Phàm nhân tu tiên - Chương 2025 - 2026
Chương 2025:
Phong Hồn
“Ừm, Nhưng vì
để đề phòng thì vẫn cần có một người đi xem xét một phen. Huy trưởng lão, việc
này xin làm phiền ngươi.” Sau khi thoáng trầm ngâm, Lũng gia lão tổ hướng về
hắc bào nam tử bên cạnh nói.
“Chỉ là chuyện nhỏ thôi, nửa ngày sau là ta
sẽ trở về.” Nam tử họ Huy nghe vậy gật gật đầu, bên ngoài người lóe lên ánh
sáng đen, biến thành một đạo cầu vồng phá không bay đi.
“Bây giờ, lão phu còn có chút chuyện cần
hỏi hai người một chút. Nếu thành thật trả lời, tất nhiên các ngươi sẽ được
không ít chỗ tốt. Nếu có chút nào dối trá thì chắc các ngươi cũng biết hậu
quả.” Sau cùng, Lũng gia lão tổ chuyển ánh mắt lên trên người hai gã Ma tộc,
nói nhàn nhạt.
“Tiền bối cứ hỏi, nếu hai người vãn bối
biết nhất định sẽ nói ra.” Trong lòng đại hán Ma tộc run run, trả lời.
Lão giả Ma tộc cũng đồng dạng không dám thở
mạnh một chút, vẻ mặt kính cẩn nghe theo.
“Huyết Nha thành có cách nơi này xa lắm
không? Ngoại trừ thành này, thành trì gần nhất là gì? Mặt khác, chủ của các
ngươi tên là gì, cảnh giới cụ thể như thế nào?” Lũng gia lão tổ hỏi luôn một
hơi.
Cũng may là tuy rằng rất nhiều vấn đề nhưng
cũng không phải là điều cấm kỵ cần giấu diếm gì. Cho nên, sau khi khẽ rung mình
trong lòng, đại hán Ma tộc lập tức trả lời tường tận:
“Thưa tiền bối, Huyết Nha thành cách đây
khoảng mười vạn dặm, thành trì khác gần nhất là Dạ Tu thành. Nhưng muốn tới đó
cũng mất hai tháng là nhanh nhất. Về phần thành chủ bản thành là Bỉnh Thiên Đan
đại nhân, có cảnh giới tầm Ma tôn trung giai.”
“Ma tôn trung giai, tu vi cũng không yếu
đấy. Tình hình hiện tại ở Huyết Nha thành như thế nào, có thể dùng truyền tống
trận đi đến những thành trì khác khôn, hoặc có biện pháp gì có thể vượt qua
phía đông thú triều?” Lũng gia lão tổ gật gật đầu, tiếp tục tra hỏi.
“Vì phòng ngừa Điệp Vĩ thú đột ngột tấn
công, hiện tại bản thành đã ở trạng thái giới nghiêm. Nhưng nếu như tiền bối
muốn đi thì tất nhiên sẽ không có vấn đề gì. Về phần truyền tống trận thì bản
thành lại không có. Bản thành quá nhỏ nên không có điều kiện tạo truyền tống
trận cố định.”
Phương pháp vòng qua thú triều tất nhiên là
có nhưng tốn rất nhiều thời gian, chỉ sợ phải tốn mất hơn mười ngày. Hay là các
vị tiền bối đợi sau khi thú triều tự tan biến, rồi tiếp tục lên đường càng
thích hợp hơn.” Sau một thoáng chần chừ, đại hán Ma tộc vẫn hết sức thành thật
trả lời.
“Mặc kệ có tiêu phí nhiều thời gian hay
không, trước hết ngươi cứ nói một chút về phương pháp đi vòng qua thú triều đi.
Có thích hợp hay không thì tự lão phu sẽ phán đoán. Mặt khác, chắc trong tay
các ngươi có bản đồ vùng phụ cận, lấy ra luôn để lão phu sao chép một phần.”
Mặt Lũng gia lão tổ không biến sắc, nói.
“Vâng, thưa tiền bối, vừa rồi vãn bối đã
lắm miệng! vùng đất phía đông chịu ảnh hưởng không nhỏ của thú triều, nếu muốn
vòng qua thì nhất định phải vượt qua phía nam Khô Diệp Sâm Lâm hoặc phía bắc
thảo nguyên...” Vẻ mặt đại hán hoảng sợ, lúc này lại không chút do dự nhanh
chóng giảng giải, rồi lấy từ trong người ra một khối tinh thạch màu đen đưa cho
Lũng gia lão tổ.
Lão gia lão tổ nhận lấy tinh thạch màu đen,
cũng không chút khách khí lấy ra một khối tinh thạch màu trắng, sao chép tất cả
nội dung bên trong lại.
Loại này cũng tương tự như ngọc giản của
Linh giới, trước khi tiến vào Ma giới, Lũng gia lão tổ đã để tâm sưu tập một
ít.
Bất kể là hiệu quả hay phương pháp sử dụng
của chúng đều không khác mấy so với ngọc giản bình thường. Chỉ có điều phải
trộn lẫn một lượng ma khí nhất định trong pháp lực mới sử dụng được chúng.
Nhưng chút ma khí ấy không đáng nhắc tới
đối với người đã tu luyện ma công đến mức như Hàn Lập, những người khác đã có Ngụy
Ma châu nên cũng chẳng có vấn để gì.
Mà để không bị Ma tộc hoài nghi, những
người liên quan đã sớm nhận được các loại vật phẩm cảu Ma giới này.
Cho nên, khi đã sao chép xong bản đồ, Lũng
gia lão tổ lại ném tinh thạch cho những người khác, để cho đám người Thiên Thu
thánh nữ cũng sao chép một lần.
Đã có bản đồ chi tiết của khu vực phụ cận
thì tất nhiên bọn họ có thể còn thực sự nghiên cứu ra các loại phương pháp đi
vòng qua thú triều.
Nhưng kết quả là sau khi mọi người, bao gồm
cả Hàn Lập, âm thầm nghiên cứu xong lại đều nhíu mày, cảm thấy khó xử lý.
“Hàn đạo hữu, nếu quả thực phía đông Điệp
Vĩ thú triều không thể đi qua thì chúng ta có nên ở lại phụ cận một thời gian,
chờ cho thú triều đi qua lại tiếp tục tiến lên không. Dù sao, chỉ trì hoãn hơn
mười ngày thì đối với chúng ta mà nói cũng không quan trọng. Về phần Huyết Nha
thành kia, để phòng ngừa rắc rối nên không cần đi qua.” Trong lúc Hàn Lập đang
yên lặng cân nhắc, bên tai hắn bỗng nhiên vang lên âm thanh truyền âm của Lũng
gia lão tổ.
Hàn Lập thân là Hợp thể hậu kỳ nên tất
nhiên sẽ là một trong những đối tượng mà Lũng gia lão tổ thương lượng trước
tiên.
“Quả thật, vì chút thời gian ấy mà mạo hiểm
xông xáo phía đông thú triều thì không đáng giá chút nào. Nhưng về Huyết Nha
thành kia, ta lại cảm thấy rằng phải đi vào một chuyến.” Sau khi trầm ngâm, Hàn
Lập nói.
“Ồ, Hàn huynh nói nư vậy hẳn là có đạo lý
của mình, có thể chỉ giáo một chút không.” Nghe được câu trả lời, Lũng gia lão
tổ có vẻ như hơi ngoài ý muốn.
“Lũng huynh không muốn tiến vào trong thành
trì, hiển nhiên là vì sợ bị người khác nhìn ra được than phận mà thôi. Nhưng
Huyết Nha thành chẳng qua chỉ là một cái thành nhỏ, ngay cả truyền tống trận
cũng không có, tất nhiên sẽ không có cấm chế quá lợi hại. Ngụy trang của chúng
ta chắc sẽ không bị nhìn ra. Mà Hàn mỗ đề nghị đi vào Huyết Nha thành quan
trọng là vì sau này chúng ta có thể còn ở lại Ma giới hơn mười năm, thậm chí là
hơn mấy chục năm, Thời gian dài như thế sẽ khó tránh khỏi tiếp xúc với một ít
Ma tộc. Tuy rằng Ngụy Ma châu có thể ngụy trang khí tức, nhưng chỉ với chút ít
tư liệu sơ lược thì chỉ sợ lời nói, cử chỉ còn có thể lộ ra một ít sơ hở. Huống
hồ, chuyến này ngoại trừ Tẩy Linh Trì và Tịnh Linh Liên ra, trong Ma giới chắc
còn có một số linh dược khó tìm được ở Linh giới. Lũng huynh không nghĩ sẽ nhân
cơ hội này thuận tiện thu thập một ít sao?” Hàn Lập không chút bối rối, truyền
âm trả lời.
“Hàn huynh nói vậy cũng có lý, vậy trước
hết để ta thương lượng qua cùng nhóm người Thiên Thu đạo hữu đã rồi lại quyết
định hành động như thế nào nhé.” Sau khi nghe xong, vae mặt Lũng gia lão tổ
biến hóa trong chốc lát, cuối cùng như thể bị thuyết phục, trả lời.
“Điều đó là tất nhiên rồi, ta nghĩ so với
chúng ta, mấy người Thiên Thu đạo hữu Linh tộc càng muốn tiến vào Huyết Nha
thành hơn.” Hàn Lập khẽ cười, trả lời thâm ý sâu sắc.
“Hắc hắc, điều đó thì rõ ràng đúng. Quả
thực có vài tài liệu quý hiếm mà Linh tộc rất cần mà chỉ ở Ma giới mới có thể
tìm được số lượng lớn.” Lũng gia lão tổ đầu tiên là nao nao, rồi cười ha ha,
sau đó dừng nói chuyện cùng Hàn Lập, truyền âm về hướng Thiên Thu thánh nữ.
Nghe xong truyền âm của Lũng gia lão tổ,
thoạt đầu Thiên Thu thánh nữ lộ ra một chút ngạc nhiên, nhưng sau khi khóe
miệng nhếch lên, liền sôi nổi truyền âm thương thảo.
Dù hai người nói chuyện với nhau không lâu,
thậm chí Thiên Thu thánh nữ còn chưa thương nghị lại với các Thánh Linh khác,
đã cho Lũng gia lão tổ một câu trả lời rất rõ ràng ngay.
Quả nhiên, người trong Linh tộc đã sớm âm
thầm có quyết định về vấn đền này.
Đến khi Lũng gia lão tổ hồi âm lại cho Hàn
Lập, nếu đã xác định quả thực phía đông là thú triều thì quyết định trước hết
đoàn người sẽ tiến vào Huyết Nha thành.
Về quyết định này, sau đó cũng được nói cho
mấy người Vũ y thiếu nữ và Lâm gia nam tử.
Hai người không phản đối cút nào, luôn có
vẻ không có gì đáng kể.
Hia người đại hán Ma tộc cùng lão giả Ma
tộc tất nhiên nhìn ra đám người Hàn lâp đang liên tục tahro luận gì đó, nhưng
rất thành thật ở tại chỗ, không d có chút dị động.
Dù sao nơi này tụ tập nhiều “Ma tôn địa nhân.”
như vậy, bất kể ai trong số họ muốn cái mạng nhỏ của mình cùng đều là chuyện
không cần tốn sức.
Cứ như thế, nửa ngày sau, tiếng xé gió vang
lên ở chân trời, một cột ánh sang đen bắn vọt đến, chính là hắc bào nam tử đi
dò đường đang phi độn quay trở về.
“Huy hiền đệ, chuyến này có thuận lợi
không, có phải đã thăm dò được tình hình cụ thể của thú triều?”
Chờ khi độn quang vừa hạ xuống đất, Lũng
gia lão tổ lập tức tiến lên vài bước, mỉm cười hỏi.
“Lũng huynh, quả thực phía đông có vô số
Điệp Vĩ thú chặn đường, chiếm cứ hết toàn bộ các con đường đi về phía đông.
Thật xấu hổ, ta cũng không dám tới quá gần trong đó, chỉ đứng nhìn từ phía xa
một hồi, rồi liền bay trở về nói cho chư vị đạo hữu.” Hắc bào nam tử cười khổ
một tiếng, rồi bắt đầu nói ra quá trình tra xét của mình.
Tuy rằng đã sớm có dự đoán trước, nhưng
Lũng gia lão tổ vẫn cẩn thận vài vấn đề liên quan về thú triều, sau đó lại cúi
đầu cân nhắc một lát, rồi cánh tay đột ngột nhấc, bắn ra mấy chỉ.
“Phốc, phốc.” Hai tiếng trầm đục vang lên!
Hai luồng ánh sang vàng chói bắn ra như tia
chớp, chợt lóe lên lướt đi, tiến vào trong than thể hai gã Ma tộc đang khoanh
mà tay đứng.
Hai người tuyệt đối không ngờ được, một vị
Ma tôn đại nhân lại sẽ đột nhiên ra tay với bọn họ, hơn nữa lại dùng cách đánh
lén, gần như ngay khi kim mang nhập thể, không chút đề phòng lập tức ngã xuống.
Ngoại trừ Hàn Lập, sắc mặt mấy người khác
không tránh khỏi hơi biến đổi.
“Lũng huynh, làm vậy là có ý gì? Chúng ta
còn cần bọn họ mang nhóm chúng ta đến Huyết Nha thành cơ mà?” Ánh mắt lão nho
Tàng Hình hơi lóe lên, hỏi một câu.
“Vị trí của Huyết Nha thành, không phải
chúng ta đã biết rồi sao, sao còn cần hai gã Ma tộc dẫn đường chứ? Huống hồ lão
phu cũng không có lấy mạng bọn chúng, chỉ đáng ngất đi thôi.” Lũng gia lão tổ
vẫn không đổi sắc mặt nói.
“Ồ, chẳng lẽ đạo hữu muốn...” Tàng Hình là
tồn tại đã mở ra linh trí không biết bao nhiêu vạn năm, nghe vậy liền lập tức
lộ ra vẻ hơi giất mình.
“Không sai, tùy tiện giết hai tên này, chỉ
sợ sẽ khiến vị thành chủ Huyết Nha thành chủ để tâm. Tuy rằng chúng ta không
cần e ngại một gã Ma tôn trung giai, nhưng thêm một chuyện không bằng bớt một
chuyện. Tại hạ định dùng Phong Hồn đại pháp tạm thời phong ấn lại ký ức việc
gặp chúng ta của hai tên này. Về phần chúng ta, sẽ giả dạng thành Ma tộc thông
thường lẫn vào trong Huyết Ma thành là được. Từ lúc ấy, chắc là Ma tộc trong
thành này cũng sẽ không chú ý chúng ta gì nhiều.” Lũng gia lão tổ nói ra dự
định.
“Đó là một cách không tồi, nhưng Phong Hồn
đại pháp của Lũng huynh có đáng tin hay không, đừng để vị ma tôn Huyết Nha
thành kia nhìn ra gì đấy.” Lâm gia nam tử có chút lo lắng hỏi một câu.
“Ha hả, thuật này là bí thuật do một vị đại
thần thong truyền lại, trừ khi là thánh tổ Ma tộc tự mình kiểm tra, nếu không
tuyệ đối không thể phát hiện hai người có gì khác thường. Không thì chẳng pải
lão phu đã vẽ rắn thêm chân sao.” Lũng gia lão tổ bật cười ha ha nói.
Thấy lũng gia lão tổ tự tin như thế, những
người khác cũng trở nên yên tâm.
Lũng gia lão tổ đột nhiên giơ tay chụp một
cái, lập tức hút lão giả Ma tộc lại gần, rồi miệng phun ra một đoàn sương sang
màu tím, bao phủ gương mặt hắn lại trong phút chốc.
Tiếp đó, hai mắt lão chớp lên ánh vàng kim,
nhìn thẳng vào hai mắt lão giả, đồng thời trong miệng lầm bầm bắt đầu thi pháp.
Chương 2026:
Huyết Nha Thành
Mấy canh giờ
sau, Hàn Lập lơ lửng trên không trung, nhìn về phía bức tường thành màu đỏ như
ẩn như hiện ở xa, thấp giọng tự nói một câu:
“Đây là Huyết Nha thành? Nhìn qua có vẻ
cũng không lớn lắm.”
“Ha ha, tuy rằng thành này không lớn, nhưng
lại được xây bằng đá lấy từ mỏ quặng Huyết Quang tinh gần đây nên nghe nói nó
có một chút hiệu quả phá pháp. Nếu trực tiếp công kích bằng pháp thuật thì uy
năng của pháp thuật sẽ bị suy yếu đi một phần.” Lũng gia lão tổ đứng bên cạnh
cười nhạt rồi nói.
“Nói như vậy, thành này còn có năng lực ngăn
cản Điệp Vĩ thú nhất định, chúng ta lựa chọn dừng lại ở đây hóa ra lại là hành
động sáng suốt.” Vũ y thiếu nữ thản nhiên cười.
“Lúc trước, khi ta phong ấn trí nhớ của hai
tên Ma tộc, thuận tiện xem qua một chút, phát hiện khu vực này tuy rằng thường
xuyên bùng nổ các loại thú triều, nhưng việc Huyết Nha thành bị tấn công lại
rất ít khi phát sinh. Xem ra tòa thành này cũng không đơn giản như biểu hiện
bên ngoài. Chỉ có điều, thành trì này thật sự không bố trí cấm chế nào có thể
bài trừ Ngụy Ma châu. Lát nữa khi chúng ta vào thành, chỉ cần thu lại tu vi đến
cấp bậc Hóa Thần, Luyện Hư là được, không cần phải khiến người khác chú ý.”
Lũng gia lão tổ không lưỡng lự nói với mọi người.
Những người khác đều gật đầu, không có ý
kiến gì đối với việc này.
Vì thế tay áo bào của Lũng gia lão tổ lập
tức run lên, ngay tức khắc ma khí từ trên người cuồn cuộn tỏa ra, cuốn lấy
những người bên cạnh, gào thét đi về phía tường thành màu đỏ xa xa.
Một lát sau, khi ma khí tản đi, đám người Hàn
Lập đã ở phía trước một cánh cổng thành đen kịt.
Ở cửa thành, ba bốn mươi Ma tộc vệ sĩ mặc
chiến giáp màu xanh dùng ánh mắt cực kỳ cảnh giác quan sát bọn họ.
Nhưng sau khi Lũng gia lão tổ hừ một tiếng,
phóng thích khí tức khổng lồ của cấp bậc Luyện Hư, phần lớn Ma tộc vệ sĩ cấp
bậc Nguyên Anh kỳ kia lập tức biến sắc, thay vào đó là vẻ mặt kính sợ.
Một tên ma nhân Hóa Thần kỳ có vẻ như là
người dẫn đầu vội vàng bước lên phía trước chào hỏi, sau khi cẩn thận hỏi mấy
câu liền lập tức khoát tay ra lệnh cho vệ sĩ mở cửa thành, để đám người Hàn Lập
nghênh ngang tiến vào trong thành.
Dù sao đối với thành trì nhỏ như vậy mà nói
thì cấp bậc Luyện Hư đã được xem là những người không thể đắc tội rồi. Mà những
vệ sĩ đó vẫn kiểm tra một chút chẳng qua cũng vì liên quan đến thiết quân luật.
Nếu như ở thời điểm bình thường, với sự hỗn
tạp của những Ma tộcHuyết Nha Thành thì chỉ sợ ngay cả việc hỏi han sơ qua một
chút kia cũng sẽ không phát sinh.
Tuy nhiên trong tích tắc khi tiến vào cổng
thành, lam quang trong hai mắt Hàn Lập chợt lóe sáng quét về phía mấy pháp trận
được vẽ bằng ma văn khắc trên cổng chính đen nhánh, nhưng trên mặt không hề lộ
ra chút biểu tình nào.
Cấm chế ở nơi khác thì không biết, nhưng ở
cổng thành lại cực kỳ bình thường, cũng không có đáng phải cẩn thận.
Vừa tiến vào trong thành, lập tức có thể
thấy được từng dãy kiến trúc cao thấp nhấp nhô, có điều là phần lớn đều lấy hai
màu đen trắng làm chủ đạo, thỉnh thoảng có vài tòa có màu sắc khác, cũng dễ
nhận ra đó là những kiến trúc còn đangthi công.
Nhưng ở giữa các kiến trúc là những con
đường giao nhau chằng chịt mà mỗi con đường đều đủ rộng cho ba cỗ thú xa chạy
song song.
Nhìn một cách tổng thể, thành này hiển
nhiên không có giá trị giống như những thành trì lớn trên ức dân cư của Linh
giới, tuy nói là thành nhỏ nhưng nhìn kỹ thì cũng là một thị trấn lớn một chút
có tường thành bốn phía mà thôi, cùng lắm chỉ có năm sáu trăm vạn Ma tộc cư trú
trong đó.
Song thành này đã kích phát cấm chế cấm
không, ở trên không trung, ngoại trừ một vài vệ sĩ tuần tra được miễn cấm chế
ra cũng không có Ma nhân nào khác phi hành lộn xộn trên không trung.
Sau khi đi được một đoạn đường, đám người Hàn
Lập phát hiện Huyết Nha thành này không thể nói là đã kín người hết chỗ, nhưng
giờ phút này cũng đủ để gọi là rộn ràng nhộn nhịp.
Trên các con đường, những Ma tộc với hình
dáng khác nhau qua lại, trong đó có cả Ma nhân với tướng mạo dữ tợn như ma thú,
cũng có Ma tộc có tướng mạo giống hệt như Nhân tộc bình thường.
Mà những kiến trúc hai bên đường, trong
mười cái thì tới tám chín cái là những cửa hàng đủ loại, cùng một vài kiến trúc
phổ thông tương tự như khách điếm.
Rất nhiều Ma tộc thỉnh thoảng lại từ trong
những kiến trúc này ra ra vào vào, bộ dáng vội vội vàng vàng.
Phần lớn những Ma tộc đó có tu vi không
kém, đa số là Nguyên Anh kỳ và Kết Đan kỳ, bộ phận nhỏ còn lại là cảnh giới Hóa
Thần kỳ, về phần Luyện Hư kỳ thì đi cả một đoạn đường mới có thể ngẫu nhiên
chạm mặt hai ba tên, nhưng cũng chỉ là tu vi sơ kỳ.
Sau khi đám người Hàn Lập đi được một
khoảng thời gian thì có thể nhìn thấy ở xa xa là một ngọn núi đá cao mấy trăm
trượng chiếm cứ một góc của thành trấn.
Ở một chỗ bên cạnh ngọn núi đang tu kiến
một tòa kiến trúc trắng xám tương tự như thạch tháp, vây chặt xung quanh hơn
phân nửa ngọn núi, con kiến cũng không chui lọt được.
Trong thạch tháp này thấp thoáng có thể
nhìn thấy vài tên Ma tộc tinh nhuệ mặc chiến giáp tuần tra xung quanh.
Ở sườn núi thì có một thạch điện toàn thân
đỏ sẫm, có lẽ đó là nơi cư trú và tu luyện của tên Ma tôn gọi là “Bính Thiên
Nhận.” kia.
Hàn Lập nhìn tòa thạch điện ở xa xa kia,
hai mắt nhíu lại như đang cân nhắc gì đó.
Lúc này, Lũng gia lão tổ vốn đang đi tuốt
phía trước đột nhiên dừng lại ở một ngã tư phố, sau đó quay đầu nói với mọi
người:
“Chúng ta tản ra tại đây đi. Ha ha, có lẽ
phần lớn các đạo hữu đều mình. Đợi đến khi Điệp Vĩ thú tản đi, chúng ta sẽ lại
tụ họp một lần nữa. Dù sao thành này cũng không lớn, một khi thật sự có chuyện
gì, mọi người cũng có thể dễ dàng liên hệ với nhau.”
“Cũng tốt, vừa rồi thiếp thân thật đúng là
thấy được một vài thứ khiến ta có chút hứng thú, vậy ta đi trước một bước.” Hơi
ngoài dự đoán của mọi người, vũ y thiếu nữ vừa nghe việc ấy lại khẽ cười một
tiếng rồi đồng ý đầu tiên.
Tiếp theo nàng hướng mọi người thi lễ, rồi
không chút do dự đi về phía một ngả đường.
Thiên Thu thánh nữ và đồng bạn của nàng
liếc mắt nhìn nhau một cáirồi cũng thản nhiên cáo từ rời đi.
Xem ra bọn hắn dự định hành động cùng nhau.
“Lũng huynh, vậy Hàn mỗ cũng xin cáo từ.”
Sau khi chắp tay chào Lũng gia lão tổ một cái, Hàn Lập cũng thản nhiên nói lời
từ biệt.
“Hàn huynh, thượng lộ bình an!” Lũng gia
lão tổ cũng không dám chậm trễ đáp lễ lại.
Hàn Lập khẽ gật đầu, quay người lại rồi đi
về phía một con đường.
Lũng gia lão tổ đứng tại chỗ nhìn theo thân
ảnh Hàn Lập xa dần, cho đến khi chớp lên rồi biến mất ở một con phố, nụ cười
trên mặt mới dần thu lại, cũng quay đầu lại, hướng phi phát nam tử Lâm gia thản
nhiên hỏi một câu:
“Lâm đạo hữu, việc lúc trước ta đề nghị
ngươi hợp tác, ngươi suy nghĩ như thế nào, hiện giờ có thể cho lão phu một câu
trả lời thuyết phục không?”
“Lũng huynh, sự việc này rất trọng đại, ta
cần một ít thời gian nữa để cân nhắc.” Phi phát nam tử sau cùng cũng không tách
ra, bây giờ nghe vậy đồng tử hơi co lại, hơi chần chừ trả lời.
“Ân, việc này quả thật quan hệ không nhỏ.
Khó trách Lâm huynh lại cẩn thận như vậy. Có điều cũng không sao, dù sao chuyến
này lộ trình còn dài, chi bằng Lâm huynh cứ suy nghĩ kỹ thêm một thời gian
nữa.” Lũng gia lão tổ nghe vậy, không cảm thấy có gì bất ngờ, ngược lại cười
cười trả lời.
“Vậy Lâm mỗ xin đa tạ Lũng huynh.” Phi phát
nam tử thần sắc khẽ động, nhưng trong miệng lại trả lời khách khí.
Khoảng thời gian tiếp theo, vị thái thượng
trưởng lão của Lâm gia này cùng Lũng gia lão tổ nói chuyện với nhau vài câu,
sau đó cũng lập tức cùng rời đi.
“Lũng huynh, xem điệu bộ của người này chỉ
sợ hắn không chắc chắn đáp ứng lời mời của chúng ta, nếu không thì đổi mục tiêu
khác, tìm Diệp gia kia thử một chút xem. Dù sao dựa theo kế hoạch ban đầu,
người của Diệp gia dường như thích hợp hơn với kế hoạch của chúng ta.” Nam tử
mặc hắc bào vẫn im lặng đi theo bên cạnh Lũng gia lão tổ đột nhiên lạnh lùng
nói một câu.
“Diệp gia không được! Nàng quá cảnh giác
đối với Lũng gia chúng ta, hơn nữa dường như cũng nhận thấy điều gì đó, nàng sẽ
không đáp ứng đâu, ngược lại còn có thể để lộ thêm nữa!” Lũng gia lão tổ không
chút do dự lắc đầu.
“Nhưng rõ ràng họ Lâm này chỉ đối phó lấy
lệ đối với chúng ta, ta sợ cho dù sau đó có đáp ứng, hơn phân nửa cũng sẽ không
thành tâm hợp tác cùng chúng ta.” Huy trưởng lão tiếp tục nhướn mày nói.
“Hắc hắc, chỉ cần hắn đáp ứng, lão phu liền
có cách khiến hắn không nuốt lời được. Được rồi, nơi này không phải chỗ nói
chuyện, việc này để sau hãy nói. Trước tiên chúng ta đến những cửa tiệm tài
liệutrong thành nhìn qua một chút, xem xem có tài liệu chúng ta cần hay không.”
Lũng gia lão tổ nở một nụ cười quỷ dị trên mặt, khoát tay nói.
“Cửa tiệm tài liệu quả thật là địa phương
chúng ta phải tìm kiếm đầu tiên, có lẽ những người khác hơn phân nửa cũng đi
đến nơi này. Hai người chúng ta thay đổi phương hướng, không cần cùng bọn họ
chạm mặt là được.” Nam tử mặc hắc bào đồng ý nói.
“Lão phu cũng đang có ý này. Chúng ta đi
thôi!”
Sau khi cười nhẹ một tiếng, Lũng gia lão tổ
liền cùng nam tử mặc hắc bào tiếp tục đi về phía trước.
...
Thiên Thu thánh nữ và đám người Linh tộc
đang chậm rãi đi trên một con đường khác, cũng nhanh chóng âm thầm nói chuyện
với nhau.
“Tình hình của Chỉ Thủy không
tốt, phong ấn Chỉ Thủy mơ hồ có phần lỏng ra, phải lập tức tìm một nơi để
thi pháp một lần nữa mới được.” Thiên Thu thánh nữ ngưng trọng truyền âm nói.
“Không thể nào, mỗi một lần hạ cấm chế
không phải kéo dài khá lâu sao, tại sao lại nhanh như vậy đã áp chế không
được.” Bạch trưởng lão trầm giọng hỏi.
“Cũng không rõ lắm, nhưng hơn phân nửa
nguyên nhân là vì hiện giờ chúng ta đang ở Ma giới đi. Bạch trưởng lão hẳn cũng
biết, nguồn gốc vật kia vốn có chút liên hệ với Ma giới. Dường như lượng ma khí
nồng đậm ở Ma giới có kích thích không nhỏ đến vật này, bây giờ mới tạo thành
việc phong ấn xuất hiện sự lỏng lẻo.” Thiên Thu thánh nữ than nhẹ một tiếng,
trả lời.
“Chỉ Thủy quyết không thể có vấn đề, hắn
chính là đòn sát thủ của chúng ta, trước tiên lập tức tìm một nơi nghỉ chân sau
đó mấy người chúng ta hộ pháp, ngươi lập tức lần nữa củng cố phong ấn một
chút.” Bạch trưởng lão nghe vậy, không lưỡng lự lạnh lùng nói.
“Ân, ta cũng nghĩ như vậy.”
Thiên Thu thánh nữ khẽ gật đầu, lúc này
mang theo những người liên quan tiếp tục đi một lát, sau đó liền quẹo vào một
cái cửa ngõ phía trước.
Ở nơi tận cùng của cửa ngõ có một tòa kiến
trúc đồ sộ tương tự như khách điếm, vài tên Ma tộc bộ dáng phong trần, mệt mỏi
đang nghênh ngang đi vào đó.
...
Bên trong một cửa tiệm màu đỏ thẫm của Ma
tộc, vũ y thiếu nữ đang tiếp nhận một khối khoáng thạch toàn thân xanh biếc
không rõ tên từ trong tay một tên Ma nhân da thịt tái nhợt.
Nàng mặc cho tên Ma tộc trước mắt thao thao
bất tuyệt về cái gì đó, thần niệm đảo qua khối khoáng thạch, sau đó trên mặt
không khỏi lộ ra một nụ cười.
...
Cũng trong lúc đó, Hàn Lập lại đang đi trên
một con đường nhỏ hẹp, hai bên xếp chật kín các loại quầy hàng lớn nhỏ không
đồng nhất.
Phía sau mỗi quầy hàng đều có một tên Ma
tộc tướng mạo khác nhau đang đứng hoặc ngồi.
Dù nơi này có chút hỗn loạn như vậy nhưng
lại có khá nhiều Ma tộc với khí tức không kém quanh quẩn phía trước quầy hàng,
đôi khi cũng có người tranh luận vô cùng sôi nổi cùng với chủ nhân quầy hàng
nào đó.
Hàn Lập nhìn cảnh tượng có chút quen thuộc
phía trước, khóe miệng nhếch lên một nụ cười.