộ thân.

“Chính là lũ yêu hồn này đây, dám không coi
Tiểu Cực Cung chúng ta ra gì, liên tiếp gây sóng gió, rõ ràng là muốn khiêu
chiến với mấy lão gia hỏa chúng ta mà..” Một âm thanh già nua khẽ vang lên, hai
bóng người phiêu bồng từ hàn khí giữa không trung chậm rãi đi ra.

Một người có hai hàng lông mày vểnh ngược
lên, mang ba sợi râu dài (trông như thế nào nhỉ?), tên còn lại là một gã trung
niên sắc mặt đỏ thẫm, trên lưng đeo một thanh trường kiếm.

“Là chấp pháp trưởng lão của Tiểu Cực Cung,
chạy mau!” Phụ nhân vừa mới thấy hai người này đã động dung, nhất thời kinh hãi
thốt lên. Lập tức hóa thành một đạo lục hồng hướng về bên ngoài phóng nhanh.

Hai người đại hán khác động tác cũng không
hề chậm, đồng dạng độn quang gấp rút chạy nhanh.

“Hừ! Chỉ có vài con yêu hồn mà có thể chạy
thoát khỏi tay hai người chúng ta sao, nếu như vậy thật sự là chuyện cười cho
thiên hạ à.”

Trung niên đeo kiếm cười lạnh một tiếng,
ngẩng đầu chậm rãi phất tay, nhất thời ánh sáng chói lọi từ kiếm khí nhanh
chóng phóng ra.

Ngay tức khắc, ba tiếng kêu thảm truyền
lại, phụ nhân cùng với hai gã khác bị kiếm khí xuyên thủng qua, thi thể từ trên
không rơi xuống đất, chỉ có gã đại hán mặt đen là bị thương, hóa thành một đạo
thanh quang, tiếp tục bay vút đi.

“Di, có ý tứ!”

Trung niên mặt đỏ có chút kinh ngạc thốt
ra, lập tức hé miệng, phóng ra một đạo bạch hồng lưỡng sắc, trong nháy mắt đại
hán đang độn quang đã bị đạo bạch quang đuổi kịp, trước sau một kích xuất ra
trảm thành hai đoạn.

Cùng lúc, lão giả kế bên chợt nhướng mày,
tay áo bào run lên, từ trong xuất ra một pháp khí màu lục hình lá cây có bốn
cạnh, lóe lên một lượt rồi biến mất.

Ở phía dưới, bốn cỗ thi thể đang rơi xuống
bị kiện pháp khí này đánh vào một kích, sau khi phát ra một tiếng thét quái dị,
giống như gặp khắc tinh đều biến thành từng cỗ khói nhẹ, lượn lờ trên không
trung một lát rồi biến mất.

Trung niên mặt đỏ liếc mắt nhìn quanh một
cái, bất chợt hướng về Truyện Tống Trận sắp được hoàn thành, sắc mặt trở nên
trầm xuống, trở tay một cái, một đạo kiếm khí từ miệng phun ra.

“Oanh.” Một tiếng nổ lớn vang ra, pháp trận
cứ như vậy mà biến mất, tại chỗ trống khi này giờ đã xuất hiện cái hố to lớn.

“Đi thôi!Điểm phân niệm này bị hủy, ngay cả
yêu vật chân chính cũng không có cách nào tạo thành thương tổn được, tư vị khó
chịu sẽ khiến bọn chúng không chạy đến đây đâu.” Lão giả tay vân vê chòm râu,
nhướng mày nói ra một câu, sau đó linh quang lóe lên, hóa thành một đạo độn
quang hướng không trung phóng đi. Trung niên mặt đỏ ở sau cười hắc hắc, nhàn hạ
rời khỏi nơi này.

Cùng lúc, ở hai nơi trong Băng Thành cũng
đồng dạng xảy ra việc tương tự, tuy có vài khôi lỗi đệ tử bị thần niệm lũ yêu
thú cấp cao ký thân, nhưng hết thảy lũ yêu thú đó đều bị các trưởng lão Tiểu
Cực Cung còn lại một lưới bắt hết.

Tại nơi khác, hàn kì bí cảnh chân chính ở
Tiểu Cực Cung bên tọa điện đường, đang xảy một cuộc nghị luận do năm sáu Nguyên
Anh tu sĩ bên cạnh cung chủ Tiểu Cực Cung tụ hợp. Trong đó sắc mặt của mỹ phụ
cùng với hai người khác trở nên tái nhợt dị thường, bộ dáng giống như đang bị
tổn hao nguyên khí.

“Không nghĩ tới ngay cả Vạn Yêu Phiên của
Vạn Yêu Cốc cũng được mang đến. Nguyên bổn vẫn tưởng đây chỉ là linh bảo phỏng
chế thông thường, ai ngờ uy lực lại to lớn đến thế chứ! Nếu không được Phương
trưởng lão cùng Hoàng trưởng lão ra tay tương trợ, chỉ sợ một mình ta không thể
đánh lui được phân thân của lão yêu. Hơn nữa đây là do mượn lực của đại cấm
trận mới có thể phát huy. Lão yêu kia bị thương không nặng, nhiều lắm là hai
ngày sau, sẽ ngóc đầu quay trở lại. Xem ra chúng ta phải nhân cơ hội mà sớm rút
khỏi đây.” Mỹ phụ nhíu chặt lông mày nói.

Báo cáo nội dung xấu