Phàm nhân tu tiên - Chương 1064 - 1065
Chương 1064: Ma cao một trượng
“Hiện tai không cần phải đi sớm, chờ yêu
vật tới rồi chúng ta bỏ đi cũng không muộn.” Một gã đại hán mặt mày nhăn nhó,
không tán đồng nói.
“Đợi đến lúc đó, e rằng chạy cũng không kịp
rồi.” Một lão giả khác nguyên khí đang bị tổn thương, thản nhiên nói ra, ý tứ
hiển nhiên là ủng hộ mỹ phụ.
“Hừ, chưa từng đụng độ với với đám yêu tộc
đó, mà Vương sư huynh đã giống như chim sơ cành cong rồi ư!” Gã đại hán hừ lạnh
một tiếng, lập tức bồi đáp lại.
“Đồng sư đệ, ngươi thì biết được gì? Sự lợi
hại của Vạn Yêu Phiên ngươi chưa tận mắt thấy đó thôi, tuy chỉ là linh bảo
phỏng chế nhưng uy lực của nó phỏng chừng sẽ không kém hơn bao nhiêu so với
thượng cổ linh bảo Thiên Yêu Phiến. Lần này may mắn là lão yêu chỉ đem phân
thân tới, nếu không cho dù chúng ta liên hợp cùng với cung chủ, chắc chắn cũng
sẽ gặp phải muôn vàn khó khăn khi đối địch với lão.” Bạch diện lão giả không
chút khách khí, thản nhiên nói ra.
“Thực sự lợi hại như vậy sao? Nhưng cho dù
như vậy thì đối phương muốn đánh tan được mấy tầng cấm chế, cũng không phải là
chuyện dễ dàng gì, ta vẫn thấy không được ổn nếu như không tận dụng hết lực
lượng đã vội vàng bỏ chạy.” Trên mặt gã đại hán lộ ra vẻ nửa tin nửa ngờ, lắc
đầu nói tiếp.
Quan Phụ nghe đến đó, bất giác nhướng mày,
ánh mắt hướng về mấy người còn lại đảo qua một lượt, chậm rãi nói:
“Các vị trưởng lão, xin chớ vội quên, đối
phương đã đưa lực lượng đến sát ngoài thành chúng ta rồi. Nếu không có sự liên
thủ của Bạch sư muội và Diệp sư muội đem con yêu điểu Băng Phượng tạm giam vào
huyễn quang huyền thiên trận, tạm thời dùng kỳ ảo của trận vây nó vào trong,
chỉ sợ lúc này ta không thể bình yên mà thảo luận được! Dù sao con Băng Phượng
kia là hậu duệ của linh thú thiên địa thuần khiết, cơ hồ đã có quá nửa thần
thông Hóa Thần Kỳ, tu sĩ Nguyên Anh kỳ chúng ta khó có thể sánh bằng. Tuy hiện
tại đã có hai vị trưởng lão tự mình khống chế trận pháp, nhưng không thể vây
khốn nó được lâu. Đối với tình hình hiện giờ, chúng ta phải nhanh chóng chuẩn
bị rút lui. Nhưng đối với những lời Đồng trưởng lão nói cũng không hẳn là không
có đạo lí. Như vầy đi, trước hết mấy đệ tử cấp thấp nên trốn vào hư linh điện,
ta cùng với nhóm đệ tử cấp cao lợi dụng mặt sau của tầng cấm chế làm chỗ phục
kích, tranh thủ giáng một đòn mạnh vào phe đối phương, có thể sát thương thêm
nhiều yêu thú, sau đó không cần quay lại tham chiến tiếp, lập tức độn về hư
linh điện rời đi. Xin chư vị trưởng lão hãy nhớ kĩ, mục tiêu chủ yếu của chúng
ta là bảo toàn thực lực của bổn cung, chứ không phải là tiêu diệt được ít hay
nhiều yêu thú.” Nghe mấy câu nói của mỹ phụ, mọi người đều cảm thấy hợp ý, liền
gật đầu đáp ứng.
Sau khi mỹ phụ phân phó một hồi, mọi người
đều bắt đầu rời khỏi đại điện, triệu tập chúng đệ tử, gấp rút chuẩn bị đợt rút
lui cuối cùng, sẵn sàng cho một trận chiến mới.
Quan Phụ tự mình trấn giữ ở đại sảnh, một
mình ngồi trên ghế trầm ngâm, ánh mắt lúc ẩn lúc hiện vài tia lo lắng.
“Sao thế, ngươi đã an bài mọi việc rồi, còn
lo lắng gì nữa chứ? Hay là chỗ ngồi không hợp cho lắm?” Mỹ phụ vẫn lãnh đạm
ngồi tại chỗ cũ không nhúc nhích, đột nhiên từ thần thức truyền lại một câu nói
tinh tế, nếu để ý kĩ đó là thanh âm của một nữ tử.
“Hoàng Tuyền quỷ mẫu, nếu như ngươi không
muốn chịu nỗi thống khổ thứ hồn thì hãy thành thật cho ta.” Thần sắc mỹ phụ
không thay đổi, nhưng thần thức vẫn để xung quanh dò xét, trả lời lại bằng một
giọng băng hàn. Tựa hồ như biết rất rõ thân phận của nữ tử đang nói.
“Hắc hắc, nếu như ngươi thấy không đối phó
nổi yêu vật Vạn Yêu Phiên kia, có thể để cho lão thân ra tay là được mà. Chỉ
cần ngươi giải khai cấm cố trên người ta, với sự liên hợp giữa ta và ngươi, một
cái Vạn Yêu Phiên nhỏ nhoi có tính là gì.” Một trận cười hắc hắc từ nữ nhân kia
vang lên, khí thế không hề nhỏ chút nào.
“Giải khai cấm cố trên người ngươi à, đứng
nằm mơ nữa “ Quan phụ cười lạnh một tiếng.
“Ta chính là suy nghĩ cho ngươi, không nhận
lấy ân tình thì thôi vậy. Lúc này đây, đám yêu thú đó rõ ràng đến vì mục đích
khác, nếu không sao lại huy động nhiều yêu vật đến thế. Cho dù các ngươi trốn ở
trong Hư Linh Điện, thì chỉ là kế sách tạm thời thôi. Kiếp nạn này, ta e là
Tiểu Cực Cung sẽ không thể nào tránh khỏi.” Âm thanh nham hiểm của nữ tử vang
lên, nói với giọng không hề e ngại.
“Ngươi đừng có nói ba hoa bậy bạ, ta hiện
tại sẽ không giải khai cấm chế cho ngươi. Với trình độ tu vi của ngươi ở quỷ tu
giới, nếu thả đi sẽ không biết gây ra bao nhiêu tai họa. Tốt nhất là ngươi nên
ở Huyền quỷ lệnh thành thật đợi đi.” Mỹ phụ không có một chút động tâm, lạnh
giọng nói.
“Sao ngươi không nghĩ lại, nếu không phải
ta hỗ trợ, ngươi sao có thể dùng thời gian năm sáu trăm năm tu luyện, bước vào
hàng ngũ tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ được. Huống chi, không nhờ ta ra tay giải cứu,
ngươi đã sớm chết đi không biết bao nhiêu lần rồi, chức cung chủ Tiểu Cực Cung
chưa chắc đã ngồi lên được nữa!” Nữ tử kia liền nhanh chóng đáp lại, phát ra
những âm thanh cực kì sắc nhọn, tựa hồ thẹn quá hóa giận.
“Những điều ngươi nói đích xác là sự thật,
nhưng đừng có quên, nếu không nhờ ta lấy huyền quỷ lệnh từ huyền băng ra, không
biết ngươi còn ngủ say được bao lâu nữa. Giúp ta tiến vào Nguyên Anh hậu kỳ,
không phải là do ngươi muốn ta có năng lực giải trừ đồng sinh chú hay sao? Về
phần xuất thủ cứu ta, cũng là ngươi tự cứu chính mình mà thôi.” Mỹ phụ thản
nhiên trả lời.
“Nhưng lúc trước ngươi đã đáp ứng sớm thả
ta ra.” Nữ tử kia bắt đầu nổi giận.
“Ta có đáp ứng với ngươi, nhưng không biết
là kẻ nào đã để cho ta tìm được nhất thiên bí thuật, có thể mượn Huyền Âm quỷ
khí của ngươi tu luyện, gia tăng trình độ tu vi. Chỉ cần ngươi tiếp tục hỗ trợ
ta tiến vào được Hóa Thần Kỳ, đồng sinh chú khi đó tất nhiên là có thể tự hành
giải trừ được. Khi đó ngươi cứ tự nhiên mà rời đi.”
“Trợ giúp ngươi tiến đến Hóa Thần Kỳ? Ngươi
cho ta là thần tiên trên trời hay là linh giới chí tôn chuyển thế vậy! Năm đó
ta có thể tiến cấp Hóa Thần Kỳ là do bị bức tu luyện công pháp quỷ tu đó?” Nữ
tử giận dữ nói thẳng ra.
“Nếu không thể trợ giúp ta tiến nhập lên
Hóa Thần Kỳ, chắc chắn trước khi chết, ta sẽ đem ngươi phong ấn một lần nữa.”
Sắc mặt mỹ phụ không hề thay đổi.
“Hừ! Ngươi chỉ nghĩ tới việc trước mắt mà
không nghĩ đến quá khứ. Lượng hồn thạch sưu tầm được đã tiêu hao không còn một
mảnh nữa. Không có thứ này, ta sẽ không thể xuất lực cho ngươi sử dụng được, rõ
là mộng tưởng mà.” Âm thanh ngày càng giá lạnh.
“Hồn thạch ta đã không còn. Nhưng chỉ là
lúc trước thôi, bất tất phải đoán nhiều. Nếu đám yêu vật quả thật có công vào
Hư Linh Điện, căn bản không cần dùng đến ngươi, Tiểu Cực Cung chúng ta có thể
tự đối phó được.” Sắc mặt mỹ phụ chợt trầm xuống.
Theo sau là một cái phất tay, giống như
thúc giục pháp quyết gì đó. Ngay lập tức, thanh âm từ Huyền Tuyền quỷ mẫu đột nhiên
ngừng lại, không còn truyền đến bất cứ tiếng động nào cả.
Thần sắc mỹ phụ dần khôi phục lại như ban
đầu, hướng đến ngoại điện chậm rãi bước đi.
Hai ngày sau, sau khi đại bộ phận đệ tử cấp
thấp chủ trì trận pháp hoàn toàn rút lui, lũ yêu thú bên ngoài tiến hành đẩy
mạnh công kích tới phía dưới Băng Thành.
Chúng tu sĩ Tiểu Cực Cung dùng các cấm chế
lợi hại ở các tầng, chuẩn bị đại chiến một trận với lũ yêu thú này.
Xa lão yêu hóa thân thành một tiểu đồng tử,
trước đó vài ngày sau khi thương thế khôi phục, đã bí mật cùng với một yêu thú
khác hóa thân thành lão ông, ùn ùn kéo đến.
Kết quả là sau một hồi đại chiến kịch liệt,
song phương đã đến phút quyết tử, nhưng cuối cùng vẫn là ma cao một trượng,
tiểu đồng tử cương ngạnh dựa vào Vạn Yêu Phiên liên tiếp cắn nuốt hai gã trưởng
lão của Tiểu Cực Cung, làm cho mỹ phụ không thể nào chỉ huy đám tu sĩ rời khỏi
vòng chiến được, tạm thời dựa vào cấm chế cuối cùng ngăn cản công kích của bầy
yêu.
Xa lão yêu thấy vậy, không chút khách khí
đem toàn bộ thần thông của vạn yêu thi triển ra hết, trên không trung vô số yêu
khí từ các hóa thân của yêu thú cuộn lại thành hình, khí thế điên cuồng như
muốn ăn tươi nuốt sống, liều mạng đánh sâu vào tầng cấm chế cuối cùng.
Đám tu sĩ Tiểu Cực Cung hoàn toàn rút ngược
vào hàn kỳ bí cảnh, tiến vào trong Hư Linh Điện.
Sau đó, mỹ phụ hét lên một tiếng ra lệnh,
lập tức kích phát cấm chế đang tiềm ẩn trong bí địa.
Nhất thời ba tòa linh điện đang xếp thành
hình chữ phẩm. Bất ngờ vang lên một trận chấn động kịch liệt, toàn bộ không
gian trên mặt đất vỡ tan ra, từ phía dưới hiện lên một tòa pháp trận siêu cấp,
vây lấy ba tòa đại điện, đem chúng làm trung tâm của đại trận.
Trận pháp này nhìn sơ qua một cái, không
biết được đã khảm bao nhiêu linh thạch bên trong, chỉ thấy vô cùng chói mắt,
xem chừng có khoảng mấy ngàn, hơn nữa hơn phân nửa đều là linh thạch bậc trung,
những chỗ trọng yếu nhất thậm chí còn được khảm hơn mười khỏa linh thạch bậc
cao vô cùng quý hiếm.
Các phù văn trong trận vẫn không ngừng quay
cuồng, ẩn hiện vô cùng huyền ảo, kì dị.
Một lát sau, ở phía trên linh quang dần dần
ngưng tụ, hình thành một mảnh quang hà màu bạc chói sáng, cơ hồ lấn át toàn bộ
bí cảnh trên không.
Đúng lúc này, xung quanh ba tòa đại điện
bỗng phát ra linh quang nhàn nhạt, tiếp theo ba đạo quang trụ to lớn từ đỉnh
đại điện phóng thẳng ra ngoài, bên trong quang hà lại không thấy chút bóng
dáng.
Tiếng sấm động ầm ầm nổi lên giữa không
trung, xuất phát từ vùng không gian dao động ở giữa quang hà truyền ra. Ngay
sau đó, một trận quay cuồng dồn dập kéo đến, một dải bạch hồ xuất hiện bên
trong quang hà, dài mấy trăm trượng từ từ hiện lên.
Quang hồ vừa mới xuất hiện, ngay tại giữa
bí cảnh đột nhiên nổi lên một trận gió cuồng, cát đá bay loạn khắp nơi, vô số
lầu các rung lên từng trận dữ dội, rồi sập xuống, hỏng nát hết, thiên địa linh
khí trở nên hỗn loạn, nơi nơi đều là đống hỗn độn.
Mà ba tòa đạ điện tựa hồ không có chút liên
hệ nào với vùng không gian liệt phùng này, hào quang từ đó nhất thời đại thịnh,
luồng bạch hồ trên không dần dần kéo rộng thêm, như một con mắt của yêu ma bắt
đầu mở ra.
Trong đó vùng không gian liệt phùng đã
chiếm hết nửa phần không gian của bí cảnh, từ bên trong phun ra một cỗ ngân hà,
đem ba tòa Hư Linh Điện cầm cố vào bên trong.
Trong đó có một tòa đại điện cự chiến lại,
theo mặt đất chậm rãi dâng lên, đầu hướng về không gian liệt phùng bay đi, ngân
quang chớp động liên tục. Sau khi tia sáng lóe lên, tòa đại điện liền biến mất
không thấy bóng dáng đâu cả, tòa đại điện thứ hai lập tức đồng dạng nâng lên.
Vào thời điểm mà ba tòa địa điện biến mất,
tại một nơi tối đen nào đó trong bí cảnh, chợt xuất hiện một tia bạch quang,
một con tuyết bạch băng phong dài một trượng, dần hiện rõ thân hình, trông vô
cùng quỷ dị.
Linh cầm này nhìn vào hoàng tượng giữa bí
cảnh, trong đôi mắt xanh biếc liền hiện lên một tia ngạc nhiên. Nhưng sau khi
nhìn kĩ vào vòng không trung trên tòa đại điện cuối cùng, nó bất ngờ hé miệng,
một luồng bạch mang nhanh chóng bắn ra, tốc độ thập phần kinh khủng, theo đó
bóng dáng cũng biến mất.
Yêu thú này vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào
vùng không gian liệt phùng, trong chốc lát vẫn chưa có phản ứng nào cả.
Sau khi ba tòa đại điện đều tiến nhập vào
hư không, không gian liệt phùng chậm rãi đóng lại, tiếp theo một ánh ngân quang
chợt lóe lên, ngay tức khắc toàn bộ đều biến mất vô tung vô ảnh. Hết thảy dị
tượng trong bí cảnh đều không còn nữa.
Lúc này, Băng Phượng mới mở miệng phát ra
một tiếng thanh minh, hai cánh theo đó mở ra, sau khi một trận bạch quang phát
ra, thân hình bỗng nhiên biến mất.
Vài phút trôi qua, một trận âm vang kinh thiên
động địa truyền đến, cả tòa Sơn Đô cự đại rung chuyển một trận, bầy yêu thú rốt
cuộc đã công vào tầng cấm chế cuối cùng của ngoại tầng. Thương bối thanh lang
hóa thân thành lão ông cùng với Xa lão yêu biến thành đồng tử, lao thẳng vào cự
sơn mà công kích.
Đúng vào thời khắc này, dưới đáy Huyền Ngọc
động, Hàn Ly thượng nhân đã đột phá đến giai đoạn cuối cùng của bình cảnh.
Ở giữa pháp trận, ngọn Tử La Cực Hỏa trong
tay Hàn Lập không biết đã dừng lại khi nào, bản thân vẫn đang nhìn vào những
biến đổi phía trước, vẻ mặt kinh ngạc muôn phần.
Không chỉ riêng hắn, lão ẩu cùng với đám
người Bạch Mộng Hinh cũng đồng dạng như thế, mắt không chớp nhìn chằm chằm vào
phần trên trung tâm pháp trận, chỗ cự thạch, đều mang một bộ mặt kinh hãi.
Bởi vì ở trên cự thạch, quang đoàn đã dần
biến mất không rõ bóng dáng, thay vào đó là một đóa quang liên màu trắng.
Hàn Ly thượng nhân đang ngồi ngay ngắn
trong đó, theo cánh hoa sen từng đợt hàn khí nhẹ nhàng xuất ra, quấn quanh vùng
phụ cận, đem thân thể bao bọc vào tạo nên một vùng mông lung huyền ảo.
Trên khuôn mặt Hàn Ly thượng nhân, nét bình
tĩnh vẫn không đổi, trong ánh mắt ẩn chứa một tiêu kí hình hoa sen, lúc ẩn lúc
hiện, lúc sáng lúc mờ, vô cùng quỷ dị. Theo đó, trên thân thể Hàn Ly thượng
nhân tản ra một cỗ hương nhàn nhạt, tựa như mùi đàn hương, lại có phần giống
mùi thuốc, nhưng khi nó xông hẳn vào mũi thì lại tỏa ra tinh khí nhàn nhạt,
phảng phất như chưa từng có.
Thật sự huyền diệu vô cùng!
Chương 1065: Trùng giai hóa thần
Tuy rằng đây là tu tiên giới, nhưng có thể chính
mắt nhìn thấy một tu sĩ trùng kích hóa thần kỳ đúng là rất ít người có được may
mắn đó, nhưng cũng có một ít tin đồn được lưu truyền không ít.
“Thân thể đàn hóa, không thể tưởng được
truyền thuyết đúng là sự thật. Nói vậy đàn hóa chấm dứt, Hàn Ly đạo hữu cũng
đột phá hóa thần thành công.” Thấy dị tượng trước mắt, Lão ẩu thì thào nói,
trên mặt tràn đầy sự hâm mộ.
“Điều này cũng không thể nói trước. Tình
hình Hàn Ly huynh tựa hồ có chút không xong. Dường như thân thể tuy đã đạt tới
yêu cầu hóa thần, nhưng Nguyên Anh trong cơ thể có thay đổi, tựa hồ có chút
không thuận lợi, nếu không phải mượn hàn diễm của chúng ta ngưng tụ thành thần
niệm, tiêu ký cũng sẽ không vững vàng như thế.” Lão tăng lại nhướng mày, nói.
“Điều đó cũng là khó tránh khỏi. Tuy rằng
sư đạo hữu mượn hàn diễm uy năng, tạm thời làm Nguyên Anh cường đại lên, nhưng
dù sao cũng không phải luyện hóa lực của chính hắn, có thể làm đến bước này, đã
là việc không đơn giản…” Hàn Lập thở dài một hơi, cũng mở miệng nói.
“Chúng ta ra tay giúp Đại trưởng lão ổn
định nội thể nguyên anh như thế nào?” Thanh sam trung niên nhân trên mặt một vẻ
lo âu, nhịn không được hỏi.
“Điều này khẳng định không được! Phá tan
hóa thần bình cảnh, không phải la chuyện đùa, có lẽ chỉ có thể chờ đợi Hàn Ly
sư huynh, mượn loại lực lượng này đột phá bình cảnh.
Nếu chúng ta mạo muội ra tay, ngược lại có
thể khéo quá hóa vụng, yên lặng theo dõi vẫn là biện pháp tốt nhất.” Bạch Mộng
Hinh âm thanh trong trẻo lanh lùng nói.
Hàn Lập nghe được lời ấy, mỉm cười cũng
không có ý kiến gì.
Những người khác liếc mắt nhìn nhau, cũng
không nói gì nữa.
Kỳ thật cho dù bọn họ muốn ra tay, cũng chỉ
sợ hữu tâm vô lực.
Bởi vì trải qua hai ngày đêm không ngừng
chi phối Cực Hàn Chi Diễm, đã làm cho tinh thần lẫn thể xác mệt mỏi, pháp lực
cũng tiêu hao bảy tám thành.
Hiện tại, chỉ có thể đứng nhìn Hàn Ly
thượng nhân tự mình đột phá cửa ải khó khăn cuối cùng mà thôi.
Nhưng không ai chú ý, nằm sâu trong vùng
lam mang chớp đông không ngừng kia, pháp lực lưu động bên trong cơ thể Hàn Ly
thượng nhân, Nguyên Anh biến hóa đủ loại, đều được Hàn Lập thu vào trong mắt,
lặng lẽ ghi nhớ.
Cái này chỉ cần về sau kỹ càng nghiên cứu
lại, đối với hắn là điều có ích không nhỏ.
Hàn Lập tự nhận thấy mạo hiểm ở lại chỗ
này, đúng là rất có giá trị. Dù sao cơ hội quan sát một tu sĩ đột phá Hóa Thần
Kỳ, tuyệt đối là mong muốn cầu cũng không được, hắn có thể có được cơ hội này,
coi như là cơ duyên không nhỏ.
Mấy người khác tuy rằng có thể dùng thần
niệm mạnh mẽ quan sát một ít, nhưng không thể bằng thần thông Minh thanh linh
mục của Hàn Lập, rõ ràng quan sát toàn bộ diễn biến, hiệu quả kém hơn rất
nhiều.
Thời gian trôi qua, không biết đã qua bao
lâu, Hàn Ly thượng nhân đang xếp bằng tại bạch sắc quang liên bỗng nhiên thân
hình chấn động, thân thể phát ra một loại hương khí quỷ dị nồng đậm, đồng thời
quang liên tiêu ký giữa hai mi mắt đột nhiên trở nên to lớn, huyễn hóa thành
một phiến liên ảnh xuất ra, hoàn toàn bùng nổ phóng ra.
Đám người Hàn Lập đang lặng yên theo dõi,
nhất thời cả kinh, đồng thời ngưng thần nhìn lại.
Chỉ thấy Hàn Ly thượng nhân đang ngồi xếp
bằng hai mắt đã mở ra, đôi mắt tản mát phát ra quang mang một màu vàng, hơn nữa
tay chân dường như bất động, nhưng thân hình theo quang liên từ từ nhẹ nhàng
bay lên.
Trên người Hàn Ly thượng nhân toát ra một
chút trông mong, trên mặt hiện ra tia vui mừng, thoáng chút do dự, nhưng sau đó
vẫn đưa tay lên, ngón tay run lên nhè nhẹ, tựa như kháp động một loại pháp
quyết gì đó.
Cơ hồ cùng lúc đó, Hàn Lập cảm thấy linh
lực còn sót lại trong cơ thể nhảy dựng, liền theo đó sôi trào lên, lại có loại
hướng bên ngoài cơ thể điên cuồng đi ra.
Hàn Lập kinh hãi, không chút lưỡng lự vội
vận chuyển công pháp, lúc này mới đem linh lực trong cơ thể không khống chế
được tạm thời trấn áp xuống. Lão ẩu cùng thanh sam trung niên nhân sắc mặt cũng
đại biến, đồng dạng cũng một trận luống cuống tay chân.
Xem ra không chỉ mình hắn gặp phải sự việc
quỷ dị này.
Hàn Lập ánh mắt chớp động, chưa hiểu rốt
cuộc đã sảy ra chuyện gì, thình lình bên cạnh tòa pháp trận truyền đến âm thanh
xé gió. Phụ cận quầng sáng lại đột nhiên run lên, liền theo đó một dải ánh sáng
nhè nhẹ từ phía trên bay ra, nhắm thẳng trung tâm pháp trận bắn tới.
Đạo linh quang này vừa tiếp xúc với cơ thể
Hàn Ly thượng nhân, liền nhập vào bên trong không thấy bóng dáng.
Trong chốc lát, quầng sáng bắt đầu từ từ
tan rã rồi biến mất, dải ánh sáng từ ngoài pháp trận bay tới biến thành màu
trắng ngà, dị thường nổi lên.
“Thiên địa nguyên khí bị dẫn động!” một
tiếng thì thào không biết phát ra từ ai, mang theo sự hâm mộ vui mừng kính sợ
thậm chí có vài phần ghen tị trong đó.
Hàn Lập vừa nghe lời đó, liền cảm thấy rùng
mình.
Lúc này, thân thể Hàn Ly thượng nhân như
một cái động không đáy, vô luận băng hàn lực ít hay nhiều đều cuồn cuộn đi vào,
trừ bỏ hai mắt phát ra kim quang càng lúc càng chói mắt, cũng không có sự tình
nào khác dị thường.
Loại dị tượng này diễn ra khoảng một chung
trà, theo cơ thể Hàn Ly thượng nhân truyền ra một đạo âm thanh dát băng. Thân
hình đang ngồi xếp bằng bỗng chốc tăng vọt thêm mấy tấc.
Đồng thời quang liên giữa hai mi mắt nhanh
chóng trở nên to lớn che phủ đến nửa cái đầu, bỗng nhiên sau đó co rút lại,
cuối cùng nhỏ lại bằng ngón tay cái, tạo thành một ấn kí trong sáng long lanh
nằm giữa hai mi mắt.
Những dải ánh sáng từ bốn phía dần dần tan
biến.
Linh lực rối loạn trong cơ thể đám người
Hàn Lập cũng đồng thời biến mất, khôi phục lại bình thường.
Hàn Ly thượng nhân vẻ mặt nghiêm nghị hai
tay kháp quyết, chậm rãi nhắm hai mắt lại, linh quang trong ánh mắt cũng chợt
tắt, khôi phục lại vẻ bình tĩnh.
“Chẳng lẽ đã đột phá Hóa Thần thành công!”
Thấy tình hình như vậy, mọi người trong lòng đều tự hỏi một câu.
Thanh sam trung niên nhân cùng Bạch Mộng
Hinh trên mặt ẩn hiện lộ ra vẻ vui sướng.
Nhưng bọn hắn còn chưa kịp mở miệng hỏi,
đột nhiên từ trên người Hàn Ly thượng nhân truyền ra một tiếng buồn bã thất
vộng. Liền theo đó, gương mặt có chút méo mó vặn vẹo, hay tay đang niệm thần
chú cũng đưa lên ôm lấy đầu, tựa hồ đâu đớn vô cùng.
Lần này, lại làm cho đám người Hàn Lập một
lần nữa trợn mắt há mồm.
“Hàn Ly sư huynh, đã xảy ra chuyện gì?”
Thanh sam trung niên nhân khẩn trương kêu lên một tiếng, cũng không dám liều
lĩnh lại gần.
Hàn Ly thượng nhân nghe được tiếng kinh hô,
miễn cưỡng liếc nhìn Thanh sam trung niên nhân một cái, không nói gì, quang
liên tựa hồ như đã vững vàng giữa hai mi mắt, ánh sáng mờ ảo. Thế nhưng trong
phút chốc…liền tự động thoát ra.
Sau đó quang liên thoáng co rút lại, “Phanh.”
một tiếng vang nhỏ truyền đến, quang liên đột ngột nổ tung, hành thành một đoàn
lục sắc lóe sáng.
Hàn Ly thượng nhân hét thảm một tiếng, thân
hình thoáng lắc lư, liền từ không trung ngã xuống.
“Đại Trưởng Lão!”
Hai người Bạch Mộng Hinh cùng thanh sam
trung niên nhân đồng thời kinh hô, liền hóa thành hai đạo hắc bạch động quang
hướng thẳng quang liên đi tới.
Ba người Hàn Lập cũng liếc mắt nhìn nhau
một cái, nhưng không có bay theo.
“Ta không sao, chỉ là nguyên khí phản phệ,
có chụt mệt mỏi mà thôi.” Ngoài dự đoán của mọi người, Hàn Ly thượng nhân
nghiêng người từ từ đúng lên sắc mặt có chút tái nhợt nói, gương mặt vặn vẹo
tựa hồ đã bình ổn trở lại.
Hai người Bạch Mộng Hinh cùng thanh sam
trung niên nhân thấy vậy, trong lòng cũng thả lỏng. Bọn họ đang muốn hỏi lại
những gì đã xảy ra, thì Hàn Ly thượng nhân liền phất tay, một đoàn đoản đao màu
bạc liền chồng chất xuất hiện giữa lòng bàn tay, bàn tay vung lên, ngân quang
chớp động, mười sáu thanh đoản đao nhất thời đều bắn ra.
Những dải ngân nhận này tách rời ra bốn
phía, ngay lập tức xoay ngược lại, từ bốn phía những mũi đao trôi nổi hướng về
phía thân thể hắn.
Sau đó Hàn Ly thượng nhân quát khẽ một tiếng,
mười sáu thanh đoản đao đồng thời chợt lóe, toàn bộ chui vào cơ thể hắn.
Ngoại trừ đầu ra, các nơi thân thể chỉ lộ
ra một cái cán đao ngắn ngủn, lưỡi đao cơ hồ toàn bộ đều ở trong cơ thể hắn.
Hàn Lập thấy vậy, liền nhướng mày, nhìn
chằm chằm không chút chớp mắt.
Chỉ thấy lúc này trên người Hàn Ly thượng
nhân, hiện ra một tầng hóa quang diễm không đồng nhất, lấy hai màu lam bạch làm
chủ, xem lẫn còn có thêm hai màu hoàng lục.
“Các vị đạo hữu mau thu hồi hàn diễm chính
mình lại!” Hàn Ly thượng nhân ánh mắt vẫn không mở, trong miệng hét lớn một
tiếng.
Lập tức, tăng nhân niệm một tiếng phật
hiêu, một tay hướng Hàn Ly thượng nhân tung ra một chiêu.
Trên người Hàn Ly thượng nhân liền hiện lên
một luồng Lục Sắc Hàn Diễm, trong nháy mắt liền ngưng tụ lại, thình lình “sưu.”
một tiếng liền hướng tăng nhân bắn đi.
Tăng nhân phất tay một cái, đem hàn diễm
chính mình thu vào.
Hàn Lập cũng nhanh chóng đem cực hàn chi
diễm của chỉnh mình gọi trở về.
Một lát sau, trên người Hàn Ly thượng nhân
chỉ còn lại một tầng Kiền Lam băng diễm, mùi thơm dị thường trên cơ thể, liền
biến mất không thấy.
Vị Đại trưởng lão của Tiểu Cực Cung này,
thần sắc vẫn chưa trầm tĩnh lại, từ hai tay phát ra một loại pháp quyết cổ
quái, đồng thời trong miệng truyền ra một loại chú ngữ cổ quái, những đoản đao
trên cơ thể có chút run lên.
Sau một tiếng kêu nhỏ, hàn khí màu trắng
dọc theo chuôi đao hiện ra, nháy máy mang tất cả các chuôi đao trở nên trong
suốt.
Hàn Ly thượng nhân dừng niệm pháp chú, pháp
quyết trong tay trở nên biến đổi.
“Phanh.”, “Phanh.” một loạt tiếng động liên
tiếp vang lên, những ngân mang chói mắt theo đoản đao mà ra ngoài, mặt ngoài
những băng tầng này lập tức vỡ vụn ra biến mất.
Nhưng lập tức, hàn khí dọc theo ngân nhận
lại hiện lên, hóa thành một tầng tinh băng, sai đó dưới sự thúc động pháp
quyết, liên tục vỡ vụn.
Liên tiếp như thế lập lại mấy lần, Hàn Lập
khóe miệng khẽ động, trong lòng giật mình.
Vị Đại trưởng lão Tiểu Cực Cung này, mượn
pháp khí lực, đem hàn khí lúc đầu hút vào đều bài trừ ra ngoài.
Xem ra hắn thật sự không thể đột phá hóa
thần, nếu không lấy hóa thần thực lực, tác dụng của hàn khí này chính là thuốc
bổ dưỡng nguyên khí tốt nhất.
Hàn Lập tâm niêm vừa xoay chuyển, trong
nháy mắt đã đưa ra phán đoán.
Hàn Ly thượng nhân khẽ thở dài một tiếng,
hai mắt mở ra..
Giờ phút này, đôi mắt một lần nữa khôi phục
vẻ nửa thiện nửa ác, thế nhưng thân hình tướng mạo vẫn bảo trì ba mươi mấy
tuổi, một vẻ buồn tẻ trống vắng ngửa mặt nhìn trời.