Phàm nhân tu tiên - Chương 2061 - 2062

Chương 2061: Khoáng Mạch Kịch Chiến (trung)

      Đa đứng trên không thúc dục tàn ảnh của Quảng Âm bảo kính, đại hán nghe được âm thanh này thì cả kinh vội vàng hướng thần niệm quét qua hắc khí phía dưới. Tiếng kêu thảm thiết vừa rồi chính là của một tên đệ tử Bạch gia mà hắn mang theo. Nếu là lúc bình thường, với tu vi của hắn chỉ trong nháy mắt là có thể tra xét rõ ràng tình hình trong trận pháp, nhưng lúc này, ngoài tu vi đang bị áp chế mạnh mẽ còn bị pháp lực của trận pháp ngăn trở, nên không cách gì nhận thức rõ ràng tình hình trong hắc khí. Chỉ có thể mơ hồ cảm thấy, trong pháp trận, một trong sáu luồng khí tức của mấy tên đệ tử đã biến mất.

Đại hán tóc vàng cả kinh, chưa kịp phản ứng gì thì trong hắc khí hai tiếng hét thảm khác đã phát ra. Lại thêm hai luồng khí tức của bọn đệ tử tiêu biến.

“Tiền bối xin cứu mạng!” Cùng với tiếng la lớn, một bóng người đột nhiên từ trong hắc khí lao ra, nhào thẳng đến Loan Long thiên quân vốn đang gần hắn nhất. Nhưng trong biển lửa này, cho dù toàn lực phi hành, tốc độ cũng chẳng nhanh được bao nhiêu. Mà Loan Long thiên quân vẫn đứng yên tại chỗ, bất quá thần sắc chỉ hơi thay đổi.

Lão già đệ tử Bạch gia này, thấy vậy thì lộ vẻ tuyệt vọng, cũng chẳng kịp mắng chửi gì Loan Long thiên quân, vội vã lăn nhanh thoát khỏi hắc khí. Nhưng một đạo bạch quang bỗng bắn nhanh tới, phát sau mà đến trước, không hề chịu ảnh hưởng bởi biển lửa pháp lực, chợt lóe lên liền đánh trúng tên Bạch gia đệ tử này.

Hộ thể ma khí của lão già liền tan tác, hắn chỉ kịp hét thảm một tiếng, cái đầu đã rớt xuống đất lăn lông lóc. Nơi cổ đột nhiên bạch quang mờ mờ thoát ra, một cái đầu khác hiện ra mờ nhạt nhìn không rõ, chỉ thấy ánh mắt đỏ màu máu lạnh lùng liếc nhìn Loan Long thiên quân.

Hai mắt Loan Long thiên quân vừa đối diện mục quang của cái đầu sáng lờ mờ này, lập tức cảm giác lạnh lẽo rợn tóc gáy lan tràn khắp toàn thân, cơ hồ như máu huyết trong người cũng ngưng lại. Thiên quân trong lòng hoảng hốt, vội giũ tay áo phóng ra một mặt cốt thuẫn chắn trước người, gió rít như quỷ khóc vang lên từng đợt.

Lúc này, trong hắc khí lại vang lên hai tiếng nhỏ “phốc, phốc.”, Bạch Vân Hinh cùng một tên đệ tử khác của Bạch gia phi độn ra, vẻ mặt đầy hoảng sợ. Một người thì chạy đến Hàn Lập, người kia lại trốn tới Hàn Kỳ Tử.

Cái đầu thoát ra từ cổ của lão già kia đờ đẫn liếc mắt nhìn hai người, bỗng nhiên một đạo bạch quang từ trong thân hình lão già vút ra, mập mờ chia thành hai, bắn tới Bạch Vân Hinh hai người. Chỉ chợt lóe lên đã quỷ dị tới ngay phía sau bọn họ.

“Tiền bối cứu mạng!”

“Hàn tiền bối...”

Bạch Vân Hinh cùng tên Bạch gia đệ tử kia hồn bay phách lạc hoảng sợ kêu lớn, đồng thời cũng phóng ra mấy kiện hộ thân ma khí hóa ra hắc khí tầng tầng, hào quang cuồn cuộn bảo hộ toàn thân. Tuy nhiên, hai đạo bạch quang kia cứ như là vô hình chi thể, bất chấp hắc khí hay quang hà, chỉ lóe lên đã xuyên qua, nhập vào thân hình hai người. Cả hai đồng la lên thảm thiết, hai cái đầu cùng rớt xuống, lại mọc ra hai cái đầu mờ mờ trăng trắng.

Thứ bạch quang này cực nhanh khiến Hàn Lập cùng Hàn Kỳ Tử đều không kịp ra tay cứu giúp. Hai sắc.

Nếu không phải bọn họ không thể thi triển độn thuật cùng bị vây trong cấm chế biển lửa, muốn cứu hai người đệ tử Bạch gia vốn cũng chẳng phải là chuyện khó khăn gì. Nhưng hiện giờ cũng chỉ có thể trơ mắt ngó Bạch Vân Hinh hai người ngã xuống tại đương trường.

Hàn Lập đảo ánh mắt qua thân thể của lão già sau khi bạch quang đã thoát ly, phát hiện xác chết đã sớm khô quắt lại, toàn bộ huyết nhục bỗng dưng biến mất, trông thật thảm thiết. Tình cảnh giống hệt như mấy di hài của mấy tên Bạch gia đệ tử được phát hiện trong hầm mỏ. Xem ra mấy người Bạch gia trông coi cứ điểm hẳn cũng đã chết thảm bởi con quái vật chưa biết tên này.

Sau khi phân hóa tách ra, hai con quái vật dường như cũng biết những người trước mặt không phải dễ xơi như sáu người trước đó, cho nên tuy chiếm lĩnh thân thể hai đệ tử Luyện Hư kỳ của Bạch gia, nhưng cũng chỉ dùng ánh mắt đỏ tươi lạnh lùng nhìn đám người Hàn Lập chứ không manh động công kích. Điều này cho thấy quái vật có linh trí không hề thấp khiến Loan Long thiên quân, Hàn Kỳ Tử và lão ma càng thêm kiêng kỵ.

Bạch gia đại hán cùng nữ tử tóc tím sau khi thấy thần thông một phân hai của bạch quang thì liếc mắt nhìn nhau, thần sắc đều kinh hãi, truyền âm nói nhau vài lời. Sau đó, đại hán tóc vàng lớn tiếng nói với Hàn Lập:

“Hàn đạo hữu, ngươi cùng với tiểu muội hãy tạm đối phó với con quái vật này. Ta cùng với Loan Long, Hàn Kỳ Tử nhị vị đạo hữu sẽ xử lý con ma thú kia. Đợi khi giải quyết xong con ma thú, chúng ta sẽ lại liên thủ cùng hai người đối địch với con quái vật này.”

Lời vừa dứt, bạch sắc chiến giáp trên người nữ tử tóc tím đột nhiên phát tỏa hào quang mãnh liệt khiến lửa nóng đỏ rực xung quanh bị đẩy lùi lại. Nàng nhanh chóng bay thẳng đến Hàn Lập. Còn Hàn Kỳ Tử nghe xong cũng chẳng nhiều lời, hai mắt âm trầm chớp lóe tinh quang, ngoài thân hơn mười đạo hàn quang chuyển động vun vút, cũng thoát ra khỏi biển lửa hướng Loan Long thiên quân và đại hán tóc vàng bay tới. Hiện tại, đại địch trước mặt, không phải là lúc tranh luận phải trái gì, vị ma tôn có bộ dáng băng lãnh này lặng lẽ làm theo ý kiến của đại hán tóc vàng.

Hàn Lập cười ảm đạm cũng chẳng phản đối chi, đợi nữ tử tóc tím phiêu động tới cách hắn chừng hơn mười trượng mới truyền âm hỏi:

“Phúc Thiên đạo hữu, quái vật này quỷ dị như thế, ngươi có nhận biết lai lịch của nó?”

“Nói ra thật hổ thẹn, thiếp thân chính là lần đầu nhìn thấy thứ quái vật này. Tuy rằng ta đã từng xem qua một quyển thượng cổ kỳ thư. Trong đó có miêu tả một loại ma linh có mấy phần tương tự với quái vật trước mắt. Nhưng cũng khó xác nhận đây có phải thật sự là loại ma linh ấy hay không.” Nữ tử tóc tím hơi chần chừ, rồi chậm rãi trả lời.

“Ma linh?” Hàn Lập nghe xong, thần sắc ngưng trọng.

Tuy rằng nữ tử nói khá mơ hồ, nhưng nhận thức rõ ràng đây là ma linh.

“Không sai. Ta nghi ngờ quái vật này chính là ma linh do linh khí ở mạch khoáng này hóa ra. Nếu đúng như vậy, ma linh này chẳng những vô hình vô thể, đao kiếm nan thương, thủy hỏa bất xâm, hơn nữa miễn là ở trong mạch khoáng này ngay cả độn thuật cũng sẽ không b áp chế nhiều. Chỉ là không biết vì sao nó lại liên thủ cùng với ma thú. Chúng ta cần phải cẩn thận ít nhiều đó!” Nữ tử cẩn thận truyền âm nói.

“Ra là vậy, để ta thử xem có phải nó thật sự đao kiếm khó thương tổn hay không!” Hàn Lập mạnh miệng, nhìn bạch quang đang chiếm lĩnh thi thể Bạch Vân Hinh, mắt hiện hàn quang. Tiếp theo, hắn lại liếc mắt ngó qua đám người đại hán tóc vàng cùng Hàn Kỳ Tử ba vị ma tôn.

Lúc này, ba người đã phát động phản công nhằm vào con ma thú kia. Đại hán không những thao túng Quảng Âm bảo kính mà còn tung ra một đôi thiết câu, hắc khí trùng điệp bao vây dung nham cự nhân. Thiết câu không ngừng quay cuồng, mỗi lần giáng xuống đều tạo ra từng lỗ lớn cỡ miệng chén.

Loan Long thiên quân thì hóa lớn thân hình, cuồng trướng tới mấy lần, hả miệng phun ra một cổ quái phong tím mờ, từ bốn phương tám hướng áp tới, từng chút một ngạnh kháng bức lui biển lửa.

Còn Hàn Kỳ Tử thì lại biến thân thể thành một bức băng tượng sáng trong, lóng lánh. Hai tay giơ lên, từng trận kỳ hàn chi lực cuồn cuộn tuôn ra. Một thân cực hàn thần thông phát huy tới cực điểm.

Con ma thú đầu nai kia, tuy rằng lợi hại nhưng bị ba tên ma tôn đem thần thông toàn lực công kích, ngay lập tức rơi vào thế hạ phong. Dung nham bên ngoài thân hắn bị thương tổn nặng nề. Dù vậy, do được hồ dung nham bên dưới liên tục chữa trị khôi phục lại, hắn cũng tạm kiên trì tận sức kháng cự khiến ba gã ma tôn nhất thời không thể giải quyết dứt điểm con thú này.

Thấy tình hình vậy, Hàn Lập mặt không đổi sắc, tay giơ lên, thanh quang chợt lóe, hiện ra một thanh kiếm dài ba xích màu xanh mờ, hướng quái vật trong thi thể Bạch Vân hinh chém tới. Trường kiếm lóe lên liền biến mất nơi tay Hàn Lập, lập tức ngay trên đầu thi thể Bạch Vân Hinh, không gian chập chờn rồi một đạo ánh sáng xanh mờ lóng lánh hiện ra, như một luồng gió nhẹ phóng xuống. Ngọn gió thổi qua vô thanh vô tức. Cái đầu bạch quang mờ ảo của ma linh liền rọc giữa hai mắt bị chém thành hai mảnh. Chính là thần thông ngự kiếm, hóa kiếm thành tơ. Trong tay một Hợp Thể hậu kỳ như Hàn Lập, thần thông này được phát huy đến trình độ quỷ thần khôn lường, dễ dàng chém banh cái đầu kia.

Âm thanh sắc nhọn chói tai từ hai mảnh đầu trắng sáng phát ra khiến thần thức người nghe không khỏi bị chấn động. Thi thể không đầu của Bạch Vân Hinh chớp mắt đã trở nên khô quắt lại. Liền sau đó, hai mảnh đầu tách ra bay khỏi thi thể, ở lưng chừng hợp lại làm một, biến thành một đạo quang ảnh trắng mờ bắn nhanh về phía Hàn Lập.

Xét thần niệm cường đại như Hàn Lập, dĩ nhiên hắn không coi công kích sắc nhọn của âm ba vào đâu, nhưng thấy quang ảnh ngay tại biển lửa không bị chút ảnh hưởng vút đến, mắt cũng hơi nhíu lại, vội phất tay áo. Trong chớp nhoáng, mấy chục mũi tiểu kiếm màu xanh bắn vọt ra, chớp lóe hóa thành các đạo ánh sáng xanh óng ánh đón chận quang ảnh.

Quang ảnh đang phóng tới liền hơi khựng lại. Chỉ thấy ánh quang lấp lóe, quang ảnh đã bị những đạo thanh ngân nhàn nhạt kia phân liệt thành mấy chục mảnh lớn nhỏ khác nhau. Tuy vậy, điều khiến người khác sững sờ chính là những mảnh quang ảnh kia chỉ nhoáng một cái lại, khôi phục hình dáng ban đầu, tiếp tục xẹt đến Hàn Lập.

“Đúng là đao kiếm nan thương, xem ra thật sự là ma linh do mạch khoáng nơi đây sinh thành.” Hàn Lập thì thào. Hắn cũng không biến sắc, lại phất tay áo. Một đoàn ngân diễm từ bên trong cuốn ra, xoay tròn, vừa vặn kích thẳng vào bạch sắc quang ảnh.

“Ầm.” tiếng nổ vang động. Hỏa diễm màu bạc bùng phát mạnh mẽ, ngay tại trên người quang ảnh bốc cao mấy thước. Trong nháy mắt, liệt hỏa đã bao trùm toàn bộ quang ảnh.

Nữ tử tóc tím ở gần đó vừa quan sát một đầu ma linh còn lại vừa chú ý theo dõi hành động của Hàn Lập. Ngay khi nàng nghĩ ngân sắc hỏa diễm rốt cuộc cũng sẽ không làm gì được ma linh, thì chuyện tình chấn động xuất hiện. Quang ảnh bị ngân diễm vây khốn trong phút chốc, bỗng phát ra tiếng la rú thê lương chói tai, sau đó thì lăn lộn điên cuồng tại chỗ, xem chừng cố gắng dập tắt ngọn lửa trên người.

Chương 2062: Khoáng Mạch Kịch Chiến (hạ)

      Vừa hết thời gian khoảng hai lần hô hấp, tiếng tiêm minh (âm thanh the thé/sắc nhọn) liền dừng lại, quang ảnh bị ngân diễm thiêu cháy thành một luồng khói xanh.

Nữ tử tóc màu tím ở gần đó vừa thấy cảnh này, trên mặt hiện ra vẻ vừa mừng vừa sợ, trong lòng không kìm được thầm nghĩ chẳng lẽ lời đồn là giả, ma linh này thực ra rất sợ hỏa diễm.

Suy nghĩ này của nàng vừa nảy ra trong đầu, ngay lập lức không hề chần chừ ra tay với một ma linh khác.

Nàng ném trường kích trong tay vào không trung, ngay tức thì một tiếng hổ gầm truyền đến, trường kích trực tiếp biến ảo thành hư ảnh một con hổ một sừng khổng lồ, nó há mồm phun ra một luồng sáng mờ ảo, lóe lên rồi bắn trúng một con ma linh khác.

Một tiếng nổ vang lên, chỉ thấy thân thể mà ma linh này chiếm cứ cùng lớp sương mù biến ảo thành đầu lâu bị xé toạc và thiêu hủy, trong nháy mắt biến thành vô số mảnh nhỏ.

Tiếp đó nữ tử chà xát hai tay rồi lại vung về phía xa.

Từng luồng lôi hỏa đen kịt điên cuồng bắn ra xối xả như mưa, hóa thành vô số tia hắc diễm quấn những mảnh vụn của ma linh vào trong, bùng cháy mạnh mẽ.

Nữ tử tóc màu tím thở dài, vẫy tay về phía không trung để thu trường kích trở lại, nàng nhìn thấy cảnh tượng ma diễm cuồn cuộn ở xa xa, trên mặt nở một nụ cười.

Xem ra ma linh này cũng không khó giải quyết như trong điển tịch ghi lại, nếu thật sự có thể giải quyết đơn giản như vậy, đó quả thực là một chuyện may mắn!

Nàng không nhịn được nghĩ như vậy!

Nhưng ý nghĩa này vừa xuất hiện trong lòng nữ tử, đột nhiên hắc diễm ở xa xa nổ tung, từng luồng ma diễm bắn ra bốn phương tám hướng, hơn nữa trong đó có vô số điểm sáng cỡ ngón cái.

Những điểm sáng này tách ra từ trong ma diễm, lập tức biến đổi phương hướng hội tụ lại một chỗ, những tia sáng lóe lên rồi lại lần nữa biến ảo thành một bóng trắng lờ mờ.

Hắc ma diễm mà nữ tử tóc tím phóng ra dường như hoàn toàn không thể làm tổn thương ma linh này!

này sao có thể!”

Khuôn mặt xinh đẹp của nữ tử biến đổi, không nhịn được hít một ngụm lương khí, lúc này mới biết ngân diễm mà vừa rồi Hàn Lập phóng ra dường như còn có huyền cơ khác trong đó.

Nhưng vào lúc này, bóng trắng do ma linh biến thành lại lặng lẽ hóa thành một luồng sáng lao về phía nữ tử, chỉ thoáng chốc đã đến một nơi cách nữ tử tóc tím mấy trượng.

Trong lòng cả kinh nhưng động tác của nữ tử áo tím không hoảng hốt chút nào, trường kích trong tay run lên, hóa thành vô số hắc mang đâm về phía luồng sáng, đồng thời tay kia thì kết quyết rồi giương về phía trước.

Một tiếng nổ vang lên!

Một luồng lục quang từ lòng bàn tay bay ra, sau khi lóe lên liền đón gió mà phình ra, hóa thành một cái lợi nhận kích thước như xa luân, hình dáng phảng phất như hình trăng lưỡi liềm.

Thế nhưng bóng trắng đang lao đến không hề có ý né tránh, cuối cùng vừa vặn đâm thẳng lên trên hắc mang cùng lục quang.

“Rắc”, âm thanh rạn nứt vang lên!

Bóng trắng vặn vẹo, cũng không biết như thế nào mà nhoáng lên một cái rồi xuyên thủng qua hắc mang cùng lục quang, lao thẳng về phía nữ tử tóc tím.

Nữ tử tóc tím thấy cảnh tượng như vậy, khuôn mặt xinh đẹp biến đổi, trong miệng quát một tiếng, thân thể mềm mại thoáng chốc đã cao lên vài tấc, đồng thời ném trường kích trong tay đi, một bàn tay năm ngón thon thon xuất hiện, đánh một quyền về phía bóng trắng ở phía trước.

Nắm tay nhìn thì cực kỳ xinh xắn nhưng trong nháy mắt khi đánh ra, không gian phía trước đột nhiên vang lên tiếng ầm ầm, hư không mấy trượng xung quanh như sụp đổ, một luồng sáng màu xám bùng lên, không khí lân cận điên cuồng lao vào trong đó.

“Không gian lực!”

Ở lân cận, vừa nhìn thấy cảnh này, Hàn Lập không khỏi nhíu hai mắt lại, trên mặt xuất hiện một ít dị sắc.

Mà quang ảnh do ma linh biến thành đúng lúc đó đang ở bên trong quầng sáng, phát hiện có điều không ổn liền liều mạng giãy dụa, thân hình như rắn không xương lúc dài lúc ngắn uốn lượn liên tục, nhưng dưới hấp lực cổ quái ở chỗ bùng nổ bên trong quầng sáng kia, nó vẫn tiếp tục bị kéo về phía trung tâm của quầng sáng một chút một.

Nữ tử tóc tím vừa thấy ma công có hiệu quả tự nhiên mừng rỡ càng không thể buông lơi, một nắm tay xinh xắn khác đánh ra một luồng sáng màu xám, cũng đánh ở một chỗ tương tự trong hư không.

Sau một âm thanh trầm vang, luồng sáng màu xám ban đầu khẽ run lên, không khí từ bốn phía đổ vào đều hóa thành từng luồng từng luồng cuồng phong, hấp lực do bùng nổ thoáng chốc càng trở nên điên cuồng hơn trước.

Dù cho thân thể của ma linh kia là vô hình cũng chẳng thể chống lại.

Chỉ nghe một tiếng “Phốc.” vang lên!

Quang ảnh màu trắng bỗng chốc đã bị hút vào trung tâm của luồng sáng màu xám, đồng thời cũng bị một luồng lực lượng quỷ dị từ lợi nhận nghiền nát trong nháy mắt.

Đôi mắt long lanh của nữ tử áo tím lấp lánh tinh quang, khóe miệng hơi nhếch lên, một tay kết quyết, từng luồng hắc khi ngoài thân quay cuồng bất định, một ngón tay thon dài chậm rãi điểm về phía luồng sáng màu xám, tính toán muốn thi triển một loại bí thuật cực kỳ lợi hại để ma linh đang tạm thời bị vây khốn kia.

Nhưng đúng lúc này, Hàn Lập đang ở bên cạnh đột nhiên nhíu lông mày nói: “Cẩn thận.”

Nữ tử tóc tím ngẩn ra, chưa hiểu ý nghĩa câu nói của Hàn Lập là gì thì luồng sáng màu xám trước người bất thình lình bùng nổ, tiếng xé gió “Xuy xuy.” vang lên, mấy trăm tia sáng trắng từ giữa bắn ra, chỉ trong nháy mắt đã đánh đến thân hình của nữ tử.

Lớp lớp màn hào quang trên thân nữ tử tự động bùng lên, nhưng những tia sáng trắng kia hoàn toàn nhẹ nhàng xuyên thủng qua như không có gì, đánh mạnh lên chiếc chiến giáp trắng như ngọc bên ngoài thân của nữ tử.

Cũng không biết là chiến giáp này được luyện chế từ loại tài liệu nào, trên bề mặt bị bạch ti tấn công không ngờ lại bộc phát ra từng luồng bạch mang.

Bên trong những bạch mang này thấp thoáng hiện ra một đám phù văn màu bạc kích thước không đồng nhất, sau đó tạm thời ngăn cản những tia sáng trắng ở bên ngoài. Nhưng mấy trăm tia sáng trắng dường như ẩn chứa một lực lượng cực kỳ đáng sợ, đột nhiên run lên rồi nảy sinh một luồng cự lực khiến cho nữ tử tóc tím hoàn toàn không thể ngăn cản.

Thân hình của nàng chấn động, sau đó không tự chủ được bay ngược về phía sau.

Tiếp đó, mấy trăm tia sáng trắng ngưng tụ lại một cách quỷ dị, huyễn hóa ra một cái quang ảnh lờ mờ ngay ở vị trí trước kia nữ tử tóc tím đứng, hai cánh tay trảo về phía nữ tử tóc tím.

Tiếng ầm ầm vang lên!

Quang thủ lớn khoảng hai trượng hiện ra trong hư không bị phá vỡ, trảo về phía nữ tử một cách tàn ác, chưa chụp được nữ tử tóc tím nhưng hai luồng cự lực khổng lồ đã hóa thành hai cơn lốc xoáy gào thét lao tới.

Tuy nữ tử tóc tím có thần công hộ thể mạnh mẽ nhưng khi thấy thanh thế đáng sợ của quang ảnh, khuôn mặt xinh đẹp cũng không nhịn được mà trở nên tái nhợt, trong lòng biết nếu thật sự trúng một kích như vậy, cho dù có thể may mắn tránh khỏi vẫn lạc nhưng tuyệt đối sẽ trọng thương không nhẹ, lúc này liền cắn răng, tâm lý liều mạng cũng nảy sinh trong lòng.

Sau khi một tầng huyết khí xuất hiện trên mặt nữ tử, hắc mang sau lưng chợt lóe lên, huyễn hóa ra một ma tướng đầu hổ thân người vô cùng dữ tợn. Ma tướng này gầm nhẹ một tiếng, hai cái ma trảo khổng lồ ngay tức khắc chia ra hai bên xuyên qua lốc xoáy, chính diện nghênh tiếp hai quang thủ.

Nhưng nàng vẫn hơi coi thường thủ đoạn của ma linh!

Trong nháy mắt khi ma trảo tiếp xúc với quang thủ, quang thủ ở phía trước đột nhiên uốn lượn, không ngờ ở một góc độ không thể tưởng tượng nổi lại hiện lên hai ma trảo, thoáng cái đã xuất hiện ở đỉnh đầu của nữ tử tóc tím, lật tay vỗ xuống dưới.

Nữ tử tóc tím thầm kêu một tiếng “Không tốt.”, muốn phản ứng nhưng đã quá muộn, chỉ có thể điên cuồng tập trung pháp lực toàn thân ra bên ngoài cơ thể, chiến giáp màu trắng lập tức trở nên sáng lóa, ý định muốn để thân thể đỡ lấy đòn này.

Vào thời khắc quang thủ khổng lồ uốn khúc đánh xuống, hư không lân cận đột nhiên đồng thời chấn động, hai tiếng “Phốc phốc.” vang lên, hai luồng ngân diễm lóe lên rồi bắn tới, đúng lúc xuất kỳ bất ý đánh lên hai quang thủ khổng lồ.

“Ầm”, quang thủ hơi ngừng lại, thoáng cái đã bị ngân diễm cuồn cuộn bao phủ, trong nháy mắt biến thành hư ảo bên trong ánh lửa.

Mà ngay sau đó, hai luồng ngân diễm lại bùng lên một cách quỷ dị, không ngờ trong nháy mắt liền dung hợp lại một thể, hóa thành một con hỏa điểu màu bạc chừng một trượng, hai cánh mở ra, lao về phía bản thể ma linh kia.

Chính là Hàn Lập đang ở bên cạnh, thấy nữ tử gặp nguy hiểm cuối cùng đành tự mình ra tay.

Bản thể của ma linh vừa thấy ngân điểu lao đến, đương nhiên vô cùng sợ hãi, thân hình khẽ lay động liền bắn ra ngoài vài chục trượng một cách quỷ mị, sau đó liền há miệng phun ra từng luồng tinh quang đỏ tía.

Những tinh quang này vừa rời khỏi miệng không ngờ thoáng chốc đã biến ảo thành hơn mười đạo kiếm quang màu tím tung hoành, lóe lên rồi trảm về phía thân của hỏa điều màu bạc.

Ngân diễm ngoài thân của hỏa điểu bùng lên, nhận lấy những kiếm quang màu tím đó như chẳng có việc gì, toàn thân không ngờ lại không hề có vẻ gì là bị tổn thương.

Trái lại, kiếm quang màu tím bị ngăn cản không khỏi liên tiếp dừng lại vài lần, mà trong khoảnh khắc này, ma linh kia liên tiếp lóe lên vài lần, đột nhiên nhập vào bên trong thạch bích của động quật phía sau, không thấy bóng dáng đâu nữa.

Hàn Lập thấy cảnh tượng như vậy, vẻ mặt hơi đổi, nâng tay vẫy về phía hỏa điểu màu bạc, lập tức khiến hỏa điểu này kêu lên một tiếng, hóa thành một luồng ngân diễm rồi bay trở về. Hỏa điểu lóe lên rồi nhập vào trong thân thể, từ từ biến mất.

Lúc này, nữ tử tóc tím kia cũng thả lòng người ổn định thân hình, vội vàng hướng về phía Hàn Lập ở xa xa thi lễ cảm ơn:

“Đa tạ Hàn huynh tương trợ, nếu không lần này thiếp thân thật đúng là thiếu chút nữa phải chịu độc thủ của ma linh. Ân này, sau khi trở về thiếp thân nhất định sẽ báo đáp.”

“Đạo hữu quá khách khí rồi. Nếu Hàn mỗ đã được mời đến đây, ra tay tương trợ vốn là việc cần phải làm. Chỉ đáng tiếc là linh trí của ma linh này dường như không thấp, xem ra muốn bắt nó một lần nữa chỉ là cũng không phải là chuyện dễ.” Hàn Lập mỉm cười rồi trả lời.

“Ân cứu giúp, thiếp thân nào có thể quên được! Chỉ có điều ma linh này nhất định phải bị trừ bỏ, nếu không mạch khoáng nơi này không cách nào tiếp tục khai thác như bình thường được. Song bây giờ trước tiên ứng phó với con ma thú này rồi hãy nói!” Nữ tử tóc tím cười khổ một tiếng rồi trả lời, tiếp đó quay đầu liếc về phía trận chiến bên kia, lập tức hít sâu một hơi rồi xông tới.

Chỉ thấy ở bên kia, tên khổng lồ dung nham tỏa ra hỏa diễm đỏ thẫm toàn thân tựa như vô cùng vô tận, cho dù đã bị đại hán tóc vàng và ba tên Ma tôn hợp lực ép vào thế bất lợi nhưng hung diễm vẫn không suy giảm chút nào, trái lại, hai nắm tay khổng lồ đấm lung tung về phía ba tên lão ma, từng luồng từng luồng hỏa đoàn xanh biếc kích thước bằng cả một cái lầu các hóa thành những ngôi sao băng không ngừng bay đến.

Bên trong hỏa đoàn khổng lồ ẩn chứa uy phong rất đáng sợ, ba tên Ma tôn cũng vô cùng cẩn thận không dám đón đỡ, chỉ có thể ẩn nấp hoặc né tránh mà thôi!

Con ma thú đáng sợ này không hổ tu vi Ma tôn hậu kỳ, nếu chỉ có đám đại hán tóc vàng ba người, muốn đánh bại con thú này chỉ sợ quả thật là một việc vô cùng khó khăn.

Đương nhiên Hàn Lập cũng nhìn thấy cảnh này, hắn cười nhạt một tiếng rồi một tay kết quyết, ma khí sau lưng cuồn cuộn tỏa ra, một cái pháp tướng ba đầu sáu tay màu vàng hiện lên, nhanh chóng lao về phía cuộc chiến bên kia.

Báo cáo nội dung xấu

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3