Phàm nhân tu tiên - Chương 1076 - 1077
Chương 1076: Trầm thủy và Huyền ngọc
Hàn Lập không lập tức thu hai cỗ Hàn Diễm này, đứng trầm ngâm suy nghĩ.
Đột nhiên trong mắt hắn loé lên kỳ quang, đảo qua Ngũ Ma đang đứng ở phía
sau, rồi lai liếc nhìn hai cỗ Hàn Diễm, đờ người ra, rồi như thông suốt được
điều gì, phát ra một tiếng cười to. Tiếng cười chấn động cả động quật. Tiếng
ông ông không ngừng vang vọng khắp nơi.
“Tốt lắm. Xem ra chuyến đi này thu hoạch không tệ” Hàn Lập thu lại tiếng
cười, thì thào tự nói một mình. Hai tay hắn đánh một chiêu vào hư không. Hai cỗ
Hàn Diễm bị một cỗ vô hình lực hấp dẫn, chớp mắt đã đi ra trước người hắn.
Trong tiếng sấm nổ, Hàn Lập thả ra vô số đạo kim hồ tinh tế, đem hai cỗ Hàn
Diễm giam lại thành một Kim sắc ti cầu, bỏ vào Huyền băng hạp. Sau khi làm xong
hết thảy, tay áo bào của Hàn Lập lại run lên, xuất ra một cái Hắc sắc Ngọc
Bình, đồng thời với tiếng chú ngữ, đã đem Ngũ Tử Đồng Tâm Ma giam lại vào trong
bình này.
Ngũ Ma thấy hành động của Hàn Lập, có chút kèo nhèo, bộ dáng không muốn
quay lại về trong Ngọc Bình. Sắc mặt Hàn lập trầm xuống, miệng quát một tiếng
chói tai, xuất thủ điểm một cái. Nhất thời Ngân Viên Hoàn trên người Ngũ Ma run
lên, phát ra thanh sắc linh quang.
Ngũ Ma đã từng nếm trải sự đau khổ do Viên Hoàn này mang lại, bèn không dám
cãi lời, lập tức phát ra tíếng minh minh, hoá thành năm cỗ hôi bạch khí bắn vào
trong bình.
Lúc này Hàn Lập mới phất tay áo bào, cuốn lấy Ngọc Bình, cẩn thận thu vào.
Về phần nhân hình Khôi Lỗi, Hàn Lập không có ý thu hồi, ngược lại lấy từ
trong túi trữ vật một khối cao giai linh thạch xanh biếc, hướng về phía Khôi
Lỗi vỗ một cái, thay khối linh thạch đã hết bằng khối linh thạch này.
Mà chỉ cần nhân hình Khôi Lỗi không bị gặp tình huống toàn lực ứng địch,
thì việc tiêu hao linh thạch cực kỳ nhỏ. Thân hình hắn chuyển động, nhẹ nhàng
phiêu phiêu hạ xuống trên một khối đại thạch trong loạn thạch. Trên khối đại
thạch này lộ xuất ra một khoả Vạn Niên Huyền Ngọc lớn, đang chớp động bạch
quang nhàn nhạt.
Đuôi lông mày của Hàn Lập nhướng lên, một tay phất một cái vào túi trữ vật,
xuất ra một cái lọ dài. Thân thủ hướng về cái lọ này, điểm một cái, miệng lọ
liền tự mở ra, sau đó hơi nghiêng, từ miệng bình đổ ra một chất lỏng đen như
mực, tản ra trận trận khí xám, giống y chang chất lỏng Âm Linh Thuỷ mà Bạch
Mộng Hinh dùng để lấy Vạn Niên Huyền Ngọc.
Chất lỏng này là do Hàn Lập đã từng vào quỷ vụ Âm Minh Chi Địa lấy ra,
chính là Trầm Thuỷ. Lúc đó hắn thấy loại chất lỏng này có chút kỳ lạ, bèn dùng
vài lọ múc ra không ít. Trong lúc nhàn rỗi, hắn đã từng lấy chất lỏng này ra
nghiên cứu. Nhưng chỉ phát hiện nó có âm hàn sềnh sệch, ngoài việc dùng để tạm
thời phụ gia một ít âm hoả cho pháp khí, còn lại thì cũng chưa phát hiện có gì
đặc biệt khác, nên hắn quăng lại vào trong túi trữ vật để tính sau.
Nhưng sau khi ở trong Huyền Ngọc Động, thấy Bạch Mộng Hinh sử dụng để lấy
Huyền Ngọc. Hắn mới ngạc nhiên nhận ra cái Âm Linh Thuỷ
này rõ ràng tương tự với Trầm Thuỷ. Do có đám người Hàn Ly thượng nhân, hắn
cũng không dám mạo muội sử dụng thần niệm phân biệt thật giả, nhưng tim thì đập
thình thịch, bán tín bán nghi giữa Âm Linh Thủy và Trầm Thuỷ.
Dù sao cái tên Trầm Thuỷ là do hắn tự đặt
ra. Hơn nữa cả hai loại chất lỏng này đều là loại âm hàn, thoạt nhìn cũng tương
tự như nhau. Nhưng bây giờ, trong động này chỉ còn có một mình hắn, tự nhiên
hắn phải thí nghiệm một chút.
Hàn Lập hướng về đoàn chất lỏng màu đen
này, điểm một cái. Đám chất lỏng này liền bay trên khoảng không của cự thạch,
sau đó khẽ run lên, một giọt rơi xuống, trong chớp mắt đã tiến nhập vào trong
bạch quang.
Quả nhiên tình hình diễn ra hết thảy đều
giống lúc Bạch Mộng Hinh thực hiện. Giọt chất lỏng màu đen tiến vào trong Huyền
Ngọc. Một tầng hôi khí phát ra.
Trong lòng Hàn Lập vui vẻ, ngón tay bắn về
phía Huyền Ngọc. Nhất thời một khỏa thanh sắc quang đạn cỡ viên đậu bắn ra đánh
vào phía trên Huyền Ngọc. Một tiếng “Phanh.” nhỏ vang lên. Huyền Ngọc nhoáng
lên một cái, liền tự động bóc ra khỏi cự thạch, bị hút tới tay Hàn Lập.
Hàn Lập ngưng thần nhìn Huyền Ngọc trong
tay vài lần, sau đó quét quan sát tất cả quáng mạch đang phát ra bạch quang
trong động quật, khóa miệng nhếch lên mỉm cười.
Tuy chỉ bằng với số lượng Trầm Thủy hắn
mang theo, muốn lấy hết toàn bộ Huyền Ngọc trong động thì tự nhiên không có khả
năng. Nhưng đối với các Huyền Ngọc đang lộ nửa phần trên mặt động, mang đi được
bảy tám phần cũng không phải là vấn đề.
Trong lòng nghĩ như thế, Hàn Lập lại vỗ vào
túi trữ vật, xuất ra một cái lọ dài tương tự, tùy tay ném qua cho nhân hình
Khôi Lỗi bên cạnh. Khôi Lỗi mặc nhiên tiếp nhận, thân hình lúc lắc vài cái, đi
đến một chỗ khác trong động, một tay nâng cái lọ, trích ra Trầm Thủy, tay kia
cầm túi trữ vật, bắt đầu thu hoạch Huyền Ngọc.
Ở bên này, Hàn Lập cũng làm y như vậy.
Mấy canh giờ trôi qua, Huyền Ngọc hàn khí
đang tràn ngập trong động quật, bất tri bất giác đã loãng đi rất nhiều. Các
bạch sắc quang điểm lúc trước trải rộng toàn bộ động, bây giờ trở nên thưa
thớt, chỉ còn hai ba phần.
Hàn Lập nhỏ giọt Trầm Thủy cuối cùng vào
mặt động, thu Huyền Ngọc vào trong túi trữ vật, thở phào một cái, đưa mắt đánh
giá mọi nơi, trên mặt lộ ra tia tiếc rẻ.
Nếu hắn biết trước chỗ đặc dụng này của
Trầm Thủy thì đã mang Trầm Thủy đi theo khá nhiều rồi.
Chẳng qua, số lượng Vạn Niên Huyền Ngọc hắn
thu hoạch được khiến cho người ta há hốc mồm trợn mắt, chừng hơn ngàn khỏa.
Đáng tiếc là số lượng Âm Linh Thủy mang theo đã xài không còn một giọt, nếu
không lượng thu hoạch không chỉ có bấy nhiêu.
Hắn đang đứng âm thầm nghĩ ngợi, thì nhân
hình Khôi Lỗi bay tới, khoát tay, ném tới một cái túi căng phồng. Hàn Lập tiếp
nhận túi này, thần niệm lướt qua bên trong. Quả nhiên bên trong cũng có hơn
ngàn khối.
Có nhiều Huyền Ngọc như vậy khiến cho Hàn
Lập bắt đầu cân nhắc, ngoài việc khảm vào bảy mươi hai khẩu phi kiếm, còn đủ dư
để luyện chế pháp bảo hoặc khảm vào bảo vật khác, gia tăng uy lực của bảo vật.
Chẳng qua dù cho Hàn Lập sủ dụng như vậy
thì cũng không thể xài hết. Đại bộ phận Huyền Ngọc còn lại, Hàn Lập sẽ mượn
Huyền Ngọc hàn khí, tinh luyện chiết xuất một chút cho Cực Hàn Diễm của mình.
Dù sao có sự phụ trợ của Huyền Ngọc hàn khí, việc tinh luyện Hàn Diễm sẽ giảm
được một nửa công sức mà uy lực lại tăng lên gấp đôi. Nhưng đối với việc này
Hàn Lập không muốn suy nghĩ nữa mà ném tất cả sự việc ra phía sau.
Hắn cất kỹ túi trữ vật, nhìn về phía Thái
Âm Chân Hỏa đang biến thành Hỏa Nha. Giờ phút này, hình thể của con Hỏa Nha đã
lớn gấp năm sáu lần lúc trước, xấp xỉ cỡ một đứa bé. Mà hư ảnh của Kỳ Lân đã
mất đi hình thái, chỉ còn có một tầng bạch khí mỏng manh bao quanh Hỏa Nha mà
thôi, còn miếng Huyền Ngọc Bài đang bị con Hỏa Nha ngậm đùa nghịch trong miệng.
Thấy vậy Hàn Lập ngẩn ra, lộ vẻ dở khóc dở
cười, vội vàng đáng một chiêu về không trung. Nhất thời miếng Huyền Ngọc Bài
thoát ly khỏi miệng Hỏa Nha, bay thẳng đến rơi vào trong tay hắn. Không có
Huyền Ngọc Bài duy trì, trong nháy mắt bạch khí tán loạn, bộ dáng muốn tiêu
thất.
Hỏa Nha thấy vậy, trong miệng phát ra tiếng
kêu, hai cánh mở ra. Một tiếng “Phốc xuy.” vang lên, toàn bộ thân hình hóa
thành mộ đoàn Xích Hồng Hỏa Diễm, hướng về phía bạch khí còn sót lại lăn một
vòng, lập tức thu hết bạch khí này vào trong cơ thể.
Làm xong hết thảy, Hỏa Diễm lại hóa lại
hình thái Hỏa Nha, có chút hưng phấn, bay quanh trên không trung, rồi từ từ đậu
lên đầu vai của Hàn Lập, dáng vẻ oai vệ, cái mỏ nhọn rỉa lông cánh khiến màu
sắc càng thêm hồng nhuận. Hàn Lập quay đầu nhìn Hỏa Nha, trên mặt hiện ra một
tia ngạc nhiên. Rõ ràng linh tính của Thái Âm Chân hỏa đã tăng lên rất nhiều.
Hắn cúi đầu nhìn Huyền Ngọc bài trong tay,
tựa hồ nghĩ tới điều gì, tay kia trảo vào hư không, nhất thời một cỗ Huyền Ngọc
hàn khí được thu vào trong tay, bị một đoàn Tử La Cực Hỏa bao lấy. Trong mắt
Hàn Lập chớp động lam mang, thấy rõ ràng, Tử Diễm trong hàn quang, ban đầu là
có hình thái thực thể nhè nhẹ, sau đó trở nên rời rạc dị thường, sau đó đã đồng
hóa cùng với hàn khí. Hàn Lập giật mình, đánh giá Huyền Ngọc Bài trong tay,
cuối cùng chậc chậc hai tiếng kỳ quái, đem bảo vật này thu vào túi trữ vật.
Sau đó hắn lục lạo cả động quật một lần
nữa, sau khi xác định không còn cái gì có thể thu hoạch, liền mang nhân hình
Khôi Lỗi và Hỏa Nha, hóa thành một đạo thanh hồng, hướng về phía cửa động chạy
đi.
Cửa động đã bị đóng kín.
Hàn Lập nhìn vào các phù văn thần bí đầy
màu sắc ở cửa động, không nói hai lời, phất tay áo bào một cái, Càm Lam Đỉnh
trong tay áo bắn ra, sau một trận quay tròn, liền huyền phù trước người Hàn
Lập.
Nếu đổi là tu sĩ khác thì không thể sử dụng
Đỉnh này, dù sao muốn sử dụng Càm Lam Đỉnh đòi hỏi phải tu luyện quan Kiền Lam
Băng Diễm. Vì vậy đây cũng là lý do Hàn Ly thượng nhân yên tâm giao cho Hôi bào
tăng nhân. Chẳng qua việc này đối với Hàn Lập không thành vấn đề. Hắn lạnh nhạt
liếc nhìn Đỉnh này, hai tay kháp quyết, Tử La Cực Hỏa trên người bỗng nhiên run
lên, màu sắc đại biến.
Trong nháy mắt tầng Tử Diễm trên người đã
hóa thành một tầng màu lam nhạt, hoàn toàn chuyển hóa thành hình thái Kiền Lam
Băng Diễm.
Bàn tay chớp động lam mang đánh nhẹ về phía
Càm Lam Đỉnh. Nhất thời một luồng Lam Diễm giống như linh xà bay ra, đánh vào
nắp Đỉnh. Nhất thời Càn Lam Đỉnh run lên, phát ra tiếng động vù vù, trong đỉnh
toát ra vô số Lam sắc hỏa Diễm, cả đỉnh lam quang đại phóng, mà hình thể bắt
đầu cuồng trướng lên.
Hai tay Hàn Lập kháp quyết, chậm rãi thôi
động Đỉnh. Đỉnh này liền tăng lớn tới ba bốn trượng. Hàn Lập biến đổi pháp
quyết, trong miệng quát khẽ một tiếng.
Nhất thời một tiếng Oanh từ cự đỉnh vang
lên, lập tức vọt vào không trung, dường như muốn khai phá cửa động.
Hàn Lập mặt không đổi sắc.
Quả nhiên trong lúc cự đỉnh cách cửa động
khoảng ba bốn trượng. Bỗng nhiên các thần bí phù văn chớp động, phát ra linh
quang đủ màu sắc. Tiếp theo các phù văn bị Cự Đỉnh hấp dẫn, hóa thành vô số lưu
quang bay vào trong Lam Diễm của Cự Đỉnh. Tiếng động “ầm, ầm.” vang lớn. Cửa
động chậm rãi mở ra, hiện ra một cái khe hở khoảng mấy trượng.
Chương 1077: Tái ngộ yêu thú
Hàn Lập mang theo khôi lỗi và hỏa nha (quạ
lửa) từ trong khe hở bắn ra, vừa chợt lóe, người lại xuất hiện phía trên tế đàn
trong Hư Linh điện.
Hắn không hề quay đầu lại liền trở tay xuất
một chiêu, ngay lập tức Kiền Lam đỉnh từ phía sau bay ra, nhanh chóng hóa nhỏ
lại thu vào trong cổ tay áo.
Lại một trận tiếng sét ầm ầm truyền ra,
Huyền Ngọc động khép lại cái khe nứt một lần nữa.
Ánh mắt của Hàn Lập đảo qua hướng phụ cận.
Bốn bề đều im ắng, một bóng người cũng
không có, hoàn toàn vẫn duy trì bộ dáng như khi vừa tiến vào Huyền Ngọc động.
Hắn thở ra một hơi nhẹ nhỏm, nhưng chân mày
vẫn nhíu khi nhìn về phía cột băng trụ cao lớn dày đặc trước tế đàn.
Băng Phách Hàn Liệt trận này đúng là có
chút khó giải quyết!
Tuy rằng hắn tự biết hàn khí trong trận đối
với hắn không tạo được nhiều uy hiếp, nhưng bài trừ trận này cũng không phải là
một việc dễ dàng. Dù sao pháp trận này cũng không phải là cấm chế lâm thời gì,
mà là thượng cổ kỳ trận hàng thật giá thật, uy lực không có chút nào thuyên
giảm.
Huống hồ Hàn Lập không chỉ lo lắng đến trận
này, mà còn chuyện đại môn của Hư Linh điện làm sao mở ra được.
Lúc trước khi mới tiến vào, vị Hàn Ly
thượng nhân kia luôn nói cánh cửa này mở từ trong ra là việc dễ dàng, nhưng hắn
thật không muốn khẳng định trong lời nói ấy có tám chín phần là giả dối. Cho dù
từ bên trong mở ra đích xác đơn giản một chút, phỏng chừng cũng có pháp quyết
đặc thù mới được.
Nghĩ đến đây, hắn không động chạm đến Băng
Phách Hàn Liệt trận ngay lập tức, mà hướng cái túi trữ vật vỗ một cái, nhất
thời một sấp trận kỳ với các màu linh quang chớp động xuất hiện trong tay, liền
lập tức rải xuống phía dưới.
Bảy tám đạo quang mang nhan sắc khác nhau
chợt biến, nhập vào khoảng không bên trên tế đàn. Nơi đó liền xuất hiện một đám
sương mù lan tràn hơn mười trượng rộng.
Hắn nhìn thấy cảnh này, vừa lật bàn tay,
chiếc bình pháp khí cấm cố nguyên anh của Hàn Ly thượng nhân liền hiện trong
tay.
Trước khi suy nghĩ xem bước kế tiếp phải
hành động thế nào, hắn định sử dụng phương pháp sưu hồn để cẩn thận tìm tòi
trong nguyên thần của vị đại trưởng lão Tiểu Cực Cung này một chút, để biết
thêm thêm ít nhiều chuyện tốt của Hư Linh điện hầu tránh mấy cái cạm bẩy chưa
biết tới. Nhân tiện tin tức có liên quan Thái Dương tinh hỏa tự nhiên cũng
không thể buông tha.
Hàn Lập một tay nâng bình này lên, rồi từ
từ hạ xuống.
Trong chớp mắt, người nhập vào trong sương
mù không còn thấy bóng dáng.
Toàn bộ Hư Linh điện trở nên vắng lặng, chỉ
có thể nhìn thấy sương mù trong pháp trận nhẹ nhàng quay cuồng.
Ước chừng qua một thời thần, đột nhiên
sương mù trong pháp trận rung chuyển kịch liệt, sau đó bắt đầu loãng ra với tốc
độ kịch liệt với mắt thường có thể thấy rõ ràng.
Khi hơn phân nửa đám sương mù đã bị càn
quét sạch, tại khu vực trung tâm, thân ảnh của Hàn Lập lại hiên ra một lần nữa.
Chỉ thấy Hàn Lập mặt lộ vẻ trầm ngâm ngồi
khoanh chân trên mặt đất, hai hàng lông mày nhíu chặt, tựa hồ có việc gì khó có
thể giải quyết nên đắn đo do dự, chiếc ngọc bình chứa Hàn Ly thượng nhân nguyên
anh nằm lăn bên cạnh, nắp đã bị mở, nhưng không có bóng dáng của nguyên anh.
“Không nghĩ tới lại bất ngờ gặp được Thái
Dương tinh hỏa tại loại địa phương này, xem ra nếu chưa tiến giai đến Nguyên
Anh hậu kỳ thì đúng là không thể mạo muội đi tìm dương hỏa này. Thật ra lối vào
Hư Linh điện này có ba đường, nhưng lối ra lại chỉ có một tại chủ điện thôi.
Xem ra vị Hàn Ly thượng nhân này ngay từ đầu đã không định để ta rời khỏi nơi
này. Nếu không sưu hồn trước, chỉ sợ sẽ phải nếm mùi đau khổ.” Rốt cuộc chân
mày Hàn Lập thả lỏng, thì thào tự nói một câu.
Hắn lập tức đứng dậy, một mảng thanh hà lan
tỏa, đem trận kỳ bốn phía và chiếc bình trống không toàn bộ thu vào. Sau đó bấm
tay niệm thần chú, hóa thành một đạo thanh hồng hướng về cái thiên môn nào đó
bay đến.
Linh quang chợt tắt, thân hình Hàn Lập
ngừng lại trước thiên môn, nhìn tấm phù triện phong ấn dị thường cổ xưa dán
trên cửa, quay đầu nhìn thấy Thái Âm hỏa nha đứng trên đầu vai, thần niệm liền
chuyển động.
Thái Âm chân hỏa biến ảo thành linh vật
này, trong miệng một tiếng ngâm nga trầm thấp, bỗng nhiên hai cánh quạt một
cái, đột nhiên một đạo xích hồng chi diễm (hỏa diễm đỏ) đánh ra.
“Phụp, phụp.” hai tiếng, phù triện phương
vừa tiếp xúc với xích diễm, liên bốc cháy mãnh liệt, đồng thời tràn ra linh
quang với các màu sắc.
Nhưng những linh quang này vừa chợt lóe,
trong nháy mắt liền trở nên ảm đạm, cuối cùng biến thành cực kỳ bình thường.
Trong nháy mắt tất cả phù triện đều bị một
tầng tinh băng bao trùm.
Hàn Lập mỉm cười, ngón tay bắn ra mấy đạo
kim quang.
“Rắt.. rắt.” vài tiếng vỡ giòn tan truyền
đến.
Tất cả tinh băng bên ngoài phù triện tấc
tấc vỡ vụn biến thành hư không.
Hàn Lập sờ sờ cằm, tay áo bào tùy ý phất
một cái, nhất thời một cổ kình phong nhằm phía thạch môn, thiên môn “ken két.”
một chút, liền từ từ mở ra.
Hàn Lập không chút do dự, sãi bước tiến
vào. Nhân hình khôi lỗi (con rối hình người) như bóng với hình theo sát phía
sau. Thông qua cái cửa đá tầm thường này, bên trong rõ ràng là một cái sân to
rộng hơn trăm trượng.
Ở giữa là một con đường nhỏ lát đá trắng
uốn lượn khúc chiết, hai bên còn có một ít các tượng điêu khắc quái thú lớn nhỏ
không đồng đều, cả vật thể trong suốt như tuyết, dường như là huyền băng khắc
thành, tất cả trông rất sống động, hình thái rất thật.
Ánh mắt Hàn Lập đảo qua đám băng điêu
(tượng băng), trong mắt dị quang chợt lóe, lơ đễnh bước lên con đường nhỏ,
hướng tới cuối sân từ từ đi đến. Lúc bắt đầu hết thảy đều bình thường, nhưng
khi hắn đi tới đoạn giữa của con đường, bỗng nhiên hai bên hơn mười tượng băng
thú, hai mắt của chúng hóa đỏ rực sống lại, đều giương nanh múa vuốt, miệng
phun hàn khí hướng Hàn Lập hung tợn phóng tới.
Hàn Lập tựa hồ sớm dự đoán trước, sắc mặt
không sợ hãi bàn tay vừa lật, một kiện hỏa hồng tiểu đỉnh hiện trong tay.
Hắn một tay hướng hỏa đỉnh này một chút,
lại thong dong bấm tay niệm thần chú.
Hỏa đỉnh nhất thời phát ra tiếng động vù
vù, lập tức nắp đỉnh tự động bay vụt lên, ngay sau đó một tiếng nổ oành, một
cột hỏa trụ cao hơn mười trượng từ trong đỉnh thoát ra.
Toàn bộ không gian trở nên nóng bức không
chịu nổi, sức nóng đập tới khiến hành động của đám băng thú bị ngưng lại, chúng
co rút lại trong sợ hãi không dám tiến tới.
Hành động của đám băng thú bị trì hoãn,
nhưng động tác của Hàn Lập lại không ngừng, dưới sự thúc giục của pháp quyết
hỏa trụ cao lớn gào thét rồi tan ra.
Hơn một trăm con hỏa nha lớn cỡ nắm tay từ
trong hỏa diễm biến ảo ra, sau đó mang một một mảnh hỏa vân hướng đám băng thú
thú này bay đến.
Trong phút chốc, độ ấm tại phụ cận lại tăng
lên một chút, cả sân đều bị xích hồng tai hại bao phủ.
Đám băng thú này vốn là huyền băng thân
thể, nhưng đám hỏa nha không biết đã trải qua bao nhiêu năm rèn luyện, mới tự
trong hỏa đỉnh hình thành hỏa diễm chi tinh, những nơi hỏa diễm lướt qua, mặc
dù miệng của đám băng thú cứ liều mạng phun hàn khí ngăn cản, nhưng vẫn dần dần
bị các đoàn hỏa diễm dung hóa phân giải.
Một lát công phu, tất cả băng thú trong sân
đều biến mất không còn một móng.
Hàn Lập hài lòng gật gật đầu, lấy tay chỉ
hướng hỏa đỉnh đang lửng lờ trên hư không bắn tới.
Sau một tiếng “Đang” vang lên, tất cả hỏa
nha xoay một vòng hướng trời cao đều ngoan ngoãn nghe lời hướng vào trong đỉnh
bay vụt trở về.
Sau khi nắp đỉnh lại hạ xuống, hỏa đỉnh
khôi phục lại bình ổn.
Cơ hồ cùng lúc đó, biển lửa trong sân lại
biến mất vô tung vô ảnh, khiến mọi chuyện vừa rồi hết thảy đều như là một hồi
ảo giác mà thôi.
Hỏa nha vẫn đứng ở trên vai của Hàn Lập,
vừa rồi nhìn thấy nhóm đồng loại của mình, nhưng không có vẻ tò mò gì, chỉ là
tự chiếu cố bản thân chải chuốc bộ lông, tựa hồ đối với đồng loại này khinh
thường không đáng để mắt.
Hàn Lập đem hỏa đỉnh thu lại, thân ảnh liền
biến mất ở phía sau sân.
Sau đó không lâu, hắn xuất hiện trong một
gian đại sảnh không lớn. Nơi này xem ra là một đại sảnh đơn sơ, có một truyền
tống trận loại nhỏ lẳng lặng nằm tại đây.
Hàn Lập không lộ ra vẻ kinh dị, tựa hồ sớm
đã biết nơi đây có một truyền tống trận như thế. Hai tay hắn chắp sau lưng, tựa
hồ đang tính toán đi qua lại cẩn thận quan sát pháp trận này.
Nhưng vào lúc này, đột nhiên pháp trận
trước mắt bạch sắc quang chớp động, thế nhưng tựa hồ bị kích phát, có vẻ như
phải truyền tống cái gì.
“Di.” Hàn Lập trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc.
Nhưng lấy thần thông của hắn hiện giờ, cho
dù là hậu kỳ tu sĩ khác của Tiểu Cực Cung như vị cung chủ Tiểu Cực Cung kia tự
mình truyền tống đến đây, cũng sẽ không khiến hắn sợ hãi gì. Sau khi lập
tứcdừng chân, hắn bất động thanh sắc lẳng lặng nhìn truyền tống trận trước mắt.
Vì để phòng ngừa vạn nhất, nhân hình khôi
lỗi phía sau lưng cũng trong phút chốc tiêu thất tại hư không, ẩn nặc tung
tích.
Truyền tống trận nhỏ trước mắt chỉ có thể
truyền tống hai ba người trong một lần là nhiều, kết quả bạch quang đại phóng,
ba nhân ảnh dáng người thon thả từ bên trong lảo đảo chạy ra.
Hàn Lập hai mắt nhíu lại!
Đúng là ba nữ tử trẻ tuổi mặc phục sức của
Tiểu Cực Cung, đều là tu vi cỡ Trúc Cơ kỳ, thoạt nhìn thì nữ tử lớn tuổi nhất ở
giữa thậm chí cũng đã tới cảnh giới giả đan.
Nhưng này ba nữ tu đầy vẻ kinh hoảng, đồng
thời quần áo trên người xốc xếch không chỉnh tề, trong đó có một nữ tử trên đầu
vai bị một vết máu loang lổ có vẻ bị thương không nhẹ, hiển nhiên cho thấy họ
mới vừa trải qua một hồi đại chiến.
“Ngươi là ai? A, là Hàn tiền bối!” Trước
mặt ba nữ tử và pháp trận bỗng nhiên đứng một nam tử không có mặc phục sức của
Tiểu Cực cung, lập tức hô lớn, hai nữ tử hoàn hảo không bị thương trong đó còn
lập tức đều tự phóng ra một thanh phi kiếm trong suốt, nhưng nữ tử bị thương
đứng giữa thân thể nhỏ nhắn yêu kiều sau khi thoáng cẩn thận đánh giá Hàn Lập,
lại kinh hỉ kêu lên.
Hàn Lập nghe vậy ngẩn ra, quan sát lại
người này một lần nữa liền nhận ra là nữ đệ tử của Tiểu Cực Cung, mới phát hiện
đối phương dĩ nhiên là thị nữ họ Hoa tại quý tân lâu chuyên phụng dưỡng mình
một thời gian.
“Nguyên lai là ngươi! Xảy ra chuyện gì?”
Hàn Lập thần sắc không thay đổi, nhàn nhạt hỏi.
Hai nữ tử khác tuy không biết vị “Hàn tiền
bối.” trước mắt là nhân vật phương nào, nhưng nếu sư muội của mình nhận biết
người này, khẩu khí lại không có vẻ như là địch nhân, tự nhiên thần sắc cũng
thả lỏng đôi phần, sau khi dùng thần niệm dò xét qua tu vi của Hàn Lập, hai nữ
nhân nhất thời trở nên vừa mừng vừa sợ.
Nhưng không để hai thiếu nữ tiến lên thi
lễ, truyền tống trận phía sau bạch quang lại chớp động, một cổ khí tanh tưởi
lập tức phát ra, một bóng thú to lớn từ trong pháp trận xuất hiện. Đúng là một
con yêu thú không biết tên có hai sừng, mặt dài như mặt ngựa, hai chân đứng thẳng,
một tay còn cầm một cây cương xoa màu xanh nhạt, trên lưng còn có một bờm lông
dài đen nhánh.
Yêu thú này từ trong trận pháp hiện hình
ra, mắt vừa thấy ba nữ nhân lập tức nhe răng cười, cương xoa vung lên từ trong
pháp trận phóng ra.
Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên phía sau con
thú hồng mang chợt lóe, một tiếng nổ thật lớn truyền đến, theo sau một chiếc
bóng xanh chợt lóe qua rồi biến mất không thấy.
Yêu thú phát ra một tiếng kêu thê lương
thảm thiết, nơi lòng ngực bỗng nhiên xuất hiện một lỗ thủng lớn bằng nắm tay,
xung quanh có vẻ như mới bị thiêu đốt. Thân hình yêu thú lung lay mấy lượt,
cương xoa trong tay rớt xuống, thân ảnh cao lớn ngã xuống trong pháp trận.