Phàm nhân tu tiên - Chương 1104 - 1105
Chương 1104: Thanh Vũ
Hàn Lập lơ lửng ở phía xa xa, cũng không có
ý lập tức qua trở lại chỗ cũ. Sau khi do dự liền nhắm hai mắt lại, thần niệm
cường đại trong nháy mắt được phóng ra, đem phương viên trăm dặm đều bao phủ
trong đó.
Không trung không có bất cứ khác thường
nào, con cự cầm khủng bố kia đích xác đã biến mất.
Kết quả sau một lúc lâu, Hàn Lập bỗng nhiên
mở hai mắt, trên mặt hiện lên một chút kinh nghi.
Tự đánh giá một lát, hắn đột nhiên vỗ tay
vào túi trữ vật bên hông. Ngân quang chớp động, một bóng người xanh nhạt hiện
ra, chính là nhân hình Khôi Lỗi kia.
“Đi.”
Hàn Lập tay áo bào hướng về phía xa phất
một cái, miệng lạnh lùng nói.
Nhân hình Khôi Lỗi khẽ động, lập tức hóa
thành một đạo ngân hồng hướng về mặt biển phía xa xa độn đi, tốc độ cực kỳ
nhanh, sau khi chớp động vài cái đã được vài dặm.
Sau một chút công phu, đạo ngân hồng đã đến
địa phương Quỷ vụ xuất hiện ban đầu, không chút do dự bắn thẳng xuống. Nhất
thời sau khi độn quang lóe lên liền nhập vào mặt nước, nhắm chỗ sâu trong lòng
biển mà tìm kiếm.
Lúc này Hàn Lập khoanh chân ngồi giữa không
trung, đem thần niệm của mình và nhân hình Khôi Lỗi nối liền với nhau, giống
như một loại phân thân.
Đáy biển kia so với các nơi khác sâu hơn
nhiều, nhân hình Khôi Lỗi một hơi xuống tới năm, sáu nghìn trượng mới tới được
đáy.
Nhưng nơi này trống rỗng, làm gì có dấu
hiệu gì cho thấy có yêu thú thường xuyên qua lại. Bất quá gần đó không khỏi quá
sạch sẽ, chẳng những không có các loại san hô hay hải tảo, mà còn bằng phẳng dị
thường, ngay cả chút địa hình cao thấp cũng không có.
Nhân hình Khôi Lỗi sau khi đi vòng quanh
khu vực đó một vòng, đột nhiên độn quang nổi lên, hướng về một hướng bay đi.
Sau đó không lâu, tại một nơi cách đó vài
dặm phát hiện một quang đoàn màu xanh đang hướng về phía trước phiêu động.
Quang đoàn di chuyển lúc lên lúc xuống, bộ
dáng thập phần linh tính.
Nhân hình Khôi Lỗi ngây người, hai mắt bộc
phát ra quang mang kỳ lạ màu tím, độn quang nhanh thêm vài lần. Sau khi chớp
động vài cái đã đuổi kịp quang đoàn, cách nó chỉ còn hơn mười trượng.
Lúc này đã có thể nhìn rõ, trong quang đoàn
có một cái linh vũ chiều dài hơn một trượng lúc sáng lúc tối, chớp động linh
quang nhàn nhạt, phảng phất như vật còn sống.
Nhân hình Khôi Lỗi quanh thân ngân quang
lại lóe lên lần nữa, rồi xuất hiện bên cạnh linh vũ, không chút do dự vươn tay
ra, muốn bắt lấy vật kia.
Nhưng xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Ngân mang trên đầu ngón tay Khôi Lỗi vừa
tiếp xúc thanh quang, thanh vũ (lông chim màu xanh) đột nhiên quang mang đại
phóng. Rồi biến mất tại chỗ, phảng phất như độn xuất vào hư không.
Khiến Khôi Lỗi chỉ bắt được vào khoảng
không.
Nhân hình Khôi Lỗi thân hình đờ ra một lát,
bộ dáng tựa hồ giật mình.
Nhưng một khắc sau, tại một địa phương hơn
mười trượng gần đó thanh quang chợt lóe, linh vật kia lại thản nhiên hiện ra,
phảng phất như thứ lúc nãy thuấn di không phải là nó.
Lần này, Khôi Lỗi lạnh lùng nhìn chăm chú
thanh vũ mà không mạo muội hành động, mà linh vật lại tiếp tục phiêu phù di
chuyển.
Bất quá Khôi Lỗi chỉ ngắm nhìn trong chốc lát,
đợi đến khi thanh đoàn bay ra hơn trăm trượng thì nó lại hành động.
Ngân quang đại phóng, Khôi Lỗi liền háo
thành một đạo ngân hồng xuất hiện tiếp ở gần linh vũ. Lần này nó không dùng bàn
tay trực tiếp bắt lấy, mà một tay hướng phía trên vung lên.
Một cái quang thủ màu bạc hiện ra, nhanh
chóng hướng phía dưới chộp tới.
Một màn như cũ xuất hiện, sau khi thanh
quang rung lên, linh vũ lại lần nữa thuấn di biến mất.
Nhưng lần này khi nó hiện lên nơi phụ cận
thì đồng thời trên đỉnh đầu tiếng sấm nổi lên, một cái thiểm điện màu vàng đón
đầu, dùng thế sét đánh không kịp bưng tai đánh xuống linh vật.
Linh quang trên linh vũ hiện lên, liên tiếp
thuấn di mấy lần, những mỗi một lần sau khi biến mất đều sẽ lại phải đối đầu
với kim điện trên, sau đó bị kim quang không chút khách khí đánh ngược lại,
hoàn toàn khắc chế thần thông thuấn di.
Lúc này bên cạnh kim sắc điện võng, một
bóng người quỷ dị thoáng hiện ra, chính là Hàn Lập cũng đã chạy tới đáy biển
Hai mắt Hàn Lập nhìn chăm chú thanh vũ
trong kim võng, trong miệng phát ra âm thanh “sách sách.” ngạc nhiên.
Vật ấy thật sự không giống lông chim bình
thường!
Chẳng những xanh biếc dị thường, có thanh
quang hiện lên, mà các hoa văn hiện lên bên ngoài đúng là từ đông đảo các ký
hiệu thần bí khác nhau hình thành, như ẩn như hiện.
Bất quá ở chỗ mũi nhọn của linh vũ này còn
có thể nhận thấy vết cắt cháy, tại một góc còn có vài vết máu, kim mang nhè nhẹ
chớp động.
Thấy bộ dáng thanh vũ, Hàn Lập tự nhiên
biết đó là vật quý hiếm!Hăn sắc mặt vui vẻ, vỗ tay bên hông, nhất thời mấy đạo
phù lục xuất hiện trong lòng bàn tay.
Giơ tay lên, một cái phù hướng phía trong
lôi võng bắn nhanh đi. Nhưng thanh quang lại lóe, linh vũ như hư ảnh khiến lá
bùa xuyên thủng qua nó.
Hàn Lập ngẩn ra, nhưng không giận mà ngược
lại có chút vui mừng.
Vật kia linh tính thập phần, càng lộ ra vẻ
vật báu.
Lúc này hắn hai tay kết quyết, miệng lầm
bầm niệm.
Điện võng theo tiếng chú ngữ kịch liệt thu
nhỏ lại, cuối cùng biến thành đường kính hơn trượng. Đem thanh vũ buộc chặt
trong võng, không thể cựa quậy.
Sau đó hắn hé mồm, phun một ngụm máu lên
trên phù lục trong tay, đồng thời đánh pháp quyết liên tiếp, tất cả đều nhập
vào trong lá phù rồi biến mất.
Một lần nữa đem những lá phù này bắn ra,
thanh vũ trong kim võng mặc dù không ngừng rung động nhưng lần này những phù
lục này đều dán chặt lên trên linh vũ.
Thanh quang ảm đạm, linh vũ lại trở nên
giống như những lông vũ bình thường khác.
Hàn Lập lúc này mới yên tâm đem Tịch Tà
Thần Lôi thu lại, quơ một cái, đem thanh vũ đang trôi nổi bất động kia hút vào
trong tay.
Sau khi nhìn kĩ, hắn đột nhiên nhướng mày,
một ngón tay nhẹ nhàng hướng về linh vũ điểm một cái.
Một màn khó tin xuất hiện!
Thanh vũ tại linh quang yếu ớt chớp động,
nhanh chóng trở nên thu nhỏ lại, một lát sau liền hóa thành chỉ lớn có một
thước.
Mà phù triện dán bên ngoài nó, đồng thời
cũng theo đó biến nhỏ lại, quả thật rất thần kỳ!
Hàn Lập thần sắc nhất động, một tay cầm lấy
cái gốc của linh vũ, nhẹ nhàng rung động.
Nhất thời mặt ngoài chiếc lông thanh quang
đậm hiện lên, một cỗ phong linh lực phi thường cường đại phát tán ra.
Linh lực này tinh khiết đến nỗi khiến Hàn
Lập khó nén nổi ý mừng.
Hiện tại cũng không phải là lúc suy nghĩ sử
dụng vật ấy như thế nào. Hàn Lập sau khi dùng một cái hộp ngọc cất linh vật rồi
thu vào trong túi trữ vật, lại cùng nhân hình Khôi Lỗi lục soát khắp nơi đây
nhưng lần này không có chút thu hoạch nào.
Bất quá hắn cũng đã cảm thấy mỹ mãn. Cũng
không tiếp tục ở lại hải vực này, thu lại nhân hình Khôi Lỗi, hóa thành một đạo
độn quang bay khỏi nơi đây.
Trên đường tiếp tục bay đến Bích Linh Đảo,
Hàn Lập bắt đầu tự cẩn thận đánh giá chuyện cự cầm và quỷ vụ.
Hiển nhiên đại chiến mà hắn thấy không phải
là thứ mà nhân giới tu sĩ có thể nhúng tay vào được. Cự cầm nọ đích xác là yêu
vật lợi hại ở Linh giới hay giới diện nào khác, mà Quỷ vụ mạnh mẽ như vậy lại
như vật sống, hơn nữa bộ dáng thoạt nhìn so với cự cầm kia còn lợi hại hơn một
bậc.
Điều này làm cho Hàn Lập lúc ấy kinh hãi!
Tại nhân giới khó có thể có sinh linh có
thần thông khủng khiếp như thế, hiển nhiên cũng chỉ có thể là vài loại ma vật
trong truyền thuyết.
Năm xưa khi hắn bị nhốt trong Âm Minh Chi
Địa thầm hoài nghi Âm Minh Chi Địa trong Quỷ Vụ và ma vật La Miên liên quan. Dù
sao cũng chỉ có loại bán linh bán ma nào đó mới có thần thông dễ dàng xé rách
không gian ranh giới như thế.
Con cự cầm kia cũng bất khả tư nghị, xem ra
cũng có được thần thông nghịch thiên, nếu không cũng không có lực lượng cách
giới mạnh mẽ công kích Quỷ Vụ.
Lấy lịch duyệt hiện tại của Hàn Lập, hơn
nữa trước kia cũng xem nhiều điển tịch thượng cổ, cũng đã đem chân tướng của sự
tính đoán ra khoảng bảy tám phần.
Bất quá vô luận hắn đoán trúng hay không,
loại tồn tại đáng sợ bậc này giống như La Miên tự nhiên không phải người như
hắn có thể dính dáng đến. Cũng chỉ có thể coi như một trải nghiệm li kỳ mà thôi.
Vào một ngày hai tháng sau, Hàn Lập đang ở
ngoài khơi phi độn, đột nhiên thần sắc khẽ động, sau khi khẽ đổi phương hướng
một chút liền hướng về một chỗ nào đó bắn nhanh đi.
Kết quả hắn bay được gần vài dặm, phía
trước truyền đến một trận âm thanh bạo liệt.
Chỉ thấy cách đó không xa, linh quang chớp
động không thôi, đang có ba tên tu sĩ liều mạng ngăn cản một cao giai yêu thú
đuổi giết. Ba người này chỉ có một người là Kết Đan sơ kỳ, còn hai người kia là
Trúc Cơ hậu kỳ, ngược lại yêu thú kia lại là lục cấp yêu thú. Cho dù ba người
liên thủ, cũng chỉ có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình mà thôi.
Thanh sắc độn quang của Hàn Lập ngừng lại,
ánh mặt cẩn thận đánh giá trận chiến.
Trong ba người thì tên Kết Đan tu sĩ là một
tên trung niên nhân đầu mang nón che khuất hơn nửa khuôn mặt, phảng phất mặt
ngăm đen. Khu sử một cái phi kiếm màu vàng, nhìn qua có chút thần diệu, cơ hồ
nghênh đón hơn phân nửa công kích của yêu thú. Hai tên Trúc cơ hậu kỳ tu sĩ kia
là một lão giả tóc bạc trắng xóa và một nữ tử trẻ tuổi tầm mười bảy mười tám
tuổi. Phân biệt khu động một cái phi xoa màu xanh và một kiện hỏa luân đỏ đậm,
cũng có chút uy lực.
Còn lục cấp yêu thú đối diện, toàn thân
lượn lờ bạch sắc sương mù, trong miệng truyền đến âm thanh ô ô như tiếng trẻ cn
khóc, rồi từ trong sương mù bay vụt ra một đoàn lôi quang màu lam, rõ ràng là
cùng loại với cao giai yêu thú đầu tiên mà hắn ban đầu nhìn thấy ở Loạn Tinh
Hải này, Anh Lý Thú.
Chỉ là con này so với con lúc trước nhìn
thấy lớn hơn một vòng, hơn nữa trên bốn cánh tay trắng noãn đang nắm bốn kiện
bảo vật, cũng có chút bất phàm.
Phân biệt là một đao, một kiếm, một trống,
một kỳ.
Trong bốn kiện bảo vật này, đao kiếm kỳ tam
bảo không tồi, nhưng chỉ là pháp khí đỉnh cấp hiếm thấy, còn chiếc trốg nhỏ màu
vàng kia mới là cổ bảo hàng thật giá thật. Trong lúc huy động, một vòng tròn
gợn sóng màu bạc phun ra khắp nơi, bộ dáng tựa hồ uy lực không nhỏ.
Hàn Lập đến, hiển nhiên khiến song phương
đồng thời chú ý. Sau khi nhìn thấy khuôn mặt loài người của Hàn Lập, tên hán tử
mang nón kia không kịp suy nghĩ nhiều nhất thời vui mừng hô:
“Tại hạ Lôi Không Đảo Thần Kinh! Đạo hữu
nếu chịu ra tay, Thần mỗ sau này nhất định hậu tạ.” Bởi vì bị yêu thú bức quá
gấp, hán tử này cũng không có nhàn rỗi dùng thần niệm đảo qua xem xét tu vi Hàn
Lập, liền đem Hàn Lập tưởng thành một tên Kết Đan kỳ tu sĩ đi ngang qua đây.
Dù sao cường độ độn quang lúc trước của Hàn
Lập đích xác cùng với Kết Đan tu sĩ bình thường không chênh lệch lắm, cũng
không lộ ra qang mang quá chói mắt.
Mà Anh Lý Thú nọ đã tiến giai đến lục cấp,
cũng đã mở ra một ít linh trí.
Nó ở trong sương mù sau khi dùng thần niệm
đảo qua tu vi Hàn Lập, trên khuôn mặt trẻ con nhất thời lộ ra vẻ hoảng sợ vạn
phần. Đang lúc Hàn Lập mỉm cười, những tu sĩ kia còn chưa phản ứng thì trong
miệng con thú này phát ra một tiếng gáy quái lạ. Đột nhiên trong sương mù có
trăm khỏa lôi cầu màu lam đồng thời bắn về phía ba tên tu sĩ đối diện, còn
chính mình thì lại từ sương mù bắn nhanh một cái, hướng mặt biển phía dưới lao
xuống.
Chương 1105: Lôi Không đảo
Ba tên tu sĩ bị lôi cầu công kích khiến một
hồi luống cuống tay chân, căn bản vô phương ngăn cản Anh Lý Thú đang bỏ chạy.
Nhưng Hàn Lập một bên thấy vậy, sắc mặt
trầm xuống, tay áo bào hướng về phía chạy trốn yêu thú kia phất một cái.
Một cái phi kiếm dài hơn thước từ trong ống
tay áo bắc ra, run lên hóa thành một đạo kim quang hơn mười trượng quét tới.
Kiếm quang này tốc độ cực nhanh, Anh Lý thú
kia chỉ cảm thây trước mặt kim quang chợt lóe, liền lập tức cả thân hình đau
nhức, cái gì cũng không biết nữa. Mà kim quang chỉ xoay quanh yêu thú vài vòng
đã đem tảng lớn huyết vụ từ giữa không trung chém xuống, yêu thú này nhanh
chóng bị chém làm bảy tám phần, ngay cả Nguyên Thần cũng không kịp chạy đồng
dạng cũng bị chôn vùi trong kiếm quang.
Tàn thi trực tiếp rơi xuống.
Lúc này Hàn Lập lại đưa một tay hướng về hư
không phía xa xa quơ một cái.
Một phần tàn thi của yêu thú quỷ dị nổ tung
ra, một viên châu màu xám từ trong huyết nhục bắn nhanh ra, hóa thành một đạo
lam quang bay đi.
Năm ngón tay hợp lại, yêu đan Anh Lý Thú dễ
dàng bị Hàn Lập hút vào trong tay.
Hắn không chút để ý liếc mắt nhìn yêu đan
này, trên mặt không có chút khác thường nào.
Yêu đan cấp bậc như thế, hắn tự nhiên không
để vào mắt.
Mà cùng lúc yêu này tử, trên trăm khỏa lôi
cầu đang điên cuồng tấn công ba tên tu sĩ kia cũng chợt lóe lên rồi tán loạn.
Ba người này nhất thời thở dài một hơi,
nhìn về phía Hàn Lập, trong ánh mắt đầy vẻ kinh sợ.
Mới vừa rồi bọn họ mặc dù không dám phân
thần, nhưng một màn Hàn Lập nhấc tay liền tiêu diệt lục cấp yêu thú lại nhìn
rất rõ ràng.
Rung động của bọn họ tự nhiên có thể tưởng
tượng được.
Nguyên nhân là vì Hàn Lập một mình đi ngang
qua nơi này nên bọ hắn mới nghĩ nhiều lắm chỉ là một tên Kết Đan Kỳ tu sĩ, ai
ngờ lại là một Nguyên Anh tu sĩ.
Bất quá ở địa phương thâm sâu như ngoại hải
này, cao giai tu sĩ giống như Hàn Lập mặc dù rất thưa thớt những mấy người này
cũng không phải là không có cơ hội gặp qua, cho nên dù rất giật mình cũng không
có luống cuống tay chân. Ba người chỉ là vội vàng đem pháp bảo pháp khí thu
lại, hướng bên này bay tới.
Chưa tới gần, hán tử mang nón cầm đầu đã
khom người thi lễ:
“Vãn bối Thanh Dương môn hạ Thần Kinh, bái
kiến tiền bối, đa tạ tiền bối đã xuất thủ tương trợ, nếu không đám người vãn
bối bị yêu này dây dưa đã lâu, thật đúng là không đễ thoát thân. Không biết
danh tính của tiền bối là gì?” Hán tử này vừa nói vừa len lén đánh giá Hàn Lập,
thần sắc trên mặt mặc dù cung kính nhưng bộ dáng có chút không kiêu ngạo không
siểm nịnh.
“Thanh Dương môn, ngươi là môn đồ Tam Dương
Thượng Nhân?” Hàn Lập nghe vậy cũng ngẩn ra, trên mặt hiện lên một tia ngạc
nhiên.
“Tam Dương Thượng Nhân đúng là gia sư, tiền
bối biết gia sư?”
Hán tử mang nón thần niệm đảo qua trên
người Hàn Lập, nhưng trừ việc biết đối phương tu vi sâu không lường được, hẳn
là Nguyên Anh kỳ cao nhân ra thì không cách nào phán đoán chuẩn xác cảnh giới
của Hàn Lập, trong lòng tự nhiên cho rằng Hàn Lập là một vị Nguyên Anh Sơ kỳ tu
sĩ.
Dù sao Nguyên Anh Trung kỳ, Hậu kỳ ở Loạn
Tinh Hải trên cơ bản là không ai không biết đến.
“Hắc hắc, Hàn mỗ chỉ là từ lâu đã nghe đại
danh, nhưng chưa từng gặp qua lệnh sư!”
Hàn Lập cười hắc hắc. Vừa nghe thấy tên
Thanh Dương môn và Tam Dương Thượng Nhân, hắn tự nhiên nhớ ra chuyện năm đó
Nguyên Dao kích sát Thanh Dương môn thiếu chủ, mới bị Thanh Dương môn một mực
đuổi giết. Bất quá mặc dù Tam Dương Thượng Nhân tại Loạn Tinh danh khí không
nhỏ, nhưng trong mắt Hàn Lập bất quá cũng chỉ là một tên Trung kỳ tu sĩ mà
thôi, hiện tại sẽ không đáng để trong mắt hắn.
Mà trừ chuyện này ra, hắn cùng Thanh Dương
môn cũng không có gì quá phận, lại càng không cần đột nhiên trở mặt hạ sát thủ
với ba người này, vì vậy tiếp đó liền trực tiếp mở miệng hỏi việc mình muốn
biết.
“Các ngươi ba người đối với hải vực phụ cận
hẳn là tương đối hiểu rõ, có biết vị trí cụ thể của Bích Linh Đảo không?”
Hàn Lập mặc dù có hải đồ trong tay, nhưng
muốn ở trong đại hải vô biên này tìm chuẩn xác được tòa đảo nhỏ kia, thật đúng
là không phải chuyện dễ dàng. Khó gặp được ba tên tu sĩ này, hắn tự nhiên sẽ
không dễ dàng buông tha.
Vừa nghe hỏi tới Bích Linh Đảo, vị Thanh
Dương môn tu sĩ này thần sắc khẽ động, không khỏi nở nụ cười.
“Tiền bối hẳn là muốn đến Bích Linh Đảo thu
thập một ít cao giai linh thạch sao! Nếu đúng là như thế, tiền bối căn bản
không cần đến Bích Linh Đảo, tại phường thị mấy chỗ phụ cận đồng dạng cũng có
thể thu được linh thạch. Đương nhiên tiền bối nếu quen biết tu sĩ thủ quặng
Nghịch Tinh Minh hoặc là Thiên Tinh Cung, tự nhiên sẽ có thêm một chút tiện
nghi.”
“Trong phường thị nơi này có nhiều cao giai
linh thạch sao, ta cần ít nhất là vài khối.” Hàn Lập từ chối cho ý kiến nói.
“Tiền bối thật biết nói đùa. Cao giai linh
thạch này theo lý thuyết tương đương với trên vạn khối linh thạch bậc thấp,
nhưng giá bán trên thực tế cũng là cao gấp mấy lần. Tiền bối chỉ cần thu mua
một lần không vượt quá ba bốn mươi khối, những phường thị này sẽ có khả năng
xuất ra.” Thần Kinh cười bồi trả lời.
“Nói như vậy, trước hết dẫn ta đến phường
thị nhìn một chút đi. Nếu không hài lòng thì ta sẽ lại đi Bích Linh Đảo một
chuyến. Miếng yêu đan này coi như thù lao dẫn đường cho các người!” Hàn Lập dứt
khoát giương tay lên, miếng yêu đan Anh Lý thú kia liền rời tay bắn ra, bay về
phía đối diện.
Thần Kinh lập tức tiếp lấy yêu đan này,
trong lòng nhất thời mừng rỡ.
“Tiền bối yên tâm, vãn bối tại hải vực phụ
cận đã qua lại mười mấy năm, đối với những phường thị này rất rõ ràng. Chuyện
này cứ giao cho vãn bối, tuyệt đối sẽ không làm tiền bối thất vọng.” Mặc dù vị
Thanh Dương môn tu sĩ này còn chút nghi hoặc thân phận của Hàn Lập, nhưng yêu
đan của lục cấp yêu thú đối với một tên Kết Đan kỳ tu sĩ mà nói, đại biếu cho
một số linh thạch lớn, mà lại là thu lao để làm việc nhỏ như dẫn đường. Tự
nhiên trong lòng tràn đầy hoan hỉ đáp ứng.
Còn lão giả và thiếu nữ kia, tu vi thua xa
hắn, tự nhiên tất cả đều để hắn làm chủ, chỉ là ánh mắt nhìn về phía Hàn Lập
càng thêm phi thường úy kị.
Dù sao khác biệt giữa Trúc Cơ tu sĩ và
Nguyên Anh tu sĩ thật sự quá lớn!
Lúc này Hàn Lập đi theo ba người Thần Kinh,
hóa thành mấy đạo độn quang rời đi khỏi nơi đây, Theo lời Thần Kinh thì nơi này
cách Bích Linh Đảo chỉ có nửa tháng lộ trình mà thôi, đảo nhỏ mà bọn họ ở cũng
nằm trên đường đi.
Một mạch phi hành về hướng đông, cơ hồ
không ngừng nghỉ, ước chừng sau hơn mười ngày phi hành, phía trước rốt cuộc
xuất hiện một tòa đảo nhỏ không biết tên.
Đảo này thoạt nhìn không nhỏ, phương viên
chừng mấy ngàn dặm rộng. Trên đảo núi non chập chùng, có rất nhiều cao sơn đồi
núi, phủ một màu xanh.
“Đây là Lôi Không Đảo, vãn bối trên đảo có
một tòa nhà nhỏ làm nơi trú chân, cho nên đối với phường thị nơi này phi thường
quen thuộc. Phường thị nơi đây cũng là một trong những phường thị lớn nhất phụ
cận Bích Linh Đảo, tin tưởng tuyệt đối sẽ không khiến tiền bối thất vọng.” Thần
Kinh phi độn bên cạnh Hàn Lập, trên mặt nở nụ cười giải thích.
“Linh mạch trên đảo này không tệ, không
trách được có nhiều tu sĩ ở đây.” Hàn Lập nhìn phía xa vài lần, gật đầu nói.
“Lôi Không Đảo chẳng những có linh mạch tốt
nhất trong những đảo phụ cần, trên đảo còn thừa thãi nhiều loại linh dược hi
hữu, Nghịch Tinh Minh và Tinh Cung đều để ý đến đảo này. Nhưng vẫn còn sợ hãi
lần nhau, khiến thế lực khác liên thủ chiếm được.” Thần Kinh có chút đắc ý nói.
“Trong số những thế lực khác này, hẳn có
Thanh Dương môn các ngươi?” Hàn Lập đột nhiên cười nhẹ hỏi.
“Khụ, Thanh Dương môn chúng ta trên đảo chỉ
có mấy người, nào dám nhúng tay vào chuyện đảo này.” Thần Kinh cười khan hai
tướng, bộ dáng tựa hồ có chút phiền não.
Hàn Lập tự nhiên sẽ không thật sự đi quan
tâm chuyện tình Thanh Dương môn, lúc này sau khi mỉm cười cũng không có nói gì.
Nhưng lúc này Thần Kinh lại chủ động giới
thiệu các thế lực lớn nhỏ trên đảo, cùng với vài Nguyên Anh tu sĩ trên đảo.
“DIệu Hạc Chân Nhân! Vị Bích Vân Môn.. Diệu
Hạc kia? Hắn đã ở trên đảo này?Ta nghe nói, hắn năm xưa từng thụ thương không
nhẹ.” Sau khi từ trong miệng Thần Kinh nghe được một cái tên quen thuộc, Hàn
Lập liền sửng sốt, không khỏi hỏi ngược lại.
“Tiền bối cũng biết việc Diệu Hạc tiền bối?
Vị chân nhân này mặc dù năm xưa bị hủy diệt thân thể một lần, nhưng là sau được
Bích Vân Môn cứu hộ, rồi lại thông qua đoạt xá đem một thân tu vi luyện trở
lại. Lần này đến Lôi Không Đảo này, nghe nói có ý thay mặt Bích Vân Môn chiếm
đọat bổn đảo, chỉ là có ý nghĩ này cũng không phải mỗi một Bích Vân Môn, cho
nên ngược lại thành ra cục diện vài cỗ thế lực liên thủ chiếm cứ đảo này.” Thần
Kinh trong lòng khẽ động, nhưng trên mặt thành thật nói.
“Hắc hắc, thì ra là thế!” Hàn Lập ôn hòa
nói, khiến cho Thần Kinh nhìn không hắn đang nghĩ gì trong đầu.
Trong chớp mắt, ba người đã độn nhập đến
không trung đảo nhỏ, sau đó nhằm hướng trung tâm mà bay đi.
Kết quả sau một lúc phi hành, bay qua một
vài tòa đồi núi cao, một tòa tiểu thành đã hiện ra rõ ràng ngay trước mắt.
Thành này vừa nhìn đã thấy ngay là mới xây
không lâu, diện tích cũng không lớn, vào khoảng trên dưới mười dặm. Trong thành
thị tất cả kiến trúc đều là dùng đá tảng lớn xám trắng xây thành, hiện lên vẻ
sạch sẽ ngăn nắp. Mà bốn phía ở thành thị cũng có cửa thành, nhưng là từ những
cửa thành này ra vào đều là một ít đê giai tu sĩ Luyện Khí kỳ. Ngược lại những
tu sĩ có thể phi hành đều trực tiếp từ trong thành bay ra, bay vào tám phía. Bộ
dáng thành này cũng khá thịnh vượng.
“Trên đảo này có bao nhiêu tu sĩ? Tất cả
đều ở trong thành này sao?” Hàn Lập thấy tình hình này, hai mặt híp lại, bỗng
nhiên hỏi một câu khó hiểu.
“Cái này… vãn bối thật sự cũng không biết
cụ thể, bất quá nếu tính cả những tu sĩ Luyện Khí Kỳ thì trên đảo này có chừng
ba bốn vạn người, trong đó hơn phân nửa đều ở trong thành, còn một ít thì tụ
tập ở những nơi khác trên đảo. Cũng có một ít tự cho là pháp lực cao thâm, trực
tiếp khai mở cho chính mình một động phủ.” Thần Kinh ngẩn ra, nhưng sau khi tự
đánh giá lập tức trả lời.
“Ân!” Hàn Lập như có điều suy nghĩ gật đầu,
cũng không tiếp tục hỏi những chuyện khác nữa. Ba người trong nháy mắt đã bay
đến trên không trung của tiểu thành.
Lúc này ở trên cao, có thể rõ ràng đem toàn
bộ quang cảnh tiểu thành này quan sát.
Hàn Lập quét mắt nhìn khắp nơi, liền đối
với tám cái thạch tháp như Kình Thiên Trụ nổi lên một chút hứng thú.
Những thạch tháp này đỉnh hình tròn, mỗi
cái cao khoảng năm sáu chục trượng, mặt ngoài gập ghềnh, trên mặt tháp có ấn
trứ đông đảo ký hiệu pháp trận dị thường, linh quang yếu ớt chớp động đủ mọi
màu sắc, thập phần dễ coi.
Hàn Lập cũng không ngại mà chăm chú nhìn
vào đó.
“Tám thạch tháp kia có khả năng mở ra đại
trận thủ hộ bổn thành, là pháp trận đại sư nổi danh của Loạn Tinh Hải chúng ta
làm ra, một khi trở nên phát đông, uy lực tuyệt đối không kém hơn những trấn
phái đại trận của các đại tông môn. Mà trong tháp mười hai canh giờ mỗi ngày
đều có một tên Trúc Cơ Kỳ tu sĩ trấn thủ, bảo đảm có thể tùy thời mở ra pháp
trận. Đại trận này cũng đích xác mấy lần cứu bổn thành khỏi bị hủy, lập công
không nhỏ a.”
“Sao vậy, bây giờ còn có yêu thú công kích
đảo này hay sao?”Hàn Lập trong lòng rùng mình, chậm rãi hỏi.
“Ha ha, xin tiền bối cứ yên tâm! Chuyện vừa
rồi là việc của rất nhiều năm trước, những năm gần đây sau khi khoáng mạch bên
Bích Linh Đảo kia bị loài người chúng ta cùng yêu thú phân chia, những yêu thú
này cũng lâu không còn quấy rầy bổn đảo. Chúng ta cũng nên đi xuống đi. Phường
thị ở bên kia, vãn bối vừa lúc biết một vài cửa hàng chuyên môn mua bán cao
giai linh thạch, có thể giới thiệu cho tiền bối.” Thần Kinh cười hì hì trả lời,
sau đó hướng phía nam tiểu thành chỉ một ngón tay, rồi yên lặng chờ Hàn Lập
phân phó.