Phàm nhân tu tiên - Chương 1068 - 1069

Chương 1068: Chiến đấu kịch liệt

Thần niệm nữ tử chợt rối loạn, vốn phi kiếm
của nàng ta đang cùng với các phi kiếm của Hàn Lập bất phân thắng bại, liền lập
tức linh quang tối sầm lại, uy lực đại giảm.

Nhìn thấy cảnh này, Hàn Lập trong lòng khẽ
thúc giục kiếm quyết, hơn mười cây Thanh Trúc Phong Vân Kiếm kim quang đồng
loạt đại thịnh, bao quanh ngăn cản các băng kiếm.

Tiếng động “răng rắc.” nổi lên, trong hơn
mười thanh băng kiếm không ngờ chỉ còn lại non nửa nửa, mấy thanh băng kiếm kia
đều bị kim sắc phi kiếm chém thành hai đoạn.

Mấy thanh băng kiếm còn lại cũng chỉ trong
phút hốc linh quang trở nên ảm đạm, tiếng tru tréo cất lên không ngừng, tựa hồ
xem ra bị hao tổn không nhẹ.

Nữ tử áo trắng vừa thất thần, mới hơi ổn
lại, thấy bổn mạng pháp bảo của mình bị hủy, nhất thời kinh hãi, tâm thần vì
thế bị thương mà phun ra vài ngụm máu, nhưng bất chấp điều đó mà vội vàng thôi
động kiếm quyết, muốn thu hồi lại toàn bộ mấy thanh phi kiếm còn sót lại. Bằng
không, nếu để toàn bộ phi kiếm bị hủy thì sẽ không chỉ có từng đấy thương tổn.

Nhưng Hàn Lập đã xuất thủ, như thế nào lại
có thể để cho nàng được dễ dàng đem bổn mạng phi kiếm của mình mà thu hồi.

Hắn đưa tay cực nhanh điểm một chỉ vào số
phi kiếm ở phía xa xa kia, nhất thời toàn bộ Thanh Trúc Phong Vân kiếm đồng
loạt đuổi theo quấn chặt lấy băng kiếm không rời, đồng thời có một số phi kiếm
bỗng nhiên tốc độ gia tăng nhanh chóng, chỉ mấy lần chớp động, cuối cùng xuất
hiện một cách quỷ dị phía trước mấy thanh băng kiếm này, ngay tức khắc tiền hậu
giáp kích, âm thanh kiếm khí văng lớn, đem mấy thanh băng kiếm trói buộc ở bên
trong.

Hàn Lập một lần nữa thôi động kiếm quyết,
đang muốn dựa vào sự sắc bén của phi kiếm, đem bổn mạng pháp bảo của nữ tử này
hoàn toàn phá hủy thì đột nhiên từ trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng hét to
“Ngươi dám.”

Lập tức có hai đám mây màu đen chợt lóe, từ
trong bông tuyết trên không bỗng chốc bay ra hai con Mặc Giao giương nanh múa
vuốt, mỗi con đến đến bảy tám trượng, dữ tợn hung mãnh dị thường.

Hàn Lập sắc mặt không đổi, tự hồ như sớm
đoán được đợt công kích này, một tay tiếp tục thôi động kiếm quyết, tay kia thì
đột nhiên đưa lên, một thư quyển (quyển sách) hồng quang mờ ảo bay ra.

Từ giữa linh quang, bảo vật này mở ra.

Quyển sách ở trong đoàn lình quang phát ra
âm thanh, từ trong sách bay ra hơn một trăm đạo cổ văn hi có hai màu kim ngân,
cổ văn này vừa hiện lên lập tức theo gió mãnh liệt dài lên, sau đó hóa thành vô
số quang đoàn trực tiếp hướng về hai đầu Ô giao nghênh đón.

Hai đầu ô giao long này cũng không hề lưỡng
lự, trong miệng hắc sắc quang hà (áng mây màu đen) phụt lên không ngừng, tức
khắc chui vào trong đống cổ văn.

Tiếng động ầm ầm vang lên liên tiếp không
ngừng, ánh sáng hai màu kim ngân ở trên người giao long bạo liệt, chẳng những
đem những đám mây màu đen trên người giao long đánh vỡ thành tững mảnh vụn, hơn
nữa còn đem hai đầu giao long đánh cho lăn lộn liên tiếp mấy vòng. Những kim
ngân phó văn này, thật không ngờ lại chứa đựng uy lực thần kỳ, hai đầu mặc giao
kia xem ra chịu không nổi vết thương nặng, trong miêng không ngừng rú lên đau
đớn, sau đó đều tự hiện ra nguyên hình, chính là hai cây giáo ngắn màu đen.

Hàn Lập thấy vậy, trong lòng lấy làm vui
mừng, âm thầm rót pháp lực vào trên quyển sách, trong nháy mắt càng lớn thêm ba
phần.

Quyển sách màu đỏ bỗng nhiên run lên, cổ
văn từ trong sách ào ào tuôn ra càng nhiều, hoàn toàn đem đại phiến không gian
trên đỉnh đầu bao bọc vào bên trong, sau đó mạnh mẽ bắn đi.

Hắc quang chợt lóe, thanh sam trung niên
nhân sắc mặt âm trầm đứng nhìn đông đảo phó văn bao vây xung quanh, hắn im lặng
nhấc tay lên, đem hai đoản giáo màu đen thu về, nhưng ngay sau đó từ trong lòng
bàn tay không biết từ lúc nào xuất hiện ra một chiếc cờ nhỏ màu xanh.

Chiếc cờ này chỉ dài có mấy tấc, nhưng chỉ
nhoáng lên một cái, tức khắc phó văn trên mặt cờ quay cuồng, hiện lên một cỗ
cuồng phong gào thét, thanh sam trung niên nhân tức thì biến mất không thấy
bóng dáng.

Toàn bộ cổ nhăn nhất tề bổ nhào vào khoảng
trống, Hàn Lập thấy vậy, không khỏi buồn bực.

Ở phía bên kía, Hàn Lập cũng không có tiếp
tục xuất thủ, bởi vì hắn lờ mờ thấy được Bạch Mộng Hinh đột nhiên xuất ra một
tấm gương tinh khiết, không tỳ vết.

Mà gương này ngay tức khắc hướng về số phi
kiếm của Hàn Lập, từ trên mặt kính phun ra một cột ánh sáng màu trắng sữa, từng
đoàn kim quang kia không kịp đề phòng, bị cột sáng này chiếu vào, nháy mắt bên
trên thân kiếm liền hiện lên một lớp hàn băng, hơn phân nửa phi kiếm cứ như vậy
bị hóa thành những khối băng, bị đóng băng ở bên trong.

Mà mấy thanh băng kiếm kia cũng nhân cơ hội
đó mà bỏ chạy quay về phía nữ tử, lóe lên một cái rồi biến mất.

Hàn Lập ánh mắt đảo quanh, thấy cảnh này,
hừ lạnh một tiếng, tay theo quy luật hướng về phía xa xa điểm liên tiếp vài
cái.

Nhất thời sấm sét trên kim sắc tiểu kiếm
nổi lên, tia điện nhỏ bé trên thân kiếm hiện ra, một ít phi kiếm bị đóng băng
bị Tịch Tà thần lôi kích vỡ, từng khúc từng khúc vỡ vụn ra, phi kiếm lại được
khôi phục tự do. Kim quang lại vụt lóe lên.

Bạch Mộng Hinh thần sắc đại biến, lúc này
tiểu kiếm trong tay phương hướng đột nhiên thay đổi, không ngờ là nhắm ngay về
phía Hàn Lập.

Sau lưng Hàn Lập tiếng động ầm ầm vang lên,
một đôi cánh màu bạc hiện ra, hơi hơi mở ra, ngay tại trong ngân quang biến mất
không thấy bóng dáng.

Bạch Mộng Hinh nhất thời ngây ngốc, nhưng
cơ hồ cùng lúc đó, bên cạnh nàng đột nhiên có một cỗ cuồng phong thổi qua, từ
trong đó bỗng nhiên xuất hiện một cánh tay thò ra, kéo lấy nàng lôi vào bên
trong, sau khí cơn gió này tiêu thất, hoàn toàn không có thấy tung tích bóng
người.

Ngay lập tức sau đó, ngân hồ chợt lóe,
nguyên bản tại chỗ Bạch Mộng Hinh đứng ban đầu, thân ảnh Hàn Lập chợt hiện ra.

Hắn nhìn vào hư không trống tỗng, trên mặt
hiện ra một tia sát khí, lam mang trong mắt đảo qua, bàn tay chắp sau lưng hờ
hững giơ lên, một đạo ánh sáng màu đen từ trong tay áo bắn ra, chợt lóe lên rồi
biến mất không thấy gì nữa.

Tại một nơi khác cách đó mười trượng, hắc
quang chợt chớp động, sau một tiếng hừ nhẹ, một bức tường quỷ dị đổ xuống, sau
đó liền xuất hiện ra một bóng người màu xanh, chính là thanh sam trung niên
nhân kia.

Đạo hắc mang kia tựa giống như thuấn di
thoáng cái biến mất tại chỗ. Ngay sau đó lại hiện ra trước người Hàn Lập. Chính
là một thanh đoản nhận dài vài tấc, mặt trên lập lờ hào quang màu đen yếu ớt,
nguyên bản vốn là ma tủy nhận cấp cho khôi lỗi nhân hình sử dụng.

Sau đó thân hình Hàn Lập huyền phù trong
gió tuyết, lam mang trong mắt không ngừng sáng lên tựa hồ như đang tìm cái gì.

Tại một địa phương khác bên ngoài pháp
trận, thanh sam trung niên nhân đang luống cuống tay chân, ấn vào vết thương
một cái, lập tức 1 đoàn bạch quang xuất hiện quấn lấy chỗ tay bị cắt.

“Pháp bảo thật quỷ dị, xem ra Mộng Dao
không có phóng đại. Tên tu sĩ họ Hàn này một thân thần thông quả nhiên cực kỳ
lợi hại, Mộng Hinh, ngươi không sao chứ!”

Mắt thấy miệng vết thương tại cánh tay bị
cụt đã liền lại, thanh sam trung niên thở ra một hơi, quay đầu lại nhìn Bạch Mộng
Hinh bên cạnh liếc mắt một cái, lộ ra vẻ quan tâm.

“Ta không sao, tuy rằng bổn mạng pháp bảo
bị phá hủy, nhưng chung quy cũng thu hồi được gần nửa, nhưng Huyền Băng Kiếm
này từ nay vô pháp sử dụng đối phó với địch nhân. Hàn Ly sư huynh cấm chế đối
với người này một chút tác dụng cũng không có, hơn nữa đối phương tựa hồ còn có
thần thông có thể nhìn thấu huyễn thuật! Chúng ta dựa vào lực cấm chế để ẩn
giấu hành tung, một chút cũng không dùng được.”

Bạch Mộng Hinh nguyên bản khuôn mặt tái
nhợt, giờ phút này trái lại trên đôi má đào có chút đỏ ửng lên, thanh âm cũng
có chút khàn khàn.

“Ta vừa rồi đều đã nhìn thấy hết. Không thể
xem thường đối phương, nếu không phải liên quan đến Hư Thiên Đỉnh, ta thật sự
cũng không muốn kết đại địch với hắn. Bất quá nếu đã động thủ tự nhiên sẽ không
có chuyện bỏ cuộc. Ta cũng vừa cắn nuốt tia thiên địa nguyên khí cuối, vì vậy
đành quên đi việc mở động ra. Ở phía sau, các ngươi chỉ cần có thể trợ giúp ta
một chút ta liền có thể tiêu diệt người này.”

Hàn Ly thượng nhân cả người phát ra lam
quang chói mắt, nhưng sự lo lắng trong ánh mắt cũng dần dần thu liễm, thần sắc
bình tĩnh nói.

“Thúc dục Huyền ngọc hàn khí, như vậy, sau
ngàn năm chúng ta không cách nào có thể mở ra Huyền ngọc động nữa.”

Thanh sam trung niên nhân nghe được lời ấy
cả kinh.

Bạch Mộng Hinh đồng dạng ngọc dung khẽ
biến.

“Không còn biện pháp nào khác, vừa rồi các
người cũng đã thử qua. Bản thân người này rõ ràng tinh thông trận pháp, mà vô
luận là pháp bảo hay thần thông đều là rất lợi hại, huống chi ngoại trừ bên
người có được Hư Thiên Đỉnh, hắn còn có một cây quạt làm linh bảo phòng ngừa,
đồng dạng khó có thể ứng phó. Cũng chỉ còn cách mượn dùng lực trong Huyền Ngọc
Động, ta mới có mười phần nắm chắc đem người này diệt sát đi. So với Hư thiên
Đỉnh, Huyền Ngọc Động tạm thời bị phong ấn ngàn năm, điều này cũng hoàn toàn
đáng giá.”

Hàn Ly thượng nhân nhìn Hàn Lập trong cấm
chế, bình tĩnh dị thường nói.

Nghe vị đại trưởng lão đã nói như vậy,
thanh sam trung niên nhân cùng Bạch Mộng Hinh mặc dù trong lòng có chút chần chờ
cũng không thể nói thêm gì.

Hàn Ly thượng nhân ngón tay nhẹ đảo, trong
tay liền xuất hiện thêm một chiếc Huyền Ngọc lệnh bài trong suốt.

Ngay tại lúc hắn đem lệnh bài lấy ra, thì
sau đó trong tích tắc, ánh mắt như ý thức được gì nhìn lướt về phía Hàn Lập,
thần sắc đại biến.

“Không hay, đối phương không ngờ đã tìm
được tâm trận, sắp phá trận mà ra. Các ngươi hai người mau thúc dục pháp trận,
vô luận là dụng biện pháp gì, kéo dài thời gian cho ta.

Thanh niên trung niên nhân nghe thấy những
lời này, nhất thời cả kinh hướng xa xa nhìn lại.

Chỉ thấy Hàn Lập bên trong huyễn trận, hai
tay kết quyết, một thanh cự kiếm khổng lồ không biết từ lúc nào hiện ra trên
đỉnh đầu, mặt trên còn có vô số hào quang chớp động liên tục, đang chậm rãi
chém một nơi trong cấm chế.

Trong lòng thanh sam trung niên nhân khiếp
sợ, với tốc độ không thể nào nhanh hơn, tay áo run lên, một khối quang cầu vàng
lục đan xen nhau nhắm thẳng về hướng cự kiếm bắn tới.

Bạch Mộng Hinh ở một bên cũng đồng dạng
lặng lẽ đưa một tay lên, tấm gương màu trắng từng đóng băng phi kiếm của Hàn
Lập một lần nữa lại hiện ra. Mặt kính hơi run một cái, nhất thời có mấy cột
sáng màu trắng lóe ra, mục tiêu chính là Hàn Lập.

Xem ra nàng muốn vây Ngụy cứu Triệu.

Còn về phía Hàn Ly thượng nhân thì chú ngữ
trong miệng cấp tốc phun ra không ngừng, Huyền Ngọc Bài bài theo đó bay vọt lên
không. Điểm điểm ánh sáng màu trắng ở mặt trên tụ lại làm thành một quang đoàn
(ánh sáng hình cầu) chói mắt.

Trong quang đoàn mơ hồ có một hư ảnh của
linh thú đang chậm rãi thành hình. Mà lúc này, Hàn Lập thi triển cự kiếm thuật,
đã sắp đem cự kiếm màu vàng chém vào một nơi được chỉ định.

Bản thân hắn tinh thông trận pháp, hơn nữa
lại có Minh Thanh Linh Mục phụ trợ, phá vỡ một cái huyễn thuật tự nhiên là
không mất nhiều công sức.

Bất quá bỗng nhiên lại có một khối quang
cầu màu vàng lục xuất hiện ở phía dưới thân kiếm, mặt khác lại có thêm một cột
ánh sáng trắng sữa từ trong gió tuyết lao ra, hướng chính mình bắn nhanh đến.
Hàn Lập khóe miệng nhếch lên một nụ cười trào phúng.

Chương 1069: Bọ cạp hai đuôi mặt người

Bên trong hoàng lục sắc quang cầu, rõ ràng
bao bọc một hạt châu to bằng nắm tay.

Hạt châu này có màu vàng sữa, lúc bắn đến
lại ẩn ẩn mang theo tiếng sấm sét, vừa nhìn cũng biệt là một kiện dị bảo.

Nhưng Hàn Lập không chút nào dừng lại,
ngược lại khẽ thúc giục kiếm quyết, kim quang của cự kiếm tăng vọt lên vài
thước, tại trong tiếng nổ vang chém xuống một cái.

Mà lúc này, đám bạch sắc quang trụ cũng lóe
lên rổi xuất hiện trước người Hàn Lập.

Hàn Lập nhẹ hít vào một hơi, há mồm phun nhanh
ra một đoàn tử diễm. Mà đoàn Tử La Cực Hỏa sau khi bắn ra khỏi miệng, liền “xuy
xuy.” một tiếng theo gió điên cuồng phóng đại, trong nháy mắt liền biến thành
một tử sắc hỏa cầu to bằng một cái bánh xe.

Sau một tiếng “phanh.”, tử sắc hỏa cầu lại
phân tách bắn ra bốn phía, trong nháy mắt hóa thành mấy đoàn tử diễm nhỏ, phân
biệt đón lấy đám bạch sắc quang trụ.

Âm thanh “oanh long” vang dội, quang trụ
này không chút nào dừng lại cùng với tử diễm va chạm với nhau.

Tử mang và bạch quang chớp động, hai chủng
loại cực hàn chi diễm ở trong không gian bùng nổ, vô số tinh quang từ trên hư
không hiện lên, từng luồng hàn khí hai màu chớp mắt trong không gian lan tràn
mở rộng ra.

Còn về hướng bên kia, theo một tiếng nổ
kinh thiên động địa, thanh kim sắc cự kiếm cũng vững vàng chém vào trên hạt
châu màu vàng sữa.

Hai sự va chạm đồng loạt, bộc phát ra một
cảnh tượng kinh người.

Xung quanh cự kiếm và viên trân châu, đồng
thời bạo phát ra hai loại kim thanh hồ quang(vàng xanh). Hai loại hồ quang này
đan xen với nhau rồi lóe lên, nháy mắt hình thành một quả điện cầu đường kính
đến hơn mười trượng, điện quang chói mắt đồng thời phát ra tiếng nổ đinh tai
nhức óc.

Điều này chứng tỏ viên châu này là một loại
cổ bảo lôi thuộc tính hiếm thấy.

Hàn Lập đối với hàn khí đánh tới, không hề
để ý chút nào, một tay vung lên, trên người hiện lên một lớp tử diễm, làm đóng
băng hàn khí sắp tiếp cận đến bên người rồi tự động hóa thành hư ảo. Nhưng đối
với sự xuất hiện viên cự đại lôi cầu này lại làm cho hắn thực sự kinh ngạc.

Đây là loại lôi điện gì? Thoạt nhìn là có
lai lịch không nhỏ, có thể ngăn cản được uy lực của Ích Tà thần lôi.

Hàn Lập không tiếp tục thúc dục cự kiếm
nữa, ngược lại một tay điểm vào Hư Thiên Đỉnh ở trước người, sau một tiếng
“phanh.”, một chùm thanh ti bắn nhanh ra, nháy mắt hướng quấn lấy viên cầu, như
muốn mạnh mẽ đem viên cầu kia cướp lấy thu vào trong bên trong.

Thanh sam trung niên nhân ở bên ngoài cấm
chế thấy cảnh này, trong lòng chấn động, bất chấp tiêu hao pháp lực, đem mấy
đạo pháp quyết mạnh mẽ đánh ra, đem linh lực toàn thân rót hết vào trong hạt
châu.

Khỏa lôi châu này chính là một kiện dị bảo
hắn tìm được ngày xưa, tuy rằng chưa thể hoàn toàn lĩnh hội thấu triệt, nhưng
uy lực cũng đã lớn đến kinh người, vì vậy luyến tiếc không nỡ buông tha.

Nhất thời nguyên bản vốn lôi cầu hai màu
cường độ ngang nhau, nhưng dưới sự thúc dục điên cuồng của thanh sam trung niên
nhân, nhất thời làm cho thanh quang đại thịnh, thậm chí đem kim hồ áp đảo
xuống.

Hàn Lập sắc mặt trầm xuống.

Cự kiếm của hắn là do ngưng tụ hơn mười thanh
phi kiếm mà thành, ẩn chứa uy lực của ích tà thần lôi, theo đó mà tự nhiên hơn
xa thanh sắc lôi điện của viên trân châu. Cho nên tâm niệm vừa động, cự kiếm
run lên, mấy đạo kim hồ to bằng miệng bát từ trên thân kiếm hiện lên, theo đó
thoáng cái hoá thành những con kim sắc cự mãng, hung hăng bổ nhào về lôi cầu ở
phía trước.

Thanh sắc hồ quang thanh thế vừa mới đại
chấn thì dưới sự kết hợp của kim sắc cự mãng một kích chém xuống, lập tức trong
ánh điện quang chớp giật và tiếng nổ vang bại lui, trong nháy mắt toàn bộ hồ
quang đều bị xé nát tan tành, bản thể của viên trân châu màu vàng sữa dần dần
hiện ra.

Mà vào thời khắc này, chùm tia màu xanh từ
trên Hư Thiên Đỉnh giống như canh chuẩn thời gian bắn tới, đem viên châu cuốn
vào bên trong nhanh như chớp, sau đó bắn ngược trở về.

Thanh sam trung niên nhân ở xa xa cực kỳ
khẩn trương, thần tình lộ vẻ lo âu, hai tay liên tiếp bấm pháp quyết không
dừng, viên cầu trong những tia thanh ti giãy dụa rung lên, như muốn vùng thoát
ra.

Bạch Mộng Hinh ở một bên lông mày nhướng
lên, cũng lập tức đem chiếc gương trong tay giơ lên, sau đó hướng không trung
ném đi.

Một luồng khí lạnh trên đỉnh đầu nàng bay
lên,...

Bạch Mộng Hinh miệng hé ra, phun ra một
đoàn bạch khí tinh thuần dị thường, tiếp xúc vào trên mặt kính.

Trong kinh truyền đến một thanh âm tê tê
tựa như rắn rít, lập tức lục mang chợt lóe, từ trong kính phảng phất có cái gì
lóe ra, nhưng vì tốc độ quá nhanh, làm cho không thể nhìn thấy rõ ràng hình
dạng của vật ấy.

Đang sai khiên Hư Thiên Đỉnh đem viên châu
này hút lấy bên người, Hàn Lập đột nhiên quay đầu lại, đồng tử lam mang đại
thịnh, kim quang bao bọc xung quanh người chợt bắn nhanh vài ra vài đạo.

Tất cả đều có cùng một mục tiêu.

“Oanh.” một tiếng, mấy đạo kim quang bắn ra
tại một chỗ cách đó mười trượng nổ tung, dường như là va chạm vào vật gì.

Hàn Lập không để ý đến điều đó, tay cực
nhanh phất lên, đem viên châu bị bao bọc bởi chùm tia màu xanh mạnh mẽ bắt lấy
trong tay rồi lật tay thu vào trong túi trữ vật, lúc này hai mắt nhíu lại nhìn
chăm chú về hướng kim quang bạo liệt.

Chỉ thấy rở phía đó kim quang hơi chớp
chớp, mơ hồ có thể thấy được mấy thanh kim sắc phi kiếm đang vây quang một con
linh trùng hình thù kì quái, đang quay cuồng chiến đấu không ngừng.

Con linh trùng này thoạt nhìn là một con cự
hạt (bò cạp), nhưng lại có hai cái đuôi, trên lưng có bốn cánh, hoa văn trên
lưng là một cái đồ án phi thường giống mặt người, làm người ta nhìn không khỏi
sởn tóc gáy.

Con quái hạt toàn thân xanh biếc lúc này
đang dùng hai chiếc độc vĩ đen thùi của mình hóa thành một phiến ô ảnh, đem cả
thân mình bảo vệ trong đó, Thanh Trúc Phong Vân kiếm vốn là cực kỳ sắc bén,
chém lên chiếc mai làm tạo ra một thanh âm chói tai, nhưng lại vô pháp phá vỡ
phòng ngự của con bò cạp này.

“Song Vĩ Nhân Diện Hạt “ Hàn Lập lẩm bẩm,
tựa hồ như có chút ngoài ý muốn.

Con quái hạt này chính là được bài danh
trên bảng linh trùng xếp vào vị trí thứ hai mươi chín, bởi vì mọc ở trên lưng
có những quái văn giống mặt người, Hàn Lập đối với con linh trung này ấn tượng
khá sâu sắc, cho nên liếc mắt một cái liền nhận ra.

Bất quá hình mặt người trên lưng của con bò
cạp này còn có chút mơ hồ không rõ, hiển nhiên vẫn là chưa trưởng thành hoàn
toàn, vẫn còn ở trong giai đoạn ấu trùng.

Lấy thần thông của Hàn Lập hiện giờ, trừ
phi đụng phải con linh trùng trưởng thành bài danh trước vị trí hai mươi, còn
đối với những còn linh trùng bài danh phía sau thì cũng không có gì phải đáng
ngại.

Kinh ngạc qua đi, hắn thần sắc trầm xuống,
một tay vỗ túi tinh trùng bên hông, nhất thời tiếng côn trùng kêu vang nổi lên,
một đoàn kim sắc trùng vân gào thét bay ra, thẳng đến chỗ của con quái hạt đánh
tới.

Song vĩ nhân diện hạt kia vừa thấy đám kim
sắc trùng vân kia, tựa hồ cảm thấy cái gì không ổn, trong miệng trầm thấp kêu
lên một tiếng, thân hình mờ nhạt đị, liền vô ảnh vô tung biến mất.

Nhưng ngay sau đó, nó lại hiện ra ở một chỗ
khác cách chỗ ban đầu hơn hai mươi trượng, linh trùng này có được bốn cánh, quả
nhiên tốc độ độn thuật nhanh vô cùng.

Nhưng Hàn Lập lại cười nhạt một tiếng, cũng
không có nói gì, chỉ là hướng về đám côn trùng nhè nhẹ điểm một chút.

Nhất thời kim sắc trùng vân nhất hô bách
ứng truyền đến một tiếng “phanh.”, vô số kim hoa bốn phía bay đến, trong nháy
mắt trải rộng ra một phạm vi đến hơn trăm trượng, từng con kim sắc giáp trùng
lớn đến mấy tấc, hình thái dữ tợn đem con song vĩ hạt kia bao vây ở bên trong.

Bạch Mộng Hinh ở phía xa xa dụng bảo kính
điều khiên con bọ cạp nhìn thấy tình cảnh này, trong lòng thâm kêu không tốt,
liền nhanh chóng điều khiển con song vĩ hạt thoát ra khỏi đám linh trùng vây
quanh.

Nhưng đã muộn, toàn bộ phệ kim trung cùng
nhau kêu vang một tiếng, liền từ bốn phương tám hướng thẳng đến chỗ con bọ cạp
điên cuồng bay đến. Tốc độ tuy không phải là cực nhanh nhưng lại vô cùng dày
đặc, ngay cả một khe hở cũng không có.

Linh hạt bất đắc dĩ, chỉ có thể đem đôi
song vĩ của mình lại hoán thành ô ảnh đem toàn thân bảo vệ, sau đó thân hình
run lên, xác định một phương hướng, một đầu đâm vào trong đàn phệ kim trùng,
muốn mạnh mẽ lao ra khỏi đàn côn trùng.

Nếu gặp linh trùng bình thường thì hành động
này của linh hạt xem ra là thích hợp nhất, nhưng đối mặt với đàn phệ kim trung
là loại thượng cổ kỳ trùng, lại chỉ là đi tìm đường chết mà thôi.

Bởi vì phải điều khiển cái đuôi cho nên tốc
độ độn thuật của con bọ cạp này giảm xuống hơn phân nữa, tuy rằng nhờ vào lực
lượng mạnh mẽ đanh bay đi vô số con giáp trùng, bay ra được hơn mười trương.
Nhưng lại có càng nhiều con kim sắc giáp trùng không chút e sợ hống lên bay sát
đến.

Mà Phệ Kim Trùng cũng không sợ cái gì hạt
độc, độ sắc bén của câu hạt, mà giáp trùng còn cắn chặt vào cái câu vĩ ngày
càng nhiều khiên cho độn tốc cùng câu vĩ (đuôi bọ cạp đó) vũ động càng ngày
càng chậm.

Trong nháy mắt, con song vĩ nhân diện hạt
đã bị nhuộm thành một lớp ánh sáng vàng rực rỡ, cuối cùng phát ra tiếng kêu thê
lương.

Một lát sau, con bọ cạp này bị đám côn
trùng bao phủ bặt vô âm tín, bị cắn nuốt sạch sẽ.

Hướng về đám giáp trùng, thần niệm Hàn Lập
thôi động. Sau khi bay trở về, thì trong hư không cũng chỉ còn lại một đôi độc
câu đen thùi lập lòe phát sáng phiêu phù trong hư không, Bời vì đôi câu này cực
kỳ cứn rắn và ẩn chứa kịch độc, nên Phệ Kim Trùng cũng không có hứng thú mà
mạnh mẽ cắn nuốt.

Hàn Lập đối với đôi độc câu này hơi cảm
thấy hứng thú, lấy tay quỏ vào trong hư không, liền đem đôi tài liệu của yêu
thú hút đến trông tay, hai mắt hơi đánh giá một chút rồi thu vào trong túi, sau
đó đứng nhìn thoáng qua kim sắc cự kiếm đang huyền phù bất động ở phía xa xa.

Thần niệm vừa động, kim sắc cự kiếm liền
chém xuống một cái, kim hồ trên thân kiếm chớp động vờn quanh, càng làm tăng
thêm ba phần uy thế của vết chém.

Kết quả sau khi một tiếng ầm âm vang lớn,
từ chỗ hư không bị chém kia bỗng nhiên bạch quang đại phóng, lập tức gió tuyết
trên trời liền biến thành những áng mây trong xanh.

Cảnh sắc bốn phía sau khi thay đổi, Hàn Lập
một lần nữa từ trong trận pháp hiện ra, rốt cục thoát khỏi sự che đậy của huyễn
thuật.

Trong Lòng Hàn Lập mừng rỡ, nhưng ánh mắt
cũng vội vàng thoáng đào qua.

Thanh sam trung niên nhân kia đang từ trong
túi trữ vật lấy ra một bảo vậy giống như chiếc chiêng đồng, bộ dáng như muốn
xuất ra, mà Bạch Mộng Hinh bởi vì linh trùng ký dưỡng trong kính bị giết, sắc
mặt cũng cực kỳ băng hàn, chiến gương đang phiêu phù đánh ra liên tiếp mấy đạo
pháp quyết, tựa hồ còn muốn xuất tiếp thần thông gì đó.

Hai người này vừa nhìn thấy Hàn Lập phá
trận mà ra, động tác trên tay hơi khựng lại, sắc mặt không khỏi đại biến.

Mà bên kia, một đám ngũ sắc quang hà (mây
ngũ sắc) chớp động không ngừng, tiếng phạn âm bạo liệt bên trong không ngừng
phát ra, vị hôi bào tăng nhân đang cùng với lão bà đấu đến thời khắc quan
trọng, không ngờ tại trong cấm chế cũng rơi xuống hạ phong, điều này cũng làm
cho Hàn Lập có chút ngoài ý muốn.

Nhưng điều gây chú ý nhất cho Hàn Lập chính
là, Hàn Ly thương nhân đứng ở trên tảng đá lớn, trong miệng không ngừng niệm
pháp quyết.

Hắn dùng ánh mất âm trầm nhìn chằm chằm Hàn
Lập. Trên đỉnh đầu, một ảo ảnh kỳ lân mơ hồ đã sắp thành hình, mà tại trung tâm
của ảo ảnh, rõ ràng chính là cái huyền ngọc lệnh bài không biết tên kia.

Nhìn thấy tất cả chuyện này, Hàn Lập chân
mày khẽ động, lập tức âm thầm vỗ túi trữ vật bên hông.

Nhất thời một đoàn ô qunag từ trong túi bắn
ra. Lượn bòng một cái sau đó trôi nổi ở trước người Hàn Lập.

Chính là một bình đen thui to chừng vài
tấc.

Báo cáo nội dung xấu