Phàm nhân tu tiên - Chương 1082 - 1083

Chương 1082: Thể hiện thần thông

Yêu khí vốn đang lui về phía sau bỗng phát ra một tiếng huýt gió, nhất thời
liền tụ lại cùng nhau, khối hắc khí bắt đầu ngưng kết biến hình.

Từ trong hắc khí hiện ra từng con từng con một yêu thú, yêu cầu, tất cả
toàn thân đều đen thui thủi.

Đám yêu vật này gầm lên không ngừng. Hình thể chúng cũng không đồng nhất,
con lớn nhất chừng hơn ba mươi trượng, con nhỏ chỉ khoảng vài thước, nhưng con
nào cũng mắt lộ hung quang nhìn Hàn Lập đứng phía trong Hoả hải.

Hàn Lập thấy vậy không khỏi rùng mình.

Bởi mới chỉ liếc mắt nhìn một cái, hắn đã thấy cả đám yêu thú đông đúc, yêu
khí bốc lên ngùn ngụt, quay cuồng trên không trung, cả một đám đông nghìn
nghịt, ùn ra như vô cùng vô tận vậy.

Một tiếng rống to truyền đến, đám yêu thú khôi lỗi này từ bốn phương tám
hướng, phô thiên cái địa, cuồng bạo tràn đến.

Khóe mắt Hàn Lập không khỏi máy động, nhưng hắn không nói tiếng nào, mặc
nhiên khoát tay, hướng về Hoả Đỉnh trên đỉnh đầu, đánh ra liên tiếp mấy đạo
pháp quyết.

Đỉnh bỗng run lên, lập tức hồng quang đại phóng, một ngọn Xích Hồng Hoả
Diễm bao toàn bộ Cự Đỉnh, biến Cự Đỉnh thành một hỏa cầu cực lớn.

Vô số đạo hoả diễm cực nóng từ Đỉnh bắn ra, gia nhập vào Hoả hải. Nhiệt độ
của toàn bộ không gian tựa như tăng lên phân nửa, thanh thế Hỏa Hải đại chấn.
Ngay lập tức từ trong Hỏa Hải bán ra từng khỏa hỏa đoàn lớn nhỏ.

Mỗi hỏa đoàn đều bao bọc bên trong một con Hỏa Nha (quạ lửa) hình thể đang
dần to lớn lên. Dựa vào uy của Hỏa Hải, chúng trực tiếp vọt vào trong đám khôi
lỗi yêu thú ở bốn phía.

Từng đạo đạo Xích Hồng Hỏa Quang lớn nhỏ không đồng nhất, ở trong đám khôi
lỗi yêu thú dày đặc bạo liệt, hơn ngàn con Hỏa Nha cuồng phi loạn vũ xáo trộn
đội hình của yêu thú.

Hỏa diễm phi vũ (điệu múa của lửa), yêu khí tung hoành. Hỏa quang, hắc khí
lúc thì đan lại lúc thì tách ra, tình thế cực kỳ giằng co.

Mà cũng thật quỷ dị. Dù cho yêu thú bị Hỏa Nha đánh tan xác hay Hỏa Nha bị
yêu thú diệt sát. Một bên thì từ trong yêu khí ngưng tụ khôi phục lại như ban
đầu. Bên kia thì quay cuồng trong hỏa diễm một lúc sẽ lại dục hỏa trùng sinh.
Cả hai phương cứ như vô cùng vô tận vậy.

(Dục hỏa trùng sinh: Dựa theo tích Phượng Hoàng sẽ hồi sinh từ lửa thì
phải.)

Từ trong yêu khí vang ra một tiếng hừ lạnh băng hàn. Lập tức từ bốn phương
tám hướng truyền đến thanh âm chú ngữ trầm thấp. Chính là thanh âm của Xa lão
yêu.

Ánh mắt Hàn Lập lóe lên, hốt nhiên ngẩng đầu nhìn, sắc mặt bỗng nhiên biến
đổi.

Chỉ thấy tại vị trí lốc xoáy trên không, yêu khí trở nên quay cuồng kịch
liệt, một cự trảo từ trong yêu khí từ từ vươn ra.

Cự trảo này đen thui, sáng bóng, lớn chừng ba bốn mươi trượng. Ngũ chỉ
giống như tiêm giáp dài mấy trượng, hàn quang âm trầm chớp động, có vẻ sắc bén
vô cùng.

Cự trảo này quá khổng lồ đến mức, trảo chưa hạ xuống mà đã khiến cho người
ta có cảm giác như Thái Sơn áp đỉnh, cảm giác như thể muốn tránh cũng không thể
tránh được.

Tiếng chú ngữ vừa dừng lại, cự trảo bèn lao thẳng xuống phía dưới.

Nhất thời một cỗ yêu phong gào thét, giống như cơn lốc quét qua làm cho phụ
cận Hỏa Hải của Hàn Lập rối loạn, tan tác.

Hàng Ma Trượng vốn coi là khá to lớn, vậy mà đứng kế cự trảo này còn kém
xa.

Hàng Ma Trượng và cự trảo va vào nhau. Một tiếng nổ lớn kinh thiên động địa
vang lên. Hàng Ma Trượng rắn như tinh cương chỉ có thể làm cự trảo thoáng dừng
lại một chút rồi bị văng bắn ngược lại.

Cự trảo không chút thay đổi phương hướng, tiếp tục chộp tới Hàn Lập.

Hàn Lập mím môi, tâm niệm chợt động. Ba mươi sáu khẩu Kim Sắc Phi Kiếm đang
xoay quanh tứ phía đồng thời phát ra tiếng vù vù, sau đó tụ lại phía đỉnh đầu.

Kim quang đại phóng. Trong chớp mắt phi kiếm hợp lại thành một thể, hình
thành một Kim sắc Cự Kiếm lớn cỡ chừng năm sáu trượng.

Lập tức một tiếng sấm thanh thoát vang lên,
trên bề mặt Cự Kiếm bộc phát từng đạo kim hồ thô to, chợt hóa thành một đạo kim
hồng chói mắt, chém thẳng về phía cự trảo.

“Vù…” một tiếng.

Cự kiếm do ba mươi sáu khẩu Thanh Trúc
Phong Vân Kiếm ngưng tụ hình thành, dưới sự thúc dục pháp lực toàn lực của Hàn
Lập, tựa như không gì không phá được, cường ngạnh chém cự trảo thành hai mảnh.

Từ trong yêu khí truyền ra tiếng rên rỉ.
Tựa hồ Xa lão yêu đã ăn phải quả đắng. Hai mảnh cự trảo theo gió tán loạn, hóa
thành đoàn đoàn yêu khí, trong nháy mắt liền tiêu thất.

Nghe được tiếng này của Xa lão yêu, hai mắt
Hàn Lập lóe lên lam mang, đạo kim hồng trên không trung liền xoay quanh một
cái, hóa thành một con Kim Mãng hướng vào hư không táp tới.

Một tiếng “Phanh…” vang lên. Từ hư không
đột nhiên bộc phát ra một đoàn hắc mang chói mắt, phù hiện ra một cái Hắc Thuẫn
Bài, mà Kim Mãng đang cắn vào phía trên bề mặt, lại không thể phá vỡ Thuẫn Bài
này.

Mà đúng lúc này, phía sau Thuẫn Bài lóe lên
hắc mang. Một thân ảnh thấp bé hiện ra.

Chính là hóa thân của Xa lão yêu ở bên
ngoài Băng Thành năm xưa. Đó là một ấu đồng, đầu ba chỏm, trước ngặt đeo một
cái Ngân Tỏa vô danh.

(Ngân tỏa: Nếu mình ko nhầm thì là đồ trang
sức hình ổ khóa của các em bé ngày xưa, với mục đích kị tà ma, đúng ko nhỉ,
mong được chỉ giáo)

Giờ phút này nó đứng phía sau Thuẫn Bài,
nhìn Kim Mãng đang không ngừng cắn xé, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc.

“Canh Tinh! Phi kiếm của ngươi được khảm
loại tài liệu quý hiếm bậc này, không trách có thể phá vỡ Ma Thiên Trảo của ta.”

Thần sắc của ấu đồng lại khôi phục như
thường, ánh mắt tập tung vào Hàn Lập trong Hỏa Hải.

“Ta cũng đoán không lầm. Quả nhiên ngươi
chỉ là một hóa thân.” Hàn Lập tựa như không nghe ấu đồng nói mà ngược lại thì
thào tự nói.

Thấy thái độ Hàn Lập như vậy, ấu đồng vô
cùng giận dữ, cười rộ lên.

Nó không nói hai lời, đột nhiên đánh một
trảo vào hư không. Trong tay bỗng nhiên chớp động hắc quang, một cây tiểu phiến
màu xám mờ ảo xuất hiện trong tay.

“Hắc, hắc! Uy lực vừa rồi của Vạn Yêu
Phiên, chẳng qua chỉ thể hiện hai thành mà thôi. Ngươi đừng có tự đại. Tiếp
theo, lão phu sẽ cho ngươi nếm thử uy lực đích thực của Vạn Yêu Phiên, khiến
ngươi hình thần câu diệt.”

Xa lão yêu nói xong, liền tung tiểu phiến
trong tay ra, tính thi triển đại thần thông của cây phiến này.

Thần sắc Hàn Lập đột nhiên ngưng trọng, vội
điểm vào Hỏa Hải một cái.

Nhất thời từ bên trong Hỏa Hải bắn nhanh ra
hơn mười con Hỏa Nha, nhắm ấu đồng đánh tới.

Còn khẩu Kim Sắc Cự Kiếm kia, dưới sự thúc
dục pháp quyết, bộc phát ra một tiếng kêu dài, khẽ rung lên, lại hóa thành ba
mươi sáu khẩu phi kiếm.

Mỗi khẩu dài một thước, kim quang chói mắt.
Trong tiếng vù vù, huyễn hóa thành hơn trăm đạo kiếm quang, vây quanh ấu đồng,
nhắm đầu của nó điên cuồng chém xuống.

(Hehe, bạo hành trẻ em, phạt tù chú Lập
chơi)

Ấu đồng nhếch miệng khinh miệt, tạm thời
dừng tiểu phiến trong tay một chút, tay kia điểm vào Hắc sắc Thuẫn Bài.

Thuẫn Bài liền run lên, hóa thành một tầng
quang tráo mênh mông mơ hồ bảo vệ ấu đồng bên trong.

Linh quang hai màu vàng đen nhất thời liền
cuồng bạo, chớp lóe bất định. Vô số đạo kiếm quang trảm lên màn quang tráo chỉ
làm cho hắc quang nhộn nhạo chút đỉnh, nhưng không có vẻ gì là tổn hao.

Cái Hắc sắc quang tráo này quả thật cứng
rắn.

Về phần hơn mười con Hỏa Nha đang bay vụt
đến, ấu đồng không thèm để ý, mà chỉ lo thúc giục tiểu phiến trong tay.

Mặc dù Hỏa Nha là do tinh thuần Hỏa Diễm
biến thành, nhưng trong mắt của ấu đồng, sự phòng ngự của Thuẫn Bài là đủ.

Chỉ thấy cây Hôi Sắc Tiểu Phiến nhoáng lên,
toàn bộ không gian đột nhiên run lên, rồi lại ngừng lại rồi lại run lên. Yêu
khí ở phụ cận bốn phía Hỏa Hải đột nhiên toát ra một cỗ sương mù mở ảo mênh
mông. Trong không gian liền ba động một trận dị thường. Bỗng nhiên hiện ra bốn
cái lỗ đen khổng lồ. Đường kính mỗi lổ hơn trượng. Ở bên trong ẩn ẩn hiện hiện
vật gì đó.

Đối với tình hình này, Hàn Lập tựa như
không nhìn thấy. Mắt thấy Hỏa Nha đã vọt tới trước Hắc sắc quang tráo, sau lưng
vang lên tiếng sấm thanh, một đôi ngân bạch sắc vũ sí hiện ra, cả người phát ra
ngân quang, lập tức nhoáng lên một cái, đã biến mất ở tại chỗ.

Cơ hồ cùng lúc này, các con Hỏa Nha miệng
phun Xích Diễm đã đụng vào Hắc sắc quang tráo, nhất thời hóa thành từng đoàn hỏa
cầu chói mắt, đều bạo liệt bùng nổ. Mà hơn trăm đạo kim sắc kiếm quang dưới sự
thúc dục pháp lực không ngừng, vẫn tiếp tục điên cuồng chém vào màn quang tráo.

Nhưng vẫn như dự liệu của ấu đồng, Hắc sắc
quang tráo vẫn bình yên vô sự chống đỡ tất cả công kích.

Ấu đồng thấy Hàn Lập sử dụng lôi độn thuật
biến mất trong Hỏa Hải, thần sắc chợt động nhưng khóe miệng lộ ra một tia cười
lạnh, tiếng chú ngữ trong miệng liền nhanh hơn một chút. Bàn tay nhỏ bé lật
lên, tế ra một sợi dây đen (Hắc Thằng). Dây này run lên không ngừng, giống như
linh xà, bắn nhanh ra, huyễn hóa thành bảy m tám cái vòng, chụp xuống khoảng
không cách ấu đồng năm sáu trượng.

Ngay sau đó, ngân hồ lóe lên, cùng tiếng
sâm, thân hình Hàn Lập hiện ra, nhưng vừa đúng vào vị trí của Hắc Thằng.

Hắn không kịp phản ứng đã bị Hắc Thằng vây
chung quanh. Lập tức quang mang lóe lên, Hắc Thằng liền co rút lại, hoàn toàn
vây khốn Hàn Lập.

Ấu đồng nhe răng cười, miệng hé ra, ô mang
chớp động bên trong, tựa hồ chờ Hàn Lập bị chế trụ sẽ phun ra một bảo vật lợi
hại.

Sự tình lần này thật ngoài ý liệu của Hàn
Lập. Hắn không ngờ có loại bảo vật thần diệu có thể dự đoán được chuẩn xác vị
trí xuất hiện Lôi Độn Thuật của hắn.

Lúc này sắc mặt Hàn Lập đại biến, miệng
quát khẽ một tiếng, hai tay kháp quyết.

Thúy lục sắc quang mang trên người đại
phóng, đánh thẳng vào Hắc Thằng, mà thân hình Hàn Lập đang bị vây bên trong đột
nhiên biến mất. Trong Hắc Thằng chỉ còn một đạo Thanh sắc Phù Lục. Mà thân hình
của Hàn Lập liền quỷ dị hiện lên tại cách đó mười trượng, nhưng sắc mặt tái
nhợt dị thường.

Chính là trong lúc thập phần nguy cấp này,
Hàn Lập không tiếc pháp lực vận dụng Hóa Linh Phù chưa luyện hóa hoàn toàn, thế
thân cho mình thoát khỏi một kiếp nạn.

Mà đạo thanh sắc phù lục ở bên trong Hắc
Thằng liền nhoáng lên, hóa thành nhiều điểm thúy quang, tán loạn, sau đó hướng
Hàn Lập bắn nhanh đến, trong nháy mắt đã nhập toàn bộ vào cơ thể Hàn Lập.

Ấu đồng chứng kiến cảnh này, sắc mặt trở
nên khó coi, hắc mang trong miệng chớp động hai cái, nhưng cuối cùng là hừ lạnh
một tiếng, chậm rãi khép miệng lại.

Đúng lúc này, cách Hắc sắc quang tráo mấy
trượng, ngân quang lóe lên, một đạo thanh sắc nhân ảnh hiện ra, chính là khôi
lỗi hình người, thần không biết, quỷ không hay đã tiến đến phụ cận của ấu đồng.

Hai tay khôi lỗi lóe lên, một cây Hồng Sắc
Tiểu Cung hiện ra trong tay. Hồng quang chói mắt. Lập tức vô số tiếng phá không
truyền đến. Vô số hỏa tiễn dày đặc bùng nổ bắn ra trong khoảng cách cực gần.

Cùng thời gian này, trên đỉnh đầu ấu đồng,
một khẩu Ô Hắc Đoản Đao lóe lên, bên trong Đoản Đao ẩn chứa Kim Quang Xích
Diễm, lặng yên chém xuống.

Tuy ấu đồng chỉ là hóa thân của Xa lão yêu,
nhưng lấy cường độ tu vi thần niệm mà nói, nó còn hơn lão ông do Thanh Bối
Thương Lang hóa thành một bậc. Dị biến phát sinh, làm trong lòng nó cả kinh,
nhưng lập tức đoán ngay được mối nguy ở trên đầu mới là uy hiếp trí mạng, một
tay nhanh như điện đánh một chưởng vào Hắc Thuẫn Bài ở phía trước.

Tiếp theo nó giương cổ lên, cái miệng nhỏ
nhắn hé ra, một pháp bảo giống như mũi tên mang theo một cỗ hắc khí phún nhanh
ra.

Chương 1083: Lực lượng tương đương

Các hỏa tiễn tụ lại hóa thành một đạo hỏa
trụ thô to đánh lên bề mặt của Hắc sắc quang tráo cùng lúc với ấu đồng vỗ vào
Thuẫn Bài, hào quang đại phóng, trong nháy mắt quang tráo nồng đậm lên thêm mấy
lần.

Nhất thời một tiếng “Oanh.” vang lớn. Trên
bề mặt quang tráo tóe ra một cỗ hỏa diễm trùng thiên. Không gian quay cuồng. Mà
khẩu Ma Tủy Phi Đao không một tiếng động lóe lên trảm vào đỉnh chóp của quang
tráo.

Một tiếng “Roẹt…”

Ma Tủy Phi Đao đã trảm ra một cái khe, liền
lóe lên lướt qua, hiện ra phía trong quang tráo.

Mà đúng lúc này, khẩu pháp bảo giống như
tiễn bao đầy hắc khí vừa vặn bắn nhanh tới đón đầu Ma Tủy Phi Đao, thanh âm
thanh thúy vang vang lên.

U mang lóe lên, hai kiện bảo vật nhoáng lên
một cái đều biến mất không thấy đâu.

Trong lòng Hàn Lập cả kinh nhưng thần niệm
của Khôi Lỗi truyền đến báo Ma Tủy Phi Đao không mất đi chỉ là tựa hồ bị nhốt ở
một địa phương nào khác.

Tâm niệm Hàn Lập chuyển động. Hắn không
chần chờ thúc giục tiếp một chiêu đã chuẩn bị sẵn.

Trong hơn mười con Hỏa Nha bên ngoài Hắc
sắc quang tráo, đột nhiên có một con xòe cánh ra, kêu lớn, thân hình cuồng
trướng mấy lần, sau đó hé miệng phún ra một cỗ hàn khí tựa như sương mù mơ hồ.

Con này chính là Linh Nha (quạ thiêng) do
Thái Âm Chân Hỏa biến thành, đã từng hấp thụ Huyền Ngọc hàn khí ở Huyền Ngọc
Động năm xưa.

Huyền Ngọc hàn khí tuy đã được hấp thụ phần
lớn, nhưng nếu không có một thời gian luyện hóa nhất định, tự nhiên không dễ
dàng hóa thành bản nguyên của Thái Âm Chân Hỏa. Nhưng hiện giờ Hàn Lập lại thúc
giục sử dụng phóng xuất ra không ít.

Bạch sắc hàn khí đánh lên bề mặt của Hắc
sắc quang tráo. Nhất thời hắc bạch hai màu hết sức rõ rệt. Một tầng băng trong
suốt lan tràn trên bề mặt quang tráo, chỉ trong một lần hít thở, đã biến thành
một băng cầu cực lớn vừa vặn bao cả Hắc sắc quang tráo vào bên trong.

Hàn Lập nhướng mắt, lộ ra một tia hỉ sắc.

Bất quá tự nhiên hắn biết nếu chỉ dựa vào
Băng Phong Quyết không thể giam cầm một gã thập cấp yêu thú. Nhưng lợi dụng
giây phút trì hoãn này, hai tay hắn lại kháp quyết. Một tay điểm chỉ vào hơn
trăm đạo kiếm quang ở phụ cận, trong miệng vang lên thanh âm chú ngữ, chợt các
đạo kim sắc kiếm quang liền phóng lên trời, xoay quanh, phát ra tiếng vù vù.
Từng đạo từng đạo dần dần quỷ dị biến mất.

Hắn thấy hóa thân của Xa lão yêu thủ đoạn
độc ác như thế bèn tính toán bố trí Đại Canh Kiếm Trận để diệt sát yêu vật này.

Nhưng kiếm trận vừa mới bố trí được phân
nửa, thì cự đại băng cầu run lên. Vô số ngân ti từ trong cự băng bắn ra, trong
giây lát đã cắt khối băng cầu thành vô số mảnh, tựa như muốn phá vỡ băng cầu.

Nhìn qua băng cầu trong suốt, có thể thấy
Hắc sắc quang tráo bên trong đã biến mất hóa thành một Hắc Thuẫn Bài trước
người ấu đồng mà ấu đồng đang dùng một tay nâng một vật chớp động ngân quang
chói mắt, vô số ngân ti chính từ vật này xuất ra.

Trong ngân quang chớp lóe nếu nhìn rõ thì
thấy đó là cái Ngân Tỏa mà ấu đồng dùng để đeo trước ngực.

Hàn Lập thầm thở dài biết không thể bố trí
hoàn tất Kiếm Trận được rồi.

Hắn trầm mặt, lật tay, một cây Thúy Lục Mộc
Xích (thước gỗ màu xanh biếc) hiện ra, hướng về ấu đồng nhoáng lên một cái.

Trên đỉnh đầu ấu đồng chợt lóe lên linh
quang, một đóa ngân liên lớn hơn một xích hiện ra, phát ra thất sắc Phật quang
chụp xuống. Ấu đồng vừa phá xong băng cầu liền rơi vào trong Phật quang, cả
thân hình trở nên trì trệ.

Đúng lúc này, nhân hình Khôi Lỗi lại chà
xát hai tay, ngân quang đại phóng, một cây chiếc toa phiêu (con thoi) dài vài
thước bỗng xuất hiện trong tay.

Ấu đồng thấy cảnh này, khóe mắt nhảy dựng,
hôi sắc Tiểu Phiến trong tay liền tự bay ra, nhẹ nhàng nhoáng lên một cái. Nó
đã bất chấp bị Phật quang cấm chế, vội thúc giục Vạn Yêu Phiên.

Trong phút chốc, lấy ấu đồng làm trung tâm,
không gian bốn phía liền quỷ dị vặn vẹo biến hình, một tầng chướng bích màu xám
liền hiện ra.

Vào thời khắc này nhân hình Khôi Lỗi cũng
đã lạnh lùng giương tay lên.

Ngân sắc Toa phiêu hóa thành một đạo Ngân
Mang cấp tốc bắn tới, tiếng rít phá không vang lên.

Khoảng cách gần như vậy, toa phiêu cơ hồ
vừa rời tay trong nháy mắt đã hiện ra đánh lên chướng bích trước người ấu đồng.

Một màn quỷ dị xuất hiện. Ngân Toa dễ dàng
xuyên thủng chướng bích nhưng trượt qua ấu đồng, xuyên qua mặt kia của chướng
bích bay vọt ra ngoài, rồi biến mất.

Hàn Lập không khỏi ngẩn người, qua thần
niệm liên lạc với nhân hình Khôi Lỗi rõ ràng mục tiêu là ấu đồng nhưng làm sao
lại trượt được. Bất quá tâm niệm chuyển động, hắn liền hiểu ra.

Vạn Yêu Phiên huyễn hóa ra chướng bích
nhưng cũng có thần hiệu vặn vẹo không gian. Đây không phải là thần thông bình
thường, muốn loại bỏ cũng phải tốn khá nhiều sức lực.

Mà ấu đồng đang đứng sau chướng bích, một
tay cầm Vạn yêu Phiên, một tay cầm Ngân Tỏa, ánh mắt lạnh như băng nhìn Hàn
Lập.

Trên người ấu đồng chớp động hắc sắc yêu
quang không ngừng, nhưng vừa vặn tách thất sắc Phật Quang ra, bộ dáng muốn
thoát ra ngoài.

Trong lòng Hàn Lập liền trầm xuống. Xem ra
đối phương thật không phải là loại hậu kỳ tu sĩ bình thường có thể sánh bằng,
mà đối phương lại có thêm Vạn Yêu Phiên. Tranh đấu với đối phương thật sự rất
bất lợi.

Nghĩ đến đây, ánh mắt hắn lại hướng về bốn
cái lỗ đen ở phía Hỏa Hải. Tuy ấu động bị Hàn Lập quấn lấy không thể tiếp tục
thi triển nhưng bốn cái lỗ đen này vẫn chậm rãi lớn dần, bên trong ẩn ẩn truyền
ra tiếng yêu thú gầm rống, tựa như sẽ có yêu ma lợi hại từ bên trong nhảy xổ
ra.

Hàn Lập nhướng mày hừ lạnh một tiếng, nhất
thời trong lòng có tính toán.

Chỉ thấy hắn thu Bát Linh Xích lại, hai tay
lại kháp quyết.

Nhất thời Hỏa Đỉnh, Hỏa Nha, nhân hình Khôi
Lỗi, kim sắc phi kiếm… tất cả đều ngừng chiến, bay nhanh về phía hắn. Chỉ còn
con Thái Âm Hỏa Điểu vẫn ở lại, hé miệng phún ra một cỗ cực hàn khí. Tuy rằng
quá nửa hàn khí bị chướng bích ngăn cản rồi chuyển đi đâu mất, nhưng hàn khí dư
lại vẫn là đem ấu đồng đóng băng bên trong.

Chẳng qua ngân ti trong tay ấu đồng cũng
không ngừng lại, đã lập tức cắt tinh băng thành từng mảnh làm hiệu quả đóng
băng cực kỳ bé nhỏ.

Lúc này Thái Âm Hỏa Điểu đã muốn bay trở
về.

Hàn Lập cũng không để ý, mà liếc mắt, lật
tay, hé ra một đạo Hoàng Sắc Phù Lục.

Trên mặt đạo Phù Lục này phù văn phiêu
động, linh quang chớp lóe. Chính là đạo Phá Giới Phù do Linh Lung tiên tử tặng
cho hắn trước khi về Linh Giới.

Đạo Phù này có tác dụng bài trừ không gian
cấm chế rất hiệu quả nhưng do Hàn Lập chỉ có một cái trong tay, cảm thấy thật
đáng tiếc nên không sử dụng ngay từ đầu.

Nhưng hiện giờ hắn thấy Vạn Yêu Phiên thần
thông biến hóa vô cùng, cũng không biết còn thi triển ra loại thần thông quỷ dị
gì nữa, cũng không muốn nếm thử, bèn quyết đoán sử dụng Phá Giới Phù.

Bất quá hắn sử dụng Phù này không phải để
bài trừ tầng không gian chướng bích kia mà muốn thoát khỏi nơi này.

Dù sao thì đối phương còn có thể thúc dục
Vạn Yêu Phiên. Cho dù bài trừ được tầng không gian chướng bích, thì muốn đánh
chết đối phương cũng không phải là việc trong nửa khắc là làm được. Chi bằng
thoát ly khỏi không gian cấm chế của đối phương rồi tính sau.

Hai ngón tay hắn kẹp đạo Phù Lục này hướng
về phía hư không trước người, nhẹ nhàng phất một cái.

Trên đạo phù, hoàng quang chợt lóe, không
gian lập tức dao động, nhưng không vặn vẹo biến hình mà hiện ra một quang đoàn
trong suốt phát ra ánh sáng trắng chói mắt.

Vừa thấy cảnh này, Hàn Lập mừng rỡ, chiêu
hô tất cả bảo vật ở phụ cận.

Phi kiếm, Hỏa Nha, nhân hình Khôi Lỗi, tất
cả đều tập trung đánh vào chỗ này.

Nhất thời một tiếng gầm rú vang vọng nghìn
trượng, một lỗ thủng mờ mịt hiện ra, thể hiện cảnh sắc bên ngoài chính là Hư
Linh Đại Điện.

Ấu đồng đang phá cấm chế thấy cảnh này, sắc
mặt đại biến, trong tình thế khẩn cấp này, bất chấp tổn hao chân nguyên, thần
niệm nhất động.

Hôi quang từ Vạn Yêu Phiên đại phóng, một
đạo hôi sắc quang trụ đột nhiên từ tiểu phiến phóng lên cao đánh vào Ngân Liên
ở phía trên.

Thanh âm va chạm vang lên. Nhất thời cả
quang trụ và Ngân Liên đều tán loạn tiêu thất.

Ấu đồng lập tức phá vây phóng ra nhưng lúc
này quanh thân Hàn Lập đã phát ra thanh quang, hóa thành một đạo thanh hồng lóe
lên lướt qua lỗ thủng, biến mất, vô tung vô ảnh. Tất cả bảo vật ở phụ cận đều
theo sát hắn, phi độn phóng ra.

Ấu đồng tay cầm tiểu phiến, trong mắt chớp
động hàn quang, sắc mặt trở nên xanh mét.

Thanh sắc độn quang chợt tắt, thân hình Hàn
Lập liền hiện ra huyền phù giữa không trung. Mà lúc này tiếng bạo liệt ầm ầm
gầm rú đột nhiên truyền đến tai.

Hàn Lập vội vàng sử phi kiếm hóa thành kim
quang bảo vệ toàn thân, rồi mới đảo mắt xem tình hình trong điện.

Kết quả khiến hắn hít một hơi lạnh.

Cái Hư Linh Đại Điện này thật sự rộng lớn
vô cùng, liếc nhìn cỡ một hai ngàn trượng, mà cách hắn hơn mười trượng, trên
trời cao đang huyền phù một cự vật cao hơn hai trăm trượng giống như đúc cây
tiểu phiến của ấu đồng.

Chỉ là thể tích của cây phiến này lớn hơn
ngàn vạn lần. Trên mặt phiến yêu khí không ngừng quay cuồng. Vô số yêu tộc phù
văn lớn nhỏ khác nhau chớp động bao phủ phía cửa vào.

Trách không được khi Hàn Lập vừa mới tiến
vào Đại Điện, muốn tránh cũng không được, đã bị hút ngay vào trong cấm chế của
cây Phiến này.

Đây mới chính là bản thể của Vạn Yêu Phiên.
Còn cây tiểu phiến do hóa thân Xa lão yêu cầm chỉ là một tia linh tính của
phiến này hóa thành mà thôi.

Tim Hàn Lập đập thình thịch nhưng hắn tiếp
tục nhìn vào trung tâm Đại Điện. Tại chỗ này hiện đang có tràng đại chiến kịch
liệt dị thường.

Hơn phân nửa bên kia Đại Điện đã trở thành
sông băng.

Nơi nơi trong không trung đều là hàn khí
cực lạnh mờ mịt mênh mang không ngừng gào thét. Toàn bộ mặt đất bằng bạch ngọc
và các trụ cao lớn trong Đại Điện đều bị một tầng băng thật dày bao trùm tạo
thành nhiều tòa băng sơn trải rộng khắp Đại Điện.

Mà ở trên không trung của sông băng có một
con vật, hình thể vượt qua mười trượng, trắng nõn, cả thân hình được bao phủ
một tầng Bạch mông hàn diễm, đang phát huy thần thông băng phong.

Đối thủ của nó là ba cao giai tu sĩ của
Tiểu Cực Cung, một trung niên mỹ phụ và hai lão giả tóc trắng. Bọn này đang
liều mạng sử dụng nhiều loại bảo vật bất đồng ngăn cản công kích của băng
phong. Tuy uy lực của các bảo vật này không nhỏ nhưng dưới sự công kích không
ngừng của băng phong lợi trảo từ cánh yêu vật nọ, cả bọn đều đang lâm vào thế
hạ phong.

Hàn Lập vừa thấy tầng bạch sắc hàn diễm
trong băng phong, liền cả kinh.

Hàn Diễm này cùng với Phong Ly Băng Diễm do
Bạch Mộng Hinh sử dụng tựa hồ giống nhau nhưng luận về uy lực thì thật khác quá
xa.

Dù là Phong Ly Băng Diễm tinh luyện đến cực
hạn cũng không thể có uy năng đáng sợ đến như vậy.

Báo cáo nội dung xấu