Phàm nhân tu tiên - Chương 1084 - 1085

Chương 1084: Oai lực của Băng Phượng

Tuy trong lòng hắn có chút hoài nghi Phong Ly Băng Diễm có quan hệ với con
Băng Phượng này, nhưng hắn không muốn nghĩ nhiều về việc này nữa mà ngược lại
có chút kỳ quái. Hoá thân Xa lão yêu đang nắm giữ Vạn Yêu Phiên, vì sao lại
không trước hết hiệp trợ con Băng Phượng kia cùng công kích đối thủ, ngược lại
chẳng hiểu lý do gì lại cứ lo chụp bắt mình trước.

Mỹ phụ trung niên kia rõ ràng là vị Tiểu Cực Cung Cung Chủ, cũng là một
Nguyên anh hậu kỳ tu sĩ.

Nhưng thoạt nhìn thì thấy thần thông của nàng thấp hơn Hàn Ly thượng nhân
không ít, lại không có tu luyện qua bất kỳ loại Hàn Diễm nào nên khi đối đầu
với con thập cấp yêu thú Băng Phượng, nàng phải nhờ thêm sự trợ giúp của hai gã
Nguyên anh trung kỳ tu sĩ, nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình mà
thôi.

Dù sao Bạch Sắc Hàn Diễm của Băng Phượng có uy lực quá lớn. Ba người bị
cuốn vào trong đó, một thân thần thông đều chỉ đành xếp xó.

Điều này cũng làm cho Hàn Lập chú ý. Lần đầu tiên hắn biết Cực Hàn Diễm có
thể phát huy uy năng lớn đến như vậy, cơ hồ là thần thông pháp tắc nghịch
chuyển thiên địa.

Trong tình thế này thì chỉ cần Xa lão yêu cọ quẹt thêm chút xíu thì ba em
này lập tức đại bại ngay.

Chẳng lẽ Băng Phượng và Xa lão yêu có mâu thuẫn nên Băng Phượng không dám
để chính mình nằm trong không gian cấm chế của Vạn yêu Phiên?.

Tâm niệm Hàn Lập chuyển động, trong nháy mắt hắn tự cấp cho một cái giải
thích miễn cưỡng này.

Nhưng vào lúc này, một sự kiện phát sinh ngoài ý muốn đã xảy ra.

Cự Phiên trên không trung bỗng nhiên khởi động quay cuồng, một đoạn tàn thi
và các bảo vật pháp khí bị hư hỏng từ trên Phiên rơi xuống trong Đại Điện.

Hàn Lập không kịp đề phòng, phát hoảng, nhưng sau khi định thần nhìn lại
mới thấy khối tàn thi này mặc y phục của Tiểu Cực Cung tu sĩ, mà bộ dáng y phục
chứng tỏ địa vị cũng không thấp, phải là một vị Nguyên anh trưởng lão của Tiểu
Cực Cung.

Hàn Lập chợt ngộ ra trong Vạn yêu Phiên không chỉ có một mình hắn bị nhốt,
mà còn có không ít tu sĩ của Tiểu Cực Cung. Trách không được Phiên
này được tế ra giữa không trung chính là bảo vệ cho lối vào mà thôi.

Chỉ không biết các tu sĩ của Tiểu Cực Cung bị nhốt bao lâu rồi?

Nhưng có thể kiên trì đến giờ trong Vạn Yêu Phiên mà chưa bị giết
hết toàn bộ, xem ra bọn này cũng đã sử dụng bí thuật thần kỳ tạm
thời đối kháng cùng Vạn Yêu Phiên. Nếu không luận tu vi của hóa thân
Xa Lão Yêu, cộng thêm thân các tu sĩ này bị vây trong không gian cấm
chế của Vạn yêu Phiên, căn bản không có khả năng kiên trì lâu như thế.

Ha. ha. Một ngày chưa giệt trừ được toàn bộ các tu sĩ trong Phiên,
chỉ sợ Xa lão yêu cũng chưa thể khu động Vạn Yêu Phiên quay qua diệt
sát mình.

Trong tâm cân nhắc nhanh như chớp như vậy, Hàn Lập vững tâm bèn đưa
mắt cẩn thận quan sát mọi nơi trong Đại Điện.

Kết quả, hắn sáng mắt lên vì đã dễ dàng tìm được một ngọc đài
cao lớn, rộng hơn trăm trượng, cao sáu bảy trượng. Đứng ở xa nhìn lại
thấy trên ngọc đài đã có ba cái Truyền Tống Trận, một lớn hai nhỏ,
nằm xếp hàng song song ở phía trên.

Hàn Lập mừng rỡ, đang muốn kháp quyết hành động, bỗng nhiên thần
sắc chợt động, trên mặt hiện một tia cổ quái.

Nhân hình Khôi Lỗi đang đứng phía sau lưng liền mặc nhiên trảo một
cái vào một nơi nào đó trong hư không.

Cách Hàn Lập mười trượng, không gian liền một trận vặn vẹo, một
khẩu Hắc Sắc Đoản Đao chợt lóe lên lướt tới, chính là khẩu Ma Tủy
Phi Đao bị mất tích vừa rồi. Bảo vật này không biết như thế nào lại
tự hành thoát ly cấm chế, từ một nơi nào đó phản hồi.

Khôi Lỗi phất tay áo bào một cái, Ma Tủy Phi Đao chợt lóe lên
biến mất, đã được thu vào trong tay áo.

Đuôi lông mày của Hàn Lập động đậy, nhưng không lộ ra quá nhiều
cảm xúc, quang thân linh quang chớp động, mang theo hơn một ngàn con Hỏa
Nha và các loại phi kiếm, bảo vật, bắn nhanh đến ngọc đài.

Chỉ cần có thể thoát ly khỏi Hư Linh Đại Điện, hắn mặc kệ 2
phương Tiểu Cực Cung và yêu thú, ai thắng ai bại, ai tồn ai vong.

Một lát sau, đạo thanh hồng đã đi đến trung tâm Đại Điện. Chẳng
qua đạo độn quang này không dám nghênh ngang trực tiếp đi thẳng mà đi
đường vòng, từ phía rìa dần dần nhẹ nhàng tiến vào trung tâm.

Nhưng do hơn nửa Đại Điện bị ảnh hưởng khí cực lạnh của Băng
Phượng. Hàn Lập đi đường vòng tự nhiên không khỏi bị ảnh hưởng. Lập
tức trên người hắn lóe lên Tử Sắc Quang Diễm, toàn thân đã được che
kín bởi Tử La Cực Hỏa.

Trong nhất thời bạch mông hàn khí bị Tử La Cực Hỏa bài xích ra
ngoài, không ảnh hưởng gì được đến Hàn Lập.

“Kiền Lam Băng Diễm! Ngươi cũng là tu sĩ Tiểu Cực Cung. Đừng tưởng
rằng biến dị Băng Diễm này chút xíu có thể che mắt được ta!.”

Tại nơi trung tâm, Băng Phượng đang đánh làm cho bọn ba người Tiểu
Cực Cung liên tiếp thối lui về sau, thấy Hàn Lập nhảy vào trong Đại
Điện rồi bị hút vào trong Vạn Yêu Phiên, rồi lại thấy hắn phá cấm
vọt ra, quá trình đã khiến cho bọn họ kinh ngạc vạn phần. Từ nãy
đên1 giờ nó vẫn phân thần chú ý đến nhất cử nhất động của Hàn
Lập.

Khi Hàn Lập độn quang bay vụt đến,
trong lòng nó gia tăng sự cảnh giác, nhưng lại thấy Hàn Lập đi vòng,
từ một bên mà chạy, nó tính toán sẽ không để ý Hàn Lập nữa. Dù
sao gã này có thể đào thoát khỏi Vạn Yêu Phiên, khẳng định không
phải tu sĩ bình thường. Nếu đối phương không có y gây rối, nó cũng
không nguyện trêu chọc thêm một cường địch làm phức tạp thêm vấn đề.

Nhưng trên người Hàn Lập lại xuất
hiện Tử Diễm, đôi mắt của Băng Phượng bỗng nhiên phát đỏ, trong miệng
phát ra tiếng kêu sắc nhọn, giống như bị Tử La Cực Hỏa kích thích,
bộ dáng như hận thù sinh tử với Kiền Lam Băng Diễm.

Hàn Lập trong độn quang ngẩn ra, không
hiểu đầu cua tai nheo ra sao lại thế này. Trong miệng Băng Phượng đột
nhiên kêu lên một tiếng dài đầy oán độc, cái cánh (băng sí) nhắm ngay
Hàn Lập đập một cái.

Băng sí vỗ ra, trong phút chốc vô số
băng vũ giống như tên phá không bắn ra, sau đó từng cái hóa thành một
khẩu tinh oánh phi kiếm dài nửa xích, khỏang chừng năm sáu trăm cây,
dày đặc phô thiên cái địa phóng tới Hàn Lập.

Đang phi độn trong không trung, Hàn Lập
thấy cảnh này, nhất thời tim nhảy thình thịch.

Có nhiều kiếm quang đồng thời cuốn
đến như vậy, chưa nói đến uy lực, chỉ về số lượng đã khiến cho
người kinh tâm động phách, huống chi các phi kiếm này đều là từ băng
vũ của một con thập cấp yêu thú biến thành, uy lực tuyệt đối sẽ
không nhỏ tí nào.

Không kịp nghĩ nhiều, chẳng những hắn
không dừng độn quang lại mà còn tăng tốc lên thêm ba phần, nhưng đồng
thời từ trong độn quang bay vụt ra hơn trăm đạo kim sắc kiếm quang và
vô số Hỏa Nha trực tiếp nghênh đón tinh oánh phi kiếm.

Tiếng động ầm ầm nổi lên, kim quang
bạch mang đan vào nhau, lấp lóe. Một đoàn Xích Hồng Quang Diễm trong
Bạch Mang Hàn Khí bạo liệt nổ tung, tạo thành một cây trụ lửa cao
mấy trượng.

Thanh Trúc Phong Vân Kiếm liên thủ với
Hỏa Nha, trong nhất thời đã ngăn cản được công kích của Băng Vũ Phi
Kiếm.

Có được phút giây trì hoãn này, đạo
thanh hồng lại tiếp tục chui ra khỏi trung tâm Đại Điện, bắn nhanh đến
một cao thai tại một góc trong Đại Điện.

“Di!...” Đầu Băng Phượng thấy tình
cảnh này liền ngẩn ngơ. Không tưởng được một kích vừa rồi ngay cả
nửa khắc cũng không thể làm đối phương trì hoãn.

Chẳng qua con yêu này vô cùng thống
hận với người có Kiền Lam Băng Diễm. Trong lòng nó đã sớm qui kết
Hàn Lập chính là người năm xưa hóa thân. Sát khí trong lòng nó đại
thịnh, thân hình khổng lồ hơi mơ hồ, từ bản thể bỗng hóa thành ba hư
ảnh giống nhau như đúc.

Hai hư hảnh vẫn tiếp tục đánh về bọn
Tiểu Cực Cung, còn hư ảnh còn lại liền vỗ cánh một cái, bạch quang
trên cánh phát ra. Một tiếng “Sưu….” Phát ra, hư ảnh này ngay tại chỗ
đã biến mất.

Hàn Lập tự nhiên chú ý đến hành
động của Băng Phượng. Vừa thấy cảnh này, hắn rùng mình, trong nháy
mắt tắt độn quang, dừng ngay lại tại chỗ.

Giờ phút này hắn chỉ cách Truyền
Tống Trận cỡ trăm trượng mà thôi.

Nhưng hắn cũng không muốn ráng để mà
cuối cùng chui đầu vào mồm của con Băng Phượng kia.

Sắc mặt Hàn Lập âm trầm, hai tay chà
xát đồng thời giương lên.

Tiếng sấm thanh vang lớn, hơn mười đạo
Kim Hồ cỡ ngón cái đồng thời trong lòng bàn tay bắn ra, lấy Hàn Lập
làm trung tâm, trải rộng ra phạm vi hai ba mươi trượng, tạo thành một
Kim Sắc Đại Võng, đem toàn bộ khu vực này bao phủ hết vào bên trong.

Cơ hồ cùng lúc đó, tại một nơi nào
đó cách Hàn Lập mười trượng, không gian hơi vặn vẹo, trong bạch quang
chớp động, đầu Băng Phượng kia xuất hiện.

Gương mặt Hàn Lập trở nên lãnh khốc,
hai tay nhất thời bắt quyết.

Tất cả Kim Hồ run lên, không chút
khách khí tạo thành một cái lồng hướng Băng Phượng chụp xuống.

Con Băng Phượng này thấy tình hình như
vậy, có chút ngoài ý muốn, nhưng không có vẻ gì bối rối. Ngược
lại, cái mỏ nhọn hé ra, hướng về phía Kim Hồ trong không trung.

Một cỗ Bạch Sắc Cự Phong từ trong mỏ
phún ra. Cự phong này vừa xuất hiện trong không trung liền phát ra
tiếng huýt gió đại chấn, đem Kim Võng thổi cho xiêu dạt ngã trái ngã
phải, không thể nào tiếp tục chụp xuống. Rồi trong cuồng phong, kim
võng tấc tấc vỡ vụn, một lát sau liền tiêu thất vô tung vô ảnh.

Hàn Lập kinh hãi, vội vàng tế ra Bát
Linh Xích trong tay áo. Nhưng con Băng Phượng kia lại nắm tiên cơ, công
kích trước.

Một đôi băng sí đồng thời hướng về
Hàn Lập, hung hăng đập một phát.

Tiếng Phong Lôi nổ mạnh phát ra, một
mảng lớn Bạch Sắc Hàn Diễm Khí từ trong không trung hiện lên, hơi
ngưng trệ một chút, liền cuồn cuộn lên cao hơn ba mươi trượng, kinh đào
hãi lãng, thổi quét đến Hàn Lập.

Mà thân hình Băng Phượng lại nhoáng
lên, chui vào trong Bạch Mông Hàn Khí.

Lập tức thân thể khổng lồ của yêu
vật này lóe lên bạch quang, trong hàn khí đã biến mất, ẩn nấp vô
tung ảnh.

Nhìn thấy cảnh này, khóe miệng của
Hàn Lập run rẩy một chút, trong mắt thoáng hiện lam quang, một tay
được bao phủ một đoàn Tử Diễm, vội vàng nhấc lên, vung lên về phía
trước.

“Phốc xuy……….”

Một đạo Tử Mông Quang Diễm dâng lên,
lập tức chắn ngay trước người Hàn Lập.

Hàn Lập đã không khách khí đánh ra
một tầng Tử La Cực Hỏa chướng bích. Hai loại hàn diễm nhanh sắc hai
màu trắng tím khác nhau có một trận va chạm, đan vào nhau. Đều là
cùng loại Cực Hàn Diễm nhưng lại như thủy hỏa bất dung, không ngừng
quay cuồng, nhưng rõ ràng Bạch Sắc Hàn Diễm uy lực hơn xa Tử La Cực
Hỏa. Một lát sau, Tử Diễm chướng bích bắt đầu chớp động run lên, có
khuynh hướng lui về phía Hàn Lập.

Sắc mặt Hàn Lập trầm xuống. Hắn cắn
răng một cái. Bát Linh Xích chợt lóe lên biến mất. Hai bàn tay lặng
yên án trên Tử Sắc quang mạc. Nhất thời Tử Diễm như tìm được nguồn
phát tiết, từ trong hai cánh tay tuôn ào ạt vào chướng bích. Nguyên
bản Tử Bích đang bị nghiêng về phía Hàn Lập liền một lần nữa chậm
rãi dựng thẳng lại.

Nhưng vào lúc này, trong cự lãng phía
đối diện chợt lóe bạch quang. Một đôi lợi trảo lớn cỡ một xích,
bỗng nhiên từ trong Hàn Diễm phóng ra như tia chớp chộp xuống đôi tay
Hàn Lập.

Trên trảo không ngừng lấp lóe hàn
quang, vẻ vô cùng sắc bén. Cho dù Hàn Lập đã từng luyện qua bí
thuật luyện thể Minh Vương Quyết, nhưng nếu bị cự trảo này chộp
trúng, khẳng định đôi tay hắn sẽ bị phế không thể nghi ngờ.

Chẳng qua Hàn Lập đã sớm có dự
phòng (plan B), một cánh tay phất tay áo một cái, từ trong bắn ra hai
luồng thanh ti, nghênh đón lợi trảo đang chụp xuống.

Sau đó thanh quang chớp động, linh ti
đã trói nghiến lợi trảo lại như đòn bánh tét.

Chương 1085: Không gian thần thông

Một tiếng “Di…” kinh ngạc từ trong Hàn Diễm
truyền tới. Nhưng lập tức xuất hiện một màn làm cho người ta giật mình.

Trên hư không cao cách Hàn Lập mấy trượng,
đột nhiên loé lên bạch quang, không gian bị xé rách ra một cái khe, một cây
tiêm chuỷ trong suốt bỗng nhiên xuất hiện nhắm ngay đầu Hàn Lập chém xuống, tốc
độ nhanh như tia chớp.

Với khoảng cách gần như vậy, lại xuất kỳ
bất ý, cho dù Hàn Lập có phản ứng dụng Lôi Độn thuật cũng chẳng còn kịp nữa.

Huống chi hắn vẫn đang tập trung chú ý vào
Hàn Diễm, không có chút phòng bị. Nhưng lại kỳ quái là ở chỗ, mắt thấy tiêm
chuỷ sẽ phá vỡ hộ thể Tử Diễm trên người Hàn Lập, nhưng sắc mặt hắn vẫn bình
thường, thậm chí ngay cả đầu cũng không thèm ngẩng lên.

Một tiếng “Phanh…” vang lớn truyền đến, một
nắm tay ngân sắc quỷ dị từ tong hư không hiện ra, nện vào trên tiêm chủy.

Ngân mang nổ tung, cây tiêm chủy bị đánh
dạt ra vài thước.

Kế bên tiêm chủy, linh quang loé lên, một
đạo thân ảnh nhàn nhạt hiện ra, thu hồi ngân sắc quyền đầu lại vào trong người.

Chính thị là nhân hình Khôi lỗi của Hàn
Lập.

Nguyên lai khi Hàn Lập và Băng Phượng giao
thủ với nhau, hắn đã hạ lệnh cho Khôi Lỗi nhiệm vụ bảo vệ hắn, hiện tại vừa
đúng lúc ngăn cản được một kích nguy hiểm tột cùng này.

Một kích không trúng, tiêm chủy liền nhoáng
lên biến mất. Hàn Diễm phía đối diện đột nhiên co rụt lại về phía sau, lộ ra
thân ảnh của con thập cấp Băng Phượng.

Lúc này thân hình của yêu cầm chỉ còn có
hai ba trượng, so với ban đầu đã nhỏ hơn mấy lần.

Nó cúi đầu nhìn đôi lợi trảo đang bị thanh
ti trói chặt, trong mũi truyền ra một tiếng hừ lạnh, hai bỗng nhiên cử động
mạnh mấy lần muốn giãy thoát khỏi trói buộc.

Nhưng trên mặt ngoài của thanh ti chớp động
thanh quang liên hồi, tuỳ theo hành động của Băng Phượng, lại càng co rút chặt
hơn, không một chút sứt mẻ.

Lần này trong mắt Băng Phượng hiện ra một
tia ngạc nhiên, nhưng lập tức hé miệng, hai đạo Bạch mang chói mắt xì ra, vây
quanh đôi lợi trảo.

Thanh ti trong sự chớp động của Bạch Mang
xung quanh, giống như cỏ khô, bị chặt đứt dễ dàng.

Lúc này Bạch Mang mới hiện ra nguyên hình.

Đó là hai khẩu nhũ bạch sắc tiểu kiếm. Cả
thân kiếm tản ra hàn quang nhàn nhạt, chính là hàn quang của Vạn Niên Huyền
Ngọc.

Hàn Lập liếc mắt một cái đã nhận ra loại
tài liệu luyện chế ra phi kiếm này, đồng thời nhướng mày nhìn Thanh Sắc Linh
Ti, do hà quang từ Hư Thiên Đỉnh huyễn hoá mà ra. Xem ra cho dù là Thông Thiên
Linh Bảo, nhưng chỉ dựa vào uy năng sơ sài ban đầu của nó thì không thể khiến
cho một con thập cấp yêu thú sợ được.

Chẳng qua hắn không muốn tính toán cùng đối
thủ trước mắt đại chiến một hồi. Chỉ cần tiến vào toà Truyền Tống Trận cách
trăm trượng kia, liền lập tức rời khỏi chỗ này.

Trong lòng Hàn Lập thầm nghĩ như thế, mắt
thấy Băng Phượng vỗ cánh muốn khởi xướng một phiên công kích khác, sắc mặt hắn
trầm xuống, Tử Diễm trên người chợt tắt, thân hình trở nên mơ hồ từ một hoá
thành ba.

Ba đạo nhân ảnh giống nhau như đúc chợt loé
hiện lên, mỗi cái đều mờ mờ ảo ảo, căn bản không thể phân biệt cái nào thật cái
nào giả.

Băng Phượng ở đối diện cả kinh, Bạch Mang
trên song sí dừng lại một chút. Mà đúng lúc này, ba đạo huyễn ảnh bỗng nhiên
hoá thành ba đạo thanh hồng theo ba phương hướng khác nhau phi độn đi. Độn tốc
cực nhanh, trong phút chốc cả ba đều ở ngoài hơn mười trượng. Mà bên kia các
kim sắc phi kiếm và Hoả Nha đang tranh đấu cùng với mấy trăm khẩu Tinh Oánh phi
kiếm, cũng đột nhiên gào thét, bắn nhanh bỏ chạy, mục tiêu là Truyền Tống Trận
trên cao thai.

Băng Phượng sửng sốt nhưng lập tức phát
giận. Trong miệng truyền ra tiếng tiêm minh, quanh thân chợt loé bạch quang,
thân thể liền kịch liệt thu nhỏ lại, trong nháy mắt đã hoá thành một nữ tử hai
mươi mấy tuổi.

Nữ tử này thân vận ngân sam, dung mạo như
thiên tiên.

Nàng này lập tức vỗ vào túi linh thú bên
hông, nhất thời trong túi vang lên tiếng tê minh, từ bên trong bắn ra hai đoàn
bạch quang, sau khi xoay quanh một cái, trong hai cỗ hàn phong lạnh thấu xương
hiện ra hai con rết (ngô công) trắng nõn, có bốn cánh. Mỗi con dài chừng một
trượng, vẻ dữ tợn nanh ác dị thường.

Hai con này chính là loại Lục Dực Sương
Công nhưng đã tiến hoá đến giai đoạn bốn cánh (tứ sí).

Hàn Lập quay đầu nhìn lại, trông thấy cảnh
này, tim liền đập thình thịch.

Nhưgn không chờ hắn suy nghĩ, muốn tìm kế
sách đối phó. Hai con Tứ Sí Ngô Công đồng thời giương cánh phát ra tiếng xé
gió, ngay tại chỗ liền biến mất, rồi lại lập tức hiện ra trước chân thân của
Hàn Lập và một đạo hư ảnh khác. Hai con này hé miệng phún ra bạch mông hàn khí
đón đầu ngăn chặn.

Chân thân của Hàn Lập tự nhiên không ngu
ngốc đứng yên để hàn khí này đánh trúng, lập tức độn quang nhoáng lên, liền dễ
dàng tránh né được hàn khí. Nhưng cái hư ảnh kia thì vẫn đờ đẫn hứng trọn hàn
khí. Kết quả hư ảnh hoá thành hư vô giống như bọt khí tan trong nước.

Ngân sam nữ tử đang huyền phù ngay tại chỗ,
trông thấy cảnh này, mặt không chút thay đổi, mt tay đưa về phía trước, vẽ một
cái.

Nhất thời một tiếng “Tư lạp…” nhỏ vang lên.
Một cái khe bạch khí mênh mông hiện ra trong hư không. Xem ra bộ dáng nữ tử này
không cần tốn nhiều sức lực, rất dễ dàng xé rách không gian.

Tiếp theo, thân hình nàng nhoáng lên, phi
độn vào trong cái khe, rồi cái khe liền loé lên biến mất.

Hiện giờ Hàn Lập đang cố gắng toàn lực thúc
dục độn quang, thân hình khinh phiêu lướt tới khoảng không phía trên của cao
thai. Mà con Tứ Sí Ngô Công vẫn nhất quyết không buông tha, hàn khí không ngừng
phun ra theo sát phía sau lưng. Hắn lập tức hạ độn quang phóng xuống.

Nhưng đúng vào thời khắc này, cách Hàn Lập
không xa chợt loé bạch quang, ngân sam nữ tử quỉ dị hiện ra. Tiếp theo thân
hình nhoáng lên một cái, đã xuất hiện trên cao thai. Nàng ngẩng đầu, hai con
mắt sáng băng hàn như tuyết nhìn về phía không trung.

Trong lòng Hàn Lập trầm xuống, không dám
tiếp tục cường hành phi độn vào trong Truyền Tống Trận.

Nếu không chỉ cần đối phương đứng ở bên
ngoài, tuỳ ý công kích một chút, sẽ không biết ảnh hưởng đến mức nào đối với
việc truyền tống.

“Ta không phải là tu sĩ của Tiểu Cực Cung,
cũng vô thù vô oán với Yêu Tộc các ngươi. Ngươi thật muốn cùng Hàn mỗ sống chết
sao?” Hàn Lập nhìn chằm chằm nữ tử, hỏi, thanh âm đầy vẻ bất thiện.

“Hừ! Mặc kệ ngươi là ai, chỉ cần kế thừa
Kiền Lam Băng Diễm của Băng Phách tiên tử năm xưa thì chính là đại địch của
Băng Phượng tộc. Ngươi đừng nghĩ có thể dễ dàng trốn thoát trước mặt bổn Cung”
Ngọc diện của Ngân Sam Nữ Tử hiện lên một tầng sát khí nồng đậm, tiếng nói
thanh lãnh dị thường, không hề có ý thoái nhượng.

“Khẩu khí thật lớn. Ngươi tưởng không gian
thần thông đủ có thể ngăn được ta sao. Ngươi đã như vậy, Hàn mỗ bất cần lưu thủ
nữa. Hảo hảo lĩnh giáo một chút thần thông của vị Băng Hải Cung Chủ.” Hàn Lập
nghe Băng Phượng nói như vậy, giận đến mức phát cười.

Đồng thời hắn đánh ra một chiêu, các kim
kiếm, Hoả Nha lập tức vây quanh Hàn Lập. Trận trận kiếm khí hoà cùng Xích Hồng
Hoả Diễm phát ra tiếng gầm rú, thanh thế cực kỳ kinh người.

Cùng lúc này, bên cạnh Hàn Lập chớp động
ngân quang. Nhân hình Khôi Lỗi lạnh lùng xuất hiện.

Mà Hàn Lập cũng chưa dừng lại. Hắn lại vỗ
một tay vào túi trữ vật bên hông. Một cái bình nhỏ đen thui (Ô Hắc sắc tiểu
bình) bắn ra xoay tròn, liền có mấy đạo pháp quyết được đánh vào trên bình này.

Nhất thời tiểu bình run lên, quay ngược
xuống. Năm cỗ Hôi Bạch Khí từ trong bình phún xuất ra. Trong bạch khí năm bộ
xương hiện hình ra. Con nào con nấy trong mắt chớp động Lục Hoả, miệng thì phát
ra tiếng ô ô quái dị. Tất cả đều âm trầm nhình trừng trừng về phía Băng Phượng
phía đối diện, bộ dáng chỉ còn chờ nghe lệnh Hàn Lập là sẽ nhảy xổ tới xin tí
huyết con Băng Phượng này.

“Ngũ tử đồng tâm ma!”

Băng Phượng thấy vậy thần sắc ngẩn ngơ, lập
tức ánh mắt đảo qua nhân hình Khôi Lỗi kế bên Hàn Lập, vẻ mặt lại càng ngưng
trọng.

“Thật là kỳ quan Khôi Lỗi. Khi nào ở Nhân
Giới lại có năng lực luyện chế bực Khôi Lỗi này. Xem ra chiến đấu một chọi một
với ngươi, cho dù ta có kêu hai hoá thân kia về, mà bên này ngươi có sự tương
trợ của Ngũ Ma và Khôi Lỗi, không có khả năng giết chết ngươi. Chẳng qua tạm
thời giam ngươi lại nơi đây, thì ta hoàn toàn tự tin. Nếu ngươi không sợ Truyền
Tống hư hỏng thì cứ hạ xuống thử xem…” Băng Phượng bình tĩnh, chậm rãi nói.

“Gọi hoá thân của ngươi về đi. Không có
ngươi điều khiển, xem ra bọn chúng bảo vệ cho bản thân cũng là khá rồi đó. Ta
cũng không tin chỉ có chân thân ngươi ở đây có thể kiên trì được dưới sự liên
thủ của Ngũ Ma và Khôi Lỗi.”

Tuy Hàn Lập không quay đầu lại nhưng bằng
thần niệm, hắn đã cảm ứng được rõ ràng tình hình trong Đại Điện.

Hai hoá thân của Băng Phượng hiện giờ không
địch lại bọn ba người Tiểu Cực Cung, đang lâm vào thế hạ phong.

Cũng may là các hoá thân này sử dụng ra Cực
Hàn Diễm, nếu không chỉ sợ đã bị giệt mất rồi, nhưng tình hình càng lúc càng
tràn ngập nguy cơ. Mỹ phụ trung niên đôi lúc nhìn về hướng Hàn Lập (thấy chàng
đẹp trai, liếc mắt đưa tình chăng?), trên mặt không ngừng lộ ra vẻ kinh nghi,
ẩn hiện ý tứ giống như Hàn Lập là viện thủ của mình vậy.

Thậm chí vị Tiểu Cực Cung Cung Chủ còn ước
thầm, mong Hàn Lập và Băng Phượng sống mái với nhau một trận, giúp cho các nàng
đủ thời gian thoải mái tiêu diệt hai hóa thân này.

Hàn Lập cũng không có cáu giận. Đổi
là hắn trong tình thế này, đa phần cũng sẽm làm y như thế.

Mà Ngân Sam nữ tử nghe Hàn Lập nói
như vậy, chỉ cười lạnh không thôi, tựa hồ không có ý e ngại gì cả.

Hàn Lập thở dài một hơi, tắt đi ý
niệm đả kích đối phương. Lúc này hắn bèn kháp quyết, thúc dục Ngũ
Ma và nhân hình Khôi Lỗi đồng loạt công kích về phía Băng Phượng. Chỉ
còn cách đánh con này bị thương nặng hoặc giết nó thì hắn mới có
thể cùng Truyền Tống Trận rời đi.

Nhưng lúc này đôi mắt diễm lệ của nữ
tử đột nhiên hiện lên một tia quỷ dị, bộ dáng buông lỏng.

Hàn Lập cả kinh, tâm niệm quay ngược
lại không hiểu tại sao đối phương lại có biểu tình này thì bỗng
nhiên cả không trung tối sầm lại. Một thanh âm quen thuộc âm trầm
truyền đến.

“Tiểu bối! Ngươi lại vào … cho lão phu
đi.”

Lời này chưa dứt, linh khí ở phụ cận
xung quanh Hàn Lập biến đổi, tầng tầng hôi quang hiện lên, cảnh sắc
trở nên mơ hồ.

Hàn Lập kinh hãi, không kịp suy nghĩ
nhiều, tay áo bào rung lên.

Nhất thời, đạo Phá Giới Phù bắn
nhanh ra, hoàng quang lóe lên, cảnh sắc bốn phía đang ngưng trọng chợt
đình lại. Trong giây lát trì hoãn này, kim sắc kiếm quang và vô số
Hỏa Nha bên người Hàn Lập liền lập tức bay vụt ra ngoài.

Tiếng động ầm ầm vang lớn, trong phút
chốc hôi quang bị đánh cho tán loạn tiêu thất.

Hàn Lập động thủ xong mới nhìn thấy
cây Cự Phiên lúc trước còn đang ở xa hơn trăm bước, không biết khi nào
đã xuất hiện trên phía đỉnh đầu. Từ trong Phiên xuất ra từng mảng
mảng hôi sắc hà quang không ngừng chụp xuống.

Thật là may mắn. Lúc trước, khi bài
trừ Vạn Yêu Phiên cấm chế cũng không tiêu hao toàn bộ uy năng của Phá
Giới Phù, nếu không quyết không thể thoát khỏi kiếp nạn này.

Nhưng sắc mặt hắn hiện giờ vẫn cực
kỳ khó coi dị thường.

Lúc này còn muốn dễ dàng thoát thân
chỉ sợ sẽ muôn vàn khó khăn gian khổ đây.

Báo cáo nội dung xấu