Phàm nhân tu tiên - Chương 2023 - 2024
Chương 2023:
Cứu Nạn
Hàn Lập nhìn cảnh tượng quỷ dị phía trước, sâu trong mắt chợt lóe
mâu quang, nhìn kỹ về phía hai đạo nhân ảnh đang bị mười mấy ngân sắc ma thú
bao vây.
Một gã đại hán Ma tộc phảng phất như tháp
sắt, cùng với một lão giả Ma tộc hai má khắc lam sắc ma văn.
Cả hai đều có tu vi Luyện Hư Hậu Kì!
Giờ phút này cả người đại hán Ma tộc quay
cuồng ma khí, hai tay huy động một cây cự côn màu đen, ẩn ước có tiếng sấm nổ
mạnh.
Cự côn vung lên, từng đạo hắc khí từ đó
cuồn cuộn tuôn ra, đem hơn phân nửa ngân thú chắn bên ngoài.
Mà lão giả Ma tộc kia thì có đôi mắt xanh
hình tam giác, lấy ra một cái bát tròn màu đen, từ đó không ngừng tuôn ra vô số
hư ảnh quai điểu to lớn.
Những hư ảnh này vừa lao tới gần ngân thú,
lập tức hóa thành từng đoàn hôi quang nổ tung, mạnh mẽ bức lui ngân thú về phía
sau.
Bất quá, vô luận hắc khí do cự côn biến
thành, hay hư ảnh quái điểu tự bạo thì cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản ngân
sắc ma thú, không thể tạo thành thương tổn quá lớn cho chúng.
Những ma thú này cả người cứng không dưới
pháp bảo bình thường, sau khi bị đánh lui, vẫn không thèm để ý, lần nữa phóng
lên.
Cứ như thế, chờ khi pháp lực trong cơ thể
hai gã Ma tộc này hao hết, hiển nhiên cũng chính là lúc hai gã này phải chết.
Thi thể ma thú đầu mọc quái sừng năm màu ở
bên cạnh, từ khí tức cường đại lưu lại thì xem ra hẳn là Thú Vương mà hắn đang
tìm kiếm.
Không ngờ đã bị giết chết! Chẳng lẽ là do hai
gã Ma tộc này làm sao? Hai kẻ này ngay cả khi pháp lực không tệ, nhưng sao có
thể làm được việc này?
Hàn Lập ngay cả khi tâm tư linh mẫn, nhưng
thấy cảnh này vẫn có chút nghi hoặc.
Bất quá Thú Vương đã chết, nhưng đám ma thú
này vẫn không hoàn toàn tan rã, đây là điều nằm ngoài dự đoán.
Tâm niệm Hàn Lập chuyển động, không khỏi tự
định giá suy nghĩ xem tiếp theo nên tìm thế nào.
Những lục sắc ma thú phía trước dường như
biết Hàn Lập không dẽ trêu vào, chỉ che chắn phía đối diện, không giống như ma
thú bình thường không sợ chết lao vào.
Chúng và Hàn Lập trong lúc này tạm thời duy
trì cục diện giằng co.
Ngay khi Hàn Lập còn đang có chút do dự,
đại hán Ma tộc bị vây công ở phía xa, đột nhiên lớn tiếng nói với đồng bạn:
“Ô lão, không thể giằng co được nữa, Khu
Thú Hương gần hết tác dụng rồi, phải lập tức rời khỏi đây. Ta liều mạng tổn
thất nguyên khí cuốn lấy đám súc sinh này, ngươi mau làm pháp truyền tống chúng
ta đi.”
Vừa dứt lời, đại hán Ma tộc lập tức gầm lên
giận dữ, khí tức phút chốc trở nên vô cùng cuồng bạo, mật độ côn ảnh trong tay
so với lúc trước dày đặc gấp mấy lần, đánh về phía lão giả Ma tộc, đem ngân thú
bức ra phía ngoài.
“Được, Thiết đạo hữu cẩn thận một chút...”
Lão giả Ma tộc nghe vậy, không suy nghĩ
thêm, đáp ứng một tiếng, bàn tay vừa lật, viên bát biến mất không thấy, thay
vào đó là vô số viên tinh thạch đen thui trong suốt, đột nhiên ném ra trước
người, miệng nói lầm bầm.
Một màn quỷ dị xuất hiện.
Tinh thạch quay tròn, phun ra vô số hắc sắc
quang ti, đan xen vào nhau, hình thành một pháp trận màu đen rộng một trượng.
Ầm một tiếng!
Pháp trận màu đen chậm rãi chuyển động trên
không trung, bộ dáng đang được khởi động.
“Tốt rồi, mau đi thôi!”
Lão giả Ma tộc vội gọi đại hán một tiếng,
thân hình thoáng cái, không chút do dự phóng về phía pháp trận.
Đại hán Ma tộc bên kia thấy cảnh này, đột
nhiên cầm cự côn đánh mạnh vài cái, mạnh mẽ bức lui vài con ngân thú gần đó,
tiếp theo hóa thành một cổ khí đen phóng về phía pháp trận.
Hiển nhiên hai người muốn mượn lực pháp
trận để chạy trốn từ trong đàn thú.
Nhưng mắt thấy hai gã Ma tộc gần đạt được
kế hoạch, thì dị biến nổi lên!
Trên bầu trời pháp trận ba động, một con
ngân thú quỷ dị hiện lên, há miệng phun ra một đạo ngân sắc quang trụ, chợt lóe
liền đánh vào giữa pháp trận.
Một tiếng nổ kinh thiên động địa truyền ra!
Pháp trận màu đen không ngừng co giãn quang
mang, tiếp theo nổ tung, ba động cuồng bạo quét ra bốn phương tám hướng.
Cảnh này khiến hai gã Ma tộc đang lao tới
nhất thời trong longát lạnh, thân hình dừng lại, đứng tại chỗ như tượng băng.
Nhưng đám ngân thú thì không vì vậy mà trì
hoãn, ngược lại lần nữa lao lên, vây hai người vào giữa.
Cơ hồ cùng lúc đó, vòng tròn mờ ảo do khói
xanh biến thành cũng vang lên một tiếng nhỏ, chợt lóe liền biến mất.
Đám ma thú đang đứng bên ngoài, nhất thời
cùng rống lên một tiếng, như thủy triều tuôn về phía hai gã Ma tộc.
Trong phút chốc, hai gã Ma tộc kinh sợ hét
lên từ trong đàn thú, tiếng nổ và tiếng rống đồng thời vang lên.
Hiển nhiên hai gã Ma tộc nọ gần như lâm vào
tuyệt cảnh, không tiếc pháp lực và nguyên khí giữ mạng.
Hàn Lập từ xa nhìn thấy tất cả cảnh này,
ánh mắt sau khí có chút chớp động đột nhiên tay bắt quyết, ngoài thân sau khi
chớp động kim quang, trên người sinh ra một lớp vảy đen, đồng thời một cỗ ma
khí cường đại từ trên người phát ra, hóa thành một cổ linh áp cực kì đáng sợ đè
thẳng về phía ma thú đối diện.
Đám lục thú chặn đường bị cự áp đè lên,
phát ra tiếng gầm nhẹ, theo bản năng lien tiếp thối lui về phía sau, nhưng ánh
mắt nhìn Hàn Lập dần dần nổi lên hung quang.
“Không biết là vị tiền bối nào đang ở đây,
hai người chúng ta là hộ pháp Huyết Nha Thành, mong rằng tiền bối ra tay cứu
giúp, sau này nhất định trọng tạ ơn cứu mạng của tiền bối
“Vãn bối là con trai duy nhất của U Nha Tộc
trưởng, tiền bối nếu đồng ý cứu giúp, bổn tộc đồng dạng sẽ không quên ơn của
tiền bối.”
Hàn Lập vừa mới kích thích Thương Ma Châu
mới tạo ra thanh thế như vậy, hai gã Ma tộc bên kia lập tức phát hiện ra Hàn
Lập, nhất thời như nắm được ngọn cây cứu mạng, lớn tiếng hét lên.
Hàn Lập thấy cảnh này, mỉm cười, ánh mắt
sau khi đảo qua đám lục thú chặn đường phía trước, đột nhiên cất bước tiến lên.
Chỉ thấy hơi mơ hồ, một đạo nhân ảnh liền
xuất hiện trên bầu trời lục thú.
Lục thú thấy cảnh này, rốt cuộc không lui
về phía sau nữa, ngược lãi rống lên, tất cả lông sau lưng dựng đứng, hóa thành
vô số lục mang bắn về phía nhân ảnh trên không trung.
“Có chút ý tứ!”
Hàn Lập khẽ cười một tiếng, hai tay nắm lại
thành quyền, nhất thời một tầng hắc quang hiện lên trên lưng, tiếp theo hóa
thành vô số quyền ảnh màu đen đánh xuống phía dưới.
Lục mang ngay cả khi số lượng kinh người,
nhưng sao có thể địch lại công kích do Phạm Thánh Chân Ma Công biến thành.
Bị uy lực khủng bố của quyền ảnh đánh lên,
tất cả lục mang đều nổ tung.
Tiếp theo mấy trăm lục thú tức thì bị quyền
ảnh đánh thành thịt vụn, mà bản thân Hàn Lập thì thoáng cái, lần nữa chợt lóe
biến mất.
Sauk hi thi triển độn thuật quỷ dị, chỉ vài
lần chớp động, Hàn Lập liền xuất hiện phía trên đại hán và lão giả Ma tộc, chắp
tay lạnh lung nhìn xuống phía dưới.
Chỉ thấy lúc này, hai gã Ma tộc đang dựa
lưng vào nhau, liều mạng thúc dục ma công và bảo vật để chống đỡ đám ma thú
đông như tre già măng mọc.
Đám ma thú bình thường thì còn đỡ, cho dù
có chút ma pháp cũng không thể tạo thành uy hiếp quá lớn cho bọn họ, nhưng lục
thú và mười mấy con ngân thú ban đầu lại khiến cả hai phải toàn lực ngăn cản,
dường như tùy thời đều đàn thú hoàn toàn bao phủ.
“Cứu các ngươi cũng được, nhưng sau đó phải
giúp ta làm một việc.” Hàn Lập không chút hoang mang, thản nhiên nói.
“Được, chỉ cần tiền bối đồng ý cứu hai
người chúng ta, tính mạng hai người vãn bối liền xem như của tiền bối.” Đại hán
Ma tộc nghe thế, không chút suy nghĩ vội hét lên.
Mà chỉ một lát, một con ngân thú đã đột phá
phòng ngự ma công bên ngoài, hung hăng trảo mấy cái thật sâu trên đầu vai hắn,
cơ hồ thấy được cả xương trắng.
Lão giả Ma tộc hiển nhiên cũng liên tục đáp
ứng.
Hàn Lập sau khi nghe xong, cười hắc hắc,
sau lưng phát ra tiếng sấm, một đôi cánh trong suốt hiện ra, vỗ một cái liền có
vô số lôi cầu trắng xanh hiện ra.
Nhưng bản thân Hàn Lập lại bắt quyết, cả
người và lôi cầu lần nữa biến mất trong hư không.
Hai gã Ma tộc bên dưới chỉ nghe khắp nơi
vang lên tiếng ầm ầm kinh thiên động đía, vô số đạo ngân hồ từ không trung hiện
lên đan xen vào nhau, trong nháy mắt ngưng kết thành một điện võng che cả trời,
hung hăng đè xuống.
Trong phút chốc, từng đạo điện hồ đánh lên
đám ma thú, tiếp theo nổ tung, từng đoàn lôi hỏa trong nháy mắt ngưng kết lại,
rồi tiếp theo phóng ra.
Hư không bên dưới phút chốc giống như biển
lôi điện.
Nhưng khó tin chính là, đại hán và lão giả
Ma tộc lại bình yên vô sự trong lôi quang, không hề có bất cứ điện hồ gì thương
tổn đến cả hai, ngược lại tạo thành một lớp điện rậm rạp, bảo vệ cả hai nghiêm
ngặt bên trong.
Về phần những ma thú khác, dưới công kích
điên cuống của lôi điện, hơn phân nửa ma thú lập tức biến thành tro bụi. Sauk
hi điện quang thu lại, một phần cao giai ma thú chỉ bị thương tổn, nhưng toàn
thân lại đen thui, mười phần chỉ còn lại hai phần ba thôi.
Mà đám ma thú còn sót lại, sau khi trải qua
một phen bị sét đánh, cũng không còn dám hung hăng, đều gọi nhau quay đầu bỏ
chạy.
“Tiền bối, mau giết những Ngân Cảnh Thú
kia, chỉ cần giết sạch đám cao giai ma thú đó, lúc này thú triều lập tức sẽ tan
rã, hơn nữa trong vòng trăm năm cũng thể nào sinh ra Thú Vương.” Đại hán Ma tộc
thấy cảnh này, hiển nhiên vui mừng lẫn sợ hãi, nhưng lập tức nghĩ đến điều gì,
vội vàng cung kính nói với Hàn Lập.
“Ngân Cảnh Thú?”
Hàn Lập nghe vậy, hai mắt híp lại, thần
niệm tập trung vào mười mấy con ngân thú bị thương đang chạy cách đó hơn trăm
trượng.
Ma thú mà đại hán Ma tộc nói, hiển nhiên
chính là những cao giai ma thú này.
Đám ngân thú đó, mỗi con đều có thực lực
Luyện Hư Sơ Kì, hơn nữa mới vừa rồi bị sét đánh vẫn giữ được mạng, nếu muốn
giết tất cả thì phải ra tay lần nữa.
Tâm niệm Hàn Lập thoáng chuyển, bàn tay bắt
quyết lần nữa hành động.
Chỉ nghe “Phốc Xuy.” một tiếng, kim quang
sau lưng chợt lóe, một pháp tướng ba đầu sáu tay hiện lên.
Pháp tướng vừa hiện thân, liền đón gió
cuồng trướng gấp mấy lần, biến cao hơn mười trượng, sáu con mắt đồng thời mở
ra.
Chương 2024:
Điệp Vĩ Thú
Tiếng “Xuy xuy.”
vang lên xé gió, mấy đạo kim quang từ trong sáu con mắt pháp tướng bắn ra, liền
chuẩn xác đánh trúng người mấy ngân thú đang chạy trốn.
Đám ngân thú lập tức kêu thảm, thân hình
trong nháy mắt bị hòa tan trong kim quang.
Thấy cảnh này, nguyên bổn đại hán và lão
giả Ma tộc biết tu vi Hàn Lập vượt xa mình, cũng không khỏi sắc mặt đại biến.
Mới vừa rồi hai người tự mình dây dưa với
ngân thú hồi lâu, biết được sự lợi hại của chúng. Mà vị “tiền bối.” này nhấc
tay một cái liền giết hết, có thể thấy được thần thông vượt xa tưởng tượng của
bọn họ
Lúc này, ma thú gần đó sau khi không có
ngân thú, nguyên bổn những ma thú còn quanh quẩn liền bị lục thú dẫn đầu giải
tán.
Vô số ma thú nhanh chóng thối lui vào sâu
trong thảo nguyên, trong nháy mắt hư không gần đó liền trở nên trống trải
Hàn Lập cũng không muốn truy đuổi, ngược
lai sau khi dùng thần niệm quét về phía xa, phát hiện những ma thú khác cũng
nhận được tin tức, đồng dạng chạy trốn trối chết
Một đợt thú triều đáng sợ cứ như vậy tan rã
Hàn Lập sau khi cảm ứng được tất cả, mới
khẽ thở dài một hơi, thần sắc buông lỏng.
“Đa tạ đại ân cứu mạng của tiền bối, nếu
không có tiền bối ra tay cứu giúp thì hai người chúng ta khẳng định đã chết
trong miệng đám lang thú này.”
Đại hán Ma tộc sau khi làm phép khôi phục
thương thế trên vai, liền cùng lão giả bay tới gần Hàn Lập, liếc nhìn pháp
tướng ba đầu sáu tay dữ tợn một cái, có chút kinh sợ nói.
“Không có gì, chỉ là nhấc tay mà thôi. Hơn
nữa đây là sau khi các ngươi hứa với ta, ta mới ra tay.” Hàn Lập nhìn hai người
một cái, thản nhiên nói, đầu vai thoáng cái, pháp tướng liền chợt lóe biến mất.
“Tính mạng hai ngươi chúng ta quả thực là
do tiền bối cứu, không biết hai người vãn bối có tài cán gì khiến lão nhân gia
người để ý?” Lão giả Ma tộc sau khi chớp chớp đôi mắt tam giác, cung kính nói.
“Trước tiên nói cho ta nghe lai lich của
các ngươi đã, vì sao lại xuất hiện nơi này?” Hàn Lập không trả lời trực tiếp,
ngược lại hỏi một câu.
“Hai người vãn bối là tu sĩ hộ pháp Huyết
Nha Thành, lúc này phụng mệnh thành chủ tới giết Hạo Lang Thú Vương, xua tan
thú triều nơi đây, nhưng không ngờ tới đến phút cuối lại xảy ra dị biến, thiếu
chút nữa chết ở đây.” Đại hán Ma tộc chắp tay nói với Hàn Lập.
Mặc dù hai người không thể cảm ứng được tu
vi cảnh giới của Hàn Lập, nhưng hiển nhiên biết đối phương hẳn là một vi Ma tôn
thực lực vô cùng cường đại, cho nên không dám thất lễ.
“Dựa vào tu vi cùa các ngươi mà cũng có thể
xâm nhập vào đàn thú, hơn nữa thần thông Hạo Lang Thú Vương không dưới các
ngươi, đánh chết nó cũng không phải là một chuyện dễ dàng, về phần Huyết Nha
Thành, sao ta chưa nghe nói qua, chẳng lẽ là thành trì gần đây?” Hàn Lập sau
khi hơi trầm ngâm, trong mắt lộ ra chút nghi hoặc.
Mặc đù hắn dựa vào tư liệu bản thân sưu tầm
và ngọc giản Lũng gia lão tổ tặng trước khi đi, đối với Ma giới cũng có hiểu
biết nhất định, nhưng hiển nhiên không thể biết hết tấtt cả thành trì ở Ma
giới.
Nhưng nếu trong tư liệu không nhắc tới, thì
có lẽ Huyết Nha Thành này cũng không lớn.
“Xem ra từ nơi khác đến, sở dĩ chúng ta có
thể lẫn vào trong đàn thú, giết Thú Vương là do có vài loại bảo bối đặc chế và
linh dược mới làm được. Nếu không chỉ bằng vào thần thân của hai người chúng
ta, nào dám xông vào thú triều tìm đường chết. Về phần Huyết Nha Thành, quả
thực đây là một thành nhỏ cách đây không xa, mặc dù không lớn nhưng trong phạm
vi này lại có chút danh tiếng. Thành chủ chúng ta là một vị Ma tôn đại nhân!”
Việc này hiển nhiên không có gì để giấu diếm, lão giả Ma tộc không suy nghĩ
thêm trả lời.
“Ồ, nghe khẩu khí các ngươi thì dường như
Huyết Nha Thành này có chút hưng thịnh, còn có Tôn giả tọa trấn! Chẳng lẽ có
chỗ nào đặc biệt sao?” Hàn Lập cảm thấy có chứ ngoài ý muốn.
“Tiền bối có điều chưa biết, Huyết Nha
Thành được xây trên một quặng Huyết Quang Tinh, Huyết Quang Tinh là thứ mà
những kẻ tu luyên ma công hệ huyết rất cần. Mà thành chủ đại nhân chúng ta tu
luyện công pháp Huyết Hà nổi tiếng tại Thánh giới. Nếu không lấy thân phân lão
nhân gia người, như thế nào lại đến làm chủ cái thành nhỏ ở nơi hẻo lánh này.
Hơn nữa mặc dù Huyết Nha Thành hơi nhỏ, nhưng trong phạm vi ngàn vạn dặm chỉ có
một thành trì như vây, những đạo hữu muốn ra vào thảo nguyên diêt sát ma thú,
thường ở lại bổn thành ít ngày. Nếu tiền bối không chê thì xin mời theo vãn bối
đến thành nghỉ tạm một chút. Gần đây bổn thành đang muổn cử hành môt hội đấu
giá nhỏ, có lẽ sẽ có thứ tiền bối cần.” Ánh mắt lão giả Ma tộc sau khi hơi đổi,
cẩn thận nói.
“Hội đấu giá? Măc dù ta có chút hứng thú,
nhưng hiện tại không thể lãng phí thời gian cho việc này, ta còn có chuyện quan
trọng muốn lên đường.?” Hàn Lập lắc đầu, không chút do dự từ chối.
Lão giả Ma tộc nghe vậy không khỏi lộ ra
chút thất vọng.
“Tiền bối muốn đi hoang địa?” Đại hán Ma
tộc có chút ngưng trọng hỏi một câu.
“Sao ngươi biết ta muốn đi hoang địa?” vẻ
mặt Hàn Lập trầm xuống một tia linh áp đáng sợ lập tức từ trên người phát ra.
“Tiền bối không nên hiểu lầm! Những đạo hữu
đến gần bổn thành, nếu không phải đi vào sâu trong thảo nguyên giết ma thú thì
hiển nhiên là muốn đi hoang địa. Ngoại trừ hai nơi đó ra, vãn bối không nghĩ ra
còn con đường nào khác để đi.” Đại hán Ma tộc biến sắc, vội mở miệng nói.
“Nghe ý tứ của ngươi thì muốn đi hoang địa
nhất định phải thông qua Huyết Nha Thành các ngươi?” Hàn Lập mơ hồ nghe ra ý tứ
trong lời nói của đại hán, lạnh lùng hỏi một câu.
“Điều này hiển nhiên không phải! Nhưng nếu
lúc này tiền bối muốn đi hoang địa thì sợ rằng phải ở lại bổn thành hơn nửa
tháng mới được.” Lúc này đây lão giả Ma tộc vội vàng ngắt lời.
“Ồ, sao vậy, chẳng lẽ phía trước có kẻ chặn
đường?” Hàn Lập nhướng mày, có chút lạnh lùng nói.
“Tiền bối nói đùa, ở đây nào có kẻ dám làm
chuyên đại kỵ như thế. Nhưng ở phía đông, cách hoang địa một đoạn đang bộc phát
một đợt thú triều đáng sợ. So sánh với Hạo Lang thú triều bên này thì căn bản
còn dữ dội hơn nhiều. Ngay cả tồn tại cấp Ma tôn như tiền bối đi vào cũng cực
kỳ nguy hiểm. Đợt thú triều này đã diễn ra nửa tháng, có lẽ hơn mười ngày nữa
sẽ hoàn toàn. Lúc này cũng chỉ có bổn thành mới là nơi an toàn để tiền bối nghỉ
ngơi.” Đại hán Ma tộc kể lại chi tiết.
“Thú triều gì mà đáng sợ như thế, hay là
Thiết Nha Thú?” Hàn Lập nghe nói thế đồng từ không khỏi co rút lại hỏi.
Hắn đọc trong tư liệu về Ma giới, Thiết Nha
Thú là một trong những chủng loại ma thú đáng sợ nhất ở thảo nguyên Ma giới,
cấp bậc không thấp, số lượng lại lên đến mấy ngàn vạn, tất cả những Ma tộc sống
ở gần thảo nguyên nghe thấy đều biến sắc.
“Nếu là thú triều do Thiết Nha Thú tao nên
thì vãn bối không khuyên giải tiền bối làm gì. Lấy thần thông tiền bối, chỉ cần
có vài bảo bối chuyên môn khắc chế loại ma thú này thì hẳn là cũng có thể thông
qua.”
“Lúc này đây thú triều bộc phát ở phía Đông
chính là Điêp Vĩ Thú rất hiếm thấy tại Thánh giới.” Đại hán Ma tộc sau khi hít
sâu một hơi, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi nói.
“Điệp Vĩ Thú, là loại độc thú nổi danh đó
sao? Không thể nào. Loại thú này không phải sống trong rừng sâu sao, như thế
nào lại chạy ra thảo nguyên.” sắc mặt Hàn Lập rốt cục hơi đổi.
“Không sai, đúng là loại ma thú này. Về
phần như thế nào chúng ra ngoài này thì Huyết Nha Thành chúng ta cũng không rõ.
Chỉ biết nửa tháng trước loại ma thú này đột nhiên từ sâu trong thảo nguyên
tuôn ra, sau đó ở lại phía Đông không rời đi. Rất nhiều đồng đạo vì lý do đó mà
phải ở lại bổn thành. Bất quá dựa theo tập tính của loại thú này, tuyệt sẽ
không ở lâu hơn một tháng, nếu bổn thành không chủ động trêu chọc thì hẳn là
không có gì. Huống hồ cho dù Điệp Vĩ Thú thật sự công kích bổn thành, cấm chế
bổn thành cũng không phải để ngó.” Đại hán Ma tộc hít một hơi, hồi phục lại
nói.
Điều này thật sự có chứ phiền phúc.
Điêp Vĩ Thú mặc dù cấp bậc chỉ cao hơn
Thiết Nha Thú một chút, nhưng lại có thể phóng ra độc vụ vô cùng lợi hại, không
chỉ có thể ngưng tụ cả ngày không tan, mà còn có thể chậm rãi ăn mòn các loại
linh quang hộ thể cùng thủ đoạn phòng ngự, phòng ngự bình thường căn bản không
chịu nổi.
Nghĩ đến cảnh bản thân hãm sâu vào trong
độc vụ mênh mông, cho dù là hắn thì cũng cảm thấy đau đầu.
Ánh mắt Hàn Lập chợt chớp động, bắt đầu trở
nên trầm ngâm.
“Hai người các ngươi chờ một chút, việc này
không nhỏ, ta muốn thương lượng với đồng bạn một chút.”
Vừa dứt lời, Hàn Lập lật tay lấy ra một phù
lục màu vàng, khẽ thì thào vài câu, tiếp theo ném ra ngoài.
Lập tức một đoàn hồng quang bắn nhanh ra,
chợt lóe liền biến mất vào hư không.
Đại hán và lão giả Ma tộc ngay cả khi có
chút ngạc nhiêu, nhưng sợ hãi thực lực cường đại của Hàn Lập, hiển nhiên không
đám nói nửa chữ “Không.”, chỉ có thể thành thật chờ bạn của vị “Hàn Ma tôn” này
tới.
Kết quả sau một lúc lâu, chân trời lập tức
truyền đến tiếng xé gió, từng đạo kinh hồng phá không hiện lên, chợt lóe liền
tới trước người Hàn Lập, độn quang thu lại hiện ra những nam nữ mặc trang phục
khác nhau.
Những người này trên người đều phát ra hắc
khí tinh thuần, đúng là đám người Lũng gia lão tổ đã kích thích Ngụy Ma Châu.
“Bái kiến chư vi Ma tôn đại nhân.”
Đại hán và sau khi đảo thần niệm qua những
người này, lập tức hít một hơi, vội lên tiếng chào hỏi
Trong lòng hai người vô cùng hoảng sợ.
Điều này cũng khó trách, mặc dù cường giả
Ma giới nhiều vô số, nhưng một lần liền xuất hiện nhiều tồn tại Ma tôn thế này,
hiển nhiên cũng là chuyện khiến người ta trợn mắt há mồm.
Đại hán và lão giả Ma tộc giờ phút này cảm
thấy căng thẳng, không dám có bất cứ dị tâm nào.
“Hàn huynh, mới vừaa rồi ngươi truyền tin
là thật sao. Phía trước còn có một đột thú triều lợi hại hơn, hơn nữa còn do
loại thú kỳ độc Điệp Vĩ Thú tạo thành.” Lũng gia lão tổ xem như không thấy hai
gã Ma tộc Luyện Hư Kỳ, vẻ mặt ngưng trọng hỏi Hàn Lập.
“Đây là ta nghe từ miệng hai vị đạo hữu
này, chắc không giả đâu. Đến lúc cuối chỉ cần chúng ta dò xét một chút thì hẳn
là có thể xác minh tính chân thật trong đó.” Hàn Lập thản nhiên trả lời.
“Nếu nói như thế thì hành trình của chúng
ta đúng là gặp trở ngại rồi. Nếu chỉ có mười mấy vạn hoặc thậm chí mấy chục vạn
Điệp Vĩ Thú, lấy thủ đoạn của chúng ta cũng có thể giết sạch, nhưng nếu đã hình
thành thú triều thì cho dù chúng ta hợp lực đánh tan, phỏng chừng cũng bi đại
thương nguyên khí hơn một nửa.” Thiên Thu thánh nữ khẽ thở dài nói.