Phàm nhân tu tiên - Chương 2031 - 2032
Chương 2031:
Thánh Chuyên Và Huyết Nha Thành Chủ
“Nga, quả
nhiên trong đó có ẩn tình khác. Thỉnh Việt huynh giúp chúng ta biết một chút
lai lịch.”
Một gã Ma tộc cả người hắc khí lượn lờ sau
khi nghe thấy, lộ ra một tia giật mình nói.
Tên Ma tộc này cũng là một tồn tại Luyện Hư
hậu kỳ, tựa hồ thân phận địa vị so với Việt Liên Thiên có vẻ cao hơn một ít,
những tên Ma tộc khác cùng tham gia đấu giá khi nghe lời ấy lập tức im bặt.
Cả phòng đấu giá chợt lặng xuống không thấy
ai lên tiếng nữa.
“Nếu là Tân Giác huynh hỏi, Việt mỗ tự
nhiên sẽ giải thích cặn kẽ, tuyệt không có gì giấu diếm. Thánh chuyên sở dĩ
xuất hiện ở bản thành, lý do chính là chủ nhân vật này không mong vật ấy gây
nên tiếng tăm quá lớn, không khỏi gây chuyện bất lợi tới bản thành, lý do thứ
hai nữa là khối thánh chuyên này kỳ thật có một chút không trọn vẹn, bên trong
ghi lại hai bộ công pháp nhưng khuyết thiếu khẩu quyết mấu chốt, hơn nữa cũng
không phải là công pháp chủ tu của Khấp linh đại nhân. Nếu không, thánh vật giá
trị bậc này như thế nào đến lượt lão phu chủ trì đấu giá.”
Lão giả chắp hai tay phía sau hướng tên ma
tộc gọi là Tân giác thong thả nói.
“Thì ra là thế, Khấp linh đại nhân năm đó
thân phận tôn quý ra sao, cho dù trong thánh chuyên công pháp không được, nhưng
thần thông tham ngộ trong đó cũng được một phần đủ để hơn xa tồn tại cùng giai.
Luận giá trị đích xác có khi còn hơn cả Ám huyết ngũ sắc linh lúc đầu.
Tên Tân giác kia suy đoán, tựa hồ trong
lòng đã giải trừ nghi hoặc lúc đầu.”
Những tên Ma tộc khác sau khi nghe hai
người đối thoại không có vẻ gì thất vọng, ngược lại càng háo hức nhìn khối tinh
chuyên kia. Tuy rằng hai công pháp này không được đầy đủ, có vẻ như giá trị đại
giảm tới bảy tám phần càng cho thấy điều tên Tân giác nói không phải là giả.
“Nhưng không biết Việt lão có hay không nói
ra danh xưng của hai bộ công pháp đó để người khác được biết. Nếu như thế mà
nói, ta mới biết được nó có tác dụng gì với ta không?”
Một giọng nói bất chợt vang lên trong tòa
đại sảnh nhưng căn bản không phát hiện vị trí của người nói, hiển nhiên có kẻ
nào đó thi triển bí thuật để không lộ diện.
“Thật đáng tiếc! Điểm này lão phu không thể
đáp ứng, bởi vì chủ nhân của Thánh chuyên này khi đem ra đấu giá cũng có kèm
theo điều kiện là không thể nói lộ ra tên của hai bộ công pháp này. Được rồi,
những điều có thể nói lão phu đều đã nói rồi, chúng ta bắt đầu đấu giá vật này.”
Lão giả lắc đầu, bộ dáng hết sức quyết đoán
nhanh chóng tuyên bố.
“Bốn mươi vạn, thánh chuyên này, bổn tọa
nhất định phải lấy!”
Một thanh âm nghe như tiếng lôi minh từ một
góc của tòa đấu giá do một gã cự nhân mặt mũi hung tợn, thân cao tới ba trượng
phát ra.
“Bốn mươi vạn đã lấy được thánh vật như
thế, Thạch huynh không cảm thấy là quá si tâm vọng tưởng hay sao! Ta bỏ ra năm
mươi vạn!”
Một gã thư sinh râu quai nón trên đầu có
một sừng cười lạnh một tiếng nói.
“Sáu mươi vạn!”
Tân giác sắc mặt trầm xuống, không chút do
dự cũng ra giá.
“Sáu mươi lăm vạn ma thạch!”
“Sáu mươi tám vạn ma thạch!”
...
Các phía khác của tòa đấu giá cũng không
chịu kém thế, dồn dập ra giá. Chỉ trong một thoáng chốc, một vài tên cao giai
Ma tộc ở gần trung tâm cũng lần lượt ra tay.
Hàn Lập hiển nhiên đối với công pháp của
tồn tại Đại thừa cũng cảm thấy hứng thú, đáng tiếc là nó lại là công pháp của
một Thánh tổ ma tộc hơn nữa lại không được trọn vẹn đầy đủ nếu không nó đúng là
có không ít giá trị.
“Tám mươi vạn ma thạch!"
Một âm thanh lạnh như băng chầm chậm thốt
ra, ngay lúc đó trong tòa đấu giá bất chợt bao phủ bởi một luồng khí tức lạnh
lẽo. Những kẻ có tu vi thấp kém trước khí tức mạnh mẽ này cả người cứng ngắc,
giống như chìm vào nơi có băng tuyết ngập trời, ngay cả cấp bậc Luyện Hư cũng
cảm thấy lạnh mình.
“Là Ma tôn đại nhân!”
Một gã Luyện Hư tâm tư chuyển động, nhanh
chóng phán đoán ra, thất thanh kêu buột miệng. Những tên Ma tộc khác trong lòng
cảm thấy kinh hãi, ánh mắt cùng hướng tới nơi có khí tức lạnh lẽo kia xuất
hiện. Chỉ thấy ở lối vào điện phủ, không biết từ lúc nào xuất hiện một lão giả
mắt bạc khoác chiếc áo bào màu xám, mặt không biểu lộ, quanh người tỏa ra huyết
khí.
“Thành chủ đại nhân?”
“Bỉnh tiền bối?”
...
Ngay khi thấy rõ ràng khuôn mặt ngân nhãn
lão giả, cả phòng đấu giá lúc này cùng lên đứng lên thân phận của lão giair
không khỏi trở nên trợn mắt há hốc mồm.
“Thành chủ đại nhân, người như thế nào đến
vậy...”
Việt Liên Thiên đồng dạng dị thường khiếp
sợ, vội vàng từ xa thi lễ hỏi.
“Như thế nào, lần đấu giá hội này bổn tọa
không thể tham gia sao?”
Ngân nhãn lão giả lại lãnh đạm hỏi lại một
câu.
“Không dám, thành chủ đại nhân nguyện ý
tham gia đấu giá, khiến cho thuộc hạ cảm thấy vinh hạnh và may mắn! Chỉ là
không biết trước khiến cho thuộc hạ cảm thấy bất ngờ.”
Việt Liên Thiên trong lòng rùng mình, vội
vàng giải thích.
“Nếu như vậy, hiện tại bổn tọa đã ra giá
cao nhất, có phải khối thánh chuyên kia sẽ thuộc tọa sở hữu của bổn.”
Huyết nha thành chủ từ chối cho ý kiến nói.
“Cái này đương nhiên... Nếu không có ai ra
giá cao hơn thành chủ đại nhân thì thánh chuyên đương nhiên do đạinhân sở hữu.
Không biết có đạo hữu nào khác còn có nguyện ý ra giá?”
Việt Liên Thiên liên tục gật đầu, trong tay
cầm tinh chuyên lớn tiếng hỏi. Trong tòa điện phủ lặng ngắt như tờ khiến cho
thanh âm của hắn vang vọng mãi không thôi. Đối với tình huống đặc biệt này, một
bộ phận cao giai Ma tộc mắt vẫn nhìn dán chặt vào Tinh chuyên, thần tình tức
giận nhưng tuyệt nhiên không kẻ nào dám nói ra một tiếng.
Không chỉ nói Bỉnh Thiên Nhận thân kẻ đứng
đầu nơi đây hơn nữa còn có tu vi Ma tôn trung giai, tu vi đó đủ để kinh sợ
chúng ma nơi đây. Cũng khó trách bọn chúng sao dám liều lĩnh cùng tranh đoạt.
Lão giả thấy tình hình này, hít sâu một
hơi, muốn tuyên bố chủ nhân của Tinh chuyên trong tay, nhưng vào lúc này, bất
chợt một thanh âm xa lạ vang lên:
“Chín mươi vạn ma thạch!”
“Cái gì, thực sự có người dám cùng thành
chủ đại nhân tranh đoạt!”
“Là ai lớn gan như vậy, chẳng lẽ không biết
sống chết như thế nào sao!”
Một âm thanh khác vang lên khiến cho chúng
ma một trận xôn xao. Không ít người giật mình không ngừng nhìn xung quanh, muốn
tìm ra kẻ to gan lớn mật kia.
Nhưng thanh âm vừa ra gia kia mơ hồ, trống
rỗng giữa phòng đấu giá, lại căn bản không thể tìm ra vị trí chuẩn xác.
Huyết nha thành thành chủ nghe mà đến lời
này, hai mắt nhíu lại, miệng nói ngay ra một giá.
“Chín mươi lăm vạn!”
“Chín mươi chín vạn!”
Vẫn là thanh âm vừa nãy, không chút do dự
ra giá. Huyết nha thành thành chủ nghe vậy trên người hàn khí huyết sắc quay
cuồng một trận, sắc mặt rốt cục âm trầm xuống.
Thấy biểu tình ngân nhãn lão giả như thế,
cả phòng đấu giá Ma tộc không khỏi trong lòng run sợ đứng lên, ngay cả thở cũng
không dám thở mạnh một chút.
“Nếu đạo hữu nhất quyết phải lấy vật này,
lão phu sẽ không đoạt vật yêu thích của ngươi."
Vượt qua mọi suy đoán của chúng ma, Huyết
nha thành thành chủ trầm ngâm một chút, bỗng nhiên buông bỏ, lập tức quay người
lại, đi ra phía sau cửa, bộ dáng nhất quyế không chút do dự.
“Còn có người nào ra giá không? Không ai?
Hảo, Tinh chuyên này liền về vị đạo hữu vừa ra giá.”
Việt Liên Thiên tuy rằng đồng dạng cảm thấy
bất ngờ, nhưng cũng không có quên chức trách của mình, hô to ba tiếng thấy
không có ai khác ra giá cao hơn, rốt cục tuyên bố Tinh chuyên đã được đấu giá.
Ma tộc thần tình chớp động nhưng cuối cùng
cũng không ra giá cạnh tranh, dù sao ai biết tại sao Huyết nha thành chủ từ bỏ
vật này, biết đâu lại có ý định cướp lại sau đó, không dại gì mà mang đại họa
đến đầu.
Bất quá với việc như vậy, chúng ma ở đây
cũng không khỏi trợn mắt đánh giá khắp nơi muốn nhìn xem kẻ lớn mật đó là ai mà
dám cùng tranh đoạt với một gã ma tôn.
Quả nhiên ở trong góc điện phủ, một đạo
nhân ảnh bỗng nhiên đứng lên, cũng hướng chỗ bãi đá nghênh ngang đi tới. Hàn
Lập trong mắt tinh quang chợt lóe, nhất thời đem tất cả bộ dáng tên Ma tộc kia
đều nhìn thấy rõ ràng.
Đúng là một gã trung niên Luyện Hư sơ kỳ
dung mạo bình thường, khoác trường bào màu lam nhạt, không có chút gì đặc biết.
Hàn Lập thấy vậy, khẽ cau mày.
“Di, đây không phải Dương lão nhị sao, hắn
điên rồi, làm sao dám cùng thành chủ đại nhân tranh đoạt thánh vật?”
Những người khác vừa nhìn thấy vị trung
niên Ma tộc này hiện thân, giật mình kêu lên thất thanh thanh. Quả nhiên hơn
phân nửa người ở đây nhận ra tên này.
“Xin hỏi đạo hữu! Vị Dương lão Nhị là ai?
Hắn tu vi tựa hồ cũng không tính là cao, vì sao nhiều người như vậy lại không
tìm ra hắn?”
Hàn Lập gặp tình hình này, bỗng nhiên hướng
một gã tráng niên Ma tộc ngay cạnh hỏi.
Tên ma tộc mặt người ngồi cạnh trên người
có một lớp vảy mỏng màu xanh, vừa rồi cũng lộ ra vẻ khiếp sợ.
“A, xem ra các hạ nhất định là từ nơi khác
đến. Vị này Dương lão Nhị ở bản thành là một luyện khí sư có chút danh khí,
không ít người cần tìm đến hắn để sửa chữa hay luyện chế ma khí cấp thấp, bất
quá hắn đã ở bản thành này hơn trăm năm, hết sức nhún nhường, không hiểu sao
hôm nay lại cùng với thành chủ tranh đoạt thánh vật. Hay là vật này liên quan
đến công pháp tu luyện của hắn? Điều này cũng không đúng, nếu không cũng không
khiến hắn xuất một giá trên trời như thế để lấy về.”
Gã Ma tộc quay lại nhìn thấy Hàn Lập có tu
vi Luyện Hư hậu kỳ không khỏi khách khí dị thường đứng lên, nhưng sau khi nói
xong, trên mặt đồng dạng tràn đầy vẻ nghi hoặc.
“Thì ra là thế, đa tạ đạo hữu giải đáp.”
Hàn Lập nghe xong, trong mắt dị quang chợt
lóe, gật gật đầu cảm ơn một tiếng, ánh mắt nhìn thấy Tinh chuyên đã giao cho kẻ
gọi là Dương lão nhị kia.
Lúc này gã ma tộc kia sắc mặt đờ đẫn dị
thường, xuất ra một cái túi trữ vật giao cho Việt Liên Thiên kiểm tra một phen,
sau đó nhận lấy Tinh chuyên, ngay lập tức hắc quang chợt lóe thu lại.
Hiển nhiên, những kẻ khác khi nhìn thấy kẻ
đoạt được Tinh chuyên là Dương lão nhị không hỏi cảm thấy bất ngờ, trên mặt
tràn ngập vẻ kinh ngạc. Nhưng làm cho mọi người càng cảm thấy ngạc nhiên hơn
nữa là vị Dương lão nhị kia sau khi đoạt được Tinh chuyên, lại không có lập tức
rời đi, mà bình tĩnh quay lại chỗ ngồi cũ, tựa hồ còn muốn tiếp tục tham gia
đấu giá các vật phẩm sau nữa. Hành động quỷ dị khiến cho những kẻ nhạy cảm
không khỏi mơ hồ cảm thấy có gì đó không hợp lý, tuy nhiên khi hội đấu giá vẫn
đang diễn ra, cảm giác này nhanh chóng bị vứt bỏ ra khỏi đầu.
Rốt cục, cuối cùng Việt Liên Thiên cũng đưa
ra vật phẩm áp trục của hội đấu giá l này. Chỉ thấy hắn vẫy tay một cái, gọi
một Ma tộc nữ tử cách đó vài bước đi đến.
Cổ tay của cô nàng run lên, một hình tròn
xanh biết bắn ra, quay tròn trên không rồi từ từ hạ xuống, cùng lúc một mảnh
bạch quang cuồn cuộn phun ra.
Trên bãi đã nhất thời hiện ra một kiện đồ
vật dài và rộng đến chục trượng.
Chương 2032:
Chân Linh Di Cốt
Vật ấy hình
thể xanh tươi lập lòe màu bích lục, giống như là một cây cự thú di cốt không
biết tên.
Mặc dù chỉ là một cây tàn cốt, nhưng trong
nháy mắt lấy ra, lập tức một cổ hoang dã khí tức cuồn cuộn một cuốn mà ra, Việt
Liên Thiên ở gần nhất mặc dù sớm có phòng bị, nên chỉ vội vàng đề phòng lui ra
phía sau mấy bước.
Về phần những người khác trong phòng đấu
giá, tại phía dưới sự dồn ép của cổ hơi thở, đều thấp giọng phát ra tiếng kinh
hô, người có chút không chịu nổi phải phóng xuất hộ thể ma quang, trên mặt tràn
đầy biểu tình giật mình.
“Chẳng qua là một cây thú cốt, sao lại sẽ
có khí tức kinh khủng như vậy?”
“Cái này chẳng lẽ là một trong vài loại man
hoang cổ thú hài cốt nghe đồn?”
“Việt huynh, ngươi mau nói rõ cho ta một
chút chứ.”
Chúng Ma tộc lần thứ hai oanh động đứng
lên, nhìn phía căn cự cốt trong suốt ánh mắt đều hoảng sợ nói ra.
“Hắc hắc, các vị đạo hữu không cần lo lắng,
nếu là vật bán đấu giá, lão phu đương nhiên sẽ giới thiệu rõ ràng lai lịch của
nó. Chẳng qua rõ ràng không ít đạo hữu đã cảm thấy hứng thú lớn rồi, nói như
vậy, Việt mỗ cũng không thừa nước đục thả câu nữa, liền trực tiếp cho biết rồi.
Cái này cũng không phải là cái gì man hoang cự thú hài cốt, mà là một cây
thượng cổ chân linh di cốt.” Sau khi Việt Liên Thiên ho nhẹ một tiếng, mỉm cười
nói ra.
“Thượng chân linh di cốt? Chẳng phải là vật
báu vô giá à.”
“Không có khả năng, bực này chí bảo sợ rằng
các thánh tổ cũng sẽ tranh nhau giành lấy, sao gặp phải ở chỗ này!”
Lúc này đây nổi lên tiếng ồn áo náo động,
rõ ràng vẫn là “Thánh chuyên.” Lúc trước. Nghe xong Việt Liên Thiên giới thiệu,
trong mười người Ma tộc đã có chín là vẻ mặt không tin biểu tình.
Về phần Hàn Lập, vừa nghe đến tên chân linh
di cốt, khuôn mặt dưới áo choàng cũng hơi biến đổi, ánh mắt giật giật một chút,
nhìn thẳng căn cự cốt xanh biếc kia.
Lúc này, hắn từ trong hoang dã khí tức kia
mơ hồ cảm ứng được một tia hương vị ngọt ngào có chút quen thuộc khí tức, dường
như hòa một ít dược hương khí có chút tương tự.
Chẳng qua loại dược hương này nhạt vô cùng,
nếu không phải hắn hàng ngày tiếp xúc các loại linh dược, chỉ sợ cũng không
nhận ra.
Cũng trong lúc này, trong thần thức Hàn Lập
đột nhiên truyền đến một tiếng tiếng hô thấp kinh hỉ:
“Chủ nhân, thứ này hình như đối với ta có
tác dụng lớn, nếu như có thể, mong chủ nhân phải lấy được tới tay.”
Thanh âm truyền đến mềm mại trong trẻo này,
chính là thanh âm của Cửu Khúc Linh Sâm biến ảo thành Khúc Nhi, tiếng nói có
chút run run.
Hàn Lập trong lòng ngẩn ra, không có lập
tức đáp trả lại, chỉ là phóng xuất một sợi thần niệm hướng trong căn cự cốt kia
đảo qua.
Kết quả trong miệng không nhịn được khẽ “Di.”
Một tiếng.
Mà lúc này, Việt Liên Thiên rồi lại trầm
giọng mở miệng:
“Chư vị đạo hữu không cần hoài nghi cái gì,
cự cốt này cũng không phải là vật bản giới, mà từ khe nứt không gian nơi nào đó
trong lúc vô ý chảy vào bản giới. Chuyện quan trọng trước tiên là Lão phu làm
sáng tỏ vấn đề này, mặc dù nó quả thực là chân linh di cốt, nhưng thời gian tồn
tại đã rất lâu, xem xét kinh mạch bên trong đã không có chân nguyên linh tủy
tồn tại, cho nên không những không có cách nào nhận ra loại chân linh sở lưu,
liền ngay cả hơi thở linh khí trước kia cũng vạn lần không đủ một, căn bản
không có cách nào cùng so sánh với một số chân linh di cốt đã từng xuất hiện ở
bản giới. Nhưng cho dù như thế, cái cốt này cũng cứng rắn vô cùng, nếu như
luyện chế thành bảo vật, uy lực vẫn không dưới linh bảo bình thường. Về phần
nguyên nhân nó xuất hiện ở bản thành, thì cùng vật chủ của thánh chuyên trước
kia có quan hệ, cũng là không muốn trêu chọc phiền phức, nên chỉ muốn mau chóng
bán ra. Trước khi bán đấu giá, lão phu có thể cho thời gian một nén nhang để
chư vị đạo hữu ở đây có dịp kiểm tra cái thượng cổ linh cốt này. Một số đạo hữu
thật cảm thấy hứng thú, thậm chí có thể lên đài tỉ mỉ kiểm tra một ít.”
Vừa dứt lời, lão già ma nhân tay áo run
lên, một cái lư hương màu xanh nhất phi mà ra, vững vàng rơi vào một góc trên
bãi đá.
Mà ở bên trong lư hương, bỗng nhiên có một
cây hương nến dài nửa thước vừa đốt cắm vào, tỏa ra khói xanh nhàn nhạt.
Tiếp theo bàn tay Việt Liên Thiên khẽ lật,
lại bày ra một cái phù sách màu bạc, hướng phía trên linh cốt một phát mà đi.
Tức khắc cổ khí tức kinh người kia, thoáng
cái hơi bị thu liễm, không còn cái loại cảm giác đáng sợ hầu như làm cho hít
thở không thông.
Phần lớn Ma tộc nghe xong lời nói của ông
già ma nhân, nhìn một chút linh cốt bị phong ấn, nghi hoặc trên mặt giảm đi
không ít.
Nếu cái linh cốt này không phải là thượng
chân linh di cốt chân chính, thì chỉ tương đương với một kiện tài liệu luyện
khí hiếm thấy mà thôi, xuất hiện tại Huyết Nha Thành cũng không tính là chuyện
tình thái quá.
Nhưng ngay cả như vậy, vẫn còn không hề ít
cao giai Ma tộc đối với cái cự cốt này có hứng thú lớn, không những nhao nhao
phóng xuất đem thần niệm thả ra dò xét, mà còn có bốn năm tên năm tên ma nhân
che giấu thân phận tiến lên đài, tỉ mỉ kiểm tra một phen.
Nhưng chúng ma bất kể là đem thần niệm dò
xét bên cạnh, hay là lên đài động thủ nghiệm chứng, sau khi kiểm tra đều có
chút hoàn toàn thất vọng.
Thật lớn linh quả thực giống như Việt Liên
Thiên nói, ngoại trừ bên trong còn lưu lại một chút khí tức, thì không tìm được
bất luận cái gì quá hữu dụng nữa.
Giá trị chính đích thực của Chân linh di
cốt chủ yếu nằm ở chân nguyên chi lực cùng linh tủy lưu lại ở bên trong. Chỉ
cần có thể tìm được nửa điểm tiêu hao, giá trị lập tức liền có thể cuồng tăng
trên nghìn lần. Nếu như hai cái đều không có, mức độ hạ xuống không cần nói
cũng biết.
Hàn Lập tại trên chỗ ngồi yên lặng trong
chốc lát, chờ sau khi không còn ma nhân khác đến trên bãi đá, rốt cuộc bỗng
nhiên đứng dậy đi ra phía trước, cũng giơ lên một ngón tay, nhẹ nhàng đặt tại
phía trên linh cốt.
Việt Liên Thiên ánh mắt hơi chút quan sát
hai mắt Hàn Lập, mỉm cười một cái rồi vẫn không ngăn cản.
Hàn Lập đứng trước cái thật lớn linh cốt
một lúc lâu, dường như có chút suy nghĩ, sau khi thoáng trầm ngâm, liền gật đầu
thu ngón tay lại, xoay người đi trở về.
Sau đó, không có bất kì kẻ nào lên đài kiểm
tra nữa.
Cuối cùng khi nén nhang trong lư hương kia
cháy hết, Việt Liên Thiên phất tay áo một cái, lư hương tức khắc chợt lóe liền
vô tung vô ảnh, đồng thời nghiêm nghị tuyên bố:
“Tốt, đã đến giờ rồi. Hiện tại bán đấu giá
bắt đầu, thượng cổ chân linh di cốt một cây, giá quy định năm nghìn vạn!”
Tình hình thánh chuyên cùng lúc trước tương
phản, lúc này đây sau khi tuyên bố bắt đầu bán đấu giá, toàn bộ phòng đấu giá
lại vắng vẻ dị thường, rốt cuộc trong lúc nhất thời không có người ra giá.
Việt Liên Thiên thấy tình hình này, lại
thản nhiên không thèm để ý, dường như đối với việc này có vẻ không lo lắng chút
nào.
“Năm nghìn vạn ma thạch.”
Sau một lúc lâu, một gã ma nhân sau khi
thoáng chần chờ, rốt cục kêu lên.
“Năm nghìn hai trăm vạn.”
“Năm nghìn sáu trăm vạn.”
Sau khi có lần thứ nhất ra giá, rốt cục
cũng có người theo cạnh tranh giá cả rồi, nhưng số người đấu giá lại chỉ có sáu
bảy người mà thôi, đồng thời giá cả tăng lên cũng cẩn thận dị thường, kém sôi
động hơn việc đấu giá kiện thánh chuyên lúc trước rất nhiều.
Cái này cũng khó trách, dù sao cái cự đại
linh cốt này mặc dù lai lịch kinh người, nhưng cũng chỉ là tài liệu luyện khí,
công dụng đương nhiên chịu giới hạn thật lớn, nên số người nguyện ý ra giá cao
để mua lấy không nhiều lắm.
Mặc dù vậy, giá cả cái căn linh cốt này
cũng liên tiếp chậm rãi tăng lên, tình hình là có ba bốn tên đang không chịu
buông tha, rốt cuộc cũng tăng lên cái giá kinh người bảy nghìn vạn.
Ma tộc ra giá cao này, rõ ràng là một người
ăn mặc dường như là một phụ nhân Ma tộc nữ tử.
Giá đắt như vậy vừa ra, hai ba gã trước đó
cạnh tranh sát sao, tức khắc thanh âm nghẽn lại mà dừng, dường như có chút bất
đắc dĩ dự định buông tha rồi.
Mà ả Ma tộc mỹ phụ kia thấy tình hình này,
trong đôi mắt đẹp lại hiện lên một tia đắc ý.
“Bảy nghìn vạn lần nghìn vạn lần thứ hai,
nếu không có người ra giá nữa. Cái này căn thượng cổ chân linh di cốt liền
thuộc sở hữu của vị đạo hữu này. Ha hả, bỏ lỡ bậc này cơ duyên, chư vị đạo hữu
còn muốn có được một cây chân linh chi cốt như thế, đúng là việc muôn vàn khó
khăn rồi.” Việt Liên Thiên dường như đối với giá cả không hề vừa ý, cười hắc
hắc nói ra.
“Nếu như ma thạch bị thiếu, nơi này có thể
hay không dùng vật phẩm khác hoán đổi?” Đột nhiên thanh âm nhàn nhạt của người
nam tử vang lên, người hỏi bỗng nhiên chính là Hàn Lập.
“Đương nhiên có thể, dù ma khí tài liệu hay
là linh đan công pháp, chỉ cần là vật giá trị xa xỉphòng đấu giá đều có thể
trực tiếp đổi thành ma thạch, tuyệt đối không ức già hiếp trẻ, đảm bảo giá cả
hoán đổi bằng hai phần ba thị trường, đồng thời cho dù không có mua được vật
mong muốn, cũng sẽ không cần trả lại.” Việt Liên Thiên nghe vậy tinh thần rung
lên, lộ ra vẻ tươi cười trả lời.
“Tốt lắm, tại hạ trong tay thiếu ma thạch,
cần đổi một số, trước tiên hãy tạm dừng một thoáng việc bán đấu giá vật ấy
chứ!” Hàn Lập trầm giọng nói ra.
“Tốt, đạo hữu đến phía sau điện liền có thể
gặp người phụ trách hoán đổi!” Lúc này Việt Liên Thiên gật đầu, phất tay một
cái để Ma tộc thị nữ bên cạnh kia lập tức tiến lên dẫn đường cho Hàn Lập.
Hàn Lập chẳng nói câu nào bước theo thị nữ,
chỉ chốc lát công phu đã đi vào trong một phiến cửa điện...
Sau một chén trà nhỏ công phu, sau khi Hàn
Lập một lần nữa trở lại trên chỗ ngồi, cũng há miệng, liền bất động thanh sắc
hô lên “Tám nghìn vạn.”
Giá cả kinh người như vậy, làm toàn bộ
chúng ma trong phòng đâu giá tự nhiên nổi lên một hồi thì thầm to nhỏ, không ít
người trên dưới quan sát thân ảnh Hàn Lập, âm thầm phỏng đoán thân phận chân
chính của hắn.
“Tám nghìn hai trăm vạn.”
Quý tộc mỹ phụ ngọc dung sau khi biến đổi,
lại vẫn hô lên giá càng cao, giống như đối với cái căn linh cốt cũng rất muốn
có.
“Chín nghìn vạn.”
Hàn Lập mặt không đổi sắc lại một lần nữa
nói ra.
Lúc này đây, nét mặt Ma tộc mỹ phụ rốt cục
hiện ra vẻ do dự, sau khi nhìn phương hướng chỗ Hàn Lập, mới cắn răng một cái
nói ra một con số “Chín nghìn một trăm vạn.”, cũng đột nhiên hướng Hàn Lập nói
ra:
“Thiếp thân là người của Hải gia Khô Tịch
thành. Cái linh cốt này đối với Hải gia rất có công dụng, nếu như đạo hữu
nhường lại, sau này Hải gia chắc chắn hậu tạ.”
“Hải gia Khô Tịch thành, có phải là Hải gia
có Khô Tịch thánh tổ tọa trấn không? Bọn họ sao lại chạy thật xa tới Huyết Nha
Thành!”
“Hải gia hình như là một trong những luyện
khí thế gia lớn nhất của Thánh giới, thảo nào sẽ nhìn trúng cái căn linh cốt
này!”
“Tu vi của nữ nhân này không kém, không
phải là hậu nhân dòng chính của Khô Tịch thánh tổ chứ!”
Rõ ràng thân phận của Ma tộc mỹ phụ này
không phải chuyện đùa, nghe lời nói của lúc trước của nữ nhân này, không ít ma
nhân giật mình, lộ ra vẻ kính nể.
“Một trăm triệu ma thạch.”
Hàn Lập làm như không nghe thấy, lại lạnh
lùng hô lên một cái giá làm trong lòng chúng ma trong phòng đấu giá nhảy dựng
lên.
Dù nữ nhân này cùng Ma tộc thánh tổ có chút
quan hệ, nhưng nếu không ở tại phụ cận Huyết Nha Thành, hắn chẳng cần để ý.
Mỹ phụ họ Hải thấy tình hình này, tức khắc
trên mặt hiện lên một tầng ngoan lệ sát khí, liền nói ba lần chữ “tốt.”, sau đó
cũng không ra giá tranh chấp nữa.
“Tốt, cái căn thượng cổ linh cốt này liền
thuộc sở hữu của vị đạo hữu này.” Việt Liên Thiên mừng rỡ vội vàng tuyên bố.
Hàn Lập nghe xong, lập tức đứng dậy lần thứ
hai đi tới trước đài, đem linh giao phó, cũng đem linh cốt thu vào vòng tay trữ
vật.
Đấu giá hội cũng kết thúc lúc đó.
Hàn Lập đứng trên một con đ từ từ, trong
đầu lại vang lên thanh âm hưng phấn dị thường của Khúc Nhi:
“Có lẽ chủ nhân cũng phát hiện bí ẩn của
cái căn thượng cổ linh cốt này rồi. Nếu có vật ấy, cụ chi tiên linh khu kia của
chủ nhân về sau có được Đại Thừa thần thông cũng có hi vọng thật lớn.”