Phàm nhân tu tiên - Chương 1080 - 1081

Chương 1080: Yêu khí trùng thiên

Hai cánh Hoả nha khẽ vung nhẹ một cái, tử diễm từ hoả trụ liền ùn ùn tuôn
ra so với lúc đầu còn cường đại hơn mấy lần, chẳng những đem hoàng vụ trước mắt
quét sạch, mà ngay cả quái trùng cũng bị đóng băng thành một khối băng nhỏ,
không thể động đậy được chút nào.

Hoả nha hai mắt đỏ ngầu chớp động, âm thầm điều khiển cực hàn chi diễm,
liền đánh về phía Tam Nhãn Yêu Thú.

Yêu thú đang bị cự lực của Hàng Ma Trượng gắt gao ép xuống, căn bản khổng
thể nào nhúc nhích được, chỉ kịp từ con mắt thứ ba phóng ra một đạo hắc mang
đánh ra.

Nhưng mà khi hắc mang đánh lên trên người Hoả nha, tựa như trâu đất xuống
biển, căn bản không có một chút tác dụng nào.

Mà trong miệng tử sắc hoả nha lúc này thét lên một tiếng dài, liền chớp
động lao tới thân hình của con cửu cấp yêu thú.

Chỉ thấy thân thể của con yêu thú này bị vô tận hoả diễm bao bọc vào trong.
Sau khi thét lên một tiếng thảm thiết, liền biến thành tử sắc cự băng, trên mặt
vẫn mang một vẻ mặt đầy kinh hoảng.

Hộ thể yêu khí của nó, lại không có một chút tác dụng nào để ngăn cản Tử La
Cực Hoả!

Ngay sau đó bên cạnh cự băng liền hiện ra một nhân ảnh chớp động, nhân hình
khôi lỗi trong một đoàn ngân quang xuất hiện. Nhất thời hai tay liền chà sát
vào nhau, đồng thời nâng lên, hai đạo kim hồ quang phát ra một tiếng lôi minh
liền kích vào phía trên cự băng.

Một tiếng gầm rú vang lên, bề mặt tử sắc cự băng tấc tấc vỡ vun ra, bên
trong thân thể của cửu cấp yêu thú đã biến thành một đống thịt vụn. Khi cự băng
vỡ ra thì một đoàn lục quang chợt loé lên, một đoàn Lục Hoả so với con Yêu thú
tai dài mắt xanh lớn hơn rất nhiều từ trong băng vụn nhanh tróng bắn đi. Sau
vài cái chớp động, thoáng cái đã thuấn di ra xa hơn hai mươi trượng.

“Bay giờ muốn chạy, thì đã chậm rồi!”

Một thanh âm trậm rãi truyền tới, lập tức một tiếng lôi minh vang lên. một
đạo ngân hồ đột nhiên xuất hiện phía trước Lục Hoả, tiếp theo Hàn Lập hai tay
chắp sau lưng hiện ra.

Ở trong ngân quang, nhếch mép nhìn Yêu Thú tinh hồn trước mắt.

Lúc này Tinh Hồn của con cửu cấp yêu thú đương nhiên biết là không tốt,
liền nhoáng lên một cái đổi hướng bỏ chạy. Hàn Lập đơn chưởng liền vung lên,
trong tay lục quang chợt loé,

Một cái lục sắc mộc thước liền xuất hiện ở trong tay, sau đó hướng về Yêu
Hồn nhẹ nhàng đánh ra một cái. Nhất thời linh quang chớp động, trong nháy mắt
phía trên yêu hồn liền hiện ra một đoá ngân liên to khoảng hơn một thước

Ngân liên đang từ phía trên dần dần hạ xuống, làm cho yêu hồn có cảm giác
linh khí xung quanh ngưng trọng, nhất thời lại không thể thi triển thuấn di
chạy đi.

Lúc này trong lòng của Yêu Hồn liền trầm xuống, linh quang của ngân liên
liền đại phóng, ở giữa đoá ngân liên liền bắn ra một luồng thất sắc phật quang,
thoáng chốc đem Yêu hồn cuốn vào bên trong, sau đó nhanh như chớp mạnh mẽ lôi
vào bên trong ngân liên.

Sau một tiếng kêu đầy kinh sợ truyền ra, ngân liên liền chớp động vài cái,
tiếp đó tiêu tán biến mất.

Mà bên trong ngân liên Yêu hồn cũng theo đó biến mất, hoàn toàn biến mất
khỏi thế gian. Hàn lập khẽ than nhẹ một cái, trong tay mộc thước nhoáng lên một
cái liền quỷ dị biến mất.

Mà lúc này hình người khôi lỗi ở bên kia liền nhẹ nhàng hướng Hàn Lập bay
tới. Khi tới trước người Hàn Lập liền hướng Hàn lập đưa tới những vật đang cầm
trong tay.

Chính là hai thứ mà hắn thu nhặt lại, đó là một cái ngân hoàn cổ bảo cùng
một cái hắc sắc viên cầu to bằng ngón tay cái. Trong đó viên cầu chính là con
mắt thứ ba của con Tam Nhãn Yêu Thú.

Chỉ thấy toàn thân nó mang màu đen, ngoài ra vẫn chưa thấy có cái gì khác
lạ

Tuy nhiên sau khi Hàn Lập đem khoả yêu nhãn này đưa lên mắt nhìn kỹ, tự
nhiên thần sắc khẽ động, liền đem nó cùng với cái ngân hoàn kia thu vào trong trữ
vật túi.

Đối với cái ngân hoàn tuy rằng là một kiện cổ bảo không tồi, nhưng đối với
nhãn lực của Hàn Lập bây giờ, thì chỉ có thể miễn cưỡng xem vừa mắt mà thôi.

Còn về phần hoàng sắc kinh hồng có thể ngăn cản được chúng phi kiếm của Hàn
Lập, sau khi mất đi sự khống chế của chủ nhân, thì biến thành một thanh cổ nhận
nhìn tựa giống như phi đao lại không phải phi đao, tựa giống phi kiếm lại không
phải phi kiếm,

Cũng bị Hàn Lập dễ dàng thu vào trong trữ vật túi.

Sau khi Hàn lập đem đám phi kiếm cùng Hàng
Ma Trượng thu lại, vốn không muốn lưu lại lâu ở chỗ này, liền đem nhân hình
khôi lỗi cùng Hoả Nha thu vào, hoá thành một đạo thanh hồng thẳng tới phía cuối
hành lang vọt đi.

Rõ ràng nhận thấy ở gần phụ cận đại điện,
yêu thú cùng các tu sĩ của Tiểu Cực Cung số lượng ngày càng ít, nhưng xuất hiện
ở chỗ này thì không phải là cao giai tu sĩ pháp lực cao thâm thì cũng là cao
giai Yêu Thú, trong đó có không ít Nguyên Anh tu sĩ cùng Hoá Hình Yêu Thú.
Nhưng bởi vì những người này đánh nhau tại các khu vực lối ra, làm cho Hàn Lập
chỉ xa xa liếc mắt một cái, cũng không tự đi tìm phiền toái.

Sau khi đi qua một cái sân sau, rồi xuyên
qua một cái quảng trường, Hàn Lập rốt cuộc cũng đi tới được đại điện của Hư
Linh Điện

Ở đây xung quanh đại điện được bao quanh
bởi những bức tường bằng bạch ngọc, liếc mắt nhìn một cái thì không thấy điểm
cuối, cũng không biết nó rộng lớn đến mức độ nào, nhưng trước mặt hắn là một
cái cửa điện cũng không quá rộng lớn, chỉ có cao khoảng hơn mười trượng mà
thôi, chắc chỉ là một cái cửa vào mà thôi.

Mà lúc này ở trước cửa lối vào có hai người
cùng một yêu đang thi triển đại thần thông, đánh nhau bất phân thắng bại.

Hai gã bạch sam tu sĩ chính là một nam một
nữ, Nam đó là tên giám sát trưởng lão mà ngày đó đã gặp qua một lần ở Tiểu Cực
Cung, chính là Hôi phát lão giả họ Diệp, mà nữ tu sĩ còn lại thì có sắc đẹp
tuyệt trần, một thân mặc bạch sắc cung trang, y sam đang nhẹ nhàng tung bay,
đúng là Bạch Dao Di

Đối thủ của hai người này, là một tạo bào
lão giả nhìn giống như nhân loại, đầu để tóc dài, trên đó thỉnh thoảng có thanh
quang chớp động, hai mắt loé lên hàn quang, làm cho người ta có một cảm giác
không giận mà uy

Bạch Dao Di cùng Lão giả họ Diệp khu động
hai cái ngân sắc phi kiếm cùng một chiếc bình ngọc đang phun ra hắc bạch chi
khí trông rất quỉ dị, cùng tạo bào lão giả đánh nhau bất phân thắng bại.

Còn tạo bào lão giả một tay khống chế một
cái thanh sắc ti võng lấp lánh, võng này vừa triển khai liền hoá thành một đám
thanh vân rộng hơn mười trượng, bên trong nổi lên từng trận lôi quang, thanh thế
rất kinh người, tay kia thì thao túng một chiếc hắc sắc Thiết Xử Bàn pháp bảo,
bảo vật này mỗi một lần đánh ra, đều huyễn hoá ra hơn mười cái ảo ảnh hướng đối
thủ đánh xuống, mà ảo ảnh này lại như hư hư thật thật. Quả thực được điều khiển
đến mức xuất thần nhập hoá

Tạo bào lão giả này chỉ bằng sức một người,
lại đem hai người Bạch Dao Di ép xuống hạ phong, ngược lại bộ dạng lại trông
như rất nhàn nhã giống như vẫn chưa có dùng hết sức

Tuy nhiên chiếc bình ngọc trong tay của
giám sát trưởng lão họ Diệp, tựa hồ uy lực vô cùng lớn, sau khi phun ra hắc
bạch nhị khí thì không có gì là không có thể hút vào trong bình, vô luận là
thanh sắc lôi quang hai là vô số ảo ảnh đều bị bảo vật này tiếp nhận hơn phân
nữa, còn một nửa do Bạch Dao Di đem hai cái ngân sắc phi kiếm với uy lực không
nhỏ tiếp đón, dưới sự liên thủ của hai người nhất thời cũng không đáng bại.

Hàn Lập trong mắt lam quang chợt loé, hướng
về tạo bào lão giả đảo qua, đồng tử không khỏi co rút lại một chút, sắc mặt hơi
đổi.

Nay lão giả đúng là do một con thập cấp yêu
thú biến hoá! Lấy Minh Thanh Linh Mục thần thông của hắn, cũng vô pháp nhìn
thấu đối phương là loại yêu thú nào.

Trong lòng cảm thấy rùng mình, trong nháy
mắt Hàn Lập liền biến thành một đạo thanh quang nhanh tróng thoát ly khỏi chỗ
ba người tranh đấu, độn tốc không một chút nào dừng lại, tốc độ chợt tăng lên
gấp đôi. Thanh quang liền loé lên hào quang chói mắt từ phía dưới ba người đang
tranh đấu nhất lượt lao qua, muốn xông vào bên trong đại điện.

“Muốn chết!” Tên tạo bào lão giả thân là thập
cấp yêu thú, lại như thế nào để cho người khác coi thường tuỳ tiện trốn qua.
tuy rằng hắn liếc mắt nhìn một cái liền biết Hàn Lập ở trong độn quang có tu vi
là Nguyên Anh Trung Kỳ, tuy vậy hắn cũng không thèm để trong lòng, trong tay
thanh sắc võng ti liền tuỳ ý đánh ra.

Lưới này biến thành một đám thanh vân từ
phía trên trùm xuống, ngay sau đó những tiếng “ầm ầm.” vang lên, đột nhiên từ
trong lưới bắn ra vô số viên lôi hoả, từ phía trên hướng Hàn Lập đánh xuống.
Lôi hoả to bằng nắm tay, nhất thời đều bắn ra, liền ào ào lao tới biến thành
một tấm lưới lớn, thoáng chốc liền bao trùm trong phạm vi hơn mười trượng, làm
cho độn quang phía dưới không thể tránh né.

Ở trong độn quang Hàn Lập khẽ nhíu mày,
nhưng độn quang một chút cũng không có đình trệ, bỗng nhiên sau lưng hắn hình
người khôi lỗi ở trong độn quang hiện ra, tiếp theo tay nó vung lên, một chiếc
tiểu cung được bao bọc bởi hoả diễm xuất hiện trong tay. lập tức tay kia liền
nhẹ nhàng lôi kéo đây cung.

Đồng dạng một tiếng oanh minh phát ra, vô
số hoả tiễn từ trong độn quang bắn nhanh ra hướng thanh sắc lôi quang nghênh
tiếp, kết quả hoả tiễn cũng thanh sắc lôi quang va chạm với nhau ở giữa không
trung, nhất thời bạo liệt ra một đoàn quang diễm với thanh sắc, hồng diễm đan
xen vào nhau, trông diễm lệ vô cùng.

Hoả tiễn uy lực so với thanh sắc lôi quang
còn kém một bậc, nhưng một một kích đón đầu này cũng làm cho lôi quang bị trì
hoãn một chút. tận dụng cơ hội này thanh quang liền trong nháy mắt từ phía dưới
xẹt qua phạm vị bao trùm của lôi quang, trực tiếp từ cửa điện lao vào trong đại
điện

“A.”

Từ trong miệng Tạo bào lão giả liền truyền
ra một âm thanh đầy kinh ngạc.

Lấy tu vi kinh người của tên Thập Cấp Yêu
Thú này, mặc dù trong độn quang được ngăn cách bởi hào quang, nhưng chỉ cần
liếc mắt một cái cũng thấy được sau lưng Hàn Lập xuất hiện một nhân hình khôi
lỗi, trong lòng một trận kinh ngạc.

Tuy nhiên khi hắn thấy Hàn Lập bay vào
trong đại điện, đôi mày khẽ nhíu lại, nhưng cũng không tiếp tục thi pháp đuổi
theo, mà ánh mắt liền dời đi, vẫn đem lực chú ý đặt ở trên người định nhân
trước mắt, nhưng lần này thế công đánh ra so với lúc trước gia tăng thêm ba
phần

Bạch Dao Di trong lòng cũng đồng dạng cực
kỳ giật mình.

Mặc dù Thanh hồng độn quang quá nhanh, nàng
cũng không thể nhìn rõ được Hàn Lập ở trong độn quang, nhưng khi thanh hồng loé
lên làm cho nàng cảm thấy quen thuộc vô cùng, nàng hơi suy nghĩ một chút, liền
nhận ra chủ nhân ở trong độn quang chính là Hàn Lập chắc chắn không có sai.

“Chẳng lẽ nhóm người của Đại Trưởng Lão đã
từ trong Huyền Ngọc Động đi ra rồi!”

Nàng tuy rằng có chút nghi ngờ, nhưng đại
địch trước mắt đột nhiên sử dụng pháp bảo uy thế tăng lên, liền không thể suy
nghĩ tiếp, chỉ có thể vội vàng tập trung linh lực vào hai thanh phi kiếm, đem
hai thanh phi kiếm khu sử tựa như giao long xuất hải, trợ giúp lão giả họ Diệp
miễn cưỡng ngăn cản thế công uy mãnh của đối phương.

Đồng dạng hôi phát lão giả cũng cảm thấy
giật mình, khi đạo thanh quang kia có thể ngăn cản được một kích lôi hoả của
lão yêu, nhảy vào trong đại điện. Mặc dù hắn cảm giác độn quang có chút xa lạ.
Nhưng nếu lão yêu trước mặt ra tay ngăn cản, hơn nữa trong độn quang không mang
một chút yêu khí nào, thì cũng biết người trong độn quang chỉ là bạn không phải
là địch. Vì vậy lại càng không suy nghĩ nhiều, chính là đem hắc bạch linh quang
trong bình ngọc thúc giục.

Mặc dù trong tay hắn có “Lưỡng Khí Bình.”
một cái phỏng chế phẩm linh bảo, nhưng lấy hắn cùng Bạch Dao Di hai gã Nguyên
Anh Trung Kỳ tu sĩ đối kháng với một gã thập cấp Yêu Thú cũng chỉ là miễn cưỡng
chống cự một chút mà thôi.

Mà lúc này, Hàn Lập hào quang thu liễm lại,
thân hình liền xuất hiện ở một bên sườn cửa điện, cách cửa điện khoảng hơn mười
trượng.

Sau khi hiện ra ánh mắt của hắn liền đảo
qua, liền nhận rõ tình hình trong đại điện, nhưng ngay khi hắn chưa kịp xem xét
kỹ lưỡng thì chợt nghe một trận cuồng tiếu mang theo một thanh âm già nua
truyền ra:

“Lại tới thêm một gã tự tìm cái chết, cũng
tốt! Nhiều thì cũng không nhiều lắm, nhưng thêm một tên cũng không ít, ngươi
cũng theo bản tôn vào đi.

Hàn Lập ngẩn ra, chưa kịp phát hiện ra cái
gì, bỗng nhiên cảm thấy không bốn phía chợt loé lên hắc sắc hà quang, tiếp theo
bốn phía cảnh vật liền biến đổi, cả người đột nhiên xuất hiện tại một không
gian tối om đầy quỉ dị mà bốn phía hắc hồ yêu khí cuồn cuộn toả ra.

Hắn tự nhiên biết mình đang bị vây khốn
trong một cái bảo vật nào đó.

Hàn Lập không khỏi thất kinh.

Bốn phía yêu khí một trận quay cuồng dữ
dội, liền hùng hổ hướng hắn cuốn tới, giống như muốn cường ngạnh ép chết hắn.

Hàn Lập hít sâu một hơi, rúc tay vào trong
áo bào, hai tay đột nhiên nắm chặt.

Nhất thời trên người một tiếng lôi minh
vang lên, một tầng kim sắc điện hồ liền phun ra, trong nháy mắt liền bao bọc
quanh thân hắn.

Tiếp theo, hai tay áo liền vung lên, hơn
mười khải kim sắc tiểu kiếm bắn ra, xoay xung quanh Hàn Lập, hoá thành một vùng
đầy kim quang, tại đó điện hồ bắn ra xung quanh đem bảo vệ xung quanh hắn.

Lúc này hắc hồ yêu khí cũng từ bốn phương
tám hướng lao tới trước người Hàn Lập, thoáng cái đã đánh tới phía trên kim
quang.

Chương 1081: Xa lão cùng vạn yêu phiên

Thanh trúc phong vân kiếm biến thành kim
thước bay lượn, giống như những cánh quạt gió thổi yêu khí bốn phía bay tán
loạn, làm yêu khí không thể tiến lại gần.

Thấy yêu khí này cũng không khó đối phó như
mình tưởng trong lòng Hàn Lập liền thả lỏng, nhưng sắc mặt vẫn âm trầm dị
thường, ánh mắt không ngừng quét khắp mọi nơi.

Đáng tiếc bốn phía ngoại trừ bóng tối đen
như mực thì không còn nơi nào khiến Hàn Lập phải chú ý.

“Những thanh phi kiếm của ngươi luyện chế
cũng không tệ, để bổn tôn lấy về thưởng thức một chút.” Không biết từ nơi nào
chuyền đến âm thanh kinh ngạc, lộ ra ý đồ tham lam muốn chiếm lấy các thanh phi
kiếm của Hàn Lập.

Hàn Lập nghe được những lời này liền ngẩn
ra, lập tức trên mặt lộ vẻ cười lạnh, một tay áo bào chợt rung lên, lập tức một
dòng tam sắc quang mang từ trong bay ra, linh quang chợt tắt, trong tay Hàn Lập
hiện ra thanh Tam Diễm phiến.

Nghe khẩu khí đối phương lớn như thế, Hàn
Lập cũng không khỏi không cẩn thận đối đãi đối phương.

Vừa mới làm xong động tác trên thì trên đỉnh
đầu yêu khí chợt biến hóa kịch liệt, đồng thời phát ra âm thanh gào thét chói
tai, yêu khí như kinh đào hải lãng (thành ngữ chỉ sóng to gió lớn:)) quay
cuồng, rồi đột nhiên hiện ra một cơn lốc xoáy thật lớn.

Lốc xoáy này toàn thân là một màu đem âm u,
đường kính hơn mười trượng, khi vừa xuất hiện liền chuyển động thẳng lên đồng
thời phát ra những tiếng rít quái dị.

một luồng lớn ánh sáng mờ màu đen từ trung
tâm lốc xoáy bay vụt ra khí thế hung hăng từ trên bay vụt xuống.

Hàn Lập trong lòng cả kinh, biết là không
hay liền không kịp suy nghĩ nhiều liền một tay vội vàng kháp động kiếm quyết.

Kim quang bốn phía phát ra những tiếng dài
thanh minh, vốn đang mở rộng ra bốn phía thì vầng kiếm quang màu vàng chợt thu
nhỏ lại, ở trong trung tâm hào quang lưu chuyển không ngừng rồi biến ảo thành
một đóa kim liên, rồi từ từ bay lên.

Lúc này thì luồng ánh sáng màu đen như một
cái lồng từ trên chụp xuống, đem đóa kim liên nhốt vào trong.

Hai bên vừa tiếp xúc nhau liền phát ra vô
số tiếng va chạm như đao kiếm chém vào nhau làm cho lỗ tai vô cùng khó chịu,
tâm thần không yên.

Tâm thần Hàn Lập chợt cảm thấy bị chấn
động, những thanh phi kiếm hóa thành đóa sen vàng bị một lực hút cường đại kéo
lên, sắp thoát khỏi sự khống chế của Hàn Lập mà bay lên trên.

Hàn Lập sắc mặt khẽ biến, pháp lực trong cơ
thể toàn bộ đểu được vận dụng.

Nếu là tu sĩ Nguyên anh kì bình thường đối
mặt với lực hút cường đại như vậy thì có thể sẽ không khống chế được bổn mạng
pháp bảo của mình. Nhưng Hàn Lập lại tu luyện Thanh Nguyên kiếm quyết. Tu vi hơn
hẳn tu sĩ đồng cấp, hơn nữa Thanh trúc phong vân kiếm lại được tế luyện lại
bằng những tài liệu trân quý hi hữu, cho nên uy lực vượt xa các pháp bảo bình
thường.

Do vậy đóa kim liên sau khi được Hàn Lập sử
dụng toàn bộ pháp lực trấn áp lại, rốt cuộc cũng toàn thân rung rẩy miễn cưởng
chống lại cỗ lực hút cường đại kia, tiếp tục xoay quanh Hàn Lập chống lại ánh
sáng màu đen mờ ảo mà cơn lốc xoáy phun ra.

Mà lúc này, Hàn Lập cũng không chút do dự
Tam diễm phiến trong tay chợt phát sáng ngời, hướng vào trung tâm lốc xoáy quạt
ra một cái.

“Phốc xuy.” một cỗ tam sắc hỏa trụ theo
phía trên quạt tuôn ra, từ bên trên đánh vào luồng ánh sáng mờ màu đen.

Một âm thanh bạo liệt vang lên, không khí
xung quanh trở nên cuồng bạo kịch liệt, cỗ tam sắc hỏa và luồng ánh sáng mờ màu
đen vừa tiếp xúc với nhau, liền giống như dầu loang trên mặt nước liền lan tỏa
ra xung quanh.

Hiển nhiên tam sắc hỏa diễm cường đại hơn
luồng ánh sáng mờ màu đen, nên chỉ dừng lại một chút liền tăng cường lực công
kích liền đánh tan luồng ánh sáng mờ màu đen, vừa phá xong luồng ánh sáng mờ
màu đem tam sắc hỏa diễm liền bay thẳng vào lốc xoáy trên không trung, sau đó
chợt lóe lên một cái liền biến mất vào trong cơn lóc xoáy.

Hàn Lập ánh mắt ngưng trọng nhìn chăm chú
lên không trung.

Một lát sau, phía bên trong lốc xoáy truyền
ra những tiếng động ong ong, mà xung quanh lốc xoáy hắc mang chợt co rút lại,
sau đó liền phát ra một tiếng nổ kinh thiên động địa.

Trên không trung mười trượng yêu khí bị bắn
ra cuồng loạn, tại không trung xoay hắc mang bắn mạnh ra xung quanh sau đó chợt
lóe lên rồi biến mất.

Hàn Lập sắc mặt âm trầm, một tay chợt
nhoáng lên tam diễm phiến liền biến mất, trên mặt không lộ bất cứ vẻ đắc ý nào.

Dù sao một quạt của tam diễm phiến tiêu hao
của Hàn Lập gần hai thành pháp lực mà lại không làm tổn thương được địch thủ
một chút nào.

“Phỏng chế linh bảo?Thì ra ngươi là tiểu tử
họ Hàn sao?” Âm thanh già nua chợt truyền đến, tựa hồ có chút ngoài ý muốn.

“Ngươi biết ta?” Hàn Lập thần sắc chợt
động, trong lòng chợt đoán ra được cái gì đó, nhưng thần sắc lại không thay đổi
nói.

“Hắc hắc!Người có thể sử quat chiếc quạt
thông linh phát ra tam sắc hỏa diễm, thì sao ta lại không biết cho được. Nghe
nói ngươi tại Côn ngô sơn phá hư của bản phó cốc chủ một chuyện tốt, hiện tại
lại ở trong Tiểu Cực Cung ngươi lại gây ra chuyện gì?” Âm thanh già nua kia
phát ra một tiếng cười nhạt, không giải thích.

“Phó cốc chủ? Ngươi chính là Vạn yêu cốc Xa
đạo hữu?” Hàn Lập trong lòng chợt run sợ, thần sắc liền biến đổi. Hàn Lập tuy
rằng đối với Vạn yêu cốc hiểu biết không nhiều lắm, nhưng đối với vị Vạn yêu
cốc cốc chủ tự nhiên cũng có nghe nói qua, tuy có rất nhiều người nói không
biết tu vi chân chính của hắn như thế nào nhưng theo phỏng đoán của dịch giả
4vn thì vạn niên thất hùng đều có tu vi Nguyên anh hậu kì, người này hơn phân
nửa là ở nhân giới còn sót lại vài người chính là lão yêu có tu vi Hóa thần kỳ.

Nếu không thì tại sao Vạn yêu cốc có thể
ngông nghênh đứng vững trong đất Đại tấn, sớm đã bị Chánh Ma thập đại tông môn
quét sạch không biết bao nhiêu lần rồi.

“Không tồi, đúng là lão phu! Nghe Hùng sư
nói, ngươi cùng với người quen củ của bản tôn là Lung Linh tiên tử có chút liên
hệ. mặc dù tạm thời nàng ấy vẫn còn ở tầng thứ chín của chấn ma tháp Mà tầng
thứ chín chấn ma pháp đã bị chân ma khí một lần nữa phong ấn lại, nhưng ngươi
lại bình yên vô sự suốt hiện tại nơi này. Xem ra Lung Linh tiên tử đã bình yên
trở về linh giới rồi.”Âm thanh già nua khi nói đến hai chữ linh giới âm thanh
không khỏi có chút biến đổi, phảng phất như có chút kích động, lại có chút sợ
hãi.

“Lung Linh đúng là đã thông qua Nghịch tinh
bàn trở về 4vn. Ngươi và nàng có biết nhau?” Hàn Lập thần sắc âm trầm bất định
chậm rãi hỏi. Nhưng một tay áo bào chợt rung lên trên bàn tay linh quang chợp
động liền hiện ra một chiếc thước gỗ màu xanh biếc, tay còn lại cũng xuất hiện
một cái hỏa đỉnh nhỏ chỉ có vài tấc.

“Ta ở Linh giới chỉ là một tên vô danh tiểu
tốt, thì làm sao có thể quen biết với yêu vương phi. Chẳng qua Linh Lung tiên
tử đã đưa ngươi đi ra, chắc là người cũng có lưu lại cho ngươi cái gì đó. Mặc
khác, chiếc Bát linh thước kia dùng để chấn áp cổ ma, nay có phải đang ở trong
tay ngươi. Ngươi đừng nói là Linh Lung tiên tử đem theo Bát linh thước về linh
giời, vì thông thiên linh bảo cần phải có thời gian luyện hóa thì mới có thông
qua thế giới lực để đưa sang thế giới khác.” Âm thanh già nua chợt biến đổi trở
nên băng hàn.

Hàn lập nheo mắt lại, trầm mặc không nói
gì, nhưng bất giác bàn tay nắm nắm mộc thước chợt siết chắt lại.

“Như thế nào, vấn đề lão phu hỏi sao ngươi
không trả lời. Hay là Hàn đạo hữu căn bản không muốn trả lời?” Âm thanh già nua
càng ngày càng trở nên âm lệ, đồng thời một cỗ linh khí cường đại từ bốn hướng
bắn ra, ép tới khu vực Hàn Lập đang đứng.

Tuy rằng cổ khí thế này hàng thật giá thật,
chỉ có ở tu vi đáng sợ của thập cấp yêu thú, nhưng thần niệm của Hàn Lập cũng
không yếu hơn tu sĩ Nguyên anh hậu kỳ, cho nên thân hình Hàn Lập hơi nhoáng lên
một cái sau đó thì vẫn an nhiên đứng bất động ở chỗ cũ như không có việc gì xảy
ra.

“Di! Ngươi.....” Âm thanh già nua kia phát
ra một âm kinh ngạc ngoài ý muốn.

Hàn Lập cảm ứng được luồng khí thế cường
đại, hai mắt chợt nhíu lại, một luồng tinh quang từ trong mắt bắn ra.

“Nghe thiên hạ nói thì, Xa đạo hữu đã bế
quan ở sâu trong vạn yêu cốc không biết bao nhiêu năm tháng, không rõ sống
chết. Bình thường sẽ không bao giờ đi ra khỏi cốc. Hiện tại đạo hữu xuốt hiện
tai nơi này, đây chắc chỉ là hóa thân của đạo hữu. Nếu không với uy danh của Xa
đạo hữu, thì tại hạ không thể đối kháng được với linh lực của đạo hữu.” Hàn Lập
chợt thở nhẹ, trên mặt lộ ra vẻ cổ quái.

“Cho dù là thế, thì đã sao?” Âm thanh già
nua phát ra không mang theo một chút tình cảm nào.

“Hàn mỗ đối với người cùng chuyện của Tiểu
Cực Cung không cảm thấy hứng thú, cũng không có ý định nhúng tay vào. Chỉ muốn
dựa vào nơi này làm truyền tống trận để đi ra ngoài thôi. Nếu đạo hữu không
muốn tại hạ cùng Tiểu Cực Cung liên thủ, thì hãy buông tay để tại hạ đi ra
ngoài thì hơn.” Âm thanh Hàn Lập lạnh lùng không khách khí nói.

Chỉ cần không phải cấp bậc Hóa thần kỳ chân
chính thì Hàn Lập không gì phải sợ cả.

“Ha ha, với lời nói uy hiếp như vậy thì lão
phu thật sự là nhiều năm qua chưa được nghe qua. Nghe Hùng sư nói qua, ngươi
thân mang Ích tà thần lôi và thần thông không phải nhỏ, chẳng qua Ích tà thần
lôi thì chĩ hữu dụng đối với ma khí thôi. Hiện tại ngươi bị vậy trong Vạn yêu
phiên của ta, ngươi nghĩ ngươi có thể chống lại sao? Nếu không muốn bị hình
thần câu diệt, thì hãy giao ra bảo vật mà Linh Lung tiên tử đã lưu lại cho
người cùng Bát linh thước. Khi đó nếu tâm tình ta tốt hơn sẽ tha cho ngươi một
mạng, cũng không phải là không được.” Xa lão yêu cuồng tiếu một trận âm thanh
trầm trầm uy hiếp nói.

Hàn Lập thầm thở dài một cái, Nghe khẩu khí
thì Xa lão yêu không chừa cho mình một đường lui nào, cho dù nói sao thì cũng
không dễ dàng rời khỏi nơi này.

Chẳng qua đại danh của Vạn yêu phiên như
sấm rền bên tai, không ít tu sĩ nói đến nó như một kiện pháp bảo đã gần tiếp
cận uy lực với Thông thiên linh bảo, khó trách lão yêu này tự đại không muốn
dừng tay.

Nếu dùng lời nói không thể nào lay chuyển
được đối phương thì Hàn Lập cũng không muốn nhiều lời nữa, liền giương tay ra
một luồng hồng quang bắn ra, xoay tròn trên không, sau đó huyền phù trên đỉnh
đầu Hàn Lập cách vài trượng.

Đó đúng là kiện hỏa đỉnh vô danh.

Hàn Lập hai tay bắt quyết, miệng thì niệm
pháp quyết.

Liền đó hỏa quang chợt hiện ra, nghênh
phong bành trướng ra, trong nháy mắt thổi bùng lớn ra vài trượng. tiếp theo Hàn
Lập thúc dục pháp quyết bắn vào kiện hỏa đỉnh. Bên trong đỉnh truyền ra âm
thanh vù vù, chợt bắn ra vô số hỏa nha (nha = quạ) lớn nhỏ, trong nháy mắt bay
ra chảy rộng khắp bốn phía, làm cho khung cảnh xung quanh trở thành một mảng
màu hồng.

Xem ra Hàn Lập cũng không dám coi thường uy
lực của Vạn yêu phiên.

Nên một lần nữa kích phát uy lực của hỏa
đỉnh.

Không chỉ như vậy, nguyên bản Thái Âm hỏa
nha yên lặng đứng trên đầu vai Hàn Lập không biết đã biến mất lúc nào, lẫn vào
trong đàn hỏa nha trên không trung, đồng dạng cả người hồng quang lập lòe,
nhưng người khác không thể nhận ra điểm dị thường của nó so với những con hỏa
nha khác.

Đúng lúc này chú ngữ trên miệng Hàn Lập
chợt dừng lại, liền quát khẽ một tiếng, liền đó tất cả hỏa nha đều há miệng phu
ra xích diễm bắn ra bốn phương tám hướng.

Trong nháy mắt, xung quanh Hàn Lập liền
xuất hiện những đợt sóng lửa cao ba bốn trượng không ngừng công kích vào yêu
khí xung quanh.

Toàn bộ không gian bên trong trở nên nóng
bức, hoàn toàn biến thành một biển lửa.

Yêu khí cùng biển lửa vừa tiếp xúc, liền
phát ra một âm thanh như sấm rền bên tai hai người nổ vang không ngừng, sóng
lửa đem yêu khí bốn phía không ngừng bức lui về phía sau.

“Chỉ là một chút tài mọn mà muốn phá hủy
Vạn yêu phiến của bản tôn sao, đừng có mơ mộng hảo huyền.” Xa lão yêu cười lạnh
một tiếng, lập tức thét lớn một tiếng, phảng phất như xuyên kim phá thạch.

Báo cáo nội dung xấu