Phàm nhân tu tiên - Chương 1078 - 1079
Chương 1078: Yêu thú xâm nhập
Nữ tử họ Hoa sắc mặt hoàn hảo, vốn biết Hàn Lập chính là tu sĩ mà ngay cả
trưởng lão của bổn cung cũng phải trịnh trọng đối đãi. Tuy nhiên không trông
thấy ai ra tay, nhưng khẳng định cùng vị “Hàn tiền bối.” này có liên quan, diệt
giết một yêu thú cấp sáu cấp bảy, tự nhiên sẽ không phải phí nhiều khí lực. Hơn
nữa hai nữ tu kia trong lòng cũng thở phào nhẹ nhỏm.
“Đa tạ tiền bối ra tay! Yêu thú này đã công kích vào trong chủ điện của Hư
Linh điện chúng ta, mong rằng tiền bối có thể giúp bổn cung một tay.” Nữ tu có
tu vi giả đan kia hướng Hàn Lập trịnh trọng thi lễ, cung kính nói.
“Đánh vào chủ điện? Cấm chế của Hư Linh điện các ngươi không phải rất mạnh
sao, chuyện này làm sao có thể xảy ra?” Tay áo bào của Hàn Lập phất một cái,
nhất thời một cổ cuồng phong thổi qua. Đem thi thể yêu thú cuốn khỏi pháp trận,
nhẹ nhàng hỏi.
“Chuyện này chúng ta cũng được rõ ràng, mọi người đang ở trong điện tuần
tra, bỗng nhiên phát hiện rất nhiều yêu thú xuất hiện trong đại điện, nhưng lại
tựa như không có chạm đến cấm chế ngoài điện, trực tiếp xâm nhập vào trong chủ
điện.” Cô nàng chần chờ một chút, nghi hoặc nói.
“Như vậy, xem ra yêu thú này đã vận dụng một thủ đoạn đặc thù gì.” Hàn Lập
lẩm bẩm một tiếng. Thế gian có biết bao bí thuật cổ quái, bảo vật vô số kể,
xuất hiện sự tình gì bất khả tư nghị, cũng không có gì khiến hắn quá kinh ngạc.
Trong khi Hàn Lập còn muốn nói thêm gì thì truyền tống trận bỗng nhiên lại
chớp động.
Lúc này, ba nàng nữ tu của Tiểu Cực cung tuy rằng vẫn còn cả kinh, nhưng
bởi vì lúc này có vị “cao nhân.” Hàn Lập này, cuối cùng cũng trở nên trấn định
rất nhiều so với vừa rồi, sau khi thối lui hai bước, ánh mắt cũng không chớp
chằm chằm nhìn pháp trận trước mắt.
Sau khi bạch quang chợt tắt, một phụ nhân với khuôn mặt bình thường khoảng
ba mươi mấy tuổi xuất hiện. Thân hình vừa hiện xuất vẻ mặt liền cảnh giác thả
ra một quả viên hoàn đem chính mình hộ vào trong, nhưng vừa thấy được ba nữ tử
đứng trước mắt thì lại ngẩn ra.
Bất quá khi ánh mắt nàng liếc xéo qua, thấy được nằm bên cạnh pháp trận,
lại một lần nữa đánh giá Hàn Lập, trên mặt lập tức hiện ra một tia kinh hỉ.
“Tham kiến Vũ sư thúc!” Ba gã nữ tu vừa thấy phụ nhân này, lại lập tức mừng
rỡ tiến bước đến chào.
Phụ nhân hướng ba nàng khoát tay áo, từng bước đi ra pháp trận tới trước
mặt Hàn Lập, chỉnh đốn trang phục thi lễ: “Vãn bối đã gặp qua Hàn tiền bối.”
“Người nhận được ta?” hai mắt Hàn Lập đánh giá nàng, cảm thấy gương mặt
thực xa lạ, trong lòng có chút kỳ quái.
“Vãn bối Diêu Mạn, từng ở trong cung đảm nhiệm tuần tra chấp sự, khi tuần
tra đã ở đằng xa gặp qua tiền bối.” Phụ nhân kính cẩn nói.
“Thì ra là thế!” Hàn Lập không nói thêm gì chỉ gật gật đầu.
“Xin hỏi tiền bối, có đi cùng mấy vị trưởng lão của bổn cung không. Bởi vì
yêu thú đột nhiên xâm nhập chủ điện Hư Linh điện, vãn bối phụng mệnh đến cầu
viện Hàn Ly đại trưởng lão.” Phụ nhân không có ý giấu diếm, trực tiếp lên tiếng
hỏi, hơn nữa nhịn không được ánh mắt hướng lối vào đại sảnh quét vài lần.
“Hắc hắc, Hàn Ly đạo hữu hiện tại chỉ sợ không rảnh phân thân!” Hàn Lập
cười, thần sắc như thường nói.
“Vãn bối cũng đã được nghe nói một ít, tựa hồ mấy người tiền bối cùng mấy
vị trưởng lão trong cung hiện đang làm một việc cực kỳ trọng yếu. Chỉ là lần
yêu thú xâm lấn này thật sự không phải nhỏ. Nếu đám người đại trưởng lão không
xuất hiện, Tiểu Cực Cung chúng ta có thể thật bị tai ương ngập đầu.” Phụ nhân
vừa nghe lời ấy, trong lòng trở nên lo lắng.
“Ôi, lần này yêu thú xâm nhập lợi hại như thế sao, cung chủ của quý cung
không phải cũng là một hậu kỳ đại tu sĩ sao, ngay cả nàng cũng vô pháp ứng
phó?” Hàn Lập ánh mắt chợt lóe hỏi.
“Vãn bối chính là phụng mện của cung chủ, mới tới cầu viện. Trong lúc vãn
bối đến đây, cung chủ đã sắp bị một con yêu thú cuốn lấy lợi hại, căn bản không
rảnh chiếu cố những việc khác.” Phụ nhân nở nụ cười khổ.
“Đám người Hàn Ly đạo hữu tiến nhập Huyền Ngọc động, các ngươi nếu tự nhận
là có biện pháp kêu bọn họ ra, tự làm là được. Ta giờ đi trước xem rốt cuộc yêu
thú gì đã đến bên kia mà ngay cả ngay cả quý cung cũng có vẻ như không thể ngăn
cản.” Hàn Lập bất động thanh sắc nói một câu, thân hình phiêu phù, người liền
đứng trong truyền tống trận.
“Tiền bối hãy cẩn thận một chút, bên kia phần đông yêu thú xâm nhập chỉ sợ
nơi truyền tống trận cũng không được an ổn.” Phụ nhân cả kinh, nhưng không dám
ngăn trở, chỉ có thể nhanh nhẩu nhắc nhở một câu. Hàn Lập gật gật đầu, một tay
giương lên, một đạo thanh sắc pháp quyết đánh lên phía trên pháp trận, nhất
thời bạch quang chớp động, truyền tống lại bắt đầu. Đúng lúc này, sau lưng Hàn
Lập ngân quang chợt lóe, bỗng nhiên hiện ra một đạo thanh sắc nhân ảnh, sau đó
hai người trong phút chốc đồng thời truyền tống tới.
“Đó là người nào?” Phụ nhân thấy vậy, không
khỏi cả kinh.
“Sư điệt cũng không biết, con yêu thú vừa
rồi hình như là do người đó ra tay diệt.” Giả Đan nữ đệ tử chần chờ một chút,
không quá khẳng định nói.
“Nghe nói lần này có mấy vị tiền bối ngoài
cung đến, không lẽ là một vị tiền bối khác sao. Ba người các ngươi đợi tại đây,
nếu có địch nhân truyền tống đến, hãy tạm thời ngăn cản một chút, ta đến Huyền
Ngọc động xem có thể gọi ra đám người đại trưởng lão không.” Phụ nhân tuy rằng
đối với việc một mình Hàn Lập xuất hiện ở đây, trong lòng còn có chút kinh
nghi, nhưng lập tức nhớ tới trọng trách của mình, hướng mặt khác ba nữ nhân
phân phó.
“Tuân mệnh!” Ba gã nữ đệ tử tự nhiên khom
người đáp ứng, phụ nhân liền hóa thành một đạo bạch quang thẳng đến Huyền Ngọc
động độn đi.
Bên kia, Hàn Lập mang nhân hình khôi lỗi
mới từ truyền tống trận đi ra, truyền tống trận chưa thích ứng vì đang còn
trong vòng hồi phục lại, phía sau khôi lỗi một thân hình bỗng nhiên nhoáng lên
một cái liền biến mất tại chỗ.
Hai tiếng kêu thảm thiết trước sau phát ra,
ngay sau đó la một tiếng “phanh.” truyền đến nghe có vẻ như một vật gì ngã
xuống đất.
Hàn Lập nghe tiếng động nhìn lại, kết quả
chỉ thấy một thi thể yêu thú nằm trong vũng máu, bên cạnh còn có một nam một
nữ, hai gã đệ tử Kết Đan kỳ Tiểu Cực Cung đang ngây ngốc nhìn trừng trừng nhân
hình khôi lỗi, đang rút một cánh tay ngân quang lóng lánh từ trước ngực một con
yêu thú khác ra, thi thể yêu thú liền theo theo đó rơi xuống đất.
Nơi đây rõ ràng cũng có một tòa truyền tống
trận giống hệt như cái trong đại sảnh.
Hàn Lập liếc mắt đánh giá hai gã đệ tử Tiểu
Cực Cung đệ tử một lượt, liền không để ý tới nữa, rồi nhấc chân hướng ra ngoài
bước đi, vì nghe được từ ngoài cửa truyền đến từng trận âm thanh đánh nhau bạo
liệt, tựa hồ còn có người đang ở bên kia kịch liệt tranh đấu.
Một nam một nữ nguyên bản còn muốn tiến đến
chào. Nhìn thấy bộ dáng của Hàn Lập như vậy căn bản không muốn nhiều lời, sau
một chút chần chờ, liền đứng lại tại tại chỗ.
Trong thời gian nháy mắt, Hàn Lập đã mang
nhân hình khôi lỗi đi khỏi đại sảnh.
Quả nhiên ngoài đại sảnh trong thiên điện
(điện bên hông) đang có hơn mười đệ tử Tiểu Cực Cung và yêu thú chiến đấu khí
thế ngút trời. Pháp bảo, yêu khí bay múa khắp điện, âm thanh bạo liệt, tiếng
rít đinh tai nhức óc, một tràng giằng co đang nhất thời diễn ra.
Hàn Lập chỉ nhìn lướt qua, vốn không chú ý
gì mấy.
Yêu thú và tu sĩ nơi này phần lớn là cỡ
Trúc Cơ Kỳ, Kết Đan kỳ, hắn tự nhiên để mặc kệ. Thanh quang quanh thân Hàn Lập
lúc này chợt lóe, hóa thành một đạo cầu vồng bọc cả hai vào trong vọt thẳng đến
lối vào thiên điện.
Dù sao đi nữa truyền tống trận cũng có thể
truyền xuất ra ngoài, tựa hồ nơi này được bố trí như bên trong chủ điện của Hư
Linh điện.
Với tốc độ phi độn của Hàn Lập, chỉ một
lượt hô hấp liền bay qua khoảng cách mấy chục trượng, lập tức đã tới cửa điện.
Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên một trận âm thanh quái dị kêu lên từ bên cạnh,
một quái thú toàn thân đen thùi đầy vảy không biết tên miệng phun hắc khí hướng
hắn lao tới bộ dáng hung thần ác sát.
Nhìn thấy cảnh này, Hàn Lập không khỏi thở
dài.
Con yêu thú này tuy rằng tu vi không thấp,
nhưng rõ ràng linh trí lại quá thấp. Những yêu thú khác vừa thấy Hàn Lập liền
mau chóng độn quang trốn đi còn không kịp, dáng vẻ không giống như quái thú này
ngốc nghếch tự động đưa thân vào miệng cọp.
Chẳng qua, Hàn Lập cũng không bận tâm để ý
tới một yêu thú ngay cả biến hóa cảnh giới cũng chưa đạt đến, lúc này từ trong
tay Hàn Lập bắn ra, nhất thời năm đạo thanh quang chói mắt chợt lóe phun tới,
yêu thú kia hét thảm một tiếng, hộ thân yêu khí căn bản không thể ngăn cản mảy
may, đã bị trực tiếp xuyên thủng năm cái lỗ to, thi thể trực tiếp rơi xuống.
Những yêu thú khác tự nhiên nhận thức được
Hàn Lập không dễ chọc đến, nhưng không nghĩ hắn lại dễ dàng tiêu diệt một đồng
loại như thế, đã khiến chúng bị dọa thất kinh, nhất thời tất cả trở nên kinh sợ
run lẩy bẩy, vội vàng cách xa cự ly cùng đối thủ, tạm thời chỉ đứng từ xa mà
nhìn. Đám đệ tử Tiểu Cực Cung tinh thần đại chấn, nhưng Hàn Lập thanh quang
chợt lóe, người liền trực tiếp xuyên qua thiên điện, không có ý dừng lại tí
nào.
Điều này khiến này tu sĩ và yêu thú trong
điện hai bên nhìn nhau, sau một thoáng do dự, âm thanh giết chóc lại nổi lên,
tranh đấu so với lúc trước càng thêm phần kịch liệt.
Từ thiên điện xuất ra, trong đầu Hàn Lập
chiếu theo vị trí sưu hồn trong nguyên anh của Hàn Ly thượng nhân một đường đi
tới.
Trên đường sau khi đi qua một số địa
phương, nơi nơi đều có yêu thú tu sĩ đánh nhau khó phân thắng bại, tựa hồ như
Hư Linh điện nơi đây đã hoàn toàn bị bầy yêu xâm nhập. Dọc theo đường đi tự
nhiên cũng có vài tên yêu thú mắt không ngươi, mạo muội hướng Hàn Lập ra tay,
kết quả không phải bị mấy kiếm của hắn xuyên thủng, thì cũng bị khôi lỗi phía
sau một tên giết chết.
Phần lớn bị chết là một ít yêu thú cấp sáu
cấp bảy.
Dù sao yêu thú quá thấp cấp, chỉ cần Hàn
Lập phát ra linh áp khiến cho chúng nó không dám tùy ý tiếp cận, yêu thú hóa
hình sơ kỳ liếc mắt một cái liền nhìn thấu tu vi Hàn Lập trên chúng, tự nhiên
cũng không nguyện chạm vào loại đối thủ khó có thể thủ thắng.
Khi Hàn Lập xuyên qua một cái hành lang
thật dài, lại bị hai gã Hóa Hình Kỳ yêu thú đồng thời chặn lại.
Một gã toàn thân lam bào, tai dài mắt xanh,
một gã khác tóc bạc đầy đầu, làn da đỏ tươi, nhưng lại có ba con mắt.
Hai tên này đều tràn đầy sát khí, hung tợn
nhìn chằm chằm Hàn Lập.
Ánh mắt Hàn Lập rơi trên hai cỗ thi thể tu
sĩ Tiểu Cực Cung gần đó, không khỏi nhướng mày. Nơi này linh khí dao động loạn
xạ như thế, hiển nhiên là vì một hồi đại chiến vừa mới kết thúc, kẻ thủ thắng
đích thật là hai yêu thú trước mắt.
“Các ngươi tránh ra, ta không phải Tiểu Cực
Cung tu sĩ, cũng không có ý cùng các ngươi tranh đấu!” Hàn Lập lạnh lùng nói.
Tên yêu thú mắt xanh dáng người dị thường
khôi ngô, trong tay cầm hai cây búa lớn ngân quang lóng lánh, vừa nghe lời ấy của
Hàn Lập, trong miệng phát ra một trận cười quái dị.
“Tránh ra! Ngươi cho hai người ta là ngu
ngốc phải không. Phàm là nhân loại tu sĩ đều đáng chết. Hơn nữa bổn đại gia mới
ăn một cái nguyên anh, đang cảm thấy không tồi, còn muốn nuốt thêm một cái, từ
từ nhấm nháp cho thật tốt. Ngươi thấy tu vi tựa hồ so với bọn ta cao hơn một
chút, chắc nguyên anh tư vị càng ngon hơn.”
Yêu thú ba mắt yêu thú khác mặt cũng lộ vẻ
không có hảo ý.
Hai yêu thú này một có bát cấp cảnh giới,
con khác cũng là mới vừa đột phá đến cửu cấp cao giai yêu thú. Khó trách tự cho
rằng có thể nuốt Hàn Lập.
Dù sao nhân hình khôi lỗi vẫn luôn trong
trạng thái ẩn nặc. Vì vậy một bát cấp yêu thú phổ thông đánh với mọt tu sĩ
Nguyên Anh trung kỳ, cũng không bị rơi xuống hạ phong.
Chương 1079: Tam nhãn yêu thú
Nhìn thấy trước mắt hai gã hoá hình yêu
thú, lại coi hắn như là một món đồ ăn, trên mặt chúng lộ ra vẻ hung thần ác
sát, Hàn lập đôi mày khẽ nhíu lại.
Mặc dù hắn có thể nắm chắc việc giết chết
hai gã yêu thú này. Nhưng với những việc làm không có lợi lại tiêu hao pháp lực
này, làm cho hắn không có hứng thú động thủ.
Lúc này hắn cũng không có nói nhiều, hai
tay liền bắt quyết niệm thần chú, sau lưng nhất thời vang lên một tiếng Lôi
Minh (sấm sét), một đôi cánh màu trắng bạc bỗng nhiên hiện ra.
Ngân quang chớp động, thân hình ngay tại
chỗ quỉ dị loé lên một cái rồi biến mất.
Hắn cũng không muốn dây dưa ở đây nên muốn
trực tiếp thoát ra khỏi nhị yêu, nhưng lúc này tên Tam Nhãn cửu cấp yêu thú lại
phản ứng rất nhanh, trong miệng liền vội vàng hét lớn một tiếng:
“Ngươi tưởng có thể chạy trốn được sao?”
Sau đó chiếc đầu của con yêu này khẽ quay theo đúng một trăm tám mươi độ trông
rất quỉ dị nhìn theo, gương mặt của nó hướng tới vị trí mà Hàn Lập mới xuất
hiện, đồng thời con mắt thứ ba của nó đột nhiên phóng ra một luồng hắc quang,
từ trong đó một đạo hắc mang chợt loé lên hướng Hàn Lập lao tới.
“Ầm.” một âm thanh trầm thấp vang lên
Không biết hắc quang kia có thần thông quỉ
dị gì, mà sau khi phóng ra hơn mười trượng liền tự động nổ tung rồi tràn ra.
Ngay khi hắc mang chớp động lao tới, liền
cường ngạnh phá bỏ động thuật của Hàn Lập, từ trong hư không rơi xuống, thân
ảnh lại hiện ra một lần nữa, trên mặt không khỏi biến sắc.
“Ha …Ha!!! Tiểu tử ngươi gặp phải Ngô Huynh
thì đúng là số của ngươi không may rồi.
“Phá Pháp Thiên Nhật.” của Ngô đạo hữu,
chính là chuyên đi phá các loại thuấn di độn thuật. Ngươi gặp phải hai người
chúng ta, cho dù Nguyên Anh của ngươi có muốn chạy, thì cũng đừng có mà vọng
tưởng.” Tên yêu thú tai dài mắt xanh đứng một bên nhìn cảnh này, miếng rộng
liền há ra, phát ra một trận cuồng tiếu rồi nói.
“Thật không? Tại hạ đúng là cô lậu quả văn
(kém hiểu biết), cũng không biết trên thế gian này lại có tài liệu yêu thú thần
kỳ bậc này. Thế cũng tốt, Hàn mỗ vốn cũng không muốn cùng các ngươi tranh đấu,
nhưng hiện tại xem ra, ta phải tiêu phí một chút thời gian, nhưng tính ra cũng
không có uổng phí khí lực. Ta sẽ đưa hai người cùng ra đi.” Hàn Lập thân hình
chậm rãi ổn định, ngẩng đầu nhìn về phía nhị yêu, khuôn mặt âm trầm nói.
Hắn vừa rồi tuy rằng kịp thời phóng ra ngân
sắc tiểu thuẫn, đỡ được vụ nổ của hắc quang, nhưng trên mặt lại dính một chút
tro bụi, bộ dạng như là chịu một chút thiệt thòi không nhỏ. Rốt cuộc cũng làm
cho hắn nổi lên sát khí.
Vừa dứt lời, thì phía sau tên yêu thú tai
dài mắt xanh, ngân quang chớp động, một thanh ảnh nhàn nhạt chợt hiện ra, tiếp
theo một cái cánh tay từ phía sau đánh thẳng tới lưng yêu thú.
Nhưng vào đúng lúc này, con mắt thứ ba của
tên Tam Nhãn Yêu Thú chợt loé lên dị quang, dường như nó cảm ứng được cái gì,
liền quay đầu lại hét lên một tiếng, đồng thời cánh tay vung lên, một cái hoàng
sắc viên hoàn (vòng) từ trong tay bắn nhanh ra, đánh thẳng vào cái thanh ảnh
nhàn nhạt kia.
Hàn Lập một tiếng hừ lạnh, hai tay đồng
thời vung lên, một tay vung ra ba mươi sáu thanh kim sắc tiểu kiếm, khi mới
xuất hiện khẽ phát ra một âm thanh rồi ngự không bay đi.
Hoá thành mấy trục đạo kim quang dài khoảng
mười thước hướng Tam Nhãn Yêu Thú đánh tới. Tay kia thì nhoáng lên một cái, một
cái hoàng sắc Hàng Ma Trượng liền rời tay lao ra, rồi nghênh phong nhất trướng,
hoá thành một cây Hàng Ma trượng dài khoảng mấy trượng, phát ra những tiếng gào
thét quái dị, rồi vọt tới.
Ngay khi phi kiếm cùng hàng ma trượng đồng
thời lao đi. Hàn lập còn há miệng phun ra một đoàn tử sắc hoả diễm to bằng nắm
tay.
Đứng ở trên đầu vai hắn con Thái Âm Hoả Nha
cũng mặc không thèm lên tiếng, hai cánh liền mở ra, hoá thành một đoàn hoả
quang bắn đi.
Mà sau khi phun ra hắc quang, hai tên yêu
thú vẫn còn đang phiêu phù nhẹ nhàng phía sau, bộ dạng vô cùng thong thả, tốc
độ còn xa mới bằng được phi kiếm cùng hàng ma trượng từ phía trước lao tới. với
độn tốc cực nhanh, thanh thế kinh người.
Hàn Lập vừa ra tay, mục tiêu lại tập chung
chủ yếu vào tên Tam Nhãn Yêu Thú.
Con thú này sau khi quay đầu lại, nhìn thấy
cảnh này, nhất thời trong lòng kinh hãi.
Con yêu thú này xuất thân từ Vạn Yêu Cốc,
tự nhiên cũng hay thường xuyên ở trong cốc cùng các yêu thú khác tranh đấu, vô
luận về lịch duyệt hay là kinh nghiệm đấu pháp. Đều vượt xa so với các nhân
loại tu sĩ cùng cấp. Mặc dù vẫn chưa động thủ với Hàn Lập, Nhưng chỉ bằng ba
mươi sáu thanh phi kiếm cùng Hàng Ma Trượng hoá thành linh quang kinh người,
thì có thể đoán ra hai thứ pháp bảo của người này uy lực cũng không phải là
nhỏ.
Lúc này nó cũng bất chấp sự an toàn của con
bát cấp yêu thú, một tay vỗ lên hông, bỗng nhiên từ trên người bay vụt ra một
đạo hoàng sắc kinh hồng xuất hiện, lớn khoảng hơn mười trượng, rồi loé lên
hướng đối diện mấy chục thanh kim sắc phi kiếm nghênh đón.
Nhất thời một trận bạo liệt mang theo những
tiếng xé gió, tại hai hai người trong lúc đó bạo phát ra. Mà kinh hồng chói
mắt, thế nhưng lực lượng so với tất cả Kim sắc phi kiếm, lại không hề rơi xuống
hạ phong.
Điều này khiến cho cho Hàn Lập thấy nao
nao.
Nhưng ngay trong nháy mắt, cây cự đại Hàng
ma trượng lại lướt qua màn kiếm quang, lao tới trước đỉnh đầu của Tam Nhãn Yêu
Thú, tựa như một hòn núi nhỏ hung hăng nện xuống.
Tam Nhãn Yêu Thú mặt trầm như nước, trong
miệng phát ra một tiếng rống to, quần áo trên người tấc tấc bị vỡ vụn ra. Lộ ra
một thân hình loã thể với làn da mang màu xanh đen, thân thể trông tựa như một
loại tinh cương tạo thành.
Lúc này song chưởng khẽ nhoáng lên một cái,
liền hoá thành một đôi cự đại cương kìm, lớn khoảng hơn trượng, song chưởng
giao vào nhau, rốt cuộc hướng Hàng Ma Trượng kẹp tới.
“Uỳnh.” Một tiếng nổ kinh thiên động địa
truyền tới. Hắc mang cùng hoàng quang đan xen vào nhau loé lên. Thật sự không
ngờ, chỉ bằng lực lượng của thân thể mà con Yêu thú này có thể kẹp lấy Hàng Ma
Trượng làm cho nó không thể hạ xuống được.
Nhưng bảo vật này chính là một trong những
pháp bảo thành danh của Côn Ngô Tam Lão năm đó. Mặc dù Hàn lập bởi vì công pháp
duyên cớ, không thể phát huy toàn bộ uy lực. Nhưng cũng làm cho Yêu thú này sau
khi va chạm, thân hình cường đại to lớn của nó bỗng nhiên nhỏ đi ba phần.
Yêu thú này trong lòng âm thầm hoảng sợ.
Bản thể của hắn chính là thế gian hãn hữu,
mọi người chỉ biết nó là hậu duệ của một loại dị thú trong hoang dã, chẳng
những trời sinh trên đầu có ba con mắt, Hơn nữa nó được sinh ra từ trứng (giống
khủng long quá – DG), sức lực của hắn có thể bắt voi xé hổ, Mà theo tu hành
tăng lên, loại thiên phú cự lực này cũng càng ngày càng sâu sắc, hiện giờ tới
một trình độ, Có thể chống đỡ hàng ngàn cân cự lực cũng không có việc gì, nhưng
hiện giờ chỉ một kích của Hàng Ma Trượng, làm cho song chưởng của hắn tê dại,
cảm giác không chịu được. Điều này sao không thể làm cho trong lòng của nó
không khiếp sợ cho được.
Nhưng vào lúc này một tiếng kêu thê lương
thảm thiết từ một bên truyền lại, làm cho trong lòng yêu thú trầm xuống, vội
vàng quay đầu nhìn lại.
Chỉ thấy con Yêu Thú tai dài mắt xanh,
không biết từ khi nào mà chiếc đầu to lớn của nó đã bị rơi xuống đất. Mà bên
cạnh thân hình không đầu của nó, lại xuất hiện một thanh đoản nhận đen thui
trong suốt, đang lượn lờ ở phía trên, hắc quanh nhàn nhạt chớp động không
ngừng, mà thanh ảnh lại hoàn toàn không thấy tung tích đâu cả.
Nguyên lai trải qua con yêu thú này nhắc
nhở, cộng thêm một cái ngân hoàn ngăn cản, con bát cấp yêu thú tai dài mắt xanh
này, tránh thoát được một kích của nhân hình khôi lỗi. Nhưng không chờ hắn từ
trong kinh hãi tỉnh lại. Lại bị Ma Tuỷ phi đao âm thầm lẩn tới bên người, xuất
kỳ bất ý một đao chém xuống cắt rụng chiếc đầu trên cổ.
Mặc dù con yêu thú này có chút thần thông,
nhưng vô luận là tu vi hay bảo vật thì so với nhân hình khôi lỗi còn kém xa. Vì
vậy làm sao có thể ngăn cản được một kích toàn lực của nhân hình khôi lỗi.
Sau khi thân thể không đầu vừa đổ xuống thì
một đoàn lục hoả từ trong thân thể nó bắn ra, nhắm thẳng mặt đất mà chạy.
Nhưng lúc này ngân quang chợt loé lên,
thanh ảnh từ phía dưới hư không hiện ra, chặn ngay đường đi của đoàn lục hoả.
Làm cho Yêu thú tinh hồn cả kinh, lúc này
muốn quay đầu mà chạy, nhưng đã muộn.
Chỉ thấy thanh ảnh chậm rãi đưa tay xuất ra
một trảo, không biết làm thế liền bắt lấy lục hoả vào trong tay, Sau đó không
một chút do dự, hai tay liền chà xát vào nhau, ngân quang chớp động đã đem yêu
thú tinh hồn biến thành một luồng khói nhẹ.
Hết thảy chỉ xảy ra trong nháy mắt công
phu, đúng lúc đều bị Tam Nhãn Yêu Thú thu vào trong mắt
Mà vào thời khắc này, thanh ảnh liền quay
đầu liếc nhìn một cái vào Tam Nhãn Yêu Thú. Toàn thân ngân quang chợt loé lên.
Thân hình cùng thanh Ma tuỷ phi đao đang huyền phù trên không, đồng thời biến
mất không thấy.
Lúc này sắc mặt con yêu thú này liền đại
biến, rốt cuộc trong mắt của nó hiện ra vẻ kinh hoảng.
Với nhãn lực của con Yêu Thú này, tự nhiên
nó chỉ cần liếc mắt một cái, có thể nhìn thấu được nhân hình khôi lỗi cùng hắc
sắc phi đao kia rất đáng sợ. Mặc dù nó không biết thanh ảnh kia chỉ là một con
rối mà thôi, nhưng nó cũng tự hỏi bản thân cũng không phải là đối thủ của hai
người Hàn lập. Lúc này nó vô cùng hối hận, tự nhiên nảy sinh ý định thối lui.
Chỉ có điều giờ phút này, con mắt thứ ba
của yêu thú hiện ra quang mang kỳ lạ chớp động không ngừng, muốn lập tức tìm ra
vị trí của nhân hình khôi lỗi.
Đúng lúc này hoả cầu do Tử La Cực Hoả biến
thành cùng đoàn hoả quang do Thái Âm Hoả Nha biến thành. Từ hai bên tả hữu của
Yêu thú nhẹ nhàng bay vụt tới.
Lúc này con cửu cấp yêu thú này đang tập
chung toàn bộ tinh thần để thi pháp. Nên nó chỉ liếc mắt nhìn hai khoả hoả cầu
một cái, mặc dù cảm thấy có chút cổ quái, nhưng hắn cũng không bận tâm, tuỳ ý
miệng rống há ra, liền phun ra cỗ hoàng sắc yêu khí, trực tiếp đánh về phía hai
khoả hoả cầu.
Đang khi trên khuôn mặt nó hiện lên sắc mặt
vui mừng, cả ba con mắt đều hướng về một phía trong hư không, thì hai khoả hoả
cầu đồng thời bạo liệt văng ra.
Ầm ầm ầm
Tử diễm giống như lửa cháy trên một cánh
đồng cỏ khô, quang diễm bung ra biến thành một cái hoả trụ cao hơm mười trượng.
Đem hai cỗ hoàng sắc yêu khí cuốn vào trong, tiếp theo hướng Tam Nhãn Yêu thú
mãnh liệt phun tới.
Ngay khi chưa đến gần Yêu thú này, từ hoả
trụ này đã truyền tới cực hàn chi khí, khiến cho phụ cận không gian nổi lên
những thanh âm “crắc … crắc.” vang lên. Một tầng băng trong suốt dị thường
nhanh chóng từ trên hư không xuất hiện, cũng hướng đối diện yêu thú nhanh tróng
lan tràn ra xung quanh. giống như tất cả không gian phụ cận xung quanh toàn bộ
đều bị đóng băng.
Mà hoả quang còn lại sau khi đồng dạng bạo
liệt, liền hoá thành hình thái Hoả Nha, tại trong tầng xích diễm, hình thể lúc
này lại lớn hơn một thước, miệng liền há ra đem yêu khí trước người, một ngụm
nuốt vào. Sau đó hai cánh mở ra, rồi dùng hoả độn thuật không một chút do dự
lao vào bên trong tử sắc hoả trụ, thân hình liền biến mất không thấy bóng dáng.
Tam nhãn yêu thú vừa thấy cực hàn chi diễm
do Tử La Cực Hoả gây ra, sắc mặt thoáng chốc tái nhợt cực kỳ.
Dưới tình thế cấp bách, không một chút nghĩ
ngợi, miếng liền hé ra, từ trong miệng thoáng chốc phun ra vô số hoàng sắc
quang điểm, dày đặc lao ra, tựa như vô cùng bất tận. Những quang điểm này sau
khi lao ra liền cuộn vào nhau, rồi biến thành một con tiểu trùng to bằng ngón
chân cái trông rất kỳ dị, Nửa thân trên giống rết, nửa thân dưới lại giống bò
cạp, toàn thân mang màu vàng nhạt, nhìn trông cực kỳ dữ tợn.
Sau khi hung trùng này hiện ra, liền phun
ra một đoàn hoàng sắc quái vụ, mang theo một mùi tanh nồng nặc trực tiếp nghêng
tiếp hoả trụ, bộ dạng như muốn ngăn cản hoả diễm một thời gian.
Đột nhiên, con cửu cấp yêu thú toàn thân
hắc sắc yêu quang chớp động, song chưởng lớn lên một vòng chậm rãi nâng lên,
muốn đẩy Hàng Ma Trượng phía trên đỉnh đầu văng ra, sau đó vội vàng thoát thân
mà chạy. Giờ phút này Tam Nhãn Yêu Thú hoàn toàn dập tắt tâm tư muốn cùng Hàn
Lập đối kháng, thầm nghĩ cách chạy trốn để bảo mệnh.
Vừa lúc hoàng sắc quái vụ cùng với tử diễm
vừa tiếp xúc, lập tức nhìn thấy hoàng vụ không thể chống đỡ nổi hoả diễm, Ngay tức
khắc một bộ phận hoàng vụ liền hóa thành những viên khoả lạp trọng suốt dị
thường từ trên không rơi xuống, nhưng quái trùng vẫn liên tục phun ra hoàng vụ
không ngừng, cũng có thể miễn cưỡng ngăn cản hoả trụ tới gần.
Từ trong hoả trụ truyền ra một tiếng the
thé, lập tức hoả diễm trên hoả trụ liền quay cuồng ngưng tụ thay đổi hình dạng.
Liền biến thành một một con hoả nha lớn hơn mười trượng, tử sắc hoả vũ, hai mắt
đỏ đậm.